Quên lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thật kì lạ . Đó là tất cả những gì hắn có thể nói về tình trạng hiện tại của mình . Mặc dù " bình thường" của hắn với người khác cũng chẳng bình thường gì cho cam . Vì hắn chết rồi . Và vì hắn thuộc loài quái vật , nên đúng ra Linh Hồn hắn phải tan vỡ cùng với thân xác hóa thành cát bụi -biến mất vĩnh viễn . Nhưng không , hắn vẫn ở đây , dù chỉ là một linh hồn , một ảo ảnh của cậu ta-

Về lại vấn đề chính , cơ bản là từ khi mà hắn chết , thì những kí ức khi còn sống bắt đầu tan biến , ngoại trừ một số thứ mà cho dù là Linh Hồn hắn có tan nát thêm hàng trăm lần cũng chẳng thể quên được , chúng như bản chất đã thuộc về hắn , khắc trên từng đoạn xương một , là những phần cơ bản nhất được viết trên mã của hắn . Ít nhất thì vẫn đủ để nhắc nhở hắn rằng hán chẳng là gì ngoại trừ -

- một SAI LẦM .

 Gương mặt của hắn ,giọng nói của hắn , "cuộc đời " của hắn , tên của hắ-

 Khoan đã , tên hắn là gì ? Là gì , sao hắn kh- 

-Error , anh làm sao thế !?

-AH! Hả ? - À , đúng rồi tên hắn là Error ,..... chắc thế ?

-Không ,tại anh cứ ngơ ngác mãi , mà tôi định hỏi anh chúng ta vừa đi tới chỗ nào mà trống trơn thế này thôi . Ừm thực ra cũng không trống hẳn . - Vừa nói , cậu vừa tò mò đưa mắt về mấy hộp các tông ở khá xa , nằm cô quạnh đến mức nổi bật thái quá giữa màu trắng đơn điệu .

 Vừa đảo mắt nhìn quanh , Error đã không tự chủ run lên , bất kì chỗ nào có thể đến , và cứ phải là cái chỗ này ! NGAHHHHHHHHHH--------------

Từ từ , bình tĩnh đã .

-Ra khỏi đây . Ngay.Lập.Tức .

-Ớ? Sao vậy , anh biết chỗ này đúng không ?- Cậu ngạc nhiên hỏi lại .

-Rời.Đi.Ngay ....Trước khi cậu nhìn hay nghe thấy bất kì điều gì .

-Nhưng...

-Ai đấy ?- Giọng của 1 người nào đó vang lên từ phía sau lưng cậu . 

Cậu quay phắt ra đằng sau và giật mình phát hiện ra một người quen . Âu shệt ( :v)

Vội vàng mở một cánh cổng , cậu nhảy vào , kèm theo bóng dáng mơ hồ của Error .

----------------

-Welp , xuýt nữa bị phát hiện rồi . Mà này , bộ anh có ác cảm gì với chỗ đó sao mà bắt tôi đi ngay vậy ? - Cậu tò mò hỏi hắn .

 Nheo " mày" , hắn nhìn xuống cậu , vẫn rất ngây thơ , hiền lành , thuần khiết , dù dễ bị ảnh hưởng bởi mấy cái cảm xúc tiêu cực thì vẫn là một đứa nhóc nghịch ngợm , tò mò , tươi sáng . Những gì mà người đó đã từng , thật đáng buồn . Này , liệu hắn có nên bóp nát sự ngây thơ nhỏ bé dễ thương đó để có thể gặp lại hình ảnh người ấy hay không ? Ha, nhất định sẽ rất TUY----

Không, không được làm thế , cậu nhóc này không đáng để phải gánh chịu nỗi đau đớn mà hắn , con người mà hắn luôn nhung nhớ , những người mà hắn coi là bạn bè , là gia đình - Những gì là của HẮN , và cũng là nơi hắn thuộc về - những gì mà họ từng phải chịu đựng vì vai trò , công việc , những gì mà mình đã trở thành . 

Những gì mà họ bị ÉP phải trở thành .

Không , hắn không phải  người nào đó , " ngáo cần " với mớ tranh vẽ , những ý tưởng (ngu ngốc) nhiều đến mức cái xương xọ bé bỏng trống rỗng ấy cũng không chứa nổi đến nỗi tràn cả ra cái đa vũ trụ này , và hắn , đang yên đang lành thì lại bị vác xác ra dọn dẹp trong khi vẫn chẳng hiểu nổi cái quái gì đang xảy ra cả . 

 Thôi , lạc đề rồi . 

Rời ánh nhìn khỏi đôi " mắt" màu xanh tím đẹp đẽ , hắn thở dài và trả lời :

-Đó là một nơi rất nguy hiểm .

-Và ?

-Cậu không nên ở đó .

-Và ?

-Thế thôi .

-Và ?

-...Thế thôi .

-Và ? 

-...

-Và ?

-......................................................................................................................................................

-Rồi , rồi , không đùa nữa , đừng có nhìn tôi nữa ! - Cậu giơ tay đầu hàng , nhưng vẫn đang cười ngặt nghẽo .

-............

-Thật mà ! - Đứng thẳng lưng , mặt nghiêm túc , nom rất đáng tin đấy , nhưng mà , vai cậu ta vẫn còn run  kìa .

-Bỏ đi , không chấp với cậu . Chỉ cần nhớ là né chỗ đấy ra là được .

-...Ừm .

-----------------------------------------------------------

Trước mấy hộp các tông cũ , có chút méo mó là một bộ xương thấp bé , vác sau lưng một cây cọ lớn với những hoa văn cổ xưa , tối nghĩa . Cậu ta thở dài , đặt một khóm hoa nhỏ bé không tên mà cậu vô tình biết anh ta ưa thích,một loài hoa với cánh hoa là sự pha tạp của màu đỏ và đen lên nóc một hộp các tông . Loài hoa chẳng thực sự đẹp đẽ , dễ dàng bị giẫm nát , vô dụng , dễ dàng bị ... lãng quên .

Y hệt như anh ta vậy .

Cậu ngồi xuống , nhìn chằm chằm vào mấy cái thùng và cất lời :

-Đã được 1 thời gian rồi nhỉ ?  .Đã gần 1 ngàn năm  , tính ra, cũng được 1 phàn vạn tuổi mỗi người chúng ta rồi đấy .*cười*

Và đến tận lúc này , tôi mới nhận ra lỗi lầm của của mình và dừng lại ... Nhưng đã muộn rồi .Nếu tôi dừng lại từ lúc mà bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên ... có lẽ anh vẫn còn sống ... và cuộc đời anh đã được tốt đẹp hơn....

Nhưng thôi , dù sao thì từ lần tái tạo đó , cuộc sống của nhiều người đã thay đổi rồi , theo hướng tích cực hơn , không phải sao ? 

-..............................

-Bỏ đi , tôi đang mong chờ điều gì cơ chứ ?Ha ha .Tạm biệt , Error .

Cậu ta đứng dậy , vừa cười mà lại vừa tuôn ra tiếng thở dài não nề , quay gót và vung tay mở một cánh cổng không gian , rời đi .

" Cảm ơn vì vẫn nhớ đến tôi ..."

Âm thanh nhẹ nhàng hơn một cơn gió khẽ khàng lướt qua "tai" bộ xương kia , làm cậu khựng lại . Quay phắt đầu lại , nhưng chẳng có ai ở đó cả , và cũng chẳng còn âm thanh mỏng manh nào đó vang vọng nữa . Lắc đầu , cậu rời đi .

------------------------------------------

-Anh vừa đi đâu đấy ? - Cậu ta hỏi hắn .

-Nah , không có gì , thăm người quen cũ thôi . 

Cậu ta nhìn hắn, vẻ ngạc nhiên :

-Anh đi gặp người quen cũ ? Là ai thế ? Tôi có biết người đó không ?

-Không phải việc của cậu , nhưng cậu có biết tên đó đấy .- Hắn trả lời qua loa , phủi phủi tay .

Trợn mắt , cậu hỏi lại :

-Hả , sao không cho tôi biết ?! Đi, nói đi mà ~

-"rùng mình" Không.-Hắn trả lời nhanh gọn . *Này , đừng có để bị cái giọng rù quến đó dụ dỗ , đời trước đời sau sao lúc nào em ấy cũng thích dùng cái trò này ???* -Nội tâm Error .

-Hay là, cờ rút cũ ~? Í hí hí .- Cậu ta đưa tay che miệng cười kiểu " thục nữ" .

Hắn nhìn chằm chằm cậu , rồi đưa tay ra búng trán ( dù nó vô dụng) rồi nói :

-Không phải .

-Ể ... Chán phèo . - Cạu ta bĩu môi .

 -Hơn nữa  ,bây giờ tôi cũng đang gặp người mình thích rồi .

Hắn nói ra điều mà dù có chết mấy lần nữa hắn cũng không quên được.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi thấy mình ngầu ghê , hơn tháng rồi mới Up cái này ...

                                                                                                 SSachi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro