8.Những ngày xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện R&N
Có 1 người vừa mới tỉnh lại sau hơn 5 năm hôn mê.Ko ai khác người đó chính là Nhi.Mẹ Nhi thấy tay con gái mình cử động liền chạy đi gọi bác sĩ.Ông bác sĩ này cũng hết sức ngạc nhiên vì ông cứ nghĩ rằng Nhi sẽ trở thành người thực vật mãi mãi.Sau khi khám xong ông liền nói:
-Chúc mừng cô,con gái của cô đã tỉnh lại sau hơn 5 năm hôn mê.Quả là 1 kì tích nhưng mà con gái cô sẽ bị mất trí nhớ và chân ko đi đc 1 thời gian.Do di chứng của tai nạn.Tốt nhất cô nên cho con gái cô qua nước ngoài chữa trị
-Dạ tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm_mẹ Nhi vui mừng gật đầu cảm ơn bác sĩ.Rồi quay sang nhìn Nhi và nói:
-Tốt quá con đã tỉnh lại rồi
-Cô.......cô là ai vậy ạ_Nhi thắc mắc hỏi
-Mẹ nè con,con có nhớ mẹ ko_Mẹ cô dù biết trước sẽ vậy nhưng vẫn ko thể ngừng rơi nước mắt
-Con...con xin lỗi nhưng con thật sự ko nhớ cô là ai_Nhi nói
-Gọi mẹ đi con_mẹ Nhi nói
-Dạ mẹ_Nhi nói
-Ngoan lắm con gái của mẹ.Con nhất định sẽ nhớ lại thôi_mẹ Nhi ôm cô vào và nói trong niềm hạnh phúc.Nhưng Nhi sẽ ko biết rằng có 1 con người đang khóc vì cô,người ấy gần như biến thành một cái xác không hồn.
Tại nhà Chi
Đã mấy tiếng trôi qua rồi nhưng Tú vẫn ko chịu đứng dậy.Vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó khóc.Mặc kệ cho Gil và Chi nói biết bao nhiêu lần cậu vẫn ko chịu đứng dậy.Ko chịu nổi trước cảnh tượng này nữa Gil đến gần Tú vỗ vai lên người cậu nói:
-Tỉnh lại đi Tú.Mày phải đi tìm tình yêu của mày đi chứ
-Vô nghĩa thôi Gil à.Tao ko biết cô ấy có còn tồn tại trên cõi đời này hay ko nữa_Tú nói nước mắt đã rơi
-Mày quên rằng Chi là bạn thân của Nhi rồi à_Gil nói
-Ờ ha!Chi gọi cho mẹ của Nhi đi chắc chắn Chi phải có số chứ_Tú chợt nhận ra liền hét lên nói với Chi
-Chi...Chi xin lỗi nhưng Chi ko có số của bác ấy_Lời Chi nói khiến Tú như gục ngã thêm 1 lần nữa
-Kết thúc thật rồi_Tú cười buồn
-Bình tĩnh nào Tú mày phải mạnh mẽ lên để đi tìm Nhi chứ.Ko thể nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy đc.Mày hiểu chưa?_Gil nói
-Tao hiểu.Nhưng bây giờ biết tìm ở đâu đây_Tú nói
-Mày kiếm tiền lật tung cái Việt Nam này lên đi.Tao sẽ nhờ người tìm kiếm Nhi ở nước ngoài_Gil nói
-Ok quyết định vậy đi_Tú nói
4 năm sau
Thấm thoát cậu đã 24 tuổi rồi.Nỗi nhớ và tình yêu của cậu đối với cô cũng đã tăng dần theo thời gian.Cậu luôn tự hỏi rằng liệu cô ấy còn nhớ đến cậu,nhớ đến tình yêu của cậu, hay là đã có 1 người mới để thay thế cậu.Rồi cậu chợt nhận ra rằng cô ấy chắc gì vẫn còn tồn tại trên đời này.Nghĩ là 1 chuyện,còn đi tìm cô thì đến bao giờ cậu tìm đc thì mới thôi.
Tại nhà Tú
-Nhi à,giờ này em đang nơi nào?Còn nhớ Tú hay đã quên rồi_Tú đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì 1 giọng nói vang lên:
-Lại tự kỉ rồi hả Tú.Từ ngày Nhi đi mày trầm tính hẳn đấy.Cố gắng trở nên hoà đồng đi nào.Ko Nhi của mày thất vọng đấy_Người này ko ai khác ngoài Gil
-Mày lo chuyện của mày đi.À mà mày làm xong vụ kia rồi à_Tú nói
-Chưa xong,lo cho mày nên tao đến thăm thôi_Gil nói.Tú và Gil đều là cảnh sát
-Tao ổn_Tú nói
Tại nhà Nhi
Bốn năm rồi kí ức của cô cũng dần hồi phục.Chỉ có điều kí ức khi làm ma cô ko tài nào nhớ nổi.Mẹ cô đã từng kể rằng hồi nhỏ cô có chơi với 1 nhóc tên Tú ở gần nhà.Đi đâu cũng kè kè nhau cho đến 1 ngày có 2 tên bắt cóc cậu và cô.Họ doạ là sẽ giết cô,còn cậu bị bắt làm con tin thứ 2 đề phòng cô bỏ trốn.Mặc dù bố mẹ cô,cậu đã mang tiền chuộc đến nhưng họ vẫn nhất quyết bắn cô.Nhưng cô đâu lường trước đc rằng cậu đã lao vào ôm cô,đỡ đạn cho cô.Kết quả là cậu phải ra nước ngoài điều trị,còn cô thì ảnh hưởng tâm lí khiến cô bị mất trí nhớ.
-Mình nhất định phải tìm ra người tên Tú này_Nhi nghĩ
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilenchi