Story 1: Will you be my girfriend ? (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi khẽ mở mắt, ánh đèn điện chiếu thẳng vào mắt khiến tôi nhất thời không thích ứng được. Mùi thuốc sát trùng khiến tôi hơi khó chịu. Tôi đang ở bệnh viện sao? Nhưng sao tôi lại ở đây nhỉ? Khẽ nhúc nhích tay nhưng lại không cử động được, hình như có cái gì đó đang đè lên tay tôi thì phải. Huống mắt xuống cánh tay mình, tôi giật mình khi thấy nó bị Mark nắm chặt. Anh đang ngủ, gương mặt gầy nghiêng về phía tôi. Mái tóc rủ xuống chạm hàng mi dài mà bao cô gái hằng mơ ước. Bạc môi khẽ mím như đang lo lắng điều gì. Cái tư thế ngủ của anh cũng khiến tôi xao xuyến như vậy. Tôi đau lòng nhìn anh. Anh ở đây làm gì? Tại sao anh cứ đối xử tốt với tôi như vậy? Tại sao lại cứ thân thiết như vậy? Tại sao cứ khiến tôi đau như vậy? 

Tôi cố gắng rút tay mình ra mặc dù thật sự rất muốn mãi mãi nắm lấy bàn tay ấy. Tôi không muốn ôm bất cứ vọng tưởng nào về tình cảm của anh cả. Tôi đã đủ đau rồi, sẽ không tự làm tổn thương mình thêm nữa. 

Hình như hành động của tôi làm anh giật mình. Anh khẽ cựa quậy rồi mở mắt. Tôi lập tức nhắm mắt lại vờ ngủ. Tôi không đủ can đảm để đối mặt với anh lúc này. 

Tôi cảm thấy anh đặt tay lên trán mình, sau đó thở dài:

- Hạ sốt rồi, nhưng sao em vẫn chưa tỉnh lại? Đồ ngốc, tại sao cứ thích làm người khác lo lắng như thế ? Nếu anh không sang xem tình hình tập luyện thì có phải em đã nguy kịch rồi hay không? Từ lúc nào lại không nghe lời anh như vậy? - Anh vén lọn tóc trên trán tôi - Em mau tỉnh lại đi. Rồi nói cho anh biết tại sao em lại cư xử lạ như thế? Có chuyện gì xảy ra khi anh không về chung với em sao? Hay là anh đã làm gì sai? Tỉnh lại, mau tỉnh lại rồi nói cho anh biết đi. (Ta nói cái khúc này cảm làm ta nhớ lại cái video gọi dậy buổi sáng của mấy trai nhà mình quá. Mọt ca cưng không thể tả 😍).

Tôi cảm thấy trên trán âm ấm, có thứ gì đó mềm mềm áp lên. Không thể nào! Tôi không nằm mơ đấy chứ? Anh...đang...hôn tôi sao? Chuyện đó quá mức hoang đường mà. Tôi bất giác nhíu mày vì hành động ấy. Xem ra không giả vờ được nữa rồi. Tôi đành mở mắt, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh. Trời ạ, tôi vừa bị người mình thầm thương hôn trộm đấy. Tôi phải đối mặt như thế nào đây? Không lẽ hỏi: "Tại sao anh hôn em?" à ? Vô duyên quá, hơn nữa nếu vậy thì anh cũng sẽ phát hiện nãy giờ tôi giả vờ. Nhưng mà tôi lại rất muốn biết lí do, phải làm sao đây?

- __, em tỉnh rồi. - Mark vui mừng nhìn tôi

- À, ừm. Tại sao em lại ở đây vậy? - Tôi lúng túng tìm đại một câu để nói.

Mark sầm mặt, búng trán tôi một phát:

- Còn dám hỏi ? 

- Ai da đau. Em đang là người bệnh đấy - Tôi ôm trán nhăn nhó.

- Còn biết đau sao? Thế dao lúc tập luyện  quá sức rồi ngất đi thì không đau ? Không phải đã bảo em nghỉ ngơi rồi sao? Tại sao không nghe lời? 

Tôi lấy tay bịt tai mình lại:

- Được rồi, anh cứ như mẹ em ấy. Nói nhiều quá.

- Hừ. Lần sau còn tiếp diễn thì đừng trách anh phạt nặng. - Anh giơ nắm tay lên răn đe tôi.

- Anh cứ làm quá lên. Không phải cuối cùng em vẫn bình an đấy sao? 

- Đợi em có sao thì anh sẽ hối hận cả đời đấy biết không? - Anh lớn tiếng quát.

Tôi hoảng hồn. Anh có cần phải cao giọng thế không. Cơ mà khoan đã, anh vừa nói cái gì? Tôi không tin vào tai mình, ấp úng hỏi lại:

- Anh...nói gì thế? Cái gì mà...hối hận cả đời? 

Hình như nhận ra mình vừa thất thố, anh hơi ngẩn ra. Nhưng sau đó lại cười hiền gãi đầu:

- Thì...nếu em có chuyện gì thì anh sẽ hối hận cả đời.

Tôi ngớ người, khó hiểu nhìn anh:

- Anh làm quá cái gì vậy ? Đùa chẳng vui.

Mark chợt trở nên nghiêm túc. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nói rõ ràng từng chữ:

- Không có đùa. Có lí do đấy.

- Lí do gì?

- Vì...anh thích em.

Đoàng! Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai. Tôi đang nghe cái gì vậy? Tôi có đang nằm mơ không? Hay là tôi sốt đến mê sảng rồi? Anh thích tôi? Vậy tiền bối Jin Hye thì thế nào? Tôi không tin rằng anh là người gian dối trong tình cảm. Vậy thì anh là đang đùa tôi sao? Thật không ngờ chuyện này mà anh cũng mang ra đùa được. Trò đùa nào cũng không sao, nhưng mang tình cảm của tôi ra mà đùa thì quá lắm rồi. Tôi không chịu đựng thêm được nữa. Tôi đã làm gì sai để bị ngang ra làm trò hề như vậy? Trông tôi tức cười lắm sao? 

Cố nén cho nước mắt không rơi xuống, tôi khó khăn nói với anh:

- Đủ rồi. Tiền bối Jin Hye nghe thấy sẽ không vui đâu.

Giờ thì đến lượt anh sửng sốt. Haha, anh không ngờ tôi biết mối quan hệ của hai người sao ? Cả trường ngày nào cũng bàn tán chuyện này đấy. Mà tôi thì đâu có bị điếc đâu. 

- Ji Hye nào? À, là Oh Jin Hye? Nhưng cô ấy thì liên quan gì ở đây? - Anh khó hiểu hỏi

- Hai người đang yêu nhau không phải sao? - Tôi nói thẳng. Thật không ngờ anh có thể đùa dai đến mức này. Tốt thôi, tôi sẽ phát tiết cho anh xem.

Mark ngây ngốc, tròn mắt hỏi: 

- Em đang nói cái gì vậy? Anh và Oh Jin Hye yêu nhau? Em nghe ai nói vậy?

- Anh không cần giả ngơ. Cả trường đã đồn ầm lên rồi.

- Giả ngơ gì chứ? Tụi anh chẳng có gì cả.

- Vậy sao? Vậy chiều nào anh cũng bận là bận gì? Anh cùng chị ấy đến bar để làm gì? Tại sao chị ấy ôm anh thân mật như vậy? Vì sao mọi người nói hai người hay đi với nhau? Anh có bạn gái thì cứ nói cho em biết, tại sao phải giấu? Em là người ngoài sao? Anh coi em là cái gì? Rốt cuộc em là cái thá gì? - Tôi gần như hét lên. Tôi không phải con ngốc, được không? Tôi là top 3 toàn trường đấy. Dựa vào cái gì mà quay tôi như chong chóng vậy? 

Mark vội kìm tôi lại, sợ kim truyền nước bị lệch. Anh khẩn trương nói:

- Em bình tĩnh. Anh không biết em nghe những chuyện đó từ đâu ra nhưng hãy ngồi yên nghe anh giải thích từng chuyện một cho nghe. Được chứ?

Tôi im lặng không nói. Được rồi, tôi cũng muốn nghe một câu trả lời rõ ràng cho tất cả chuyện này. Anh từ tốn kể từng chuyện một. Hoá ra tất cả đều chỉ là hiểu lầm. Anh đọc thư của tiền bối Jin Hye vì tò mò xem  người như chị ấy thì thích gì ở anh. Anh hay đi cùng chị ấy sau giờ học vì bận chuẩn bị phát hành tờ báo đầu tiên mà hai người là chủ biên. Anh cũng đã từ chối trực tiếp tình cảm của tiền bối Jin Hye rồi và chị ấy cũng đã chấp nhận. Nhưng lần ở quán bar là do chị ấy uống quá say, trong vô thức gọi cho anh nên anh mới bất đắc dĩ đến đưa chị ấy về giúp. Còn cái ôm đó chỉ là do tinh thần chị ấy không tỉnh táo thôi. Tôi ngồi nghe từ đầu đến cuối mà đầu càng ngày càng cúi thấp xuống. Trời ạ, tôi hiểu lầm anh, mà còn là hiểu lầm nghiêm trọng. Đã thế còn tức giận với anh nữa. Ấm ức gì chứ, toàn là do tôi một mình tự biên tự diễn. Xấu hổ chết mất. Ước gì bây giờ có cái lỗ nẻ nào đó cho tôi lập tức chui xuống. 

Nói xong, anh hỏi tôi:

- Thế nào ? Đã rõ ràng chưa hả cô ngốc? 

Tôi cắn môi không nói. Nói được gì nữa đây?

Chợt anh đặt tay lên hai bên má tôi , nâng mặt tôi lên đối diện với anh. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc hỏi:

- ___, anh thích em. Anh thật sự thích em. À không, chắc có lẽ là yêu em rồi. Làm bạn gái anh nhé, được không?

Tôi đỏ mặt. Anh là đang tỏ tình với tôi sao? Cảm giác này là sao nhỉ? Khó diễn tả quá! Mà thôi, mặc kệ nó là cảm giác gì. Anh thích tôi, tôi cũng vậy. Còn lí do gì để từ chối nữa đây? Tôi khẽ gật đầu. Anh thấy vậy cười vui sướng ôm chầm lấy tôi. Tôi dựa đầu lên bờ vai gầy của anh. Cảm giác an toàn và ngọt ngào lạ thường. Chúng tôi sẽ hạnh phúc, đúng không?

THE END.

Tác giả lảm nhảm: Các bạn ơi, đã hết story 1 rồi. Khiết cảm ơn các bạn đã ủng hộ một con sâu lười như Khiết. Đây là story mở đầu cho việc chuyển từ thể loại tiểu thuyết sang truyện ngắn của Khiết nên có hơi vụng về và tình tiết cũng không quá lạ. Nhưng mọi người đã thông cảm và theo dõi Khiết cho đến bây giờ, thật sự Khiết rất cảm kích ❤️❤️❤️. Hứa rằng story sau sẽ cải thiện để mang đến cho mọi người những fic mới lạ hơn và đậm chất Khiết hơn. Kamsahamnita *cúi đầu 90 độ*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mark