Story 1: Will you be my girlfriend ? (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ê mày, hình như tiền bối Mark đang hẹn hò với tiền bối Jin Hye đó - Một nữ sinh nói với bạn của mình.

- Gì ? Thật hả? Sao mày biết?

- Nghe bảo tiền bối Jin Hye tỏ tình với tiền bối Mark. Hình như anh ấy đồng ý rồi. Thấy họ đi chung suốt mà.

Hai nữ sinh ấy vừa trò chuyện vừa rời đi. Tôi từ trong buồng vệ sinh bước ra, tất cả những gì họ nói đều đi vào tai tôi không sót một chữ. Đồng ý rồi sao? Anh Mark đồng ý lời tỏ tình của tiền bối Jin Hye rồi? Sao tôi không nghe anh nói gì nhỉ? Chuyện này thì có gì mà phải giấu? Chợt một ý nghĩ lướt qua đầu tôi: phải rồi, anh đâu nhất thiết phải nói với tôi. Tôi là gì của anh chứ? Cùng lắm cũng chỉ là một đứa em thân thiết. Anh chẳng việc gì phải chia sẻ chuyện riêng tư của mình với tôi cả. Nhưng sao, từ "đứa em" ấy vừa lướt qua lại khiến tôi đau nhói. Tôi tự vỗ đầu mình để lấy lại tinh thần. Mày điên rồi___ !

- Cậu sao thế? Mặt mũi ỉu xìu thế kia? - YuGyeom huơ huơ tay trước mặt tôi.

Từ sau hôm gặp nhau ở JYP Ent, tôi và YuGyeom trở thành bạn thân. Nhờ cậu, tôi ra ngoài nhiều hơn, biết thêm nhiều món ăn vặt mà trước đây tôi chưa từng thử qua. Hôm nay tôi rủ cậu đi ăn vì được nghỉ làm thêm, tâm trạng cũng không được tốt nữa. Vì sao ư ? Tôi cũng không biết. Sau hôm đưa thư tình cho anh đến nay đã hơn hai tuần, anh vẫn đối xử tôi như cũ nhưng tôi lại ít gặp anh hơn. Cứ tan học là anh đi đâu mất, không cùng về với tôi với tôi như trước, chỉ gửi một tin nhắn: "Dạo này anh có việc bận, em về trước đi nhé." Ban đầu tôi nghĩ do anh bận việc của hội học sinh nhưng sáng nay khi nghe hai nữ sinh kia nói chuyện, tôi nghĩ chắc là anh đi hẹn hò rồi. Ý nghĩ đó khiến tôi hoang mang, nỗi buồn lại xâm chiếm tâm trí. Tại sao tôi phải buồn? Chuyện anh làm gì thì đâu có liên quan gì tới tôi. Bực mình quá! Rốt cuộc cảm giác này là gì? Ước gì có ai đó lí giải được cho tôi. À phải rồi, hay là hỏi YuGyeom nhỉ.

- Gyeomie này, tớ hỏi này.

- Hửm? Chuyện gì? 

- Giả sử cậu chơi thân với một người, rất thân. Nhưng đột nhiên người đó có người yêu. Cậu lại cảm thấy khó chịu. Tại sao lại như vậy? 

YuGyeom nghe xong câu hỏi thì hơi bất ngờ, hỏi lại: 

- Sao cậu lại hỏi như vậy?

- Thì cứ trả lời đi xem nào.

- Ừm...tớ chưa gặp qua chuyện này bao giờ, nhưng theo drama thì chắc tớ thích người đó rồi.

- Thích? Tạo sao cậu lại nghĩ như vậy? - Tôi giật mình. Ý nghĩ đó chưa bao giờ xảy ra trong đầu tôi. Nói vậy nghĩa là tôi thích anh Mark sao?

- Thì cậu thử nghĩ xem. Một người rất thân với cậu thì chắc chắn không ít thì nhiều cậu cũng phải có tình cảm với người đó chứ, nếu không thì sao thân được. Nhưng nếu người đó có người yêu mà khiến cậu thấy khó chịu, nghĩa là tình cảm cậu dành cho người đó không còn ở mức bạn bè nữa. "Thân" là trên tình bạn một chút rồi, cộng thêm cảm giác khó chịu đó thì trở thành tình yêu nam nữ rồi. Có lẽ chỉ là cảm nắng, cũng có lẽ là yêu. Thuỳ theo mức độ khó chịu và cậu có cảm thấy nhớ người ta hay không, nhớ nhiều hay ít nữa, còn có cậu có sẵn sàng hi sinh vì người ta hay không. - YuGyeom thao thao bất tuyệt khiến tôi choáng váng.

- Cậu...sao cậu biết rõ ràng như vậy? Cậu có chắc là chưa yêu bao giờ hay không hả? 

- Hì hì. Thì tại Jackson hyung hay rủ tớ xem drama để hyung ấy học tiếng Hàn. Xem nhiều nên biết thôi. - YuGyeom gãi đầu ngượng ngùng nói

- Biết gì không ? Tớ nghĩ nếu sau này cậu không làm ca sĩ thì đi mở dịch vụ tư vấn tình yêu cũng kiếm được khối tiền đó. - Tôi phì cười trêu chọc.

Tuy mười bảy tuổi nhưng YuGyeom vẫn như một đứa trẻ, ngây thơ và đáng yêu như vậy. Ước gì tôi có thể vô lo như cậu nhỉ. Mark, thật sự tôi thích anh sao? Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Cứ nghĩ anh và tôi chỉ là bạn bè thân thiết nhưng sau khi nghe YuGyeom nói, tôi bắt đầu nghĩ kĩ lại về cảm giác của mình đối với anh. Đúng là anh đối với tôi đặc biệt hơn những người khác nhiều. Gần nhất có thể so sánh với YuGyeom, tuy là bạn thân nhưng giữa chúng tôi luôn có một khoảng cách nhất định, một phần vì riêng tư, một phần vì là người khác giới. Nhưng Mark thì khác. Ví dụ, YuGyeom muốn đến nhà tôi chơi thì phải báo trước, nếu không thì phải bấm chuông cửa đợi tôi ra mở. Còn Mark thì không, anh thích đang lúc nào thì sang, thậm chí còn biết cả mật khẩu nhà tôi nữa. Mà tôi lại không khó chịu vì điều đó. Tôi đi học và đi về cùng anh như một thói quen mà không sợ ai dị nghị. Tôi lười, anh nấu ăn. Anh lười, anh sang nhà tôi ăn nhờ. Tất cả mọi việc đều diễn ra rất tự nhiên trong khi những hành động ấy đều dành cho các cặp đôi. 

Hiện giờ, chỉ với ý nghĩ anh chú ý đến người khác đã khiến tôi khó chịu, bức bối, buồn bã. Anh ấy không hay gặp tôi như trước làm tôi thấy trống vắng, có lẽ...tôi nhớ anh. Hoá ra, tất cả những cảm giác của tôi dạo gần đây là vì tôi thích anh. Tôi thích Mảk. Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho anh. Thật tốt!

Nhưng mà, xem ra đã quá muộn rồi. Anh đã thuộc về người khác. Giờ tôi có thích anh thì sao chứ, cũng chẳng thể ở bên nhau. Mà có lẽ quan hệ của chúng tôi cũng sẽ không còn như xưa nữa. Chưa kể rằng anh không hề thích tôi. Tôi...có nên giành lấy anh hay không?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mark