Vong Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Tô Lam Thị.

“Lam Trạm, Lam nhị ca ca, ngươi xem ta mang gì về nào.”

Ngụy Vô Tiện chạy như bay vào Tĩnh thất của Lam Trạm, miệng thì kêu to, người khác muốn bịt tai không nghe cũng trốn không nổi.

Lam lão nhân đang ngồi uống trà cũng có thể phụ một ngụm máu, trong lòng nghĩ nên để Lam Trạm mang hắn xuống núi đi cho rồi, mắt không thấy thì tâm không phiền, tốt nhất đừng để bọn Tư Truy học theo, dù gì cũng là mầm non tốt của Cô Tô Lam thị bọn hắn, để tên Ngụy ma đầu đó dạy hư thì hắn còn mặt mũi nào đi gặp trưởng lão khác trong tộc.

“Đừng chạy, ngã.” Lam Vong Cơ y ngàn năm như một, kiệm lời đến không thể kiệm lời hơn.

“Ta cùng bọn Tư Truy Kim Lăng đi một chuyến xuống trấn Thải Y, mang về một ít Thiên Tử Tiếu cùng với sơn tra, ngươi nói xem, cô nương bán sơn tra năm nào cho chúng ta bây giờ con gái cũng lớn rồi, còn thay cô ấy bán,là một  tiểu cô nương rất khả ái nha, miệng cũng rất ngọt.”

“ Lam Trạm, ngươi nói xem, tại sao ngươi không sinh cho chúng ta một đứa con.” Hắn vô sỉ nói, dù sao trêu chọc Lam nhị ca ca cũng là một hoạt động gây nghiện, không thể thiếu hằng ngày nga.

“Chưa đủ cố gắng, chưa sinh được.” Y vẫn mặt lạnh không thay đổi nhưng hai bên tai lại đỏ ửng, lòng lại như nai con chạy loạn, đã hơn 10 năm qua đi nhưng y vẫn không chịu nổi lời trêu chọc của ái nhân.

Miêng nói tay làm, y nhanh tay bế con người nào đó miệng tiện đến không thể tiện hơn vào gian trong, hai ba cái liền lột sạch bong, động tác tay đúng là không ai bì kịp.

“Khoan… khoan đã ca ca, bây giờ trời còn rất sớm, ban ngày tuyên dâm không tốt nga.” Lão lưu manh biết sợ rồi, hằng ngày trêu chọc y, y đều không quan tâm, cùng lắm hôn một cái, lại ôm một cái, sao hôm nay nói lăn là lăn lên giường luôn, hắn bây giờ cảm thấy rất ngơ ngác có được không.

“Giờ Thân, không sớm.” con sói tao nhã nào đó tính thời gian còn rất chuẩn xác.

Lão lưu manh biết ván đã đóng thuyền, cũng không từ chối nữa, giơ hai tay vòng qua cổ Lam Trạm, tình sự đã làm hơn 10 năm, sớm đã quen thuộc đối với đôi lão phu phu này.

“Nhẹ, nh..a.. nhẹ chút nhị ca ca, tối nay t..a ..ta còn hẹn bọn tiểu bối đi dạo phố.” Hắn nhẹ giọng đứt quãng cầu xin.

Hai canh giờ sau.

Y mồ hôi nhễ nhại, nhanh chóng vài phút cuối cùng rồi cũng kết thúc, hai người ôm nhau trên giường, tuy đều rất nóng nhưng không ai thả ra trước.

“Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối, bây giờ chợ đêm trên phố đã náo nhiệt, hai người có cùng đi không ạ.” Tư Truy ngoan ngoãn lễ phép gõ cửa.

“Đi, đi chứ, các ngươi đợi ta một khắc, ta và Lam Trạm ra ngay đây.”

Mới ban nãy còn vương vấn tình nồng, nghe đến đi chơi Ngụy Vô Tiện đã nhảy cẩng lên, lau dọn sơ sài rồi mặc quần áo, sau khi làm xong tất xả thì mới quay qua giục y.

“Được.” y chính là rất bất đắc dĩ, nhưng cũng rất chiều theo.

“Khoạn đã, con gà ta mang về hồi nãy đã chạy đi đâu rồi? …… Thôi mặc nó, chúng ta để vò Thiên Tử Tiếu ở đây, bữa khác lại uống, bây giờ ra hội họp với bọn tiểu bối rồi nói sau.”

Ngụy Vô Tiện đang định đi ra ngoài thì bỗng nhiên khựng lại, giọng hắn run run, mang theo ít âm mũi .

“ Nhị ca, chân ta nhũn.”

Không nói hai lời, y lại ôm hắn lên giường, truyền lời ra ngoài Tĩnh Thất.
“các ngươi đi đi, ta và Nguy Anh hôm nay không đi theo được, quỷ tướng quân ở sau núi, mang theo hắn đảm bảo an toàn.”.

“Vâng.”

Đám Lam Tư Truy cũng khong bất ngờ gì cho cam, ban nãy tiếng lớn như vậy, ngay cả Lam tiên sinh đang ở sau nũi cũng nghe được ột phần huống chi bọn hắn đã ở gần Tĩnh Thất quanh quẩn hơn hai canh giờ, đi hỏi chỉ vì hồi trưa đã có hẹn với Ngụy tiền bối mà thôi.

“Đi, chúng ta ra sau núi gặp Qủy tướng quân rồi đi hội hợp với đám Kim Lăng dưới chân núi, đừng để hắn đợi lâu.”

Lam Tư Truy chạy nhanh ra ngoài, gia huấn cũng chẳng thèm nhớ, đã trễ nửa canh giờ, nếu còn không nhanh lên, sau này đến Kim thị sợ cũng chỉ có thể ăn canh bế môn, quan trọng hơn là trời cũng đã tối, một mình A Lăng ở không an toàn.

Trong Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện đang ngồi ngay ngắn, không hề có hiện tượng eo mỏi chân đau ban nãy.

“Lam Trạm, ngươi đang lo nghĩ chuyện gì.”

Hắn đã sớm đánh hơi được gì từ sang sớm, mọi ngày Lam nhị ca nhà hắn quy củ lễ nghi cái nào cũng không thiếu thế mà lại nằm ôm hắn cho tới giờ Tỵ, hỏi ra y không đáp, rõ nhất là cả ngày hôm nay Lam Trạm cứ nhìn hắn không dứt, ánh mắt mang theo chút ưu sầu, làm hắn cũng không biết nên nói gì.

“….” Y trầm mặc.
“Kh…không thể nào chứ, Lam Trạm…. .”

Cuối cùng hắn cũng nhớ ra, ngày này hai mươi ba năm trước, là ngày hắn chết.

Trầm mặc một lúc, bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện nhào lên ôm Lam Trạm.

“Lam Trạm a Lam Trạm, Lam nhị ca ca của ta, từ khi nào lại sợ hãi như vậy, ngoan, ta không đi nữa, bây giờ ta trong mắt mọi người không còn là đại ma đầu Di Lăng lão tổ năm nào, mọi người không ai nhằm vào ta, ngươi cũng sẽ không để ta gặp nguy hiểm, đúng không?”

“Hơn nữa, ai ai cũng biết Ngụy Vô Tiện là đạo lữ của Hàm Quang Quân nha, ai dám đụng tới ta chứ.”

Y yên lặng ôm lấy hắn, bảo bối của y, người mà y nguyện dành cả đời để đợi, là người mà y mãi mãi khắc cốt ghi tâm.

( Sau đó, tất nhiên là lăn giường nga ~~~.
Chào mọi người, là mình nè, đây coi như là chương thứ hai mà mình viết á, nên gạch đá mình đều nhận, nhớ góp ý cho mình nha, mọi ý kiến của mọi người sẽ luôn giúp mình hoàn thiện hơn trong những chương sau, thân ái.
Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ cho bộ Trọng sinh ta thành đại bảo bối của mình nha ~~~~.  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro