[Fan fic NU'EST] Gió Mưa Lạnh! JMin (oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bun Bánh Bao aka Mã Mã Park Rae In aka Bun Tiểu Mã.

Rating: PG-13.

Category: Sad, maybe violen...! Nhưng tất nhiên là HE... hay SE thì, đọc đi sẽ biết...!^^

Couple: Jmin.

Note: Fic này mình viết cũng chỉ dành tặng cho JongHyun, tên cà chua ngốc nhất trên đời mà mình biết, đồng thời cũng tặng cho bà nuna Tử Anh siêu cấp vì fic của mình nữa! ^^

Nếu có đem đi, xin hãy hỏi ý kiến tớ và làm ơn thêm 1 trong 2 cái Bun Bánh Bao^^ Tiểu Đình Tử ^^ vào. Thanks! Đọc rồi thì hãy like+ comt thẳng thắn dùm tớ!! À, bà Xiah Su kia, nhất định phải comt cho ta...!!!

Ưm, đây là cái fic đầu tay, vì vậy chẳng hay lắm! Xách qua cho nó xôm tụ, chứ giờ nhà vắng quá!! ^^

Ngắn lắm, vì có ngẫu hứng nên viết chơi, now...

* Start*...

Rào... Rào... Rào...

" JongHyun, em về rồi nè! Đợi em có lâu không? Ủa, đâu mất rồi??" - MinHyun mở nhẹ cánh cửa và bước vào nhà! Trong căn nhà màu xanh Saphire của cậu, đèn đuốc tối thui, đã vậy lại không có một tiếng động nào kể từ khi cậu bước vào...

* Bật đèn*- " Tách"- MinHyun đảo mắt xung quanh, cảm thấy lạ lạ vì tên con trai đang trú ngụ ở trong nhà cậu hôm nay giở trò chơi trốn tìm. Chuyện xưa nay chưa từng có...!

" Bà xã của anh, em về rồi sao?"- Một bóng người lao ra từ phía sau cánh cửa bằng gỗ và bám lên vai MinHyun...

" Anh thôi cái kiểu ăn nói đó đi! Nhìn xem, cappuchino nguội hết rồi kìa! À, em mới mua được lọ kem dưỡng da ý! Dạo này nghe lời anh cứ uống café hoài! Riết rồi da em xấu hẳn đi luôn ấy!"- MinHyun chu môi, lên giọng tỏ vẻ trách mắng... Cậu bước vào trong phòng ngủ và để lọ kem lên tủ đầu giường...

Về phần JongHyun, hắn chỉ biết nhìn cậu, lẽo đẽo theo sau...

Một nụ cười gian xảo xuất hiện trên môi hắn...

...

" MinHyun à, em biết không, không cần làm gì hết! Trong mắt anh, em vẫn đẹp nhất mà!"

" Gớm!!!!"- MinHyun vẫn quay lưng về phía hắn, nhưng lại khẽ cười sau câu nói ngây ngốc của hắn...

" Thật đấy! Sao lại không tin anh chứ!"- Hắn gân cổ cãi lại...

" Em không tin!"- MinHyun quay lại...-" Anh tính thuyết phục em sao? Đừng có...ưm...!"

Sau 6 tháng quen nhau, đó là lần đầu tiên MinHyun nhận được một cái hôn từ hắn. Hắn hôn có vẻ vụng về, nhưng MinHyun thật sự yêu hắn. Yêu rất nhiều...

Sau đó 2 năm, hắn đột nhiên nói lời chia tay. MinHyun đã nghĩ, cảm giác của cậu, hắn không đếm xỉa đến sao? Hắn không biết là cậu nghĩ gì, sẽ sống như thế nào sao?

Nhưng không...

Tất cả, theo MinHyun nghĩ, hắn chỉ xem MinHyun như một con búp bê, một món đồ chơi. Hắn xem tất cả từ trước đến nay, hắn xem tình yêu của cậu và hắn chỉ là con số không...!

Đơn giản thế thôi sao?

Chia tay em, từ bỏ tình yêu của hai ta. Đối với anh nhẹ nhàng như thế sao?

Đồ tồi tệ! Em ghét anh!

Cánh tay MinHyun buông thõng. Một cơn gió nhẹ thổi qua kéo cho đám mây xám xịt lũ lượt bay tới...

Và rồi, trời lại mưa...

Cũng như cái ngày MinHyun hiểu ra, JongHyun không từ bỏ cậu, không từ bỏ tình yêu ấy. Mà chính là nó...

Chính tình yêu của cậu và hắn đã bỏ rơi cả hai...

" Phải nhảy thôi! MinHyun! Chẳng còn cách nào nữa! Nếu nhảy, cậu vẫn còn có cơ may sống sót! Đừng lo cho tôi! Trong tay tôi có súng, chúng sẽ chẳng làm được gì đâu!"- Hắn quay lưng lại, cất tiếng với con người đang run rẩy sau lưng mình!-" Trời đang mưa, cậu sẽ không bị gì nhiều đâu! Mau nhảy đi! Chạy khỏi chỗ này!"

MinHyun giương mắt nhìn hắn! Đến giờ, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu thật sự chẳng hề hay biết cậu là điểm yếu của hắn, là con tin mà thế lực nhà hắn cần! Hắn phải làm theo lời của cha mẹ, tránh xa cậu ra và đi du học nước ngoài! Đơn giản chỉ vì...

Cha cậu là người làm phản. Ông cướp hết 2/4 tài sản của Kim gia, bỏ chạy cùng với những bí mật có thể đánh đổi cả mạng sống! Họ muốn giết MinHyun!

 Tại sao ư?! Vì họ muốn bịt đầu mối. Vì họ không muốn bị bỏ tù bởi tội giết người, giết cha cậu. Dẫu cho cậu không hề biết, cậu vẫn được định sẵn một chữ. Chết...

Còn Jong Hyun, hắn yêu cậu, hắn si tình đến mức phải chia tay, để lại cho MinHyun hàng ngàn dấu chấm hỏi, thắc mắc tại sao. Khiến MinHyun cô độc, đau khổ, chỉ để giữ lại mạng sống cho người hắn yêu...

Một gã khờ khạo...

Thấy cậu không có phản ứng, hắn gắt lên...

" Còn đứng đó làm gì, mau chạy đi!"

Đến lúc này, MinHyun như chợt tỉnh. Khóe môi khẽ nhếch lên, cậu xiên xỏ hắn bằng một câu mỉa mai...

" Tôi đi, tôi sẽ thật sự bảo toàn được mạng sống sao? Anh và tôi đều sẽ toàn mạng trở về sao? HẢ??? ANH NÓI ĐI!!?"

 Hắn thừ người, khẽ mỉm cười nhìn cậu. Hắn hiểu! Nhưng hắn không có cơ hội giải thích...

Hắn khẽ bước lại gần, bám chặt hai tay vào vai MinHyun. Ghé sát vào tai cậu, hắn thều thào, nhưng đầy uy lực...

" Tôi chia tay, đơn giản vì tôi không thích cậu nữa!..!"...

" Bộp..." - MinHyun chưa kịp phản ứng trước câu nói của hắn, đã nghe thấy tiếng đá rớt lộc cộc, hình ảnh trước mắt tối sầm lại. Sau đầu khẽ nhói lên...

Và MinHyun ngất đi, để lại giọt nước mắt thấm nhòa vào mưa, phút chốc tan biến một cách nguội lạnh...

" Mà tôi đã thực sự quá yêu em rồi MinHyun ạ! Cho anh xin lỗi!"

Câu nói cuối cùng của hắn vẫn còn lưu lại sâu trong tâm trí của MinHyun. Bỗng chốc chợt thấy cay cay trên khóe mắt, cậu nhận ra mình đã khóc, nhưng không biết tự khi nào... Nước mắt thấm sâu vào những hạt mưa vỗ mạnh vào mặt MinHyun... Lạnh dần...

Rát quá!...!

Mưa lại lất phất trên khuôn mặt em, nước mắt em rơi nhưng không ai có thể nhận thấy...

Từ ngày anh đi, không có bàn tay nào sưởi ấm em, không có đôi bàn tay nào âu yếm em như xưa nữa...

Bây giờ cũng vậy, em khóc, em tự lau, em đau, em tự chịu...

Em thật ngốc, phải không anh?

Đau...

MinHyun vẫn đứng chết trân như vậy. Mưa vẫn rơi xối xả. Và không có gì xảy ra kể từ khi MinHyun bước chân đến đây... Trước ngôi mộ màu trắng của hắn...

Mạng người mất đi một cách dễ dàng, trong khi tạo ra một sinh mạng khác lại là cả một quá trình...

JongHyun à! Em thực sự không muốn sống nữa! Nếu như sống vô nghĩa như vậy, thì tiếp tục sống đối với em không còn ý nghĩa gì hết!!! Em chỉ muốn sống ở nơi nào, có hiện hữu anh ở nơi đó!

Giấc mơ của em... Ha ha... quá xa vời phải không anh?

MinHyun nhẹ đặt bó hoa xuống, miệng vẫn không ngừng thủ thỉ...

JongHyun, em vẫn sống tốt... Em nghĩ em nợ anh một lời cảm ơn... Cảm ơn anh đã bỏ em đi, để em có thể tự mình đứng vững. Cảm ơn anh đã để cho em có thể tự làm mọi việc mà không cần đến anh... Cám ơn anh...!

Và trên tất cả, điều em chưa bao giờ dám nghĩ tới khi anh còn ở bên, mà bây giờ nhắc lại em vẫn không ngờ được...

JongHyun, cảm ơn anh đã bỏ rơi em, cho em tự đương đầu với nỗi đau mất anh, cho em tự đương đầu với nỗi đau thiếu vắng anh bên cạnh...

Ha ha! JongHyun, và em vẫn sống tốt...!

...

Khóe môi MinHyun khẽ nhếch lên... Hai chân mày nhíu lại... Cậu gục xuống trước ngôi mộ trắng của JongHyun, hai bờ vai bắt đầu run lên...

" Hức... Mẹ kiếp! Tại sao giờ phút này, mày vẫn yếu đuối thế hả MinHyun?"

Và trên bầu trời xám xịt, mưa vẫn rơi không ngừng...

Những hạt mưa lất phất kèm với những cơn gió lạnh thấu xương khiến khuôn mặt và bàn tay MinHyun dần tái đi, trắng bệch...

Nước mưa hòa với nước mắt... Có ai có thể nhìn ra khi một người đứng khóc dưới mưa? Có thể nhìn thấy, có thể thấu hiểu nỗi đau của họ???

Chắc không...

MinHyun đặt chân bước ra khỏi nghĩa trang, nước mắt vẫn cùng với nước mưa thi nhau thấm ướt khuôn mặt, lạnh tanh...

Đưa bàn tay đang dần tê dại của mình lên, cậu chợt nhận ra trên bàn tay mình vẫn còn chiếc nhẫn mà ngày xưa anh tặng... Bây giờ MinHyun cũng tiều tụy đi nhiều, bàn tay ốm hẳn lại... Chiếc nhẫn bỗng bị nước mưa làm tuột mất...

" A... cái... nhẫn!"- MinHyun giật mình, nhận ra chiếc nhẫn đã lăn ra tuốt tận giữa đường, vội vàng đuổi theo...

" May quá! Đây rồi!"- MinHyun chợt dừng lại, cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên và đeo lại vào ngón áp út của mình... Cậu quay lưng, chuẩn bị bước về nhà! Trời đã sập tối rồi!!

Két.........!!!! Rầm!!!!!

Trước mắt MinHyun bỗng chốc lóe sáng. Rồi lại tối sầm, cảm giác nhói đau lại ập đến, kèm với những cơn gió và mưa. Nhức buốt...

Trong đầu MinHyun lại nghĩ đến hắn, nghĩ đến lúc gặp hắn ở tiệm cappuchino, nghĩ đến mái tóc bấm xéo màu đỏ đồng của hắn, nghĩ đến nụ cười của hắn, nụ hôn đầu vụng về ngọt ngào mà hắn trao... Tất cả hiện lên trong chút ý thức yếu ớt còn lại của MinHyun, dường như chỉ trong một khắc...

Há chẳng phải ai sắp chết cũng sẽ hồi niệm về quá khứ sao???

" Thưa chủ tịch Kim, thằng nhóc chảy máu khá nhiều, có lẽ không cầm cự được hơn năm phút nữa!!"- Giọng tên vừa bước ra khỏi xe lành lạnh. Tên con trai mang màu tóc bạch kim trạc tuổi MinHyun lại vừa giết thêm một mạng người không chút thương tiếc...

" Cậu làm tốt lắm, MinKi!"

" Nhưng...!"

" À, còn cái xác thối của nó, tùy cậu xử lý! Vứt ở đâu cũng được!"

" Vâng ạ!!"

MinKi khẽ cúi xuống. Cậu nhìn MinHyun, không dám nghĩ đến những gì mà MinHyun đã phải hứng chịu. Nhìn vẻ ngoài thư sinh của MinHyun, có ai ngờ...

MinKi vuốt nhẹ trên gương mặt MinHyun, lấy vài sợi tóc còn bết máu ra khỏi khuôn mặt cậu. Chờ đến khi MinHyun thở hắt ra một cách đau đớn, sau đó không hít vào nữa, MinKi mới buông một câu...

" Đúng là không nên đánh giá một quyển sách qua cái bìa của nó... Cả cậu và tôi...!"

Rồi MinKi quay lưng, bảo với đám người của mình...

" Chôn cất cậu ấy cho đàng hoàng, cạnh chỗ thiếu gia đấy!!"

Nói xong, liền bỏ đi...

...

Em muốn mơ mãi, dù chỉ là một giấc mơ...

Vì nơi đó thật đẹp, vì nơi đó không có thứ gọi là khổ đau...

Em muốn mơ mãi, dù chỉ là một giấc mơ...

Vì nơi đó thật yên bình...

Và nơi đó có anh...

Hãy nắm chặt tay em nhé anh...?!

Vì em không muốn mất anh thêm một lần nữa...

JongHyun, em thấy rồi!! Hơi ấm nơi bàn tay anh, em cảm nhận được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro