[fan fic- one shot- Tỉ Hoành] Nụ hôn trên sân bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Gina

Category: hường phấn, nhẹ nhàng,thanh xuân vườn trường, HE

Rating: 13+

Couple: Tỉ - Hoành

Pairing: siêu cấp ôn nhu công Thiên Tỉ, tiểu mĩ thụ Chí Hoành, có chút Khải Nguyên nhẹ

----------------------------------------------------

Vừa trống nghỉ, Vương Nguyên đã bay tới chỗ Chí Hoành, lôi lôi kéo kéo cậu xuống canteen.

-         Hẹn ăn trưa thôi mà , có cần kích động thế không hả Nhị Nguyên?

-         Cậu mới nhị, Thiên Tỉ nhà cậu mới nhị! – Bạn Nguyên phản pháo, vẫn kéo tay Tiểu Hoành phi như bay.

Tiểu Hoành hắc tuyến đầy mặt, coi như giương cờ đầu hàng, ai cũng biết Thiên Tỉ là nhược điểm lớn nhất của cậu.

2 bạn nhỏ vừa mới xuống canteen đã thấy 2 đại soái ca nào đó đang ngồi vô cùng ung dung và tự tại. Nguyên Nguyên đẩy đẩy tay Tiểu Hoành : “Kìa, Thiên Tổng nhà cậu cũng tới kìa”.

Tiểu Hoành: =.=||| lặng lẽ câm nín

Khải vừa  nhìn thấy Nguyên Nguyên liền cất giọng ôn nhu : “Tiểu Nguyên đến rồi, mau lại đây!” rồi trêu chọc Tiểu Hoành: “Tiểu Hoành à,  Thiên Tổng nhà cậu chờ cậu lâu rồi đấy”- nói rồi liền nở  nụ cười hảo soái, hảo mê người ra.

Tiểu Hoành gào thét tập 1: * Hai người định thay nhau trêu chọc tôi đấy à, bổn thiếu gia còn chưa có tỏ tình nha *

Lúc này Thiên Tỉ mới rời mắt khỏi trang sách, vươn tay kéo Tiểu Hoành ngồi xuống ghế:

-         Ngây ngốc gì thế? Chẳng nhẽ bị lão Khải mê hoặc rồi?

-         Hình như có chút chút ! – Tiểu Hoành mơ hồ đáp trả. Hậu quả của câu trả lời mơ mơ hồ hồ ấy là….

-         Em / Cậu dám? –Tiểu Nguyên Nguyên và Thiên Tỉ cùng cất lời đồng thời quăng cái nhìn đầy sát khí bay tới trước mặt Chí Hoành.

Trong lòng Tiểu Hoành gào thét tập 2 : * Nụ cười của nam thần dĩ nhiên là mê hoặc chúng sinh rồi, tôi chỉ nói ra sự thật thôi mà, sao lại như muốn lấy mạng tôi vậy chứ TT.TT.*

Thiên Tỉ bất ngờ đứng dậy,chẳng nói chẳng rằng kéo Chí Hoành  ra khỏi canteen. Nhìn hai người họ đi xa, Khải khẽ hất tóc, bày ra dáng vẻ nam thần siêu cấp rồi quay sang Tiểu Bánh Trôi nở nụ cười mê người. Ai ngờ, bạn nhỏ ham ăn  đang bận chiến đấu với ly kem tới quên trời quên đất quên cả Vương Tuấn Khải. Khóe môi của bạn nam thần nào đó co giật liên hồi, hóa ra mị lực của cậu còn thua cả một ly kem trong canteen, tổn thương sâu sắc nga~

-----------------------------------------------------------------  

Trên sân bóng lúc này đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt: một mĩ nam thâm trầm, băng lãnh, cương nghị cùng tiêu soái đang nắm tay một tiểu tử vô cùng khả ái. Tiểu Chí Hoành rõ ràng là bị ai kia kéo tay lôi đi không thương tiếc vậy mà dưới góc nhìn của mọi người lại thành mĩ cảnh, cậu thật muốn khóc lớn nha!

-         Thiên Tỉ, anh đừng có đi nhanh vậy được không? – Chí Hoành chạy muốn hụt hơi.  Thiên Tỉ mét 8 rồi,cao hơn cậu một cái đầu, sải chân rộng hơn, bước đi cũng lớn hơn, cậu sắp không đuổi theo anh được nữa rồi.Bỗng người phía trước bất ngờ đứng lại khiến cậu đụng vào thân hình cao lớn ấy, vừa xoa mũi Chí Hoành vừa ấm ức:

-         Anh không nói không rằng kéo em đi, rồi lại dừng không báo trước. Anh muốn hại chết em đấy hả?

Thiên Tổng nheo mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên nhìn Tiểu Hoành đầy nguy hiểm:

-         Hóa ra đã tỉnh! Tôi còn tưởng em vẫn đắm chìm trong mộng với nam thần của em chứ!!!

-         Nam thần sinh ra vốn dĩ để sùng bái còn gì. Mà chẳng nhẽ anh kéo em ra đây chỉ để nói vậy thôi sao? Thiên Tổng à, anh thừa sinh lực quá đấy!

Trực tiếp phớt lời câu chọc ghẹo của Hoành Hoành, Thiên Tỉ kéo viên kẹo nhỏ trước mặt vào lòng:

-         Em chỉ được phép bày ra dáng vẻ ngây ngốc si mê đó trước  mình anh thôi!!!

1…2…3…4…5 giây sau, bạn nhỏ Chí Hoành của chúng ta vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu hành động bộc phát của Thiên Tổng có ý gì nên chưa ý thức rằng mình đang ở trong vòng tay của Thiên Tỉ. Vì không nhìn thấy nét mặt của Chí Hoành nên Thiên Tổng nhà ta nghĩ rằng đứa ngốc này đã hiểu tình cảm của cậu nên rất hài lòng. Ai ngờ:

-         Thiên Tổng à, anh làm vậy là có ý gì?

Mặt vị soái ca nổi tiếng băng lãnh kia lúc này đang đen sì một mảng, từ từ buông tên ngốc trong lòng ra, cậu gằn giọng:

-         Lưu Chí Hoành!!! Em là ngốc bẩm sinh hay do luyện tập vậy hả?

-          Do dòng đời xô đẩy – Tiểu Hoành lí nhí đáp.

Sắc mặt Thiên Tỉ ngày càng đen sì, cậu đỡ trán đầy bất lực :Dịch Dương Thiên Tỉ này mười tám năm chưa từng thất bại trước bất cứ chuyện gì vậy mà bây giờ lại bại trước một đứa ngốc như em! Thật muốn bổ đầu em ra xem trong đó chứa cái gì!- tất nhiên cậu chỉ dám nghĩ chứ đâu dám nói.

Trong khi sóng lòng Thiên Tỉ đang cuộn trào ầm ầm thì bên này có người bày ra vẻ mặt hết sức vô tội.

-         Nghe này, tôi sẽ chỉ nói duy nhất một lần thôi, thế nên hãy nghe cho thật cẩn thận – Thiên Tỉ xoay vai Tiểu Hoành để hai người đối mặt với nhau.

Trong khoảng cách gần như thế, Chí Hoành cảm nhận được cả sự rối loạn hô hấp của Thiên Tỉ khiến cho tim cậu bất giác đập nhanh tới mức cậu cảm thấy trời đất đang quay cuồng.

-         Lưu Chí Hoành… TÔI-THÍCH-EM! – Thiên Tỉ nói gằn từng chữ một nhưng ngữ khí vô cùng ấm áp,tình cảm.

Vừa dừng lại thì có một đôi môi mềm mọng đặt lên bờ môi cương nghị của Thiên Tỉ, rất nhanh như chuồn chuồn lướt qua mặt hồ, nhẹ nhưng cũng đủ để xao động.

-         Em chờ câu nói này của anh từ lâu rồi! EM- THÍCH – ANH, DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!!

Lần này ánh quang trên gương mặt tiêu sái của Thiên Tỉ đã trở lại, cậu thở phào nhẹ nhõm,cuối cùng thì đứa ngốc này cũng chịu nói yêu cậu rồi. Một nụ hôn ngọt ngào lại bắt đầu, tràn ngập hạnh phúc và viên mãn. Tuổi thiếu niên thật tuyệt! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro