Chap 7: Gikwang's party (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng...

Tại căn hộ của người nào đó vang lên tiếng hét động trời...

"Aaaaaaa.......hyung...hyung...."-Hyunah lắp bắp,trố mắt nhìn con người đứng trước mặt mình.

Trước sự bàng hoàng của cô em gái (đáng thương) tên nào đó vẫn thản nhiên ngắm vuốt trước gương

"Ài..mới sáng ra làm gì mà kích động quá vậy em gái. Phụ nữ la hét nhiều dễ nhồi máu cơ tim lắm nha"

Hyunah khóe miệng giật giật bất lực trước cái lí lẽ vớ vẩn của ông anh trai "cái gì mà la hét...nhồi máu cơ tim.." cô khổ tâm suy nghĩ, tự vấn lần thứ n rốt cuộc 2 người có thực sự phải anh em ruột không vậy. Nếu như không chính mắt nhìn con người kia lớn lên cùng mình và cha mẹ cô thực sự vô cùng...vô cùng muốn túm đầu hắn lôi đi xét nghiệm ADN. Cô thực sự không hiểu một người con gái đoan trang, nết na như mình (chị ấy đang tự luyến đó hởm phải mình nha =)) ) thế quái nào lại có một tên anh trai nhố nhăng,dị hợm tới vậy "aiiizzz..."

"Ya...hôm qua mặt trời lặn đằng đông hay sao mà con heo nào đó dậy sớm quá vậy.."

Đảo quanh con người kia một vòng cô chép miệng kinh ngạc:

"Ôi trời lại còn vuốt keo ngắm ngía,làm màu nha...chậc chậc thực sự là em chỉ quen nhìn mái tóc rôi hằng ngày dậy muộn chưa kịp chải của hyung thôi. " ( ta cườiiiiii)

Khóe môi tên nào đó co quắp. "Có nhất thiết phải dìm hyung vậy không. Hyunah em một ngày không móc mỉa anh có phải là ngứa ngáy muốn phát điên sống không nổi không"

Hyunah bày ra vẻ mặt đáng thương

"Có đâu nha. Em thương hyung còn không hết nữa là. Thực sự em thấy mái tóc này cũng hợp với hyung quá nha trông cứ như là..."

"Thiệt hả. Trông giống gì cơ?" Tên nào đó mắt sáng quắc, cao hứng tới nỗi liên tục cười ngu trước gương giương móng vuốt tiếp tục chải chuốt.

Hyunah bấm bụng nhịn cười nói

"Giống như...khụ khụ....lưu manh giả danh trí thức hahahahahaha =))"

Nói rồi bò ra cười muốn chết đi sống lại. Còn tên nào đó đứng cạnh đầu đầu hắc tuyến 

"HYUNAH...HÔM NAY EM CHẾT CHẮC RỒI"

Căn hộ lúc này lại vang lên tiếng hét chói tai...

Những tia nắng mai nhẹ nhàng đùa nghịch trên tấm rèm trắng nhẹ nhàng phất phơ trong gió.

Một ngày mới tại thành phố này  lại bắt đầu.

Và cả trái tim ai đó cũng dường như bắt đầu nhẹ rung mà không hay biết...

Ranh giới của yêu và hận...

Của cố chấp và thứ tha...

Cánh cửa của định mệnh liệu có buông tha anh và em... (Trích "Khoảng lặng"_này cũng của mình luôn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro