Ngày cuối cùng để yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em là hai con người cùng số mệnh. Em là thiên tài hóa học đã chế ra loại thuốc khiến tôi phải teo nhỏ, người khiến cuộc đời tôi quay như chong chóng và chả có điểm dừng. Tôi yêu em, yêu rất nhiều nhưng tôi chưa kịp nói em đã đi mất. Rời xa tôi. Kudo Shinichi đã hứa bảo vệ em. Tôi muốn dùng họ của mình đắp qua tên của em nhưng chắc là ko được rồi.

3 năm trước
- Kudo à, cậu không được làm vậy nguy hiểm lắm_ Ai ns bằng giọng lo lắng
- Cậu có bị gì không? Làm sao tôi có thể không làm vậy Ran bị bắt rồi. Tất cả là lỗi của cậu. Đáng lẽ tôi không nên cứu cậu . Đáng lẽ tôi phải giao cậu lại cho tổ chức mới đúng_Kudo quát lại
Ai nhìn thẳng vào người trước mặt mình cậu có còn là cậu ấy nữa rồi.
- Được tất cả là lỗi của tôi được chưa. Tôi khiến cậu không gần được bên Ran, không gần bên người bạn gái của cậu. Đây là thuốc giải cậu muốn làm gì thì cậu làm đi tôi không quan tâm nữa.
Nói rồi cánh cửa đóng sầm lại. Bên trong ấy, nước mắt rơi trên mặt cô bé.

"Tôi thật ngu ngốc khi yêu câu. Nhưng biết làm sao được. Tình yêu này chắc tôi chỉ có thể mãi mãi chôn sau tận đáy lòng mình. Bởi vì người cậu yêu chẳng phải tôi."

Bên ngoài cánh cửa ấy. Một cậu thanh niên đang đứng ánh mắt hướng về cánh cửa rồi cậu bước đi, đi ts nơi mà cậu cần đến.

Khách sạn Beika
- Chào mừng cậu thám tử đã đến đây. Ta thật không ngờ cậu còn sống đấy_ Gin nói
- Ran đâu? Mau đưa cô ấy ra đây.
- Chờ đã, nếu cậu muốn gặp bạn gái cậu trước tiên cậu phải chết trước đã, rồi ta sẽ cho hai người gặp nhau lần cuối.
- Ngươi......
- Ta chỉ đùa thôi mà. Đưa cô ta ra đây.
- Shinichi cứu tớ_Ran ns trong nước mắt
- Ran...
Đoàng
Tiếng súng từ bên Akai phát ra đội cứu trợ đã đến kịp những người trong tổ chức đều đã bị bắt kể cả ông trùm và Gin đã bị bắn và nằm trên sàn.

Ran chạy lại ôm Shinichi, Shinichi cũng ôm lại cô. Có lẽ cô rất mừng vì Shinichi đã trở về rồi nhưng....

Đoàng
Phát súng từ Gin phát ra nhắm vào Shinichi nhưng...

Cô gái với mái tóc nâu đỏ đã gục xuống trước mặt cậu. Chiếc áo đẫm máu, khuôn mặt nhợt nhạt

- Không, Shiho_Shinichi hét lên
Cậu chạy lại ôm cô ấy vào lòng. Cậu chỉ ngồi đó và ôm cô gái ấy thôi.
- Shinichi có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Tôi muốn cậu biết một chuyện. Tôi yêu.....
Bàn tay rơi xuống. Cô ấy đã tắt thở.

Em biết rằng
Hai chúng ta
Chỉ đến như vậy
Định mệnh kia đã cho anh
Với em gặp nhau
Nhưng số phận
Không cho ta
Yêu thương ngọt ngào
Em đến sau
Nên ngậm ngùi đành lau nước mắt

Ta yêu nhau
Nhưng sinh ra
Không dành cho nhau

Đành lòng buông tay
để anh trở về
Bên người ấy
Và rồi hãy xem
Như anh với em
Chưa yêu bao giờ.

- Shiho đừng bỏ lại anh một mình, em cong chưa cho anh biết điều em muốn nói là gì mà. Em không ns cũng được vậy hay tỉnh lại để nghe anh nói. Anh muốn nói anh yêu em.

Bàn tay giữ cả trời đất
Nhưng lại không thể
Giữ lấy một tình yêu
Chẳng thể giữ được một người

Tình chôn giấu trong tim
Chẳng thể nào nói ra
Dành tất cả thời gian ấy
Bên người nhưng chỉ đổi lấy
Vô vàn nước mắt
Với những vết thương này

- Anh biết, anh nhận ra tình cảm của mình quá muộn màng. Anh biết anh có lỗi với em. Anh không nên nổi giận với em như vậy.
- Shinichi ,cô ấy không còn trên thế gian này nữa đâu.
- Cậu im đi cô ấy chưa chết chỉ là cô ấy đang ngủ thôi.
Ran ngẩn ngơ, cô không tin đây là Shinichi của cô nữa rồi. À mà không cậu không phải của cô, cậu ấy là của cô gái nằm đằng kia ms đúng.

Có lẽ anh đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn màng để rồi. Ngày anh định bắt đầu tình yêu ấy cũng là ngày cuối cùng anh được yêu. Bởi cô ấy đi rồi anh cũng chẳng muốn yêu ai nữa.
#Rain


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro