Chương 31 : Ma thần tái sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đàm Đài Tẫn được Tô Tô thành công giữ lại linh hồn bằng ấn kí Phượng tộc, Tàng Hải và Công Dã Tịch Vô đã kiểm tra rất kĩ lưỡng, khi chắc chắn thứ mà y mang trong mình vẫn là Tiên tủy thuần khiết, họ mới yên tâm giao Đàm Đài Tẫn lại cho Tô Tô chăm sóc. Họ không thể ngày ngày túc trực bên cạnh được, bên Tông môn rất bận, nói là xử lí đệ tử nhập môn, nhưng thực ra là tìm cách dìm thông tin Đàm Đài Tẫn đã hồi sinh xuống.

Những ngày qua ở cạnh nhau, Đàm Đài Tẫn đã hỏi Tô Tô rất nhiều lần. Việc tại sao y lại mất trí nhớ, tại sao lại tới được Tiêu Dao Tông, rồi cái tên Thương Cửu Mân từ đâu mà có. Nhưng nàng luôn tìm cách né tránh câu hỏi của chàng. Nàng không biết phải bắt đầu từ đâu, dù rất muốn cho Đàm Đài Tẫn biết bản thân đã bỏ lỡ những j?

"Chẳng lẽ lại nói chàng quả thực đã chết rồi, là do đọa Ma hoá Thần rồi mở Đồng Bi Đạo à?"

"Hay là chàng tự tay bóp nát Tà Cốt để quyên sinh."

"Hay là việc chàng đã bỏ lỡ sự thay đổi của vạn vật Tam giới, mà chàng hi sinh cả mạng sống để cứu vớt?"

"Hay tồi tệ hơn là chàng đã không thể ở bên Tô Tô khi nàng mang thai, sinh ra và nuôi lớn con gái của chàng - A Mật?"

Nàng không sợ chàng biết chuyện, cái nàng sợ là chàng sẽ không đủ tỉnh táo chấp nhận mọi thứ. Nhưng giây phút này, khi Đàm Đài Tẫn lại rơi vào hôn mê, nàng lại cảm thấy hối hận rồi.

Hối hận vì không nói hết sự thật với chàng, hối hận vì bản thân cứ tìm muôn vàn cách né tránh. Nhỡ chẳng may, chàng không tỉnh lại nữa, có phải nàng sẽ lại ôm nỗi ân hận đau thấu tâm can này đến muôn vạn năm sau?

Tàng Hải lo lắng đi qua đi lại trong phòng, Công Dã Tịch Vô thì không ngừng tìm kiếm thông tin trong thư văn cổ hi vọng có chút hữu ích, bởi vì việc Đàm Đài Tẫn ho ra máu cùng bất tỉnh nhân sự nằm ngoài dự liệu của bọn họ.

Nhưng bọn họ sao có thể ngờ được, cuộc chiến khủng khiếp nhất không phải là giúp Đàm Đài Tẫn tỉnh lại, mà là trận chiến ở trong sâu thẳm lồng ngực y, ở nơi Tiên Tủy đang ngự trị.

Thân thể ma thai, oán khí hấp thụ được như một liều thuốc bổ, nhưng cũng vì vậy, lại tranh đấu không ngừng với Tiên Tuỷ.

Thần thức của Ma thần Thượng cổ Sơ Đại, vốn đã bị đẩy xuống vực sâu, bị chôn vùi trong sâu thẳm vùng đen tối nhất của Đàm Đài Tẫn, nay lại đang lợi dụng chính thế mạnh của hắn để cầu mong một lần xoay chuyển tình thế.

Thứ Đàm Đài Tẫn có là một thân thể Ma thai nhốt trong mình Tiên Tuỷ, còn thứ mà Sơ Đại có chính là kinh nghiệm trường kì trong chuỗi vạn năm làm Ma thần của hắn.

----------------------------------------------------

Ở Tiêu Dao Tông có một con lừa.

Đàm Đài Tẫn từng hỏi Tô Tô, tại sao ở đây lại có lừa, bọn họ không cưỡi ngựa, chỉ toàn thi triển pháp thuật. Vậy chả lẽ họ nuôi con lừa này............để thịt? Nhưng rõ ràng Đàm Đài Tẫn thấy, mặc dù trông hơi vô tri nhưng con lừa đó có vẻ cũng có tu vi không hề thấp.

Nhưng Tô Tô nàng lại luôn lảng tránh, nói đó chỉ là một con vật cưng của Chưởng môn Tiêu Dao Tông thôi, và cụ thể là của Tàng Hải.

Thế nhưng trong lúc đang mê man như thế này, Đàm Đài Tẫn lại lần nữa nhìn thấy con lừa.

Y đang đứng ở một nơi kì lạ, bờ cát trải dài, không có một dấu hiệu nào của cây cỏ xung quanh, tràn ngập dưới chân y chỉ có những đóa bồ công anh trong suốt, phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, đang đung đưa nhẹ nhàng.

Một bóng người đang tiến đến gần nơi y đứng, tay ông ấy dắt theo một con vật. Ngay lập tức Đàm Đài Tẫn nhận ra, đó là con lừa mà y trông thấy ở Tiêu Dao Tông.

Nam nhân tiến tới có phong thái ung dung đĩnh đạc, điềm đạm, toàn thân tỏa ra tiên khí . Tóc người đó bạc trắng, trên môi luôn nở một nụ cười rất thân thiện và vô cùng quen thuộc.

-"Người là ai?"

-"Ta là Chưởng môn Tiêu Dao Tông, Triệu Du." 

Âm thanh vang vọng trong không gian, là giọng nói của người đó.

["Chưởng môn Tiêu Dao Tông? Triệu Du? Sao ta chưa từng nghe nói còn có người này?"]

-"Ừm...Thương Cửu Mân, ta gọi con là Cửu Mân nhé?"

-"Người biết tên của ta?"

-"Đồ đệ cưng của ta, sao ta lại không biết được."

["Đồ đệ?"]

Một thanh kiếm tuyệt đẹp xuất hiện trên tay người đó.

-" Cửu Mân, Thanh kiếm này có tên là kiếm Nam Chi, nó sẽ theo con đi làm nhiệm vụ."

["Kiếm Nam Chi? Đây không phải là thanh kiếm bị gãy mà Tô Tô để ở trong phòng sao?"]

Rồi người đó tiến lại sát gần Đàm Đài Tẫn, cầm tay y lên, đặt thanh kiếm vào, rồi nắm chặt. 

-"Ta nói con này Cửu Mân, Thanh kiếm này có ý thức đấy, trước giờ chưa ai sử dụng được nó đâu. Bây giờ nó chỉ mở phong ấn với một mình con, kiếm tốt nhận chủ, từ nay con sẽ là chủ của thanh kiếm này."

"Cũng đến lúc rồi, để ta dạy con kiếm pháp tuyệt đỉnh của Tiêu Dao Tông - Tiêu Giao Kiếm Ý."

[ Ầm một tiếng, toàn bộ quang cảnh chiến đấu cùng hai ma tu lạ mặt trên Thần vực Thượng Thanh hiện ra. Hai kẻ kia đang lao vào đấu với chính Đàm Đài Tẫn, ma khí cùng tiên khí bay toán loạn. Y bị đả thương lập tức dùng máu của mình, kết hợp vẽ ấn kí trên nền đất.

-"Tiêu Giao Kiếm Ý. Phá." ]

Đàm Đài Tẫn ngạc nhiên trước những gì y đang chứng kiến. Người ấy lại gần cười rồi nói.

-"Tuyệt vời không, kiếm pháp chân truyền thi triển mạnh cỡ đó, trong số những đồ đệ của ta từ  trước đến giờ chỉ có con làm được, Cửu Mân."

Lúc này, Đàm Đài Tẫn mới dần nhận thức được người trước mặt quả thực có gì đó rất quen thuộc, y buột miệng gọi một câu, nhưng lại cảm thấy vô cùng tự nhiên, như thể đã nói rất nhiều lần.

-"Sư phụ?"

-"Ừ. Đồ đệ ngoan."

Thoáng cái, Đàm Đài Tẫn lại thấy mình đang đi cùng "sư phụ" đến Hành Dương Tông. "Sư phụ" giới thiệu y cho một vị Chưởng môn khác, người này tóc cũng bạc phơ, vẻ mặt hiền từ, phong thái nghiêm trang. Rất chú ý lắng nghe "sư phụ" của y giới thiệu.

-"Giới thiệu với ông đây là đồ đệ ưu tú của ta, Thương Cửu Mân."

-"Ông đó, có một đồ đệ tốt cỡ này mà giấu kĩ quá."

-"Không phải ta đã đem thằng bé tới diện kiến ông rồi đó sao?"

"Nào Cửu Mân lại đây, giới thiệu với con, đây là Chưởng môn của Hành Dương Tông - Cù Huyền Tử."

Khuôn mặt Đàm Đài Tẫn bấy giờ vô cùng ngỡ ngàng, những người này, những vị Chưởng môn này, y chưa từng gặp, cũng chưa từng được nghe Tô Tô kể lại. Thế nhưng không hiểu sao trong lòng y lại dâng lên một nỗi niềm chua xót, vừa cảm thấy vui mừng lại vừa có cảm giác tội lỗi. Thế nhưng điều mà y còn cảm thấy bất ngờ hơn ấy chính là.

"Từng có người....không những không khinh bạc.........mà còn tự hào về ta đến thế sao?"

Những gì hiện tại Đàm Đài Tẫn biết, Tàng Hải là Chưởng môn Tiêu Dao Tông, còn Công Dã Tịch Vô là Chưởng môn Hành Dương Tông, vậy những người này là.......trưởng bối của họ sao? Chưởng môn đời trước sao? Và họ lại còn biết và rất quý mến y nữa? 

Những câu hỏi tại sao tuôn ra trong đầu Đàm Đài Tẫn, một giọng nói quen thuộc cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của y.

"Đàm Đài Tẫn, ngươi thật biết cách lấy lòng người khác. Đến cả các vị Chưởng môn tôn kính, của hai Tông môn lớn nhất Núi Bất Chiếu cũng tin tưởng ngươi. Quả thật ta nên học hỏi ngươi điểm này đấy, Ma thai của ta."

-"Ma thần Thượng cổ Sơ Đại? Ngươi vẫn chưa biến mất sao?"

"Biến mất?"

Một tràng cười ghê rợn vang lên.

"Ta với ngươi là một thể, chừng nào ngươi còn sống thì ta không thể biến mất được."

"Lão già Triệu Du đó cũng thật kiên trì với người đấy Đàm Đài Tẫn, ta không ngờ ông ta lại coi trọng ngươi đến thế, dù biết thừa ngươi không phải người bình thường."

-"Triệu Du, Chưởng môn Tiêu Dao Tông?"

"Ồ ngươi chậm tiêu thật đấy, ngươi vẫn không nhận ra lão già đó là Sư phụ của ngươi à? Thật tiếc cho lão ta, bị đồ đệ mà lão cưng chiều nhất quên mặt."

Lại một tràng cười ghê rợn nữa vang lên.

"Ngươi không nhớ thì để ta giúp cho ngươi nhớ."

-------------------------------------

Bên ngoài kia, thân thể Đàm Đài Tẫn co giật liên hồi, cơ thể y không ngừng thu hút oán khí dày đặc, từ đầu chỉ là những sợi oán khí mỏng manh, lâu dần thành từng đợt oán khí cuồn cuộn lao đến căn phòng này, tìm mọi cách chui vào cơ thể gầy gò ốm yếu kia, quấn chặt, chiếm đoạt, không thể tách rời.

Tàng Hải và Công Dã Tịch Vô, dù đã tu luyện thành tiên, nhưng thân thể vốn dĩ xuất thân phàm tục, không thể chịu nổi oán khí dày đặc cỡ này, liền bị chúng hất văng ra ngoài, thương thế phải nhận cũng không hề nhỏ.

Bấy giờ chỉ còn lại một mình Tô Tô đang gắng sức đấu tranh chống lại sự xâm nhập tàn bạo kia. Thân là Tiên thai, còn là thân thể Vô Cấu tinh khiết nhất Tam giới, không có oán khí nào làm hại được nàng. Nàng bây giờ chính là người duy nhất có thể cứu mạng Đàm Đài Tẫn.

----------------------------------------

Kí ức kinh hoàng ẩn dấu nơi đen tối nhất, sâu thẳm nhất của Đàm Đài Tẫn, Ma thần Thượng Cổ Sơ Đại lại bị Tiên Tủy đánh thẳng vào nơi đó, giam giữ ở đó. Khỏi nói, hắn vui mừng cỡ nào. Hắn cố tình khơi gọi lên quá khứ, ép mở thân thể y, mời gọi oán khí tích tụ, chẳng mấy chốc, một phần tiên tủy đã bị vấy bẩn, một góc đã chuyển sang thâm đen, hằn lên những vết nứt đỏ ngầu như máu. Hiển nhiên thứ đang gặm nhấm Tiên tủy từng chút từng chút một kia, chính là Tà Cốt được oán khí hội tụ cấu thành.

Ma thần Thượng Cổ Sơ Đại đang ép Đàm Đài Tẫn đọa Ma hóa Thần.

Hắn dùng cách tiêu cực nhất, đem cái chết của Triệu Du đánh thẳng vào tâm hồn của Đàm Đài Tẫn, sự mất mát tới cực điểm ấy, điều mà y cực lực muốn trốn tránh ấy, hoàn toàn hiện ra rõ mồn một trước mắt. 

["Đồ nhi ngốc, con phải biết rằng ta là sư phụ của con mà."

"Vậy sư phụ vẫn tin con chứ?"

"Đương nhiên sư phụ vẫn tin con rồi. Bây giờ dù bất cứ ai trên đời thèm muốn Tà cốt, thì cũng không phải là con."

"Cửu Mân, hứa với sư phụ, phải sống thật tốt."

"Khi sư phụ nhặt được con bên bờ Nhược Thủy, đã biết con sinh ra không được may mắn, có số cô đơn khổ sở."

"Nhưng Cửu Mân à, con phải biết, không có ai phải sống mãi trong bóng tối."

"Cửu Mân con giúp ta một việc cuối cùng được không?"

"Cửu Mân, ta sắp đọa ma rồi, mau giết ta đi. Giết ta đi. Ra tay đi."]

Hoảng loạn giữa những mảnh kí ức lộn xộn một hồi, đến khi nhìn lại, Đàm Đài Tẫn nhìn thấy một sự việc vô cùng kinh hoàng.

"Phập"

Y thấy mình đang đâm thanh kiếm mà chính sư phụ trao cho y vào lồng ngực ông ấy. Hai tay Đàm Đài Tẫn run rẩy, không tin nổi vào mắt mình. Triệu Du ngã xuống, chết ngay trước mắt Đàm Đài Tẫn. Người duy nhất tin tưởng y, người duy nhất tự hào về y, người duy nhất đến phút cuối cùng trước khi chết vẫn bảo vệ y, lại bị y tự tay giết chết.

Đầu óc Đàm Đài Tẫn trở nên hỗn loạn, ma khí tích tụ trong cơ thể y ngày càng nhiều, Tiên tủy bị ăn mòn ngày càng dữ dội, áng chừng cũng đã được phân nửa.

Thần trí Đàm Đài Tẫn bị rơi vào đáy sâu của tuyệt vọng, y buông bỏ mọi phòng bị, lập tức đọa Ma.

 "Ngươi cuối cùng cũng đọa Ma rồi Đàm Đài Tẫn, Ma thai của ta cuối cùng cũng tái sinh làm Ma thần rồi."

Một điệu cười vô cùng ghê rợn vang vọng khắp nơi.

Lúc này Tô Tô đang cố gắng dồn hết sức lực đánh đuổi đám oán khí cuồn cuộn không ngừng nghỉ bay vào phòng. Nàng không để ý, Đàm Đài Tẫn đã tỉnh lại rồi, nhưng y đã không còn là Đàm Đài Tẫn mà nàng biết nữa. Ấn kí Ma thần hiện rõ trên trán, hai màu đen đỏ cuốn lấy nhau tạo thành hình ngọn lửa  đang bùng cháy trông vô cùng đáng sợ. Đàm Đài Tẫn nhìn người đang gắng sức chiến đấu trước mặt với một ánh mắt vô cùng xa lạ.

Rất nhanh y lao tới tóm lấy cổ họng Tô Tô nhấc bổng lên cao.

-"Ngươi là ai? Sao lại ở đây cản trở việc tốt của ta?"

Cổ họng Tô Tô bị siết chặt, nàng không thể thở được, giọng nói cùng biểu hiện của Đàm Đài Tẫn không làm nàng sợ hãi, mà ngược lại chỉ thấy lo lắng.

-"Đàm......Đài.........Tẫn..........là ta....ta đây.........Tô Tô...Lê...Tô...Tô...."

-"Lê Tô Tô?"

"Cô ta chính là thê tử Thần nữ bé bỏng của ngươi đấy Đàm Đài Tẫn."

-"Thê tử?"

"Giết cô ta đi, Đàm Đài Tẫn. Giết cô ta ngươi mới hoàn toàn trở thành ta. Giết đi."

Ngay lúc Đàm Đài Tẫn còn đang chăm chú nhìn nàng, Tô Tô vội vàng kết ấn, một sợi thần lực mỏng manh nhanh chóng từ Ấn kí Phượng tộc trên trán nàng bay thẳng đến Ấn kí trên trán Đàm Đài Tẫn, xuyên thẳng vào trong.

"Thanh tẩy Ấn kí sao? Đúng là chuyện vô ích."

-"Không...Tô Tô, là Tô Tô. Ta không thể hóa Ma thần được."

Một tia ý thức của Đàm Đài Tẫn giãy giụa muốn chống lại.

"Không thể? Ngươi đã hóa Ma thần rồi, ngươi nhìn xem, chính ngươi đang bóp cổ cô ta đấy Đàm Đài Tẫn."

Đàm Đài Tẫn bị tia Thần lực kia thanh tẩy làm cho choáng váng, y nhanh chóng buông Tô Tô ra, ôm đầu kêu lên đau đớn.

-"Không...ta không phải Ma thần."

"Ngươi là Ma thần, ngươi chính là Ma thần."

-"Không ...không được....ta không thể trở thành Ma thần được."

Đàm Đài Tẫn ôm đầu lùi ra sau, bởi vì bị vấp mà ngồi phịch xuống đất, lưng đập mạnh vào cạnh giường. Oán khí vẫn không ngừng quấn lấy Đàm Đài Tẫn, một bên mắt y đã dần chuyển sang màu đỏ như máu, y lắc đầu gào thét không ngừng.

Tô Tô ban nãy bị bóp cổ nên hô hấp rất khó khăn, lại bị thả xuống một cách bất ngờ, không kịp phản ứng mà đập mạnh cả người xuống đất, rất đau. Nhưng nàng không có thời gian để đau đớn, bây giờ sự chú ý của nàng đang dồn lên người Đàm Đài Tẫn, y gần như phát điên, miệng không ngừng nói ra những điều vô nghĩa.

Lê Tô Tô biết nếu muốn đánh ngang tay nàng chắc chắn sẽ thua, liền đọc thần chú trói cứng hai tay Đàm Đài Tẫn lại hai bên chân giường, sau đó lao đến ngồi thẳng lên người y, hai tay giữ chặt đầu y lại, ép y nhìn thẳng vào nàng.

Khuôn mặt này trông vô cùng quen thuộc, Giao Long năm đó dưới lòng sông Mặc Hà và Đàm Đài Tẫn đọa Ma ngày hôm nay giống hệt nhau. Một bên mắt đỏ ngầu như máu, một bên mắt vẫn giữ nguyên trạng thái trong sạch thuần khiết. Trong đầu Tô Tô vang lên câu nói năm đó của Chiến thần Minh Dạ.

"Thành Thần hay Thành Ma chỉ trong một ý niệm."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntm