Chương 39 : Đại hôn - Tình thú play. (21+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nhận được tin Tiên Hoàng và Cảnh Vương cùng chuẩn bị thành hôn với hai nữ nhân lạ mặt, cả Hoàng Cung nước Cảnh lại được một phen xì xào bàn tán tràn cung mây. Mà nội dung chính của lời đồn đại vô cùng hấp dẫn đó chính là.

Dòng tộc Đàm Đài có truyền thống cưới nữ tử lạ mặt từ trên trời rơi xuống làm thê tử.

Sau hơn 1500 năm thống nhất và gìn giữ bình yên, lần đầu tiên trong quãng thời gian lịch sử đầy hào hùng đó, Hoàng Cung cũng có Đại hỉ. À nhưng mà Đại hỉ này lạ lắm.

Cảnh Vương thì tự nhận mình "nửa nạc nửa mỡ", Cảnh Hậu thì bị ví như yêu nữ mê hoặc Thiên tử. Chưa hết, còn ở đâu rớt xuống một vị Tiên Hoàng mang cái danh yêu quái vô cùng oan ức, và thê tử sắp cưới của ngài thậm chí còn chẳng có nổi một biệt danh dễ gọi. Hẳn là đau não quá đi.

Ấy nhưng mà dù có là người hay là yêu ma quỷ quái, thì Đại hôn vẫn phải diễn ra, và những kẻ mang thân phận nô tài như bọn họ vẫn cứ phải làm việc. Làm việc hoặc bị chém đầu.

Suốt mấy ngày qua, Tô Tô cảm thấy mọi thứ trong cung có đôi chút kì lạ, nàng thấy tất cả những món đồ tinh xảo, kì công, chế tác vô cùng quý phái, lại có đến tám phần giống với những gì mà Đại hôn của nàng và Đàm Đài Tẫn diễn ra hơn 1500 năm trước từng sử dụng. Khiến trong lòng nàng nhen nhóm lên một nỗi sợ vô hình.

Tô Tô đã rất tò mò, nàng đi qua đi lại trong cung, lướt qua những dây hoa đỏ được treo cao, những chiếc đèn lồng được chạm khắc tỉ mỉ, những đóa hoa hồng nở rộ đang được chăm chút kĩ lưỡng. Cảnh tượng này thật quen mắt quá rồi. Nàng cứ đi loanh quanh như thế, được một lúc, như nhìn thấy gì đó, bàn chân nàng đột nhiên dừng lại.

Đàm Đài Tẫn đang ngồi yên lặng quay lưng ra phía cửa, tay đưa qua đưa lại vô cùng nhịp nhàng. Tô Tô tò mò, nàng rón rén tiến lại gần, thì thấy hóa ra y đang ngồi thêu.

-"Là hoa sen Tịnh Đế đúng không?"

-"Tô Tô, nàng đến lúc nào thế?"

-"Ta nhớ chân thân của chàng cũng là một đóa Bạch Liên Bông lấp lánh."

-"Đúng vậy."

-"Chàng vẫn tin vào truyền thuyết về hoa sen Tịnh Đế à?"

-"Ừm, lần trước là do ta thêu không được đẹp, lần này ta muốn tự tay thêu cho nàng một chiếc chăn trùm đầu thật đẹp và thật may mắn."

-"Chàng thêu đẹp quá."

-"Nàng có thích không?"

-"Có."

Nhìn thấy Đàm Đài Tẫn tỉ mỉ, khéo léo đưa từng mũi kim vàng óng lên lớp vải đỏ rực, trong lòng Tô Tô cảm thấy hơi có lỗi một chút. Y yêu nàng như thế, vậy nàng lại ngập ngừng không muốn thành hôn. Mặc dù có hơi lo lắng một chút vì những chuyện đã xảy ra trước đó, nhưng ngay giây phút này, Tô Tô đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Nàng đã thật sự cảm nhận được niềm vui của tân nương sắp được gả đi rồi.

Rất nhanh ngày Đại hôn đã tới, những người thân thương của nàng đều đã có mặt để chúc phúc cho nàng. Tô Tô ngồi trong phòng, hồi hộp chờ con gái đến dẫn nàng tới nơi tổ chức buổi lễ. Ngày vui còn nhân đôi, khi hôm nay cả Phiên Nhiên và Thanh Vũ cũng ở đó, cùng họ làm lễ bái đường kết làm phu thê.

Khi được A Mật dắt tay dẫn qua Đại Điện, nàng đã lén nhìn qua khăn trùm đầu, xem Phiên Nhiên đâu, nhưng lại không thấy cô ấy. Tận đến khi tới nơi và được Đàm Đài Tẫn chìa tay ra đón, nàng vẫn không thấy hai người Vũ Nhiên đâu cả.

Thấy Tô Tô ngập ngừng, Đàm Đài Tẫn sợ nàng đổi ý, liền truyền âm hỏi thử.

"Nàng sao thế? Không muốn lấy ta sao?"

"Không phải thế, Thanh Vũ với Phiên Nhiên đâu?"

"Hai người họ đang làm nghi thức bái đường ở chỗ khác, nơi này chỉ có hai chúng ta thôi."

"Vậy......"

"Đừng nghĩ nhiều quá, nắm lấy tay ta nào."

"Vâng."

Sau hơn cả ngàn năm, cuối cùng Đàm Đài Tẫn và Tô Tô cũng đã có thể nắm tay nhau, cùng bái Thiên địa, kết làm phu thê một đời không đổi. Ngày hôm nay sẽ không có lừa dối, không có nhiệm vụ, cũng chẳng còn trách nhiệm. Họ giống như một đôi phu thê bình thường, cùng nhau thực hiện buổi lễ quan trọng nhất cuộc đời mình.

Bỗng nhiên, giữa mùa hè, một trận tuyết đột ngột kéo tới, tuyết rơi trắng xóa đất trời. Giống như nàng và chàng năm ấy, lần đầu gặp mặt nhau vào một ngày tuyết rơi. Ngày hôm nay, tuyết lại rơi nhưng sẽ không có bất kì một ai phải chết.

Vì địa vị vô cùng đặc biệt của hai người hiện tại, các nghi thức phải thực hiện cũng khá nhiều, tới khi về được phòng tân hôn thì sắc trời cũng đã muộn. Vì không muốn ảnh hưởng tới cặp phu thê mới cưới kia, nên mọi người đã chúc mừng rồi nhanh chóng rời đi. Đêm xuân đáng giá ngàn vàng, không thể làm phiền họ được.

Tô Tô đang ngồi đợi trong phòng, chợt thấy tiếng cửa mở liền vô cùng hồi hộp. Mặc dù nàng và Đàm Đài Tẫn đã tình chàng ý thiếp rất nhiều lần rồi, thế nhưng cảm giác bồn chồn, lo lắng của một cô dâu mới vẫn cứ choán lấy tâm trí nàng.

Đàm Đài Tẫn đứng ở cửa một lúc, rồi mới đóng cửa lại, cẩn thận tạo một lớp kết giới cách âm vững chắc. Có vẻ như đêm nay sẽ là một đêm rất dài đối với Thần nữ của chúng ta.

Tiếng bước chân ngày càng gần, qua khe hở của khăn trùm đầu, nàng đã thấy thấp thoáng đôi giày của Đàm Đài Tẫn, chỉ vài giây sau, gậy hồng đưa qua, khăn trùm đầu được vén lên. Mắt nàng và chàng chạm nhau, vô cùng long lanh, vô cùng hạnh phúc.

-"Tô Tô, nàng thật xinh đẹp."

-"Chàng cứ trêu ta."

Chàng mỉm cười, nhanh chóng đem hai chén rượu đến đưa cho nàng một chén.

-"Ngày trước chúng ta còn chưa uống rượu hợp cẩn, lần này nhất định phải uống hết đấy nhé."

Tô Tô đón lấy ly rượu, mắt rưng rưng.

-"Vâng."

Hai người vòng tay qua, vui vẻ cùng nhau dốc cạn chén tình say. Nhân lúc Tô Tô không chú ý, Đàm Đài Tẫn đã tiến tới hôn lên môi nàng. Kết quả là hai người uống chung rượu với nhau, mùi rượu hòa với mùi thơm ngọt nơi đầu lưỡi, khiến cho họ mê đắm mất một lúc mới rời ra được.

-"Đàm Đài Tẫn."

-"Ta đây."

Tô Tô hơi ngập ngừng.

-"Sao thế? Nàng gấp gáp muốn động phòng rồi à?"

-"Không phải, ta là muốn hỏi chàng một việc.

-"Việc gì thế?"

-"Sao chàng lại lặp lại mọi thứ giống hệt ngày Đại hôn hơn cả ngàn năm trước thế? Không lẽ chàng lại muốn bị ta đâm đinh vào tim à?" Tô Tô tinh nghịch vuốt ve cằm chàng trêu đùa.

-"Ừ."

-"Hả?"

-"Cũng là đâm nhưng mà không phải là đâm đinh. Chúng ta đâm cái khác thú vị hơn."

-"Đâm cái khác là đâm cái gì?"

Dứt lời hai tay nàng bỗng dưng bị hai chiếc còng bằng linh lực khoá lại kéo sang hai bên.Ánh mắt của Đàm Đài Tẫn đột nhiên trở nên nham hiểm.Tô Tô thấy mình đang được Đàm Đài Tẫn nhẹ nhàng đỡ xuống giường, phía sau còn được chèn một ít gối, đủ để người nàng hơi dốc xuống một chút.

-"Chàng làm gì thế? Sao lại khóa tay ta lại?"

Đàm Đài Tẫn hơi cúi xuống, nhìn nàng đắm đuối rồi mút nhẹ vào đôi môi đỏ mọng đầy mời gọi.

-"Nàng sẽ biết ngay thôi."

Từng ngón tay thon dài lướt qua, xiêm y nhanh chóng được cởi bỏ, từng lớp từng lớp bị ném xuống nền nhà.Kim quan vàng ròng, trâm cài nạm ngọc, vòng tay phỉ thúy, khuyên tai lưu ly đều được Đàm Đài Tẫn cẩn thận tháo hết ra, nhưng lại không chút lưu tình mà ném cả xuống dưới đất cùng đống xiêm y kia.

-"Chàng sao lại?"

-"Để lại chúng cài trên tóc thì vướng lắm, sẽ làm nàng khó chịu đấy."

Bây giờ trên người Tô Tô chỉ còn lại một lớp áo lót rất mỏng, tưởng như có thể nhìn xuyên qua được, chiếc yếm đào che chắn ngực nàng được thêu một bông hoa sen trắng, cùng lớp vải lót hờ hững phía dưới. Mái tóc vốn được vấn cao để cài trâm, nay đã được thả xuống, vương xung quanh cơ thể ngọc ngà của nàng. Ngắm nghía một lúc, Đàm Đài Tẫn cảm thấy vẫn chưa hài lòng lắm, liền thấy chiếc yếm kia có vẻ hơi vướng víu, liền tỏ ý.

-"Thứ này cũng không cần thiết."

Chiếc yếm nhanh chóng bị Đàm Đài Tẫn cởi ra, rất nhanh cùng chung số phận với đám đồ kia, hạ cánh luôn trên mặt đất.

-"Hoàn hảo rồi."

Bấy giờ nàng gần như trần trụi trước mặt chàng, hai tay bị khóa chặt hai bên làm nàng dù có xấu hổ đến mấy cũng không có cách nào tự lấy tay che chắn cơ thể. Mái tóc đen dài của nàng xòa ra phía sau, thuận lợi làm nền, tôn lên làn da trắng mịn như ngọc, đang vì ngượng ngùng mà ửng hồng.

-"Chàng....sao lại..."

-"Tô Tô, nàng quyến rũ quá."

Lại một nụ hôn nữa rơi xuống môi nàng, cả cơ thể Đàm Đài Tẫn đang đè lên thân hình bé nhỏ của nàng. Bộ hỷ phục gắn đầy nhưng sợi lông công cứ lướt qua lướt lại trên làn da mỏng manh và bầu ngực trần, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. 

Dần dà nụ hôn ấy lướt nhanh xuống cổ, rồi xuống ngực, nhưng không ở lại lâu.

Tô Tô cảm thấy lạ, bình thường Đàm Đài Tẫn rất mê mẩn ngực nàng, nhưng hôm nay chàng lại lướt nhanh qua mà không hề vồ vập. Mà ngay lúc này nàng cũng vừa hay nhận ra ý đồ của Đàm Đài Tẫn, y cố ý xếp gối cho nàng nằm hơi dốc như này là để nàng thuận lợi thấy chàng đang vui vẻ thưởng thức cơ thể mình. Đến cả lớp vải lót, lớp bảo vệ cuối cùng của nàng cũng đã biến mất từ lúc nào.

Việc khỏa thân trước mặt phu quân đối với nàng không phải là điều gì xa lạ nữa, nhưng nàng chưa từng nhìn thấy cảnh chàng áp sát mặt vào cơ thể mình lần nào, nên hiển nhiên có chút ngại.

Bất ngờ Đàm Đài Tẫn luồn tay xuống hai bên đùi rồi nhấc chân nàng sang hai bên, sau đó khéo léo chen vào giữa. Chỉ một động tác rất nhỏ đã khiến toàn bộ nơi tư mật của nàng bày ra trước mắt chàng. Tự nhiên vùng kín bị phơi bày, hai chân Tô Tô run lên, nàng bắt đầu giãy giụa muốn khép chân lại.

-"Chàng làm gì vậy?"

-"Chúng ta đã làm chuyện ấy rất nhiều lần rồi, nhưng ta chưa bao giờ nhìn qua chỗ này. Giờ mới thấy, chỗ này của nàng đẹp thật đấy."

-"Đừng....đừng nhìn nữa."

Thấy Đàm Đài Tẫn hơi cúi đầu xuống, gần sát nơi tư mật của nàng, Tô Tô giật bắn mình hốt hoảng.

-"Khoan đã chàng định làm gì vậy?"

-"Ta muốn nếm thử xem, nó có ngon như những gì ta đọc không?"

-"Đọc....chàng đọc...được cái gì?"

-"Ta đọc trong thoại bản, chuyện hợp phòng của dân gian. Hay lắm, có rất nhiều thứ đáng được thử một lần."

-"Thoại bản........"

Tô Tô run rẩy, lại vô tình ánh mắt nàng va phải đống giấy nhăn nhúm bị nhét xuống dưới gầm tủ phía cuối giường.

-"Chàng...chàng đọc xuân cung đồ à?"

-"Ừm."

Giây phút tiếng xác nhận của Đàm Đài Tẫn phát ra, cũng là lúc Tô Tô biết, đêm nay nàng chắc chắn không xong rồi.

-"Thơm quá."

-"Đàm Đài Tẫn, chàng............á."

Nhưng Đàm Đài Tẫn không để cho Tô Tô kịp suy nghĩ quá lâu, chàng nãy giờ đã tranh thủ ngắm nghía, cũng đã nhìn thấy điểm đặc biệt kích thích giống như trong sách, ngay lập tức chàng cúi xuống, đem thứ đó dùng miệng ngậm lấy. Liền một dòng điện giật mạnh thẳng lên não Tô Tô, khoái cảm đột ngột đánh úp khiến toàn cơ thể nàng gồng lên cứng đờ. Cảm giác ấy tuyệt vời đến mức đủ để khiến cho não bộ của nàng bốc cháy.

Đàm Đài Tẫn cảm nhận được hai chân nàng đang kẹp chặt vai mình, liền nhẹ nhàng lấy tay xoa nắn đùi non, miệng hơi nhả ra một chút, để nàng thả lỏng hơn. Nhưng chỉ chưa đầy mấy giây sau, chàng đã lại ngậm lấy, day day rồi dùng lưỡi lướt qua vài cái. 

Cái cách mà Đàm Đài Tẫn dùng lưỡi để trêu chọc nàng, khiến cho nàng thật sự chịu không nổi, ngay bên dưới nơi đó đang không ngừng tuôn ra từng dòng dâm thủy vô cùng ngọt ngào. 

Đàm Đài Tẫn bây giờ đã rời khỏi nơi nhạy cảm, đang đỏ ửng lên vì bị liếm mút kia, di chuyển xuống dưới, ngậm lấy nguồn suối tươi mát, rồi uống lấy. Tô Tô mặc dù đang bị kích thích đến cực độ, nhưng vẫn cố gắng cựa mình, miệng vừa thở hổn hển vừa có ý can ngăn.

-"Đừng...chỗ đó....không được."

Nhưng Đàm Đài Tẫn không quan tâm, chàng đang chìm đắm vào dòng suối mát lành kia, tiếng húp nước sùm sụp vang lên, làm cho Tô Tô vừa ngại vừa bị kích thích, liền dâm thủy tiết ra càng nhiều. Cả người nàng run bần bật theo từng đợt khoái cảm dồn dập như sóng triều, đánh ập vào cơ thể không ngừng.

Cơ thể nàng cảm thấy rất khó chịu, môi và ngực cảm thấy quá trống trải, nơi đó thì lại quá nhiều khoái cảm. Hai tay nàng bị trói cứng hai bên, không thể tự mình xoa dịu sự ngứa ngáy thèm khát, nàng vặn vẹo cơ thể, miệng không ngớt rên rỉ. Lâu dần giới hạn của nàng đã bị Đàm Đài Tẫn phá hỏng, người nàng giật mạnh lên rồi nằm yên thở dốc. Một dòng âm thủy ấm nóng ồ ạt trào ra ngoài. Đàm Đài Tẫn suýt nữa thì bị cơn lũ này khiến cho bị sặc, chàng rất hài lòng, vui vẻ mà thưởng thức toàn bộ.

Sau khi đã cảm thấy khá là "no đủ", Đàm Đài Tẫn mới lưu luyến rời khỏi nơi thơm ngon kia. Chàng vẫn còn cả cơ thể này để chăm sóc nữa.

Còng tay linh lực được trừ bỏ, hai tay nàng rơi xuống đệm, cơ thể nàng vẫn còn hơi giật nhẹ sau lần lên đỉnh vừa rồi. Liền lập tức lại cảm thấy bị cọ xát bằng lớp lông công đính trên bộ hỉ phục của chàng.

-"Phu nhân của ta, nàng có hài lòng không?"

Tô Tô không nói nổi nửa chữ, ánh mắt nàng mơ màng nhìn người đang ở trước mặt mình. Đôi mắt hai màu của chàng vào lúc này đột nhiên lại trở nên mê hoặc đến lạ, cứ như thể nàng đang bị đôi mắt ấy thôi miên, khiến hồn phách đảo điên, muốn thứ gì nàng cũng không ngại ngần mà đáp ứng.

-"Nào, mau cởi đồ cho ta."

Hai tay nàng run rẩy, cảm tưởng như toàn bộ sức lực đã tuôn hết ra ngoài theo dòng dâm thủy kia, sau đó bị Đàm Đài Tẫn hút cạn mất rồi. Hai tay nàng luống cuống, chắc vì không thể cởi được nên nàng có chút hoảng, thút thít dưới thân chàng.

-"Ưm...không...không...cởi được."

-"Không cần vội, chúng ta còn cả đêm mà."

Đàm Đài Tẫn không thèm dùng phép, chàng nửa quỳ trên cơ thể nàng, tự thoát từng lớp y phục ra, chúng xuôi theo hành động của chàng, không ngừng gián tiếp vuốt ve lấy cơ thể nàng, thoáng chốc, trên người chàng cũng chỉ còn lại một mảnh áo mỏng manh.

Chàng hơi cúi người xuống, đầu mũi cọ nhè nhẹ vào mũi nàng, hơi thở của chàng nóng ẩm, thoang thoảng mùi dâm thủy xộc vào mũi nàng, thật chẳng ngờ, cũng có lúc, nàng bị chính mật ngọt của mình làm cho mê hoặc. Tô Tô hơi rướn người lên, muốn tìm kiếm môi chàng để hôn lấy, nhưng Đàm Đài Tẫn lại tránh đi, trêu chọc nàng, không cho nàng được toại nguyện.

-"Ưm......hôn..hôn...."

Chàng áp má sát vào má nàng, môi thở nhẹ vào tai nàng.

-"Nàng nói gì cơ?"

-"Ư...hôn...hôn....ta đi....."

-"Nàng muốn hôn sao?"

-"Ưm...hôn...ta muốn chàng hôn ta...."

-"Thật sao? Nàng muốn hôn ở đâu....?"

Đôi môi ẩm ướt của Đàm Đài Tẫn di chuyển nhanh tới bên tai, hôn rồi liếm nhẹ.

"Ở đây?"

Rồi lại nhanh chóng di chuyển xuống cổ, tham lam cắn lấy."

"Hay là ở đây?"

Cuối cùng hạ cánh trên ngực nàng, thấy ngực nàng vì khoái cảm mà đã có hơi căng lên, Đàm Đài Tẫn ngậm lấy một bên  rồi dùng răng cắn nhẹ.

"Hay là ở chỗ này?"

-"Tất cả........."

-"Sao nào?"

-"Ta muốn chàng hôn......tất cả....mọi chỗ....trên người ta....."

Đàm Đài Tẫn dường như đã nhận được một câu trả lời vô cùng vừa ý, liền vừa vuốt ve cơ thể nàng, vừa đưa người lên, thuận lợi thì thầm vào tai nàng.

-"Nàng hư quá, chỉ biết hưởng thụ thôi."

Ngay lập tức mong muốn của nàng đã được đáp ứng, khắp cơ thể nàng được chàng chăm sóc kĩ lưỡng, những dấu vết hơi đỏ đỏ dần hiện lên khắp nơi trên cơ thể, giống hệt như một rừng hoa anh đào đang nở rộ.

Ban nãy bên dưới được chăm chút, còn bên trên trống vắng, đến bây giờ thì ngược lại. Nơi đó của nàng từ nãy đến giờ vẫn không ngừng rỉ ra từng đợt dâm thủy, chả mấy chốc mà thấm ướt cả lớp nệm bên dưới.

-"Đàm Đài Tẫn." Nàng nức nở.

-"Ừm....."

-"Ta ngứa quá, nóng quá."

-"Nàng ngứa chỗ nào, nóng chỗ nào?"

-"Chỗ này...."

Vừa nói nàng vừa kéo tay Đàm Đài Tẫn xuống nơi đang không ngừng tiết ra mật ngọt tình xuân kia.

-"Xoa dịu cho ta, chỗ này ngứa lắm......"

Đàm Đài Tẫn nhìn nàng, bấy giờ khoái cảm tràn lan khắp cơ thể, cả người nàng là một tầng phấn hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, khóe mắt còn đọng lại một giọt lệ long lanh. Cảnh sắc này chỉ có thể gói gọn lại trong hai từ "tuyệt mỹ".

-"Được thôi, phu nhân."

Thẳng một đường, cự vật to lớn, nóng hổi đỉnh sâu vào bên trong, chả mấy chốc đã đâm thẳng vào hoa tâm. Tô Tô giật nảy mình, lại một đạo âm thủy nữa tràn xuống, bên trong bị kích thích  đến cực hạn, co bóp liên hồi. Vách thịt mềm mại thít chặn như thể muốn nuốt luôn thứ to đùng kia vào trong.

Những cú đâm dồn dập nhau như sóng vùi, không ngừng đỉnh mạnh vào hoa tâm khiến cho Tô Tô đờ đẫn, ngoài miệng chỉ còn là những dâm từ không rõ ràng. Âm thủy liên tục trào ra ngày một nhiều.

Đàm Đài Tẫn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ sâu, liền ôm lấy Tô Tô rồi lật người nàng lại. Bây giờ cự vật to lớn của chàng đang tiến vào nàng từ phía sau, vô cùng trướng, vô cùng sâu.

-"Ư....đừng...tư thế này......ta chết mất......"

Tư thế vô cùng đặc biệt này, Đàm Đài Tẫn đã dùng một lần khi chàng còn chưa hoàn toàn hồi phục trí nhớ, nhưng lần đó nàng vẫn bị chàng thao đến ngất xỉu. Lần này còn là đêm động phòng, nàng biết chắc chắn mình sẽ không thể cầm cự được.

Đàm Đài Tẫn hạ thấp trọng tâm, phủ thân mình lên người nàng, hơi kéo cằm nàng về phía sau. Khiến cho dương cụ của chàng ép chặt vào hoa tâm, giống như thể muốn đâm xuyên qua vậy.

-"Đừng lo, để ta cho nàng sướng." 

Từng cú nhấp liên hồi vẫn tiếp tục diễn ra, lần sau còn mạnh hơn lần trước. Chẳng mấy chốc một âm thanh trầm đục phát ra, nàng cảm thấy cơ thể của mình như bị Đàm Đài Tẫn xuyên thủng, có thứ gì đó ấm nóng đang được bơm không ngừng vào bên trong. Nàng cảm thấy bụng mình bỏng rát, câu cuối cùng nàng nghe thấy được trước khi ngất đi chỉ vỏn vẹn có vài từ.

-"Sinh tiểu Tẫn Tẫn cho ta nhé, phu nhân của ta."

Đêm hôm đó quả thật là một đêm rất dài, Đàm Đài Tẫn như hổ đói, lại đọc qua Cung xuân đồ rồi, thành thử ra chàng đã bày ra rất nhiều trò với nàng. Tô Tô cứ thế, lên đỉnh rồi ngất đi, rồi lại bị khoái cảm dồn dập giục cho tỉnh dậy liên tục. Tới gần sáng Tô Tô kiệt sức, Đàm Đài Tẫn thấy nàng không còn phản ứng nổi nữa đành phải dừng lại. Chàng ôm nàng trong vòng tay, vỗ về nhè nhẹ, ru nàng tiến vào giấc ngủ say.

Sau đêm nay, bọn họ sẽ không bao giờ phải rời xa nhau nữa rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntm