Chương 44 : Gia môn bất hạnh - Gia chủ bất lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Nguyệt không ưa sư bá Tịch Vô.

Ây za, phải gọi là ghen ghét ra mặt thì mới đúng.

Còn Công Dã Tịch Vô thì lại rất cưng đứa cháu trai Ma Thần này của mình.

Lúc Dạ Nguyệt còn chưa nhập Tà Cốt thăng Thần, hắn rất hay qua chỗ Tô Tô để thăm thú và bế ẵm thằng nhỏ. Dạ Nguyệt khi đó cũng rất ngoan, mỗi lần được sư bá Tịch Vô bế ẵm thì đều cười vui không ngớt. Thế nhưng chẳng hiểu sao, đến khi chính thức trở thành tiểu Ma Thần, dưới một người, trên cả vạn người, thằng bé lại ghét hắn.

Hiển nhiên cái việc ghét bỏ vô duyên vô cớ này, cũng đem đến cho Công Dã Tịch Vô khá nhiều phiền toái, thậm chí còn suýt mất mạng.

Dạ Nguyệt lúc mới thăng Thần, cũng chẳng có biểu tình gì rõ ràng với Công Dã Tịch Vô, không thích mà cũng chẳng ghét, nói chung là không có ngây thơ, bám người như khi còn ở thể xác phàm tục.

Một dạo Dạ Nguyệt được Đàm Đài Thần quân hướng dẫn tu luyện, cùng với đó là thường xuyên phải chạm mặt Công Dã Tịch Vô, đã khiến cho cái tính cách ương ngạnh, cùng với ghen ghét sư bá ra mặt xuất hiện.

Chả là mỗi lần mẫu thân cùng sư bá bàn việc công, đứng cùng nhau cười cười nói nói, cậu lại thấy có một "bình dấm chua" tỏa ra ma khí phừng phừng ở bên cạnh mình. Mà cái "bình dấm" to đùng ấy còn ai ngoài phụ thân của cậu, Đàm Đài Thần quân cơ chứ.

Tất nhiên là cái sự tích thoát fan năm ấy của phụ thân ai ai mà chả biết.

Đâm ra, trước những gì đập vào mắt, cùng với một nửa dòng máu Đàm Đài gia trong người, cậu cũng vô thức cảm thấy khó chịu với người sư bá này.

Thế là vô vàn các trò nghịch ngợm được cậu bé bày ra để phá bĩnh. Nhưng mà có vẻ mỗi như thế thì không vui cho lắm, đối với cậu thì mấy trò như vậy cũng nhẹ nhàng quá rồi.

-----------------------------------------------------

Hôm ấy Hành Dương Tông có đón một lượt đệ tử mới, có vài hạng mục cần phải để Tô Tô phê duyệt, mà hôm ấy vừa hay Tô Tô và Đàm Đài Tẫn lại có hẹn đưa A Mật và Dạ Nguyệt đi dã ngoại bên bờ sông Mặc Hà. Kết quả là trong lúc chờ Tô Tô giải quyết công vụ, cùng với đợi A Mật xử lý nốt việc ở Ma cung, hai cho con nhà Đàm Đài gia ngồi bên một góc chính điện, ngắm nhìn Tô Tô làm việc.

Nhưng mà làm gì thì làm, có cần cứ cười nói với lại Công Dã chưởng môn liên tục như thế không?

Ngồi được một lúc, Dạ Nguyệt liền cảm nhận được, có một luồng ma khí áp bức đang tràn lan bên cạnh. Cậu quay sang thì thấy cha mình đang hai mắt sắc lẹm, không ngừng ném về hai thân bạch y đang đứng phía bên kia. Cậu thở dài huých cha mình một cái.

-"Phụ thân, người sắp lộ rồi kìa, người không định để mẫu thân biết sự thật đấy chứ?"

Đàm Đài Tẫn một thân ma khí nồng đậm, liếc nhìn con trai.

-"Sự thật gì?"

-"Sự thật người vẫn bị ma khí nhập thể, lại còn sắp mất khống chế.........."

Ngay lập tức một bàn tay to lớn bịt miệng cậu lại.

-"Suỵt. Đi chỗ khác rồi nói."

Vụt một cái, hai người nọ biến mất. Tô Tô từ nãy đến giờ luôn có cảm giác hơi lạnh sống lưng, sau khi truyền đạt thông tin xong, thì liền quay sang nhìn phu quân và con trai mình, nhưng lại chỉ thấy hai cái ghế trống. Nàng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chắc hai cha con cảm thấy nhàm chán quá, nên mới đưa nhau đi chơi thôi.

"Chốc nữa xong việc đi tìm họ cũng được."

Nghĩ vậy nàng lại tiếp tục công việc của mình.

Thẳng một cái phẩy tay, hai cha con nhà nọ đang ngồi ngay bên bờ hồ Thiên Trì. Đàm Đài Tẫn có hơi lo lắng, vội vàng hỏi con trai.

-"Con biết từ bao giờ?"

Dạ Nguyệt lườm cha mình, cái ánh mắt lạnh lẽo pha chút khinh bỉ này, còn không phải là di truyền từ chàng mà ra hay sao.

-"Con biết từ lâu rồi, phụ thân ấy, khi nào mới nói cho mẫu thân biết?"

-"Ta không nói."

-"Sao không nói?"

-".............."

-"À......sợ bị hớt tay trên chứ gì?"

"Cũng đúng nha, người ta tràn ngập cả một vầng hào quang tiên khí như thế cơ mà, cơ hội thăng Thần chắc cũng chẳng còn xa đâu."

-"Dạ Nguyệt..."

-"Không cam tâm phải không?"

-"Ừ. Mà ta cho phép con nói chuyện trống không với ta như thế từ bao giờ đấy hả?"

-"Điều ấy có quan trọng không?"

-"Có."

Dạ Nguyệt cười khẩy.

-"Làm sao quan trọng được bằng việc, "củ cải nhỏ" nhà mình, sắp bị "con heo" nhà kế bên cuỗm mất chứ."

-"Dạ Nguyệt."

-"Được rồi, con không nói nữa là được chứ gì?" Cậu bé bĩu môi, rồi chép miệng. "Chà, trông người thảm thật đấy. Người ta còn chưa kịp làm gì, người đã ghen tới đỏ cả mặt rồi."

-"Ta không có."

-"Ghen thì giải quyết đi, còn chờ gì nữa? Người phải vạch rõ ranh giới vào."

Mặc dù biết chuyện hứa hôn của Công Dã Tịch Vô và Tô Tô đã trôi về quá khứ rồi. Nhưng ai mà biết được, một ngày nào đó, lại xảy ra chuyện không may. Nên ghen ghét và đố kị thì vẫn có đấy, cái nết ghen tuông ấy ăn sâu vào máu rồi, làm sao mà bỏ được.

-"Dạ Nguyệt, con phải hiểu rằng, ta bây giờ là người có địa vị cao nhất Tam giới này, nên không thể tỏ rõ thái độ với Công Dã chưởng môn được. Suy cho cùng, vẫn cần phải có tư thái của một vị Thần, thì người đời mới kính nể."

Dạ Nguyệt nhún vai tỏ ý không liên quan.

Bịa bừa một lí do mà cũng đòi lừa cậu chắc. Cậu biết thừa, sự thật là phụ thân cậu dù có không ưa sư bá Tịch Vô, thì cũng chỉ dám đứng nhòm từ xa, chứ không dám làm gì, vì sợ mẫu thân nổi giận. Nguyên do là do cái sự tích diệt môn trong quá khứ vô cùng đen tối của phụ thân.

Mặc dù cái người diệt toàn bộ núi Bất Chiếu trong kí ức của mẫu thân cậu không phải là phụ thân cậu bây giờ, nhưng cái bản mặt lại y chang nhau, nên cái chuyện mẫu thân cậu bị ám ảnh không thể nào mà không có.

Và cho dù có trả giá cỡ nào, Đàm Đài Thần quân cũng tuyệt đối không dám động tới Công Dã Tịch Vô.

Nhưng Dạ Nguyệt lại là một cậu con trai vô cùng sùng bái phụ thân của mình. Hiển nhiên khi cậu nhìn cái "bình dấm chua" này, trong lòng cũng thấy thương cảm không ít.

Hôm ấy, sau khi chờ đợi mòn mỏi, mãi sau Tô Tô mới xong việc. A Mật cũng đã tới, cả nhà cùng nhau đi dã ngoại. Buổi dã ngoại rất vui, nhưng Dạ Nguyệt lại chẳng cười được lấy một cái. Cái thái độ này đã quá quen thuộc với Đàm Đài Tẫn và Tô Tô rồi, nên họ cũng không chú ý nhiều. 

Lại nói về Dạ Nguyệt, mặc dù nổi tiếng ham thú bày trò phá bĩnh, thế nhưng trên mặt cậu nhóc này lại rất ít khi xuất hiện nụ cười. Chắc là hiếm hoi lắm mới thấy cậu ta cười, ví dụ như lúc cậu ta được mẫu thân cho ăn gà nướng chẳng hạn. Cái mặt vô cảm đấy, giống hệt với cha cậu hồi còn bé tí, đúng là cha nào con nấy.

Mà hôm ấy vì đi chơi nên Đàm Đài Tẫn cũng lơ là cảnh giác, chàng lại chẳng thèm kiểm soát con trai mình. Đâm ra một kế hoạch cực kì ấu trĩ đã hiện ra trong đầu cậu bé, chỉ chờ ngày tốt để thực hiện.

Thế là vào một ngày đẹp trời, nói không ngoa tí nào luôn, trời hôm ấy vô cùng đẹp, Công Dã Tịch Vô bị chọi đá vỡ đầu. À mà được là đá thì đã tốt quá.

-----------------------------------------------------

Hôm nay, Tô Tô lại phải vào điện để bàn chuyện công với Công Dã Tịch Vô, cũng chỉ là thảo luận về những bài học mới, chứ cũng không có gì to tát, nên Thần quân của chúng ta đã bị Thần nữ cho......ở nhà trông con.

Nhìn cái "bình dấm" bị ma khí quấn đen thui ở góc nhà, Dạ Nguyệt thở dài. Thôi thì cha cậu làm không được, thì để cậu giúp vậy.

-"Phụ thân, con đi tìm tỷ tỷ chơi."

Không có tiếng đáp.

-"Con đi đây."

Vẫn không có tiếng đáp.

"Khiếp, ghen với tuông, trông thảm quá."

Dạ Nguyệt lắc đầu, mở cửa vọt nhanh ra ngoài. Đàm Đài Tẫn ngồi im lìm hồi lâu, tới lúc quay sang thì đã không thấy tiểu bảo bối đâu, liền vội vã đi tìm.

-"Ôi, cái thằng tiểu quỷ này, lại chạy đi đâu rồi?"

Tô Tô trước khi đi đã dặn rồi, hôm nay nàng cần phải soạn bài thi, cùng với kiểm tra khả năng sử dụng phép thuật của các đệ tử mới, nên tuyệt đối không được "thả" tiểu Ma Thần ra ngoài. Nếu không nàng về sẽ đánh gãy chân hai cha con chàng.

Nghe thôi ấy, đã thấy sợ rồi.

-"Dạ Nguyệt....Dạ Nguyệt con đi đâu rồi?"

Đàm Đài Tẫn kéo theo buồn bực, ghen tuông, lê thân đi tìm con trai. Trong đầu chỉ toàn cảnh phu nhân nhà mình cười cười nói nói bên cạnh "bạch nguyệt quang" của cả hai, nên nhất thời quên mất bản thân có Thần lực. Đâm ra cứ dò dẫm tìm con trai như một người cha phàm tục, tìm cả buổi mà chẳng tìm ra. 

Bên này, Dạ Nguyệt đang rình mò bên cạnh lớp học, ngó nghiêng xem mẫu thân mình cùng với sư bá đang làm gì. Ngồi rình một lúc thì thấy sư bá vui vẻ từ trong lớp học đi ra, còn mẫu thân thì không thấy đâu.

Dạ Nguyệt lén lút đi theo Công Dã Tịch Vô đến tận gần lối vào Tiêu Dao Tông, có vẻ như hắn qua đây tìm Tàng chưởng môn bàn chuyện. Đương đi thì có một đám đệ tử Tiêu Dao nhìn thấy, nên có gọi hắn. Hắn trông thấy thì đứng lại, tính hỏi han bọn họ đôi chút rồi đi tiếp.

Dạ Nguyệt nấp ở góc khuất, thấy sư bá đứng lại, lại thấy đoạn đường này có vẻ vắng người, chắc mẩm cơ hội của mình đã đến. Cậu liền đem thứ "vũ khí" lợi hại của mình ra, kèm theo điệu cười nửa miệng quen thuộc mà cậu học được ở cha mình. Điệu cười đã tạo nên thương hiệu đáng ghét của cha cậu cả ngàn năm trước.

Dạ Nguyệt nheo mắt, nhắm mục tiêu, dùng sức, vung tay thật mạnh. Món "vũ khí" kia nhanh chóng rời khỏi tay cậu, bay thẳng tới chỗ Công Dã Tịch Vô đang đứng.

"Cốp" một tiếng vô cùng lớn, lớn đến mức, khéo có khi Tàng Hải đang ngồi ở trong chính điện Tiêu Dao Tông cũng có thể nghe thấy luôn.

Chim chóc bị động bay toán loạn, Công Dã Tịch Vô bị chọi bể đầu, ngã lăn luôn ra đất bất tỉnh, máu tươi từ vết thương chảy tràn ra ngoài. Món "vũ khí" kia theo đà rơi xuống ngay bên cạnh hắn nghe cái "bụp".

Đám đệ tử Tiêu Dao tận mắt trông thấy cảnh này thì vội vã chân thấp chân cao, chạy lại đỡ Công Dã chưởng môn dậy, hai người vác tay, hai người bê chân, chạy vội vào trong.

Món "vũ khí" này có vẻ khá được việc, ngay lập tức được thu về. Dạ Nguyệt cầm thứ "vũ khí" tuyệt vời trong tay cười thỏa mãn.

"Ha ha, hay lắm, đúng là đồ tốt."

Đang lúc cảm thấy vô cùng thích thú với kết quả mà bản thân đạt được, thì cả tên cả họ bị gọi trúng làm cậu giật bắn lên.

-"Đàm Đài Dạ Nguyệt."

"Giọng nói này sao quen thế nhỉ?"

Dạ Nguyệt chậm chạm quay đầu lại, thì thấy mẫu thân mình đang đứng ngay phía sau, cùng với đó là chân thân Hỏa Phượng Hoàng cũng vừa cùng lúc xuất hiện. Ngọn lửa của sự giận dữ đã thật sự bùng cháy rồi.

Vừa đúng lúc đó, thì Đàm Đài Thần quân cùng mò tới nơi, trông thấy phu nhân yêu dấu của mình triệu hồi hẳn chân thân thì vô cùng sợ hãi. Liền ngay lập tức vội vã quay đầu, định chạy trốn.

Thần linh cái gì chứ? Thần linh thì cũng sợ vợ mà thôi.

-"Đàm Đài Tẫn, chàng đi đâu đấy?"

"Thôi chết. Nàng phát hiện ra rồi."

-"Ta...ta...có định đi đâu đâu?"

-"Chẳng phải ta đã nói chàng không được "thả" tiểu Ma Thần ra rồi cơ mà?"

"Tiểu Ma Thần, chết rồi, chỉ lúc nào nổi giận, mẫu thân mới gọi ta bằng Thần vị."

Dạ Nguyệt giương đôi mắt long lanh ngây thơ, hướng đến Đàm Đài Thần quân cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái xua tay đầy bất lực, cùng với một thanh âm run rẩy vang vọng trong đầu.

"Ta không giúp con được. Ta cũng sắp xong đời rồi, xin lỗi con trai."

-----------------------------------------------------

Công Dã Tịch Vô bị cú va đập kia chấn động não, dẫn tới hôn mê sâu, đến nay cũng đã hơn hai ngày chưa tỉnh. Thì cũng là nguyên hai ngày ấy, đệ tử Hành Dương Tông trông thấy, có hai bóng hình mờ mờ, ảo ảo quỳ úp mặt vào tường, ngay cạnh cửa phòng riêng của Công Dã chưởng môn.

Đàm Đài Thần quân đang quỳ, hai tay khoanh lại trước ngực, giống như bộ dạng đang xin lỗi. Bên cạnh là tiểu Ma Thần, cũng đang quỳ, nhưng hai tay lại bưng lấy cục Ấn Tẩy Tủy, giơ cao lên quá đầu. À thì ra cái món "vũ khí" lợi hại mà cậu dùng để chọi bể đầu sư bá, là cái cục ấn đen thui này.

Cũng may mà Tô Tô còn đồng ý tạo kết giới làm mờ nhân ảnh, không thì Đàm Đài Thần quân quả thực mất mặt chết mất.

Vì không dám trò truyện trực tiếp, nên hai cha con nhà này dùng truyền âm nói chuyện với nhau. Dù là truyền âm, nhưng biểu cảm lại trưng hết cả lên mặt, trông vô cùng buồn cười.

Dạ Nguyệt một mặt phụng phịu liếc nhìn cha mình.

"Phụ thân này, mẫu thân định phạt chúng ta đến khi nào?"

Đàm Đài Tẫn xụ mặt.

"Đến khi sư bá Tịch Vô của con tỉnh lại."

Dạ Nguyệt hốt hoảng.

"Sao lâu thế? Biết bao giờ sư bá mới tỉnh lại chứ?"

Đàm Đài Tẫn cau mày, lườm con trai.

"Con còn dám kêu à? Đợi mẫu thân con phạt xong, xem ta sẽ phạt con thế nào?"

Dạ Nguyệt bĩu môi, lắc lắc hông.

"Người dám phạt con không?"

Đàm Đài Tẫn cau mày, tiếp tục lườm con trai.

"Làm sao ta không dám?"

Dạ Nguyệt nghiêng người, ghé sát vào người cha mình, nhìn nhìn có vẻ khiêu khích.

"Con mở Đồng Bi Đạo đấy."

Đàm Đài Tẫn trợn mắt cảnh cáo. 

"Con dám?"

Tô Tô đã đứng sau hai cha con nhà nọ được một lúc rồi, hẳn nhiên mấy cái biểu cảm trông tức cười kia nàng đều thấy hết. Không khó để nàng nhận ra, hai người nọ đang nói truyện "riêng" với nhau.

-"Hai cha con chơi vui quá nhỉ. Người trong phòng còn chưa tỉnh, mà đã lườm nguýt, chọc ngoáy nhau rồi. Định quỳ ở đây đến hết đời có phải không?"

Đàm Đài Tẫn thấy Tô Tô đến thì vội vã đứng dậy.

-"Tô Tô à...."

-"Ta cho chàng đứng lên chưa?"

Đàm Đài Tẫn xụ mặt như chú cún con, nhõng nhẽo với vợ. Khiến cho con trai chàng chứng kiến một màn này, cũng thấy ghê đến nhìn không nổi.

"Trông kìa, người thương đến cái là mềm nhũn ra ngay. Thật không có tiền đồ."

-"Nàng đừng phạt ta nữa được không? Mất mặt lắm."

Chàng cười nịnh, vội nắm lấy tay phu nhân của mình, nháy mắt ra hiệu.

"Hay là để tối nay ta bù cho nàng nhé."

Tô Tô đang tức giận, thấy thanh âm truyền đến, liền quay sang Đàm Đài Tẫn tròn mắt ngạc nhiên.

-"Chàng còn định hối lộ ta à?"

Kết quả là, đã đến tận ngày thứ ba rồi, Công Dã Tịch Vô còn chưa tỉnh lại. Ngay cạnh cửa phòng, một thân bạch y, và một thân huyền y mờ mờ ảo ảo, vẫn đang nghiêm chỉnh quỳ ở đó. Cả hai còn chẳng cả buồn truyền âm với nhau thêm bất cứ một câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntm