Chương 46 : Mặn nồng nhà Trúc.(18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã xử lí được chuyện con lừa tinh của Tiêu Dao Tông, cùng với đó là phạt con trai cưng không được ăn gà nướng trong vòng một tháng. Cuối cùng Tô Tô và Đàm Đài Tẫn cũng được thảnh thơi mà nghỉ ngơi ở nơi chỉ có hai người.

Đồ đạc được Tô Tô đem theo ngổn ngang trong nhà. Vốn nàng muốn tự tay sắp xếp, nhưng vì lỡ đem tay quá nhiều đồ, nên ngồi xếp mấy ngày rồi mà vẫn không xong, bất quá đành dùng phép thu gọn mọi thứ cho nhanh. Cùng lúc đó, Đàm Đài Tẫn đang lục tung đống quần áo, mà trước đó họ để lại ở nhà Trúc, hình như đang muốn tìm thứ gì đó đặc biệt. Lay hoay một lúc, bỗng dưng chàng dừng lại, mặt hớn hở quay sang gọi Tô Tô.

-"Phu nhân, nàng có còn nhớ bộ đồ này không?"

Đàm Đài Tẫn lôi từ đâu đó ra một bộ đồ mỏng, màu lam nhạt, còn điểm xuyết thêm viền dây màu cam đậm, trông rất đẹp mắt.

-"Bộ đồ này....."

-"Nàng không nhớ à?"

-"Ừm......là bộ đồ mà Tang Tửu mặc cho Minh Dạ ở trong Bát Nhã Phù Sinh đúng không?"

-"Đúng rồi."

Vừa nói Đàm Đài Tẫn vừa hô biến bộ đồ đó lên người mình, cùng với đó là biến ra dáng vẻ hiền lành, vô hại của Minh Dạ.

-"Nàng thấy thế nào? Vẫn đẹp như hồi đó chứ?"

Tô Tô trông thấy một màn này, không khỏi thích thú, vẻ đẹp của Đàm Đài Tẫn trong mắt nàng, lúc nào cũng vô cùng thanh cao, thoát tục như thế này.

-"Công nhận nha, lúc đó khi ta mặc bộ đồ này cho chàng, ta đã ngạc nhiên lắm luôn đó. Chàng rất hợp với màu sắc này, rất đẹp."

Đàm Đài Tẫn được khen, cảm giác tự tin lên không ít, liền đưa tay nắm lấy eo Tô Tô kéo sát lại gần mình.

-"Vậy nàng có còn nhớ cách mặc bộ đồ này không?"

Tô Tô vẫn chưa hiểu ý của Đàm Đài Tẫn, nàng ngây thơ trả lời một cách rất tự tin.

-"Thì ta mặc cho chàng bình thường, giống như mặc những bộ đồ khác thôi."

-"Thế thì nàng lại không biết rồi."

Nói đến đây tự nhiên nàng thấy vẻ mặt của phu quân nàng có chút kì quặc, hay nói đúng hơn là có chút biến thái. Đàm Đài Tẫn buông tay khỏi eo nàng, tiến đến bên giường ngồi xuống, một chân gác lên trên, còn một chân buông thõng. Lại còn hơi ngả người xuống, chống tay vào cằm, dáng vẻ lả lơi, mời gọi.

-"Nàng lại đây, ta dạy nàng cách mặc mới của bộ đồ này."

Tô Tô mím môi tỏ vẻ thích thú, dáng vẻ lả lơi này là lần đầu tiên nàng được thấy. Từ trước đến giờ vẫn luôn là nàng bị nam nhân "già khú" nhưng bề ngoài chỉ mới đôi mươi kia ăn tươi nuốt sống, còn nói là tại nàng quyến rũ. Thì bây giờ tới lượt nàng được thấy dáng vẻ quyến rũ của chàng.

Tô Tô tiến lại gần, vuốt qua khuôn mặt trời sinh thập phần hoàn mỹ kia, rồi lựa tay, đẩy nam nhân kia nằm xuống giường. Nàng nằm đè lên người chàng, khều khều môi chàng rồi chọc yêu.

-"Tiểu lang quân của ta, hôm nay biết lấy thân ra quyến rũ phu nhân rồi cơ đấy."

-"Nàng không thích sao?"

-"Thích chứ."

Nàng cúi xuống, thơm nhẹ vào đôi môi kia. Đàm Đài Tẫn thấy nàng chỉ chạm có một cái thì không vui, chàng liền vòng tay ôm lấy Tô Tô, rồi rướn người lên ngậm lấy môi nàng mút nhẹ. Tô Tô chưa bao giờ thôi yêu thích cách phu quân nàng chăm sóc đôi môi của nàng. Nàng say mê kĩ năng hôn thượng thừa của Đàm Đài Tẫn, nếu mà có thể thì hôn cả ngày cũng không thành vấn đề.

Hôn môi được một lúc, nàng đẩy hắn ra, biểu hiện có vẻ khá là mong chờ.

-"Thế.....bây giờ chàng cho ta xem thử xem, bộ y phục này còn có thể mặc thế nào nữa đi?"

-"Được thôi."

Tách một cái búng tay, bộ đồ đang ở trên người Đàm Đài Tẫn ngay lập tức chuyển qua cho Tô Tô. Bây giờ chàng một thân trần trụi nằm dưới, trông vô cùng câu người. Còn nàng thì đang bận bộ đồ kia, nhưng lại không giống bình thường lắm, mà có hơi thô tục. Ngoài lớp vải cam kia, thì tất cả những phần còn lại của bộ xiêm y này đều đang nằm trên mặt đất.

Nói cho nó dễ hình dung, thì là Thần nữ của chúng ta đang bị lớp vải cam kia trói lại, y hệt như gói cái bánh...giò.

Tức thì một tiếng hét thất thanh vang lên, chim chóc quanh rừng trúc bị dọa cho bay tán loạn.

Nhưng mà Thần quân của chúng ta chẳng quan tâm, ánh mắt đầy mê đắm của chàng đang nhìn "tác phẩm" nghệ thuật của mình một cách thèm khát. Chàng vươn tay lên lướt qua bên má, rồi xuống cổ, rồi xuống ngực nàng.

-"Phu nhân của ta, nàng quyến rũ quá."

Tô Tô xấu hổ, muốn làm phép tháo lớp dây này ra, nhưng mà không thể nào tháo được. Mặt nàng thoàng chốc đã đỏ bừng lên rồi. Nếu như không thể tháo được, chỉ trừ khi nó vốn không phải dây áo, mà là dây thừng nhược thủy.

Đàm Đài Tẫn chống tay hơi ngồi lên một chút, rồi kéo Tô Tô lại cho nàng ngồi lên người mình. Vì hai cơ thể đang trần trụi, nên khi nàng ngồi lên người chàng, cũng thuận lợi mà ngồi lên một thứ vừa cứng vừa dài. Chàng đưa hai tay vuốt ve rồi nắm lấy hông nàng, vẻ ngoài mơ màng.

-"Tô Tô, hiếp ta đi."

Nàng há hốc mồm, mắt tròn xoe nhìn chàng. Sao tự nhiên không đâu, bày ra trò này, còn đòi nàng hiếp chàng nữa.

-"Đàm Đài Tẫn, đừng giỡn mà, ta làm sao có thể?"

Chàng nhìn nàng, nhìn khắp cả người nàng, chàng đang cảm thấy vô cùng hài lòng với thân thể quyến rũ của phu nhân mình hiện tại.

-"Nàng có thể. Ta biết, khi đó trong Bát Nhã Phù Sinh, rõ ràng là Minh Dạ thượng Tang Tửu. Vậy mà tại sao lúc đó, khi nàng đóng vai Tang Tửu, nàng lại ngồi trên người ta vậy?"

-Cái...cái này.....ta cũng không biết..."

Đàm Đài Tẫn kéo nàng sát lại gần, bàn tay hư hỏng khẽ đưa lên, vờn quanh nhũ hoa nhạy cảm, tay còn lại bên eo trượt xuống bờ mông tròn gợi tình. Môi chàng ghé sát môi nàng, thì thầm khe khẽ.

-"Vì lúc ấy, nàng đang sống thật với chính ham muốn của bản thân nàng."

-"Ta......cái đó....."

-"Nào....bảo bối...hiếp ta đi...."

Khuôn mặt tuyệt sắc, cùng ánh mắt sủng nịnh, cơ thể ngọc ngà, không ngừng mời gọi Tô Tô, khiến cho nàng dần dần mất đi lí trí. Nàng nhìn chàng, ánh mắt nhu tình, gợi cảm tới mê người.

-"Nếu chàng đã muốn, thì đừng trách ta."

Thân thể gầy gò bị ấn xuống đệm, môi lại dán môi, mút mát tới điên cuồng. Hai tay nàng sờ soạng khắp thân thể quen thuộc ấy. Nàng lại như năm đó, khi đóng vai Tang Tửu, tham lam muốn thưởng thức toàn bộ cơ thể nam nhân nằm dưới thân mình. 

Môi, cổ, rồi ngực, từng chút một quyến luyến mê say. 

Khi đang nghịch ngợm hai bên ngực hồng hào của phu quân, nàng chợt nảy ra một ý, mà ý này chỉ một chút nữa thôi, có lẽ sẽ khiến cho phu quân nàng thập phần vui sướng. Nàng cười khúc khích trên ngực chàng, rồi lựa răng cắn nhẹ một miếng.

-"A~ tiểu yêu tinh."

Đàm Đài Tẫn bật lên một tiếng kêu vô cùng dâm đãng. Tô Tô ngẩng đầu lên, khều vào bên đầu ngực mới bị cắn kia, buông lời trêu chọc.

-"Phu quân của ta, nay biết kêu dâm rồi à?"

-"Nàng...xấu xa.."

Nàng đưa ngón tay vuốt dọc cơ thể chàng, từ ngực đến bụng, rồi đến cự vật ương ngạnh đang hung hăng dựng đứng, đẩy nhẹ một cái.

-"Là ta xấu hay chàng mới xấu đây."

-"A~"

Rồi nàng hơi nâng hông mình lên, cầm lấy cự vật to lớn kia, lựa cửa động ẩm ướt rồi chầm chậm ngồi xuống. Quá là dâm dục rồi, cảnh sắc này quả thật còn dâm mỹ hơn cả lần trước gấp nghìn lần. Đàm Đài Tẫn không ngờ được rằng, trước lúc tan biến, còn có thể được ngắm nhìn cảnh sắc quyến rũ này thêm một lần nữa.

-"Ưm...a...."

Bỗng nhiên Tô Tô dừng lại, nàng chống tay lên ngực chàng, khuôn mặt có vẻ khá là khó chịu. Cự vật to lớn đang nằm ở cửa huyệt, mới chỉ vào có một chút, cũng đã cảm nhận được sự ngăn chặn tới kì lạ. Chàng nhìn nàng, nhìn ánh mắt mơ màng, cùng cơ thể nhỏ nhắn đang run lên, lập tức chàng hiểu ra.

-"Tô Tô...."

Nàng nhìn chàng, khẽ mỉm cười, rồi cắn răng ngồi sụp xuống.

-"Á.....a..aa"

Có thứ gì đó đã bị đâm rách, còn có chút máu đỏ len lỏi chảy xuống, còn có...âm huyệt siết chặt tới không ngờ. Cả cơ thể nhỏ bé kia run rẩy, bàn tay nhỏ ấn chặt xuống làn xa trắng nhợt mỏng manh nơi ngực gầy. Trông nàng bây giờ, giống như, giống như là lần đầu giao hợp vậy.

Thì ra, ý tưởng bí mật kia, lại là chính Tô Tô, muốn đem lần đầu của nàng, trao lại cho phu quân nàng thêm một lần nữa. Món quà này  quả thực đúng là vô cùng tuyệt vời, cũng vô cùng quý giá.

Đàm Đài Tẫn muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Tô Tô lấy tay ấn xuống. Nàng nhìn chàng, ánh mắt cưng chiều, cùng với đó là hông nàng bắt đầu di chuyển, nâng lên hạ xuống. Ban đầu đúng là có hơi đau một chút, đau nhưng nàng rất vui, vui vì nàng có thể hoàn toàn thuộc về phu quân của nàng thêm một lần nữa. Không giống như khi cả hai đều khổ đau, mà thời khắc này, cả hai đều đang yên bình và hạnh phúc.

Vì quá tập trung vào cơ thể nuột nà kia, chỉ thoáng một chốc Đàm Đài Tẫn đã không nhận ra ý định của Tô Tô. Nhưng bây giờ chàng đã biết rồi, và chàng quả thực đúng là đang vô cùng hạnh phúc.

Cơ thể nhịp nhàng lên xuống, cùng với đó là sự sung sướng dần lan tràn khắp cơ thể. Tiếng rên rỉ tuột khỏi miệng, vang vọng khắp cả căn phòng.

Cự vật được âm huyệt trừu động lên xuống, chăm sóc không ngừng nghỉ. Dâm thủy cứ tuôn trào liên tục, sớm đã tưới đẫm nơi riêng tư, đang gắn chặt vào nhau kia. Ngực nàng theo nhịp cứ nảy lên, liền bị bàn tay to lớn bắt lấy, không ngừng xoa nắn. Hông nàng cũng bị nắm chặt, chiểu theo từng cú nhấp mà siết lại. Cự vật dựng đứng cứ đâm ngược lên trên, hoa tâm yếu ớt cứ liên tục dập xuống, va chạm liên tục. 

Qua một lúc, dường như có hơi mỏi, Tô Tô hạ nhịp chậm dần. Nàng vẫn ngồi trên người chàng, thở dốc không ngừng. Đàm Đài Tẫn biết nàng có hơi mệt rồi, liền nắm lấy bàn tay đang tì lên ngực mình, rồi chống tay ngồi lên. Chàng ôm lấy nàng, tìm tới đôi môi nhỏ nhắn, liên tục gặm cắn cho thỏa sự thèm khát. Cùng với đó là khoanh chân lại, cho nàng ôm lấy cổ mình, rồi nắm hông nàng lắc lư qua lại.

Âm huyệt bóp chặt lấy cự vật khổng lồ, cứ đẩy qua đẩy lại, từng nếp gấp được phần đầu ma sát lướt qua liên tục, vô cùng sảng khoái. Nàng hôn chàng say đắm, hai tay không ngừng ôm chặt lấy cổ chàng. 

Thế rồi bỗng nhiên, chàng nắm hông nàng, lựa thế, đẩy người đâm mạnh một phát ngược lên. Cổ họng nàng bật ra một tiếng rên gấp gáp. Bên dưới âm huyệt bị thọc mạnh, siết chặt cứng. Cự vật bị bóp chặt, vụt thẳng ra một dòng tinh khí nóng bỏng, bắn đầy bụng nhỏ. Nàng bị đâm tới cao trào, âm huyệt siết chặt, khuếch đại sự to lớn của cự vật kia, cũng xối thẳng một dòng âm thủy ấm áp bao bọc lấy toàn bộ.

Còn có, nhiều đến mức, giống như thác chảy bên đồi vậy.

Mảnh dây cam kia đã biến mất, làn da mỏng manh của nàng hằn lên những vết dây trói có hơi hồng hồng.

Nàng nhìn chàng, đôi mắt mơ màng vì khoái cảm. Chàng nhìn nàng, dục vọng vẫn cuồn cuộn không thôi.

Đàm Đài Tẫn ghé vào tai nàng, cắn nhẹ một miếng rồi thì thầm.

-"Bảo bối, bây giờ đến lượt ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntm