Ngoại truyện : Thoại bản của tiểu Ma Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hôm nay đến đâu rồi?"

-"Cái gì đến đâu rồi?"

Dạ Nguyệt lạnh lùng, nhấp ngụm trà nhỏ, bên cạnh là tỷ tỷ của hắn, đang hai mắt sáng rực lên để hóng hớt.

-"Thì là chuyện đó đó."

Hắn đặt chén trà đã vơi quá nửa, quay sang tỷ tỷ của mình, chau mày khó hiểu.

-"Chuyện đó là chuyện gì?"

-"Thì chuyện của phụ thân và mẫu thân ấy."

Có tiếng thở dài cất lên, nghe vô cùng não nề, giống như đang chuẩn bị thông báo một tin không được hay ho, vui vẻ cho lắm.

-"Sao lại thở dài rồi? Đệ mau nói đi, đến đâu rồi?"

A Mật túm lấy tay áo Dạ Nguyệt giằng qua giằng lại, giằng đến khi đệ đệ của nàng ta trưng ra vẻ mặt khó chịu, cũng không có ý định muốn dừng lại.

-"Đừng kéo áo đệ. Tỷ muốn xem thì chăm chỉ tu luyện vào, bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn là Á thần. Đừng có suốt ngày......." Hắn liếc tỷ tỷ của mình. "......chạy theo Chấp Vũ Hoàng gây chuyện nữa."

"Tình yêu đúng là chẳng có gì tốt đẹp hết." Hắn lẩm bẩm.

(Chấp Vũ Hoàng là con trai trưởng của Chấp Bạch Vũ với Nguyệt Phù Nhai nha.)

-"Kệ ta...ta vẫn chăm chỉ tu luyện mà. Ai mà may mắn được như đệ, bé tí đã thăng Thần."

-"Tỷ còn nói.." Hắn ấn đầu tỷ tỷ mình một cái. "....nữ nhân theo đuổi nam nhân. Trần đời đúng là chỉ có mình tỷ thôi đấy."

A Mật xoa trán, vẻ không đồng tình.

-"Ai bảo thế, ngày trước không phải mẫu thân cũng theo đuổi phụ thân đấy à? Còn đọc cả thoại bản để cưa cẩm phụ thân nữa."

-"Chính thế nên ta mới cảm thấy, việc cho tỷ xem Ngọc Giản Chiêu Tâm của mẫu thân là sai lầm đấy."

Ngày trước, khi cả hai còn  bé, A Mật đã quản chặt đệ đệ bao nhiêu, thì bây giờ cả hai trưởng thành, nàng ta lại bị chính đệ đệ ruột của mình chỉnh đốn nhiều bấy nhiêu. Đúng là không nên gây thù chuốc oán mà, Dạ Nguyệt chính là thể loại nam nhân tiêu chuẩn, quân tử trả thù mười năm chưa muộn trong truyền thuyết có đúng không.

Biết nói không lại đệ đệ mình, nàng ta chỉ biết phụng phịu, ra vẻ đáng yêu, rồi nịnh nọt.

-"Đệ đệ tốt của ta, cho ta biết đi mà. Một chút thôi, chỉ một chút xíu thôi. Được không?"

Trông cái dáng vẻ õng ẹo của tỷ tỷ mình, Dạ Nguyệt cũng phải thấy hoài nghi nhân sinh. Đây có đúng là vị Đế Cơ thét ra lửa mà hắn chứng kiến hàng ngày không. Mà cái dáng vẻ với cái giọng điệu chảy nước ra này, cũng kinh khủng quá rồi.

-"Được được, ta nói cho tỷ nghe. Trông tỷ kìa, buồn nôn chết đi được. Thế mà cũng có người thích được tỷ."

Nghe thấy câu "có người thích được tỷ" lập tức mắt A Mật sáng lên, nàng ta vội bám lấy tay Dạ Nguyệt vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

-"Ai thế? Có phải là Vũ Hoàng không?"

A Mật thích thầm Chấp Vũ Hoàng? Phải rồi, người ta là con trai trưởng của Trưởng tộc Di Nguyệt Tộc Chấp Bạch Vũ, đã thế còn cao lớn, thông minh, tuấn tú, ai mà chả thích. Nhưng hắn lại không thích tiểu Đế Cơ A Mật, nên mới có màn theo đuổi nam nhân tới quẳng hết cả liêm sỉ đi.

Nhưng mà thực tâm, trong lòng Vũ Hoàng, đã thầm mến mộ tiểu Đế Cơ thét ra lửa ấy từ lâu rồi. Chỉ là hắn nghĩ thân phận hắn chỉ là một Tiểu tiên thấp kém, không xứng với Đế Cơ cao cao tại thượng, Á Thần cao quý của Hành Dương Tông, nên mới kìm lòng mà tránh né nàng ta.

Điều này chỉ có hai người biết, là Vũ Hoàng, và Ma Thần Đàm Đài Dạ Nguyệt.

Nhưng tương lai còn rất dài, tỷ tỷ của hắn và cái tên họ Chấp kia còn phải vượt bao nhiêu sóng gió mới đến với nhau được. Nên hắn cư nhiên là không thể nói ra.

-"Không nói được. Thiên cơ không thể tiết lộ."

-"Đệ đệ....."

Dạ Nguyệt lạnh nhạt, nhìn xuống hai bàn tay bé xinh đang nắm lấy tay hắn, dùng tay hất ra, rồi nhìn lên nữ nhân mặt đang đầy hỏi chấm kia.

-"Nào, giờ muốn biết chuyện của phụ thân với mẫu thân, hay muốn biết nam nhân đen đủi kia là ai?"

-"A~, chỉ được chọn một thôi à?"

-"Một thôi."

-"Có thể thỏa hiệp không?"

-"Không thể."

-"Ò. Thế ta chọn phụ thân với mẫu thân."

Mặc dù chọn thế, nhưng có vẻ nàng ta cũng có hơi buồn, nàng cũng muốn biết ai thích nàng lắm chứ. Người đó mà là người nàng thích thì chắc sẽ tuyệt vời lắm. Tiểu đệ Ma Thần nhìn cái dáng vẻ không tình nguyện của tỷ tỷ mình, trong lòng không khỏi cảm thán.

"Cái thái độ này, giống mẫu thân khi còn là Diệp Tịch Vụ thật đấy. Đúng là con gái của người, không lệch đi đâu được."

-"Nào, ngồi dịch đây, ta cho tỷ xem."

Hai mái đầu chụm vào nhau, qua một tấm gương nhỏ, bọn họ đang dõi theo chuyện tình của một đôi phu thê đáng yêu, mà họ đã quen thuộc tới cả vạn năm rồi. 

Hình như có điều gì đó khá mới mẻ, khiến cho nữ nhân kia tự nhiên vô thức mà bật cười. Ngay sau đó tiếng cười tắt ngúm, vì nàng ta bị nam nhân bên cạnh cốc vào đầu.

Có vẻ như, đôi phu thê đáng yêu trong tấm gương kia, đang thật sự trải qua những tháng ngày vô cùng yên bình và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntm