Lời Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Aphelios, anh là chiến binh Lunari, một chiến binh phải kiên nhẫn phải luôn nhớ điều đó Aphelios à, bình tĩnh, bình tĩnh, ....
 - AHHHH.... Đứng chờ ở đây tới bao giờ đây hả trời ? Một tiếng hay ba, bốn tiếng nữa ? Khi nào nào ả mới tới đây vậy chị ? ~ Aphelios tức giận, lầm bầm gì đó trong mồm rồi nghĩ câu trên trong đầu.
 - Có lẽ cô ấy lẫn lộn đường tới đây rồi. ~ Alune vẫn điềm tĩnh nói cho dù cô biết chờ thế này quá lâu.
 Nghe chị nói, anh ngước mắt nhìn quanh nơi đang đứng thêm một lần nữa, thầm nghĩ có lẽ đây là điện Pallas bởi vì anh từng nghe Shaw nói về nơi này từ lâu rồi. Một hồi sau có con thuyền nhỏ đang tiến gần, không biết là thù hay bạn nhưng anh vẫn nắm  chặt Calibrum trong tâm lý sẵn sàng tấn công. Alune nheo mắt nhìn, cô thấy bóng dáng quen thuộc của Soraka nhanh chóng lấy tay hạ cây Calibrum của em trai mình xuống thì thầm cho nó nghe. Con thuyền đến gần hơn, Soraka mỉm cười như chả biết gì xảy ra với mình tiếp theo. Cô giương cây gậy về phía đằng sau Phel với vẻ thắc mắc. 
 - ???? ~ Aphelios nhướn mày. 
 - Haiz.... Varus không đón 2 người nãy giờ à? ~ Soraka hỏi. 
 Vừa nhắc thì mới chịu đi ra từ điện Pallas, vừa xuống tới nơi thì Varus liếc xéo Aphelios rồi cười giả nai. 
 - Kai với Valmar không thích đón người ngoài thì đành chịu thôi. 
 - Đây là lời mời của chị Shaw đấy đừng đùa. 
 Nhắc tới từ "lời mời"  Aphelios hỏi chị vì anh tưởng anh được gọi tới đây là để giúp đỡ "bà kia" một vài việc vặt to tát chứ. 
 - Haha, ai lại mời làm việc vặt của họ chứ. Cô ấy mời chắc có lí do gì thôi. ~ Alune cười.
                                                                               _ UWU _
    Anh vẫn thắc mắc việc này rồi không ngờ chính bản thân mình lại suy nghĩ từ sáng cho đến chuẩn bị chập choạng tối dần và đã về chỗ ở tạm thời. Vứt bỏ mớ suy nghĩ vớ va vớ vẩn đó, anh đi loanh quanh trong nhà Shaw (Shaw không có trong nhà ), bỏ bữa tối, bỏ giấc ngủ cũng chỉ để ngừng suy nghĩ và làm quen bạn mới là bản đồ của Ionia. Nhân lúc chị Alune ngủ, anh chuồn ra khỏi nhà với tấm bản đồ vì tính tò mò của mình, con đường lạ lẫm bỗng dưng trông quen thuộc với tâm trí mình. Tự nhủ bản thân không được đi quá xa ngôi nhà đó nhưng hình như là chỗ Aphelios đang đứng không xa mà là quá xa rồi, không hi vọng gì nhưng Phel tìm được nơi có ánh sáng nhỏ không rõ là nhà hay một khu trốn của bọn Noxus nữa. Một tiếng động ???! ~ Aphelios giật mình.
 - Này! ~ Tiếng động kêu lên, kéo cậu vô bụi cỏ ở phía sau lưng. 
    Chĩa cây Thiên Lý về hướng người kéo anh về phía sau, nhìn trông giống Noxus nhưng lại có cảm giác giống Ionia. Chưa kịp nhớ mặt thì hắn lao ra với lưỡi hái siết chặt trong tay giết từng người đang ngồi tụ họp ở đó. Anh khá nể gã đó mặc dù chưa biết hắn là ai. Thêm một người đi ra nữa, hình như là người quen. 
 - Một tên Lunari thưa sư phụ. ~ Một trong hai người lên tiếng. 
 - Đem gã về nhà ta nhanh đi. ~ Người đi ra mới nãy lên tiếng rồi nhìn Aphelios.
     Có lẽ là người Ionia rồi ~ Aphelios thầm nghĩ rồi đi theo họ. Đi giữa đường thì có tiếng ai đó vang từ phía trước. 
 - Zed! Kayn! Với thêm ai vậy??!?
     Zed với Kayn???? Thôi xong toang anh rồi, thế là hết đường về....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro