Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RENG…RENG…RENG
Nó đưa tay tắt chiếc đồng hồ đang réo lên ầm ĩ. Nó liếc mắt nhìn xung quanh, trời vẫn còn tối mà nhỉ rồi không ngần ngại buông những lời nguyền rủa “ sâu sắc “ xuống bé báo thức tội nghiệp:” Đồ quỷ quái, mớimua mà đã hư rồi à, chết đi cho rãnh nợ” và BỐP “em” ấy rơi xuống đất vỡ tan tành. Nó lại chìm vào giấc ngủ êm đềm
_Cô chủ ơi, dậy đi mà, sao lại ngủ đến giờ chưa dậy v chứ, hôm qua cô còn quyết tâm hôm nay dậy trc’ ông bà cơ mà, học đến công ty cả rồi đấy- bà quản gia cau mặt thúc giục.
_Ashhhh, đồng hồ chưa reng mà, cho ngủ chút nữa thôi mà,à mà cháu mới vừa đập nó rồi ý bác quản gia ạ_ nó đưa tay dụi mắt
_Ya, cô chủ, sáng bảnh ra rồi cô Tr…. À ko ý tôi à cô trinh đi học trước rồi đó
Nó đã tỉnh hẳn và có thể tinh ý nhận ra sự ấp úng của bà quản gia. Nó chỏi tay, ngồi dậy thấy mành đóng kín, cửa đóng chặt lại hơn bao giờ hết, thầm nghĩ:” Hèn gì mình thấy nó tối tối nhỉ?”Rồi như nhớ một cái gì đó nó quay qua bà quản gia đột ngột làm bả muốn đứng tim
_ Mấy mấy giờ r
_ À dạ…………..Reng….Reng….Reng….Đồng hồ treo tường điểm 7 tiếng thay cho lời quản gia.
Ba chân bốn cẳng nó chạy vào nhà tắm, VSCN ,Thay đồ búi tóc chỉ trong vòng 2’ ( siêu nhân). Sau đó nó phóng như bay ra cửa dắt chiếc xe đạp hồng chói chan ko quên nói với theo.
_ BA1C QUẢN GIA CÓ VẺ THÍCH THÚ VỚI TRÒ HƠI THÚ VỊ NÀY NHỈ VẬY THÌ CHẮC KHÔNG CẦN LÀM VIỆC Ở ĐÂY NỮA ĐÂU _nó cười một nụ cười nữa miệng rồi vọt xuống đường.
Cảnh vật bây giờ đã tấp nập hơn, cây cối xanh tươi rì rào,hoa đua nhau khoe sắc, nắng lấp ló trên những mái nhà cao tầg. Nhưng nó chẳng có tâm trí mà ngắm cảnh đẹp nơi đây, trong đầu nó chỉ có 2 suy nghĩ 1 là đạp thật lẹ còn 2 là rủa con bạn chết tiệt của mình. Chẳng qua là vầy, nó bắt bà quản gia kể cho nó nghe tất cả mọi chuyện tại sao nó ngủ trễ. Trính ý con bạn kute của nó ý đã chơi nó 1 cú thật đau: ság nay khi qa nhà nó định rủ nó đi học và sau khi đc thông báo là nó vẫn còn đang ngủ từ bà quản gia, con đê tiện ý đã nghĩ ra một vố thật oái ăm. Nó bắt bà ta vào phòng kéo màn lại đóng cửa vô làm tôi không phân biệt ngày hay đêm, assssssssssshi . vậy mà bà ta cũng làm chứ , bị não rồi!!!! Mãi mê “ **** “ mắt nhắm mắt mở thế nào mà chiếc xe đạp lại lao thẳng về chiếc xe mui trần mới cáu và láng coong’. nó nhắm mắt bóp thật chặt thắng mà sao chiếc xe vẫn phi đi với tốc đồ ánh sáng rồi chuyện gì tới cũg sẽ tới
RẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qua