(29) Yashiro củ cải đỏ: Rời khỏi vương quốc người sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày phục hồi, Sakura đưa Hanako đến một căn phòng lớn trong tòa thành.

Nơi này ma mị, là chỗ làm việc của các phù thủy thân cận thần rừng.

Lí do mà cậu được đưa đến đây là vì vua sói giao cho cậu việc hỗ trợ tái tạo kết giới.

Cậu khá lo lắng, vì biết không thể hòa nhập với nơi này được. Các phù thủy luôn coi thường cậu, nhưng bởi do trước đây "nước sông không phạm nước giếng", thân phận khác biệt, không liên quan tới nhau nhiều, cậu không quá để tâm đến họ và họ cũng chỉ dừng lại ở việc bàn tán về cậu.

Còn hiện tại, cậu cũng coi như là "người học việc" của phù thủy, hay "cấp dưới", hoặc "chân sai vặt".

- Cậu đừng lo, tôi đã dặn dò họ kĩ càng rồi. Cậu đến với thân phận tập sự, hỗ trợ quá trình điều tra nên sẽ không cần dùng đến phép thuật quá nhiều đâu. Như vậy bọn họ cũng không có cớ bắt nạt cậu.

- Điều tra?

- Đúng vậy. Việc kết giới bị phá hủy không phải chỉ đơn giản là đọc mấy câu thần chú là xong. Đó là phép thuật phong ấn rất mạnh do các phù thủy cấp cao của thần rừng và hàng tá các pháp sư loài người cùng chung sức tạo nên. Kẻ phá hủy nó hẳn phải sở hữu phép thuật vô song mới có thể xuyên qua lớp ma pháp của một lực lượng lớn như vậy. Phải tìm ra ai đã làm ra chuyện cấm kị này. Việc mang đến nỗi khiếp sợ như vậy nếu không nhanh chóng giải quyết sẽ đánh động đến các phe phái khác.

Phe phái khác, hẳn là các pháp sư loài người và thần linh...

- Tuy nhiên, cậu không phải căng thẳng, vì những phù thủy này rất trung thành với thần rừng, ngoài ra không quan tâm điều khác. Khi tôi đề cử cậu, họ gật đầu ngay lập tức mà không hề đắn đo suy nghĩ một giây nào.

Bước chân của Sakura đột nhiên dừng hẳn, cậu theo đó dừng chân thì nhận ra hai người đang đứng trước một cánh cửa.

- Được rồi, tới nơi rồi. Đây là phòng làm việc của tổ điều tra. Bọn họ có thể sẽ kiểm tra cậu một số thứ, nên cậu hãy cứ thành thật vào. Phải để cho họ thấy cậu hữu dụng thì việc đề bạt của tôi và vua sói mới được có ý nghĩa.

Nói rồi Sakura rời đi. Hanako không chờ đợi liền ngay lập tức gõ cửa. Cánh cửa mở ra tức khắc khiến cậu có chút bất ngờ.

Cậu bước vào trong, một không gian khác hiện ra trước mắt cậu. Khắp phòng là những quả cầu pha lê được đặt lộn xộn. Những cuốn sách với kí tự kì quái bay khắp phòng theo các quỹ đạo khác nhau.

Đặc biệt hơn là có những cái bóng lưng đang lơ lửng trên không trung. Họ là phù thủy cấp cao.

Hanako hơi nghiêng mình, giới thiệu:

- Xin chào, tôi là Amane Yugi.

Sự ồn ào trong căn phòng biến mất, tất cả hướng về cậu mà hăm he. Cặp lông mày cậu giật giật, có phải mình đang bị phán xét không?

- Con trai của vua sói, kẻ mang hai dòng máu. Ta hiểu rồi, chúng ta nhận ủy thác của vua sói là phải hướng dẫn cậu.

Các phù thủy bay lại gần cậu, chăm chú quan sát.

- Trông mặt cậu ta kìa, là đang kìm nén sợ hãi ư? Đừng lo lắng, chúng ta không giống lũ ích kỉ ngoài kia, chúng ta không để tâm đến xuất thân của cậu đâu. Chúng ta chỉ làm theo phận sự do chủ nhân giao phó. Miễn là cậu đừng làm hỏng việc, bọn ta sẽ không làm khó cậu. 

Hanako thở phào. Ơn trời, các vị phù thủy này tuy tỏa ra khí hắc ám, nhưng cũng rất cao quý và phi thường, làm cậu thấy nhẹ nhõm hẳn.

- Lại đây, xem tư liệu này đi.

Cậu tiến đến gần vị phù thủy vừa lên tiếng. Vị ấy chạm vào trán cậu, lập tức một đoạn kí ức xuất hiện.

Hàng loạt thông tin chạy qua như những thước phim trong đầu, in sâu như thể chính cậu cũng tham gia trong các cuộc điều tra đó. Cứ như vậy, cậu liền nắm bắt được mọi thứ trong chốc lát.

Thứ nhất, kết giới sau mỗi một nghìn năm sẽ suy yếu, vì vậy cần phải tập hợp pháp sư và phù thủy củng cố lại kết giới.

Thứ hai, thời điểm kết giới suy yếu đã đến, dự là hơn một tháng nữa là lúc phục hồi kết giới.

Thứ ba, có kẻ đã lợi dụng lúc kết giới suy yếu mà tác động, làm cho kết giới bị vỡ trước thời hạn.

Thứ tư, số lượng Vampire thoát ra vẫn chưa xác định được.

Thứ năm, kẻ trực tiếp xóa bỏ kết giới thuộc một thế lực ở bên ngoài.

...

Hanako mở bừng mắt. Kết giới bị giải bởi...một người duy nhất?

- Đây là những gì chúng ta đã điều tra được và lượng thông tin này vẫn còn quá mơ hồ để có thể tìm ra được thủ phạm là ai.

- Dựa theo dấu vết ma thuật để lại, chỉ có thể kết luận được một điều, đó là thủ phạm đã không còn ở trong vương quốc nữa.

- Vậy là việc tìm kiếm thủ phạm khó khăn hơn rồi không phải sao?_Hanako lo lắng.

- Đúng. Bọn ta chưa báo cáo việc này lên vua sói, chỉ nói là tiến độ điều tra vẫn ổn.

- Chuyện như này mà các vị định giấu giếm ư? Phải thông báo cho vua sói, để ngài còn phái người đi tìm_Hanako khẩn trương nói.

- Tìm bằng cách nào? Nơi đây chỉ toàn là người sói và phù thủy. Không ai trong chúng ta có thể rời khỏi khu rừng mà không có sự cho phép của bậc trên. Huống chi chuyện này lộ ra sẽ khuynh đảo nhiều người.

Hanako bất động, lời nói này không phải không có lý.

- Nghe đây, Amane, chúng ta muốn ngươi làm một việc.

- Xin các vị tùy ý sai bảo.

- Ta muốn ngươi đến gặp ba vị phù thủy thời gian, nói rõ toàn bộ sự việc cho họ.

- Ba vị phù thủy thời gian?

- Trong số các vết tích của Vampire, đa phần đều dẫn đến khu vực lãnh thổ của ba vị này. Không những thế, lãnh địa cai quản của họ gần thế giới loài người, không biết chừng lại có manh mối nào đó.

- Ngươi thay bọn ta đến đó, nhờ bọn họ trợ giúp việc tìm kiếm, còn bọn ta sẽ tiếp tục điều tra các khu vực khác.

- Việc này không phải của riêng thần linh hay con người, tất cả chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra bước tiếp theo. Trong tình thế bí bách như vậy, ngươi là người thích hợp nhất, người sói nhanh nhẹn ạ.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Hanako tìm cách ra khỏi thành. May mắn là trong thời gian tổ chức đại hội, bảo an trong thành được nới lỏng.

Rất nhiều người sói từ địa vị cao đến thấp ở vùng ngoài đổ vào và đi ra, đa số đều ở lại trong thành đến hết đại hội.

Những ngày này, các người sói đến xem đại hội không muốn đi săn, chỉ muốn chơi bời nghỉ ngơi. Một số thường dân hoặc quý tộc thức thời, tranh thủ cho nô lệ đi săn để đem bán lại trong thành, kiếm món hời bù lỗ vụ cá cược. Rất hiển nhiên, số lượng thú săn được khó mà cung cấp đủ.

Vì để phục vụ nhu cầu của số lượng lớn người sói như thế, cánh cổng ngăn cách với thế giới bên ngoài cũng được mở gần như toàn thời gian trong ngày, cốt là để vận chuyển trái cây trong rừng, thịt thà săn được từ bên ngoài vương quốc vào.

Hanako ẩn mình trong dòng người tấp nập, hướng về cánh cổng rời khỏi vương quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro