(*)Yashiro củ cải đỏ: Chap 13 + 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xin lỗi vì mình đã ra chap quá muộn. Hiện tại mình khá là bận rộn sau khi nghỉ Tết gần 3 tháng và không đụng vào sách vở thì bây giờ trường bắt đầu cho học online. Mình viết liền hai chap để tặng các bạn. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục theo dõi, ủng hộ truyện. Một lần nữa mình xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Chap này chủ yếu nói về quá khứ của vua sói và cả Sakura, sẽ khá là dài đấy.



______________________________________

(13) Yashiro củ cải đỏ: Quá khứ (1)

Một ngày mới bắt đầu ở thị trấn của Yashiro. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Yashiro nhà chúng ta đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ ăn và sách vở, hiện tại đang đi đến một nơi, tâm trạng vô cùng tốt. Các bạn đoán xem cô ấy đang đi đâu nào.

- Nene-chan, ohayo.

Aoi từ đằng sau vỗ lưng Yashiro, tươi cười với cô.

- Ohayo, Aoi-chan.

- Nene-chan nay đến sớm quá nhỉ.

- Ưm, ngày đầu tiên tớ muốn tạo chút ấn tượng.

- Với mấy anh đẹp trai nhỉ. Nene-chan, nhìn kìa, năm nay đông thật đấy.

Cả hai cô bạn nhỏ cùng nhìn vào sân trường đông nghẹt các học sinh.

Hôm nay là ngày khai giảng ở thị trấn của Yashiro. Đây là ngôi trường lớn nhất trong thị trấn, dành cho trẻ em trong thị trấn đến học. Ngôi trường có ba dãy nhà chính tạo thành hình chữ U. Dãy thứ nhất bên tay trái dành cho nam sinh dưới 15 tuổi. Dãy thứ hai ở giữa dành cho nam sinh trên 15 tuổi và dãy cuối cùng bên tay phải dành cho nữ sinh.

Thị trấn nơi Yashiro ở thực sự không có nhiều bé gái đi học chữ vì nơi đây chỉ là một thị trấn nghèo. Nếu là tiểu thư, công tử gia đình quyền quý thì thường sẽ thuê gia sư về dạy tại nhà (Đây là truyện cổ tích và giai đoạn này việc học của con gái chưa được phổ biến).

- Yashiro-senpai.

Kou từ xa chạy tới, vẫy tay gọi.

- A, Kou-kun. Em tới rồi.

- Yashiro-senpai, em với chị cùng học chung một trường nè. Em đã năn nỉ Teru-nii rất lâu mới được anh ấy cho đến đây học đấy.

Kou mừng rỡ, nói liến thoắng.

- Phải rồi nhỉ, nếu không thì bây giờ Kou-kun phải ở nhà học cùng gia sư rồi.

- Em thích tới trường hơn. Em có thể kết bạn và gặp Yashiro-senpai mỗi ngày nữa.

Aoi đưa ngón tay chọc vào lưng ra hiệu cho Yashiro.

- Nene-chan? Đây là Kou-kun sao?

- À, đúng rồi Aoi-chan. Đây là Kou-kun, cậu pháp sư nhà Minamoto mà tớ đã kể cho cậu.

Yashiro niềm nở giới thiệu.

- Kou-kun, đây là Aoi-chan, bạn thân của chị.

- Aoi-senpai, rất vui được gặp chị, mong chị giúp đỡ.

Kou gập người, cúi đầu, lễ phép chào hỏi.

- Em ấy ngoan quá.

Yashiro và Aoi nghĩ thầm trong bụng.

- Cậu và Kou-kun ở đây nói chuyện một lúc đi nhé, tớ vào xem danh sách trước.

- Gặp cậu sau nhé Aoi-chan.

Yashiro quay sang Kou, trông cu cậu có vẻ đang suy tư về cái gì đó.

- Kou-kun? Có chuyện gì thế?

- Yashiro-senpai, chị nghĩ khi nào Hanako-kun sẽ quay trở lại với chúng ta?

- Hở? Sao em lại nhắc đến cậu ấy?

- Em nghe Teru-nii nói vua sói sẽ không để người của họ sống gần con người. Hanako ở khu rừng đó vì cậu ấy có nhiệm vụ ở đấy. Yashiro-senpai, nếu cậu ấy thực sự không trở về nữa thì sao?

Yashiro nghe thấy điều đó thì không khỏi cảm thấy buồn. Cô nhìn Kou với ánh mắt thất vọng, nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó và bắt đầu gượng cười.

- Hanako-kun không phải đã nói là cậu ấy sẽ quay lại sao. Chị tin cậu ấy không nói dối. Tuy rằng không biết là bao lâu, nhưng chị tin cậu ấy sẽ quay lại. Trực giác của chị rất chính xác đấy.

Kou nghe Yashiro nói thì ngước mắt nhìn Yashiro, thấy cô cười mà trong lòng bớt lo lắng. Cậu ngẩn người. "Nụ cười ấy thật đẹp biết bao! Hanako-kun, cậu mà không quay lại thì tôi sẽ đi tìm và tẩn cậu một trận đấy."

- Sao hai đứa vẫn còn đứng ở đây thế?

Một bàn tay vỗ vào vai Kou và Yashiro. Cả hai người quay sang nhìn. Cậu con trai đó cũng mỉm cười dịu dàng nhìn hai người họ.

- Minamoto-san / Nii-chan.

Yashiro và Kou bất ngờ hét lên.

- Hể? Có gì lạ lắm sao?

Teru trưng ra bộ mặt ngây thơ.

_____________________________________

Phòng làm việc của vua sói nếu không có họp ban thì vốn thường ngày uy nghiêm mà tĩnh lặng, nhưng hôm nay bên trong lại bị lấp đầy bởi một tiếng ồn là tiếng ho sặc sụa không ngớt của một người đàn ông, nó vang dội khắp ngóc ngách.

- Vua sói, hình như sức khỏe của ngài ngày càng tệ hơn rồi.

Sakura đặt một tách trà nóng lên bàn, liếc nhìn người đàn ông quyền lực nhất thế giới này đang lấy tay xoa xoa nhẹ hai vầng thái dương, trông ông ta vô cùng mệt mỏi. Sakura chợt thấy trong lòng xót xa.

- Ừm, có lẽ sắp đến lúc rồi.

Sakura im lặng không nói gì, cô chỉ lặng lẽ nhìn vua sói đang mệt mỏi. "Ông ấy cũng đã tới giới hạn rồi."

Vua sói đứng dậy, ông đi ra sau chỗ ngồi của mình, đứng quay lưng lại với Sakura và nhìn lên tấm bản đồ khu rừng.

- Sakura, thế giới của người sói sắp xảy ra hỗn loạn rồi. Ta không còn đủ mạnh để đứng vững nữa.

- Tôi hiểu. Vậy ngài định sẽ làm gì?

- Ta muốn cô chăm sóc cho chúng.

- Chúng?

Vua sói quay mặt lại cười hiền hậu với cô, ôn tồn nói:

- Cô có biết vì sao ta để cô đến gặp hai đứa nó không?

Sakura nhìn xuống đất, cô cố tình tránh ánh mắt dịu dàng đó của ngài.

- Xin đừng nói vậy. Tôi đã thề sẽ đi theo ngài suốt đời.

- Đừng để lộ biểu cảm đó ra nữa. Cô đã ở bên ta hơn mười lăm năm nay rồi. Những gì cô đã làm cho ta, ta thực sự rất biết ơn. Bây giờ cô không còn nợ ta nữa. Đừng để khái niệm chủ tớ đè nặng lên như vậy.

- Tôi nợ ngài, cả đời không thể trả.

- Nếu đã vậy thì cô phải nghe lời ta đi.

- Tôi...

- Một ngày nào đó ta sẽ xảy ra chuyện. Amane chững chạc hơn ta không lo nó sẽ có vấn đề gì, nhưng còn Tsukasa... nó vẫn rất trẻ con và nghịch ngợm, tuy mạnh nhưng lại không biết giới hạn, ta hi vọng cô có thể thay ta chăm sóc nó.

Sakura sững sờ nhìn vua sói.

- Xin đừng nói những điều không tốt như thế, tôi đã thề rằng sẽ phò tá ngài bằng hết sức mình có thể. Nếu ngài không cần tôi nữa thì tôi thà tới canh mộ cho tiểu thư.

Sakura không nói gì nữa, cô quỳ một chân xuống, đưa một cánh tay đặt lên ngực.

- Vì vậy, vua sói, làm ơn, xin hãy để tôi theo ngài cho đến phút cuối cùng. Tôi không muốn đi theo bất kì ai khác.

Vua sói nheo mắt nhìn người con gái đang quỳ trước mặt mình, tỏ vẻ không hài lòng.

- Đứng dậy đi. Ta biết cô không thích Tsukasa, nhưng nó không phải là người như cô nghĩ, rồi sẽ có một ngày cô cảm nhận được con người thằng bé.

Sakura vẫn quỳ đó, cúi mặt để che đi đôi mắt xanh lục trong vắt giờ đây đã đỏ hoe vì xúc động. Căn phòng chìm trong sự im lặng đến nghẹt thở... Bỗng vua sói đột nhiên bật cười, ông vui vẻ nói:

- Thôi nào, thật là ngột ngạt quá đi. Cô đừng căng thẳng như thế.

Sakura ngơ ngác nhìn vua sói.

- Vâng?

- Nếu bây giờ cô vẫn không muốn thì ta không ép. Nhưng sớm muộn gì cô cũng không thể nào ở bên cạnh ta nữa đâu.

- Tôi sẽ không đi. Tiểu thư đã căn dặn tôi như thế.

- Được rồi, tùy cô thôi.

"Haizz, đứa trẻ ngốc, ta đâu cần con phải như thế đâu chứ. Cô ấy cũng không muốn con phải như thế này đâu."

Sakura quay người lại, đưa tay lau đi những giọt nước vương trên đôi mắt.

"Vua sói, tôi nhất định sẽ bảo vệ cho người."

________ Mười bảy năm trước ________

- Tiểu thư, cô đâu rồi?

Một bé gái thân hình nhỏ nhắn chạy vào trong rừng. Được một đoạn khá xa, cô dừng lại ở một gốc cây, thở hổn hển, mồ hôi ròng rã.

Bộp...

- Úi. Đau quá_Cô bé đó ôm đầu, ngước nhìn lên phía trên_Tiểu thư.

- Sakura, quả sồi đó ta tặng cho em.

Sakura nhìn thiếu nữ đang ngồi tươi cười trên một cành cây, nổi giận hét:

- Tiểu thư, về thôi.

- Ta chưa muốn, em thích thì về trước đi.

- Sắp đến trưa rồi, nếu tiểu thư không về thì em sẽ bị mắng đấy.

- Vậy thì em đi cùng ta đi.

- Tiểu thư, em chưa muốn bị chuyển đến làm việc ở phòng củi lửa đâu.

- Haizzz, em còn nhỏ mà phiền thật đó.

Người con gái trẻ trung xinh đẹp với mái tóc đen tuyền được gọi là "tiểu thư" đó chống nạnh than vãn một lúc rồi cuối cùng cũng chịu nhảy xuống.

- Tiểu thư cẩn thận.

Bộp.

- Ta có làm sao đâu. Chỉ nhảy ở độ cao này thì nhằm nhò gì. Hôm nào ta sẽ dẫn em đi vào sâu trong rừng, và cho em xem bí mật của ta.

- Bí mật? _Sakura ngơ ngác.

- Phải_"tiểu thư" giơ ngón cái ra, ra hiệu "exactly"_Ta đã tìm được một nơi rất thú vị ở đó. Lần tới nhất định em phải đi cùng ta đấy.

- Ý người là lần sau người vẫn trốn ra ngoài sao?

- Sakura...

Người con gái đó nhảy bổ tới, ôm chầm lấy Sakura, ra vẻ tội nghiệp.

- Em biết ta ở trong dinh thự đâu có gì chơi đâu. Buồn ơi là buồn luôn. Ai cũng bắt ta phải thế này thế nọ. Sakura à em là người duy nhất chịu hiểu và chia sẻ điều đó với ta, nếu ngay cả em cũng như họ thì ta sẽ rất cô đơn đó.

- Ai bảo tiểu thư nghịch quá làm chi.

Sakura trưng ra khuôn mặt vô cảm nhìn vị tiểu thư của mình. Người con gái đang hiện hữu trước mặt cô là chủ nhân của cô, tiểu thư của một gia tộc thợ săn người sói dù hiện nay đã không còn hùng mạnh, tuy nhiên pháp thuật của cô nàng này không phải dạng vừa.

"Tiểu thư" là con một, lại gánh vác trên vai trọng trách của một người đứng đầu gia tộc. Tuy nhiên khác với vị trí và trọng trách mà cô gái này đang mang, không ai trong dinh thự lại không biết rằng vị tiểu thư này có tính cách nghịch ngợm và hiếu kì như thế nào.

Sakura từ nhỏ được nhận nuôi bởi gia tộc này vì vậy cô sớm đã thân thiết với tiểu thư nhà họ. Mà cô tiểu thư này lại quá nghịch đi thôi, cứ khiến Sakura ngày nào cũng coi trông như trông một đứa trẻ, dù tiểu thư của cô ấy đã là một thiếu nữ.

.

.

.

.

Sakura đi cùng cô tiểu thư của mình vào rừng, hôm qua vị tiểu thư này đã hứa sẽ dẫn cô đi. Tuy là đã hết sức ngăn cản nhưng cuối cùng cô không những để tiểu thư đi mất mà còn để cô ấy kéo theo cả mình.

- Sắp tới rồi đấy, Sakura-chan.

- Tiểu thư, nơi này tối quá, cây cối rậm rạp nữa.

- Vì chúng ta đã đi sâu vào trong rừng mà.

- Liệu có thú dữ hay thứ gì nguy hiểm không?

- Không đâu. Một chút thôi ta sẽ giới thiệu với em một người bạn ta mới quen.

- Bạn của tiểu thư ở trong rừng sao?

- Ừm_vị tiểu thư đó nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sakura, kéo đi_Nhanh lên nào, đừng chậm trễ.

Cả hai băng qua cánh rừng và tiến sâu vào trong.

- Trèo lên đi, Sakura.

- Cao quá. Tại sao chúng ta phải leo lên con dốc này, nguy hiểm lắm, còn mệt nữa.

- Tin ta đi, em bước từ từ lên vách thì sẽ không ngã đâu. Ta vừa phải phá kết giới vừa đỡ em thì ta mới là người mệt đấy nhé.

- Tại sao nơi này lại cần kết giới cơ chứ?

Phù...

- Cuối cùng em cũng leo lên tới nơi.

- Tiểu thư, đây là... nơi nào?

Sakura bất ngờ như nhìn thấy một cảnh tượng nào đó vô cùng tuyệt đẹp trước mắt mình. Một toà thành to lớn, đồ sộ, một thị trấn ở trong rừng, những con phố tấp nập, nhộn nhịp và những con người có hình dáng kì lạ. Tất cả đều hiện hữu trước con mắt kinh ngạc của một cô bé vừa tròn bốn tuổi khi lần đầu tiên nhìn thấy một thế giới khác với thủ đô nơi mình đang sinh sống.

- Đây là...thế giới của người sói?

Vị tiểu thư kia từ đằng sau lấy chân đạp nhẹ mặt đất và nhảy đến chỗ Sakura, cô ta nắm lấy tay Sakura và kéo cô bé cùng bay lên không trung.

- Đúng vậy. Tuần trước ta vô tình đi lạc và cảm thấy khu vực này có chút kì lạ. Sau đó ta nhìn thấy một người sói và tìm được kết giới của nơi này.

Cô tiểu thư kia vừa nói vừa trầm trồ với thế giới trước mắt mình. Sakura chới với giữa không trung, cô nhìn xuống mặt đất và bắt đầu cảm thấy choáng váng."Cao quá." Đột nhiên cô tiểu thư quay mặt lại, nắm lấy một chiếc lá đang bị gió cuốn bay đi. Cô ta tươi cười với Sakura.

- Thật tuyệt đúng không, Sakura?

- Cao quá, tiểu thư.

- Đừng nhìn xuống dưới đó, hãy nhìn lên thế giới trước mắt em kia kìa.

Sakura nén nỗi sợ hãi lại, ngơ ngác nhìn lên phía trước. Thế giới tuyệt đẹp đó lại một lần nữa lại hiện ra trước mắt. Sakura thẫn thờ nhìn say đắm, gương mặt từ sợ hãi dần trở nên phấn khích.

- Đúng là...rất tuyệt.

Cô tiểu thư xoè tay thả chiếc lá kia ra, chiếc lá ấy bay đến chỗ Sakura và tạo thành một chiếc thuyền con đủ để Sakura ngồi.

- Nếu em sợ cảm giác lơ lửng thì ngồi trên đó để bớt sợ đi nhé.

- Có khác gì nhau đâu tiểu thư, nhỡ nó rơi xuống thì sao?

- Mồ, đừng coi thường phép thuật của bổn tiểu thư đây chứ. Cứ yên tâm ngồi trên đó đi...

Bùm...

Vừa dứt lời thì trên không trung phát ra một tiếng nổ lớn, cả Sakura và cô tiểu thư nọ cùng rơi xuống mặt đất.

- SAKURA...

Cô tiểu thư đó hét to lên."Ở độ cao này chúng ta rơi xuống sẽ chết mất. Ai đó làm ơn, giúp với."

Sakura mặt mày tái mét, nước mắt trực trào.

- Tiểu thư.

Bên dưới mặt đất nghe thấy tiếng nổ vang trên không trung liền tụ tập lại nhìn lên trời.

- Cái gì đang rơi thế kia?

- Hình như là do phù thủy bảo hộ bắn rơi thì phải.

- Ai xâm nhập vào lãnh địa của chúng ta vậy?

Hai thân hình nhỏ bé đó cứ thế rơi thẳng xuống với vận tốc nhanh dần đều. Khi cả hai đã gần với đất mẹ, một lọn gió bay vút qua đỡ lấy hai thân hình đó và cao chạy xa bay ra khỏi lãnh địa người sói. Sakura gần như bị nỗi sợ chiếm lấy, chẳng còn biết trời trăng mây trắng gì, còn cô tiểu thư kia thì vẫn chưa hoàn hồn. Nhưng trước khi họ rời khỏi nơi đó cô tiểu thư, người đã châm ngòi cho rắc rối này đã thoáng nghe thấy tiếng xì xầm của những người sói và vài phù thủy ở phía sau.

- Đuổi theo kẻ xâm nhập.

.

.

.

.

Sau khi đi được một đoạn khá xa, cảm thấy không có ai đuổi theo nữa, người đó mới dừng lại, đặt Sakura và cô tiểu thư của cô ấy cạnh một gốc cây, giở giọng trách mắng:

- Hai người có điên hay không? Hay chán sống rồi à mà lại dám xâm nhập vào lãnh thổ của người sói.

Sakura sợ hãi nhìn người đàn ông đầy lông lá và hung dữ đó, nghẹn giọng không nói nên lời. Nhưng cô tiểu thư kia thì có vẻ rất bình tĩnh, không những không sợ mà còn vui mừng khi nhìn thấy người đàn ông đó.

- Dĩ nhiên là tụi em rất yêu đời rồi. Em đã rút kinh nghiệm nên lần này em bay trên trời chứ đâu có đi đường bộ nữa đâu.

- Bay cái đầu em. Dù dưới đất hay trên không trung thì vẫn có đội canh gác. Em bay lộ liễu như thế họ phát hiện ra là đúng rồi. Với lại anh đã bảo em là chỉ việc tới khu vực này rồi dừng lại đợi anh tới là được, mà em lại không nghe lời, hết lần này đến lần khác vượt ranh giới lẻn vào rồi gây phiền phức. Nếu không phải anh tới kịp thì có phải em và con nhóc đó đều gãy xương chết hết rồi không hả, Haruko.

Người đàn ông đó vừa nói vừa cốc nhẹ lên trán cô tiểu thư đó mấy cái.

- Em biết lỗi rồi. Đừng cốc đầu em nữa, đau quá.

Cô tiểu thư tên Haruko đó ôm trán mếu máo. Thấy vậy người đàn ông đó ngay lập tức dừng tay lại, xoa xoa trán cho cô.

- Không dịu dàng với phụ nữ một chút nào hết.

Haruko giận dỗi.

Sakura từ nãy giờ nhìn hai người này anh anh em em, liền hiểu ra mọi chuyện. Rằng đây là người bạn mà tiểu thư muốn giới thiệu và cũng là người mà tiểu thư thích. "Kể từ tuần trước, tiểu thư quay trở về từ khu rừng này đã rất kì lạ, luôn thẫn thờ, mơ mộng. Thì ra đây là nguyên nhân."

- Haruko-sama.

Sakura gọi tên tiểu thư của mình. Cả hai người họ chợt nhận ra họ đã quên mất cô bé. Haruko ngại ngùng nói.

- Sakura, ta xin lỗi. Ta quên mất em ở đây. Giới thiệu với em, đây là...

- Người sói đúng không?_Đôi mắt Sakura trở nên sắc lạnh_Tiểu thư, cô có biết mình đang làm gì không?

- Không không, Sakura. Người này là vua sói, anh ấy rất tốt bụng và dễ thương đấy.

- Hả?_Sakura dùng ánh mắt ngờ vực nhìn người đàn ông đó_không đùa chứ? Người đứng đầu cả thế giới người sói?

Cũng như bao gia tộc pháp sư khác, cả Sakura và Haruko đều đã được dạy bảo rằng người sói là sinh vật hung ác và tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác. Chúng lưu manh, nhanh nhẹn và có sức mạnh phi thường. Vì vậy chúng luôn độc tôn giống loài của mình. Bất kể nhìn thấy người sói nào thì phải tiêu diệt, không thì phải tránh xa chúng.

- Tiểu thư, cô đã quên những gì được dạy rồi sao_Sakura hét lên.

- Sakura à...

- Được rồi, cô bé vẫn còn hoảng sợ nên nó sẽ không nghe lời em đâu.

Vua sói đi tới, nhẹ nhàng xoa đầu Sakura. Cô vùng vẫy, gạt tay anh ta ra.

- Ta không làm hại tiểu thư và ngươi đâu, vì cô ấy là bạn của ta mà. Ta biết ngươi không tin, làm gì có chuyện một người sói lại là bạn của một con người được đúng chứ? Nhưng nếu ta muốn làm hại Haruko và ngươi thì ta đã không cứu hai người rồi giúp hai người chạy ra đây tránh sự truy đuổi của đám phù thủy kia rồi.

Sakura mềm lòng, không vùng vẫy nữa. Ngẫm lại lời vừa rồi, thấy cũng hợp lý. "Thôi thì tạm quan sát anh ta vậy."

- Nếu dám làm hại tiểu thư. Gia tộc cô ấy sẽ không tha cho lũ người sói các ngươi.

Vua sói đờ người ra một chút rồi bật cười lớn.

- Ha..ha..ha.. Cô bé này thật can đảm. Giống em thật đấy Haruko. Lần đầu gặp nhau em cũng doạ anh như thế, nhưng cô bé này đối mặt với anh vẫn ngoan cường, còn em thì lúc đó lại nhảy tót lên trên cây rồi đứng trên đấy chĩa tay xuống doạ.

- Hứ, dĩ nhiên rồi, Sakura-chan là người hầu thân cận của em mà. Em nó rất hiểu chuyện nên em mới đưa con bé đến gặp anh đấy.

Vua sói nhắc lại chuyện lần đầu gặp nhau hôm nọ làm Haruko ngượng hết cả người. Ngày hôm đó đúng là Haruko và ngài vua sói của chúng ta có vài sự hiểu lầm nho nhỏ và cuối cùng họ lại kết bạn với nhau. Sakura nghe thế liền tò mò.

- Hai người đã gặp nhau như thế nào vậy?

Cả hai đứng hình khi nghe Sakura hỏi như thế. Sakura nhận ra sự kì lạ đó thì biết đấy chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Haruko ngại ngùng kể:

- Đó...đó...là một ngày...đẹp trời, trời xanh, mây trắng, muôn chim hót líu lo...

- Tiểu thư đang nói gì vậy?

- Haruko, nếu em ngại thì để anh kể.

Vua sói hít một hơi thật sâu rồi nói liền một mạch:

- Hôm đó, ta đang đi săn vài con mồi cho bữa trưa thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh của tiểu thư nhà ngươi. Cổ đang bị một con beo rượt chạy bán sống bán chết nên ta đã chạy ra ôm cô ấy nhảy lên cây rồi đánh chết con beo đó.

- Này này, lúc đó là em đang tập trung pháp lực để chuẩn bị ra đòn kết liễu con beo đó thì anh nhảy ra phá hỏng mọi chuyện thì có.

- Thật vậy sao, anh thấy lúc đó em rõ ràng vừa la vừa khóc, còn con beo đó thì sắp ngoạm được cái mông của em rồi đó.

Vua sói và Haruko hăm he nhau. Sakura hắng giọng, cả hai liền buông nhau ra.

- Vậy thì có gì khiến tiểu thư lại đỏ mặt vậy?

- Ta...đâu có...

- Haizz, là chuyện ngoài ý muốn. Sau khi ta đưa cô ấy lên cây tránh con beo đó thì cổ trả ơn ta bằng một cái tát đau thấu trời xanh. Còn đạp ta rớt xuống đất. May mà ta là người sói, nếu là người bình thường thì đã gãy xương mà chết rồi.

- Tại hắn sàm sỡ ta đó Sakura.

- Cái gì?_Sakura nổi giận.

- Ta chỉ muốn xem vết thương trên vai của cổ thôi.

- Nhưng anh ta vạch áo ta ra mà không hỏi ý ta trước. Tên biến thái.

Haruko gằn từng chữ "biến thái" khiến vua sói xấu hổ. Ai mà ngờ hành động đó lại được cho là biến thái đối với con người cơ chứ. Sakura sốc khi nghe thấy điều đó, cô nổi điên.

- Vậy là tiểu thư bị anh ta nhìn thấy hết rồi sao?

- Không có đâu. Ta đã kịp che lại và đạp anh ta một cái mà_Haruko xua tay chối bỏ.

Vua sói quay người đi, không ai biết mặt ông ấy bây giờ đang đỏ như gấc. Ông lấy hai bàn tay vò đầu mình, hành động đó khiến hai cô gái chú ý, nhưng rồi Haruko quay sang nói với Sakura:

- Sakura, vậy em đã yên tâm về anh ấy chưa?

- Một chút.

- Em giúp ta giữ bí mật này nhé. Đừng nói cho bất kì ai khác biết, kể cả cha ta hay bà quản gia.

Sakura suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý.

- Nếu đã là người mà tiểu thư để ý thì em sẽ suy nghĩ, nhưng ông ta còn là bạn và là ân nhân của người thì em sẽ giữ bí mật cho tiểu thư.

- Tốt quá, ta biết Sakura-chan rất hiểu chuyện mà_Haruko ôm chầm lấy Sakura khiến cô đỏ mặt.

.

.

.

Một năm sau kể từ khi ba người họ gặp nhau, bây giờ họ đã thân thiết hơn xưa rất nhiều. Cứ ba ngày một lần, họ lại hẹn gặp nhau ở chốn cũ và cùng đi hái quả, săn thú. Sakura cũng không còn nghi ngờ vua sói, ngược lại còn vô cùng nể trọng ông. Còn tình cảm của Haruko và vua sói thì ngày một tăng. Tuy nhiên những ngày tháng yên bình đó lại không được kéo dài...

- Sakura, pháp thuật của em càng ngày càng tiến bộ đấy.

Haruko vỗ vào cái cây đã bị Sakura làm đỗ ngã. Sakura hạ tay xuống, mồ hôi thấm đẫm vào áo. Chỉ nửa năm trước, Haruko vô tình phát hiện ra Sakura có khả năng dùng phép thuật trong một lần tình cờ đi săn báo cùng vua sói. Con báo sắp vồ lấy Sakura thì cô bé đã hét lên và...một ánh sáng chói mắt xuất hiện, những tia sét bắn ra đâm vào con báo đó. Vậy là từ đó Haruko bắt đầu rèn luyện cho cô.

- Em đúng là tài năng hiếm gặp. Chỉ mới nửa năm mà đã mạnh lên như vậy rồi. Có điều phép thuật của em thật kì lạ. Chúng ta phải dùng một công cụ để truyền sức mạnh phép thuật vào công cụ đó và tác dụng nó lên vật thể. Còn em lại có thể dùng trực tiếp sức mạnh phép thuật qua hai bàn tay của mình mà không cần đến công cụ. Những tia sét đó cũng ngày càng mạnh hơn. Cứ như là...phù thủy ở thế giới người sói vậy.

- Tiểu thư, người đã nói câu đó cả trăm lần rồi.

Haruko đưa khăn lau mặt cho Sakura rồi véo hai má của cô bé, tỏ vẻ chán nản.

- Thì là bởi vì ta ghen tị với em đó. Hồi bằng tuổi em, ta đâu có được như vầy. Mà pháp thuật của em lại còn rất mới mẻ. Có người sở hữu năng lực siêu nhiên đã khó, mà pháp thuật đặc biệt như em càng khó thấy hơn. Hiu hiu.

- Tiểu thư, người bình tĩnh chút đi.

Sakura gạt tay Haruko ra.

- Mồ, em thật quá đáng. Ta chỉ nựng một chút thôi mà.

- Người nựng đau lắm đấy.

Sakura lau khô mồ hôi trên người rồi bỏ đi. Haruko chạy theo sau, nói nhỏ:

- Chuẩn bị đi nhé, hôm nay chúng ta sẽ gặp vua sói đấy.

- Hở? Không phải ngày hôm qua vừa gặp rồi sao? Mà cũng đã qua bữa trưa rồi.

- Ngài ấy vừa cho trợ lý gửi tin tới bảo hôm nay tới có việc gì đó muốn nói. Này, đừng làm vẻ mặt chán nản đó chứ. Đi cùng ta đi.

- Vâng, vâng. Em đi thay quần áo rồi sẽ quay lại ngay.

Sakura nói xong liền bước đi thật nhanh, Haruko vẫy tay nói lớn:

- Ta đợi em ở cổng nhé.

.
.
.

Cạch.

- Là ai?

- Là ta.

Sakura đang thay đồ thì cánh cửa đột ngột mở ra, cô giật mình quay lại, lấy tay che đi thân thể. Một người phụ nữ đứng tuổi từ từ tiến vào, trông bà ta đằng đằng sát khí.

- Quản gia. Có chuyện gì sao ạ?

- Ta đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cô và tiểu thư, về một vị vua sói nào đó. Nói mau, chuyện này là thế nào?

- Hể? Vua sói nào cơ?

- Đừng giả vờ giả vịt. Ta đã theo dõi hai người từ tháng trước rồi. Ngươi và tiểu thư thường xuyên ra khỏi dinh thự vào gần trưa và trở lại vào giờ ăn chiều, còn dám nói dối là đi luyện tập phép thuật. Ta đã thấy các người rất kì lạ, luôn nói những thứ kì lạ, hành động một cách mờ ám.

- Tôi thực sự không hiểu bà đang nói gì cả_Sakura toát mồ hôi, trong lòng hoảng sợ.

- Nếu không khai thật ta sẽ dùng biện pháp mạnh.

Họ đã thì thầm gì đó, làm gì đó thì không ai hay biết. Chỉ biết là sau khi bà ta đi khỏi, Sakura đã bị kinh sợ, nước mắt trực trào trên gương mặt đáng yêu của một cô bé năm tuổi.

"Tiểu thư, em bị dồn vào đường cùng rồi. Xin hãy tha thứ cho em."

.

.

.

.

(14) Yashiro củ cải đỏ: Quá khứ (2)

- A, Sakura-chan đây rồi. Em làm gì mà lâu lơ lâu lắc thế, nhanh lên nào đừng để vua sói đợi lâu.

- Vâng.

Nghe giọng Sakura ỉu xìu và nghẹn ngào, Haruko lấy làm lạ.

- Em sao vậy Sakura? Trông em có vẻ là lạ.

Sakura dụi dụi hai mắt, nở một nụ cười thật tươi với Haruko.

- Không sao ạ, lúc nãy em vô tình làm vạt áo đụng trúng mắt nên thấy hơi rát một chút thôi.

- Trời ạ, lần sau phải cẩn thận đấy. Đâu? Để ta xem nào.

- Không cần phiền như thế đâu tiểu thư.

Haruko chạm vào đôi mắt vẫn còn đọng nước của Sakura, trong lòng không khỏi xót xa.

- Được rồi, xuất phát thôi.

-- -- -- -- -- -- -- --

Sakura đang ngồi trên chiếc thuyền bay từ lá từ phép thuật của Haruko, vì họ đang chậm trễ nên phải bay để đến kịp lúc dù bay sẽ rất mất sức đối với tiểu thư của cô ấy.

- Chúng ta tới nơi rồi.

Sakura ló mặt ra ngoài và nhìn xuống dưới đất, vua sói đang ở dưới, còn có một người nữa. Vua sói nhìn thấy hai người thì vẫy tay gọi:

- Hey, Haruko, Sakura-chan, dưới này nè.

Cả hai hạ cánh an toàn xuống mặt đất, vua sói liền trêu chọc.

- Chà, lần này đáp đất nhẹ nhàng quá nhỉ, không cần anh phải chạy ra đỡ nữa rồi...

Binh.

Haruko kí cho vua sói một cái ngay đầu.

- Đừng có trêu em.

- Hừm...đây là cô bạn gái của cậu sao, ngài vua sói đáng kính.

Người sói kia lên tiếng hỏi nhưng câu hỏi đó lại chứa cả câu trả lời rồi.

- Ừ, để tớ giới thiệu. Đây là Haruko, tớ đã kể cho cậu nghe. Còn đây là Sakura-chan, người hầu đáng yêu của cô ấy, cô bé này chỉ mới năm tuổi thôi.

- Wow, con người đúng là rất xinh đẹp. Nhưng cú đấm vừa rồi của cô Haruko đây cho thấy rằng con gái loài người cũng dữ dằn không kém gì các cô gái người sói nhỉ.

- Các cô gái người sói?_Haruko mặt đen sì nhìn vua sói khiến vua sói hoảng hốt.

- Này, đừng làm cô ấy hiểu lầm chứ.

- Hehe.

- Vậy vua sói...người này... ông ta là ai.

- À, đây là...Taijutsu...

- Đừng gọi ta là ông, gọi anh là được rồi. Ta là bạn vào sinh ra tử, ăn chung ngủ chung với ngài vua sói đây. Và ta chỉ lớn hơn ngươi có 144 tuổi thôi, vậy mà gọi anh thì nghe già lắm.

- Hả! Vậy ông năm nay 149 tuổi rồi sao? Thế thì bằng cả cụ tổ tôi luôn rồi mà còn bắt gọi là anh_Sakura lạnh lùng nói.

- Gì chứ? Con nhóc xấc xược này. Đây là độ tuổi thanh niên khoẻ mạnh của người sói đấy nhé, còn không thích thì gọi chú đi. "Ông" chỉ dành cho mấy lão già trên 250 tuổi thôi. Nghĩ sao ta đẹp trai khoẻ mạnh vậy mà gọi là ông hả_Taijutsu nổi giận.

- Thôi được rồi, đừng nổi nóng, con bé chỉ là hơi bất ngờ chút thôi_vua sói khuyên can.

Sakura kéo Haruko lại, thì thầm:

- Vậy chắc vua sói còn lớn hơn nữa. Tiểu thư, người với ngài vua sói được gọi là...

- Sakura-chan, đừng nói vậy chứ. Em thẳng thắn thật đấy.

- Hả? Hai người thì thầm to nhỏ cái gì thế?

- Không... không có gì đâu. Sakura-chan bảo ngài Taijutsu đây thật là ngầu đấy.

- Hả, em có nói thế sao?

- Vậy...anh gọi em và Sakura ra đây là để giới thiệu với bạn của anh sao?

- Không chỉ thế, anh muốn dẫn em đến gặp mọi người.

- Mọi người?

- Phải, là người dân ở thế giới người sói_Nói tới đây thì hai má ngài ấy ửng đỏ_Em sẽ đi với anh chứ?

Haruko ngây ra một lúc, khiến cho Sakura phải khều cô.

- Tiểu thư?

- A...đột ngột quá. Em chưa chuẩn bị gì hết.

- Không cần chuẩn bị đâu_Taijutsu lên tiếng.

- Nhưng mà, liệu có được không? Chẳng phải người sói không thích con người sao?

- Chính vì vậy mà ngài vua sói đây mấy ngày này đã thuyết phục được họ nên mới dám đưa cô về đấy.

- Nhưng em vẫn lo...

- Không sao đâu Haruko, có anh ở đây rồi, không ai dám làm gì em đâu.

- Được, vậy đi thôi.

Đột nhiên Sakura kéo tay Haruko, khuôn mặt sợ hãi rõ rệt.

- Đừng đi, tiểu thư.

- Sakura? Em sao vậy?

- Cô bé sợ người sói à? Vua sói đã bảo là không sao thì không sao thật mà.

- Em...

- Đừng chần chừ nữa, nhanh lên Haruko_Vua sói gọi.

Haruko ôm chặt Sakura, thỏ thẻ:

- Đừng sợ, Sakura, ta sẽ bảo vệ em mà.

Sakura hình như muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám lên tiếng. Cô chỉ đành để từng giọt nước mắt của mình rơi từ từ lên áo của Haruko.

.
.
.

- Woa, thật tuyệt vời. Đây là những con phố và người dân ở thế giới người sói sao?

Haruko vừa đi vừa không hết lời trầm trồ với mọi thứ ở nơi đây.

- Anh thấy nó chẳng khác gì so với con người đâu. Thậm chí những thứ ở đây còn không bằng con người, chỉ nhờ vào phép thuật của phù thủy ở đây thôi.

- Không đâu, nơi này thực sự rất tuyệt đó. Đây là lần đầu tiên em được đi bên trong những con phố của người sói. Trước đây chỉ toàn nhìn từ xa hoặc từ trên cao thôi nhưng em đã thấy nó rất tuyệt vời rồi.

- Tiểu thư thật kì lạ.

Mà đúng là những con phố ở đây khá vui nhộn. Những con người có hình thù kì lạ, người mọc đuôi, người mọc tai, còn có cả móng vuốt, người thì lông sói đầy mình. Tuy nhiên họ lại cư xử và hoạt động y như con người vậy, rửa chén, mở hàng quán, may mặc, bla bla, cuộc sống ở đây y hệt con người. Điều đó càng làm Sakura cảm thấy tội lỗi. Cô nắm chặt tay mình.

- Ngươi có chuyện gì à? Từ nãy giờ cứ thấy người bồn chồn. Ngươi lo lắng điều gì?_Taijutsu quan sát Sakura nãy giờ, cảm thấy cô bé này rất là kì lạ.

- Vua sói sao lại dẫn tiểu thư đến đây?

- Ngươi đoán xem.

- Tôi không biết.

- Hẳn là ngài ấy muốn tiến xa hơn rồi.

- Tiến xa hơn?

- Tức là ngài ấy muốn một mối quan hệ khác cao hơn hiện tại đấy. Ngươi còn nhỏ chắc không hiểu đâu.

- Dĩ nhiên là hiểu. Ý ngài là vua sói muốn cưới tiểu thư nhà ta?

- Ờm, ngươi khá đấy.

- Tiểu thư nhà ta ngày nào cũng mơ mộng về vua sói, còn bảo muốn gả cho ngài ấy, bày đủ thứ trò gây chú ý với ngài ấy.

- Thật sao? Tiểu thư nhà ngươi vứt liêm sỉ đi đâu rồi?

- Nhưng tiểu thư là thật lòng với vua sói.

Taijutsu nhìn Haruko đang chạy khắp các nẻo đường để vua sói chạy theo.

- Thôi vậy, cũng coi như cô ta là người tốt.

- Ông nói gì thế? Ông nghi ngờ tiểu thư sao?

- Không có chi. Ta chỉ hơi lo lắng một chút về loài người các ngươi thôi.
À nè, ngươi mặc cái áo này đi.

Taijutsu cởi áo khoác của mình khoác cho Sakura.

- Tại sao?

- Trên người ngươi nồng nặc mùi của con người, sẽ không an toàn khi trời trở tối. Mặc nó vào để mùi của người sói che đi mùi của ngươi. Ta cũng phải nhắc vua sói về việc này.

- Cám ơn_Sakura nhanh chóng mặc vào_Hôi quá.

Taijutsu định tiến đến chỗ vua sói, đi chưa được dăm ba bước thì nghe Sakura bảo cái áo của ông ta hôi, ông ta nổi đoá, quay lại nạt Sakura:

- Grừ, con nhóc này thật quá đáng. Hoạt động cả ngày mồ hôi ra nhễ nhại thì chả hôi. Có xài là mừng rồi còn dám chê bai.

- Vậy thì không chê nữa.

- Ngươi...

Tạijutsu bị tổn thương nặng nề khi bị một con nhóc coi thường như vậy, thật là mất mặt. Uy danh của một quý tộc như ông ta vậy mà lại chả là cái thá gì đối với con bé đó.

.

.

.

.

Cả bốn người len lỏi khắp các nẻo đường đến lúc chạng vạng và cuối cùng dừng lại ở toà thành.

- Đây là toà thành của ta, nơi ta ở và làm việc. Và...Haruko, sau này em cũng ở đây.

Haruko đỏ mặt. *Đây có được tính là một lời cầu hôn không?*

- Được rồi. Trời tối rồi, vào bên trong thôi, ta có bất ngờ cho hai người đấy.

- Bất ngờ?

Vua sói dẫn Haruko và Sakura vào bên trong toà thành. Đến một bãi đất trống, họ liền dừng lại.

- Ở đây không có gì cả.

- Đây là lí do mà anh hẹn em đến vào buổi chiều đấy.

Đột nhiên, hàng loạt ngọn lửa màu xanh dương hiện ra, tạo thành vòng tròn bao trùm lấy không gian xung quanh họ. Tiếp theo là âm thanh rộn rã từ những chiếc trống.

- Chào mừng vua sói, chào mừng khách quý của chúng ta.

Tiếng chào đón vui vẻ từ những người sói trong toà thành vang lên khiến cho Haruko và Sakura bất ngờ.

- Họ đứng ở đây từ khi nào thế?

- Anh đã sắp xếp việc này phải không?

- Ừm, anh muốn để họ biết đến em cũng như sự xuất hiện của con người. Anh nghĩ rằng nếu họ nhìn thấy được tính cách của em và Sakura thì sẽ phần nào hiểu được con người. Từ đó bỏ đi ác cảm và luật cấm kết bạn với con người sẽ được xoá bỏ thì sao. Lúc đó chúng ta sẽ đường đường chính chính gặp nhau chứ không cần phải lén lút nữa.

Haruko nghe thấy những điều đó thì cảm động.

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm.

- Nhập tiệc thôi.

Tiếng trống giòn giã và tiếng sáo từ lá trúc vang lên khắp cả thế giới người sói. Các vị phù thủy và người sói cùng nhau trò chuyện và đám trẻ con thì đùa nghịch với nhau. Giữa không gian đó họ dựng một nhóm củi lửa lớn và nướng một con heo rừng rất to. Haruko phấn khích.

- Tuyệt quá, vui quá. Em chưa bao giờ cảm thấy vui như vậy. Em cứ nghe bà quản gia bảo người sói rất tàn nhẫn và nhạt nhẽo. Nhưng mọi thứ ở đây thật không như những gì mà bà ấy nói.

- Thật ra tụi anh rất thường xuyên tổ chức các buổi tiệc ngoài trời như thế này sau một ngày đi săn. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên tụi anh tổ chức nó với một con người. Thông thường tụi anh có thể ăn thịt sống, nhưng hôm nay vì có em và Sakura nên chúng ta nướng luôn cả con heo to đùng đó.

- Nó thật sự rất là ngon đó, darling.

- Em gọi anh là gì?

- Là darling. Có nghĩa là "anh yêu" đấy, hihi.

- Em..._vua sói ngượng chín mặt khi nghe điều đó_Ở đây có rất nhiều người, đừng gọi như thế. Anh là vua sói đấy.

- Được ạ.

Sakura nhìn Haruko và mọi người xung quanh.

"Thật náo nhiệt. Tiểu thư có vẻ rất thích nơi này. Mình...có nên nói cho tiểu thư nghe về chuyện đó không?"

Sakura suy tư, nhưng rồi cuối cùng không thể chịu đựng được những cảm xúc đang giày xéo bản thân, cô đứng dậy và đi dạo một chút.

- Hmmm, yên tĩnh hơn một chút rồi.

Sakura nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng đã nhẹ đi.

- Nhiều sao sáng quá, đẹp quá!

- Đúng vậy. Nơi này có thể nhìn thấy được rất nhiều sao. Ta cá là ở thủ đô của ngươi ít khi được nhìn thấy những ngôi sao đẹp và sáng như thế này.

Vua sói đột ngột xuất hiện làm Sakura giật mình.

- Đúng vậy, đó là một nơi ồn ào, náo nhiệt với những toà nhà cao tầng. Cho dù có nhìn thấy thì cũng không thể thấy nhiều và rõ và đẹp như vậy được. Nhưng muốn nhìn thì có thể trèo lên mái nhà nhưng nó khá nguy hiểm. Đã từ lâu rồi tôi cũng không nghĩ đến việc ngắm nhìn những ngôi sao rực rỡ ở dưới mặt đất như vậy nữa.

Cả hai cùng im lặng. Vua sói nhìn Sakura đang mê mẩn ngắm các vì sao, thì chợt nhớ ra điều gì đó.

- Hôm nay ngươi làm sao vậy? Ta và Haruko đã để ý, ngươi luôn lo lắng chuyện gì đó, nhưng ta chắc rằng không phải vì sợ người sói. Ngươi nhìn ta với ánh mắt lạnh lẽo khi gặp nhau lần đầu tiên thì không có khả năng lần này ngươi sợ những người như ta.

Sakura im lặng một lúc.

- Vua sói, nếu có hai người mà ngài yêu mến nhưng ngài lại phải chọn một người để giữ an toàn cho người đó còn người kia lại gặp nguy hiểm thì ngài phải làm thế nào? Trong trường hợp cả hai người đó đều mến nhau và không biết rằng rắc rối gì sẽ đến với họ thì ngài sẽ đưa ra quyết định như thế nào?

- Hửm? Ta không biết là ngươi đang nói cụ thể là chuyện gì nhưng thực sự phải chọn một trong hai thì tại sao ngươi không nói cho hai người đó biết để cùng tìm cách giải quyết. Theo như lời của ngươi thì rõ ràng là cả ba người đều mến nhau mà, chắc chắn họ sẽ không để bất kì ai trong hai người bạn của họ phải chịu tổn thương một mình.

- Thật vậy sao?

- Đúng vậy. Tuy ta là người sói, ta không phủ nhận việc bản chất thật sự của chúng ta là tàn bạo nhưng ta cũng có phần người. Chúng ta cũng chiến đấu vì người mà chúng ta yêu mến, vì thứ mà chúng ta theo đuổi, bất chấp đúng hay sai.

- Vậy...làm ơn...

Sakura bất ngờ nắm chặt tay vua sói, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

- Xin ngài hãy cùng các người sói rời khỏi nơi này đi.

- Cái gì?

Bùm

Một tiếng nổ vô cùng lớn ở bên ngoài phát ra khiến cho mọi hoạt động đều dừng lại.

- Có chuyện gì thế?

Bùm

Lại thêm một tiếng nổ nữa. Rồi hai, rồi ba. Lần lượt những tiếng nổ phát ra từ trên không trung. Bên dưới mặt đất là đám con nít sợ hãi khóc thét, Sakura cũng ôm đầu quỳ xuống.

- Không kịp nữa rồi.

- Chuyện này là sao, hả Sakura?

- Vua sói.

Một vị phù thủy bay đến hớt hải nói:

- Kết giới đã bị vỡ, con người đang xâm nhập vào đây. Chúng đều là các pháp sư.

- Tại sao chúng tìm được nơi này?

- Tôi không biết. Chúng ta phải nhanh chóng tạo ra một kết giới khác và giết hết bọn chúng. Vua sói, ngài hãy nhanh chóng quay trở lại.

- Được. Mà khoan đã_Vua sói đột nhiên dừng lại, liếc nhìn Sakura_Dẫn cô bé này theo. Có lẽ chuyện này liên quan đến ngươi, ta phải tra cho rõ.





























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro