[Fanfiction] [KrisTao-HunHan-ChanBaek]Love is hidding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

∆Tittle: Love is hidding.

∆Author: Jennifer Parker (Jenni Park, Jen Park, JP. Thích gọi tên nào thì tùy mấy thím.)

∆Disclaimer: họ không thuộc về tôi mà thuộc về nhau. Nhưng tôi có quyền điều khiển số phận họ, vì đây là Fic của tôi. Viết vì mục đích phi lợi nhuận.

∆Pairings: HunHan, KrisTao, ChanBaek.

∆Summary: không có. Tự tìm hiểu nó mới hay.

∆Rating: T.

∆Status: On-going.

∆Warning: - Nhân vật chính là 6 thằng ở trên, còn 6 thằng kia đảm nhận Make Color. Có gì sẽ đền bù sau cho chúng nó.

                   - Muốn đem truyện đi Post lại thì yêu cầu đăng kí tài khoản (nếu chưa có) rồi vào Wall nói chuyện nhé. Đừng để bị War rồi trách tớ ác. Thường tớ hiền lắm nhưng khi sôi máu thì hết luôn.

                    - Tớ mới 13 tuổi :] nên Fic khá trong sáng dù vẫn có cảnh gì đấy thường xảy ra với các Couple. Cơ mà nhẹ thôi.

                     - Ghét đọc chùa lắm nên có Nick thì vào Comment động viên tớ cho có hứng viết tiếp. Tớ buồn cười lắm, cứ bị bơ là bỏ luôn khỏi làm.

∆Speed's Post: - Nhanh: 3 Chap/tuần.

                             - Thường: 1, 2 Chap/tuần.

                             - Chậm: 1 Chap/tháng. (xảy ra lúc bị bơ)

                --------------∆∆∆-------------

              •START THE STORIES

∆Chapter 01:
                            ***

   Tử Thao

bật dậy khỏi giường.

   "Mấy giờ rồi?!" Cậu ngó nghiêng tìm chiếc điện thoại. Hôm qua làm việc mải mê đến quên mất cả ăn, thức tới tận 2h sáng rồi gục xuống lúc nào. Nhưng có hai điều cậu chưa rõ. Thứ nhất, cậu đã ngủ lúc nào? Thứ hai, nếu ngủ gục thì cậu phải ở trên bàn trong phòng làm việc chứ sao lại ngủ ở đây?

   Tay phải cậu quơ phải cái gì đó. Chiếc điện thoại! Tử Thao đắc thắng kêu lên:

- Mày đây rồi đồ khốn!

   Và "đồ khốn" ấy tát vào mặt cậu dòng số hiển thị trên màn hình điện thoại khi bật lên, 7:39 AM. Tử Thao trợn mắt:

- Cái quái gì...??? Mày nhầm à!?

   Bỗng một cuộc điện thoại gọi đến. Máy rung bần bật và phát ra âm thanh của bản nhạc chuông kì quái khiến Tử Thao giật mình, tung chiếc I Phone ra cuối giường. Cậu cắn môi:

- Ôi ba ơi, giật cả mình!

   Tử Thao còn phát hoảng khi nhận ra chiếc I Phone đang chênh vênh nơi cuối giường, chuẩn bị tiếp đất đau đớn dưới chiếc giường cao 1 mét trong khi cứ rung lên từng hồi.

- Aaaaaaaaaaa!!!

   Cậu lao ra định vồ lấy nó nhưng vì quá kích động nên tạo ra cơn "dư chấn nhỏ" khiến chiếc điện thoại nói "Không" với sự an toàn.

   "Tõm!"

   Âm thanh đau khổ vang lên. Khoan! Nó rơi xuống đất mà, sao lại là "Tõm"??? Phải "Tạch" hay "Cạch" gì đấy chứ!?

   Tử Thao lao ra khỏi giường. Cái "đồ khốn" ấy đã chết trong xô nước đang tràn ra sàn gỗ, lấm cả vào thảm và ga giường.

   Phải rồi, phòng ngủ của cậu đang dột mà!

   " nước này ai thay thế? Hôm qua ràng đầy gần tới miệng lúc mình đi làm về , lẽ ra phải tràn khắp phòng rồi chứ!? Cứ làm như đêm qua không có bão ấy!!!"
   Nhưng còn đâu thời gian suy nghĩ nữa? Cậu muộn giờ làm gần 40 phút rồi và chiếc điện thoại này thì hỏng! Cả đống nước mưa kinh dị này nữa, đem bao thứ cặn bã trên nóc nhà cậu xuống và bốc mùi ẩm mốc, thối rữa kinh khủng. Tử Thao nghiến răng:

- Điên thật!

   Cậu lao vào nhà vệ sinh, một lúc sau bước ra tủ quần áo, lấy bộ vest xám rồi mặc vào. Cậu ra khỏi căn hộ, không quên khóa cửa. Mà không khóa thì cũng chẳng sao, 8 giờ sáng hôm nào giúp việc của cậu cũng tới và về lúc 4 giờ chiều.

   Nhưng chuyện đó để sau, Tử Thao còn đang lo không có chuyến tàu điện hay xe bus nào để tới công ty. Giờ này gã sếp béo ú của cậu đã kiểm tra xong các nhân viên trong phòng Marketing rồi. Chắc cậu bị trừ lương vì đến muộn. 10,000 Won/30 phút đến muộn chứ ít ỏi gì, mà cả tháng 10 này cậu đã đi muộn 2 lần rồi. Mặc dù trợ cấp 2 triệu Won từ bố mẹ vẫn tới đều, chỉ là cậu đã gửi hết 3/4 số tiền đó vào ngân hàng mà thôi.

   Vừa ra đến ga tàu điện ngầm, cậu nhận ra mình quên ví và cặp ở căn hộ. Thiếu ví thì nghỉ ăn trưa còn cái cặp thì đựng tập tài liệu cậu phải nộp lại cho sếp.

   Ngày hôm nay tệ thật đấy!!!

                           ***

   Lộc Hàm ăn mặc gọn gàng và giản dị với quần Jean đen và áo sơ mi đen. Phải rồi, giúp việc thì cần gì cầu kì chứ, dẫu gia đình cậu thuộc loại dư dả. Chỉ tại lời đề nghị cứng rắn từ thằng em họ Xán Liệt với bố mẹ cậu. Nguyên văn là thế này:

   " - Hai bác có nghĩ anh Hàm cần đi làm rồi không? Con thấy anh ấy cứ ở nhà hoài, vậy sao lấy vợ được?

      - Ừ nhỉ! Ông ơi thằng con mình cũng đâu còn nhỏ nữa!

      - Bà nói phải! Thế Liệt Liệt tìm hộ nó một công việc nhé, cháu làm ở Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm mà, đúng không?

      - Vâng. Nhưng thực ra cháu tìm được việc cho anh ấy rồi. Chỉ là thế chân một thời gian thôi nhưng lương rất khá, công việc nhẹ nhàng còn không gian thì miễn bàn.

      - Cháu nói thế bác yên tâm rồi. Vậy Hàm Nhi... nhờ cháu cả nhé!

      - Vâng!"

   Cái công việc mà Xán Liệt nói là giúp việc! Mà giúp việc thì nhẹ nhàng cái quái gì! Lương thì ổn thật đấy nhưng không gian á? Cái gì mà miễn bàn? Vừa ồn ào lại vừa rộng lớn. Lại khiến con người ta cảm thấy cô đơn lạ kì!

- Xin chào! Tôi là giúp việc mới, tôi sẽ thế chân cậu Nghệ Hưng một thời gian vì cậu ấy có việc. Khoan, nữ tính quá, hay là... Chào! Tôi sẽ thay cậu Hưng một thời gian. Nghiêm túc quá!

   Bỗng chuông điện thoại của cậu reo lên. Lộc Hàm vội bắt máy:

- Alo!

- Sao hả? Anh tìm được chưa?

   Là Xán Liệt gọi.

- Tìm thì tìm được rồi nhưng đang bí...

- Anh làm rơi chìa khóa vào nhà người ta hả!?

- Cái mồm quỷ quyệt! Anh chỉ bí không biết nên chào người ta thế nào thôi.

- Anh này lạ thật, hôm qua em đã nói là chủ nhà đi từ 7 giờ kém 15 hoặc 7 giờ cơ mà!

- Ơ thế á!!!

   Lộc Hàm kêu lên.

- Là thế đấy. Còn vụ thế chân Hưng Hưng thì có lẽ là 2 tháng gì đấy. Anh ấy bận quá.

- Ờ... Anh mà chết vụ này thì anh sẽ giết em!

- Tự nhiên. Giờ thì hưởng thụ đi anh!

   Xán Liệt cúp máy. Tên nhóc này vẫn cứ hỗn với đàn anh như thế, mặc dù chẳng khi nào Lộc Hàm tỏ ra mình lớn hơn cả. Cậu rất bình đẳng mà. Cơ mà hưởng thụ cái con quỷ!

   Cậu tra chìa vào ổ khóa, mở cửa vào rồi khóa nó lại cẩn thận.

                           ***

   Thế Huân ngồi ung dung trên tàu điện ngầm. Bên cạnh anh là hai Vali hành lí màu đen và xám. Anh đang ngồi suy nghĩ, chống khuỷu tay vào chiếc Balo to sụ bên trái.

   Anh bỏ nhà đi bụi. Nhưng có vẻ như chuyển nhà luôn. Anh không muốn sống mà bị áp đặt như bố và mẹ kế làm. Anh muốn thuê một căn nhà nhưng 138 triệu Won trong chiếc thẻ và 200,000 Won trong ví lại cho phép anh đến làm phiền người anh họ Tử Thao. Thành ra anh đến thẳng đây.

- Không biết cái bản mặt thộn của anh ấy có phì ra không nhể? He he he~

   Anh cười một mình mà không biết có mấy đứa con gái cứ nhìn chằm chằm rồi bàn tán với ánh mắt thèm khát.

                           ***

   Xán Liệt đang soạn tài liệu về vị trí kế toán của một công ty cho khách hàng. Từ tối qua đến giờ anh chỉ ngồi mà căng mắt ra với mấy đơn tuyển dụng này, ngủ hay ăn cũng chưa. Nhưng anh cảm thấy hạnh phúc vì có việc làm so với kẻ thất nghiệp và hạnh phúc hơn khi giới thiệu được việc làm cho họ.

- Này Xán Liệt, cậu nghĩ sẽ được tăng lương nếu làm qua đêm à?

   Một nhân viên đến vỗ vai anh. Xán Liệt không quay ra nhưng vẫn đáp:

- Không, tôi làm ở đây 4 năm rồi và đã biết hết nội quy đến thuộc lòng. Chẳng cái gì ghi sẽ tăng lương cả.

- Vậy thì vì sao?

- Cái này gọi là tâm huyết với nghề.

   Xán Liệt vẫn chú tâm vào màn hình máy tính. Anh hỏi lại:

- Chắc cậu không muốn như tôi đâu nhỉ?

- ...

- Chiều nay tôi có buổi họp lớp nên cậu làm nốt đơn cuối này được không vậy? Trưa nay tôi khao.

- Vâng, cứ để tôi làm.

- Tốt quá, cảm ơn cậu. Còn giờ tôi phải làm tiếp đây, cậu không phiền chứ?

   Xán Liệt vẫn cứ mải miết làm, tạo cho người kia cảm giác hơi khó chịu.

- Vâng.

   Người đó ra khỏi khu vực làm việc riêng của Xán Liệt, cười vì bữa trưa tới anh ta sẽ đốt tiền của người đồng nghiệp.

                           ***

   Diệc Phàm ngồi trong phòng riêng, gõ gõ bàn phím máy tính. Anh có ngày đầu tiên làm việc tại công ty lớn này, nhờ tài năng hoàn toàn. Tuy vừa đi kiểm tra nhân viên phòng Marketing có thiếu một người nhưng thôi, không thiếu một phòng là được rồi. Còn cái người kia nghỉ không phép thì cho nghỉ vĩnh viễn luôn, khỏi xin phép, cậu ta vi phạm lần này là lần thứ ba trong tháng rồi.

   Diệc Phàm xoay ghế vào trong, ngồi tìm tên cậu nhân viên xấu số để xác định rõ là cậu ta đi muộn quá thời hạn.

- Hoàng Tử Thao... Hoàng Tử Thao...

   Bỗng có tiếng gõ cửa gấp rút. Anh lạnh lùng nói:

- Mời vào!

   Tiếng cửa mở ra và đóng lại.

- Xin lỗi thưa sếp, tôi tới muộn.

   Diệc Phàm quay ghế ra, giương mắt nhìn người trước mặt.

- Hoàng Tử Thao?

- V... Vâng... Mà anh là ai vậy?!

   Tử Thao tròn mắt, chỉ vào mặt Diệc Phàm.

- Your new boss. Old boss is out!

   Anh trả lời gọn bằng tiếng Anh. Tử Thao ngạc nhiên, vội rút tay lại, cúi đầy lần nữa:

- Tôi xin lỗi!

- Không sao. Cậu về làm việc đi, bảo với mọi người là cậu đi tìm kiếm thông tin và hồ sơ cho tôi nên mới muộn giờ làm. Đi đi!

- C... Cảm ơn sếp!

   Tử Thao lóng ngóng. Diệc Phàm nhếch môi một cái rồi lại quay ghế vào trong, nói:

- Gọi tôi là anh Diệc Phàm là được rồi, gọi sếp nghe gượng gạo lắm.

- Vâng, thưa sếp, à, anh Diệc Phàm! Cảm ơn anh!

   Anh im lặng. Tiếng mở cửa và đóng cửa lại vang lên rồi sau đó khóa chặt Diệc Phàm lại với không gian cô đơn ở trong.

                           ***

   Bạch Hiền ngồi ăn sáng ở khách sạn cậu đang ở. Món ăn sang trọng với cách phục vụ lịch sự cùng những vị khách thanh lịch ở đây khiến cậu thoải mái.

- Phàm ca thật tốt quá đi!

   Cậu nói. Diệc Phàm đã sắp xếp cho cậu ở đây trong khi tìm nhà mới ở thành phố này.

   Họ vừa chuyển tới đây vì công việc của anh. Hai anh em đã rời bỏ thành phố cũ, cái nơi mà Bạch Hiền vốn ghét cay ghét đắng. Ở đó bố mẹ cậu đã ly thân. Mẹ tái hôn với người tình, để mặc đứa con cho người chồng cũ. Bố cậu thì rượu bia suốt ngày, không bao giờ có thể trở thành người bố tỉnh táo và yêu thương con mình như lúc mẹ cậu còn ở bên nữa. Ông sống mà như đã chết. Và cuối cùng thì ông ra đi do bệnh gan vì hậu quả của bia rượu.

   Cả mối tình đầu của cậu nữa, kết thúc chóng vánh với nhiều nỗi đau. Cô gái đó thì không đủ kiên nhẫn chờ đợi cậu một thời gian, chờ đợi để nỗi buồn gia đình bớt đi. Cô ta cũng bỏ cậu mà đi với những thằng con trai khác. Rồi sau này, Bạch Hiền nhận ra cảm xúc của mình với cô ta chỉ là sự ngưỡng mộ ngoại hình mà thôi, nhưng cậu hụt hẫng và khá đau khổ vì bỗng dưng mất đi một chỗ dựa khác, dù cô ta chẳng coi cậu là gì hơn búp bê. Đẹp thì đẹp thật nhưng cô ta không yêu, mà chỉ giữ lấy cậu như món đồ.

   Cậu bỗng thấy nhớ anh trai lạ kì.  Bạch Hiền lấy điện thoại ra và gọi cho Diệc Phàm.

- Anh đây.

- Anh làm việc ở công ty nào thế?

- Em hỏi làm gì?

- Em muốn đến đấy.

- Không được! Công ty chứ cái sở thú à?

- Không là không thế nào? Anh từ chối em đấy à?

- Công ty anh không cho đâu.

- Công ty thì cũng có Canteen mà, với lại cho em chơi ở phòng anh là được. Chứ em ở đây chán quá!

- Không!

- Không? Anh có nhớ lần gần nhất anh để em một mình không? Em đã làm cháy cầu dao điện đó!

- Hừ, chỉ giỏi cãi. Được rồi, địa chỉ dán ở cái Laptop trên phòng anh đấy. Đón Taxi nhé, cấm đi tàu điện ngầm hay xe bus nghe chưa? Lấy ví đi nhé, phòng trường hợp có gì bất trắc xảy ra, mà trả cả tiền Taxi nữa đấy.

- Hừ, chỉ giỏi chiều em, he he. Hẹn gặp anh ở đấy nha~

- Bye.

- Bye~

   Bạch Hiền vui vẻ ra khỏi phòng ăn sau khi đã trả tiền. Cậu lấy ví và địa chỉ rồi làm thủ tục tạm giữ phòng.

                           ***

- Tử Thao! Tôi tưởng cậu bị đuổi rồi chứ!

- Đâu mà, tôi đi phụ việc cho sếp mới mà, he he.

   Tử Thao cười nhăn răng với đồng nghiệp qua vách ngăn màu xám.

- Hoàng Tử Thao?

   Diệc Phàm từ đâu xuất hiện.

- Vâng, thưa sếp?

- Vào đây có chút chuyện.

   Diệc Phàm ngoắc tay. Tử Thao vội đi theo.

   "Biết ngay , chắc lại bị sai vặt rồi. Con người , qua lại chứ, ha ha!" Cậu cười đau khổ trong lòng.

   Đóng cửa phòng Diệc Phàm, cậu hỏi:

- Thưa sếp có chuyện gì vậy?

- Cậu mang tiền chứ?

- A, có...

- Khoảng bao nhiêu?

- Cỡ... 70,000 Won. Nhưng có chuyện gì vậy?

- Đứa em tôi, nó sắp tới đây. Bằng Taxi nhưng lại không mang tiền. Đến gần rồi nó mới nhận ra là cái ví rỗng nên nhắn tin cho tôi trong khi bảo tài xế chở lòng vòng... câu giờ. Mà khoảng  5 phút nữa nó mới tới đây trong khi 2 phút nữa tôi họp rồi. Vậy nhờ cậu. Lần sau cậu có đi muộn thì tôi cũng cho qua luôn!

- Không sao ạ, sếp vừa giúp tôi rồi, lần này tôi phải đền ơn chứ! Đừng tính lần sau vì tôi không xứng!

- Ờ, vậy nhờ cậu.

- Vâng, thưa sếp!

- Là Diệc Phàm!

- Vâng thưa anh Phàm!

   Tao ngoan ngoãn cúi đầu chào. Diệc Phàm hài lòng bước đi.

                           ***

- Vậy ra anh là do anh tôi cử đến hả? Anh ấy làm sếp của một người đẹp trai đầy cuốn hút như thế này sao?

- Cậu cứ đùa!

   Bạch Hiền liên tục nói từ khi gặp Tử Thao. Dù biết do anh trai cử đến chứ không phải người tốt bụng lạ mặt qua đường nhưng cậu vẫn cho người này là ân nhân.

- Cảm ơn anh nhá!

- Vâng, câu này cậu nói lần thứ 9 rồi.

- Vậy cảm ơn đã nhắc tôi!

- Lần thứ 10...

                          ***

   Lộc Hàm cẩn thận lau bàn bếp. Căn hộ này khá sạch, trừ phòng làm việc với đống giấy ngổn ngang. Nhưng cậu đã dọn xong rồi.

   Bỗng chuông cửa reo lên làm cậu giật mình. Có lẽ là người đưa thư hoặc tiếp thị.

   Nó reo lên dồn dập khiến Lộc Hàm nhanh chân ra mở. Người này không giống đưa thư khi ăn mặc chất lừ thế kia, cũng chẳng giống tiếp thị vì mang cả đống đồ như vậy.

- Xin lỗi, anh là ai vậy?

- Tôi hỏi câu này mới đúng.

- Nhưng người đứng ngoài là anh mà.

- Tôi là em họ của Tử Thao, Thế Huân.

   Thế Huân trả lời. Lộc Hàm hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mở chốt an toàn và mở rộng cửa.

- Xin lỗi, tôi là giúp việc mới nên không biết người nhà của cậu Thao.

   Thế Huân vui vẻ bước vào nhà, Lộc Hàm vừa nói vừa đỡ chiếc Vali hộ cậu. Thế Huân cười:

- Không sao, tôi cũng ít gặp anh ấy lắm.

- Vậy sao anh lại tới đây?

- Tôi bỏ nhà. Lên đây ăn bám ông anh yêu quý.

   Thế Huân cười nhăn răng thản nhiên. Anh liếc xung quanh.

- Nhưng anh sẽ ngủ ở đâu chứ?

- Anh ấy có phòng làm việc mà, ở đấy có cái Sofa cực êm. Còn không thì phòng khách cũng tuyệt lắm trừ việc cái ghế hơi nhỏ.

   Thế Huân vui vẻ. Anh bỏ Lộc Hàm đang đứng đó, nhanh nhẹn đi xem xét xung quanh xem căn hộ này có gì mới. Nhỡ ông anh vô tâm này lại xây thêm một căn phòng ngủ nữa dành cho khách đến thì sao? Nhưng mà xem mãi chẳng có. Phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng tắm. Hết.

   " anh ấy làm lại thuê được một giúp việc đúng chất mỹ thụ như thế kia? Lại còn ngoan hiền nữa chứ!"

   Anh thầm nghĩ rồi nhìn sang Lộc Hàm đang đi chốt khóa an toàn lại. Thế Huân nuốt nước bọt cái ực.

- Vậy để tôi dọn phòng ngủ cho anh. Ừm, anh ngủ ở phòng làm việc cũng được vì ở đó bây giờ có cả một chiếc giường êm nữa.

   Anh nhìn theo môi Lộc Hàm đang chuyển động, ngây ra như trúng độc. Thấy Thế Huân không trả lời, cậu ngước lên, nhìn anh chờ đợi.

- À, ừ...

   "Miễn em đó! Tôi thể ngủ được mọi nơi!"

   Thế Huân nghĩ. Lộc Hàm thực sự quá đẹp! Đẹp đến mức khiến người ta chết lịm người.

- Này! Cậu về lúc mấy giờ?

- 4 giờ chiều.

- Nhà cậu ở đâu?

- Cách đây 2 giờ đi tàu điện, 30 phút đi xe bus và 10 phút đi bộ.

- Xa quá! Cậu mệt lắm hả?

- Cũng có chút...

   Thấy Thế Huân đột ngột quan tâm, Lộc Hàm cảm thấy lạ. Và ngay lúc này thì trong đầu Thế Huân hiện lên một suy nghĩ.

- Đến đây ở với bọn tôi đi!

                           ***
∆Author's Note: Mọi người nhận xét đi =))) Chap sau sẽ ra nếu có Comment =))) Gạch, đá,... cứ thẳng tay mà đáp =))) Tớ sẵn sàng... né :3 Troll tí thôi, tớ sẵn sàng nhận. Cũng vì phục vụ độc giả thôi mà =] Yêu tớ đi =)))

∆Chapter 02:
                         ***
   Diệc Phàm cần mẫn làm việc. Không phải để lấy lòng cấp trên, những tên mập hay vác cái bụng bia tròn trĩnh đi ngoại tình, cũng chẳng phải để ra mặt với cấp dưới, những con người thị phi hở ra là nói này nói kia. Anh làm vì tương lai cho cậu em cùng mẹ khác cha Biện Bạch Hiền, và cho bản thân mình một nơi để đến lúc 7 giờ sáng và ra về lúc 4 giờ chiều.

   Bỗng cánh cửa phòng anh bật mở. Chắc là gã sếp nào đấy, chứ nhân viên mà hành xử vô lễ như thế á! Anh ngước đôi mắt lạnh băng của mình lên nhìn người đối diện. Gã mang một bộ Vest xám xộc xệch, mặt đỏ bừng, Cravat buộc thành dải trên đầu. Nhìn là biết sâu rượu rồi, mà ý thức của bảo vệ công ty đâu hết rồi chứ, lại để một tên như thế này tùy tiện xông vào đây.

   Diệc Phàm buông lời lạnh lùng:

- Có chuyện gì?

- Lại cái chuyện gì? Mày giả ngu hả thằng khốn!

   Hắn lết thân hình béo múp về phía bàn làm việc của anh, nắm tay thật chặt định đấm vào khuôn mặt hoàn mỹ trước mắt. Diệc Phàm nhanh nhẹn tránh ra. Anh vẫn không thể hiện cảm xúc.

   Gã béo mất đà ngã úp xuống chiếc bàn làm việc với mớ giấy hỗn độn. Gã chật vật đứng dậy, nhìn quanh tìm kiếm anh. Thân hình cao lớn của anh đang đứng góc phòng. Gã nhanh tay bê chiếc Laptop màu đen nhắm thẳng vào anh. Diệc Phàm cau mày bắt lấy nó theo phản xạ. Anh định hất chiếc Laptop ra nhưng chợt nhớ đây là món quà mà Bạch Hiền cất công tích góp tiền mua tặng anh.

   Khó khăn giữ lấy món quà quý giá của cậu em, anh đặt nó xuống ghế rồi quay đầu nhìn gã. Bàn tay phải béo múp kia đang nắm chặt cục sạc Laptop to bằng nắm tay, lấy đà ném về phía anh. Chiếc sạc rời tay gã với vận tốc cao. Diệc Phàm là người thông minh, anh biết tính toán giữa tốc độ của mình và của cục sạc năng trịch kia.

   "Tránh không kịp rồi!"

   Suy nghĩ ấy vụt qua nhanh hơn tốc độ cục sạc.

   1 giây...

   2 giây...

   3 giây...

   Theo Diệc Phàm tính thì cỡ 1 giây là chiếc sạc chạm mặt anh rồi chứ. Xin đừng nói cái đầu với IQ chạm trời này bị sai khi tính toán thời gian.

   Anh mở mắt. Biết ngay mà, có người đã cản cục sạc đó. Nhưng... Ai chứ?

   Trông quen thuộc lắm.

- Tử Thao?

- Sếp không sao chứ?

- Ờ, cậu nhanh tay đấy.

   Cục sạc đã yên vị trong tay Tử Thao, người vừa bước vào phòng với Bạch Hiền.

- Anh!

   Thân hình bé nhỏ ấy chạy nhanh về phía hai con người cao lớn kia. Tử Thao không để ý, cậu chỉ lăm lăm nhìn gã béo đang bị hai bảo vệ khống chế, đưa đi. Diệc Phàm xoa xoa đầu Bạch Hiền trấn an.

- Cậu biết gã đó là ai không?

- Sếp cũ của chúng tôi, người vừa bị chủ tịch Tuấn Miên đá ra khỏi công ty vì đã đụng tới Trương Nghệ Hưng, vợ anh ta. Đại khái là chuyện gã đó mỉa mai Nghệ Hưng vì là gay và...

   Tử Thao bỗng im bặt khi bỗng nhận thấy Diệc Phàm đang cầm lấy bàn tay phải mình, săm soi. Anh nhìn cậu:

- Có máu.

- Chắc do góc nhọn của cục sạc. Không sao, dân võ như tôi vốn chịu đau giỏi.

   "Đừng nói vậy."

   Diệc Phàm vội buông tay Tử Thao. Anh cầm chiếc sạc và Laptop, trở lại bàn làm việc, xếp lại một số giấy tờ.

- Vậy thì đi băng lại.

   Cái giọng nói lạnh băng ấy không hề thay đổi. Tử Thao vội cúi đầu chào Diệc Phàm và Bạch Hiền rồi nhanh chóng bước đi.

   "Hắn ta c làm như chịu trận cho hắn trách nhiệm của mình ấy. Người ta bảo không sao thì vội làm mặt lạnh, muốn giết người chắc."

   Tử Thao cắn môi rồi hướng về phòng làm việc, gạt bỏ suy nghĩ.

   Trong căn phòng gần đó, Diệc Phàm cũng chẳng thể làm việc được như trước.

   "Em vẫn luôn nói thế. Em nghĩ mình học thì thể chịu mọi đau đớn ưKhông phải lần đó em đã mất sạch trí nhớ đau đó sao? "

                        ***

- Cậu làm gì thế? Có cần tôi giúp không?

   Ngô Thế Huân thò đầu vào bếp, nơi Lộc Hàm đang tất bật chuẩn bị canh kim chi. Cậu không quay lại, đáp:

- Không cần, tôi là giúp việc mà. Cậu cứ xem nốt Carton đó đi.

   Câu nói cuối cùng của Lộc Hàm làm Thế Huân cứng người. Tại sao cậu biết anh xem Carton chứ. Anh đã vặn nhỏ Volume và chờ tới lúc cậu vào bếp mới dám bật mà.

- Sao... cậu...

- Xin thứ lỗi nhưng tôi đã nghe thấy rồi, các tiếng hò reo thích thú rồi gọi tên cổ động nhân vật. Bộ Carton ấy tôi từng xem qua, hồi nhỏ. Nhưng giờ họ làm phần mới rồi hả?

- Ơ... ừ...

   Lộc Hàm không cho rằng Thế Huân trẻ con vì tới bây giờ cậu cũng vẫn có xem, chỉ là giấu nhẹm đi chuyện đó thôi.

   Thế Huân vội vã chạy tới thư phòng, nơi Lộc Hàm vừa dọn dẹp để cậu ở. Anh cau mày nói một mình:

- Gì chứ? Tưởng nai ai ngờ là cáo chứ! Thông minh sắc sảo thế này... Phải có kế hoạch... Á! Nhất cự ly nhì tốc độ! Nhất định phải làm cho tiểu mỹ thụ này ở lại đây, từ chối à? Đâu có dễ!

    Thế Huân cười đắc như đang mừng cho chiến thắng của bản thân trong tương lai. Lộc Hàm đã từ chối thẳng thắn lời mời tới cùng ở của anh, có lẽ vì cậu không coi anh là chủ nhà, chỉ chủ nhà mới có thể yêu cầu như vậy nhưng dù có nói cậu đến ở thì Lộc Hàm cũng sẽ từ chối, vì cậu không thích người lạ, cũng sợ quấy rầy người khác. Và vì cậu chỉ là giúp việc.

   Cậu từ chối vì lí do đó, thông minh, nhưng không khiến Thế Huân nhụt chí. Vị thiếu gia này từ nhỏ sống trong nhung lụa, được cưng chiều hết mức và muốn có cái gì thì phải có bằng được. Nhưng... cũng cả thèm chóng chán.

   Thế Huân nhếch mép cười nham hiểm khi nghĩ về kế hoạch giữ Lộc Hàm. Có gì để sau khi bàn về chuyện cắm rễ của anh tại nhà Tử Thao đã. Tử Thao có đồng ý thì kế hoạch mới bắt đầu được.

- Ngô Thế Huân, mày mà không làm được thì cạp đất mà ăn đi!

                       ***

   Xán Liệt ngó đồng hồ. Anh vội rời khỏi chỗ ngồi, khoác áo Vest lên. Sắp 3 giờ chiều, cũng là lúc anh gặp lại những người bạn cũ của lớp cấp III.

   Vứt tập tài liệu sang bên người đồng nghiệp khi nãy đốt tiền của anh ở Canteen, Xán Liệt nhắc:

- Cậu ăn hết 21.850 Won của tôi rồi nên liệu mà làm cho tốt, làm ẩu làm sai tôi bắt cậu nôn ra rồi lại nuốt vào đấy nghe chưa?

   Đồng nghiệp ở bên hơi xanh mặt, nói:

- Tôi... biết rồi...

- Tốt đấy, Kim Chung Nhân.

   Xán Liệt vỗ vai người tên Chung Nhân, nở nụ cười vĩ đại đầy răng rồi lập tức bước ra khỏi cửa.

   Vừa bước vào nhà hàng SooKim đã được hội bạn bao trọn, Xán Liệt đã thu hút bao sự chú ý của mọi người. Cậu nam sinh ngỗ nghịch từng một thời là nỗi sợ của giáo viên đây sao?

- Liệt Soái Vương!

   Tất cả mọi người trong nhà hàng, là bạn Xán Liệt, đều vỗ tay rồi hô to. Liệt Soái Vương là biệt danh của Xán Liệt thời đi học. Anh không phải mấy tên bắt nạt mà là anh hùng, ít nhất là vậy. Vị anh hùng bảo vệ những cậu nhóc nhút nhát bị bắt nạt, những cô bé bị tẩy chay,... Cậu ngỗ nghịch, nhưng không phải kẻ xấu. Nỗi sợ của giáo viên trong con người cậu chính là cái tập đoàn mà bố mẹ cậu điều hành. Mafia chứ chẳng đùa.

- À, bánh bao Kim Mân Thạc đây sao? Sao nhìn cậu vẫn y như hồi đó thế?

   Xán Liệt vui vẻ tiến đến một đám đang uống Soju. Mân Thạc nhìn Xán Liệt cười đáp:

- Hồi đó mình đâu có nhiều tóc thế này, với lại bây giờ ai bắt nạt mình là tự khắc bị Pikachu này phóng điện!

   Nói rồi liền chỉ sang một người ngồi bên cạnh, tay trong tay rất tình tứ. Xán Liệt tròn mắt khi thấy ngón áp út của hai người họ lấp lánh chiếc nhẫn:

- Á cái thằng khủng long này lấy vợ lúc nào sao không báo! Muốn ăn đấm hay sao?!

   "Khủng long" Chung Đại gãi gãi đầu và cười:

- Chưa cưới, mới đăng kí kết hôn thôi. Hai tuần nữa. Khi ấy không biết cậu có thể tới đám cưới của chủ tịch nhà máy điện Kim Chung Đại này không?

- Hô hô, vẫn chưa chừa cái tật khoe khoang. Tất nhiên mình đến rồi, hỏi kì quặc!

   Xán Liệt lao vào sung sướng xoa đầu hai đứa bạn. Ai ngờ hai kẻ tưởng chừng không liên quan tới nhau, trong lớp chưa từng nói chuyện với nhau như thế này lại có thể yêu nhau chứ.

                      ***

   Bạch Hiền lặng lẽ mở điện thoại ra. Cứ như cậu ngừng tồn tại, hộp thư, nhật kí điện thoại, tin nhắn, tất cả đều trống. Và ở đây chán ghê gớm, nếu ở khách sạn thì cậu xuống bể bơi hay đi trượt Patin rồi.

                        ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro