Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    ♤Trình Duệ Mẫn ♤

Năm đó, vào lần đầu tiên tôi gặp Triệu Mai. Tôi đã mặc áo sơmi Luxury kèm quần tây và áo vest Hugo Boss. Bởi khi đón cô, tôi vừa đi từ công ty đến. Đầu tóc có phần rối ren, chen lấn xô đẩy nên quần áo có phần xộc xệch. Tấm biển ghi chữ " Triệu Mai " lớn, mặc dù viết vội vẫn nhìn ra sự cẩn thận. Đợi một lúc thì có một cô gái mặc váy liền màu xanh dương, hơi mỉm cười, mái tóc nhẹ mượt đung đưa theo từng nhịp đi lại gần chỗ tôi. Phomg thái thật nhẹ nhàng, tựa gió, tựa mây, an lành tĩnh lặng. Chẳng hiểu sao, sự tĩnh lặng đó lại khuấy đảo nơi sâu thẳm tận cùng trong tôi. Là cô gái đó?
Mãi khi lên xe rồi, tôi vẫn không dứt ra khỏi những suy nghĩ, con mắt của Tôn Gia Ngộ thay đổi nhiều thật. Lúc trước khi đến chơi với cậu ở Ukraina, xung quanh cậu thực sự toàn những cô gái xinh đẹp kiều diễm vô cùng nổi bật với những đường cong không tì vết. Nhìn lại Triệu Mai, thế nào cũng không thấy có một phần như vậy. Nhìn cô đang cầm điện thoại, mặt lại có điều lo lắng, tôi chợt nhớ ra, đang định đưa máy cho cô thì nó lại rung lên. Có cuộc gọi, gương mặt xinh xắn của cô có phần ngượng ngập, chìa tay lại đưa cho tôi. Tôn Gia Ngộ. Bắt máy, tôi nghe cậu dặn dò vài câu rồi chuyển máy cho Triệu Mai. Không gian xe nhỏ, lại chỉ có hai người, thực sự rất dễ dàng nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Tôi thực sự chỉ có nước nhịn cười, rồi, chợt nhiên lại có chút buồn phiền. Phải rồi, dù cô ấy có thế nào thì cô ấy cũng là người của Gia Ngộ.
Bệnh viện, khi đưa tấm danh thiếp cho cô ấy, tôi thực sự mong răng, cô ấy sẽ gọi cho mình. Đợi mãi, cuối cùng cô cũng gọi, chỉ đơn giản để cảm ơn. Tôi phải nhấn mạnh, lần thứ hai, tôi là bạn của Tôn Gia Ngộ, không phải cho cô biết, mà là cho tôi hiểu, tôi không được phép chờ đợi thêm nữa. Khi cô cúp máy, lòng tôi theo đó nặng trĩu.
Nửa tháng sau, cô lại trở lại Ukraina, cô đi, mang theo tâm tình của tôi. Người con gái mang lại xúc cảm yên bình mọi lúc mọi nơi đó, mang theo sự khuấy động trong tôi đi.
Tôn Gia Ngộ nguy kịch. Tôi đăng tin tìm cô ở trường cô đang học. Không có tin tức. Ngồi lặng bên Gia Ngộ khi cậu ngồi trên xe lăn, môi mỉm cười nụ cười có chút vui vẻ, đôi tay lớn vuốt ve cuốn Kinh Thánh. Có lẽ lúc ấy, cậu cũng biết, cậu phải dừng rồi.
- Duệ Mẫn, cả đời tôi đều là nợ cậu rất nhiều, nhưng còn việc cuối tôi vẫn chỉ có cậu mới có thể hoàn thành. - Cậu gắng sức nói ra từng từ, từng từ khó nhọc. Tôi biết, việc đó liên quan đến Triệu Mai. Gia Ngộ đưa tôi quyển Kinh Thánh. - Đưa cái này cho cô ấy giúp tôi. Duệ Mẫn, giúp tôi, thay tôi, cho cô ấy một đời bình an vui vẻ.
- Được... - Cầm lấy quyển Kinh Thánh, vào giây phút đó, Gia Ngộ mỉm cười mãn nguyện. Rồi cậu nói tôi ra ngoài, cậu cần nghỉ ngơi. Lần nghỉ ngơi đó của cậu thật dài, có thể tính là vĩnh cửu. Lúc ấy tôi biết, cậu yêu Triệu Mai, yêu sâu đậm.
Khoảng nửa năm sau đó, một email được gửi đến, của Triệu Mai. Đặt vé đến Hy Lạp, vội vã. Tôi vẫn không hiểu, lúc đó tôi đã vội vã vì cái gì? Vì muốn nhanh chóng đưa cho cô di vật của Gia Ngộ, hay chỉ vì bản thân muốn nhìn thấy người con gái trong tà váy xanh vẫn thấp thoáng ẩn hiện trong những giấc mơ nhạt nhòa?
Trở về nước, tôi lại đến thăm nhà cô. Lúc trước đó, tôi cũng đã từng đến đây tìm cô. Ba mẹ cô đang vui vẻ bế ẵm một đứa bé trai. Nhìn vào gương mặt đứa nhỏ, tôi giật mình. Giống hệt, giống hệt cậu ngày nhỏ trong tấm ảnh đã cũ sờn. Nhà cô chỉ có cô, vậy... đứa trẻ?
" Giúp tôi, thay tôi, cho cô ấy một đời bình an vui vẻ " Câu nói của Gia Ngộ lại vang lên. Tôi lặng người nhìn đứa trẻ. Không phải chỉ cho một người nữa, mà là cho hai người.
2 năm, 2 năm cô du học là 2 năm tôi luôn ở bên giúp đỡ ba mẹ và Gia Ngạn, sớm đã được coi là người thân thiết của gia đình họ. Cô trở về, trong tay là tấm bằng loại giỏi, không khó để tìm việc. Công việc và cuộc sống của cô ổn định, mỗi năm vào sinh nhật của Gia Ngộ, cô đều nhờ tôi đưa đến nghĩa trang nơi có Gia Ngộ, nhưng 4 năm, cô chỉ năm chặt tay đứa con nhỏ không dám vào. Đến năm thứ 5 khi về nước, cô mới có đủ dũng khí cầm bó cúc trắng thăm cậu.
Tôi đã cầu hôn cô. Sau một tháng, qua tác động của gia đình, đặc biệt là đứa con nhỏ, cô đồng ý. Nhưng cô có điều kiện, đó là sang Ukraina tổ chức đám cưới. Tôi mỉm cười, gật đầu đồng ý. Chỉ cần cô muốn, tôi đều nỗ lực làm được.
Cô hỏi tôi sẽ không hối hận chứ. Tôi nói không. Hối hận à? Vì cái gì phải hối hận? Người con gái tôi thương 8 năm trời đang ở trước mặt tôi, cô ấy, là vợ tôi.
Dù, không biết đến bao giờ, cô mới có thể, ấn sâu hình ảnh của Gia Ngộ vào trong và chấp nhận tôi. Tôi vẫn không hối hận. Một đời bình an vui vẻ. Tôi cũng mong muốn như Gia Ngộ, nhưng tôi may mắn hơn cậu. Vì tôi có thời gian, thời gian để thực hiện tâm nguyện của cả hai.
Tựa mây, tựa gió, nhẹ nhàng không tiếng động, cô gái, một đời bình an vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro