[Fan-Fiction] [YunJae] Kill me If I love another person, not you (Complete)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC] Kill me if i love another person, not you
Author: Chan Sung Hyo

Pairing: only YunJae

Disclamer: Yun belongs to Jae, Jae belongs to Yun, they belong to DBSK

Warning: chỉ đọc fic khi bạn thực sự ủng hộ BL

Summary:

"-Nếu nhỡ Jae gặp người tốt hơn tớ rồi yêu họ luôn thì sao?
-Thì lúc đó hãy giết Jae đi.
-Nói tầm bậy gì vậy? Sao giết?
-Vì người ấy không phải là Kim Jaejoong này nữa. Đó chỉ là người mạo danh Jae mà thôi! Vì Kim Jaejoong này chỉ biết yêu có mình Jung Yunho!"

Status: Complete.

Length: 16 chap

*Note: fic viết tặng sinh nhật thứ 28 của Yunnie. (06/02/1986 - 06/02/2013)
...

Chap 1
Cantin trường Cao trung Sky.
Bàn trong cùng, cạnh cửa sổ.
Có 2 nam sinh.
1 người đang chăm chú vào suất cơm của mình.
Còn một người, tay thìa, tay đũa, huơ huơ trước mặt, miệng thì ba hoa chích choè những chuyện đâu đâu.
-Này Yunho, sáng nay lại có người vấp ngã khi nhìn tôi đấy. Nghe bảo là hot boy khối 10. Hot boy gì chứ? Tôi thấy cậu ta còn không bằng 1/10 cậu chứ chưa tính đến những nam sinh khác đẹp hơn cậu gấp vạn lần...
Người kia vẫn im lặng...
-Tối nay Siwon bên lớp SJ13 có mời tôi đi sinh nhật, cậu nghĩ tôi nên đi không? Tôi nghi ngờ cậu ta thích tôi.
Im lặng.
-Này, tôi đang hỏi cậu đó Yunho!
(vẫn) Im lặng.
-YAH! Jung Yunho!
-Biết rồi! Có điếc đâu, đi thì cứ đi đi.
-Nói thế mà cũng nói được à?
-Chứ giờ cậu bảo tôi nói sao? Tôi xong rồi đó, cậu ăn nhanh còn về lớp, lát nữa là tiết Lý của thầy Lee, tôi không điểm danh hộ được đâu!
Nói xong một tràng Yunho đứng dậy đi thẳng, để lại con nai vàng ngơ ngác mang tên Kim Jaejoong.
-Người đâu mà khó ưa! Tên Siwon đó muốn gì chẳng lẽ cậu đây không biết? Người ta tôn trọng thì mới hỏi vậy thôi mà cục cằn với người ta, thấy ghét! - Jaejoong dằn mạnh thìa cơm xuống chiếc hộp đáng thương.
-Jaejoong oppa? - một giọng nữ trong trẻo vang lên sau lưng cậu.
-Ji Hye? Em làm gì ở đây? - Hoá ra là Ji Hye, em gái Yunho.
-Anh trai em không đi cùng oppa ạ?
-Cậu ấy về lớp rồi? Em muốn tìm cậu ấy sao?
-Dạ, em muốn...
-Cứ nói đi, lát anh chuyển lời cho.
-Oppa bảo với anh ấy... -Ji Hye ngập ngừng - hôm nay là hạn cuối đóng học phí...
-À, bao nhiêu vậy em? -Jaejoong rút ví ra.
-150.000 won ạ. Oppa bảo anh ấy giùm em nhé!
-Này, em cầm lấy đi! - Jaejoong đưa 2 tờ giấy bạc mệnh giá 100.000 won cho Ji Hye.
-Cái này...
-Cứ cầm lấy, lát về anh đòi Yunho sau.
-Dạ, em cảm ơn oppa!
Jaejoong nhìn theo con bé cho đến khi nó khuất dạng sau cánh cửa. Rõ khổ! 2 anh em mồ côi bố, mẹ thì đau yếu. Cả nhà chỉ biết trông chờ vào vài đồng lương thất nghiệp của mẹ và chút tiền từ công việc làm thêm của Yunho. Nhiều lần Jaejoong muốn giúp đỡ nhưng Yunho cứ chối đây đẩy. Người đâu mà ngang dữ! Jaejoong chán nản xách cặp về lớp, cơm còn nguyên đó. Cứ mỗi lần nghĩ đến Yunho trong lòng cậu lại trào dâng một cảm xúc không tên, khiến cậu nhức nhối vô cùng.

Lớp 12 - DB5
-Hey! Thầy vào lớp chưa? - Jaejoong thập thò ngoài cửa lớp, nhấm nháy với Yunho ngồi ngay sát cánh cửa ra vào phía cuối lớp.
-Chưa đâu, vào đi nhanh lên! - Yunho giục.
Jaejoong chạy như bay vào chỗ ngồi, thật may cho cậu khi vừa đặt mông xuống ghế thì giáo sư Lee hầm hầm bước vào lớp. Đặt chiếc cặp xuống bàn, giáo sư lấy sổ ra điểm danh.
-Jung Yunho!
-Có!
-Park Yoochun!
-Có!
-Kim Junsu!
-Có!
-Shim Changmin!
-Có
-Kim Jaejoong!
Cậu hai Kim chợt nảy ra ý định trêu chọc vị giáo sư già khó tính này.
-Dạ có iem...-Jaejoong bịt mũi, giả giọng eo éo như con gái.
-Jaejoong? - giáo sư Lee đẩy gọng kính lên cao, đưa mắt dò xét cả lớp. - Hôm nay hết người để nhờ điểm danh hay sao mà nhờ cả con gái điểm danh hộ thế? Ai vừa điểm danh hộ Jaejoong đứng lên tôi xem!
-Thưa thầy! Hôm nay em có mặt ở đây thì cần gì người điểm danh hộ ạ? - Jaejoong đứng phắt dậy.
-Thế sao tôi vừa nghe thấy giọng con gái?
-Dạ đâu có, giọng em vẫn thế mà! - Jaejoong tỉnh bơ. - Chắc tại thầy già rồi nên nghe lẫn thôi.
-Em... Em dám nói tôi như vậy? Được lắm! Xuống cuối lớp đứng, nhanh! - Giáo sư Lee tức nổi gân xanh. Ông ghét nhất ai nói ông già, kém minh mẫn. Vậy mà hôm nay Kim Jaejoong dám nói thế ngay trước mặt ông, trước mặt rất nhiều người. Nhìn đám học sinh đang rúc rích cười làm ông càng sôi máu!
-Em về chép bài ngày hôm nay 10 lần, tiết sau nộp cho tôi!
-Vâng ạ! - Jaejoong đứng cuối lớp vẫn dương dương tự đắc. 10 lần chứ 100 lần cậu đây cũng chẳng sợ! Rồi sẽ có ối kẻ tự nguyện chép thay cho cậu. Cậu là ai nào? Đại mĩ nhân Kim Jaejoong chứ ai! Bao nhiêu kẻ si mê cậu, cậu chẳng đếm xỉa đến ai. Cậu chỉ chú ý đến một người thôi. Đó là cái tên đầu đất đang ngồi chép bài chăm chú mà quay lưng lại với cậu này!
*veo*
ngắt một bông hoa giả treo trang trí ở cánh cửa, cậu ném về phía Yunho.
-Cái gì? - Dường như biết chắc thủ phạm là ai nên Yunho không quay lại mà đáp luôn.
-Chép bài giùm tôi! - Jaejoong nói với lên.
-Biết rồi! Đang chép này!
-YUNHO! Em muốn xuống đứng cùng Jaejoong cho có anh em đồng đội không?
-Dạ em xin lỗi thầy! -Yunho đứng lên xin lỗi giáo sư Lee đồng thời quay xuống lườm xéo Jaejoong một cái.

Chap 2
Tan học.
-Yunho, đèo tôi về. Đứng cả buổi mỏi chân quá. - Jaejoong lẽo đẽo đi theo Yunho.
-Gọi tài xế riêng của cậu đến đón đi, tôi còn đi làm.
-Tôi đi làm cùng cậu!
-Cậu đi làm? - Yunho ngạc nhiên - Cậu đi phá tôi thì có. Thôi ở nhà đi!
-Không! Tôi muốn đi cùng cậu cơ! - Jaejoong nhảy phóc lên xe Yunho, ôm chặt lấy anh.
-Rồi, tôi thua cậu. Buông tôi ra cái coi. Ôm gì kì quá!
-Có gì mà kì? Ấm mà! - Jaejoong dụi dụi đầu vào lưng Yunho như chú mèo con.
Yunho lắc đầu ngao ngán phóng xe đi, đằng sau anh Jaejoong vẫn không thôi ý định ôm lấy anh.

Bar Mirotic.
-Đến rồi đó, xuống đi! - Yunho quay lại nói với con mèo nhỏ Jaejoong.
-Ồ, là đây hả? Cậu làm gì ở đây?
-Bồi bàn. -Yunho dắt xe vào chỗ để xe của nhân viên.
-Có thế thôi á? Tôi tưởng cậu phải làm nghề gì có giá hơn chứ? Trai bao chẳng hạn.
Có một luồng điện phóng thẳng vào người Jaejoong.
-Giỡn thôi mà, gì mà nhìn tôi dữ vậy? - Jaejoong cười giả lả.
-Cậu cứ liệu hồn đấy! - Yunho quắc mắt. - Đi theo tôi, nhớ đi sát vào, trong này đông người và phức tạp lắm!
-Tôi đâu phải trẻ con chứ? -Jaejoong trề môi.
-Nói nhiều quá, đi thôi! - Yunho cầm tay Jaejoong lôi đi. Anh không để ý rằng có người đang lơ lửng trên không vì hành động này.
/Cậu ấy cầm tay mình, cầm tay mình kìa. Có phải là một bước tiến không ta?/

Phía trong Bar
-Yunho đến sớm quá vậy? Mĩ nhân nào đây? Người yêu cậu à? - một đồng nghiệp đến bắt chuyện với Yunho. Chưa đến giờ cao điểm nên khách chưa có nhiều, nhân viên thường tranh thủ ăn tối hoặc tán gẫu với nhau.
-Dạ không, bạn học của em thôi ạ! - Yunho lễ phép đáp lại. Câu trả lời của anh khiến ai kia hụt hẫng.
/Bạn học thôi ư?/
Jaejoong vùng vằng gỡ tay mình ra khỏi tay Yunho. Đáng ghét, cứ đồng ý thì chết ai? Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!
-Jaejoong! Đi đâu đấy? - Yunho hét lên.
-Vệ sinh! - Jaejoong đáp cụt lủn. Cậu cần làm gì đó để tỉnh táo.

Phòng vệ sinh.
*xè*
vặn vòi nước, Jaejoong hất tới tấp nước lên mặt. Nhìn thẳng vào gương, cậu tự cười chính mình. Đại mĩ nhân à? Con nhà giàu à? Cậu mỉm cười khinh bỉ, tất cả những thứ đó để làm gì khi người cậu yêu không yêu cậu? Mọi quan tâm, cố gắng của cậu dành cho người ta để nhận về cái danh "bạn học" trong lòng họ. Có đáng không?
-TAO HỎI MÀY CÓ ĐÁNG KHÔNG? ĐÁNG KHÔNG HẢ JAEJOONG?-Cậu gầm lên giận dữ.
Cậu bật cười một cách đau đớn. Trách ai được chứ? Là do cậu quá ngốc thôi mà. Rửa lại mặt một lần nữa, cậu dùng nước tạo kiểu cho mái tóc của mình. Mở cặp, cậu lấy ra lọ nước hoa xịt lên người. Cởi 2 khuy áo, khoe ra khuôn ngực cơ bắp trắng ngần, sắn tay áo cao hơn một chút. Phải, đây mới là Kim Jaejoong, một Kim Jaejoong chịu chơi chứ không phải một con đỉa luôn bám theo người ta!

Bước ra ngoài với bộ dạng đó Jaejoong lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Bar đã bắt đầu đông khách, không tránh khỏi những ánh nhìn ham muốn đang hướng về phía cậu. Cậu biết điều đó, nhếch mép một cái, cậu tiến về phía quầy batener.
-Whisky đỏ! - Cậu gõ nhịp lên bàn, đưa mắt nhìn xung quanh.
-Của quý khách đây ạ! - Một ly rượu nhỏ được đẩy về phía cậu. Nhâm nhi ly rượu, cậu tự hứa với mình hôm nay sẽ phải uống thật say, đến khi nào tống được cái tên chết tiệt ấy ra khỏi đầu thì thôi!
-Này cưng, sao ngồi một mình buồn thế? Có muốn ra nhảy với anh không?-một tên nham nhở nào đó đến ve vãn cậu.
-Biến!-Cậu gầm gừ trong cổ họng.
-Sao cưng phũ thế?-Tên đó vẫn không buông tha cậu.
-Có muốn ngày mai mày đi bằng 2 đầu gối không hả?-Uy lực cậu hai Kim bộc phát.
-Đẹp mà chảnh dữ!-tên đó đành cúp đuôi chuồn lẹ.
Cậu cứ ngồi đó uống hết ly này đến ly khác, cũng không rõ là bao nhiêu ly nữa. Mắt cậu đã mờ đi, nhưng cậu vẫn tỉnh. Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn màu nhấp nháy khiến đầu óc cậu quay cuồng. /Yunho, Yunho đâu? Đèo tôi về, tôi muốn về/
-Jaejoong? Cậu làm gì thế này? Sao lại uống rượu? Ăn mặc thế này là sao? - Yunho đặt vội chiếc khay lên bàn mà đỡ lấy Jaejoong. Quản lý vừa yêu cầu anh lên phục vụ trên tầng 2, mấy khách hàng trên đó quay anh như chong chóng khiến anh chẳng còn thời gian mà thở chứ nói gì đến việc để mắt đến cậu. Trong lòng anh nóng như lửa đốt, biết ngay cậu lại gây chuyện mà!
-Yunho, tôi muốn về, đèo tôi về đi! - Jaejoong cầm chặt cổ áo Yunho lắc lư.
-Được rồi, tôi đưa cậu về!
Yunho giao lại công việc cho đồng nghiệp rồi dìu Jaejoong về. /Cái tên ngốc này, đến bao giờ mới khiến tôi hết lo lắng đây? Toàn gây chuyện không đâu!/

Chap 3

Nhà Jaejoong.
-Ưm...ư... - Jaejoong cựa mình trên chiếc giường êm ái. Ánh nắng ngoài kia len lỏi qua những tấm rèm làm cậu chói mắt.
-Aishiiiii! Nhức đầu quá!-Cậu uể oải ngồi dậy, có vẻ nhưng cậu vẫn chưa định thần lại được. Cậu nheo mắt nhìn xung quanh, căn phòng quen thuộc của cậu đây mà. Jaejoong xỏ đôi dép bông vào rồi bước về phía nhà tắm, đầu cậu nặng quá!

-Cậu chủ, sao không ngủ thêm chút nữa đi? Thôi để tôi đi nấu canh giải rượu, tối qua cậu uống gì mà say dữ quá!-Cô giúp việc nói ngay khi cậu mò vào bếp.
Rượu? À đúng rồi, tối qua cậu có uống rượu tại chỗ làm của Yunho, uống nhiều lắm. Nhưng sao cậu lại về nhà được?
-Tôi về bằng cách nào thế?
-Cậu Yunho đưa cậu về. Cậu ấy còn dặn tôi sáng nay xin nghỉ hộ cậu nữa.
-Đem đồ ăn lên phòng cho tôi nhé!
Jaejoong buồn bã trở về phòng mình./Mày lại làm phiền người ta nữa rồi Jaejoong, chẳng trách người ta ghét mày! Giờ người ta muốn mày nghỉ để khỏi làm phiền người ta đó!/. Dòng suy nghĩ ấy lại khiến hai hàng nước mắt của cậu chảy dài. Nghỉ học cũng tốt, hiện giờ cậu cũng chẳng biết đối mặt với người ta thế nào.

Bữa trưa, canteen trường Cao trung Sky.
Yunho vừa ăn suất cơm của mình vừa tranh thủ chép bài cho Jaejoong. Không biết bây giờ cậu đã hết say chưa. Rượu mạnh mà uống nhiều dữ vậy, thật chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa.
-Anh!
Có tiếng gọi làm phân tán tư tưởng Yunho.
-Ji Hye? Có chuyện gì không? Nếu không có gì quan trọng thì về nhà nói, anh đang bận!
-Em nói nhanh thôi!-Ji Hye đặt tờ 50.000 won lên bàn nói nhỏ -Đây là tiền thừa, anh cầm lấy trả lại Jaejoong oppa giùm em. Tối qua anh về muộn quá, sáng nay anh lại đi sớm nên em chưa kịp đưa.
-Tiền thừa nào đây? - Yunho ngạc nhiên.
-Thì tiền thừa học phí đó, Jaejoong oppa chưa nói gì với anh sao? Hôm qua em tìm anh nhưng không thấy, em nhờ anh ấy chuyển lời đến anh cho em xin tiền học phí. Anh ấy đưa cho em 200.000 won và bảo sẽ đòi anh sau. Em nộp hết có 150.000 won thôi, đây là tiền thừa, anh phụ vào rồi trả anh ấy giùm em. - Ji Hye giải thích.
-Em lấy tiền của cậu ấy sao?
-Em chỉ vay thôi mà. Anh hai sao thế?
-Thôi không sao, em về lớp đi. Nhớ là đừng bao giờ vay tiền hay nhận bất cứ thứ gì từ Jaejoong biết chưa?
-Vâng, em biết rồi ạ, em xin lỗi.
-Ừ, đi đi.

Yunho thở mạnh một cái, vậy là anh lại mang ơn cậu rồi!

Ring... Ring...
Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rung lên bần bật, Jaejoong với tay lên tắt nó đi. Cả ngày hôm nay cậu chỉ biết ngủ. Bữa sáng, bữa trưa, bữa điểm tâm chiều đã được cô giúp việc bày cả ra đó mà cậu có thèm động đến đâu. Ăn vào bây giờ chắc cậu ói ra hết quá!

Cốc cốc
-Vào đi!
-Cậu chủ, cậu Yunho đến tìm cậu.
-Bảo cậu ấy về đi, tôi mệt!
-Cho tôi xin 5 phút thôi, không hơn!-Yunho xuất hiện sau lưng cô giúp việc khiến Jaejoong giật mình mà ngồi bật dậy.
-Cô ra ngoài đi, đem giùm tôi 2 ly nước lên đây. -Jaejoong quay sang nói với cô giúp việc.
-Vâng! - cô giúp việc làm theo lời dặn của Jaejoong.
-Có gì nói đi. -Jaejoong không nhìn Yunho nhưng vẫn hỏi.
-Cậu khoẻ chưa? Sao tối qua uống nhiều thế?
-Cậu quan tâm đến tôi sao? - Jaejoong quét ánh mắt lạnh lùng lên người Yunho.
-Cậu nói thế là sao? Bạn bè quan tâm đến nhau là chuyện thường mà!
-Haha... Bạn bè? Ừ, bạn bè! Hết 5 phút rồi đó, cậu về đi! -Jaejoong nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu.
-Cậu giận gì tôi phải không Jaejoong? Nếu tôi có gì làm cậu phật ý thì cho tôi xin lỗi. Jaejoong à!-Yunho lay lay người Jaejoong.
-Chẳng có gì cả, cậu về đi. Tôi mệt!-Jaejoong cáu.
Yunho lặng đi vài giây trước thái độ của Jaejoong. Nhất định cậu đang có chuyện gì giấu anh, nhưng thôi, nếu cần cậu sẽ tự động kể. Xưa nay cậu chưa giấu anh chuyện gì mà.
-Cho tôi xin vài giây nữa thôi, đây là tiền hôm qua cậu cho Ji Hye vay, tôi trả lại cậu. Cảm ơn cậu!-Yunho đặt tiền lên bàn rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. -À, cậu mệt thì cứ nghỉ học đi, tôi chép bài hộ cậu cũng được.
Yunho đi hẳn rồi Jaejoong mới hé chăn ra, nhìn xấp tiền trên bàn mà cậu thấy chạnh lòng. Sự giúp đỡ của cậu người ta cũng không nhận nữa. Cậu đáng ghét đến thế sao? Chưa bao giờ Jaejoong thấy ghét bản thân mình như thế. Cậu cần làm gì đó để giải toả ngay tâm trạng này nếu không cậu tức mà chết mất! Shopping là lựa chọn hàng đầu. Cậu đứng dậy thay quần áo rồi đón taxi đến khu mua sắm gần nhà! Thú vui của cậu lúc chán đời là đốt tiền hoặc than vãn kể lể với Yunho. Tình cảnh bây giờ thì chỉ có đốt tiền là khả dụng thôi.

Chap 4

Trung tâm mua sắm Purple Line.
Jaejoong đẩy xe hàng qua khu quần áo. Mỗi lần rơi vào tình cảnh này cậu lại khuân cả đống quần áo về nhà. Số quần áo cậu mua mà không mặc chắc có khi còn nhiều hơn số quần áo ở đây quá. Bố mẹ chẳng quan tâm gì đến cậu, tối ngày tiệc nọ tiệc kia, cậu có làm gì cũng chẳng ai quan tâm. Hơn ai hết, Jaejoong cần lắm một yêu thương từ ai đó dành cho cậu.
Đi qua khu thực phẩm, cậu chợt dừng lại nghĩ ngợi một lúc. Có nên mua chút gì đó về nấu ăn không nhỉ? Cậu thích nấu ăn lắm nhưng ít có cơ hội thể hiện. Năm cuối cấp nên cậu không ở nhà nhiều, mà có được nghỉ thì cậu cũng đi theo làm phiền Yunho. Nghĩ đến Yunho mới nhớ, dạo này cậu ta gầy quá, thấy xót xót. Cả em gái cậu ta nữa. Cậu biết bây giờ đám con gái cứ thích kiêng khem cho dáng đẹp nhưng cũng cần phải ăn cho đủ chất. Còn mẹ Yunho, dạo này có còn ốm nặng nữa không? Nghĩ một hồi cậu quyết định rẽ vào trong mua chút thức ăn đem đến cho nhà Yunho. Cậu quan tâm đến nhà anh chứ không riêng gì anh. Lý do chính đáng mà!
Kinh...coong...
Cậu bấm chuông cửa nhà Yunho. Trên tay là rất nhiều đồ ăn và mấy bộ quần áo cậu vừa mua. Trời cũng đã nhập nhoạng tối, tiện thể ở lại nấu bữa tối cho mẹ và em gái Yunho luôn. Chắc tối muộn cậu ta mới về, cậu không việc gì phải ngại.
-Jaejoong? Con tới tìm Yunho à? Nó đi làm rồi con ạ. -Mẹ Yunho ra mở cổng. -Vào đây đã con!
-Dạ, con đến chơi với cô và em chứ Yunho thì ngày nào con chẳng gặp. -Jaejoong bước vào căn nhà nhỏ có một mảnh vườn trồng hoa ly trắng ngay lối vào, Jaejoong rất thích khu vườn ấy. Lần đầu đến nhà Yunho cậu đã tự nhủ sau này sẽ chăm sóc cho vườn hoa ấy thật cẩn thận, nhưng giờ thì có lẽ chẳng còn cơ hội ấy nữa. Cậu cười nhạt. Thôi, đặt chuyện ấy qua một bên, cậu đến đây để thăm mẹ Yunho cơ mà. -Cô dạo này vẫn khoẻ chứ ạ?
-Cũng khá rồi con ạ. Dạo này không phải uống thuốc nữa nên cũng đỡ một phần cho Yunho. Con ngồi chơi uống nước, cô đang dở nồi canh trong bếp. Tối nay con ở lại ăn cơm với mẹ con cô nhé, Ji Hye sắp về rồi. Còn thằng Yunho chắc phải 10h nó mới về.
-Dạ! À cô ơi, con có mua chút đồ ăn cho cô tẩm bổ. Để con phụ cô nấu bếp nhé?
-Aigoo...cái thằng bé này, đến chơi với cô là tốt rồi còn bày đặt quà cáp làm gì nữa!
-Chỉ là tiện đường thôi mà cô. -Jaejoong sắn cao tay áo, năng nổ nhận nhiệm vụ đầu bếp chính cho bữa tối hôm nay.
-Con khéo thật đấy Jaejoong, sau này ai lấy được con là có phước lắm đó! -Mẹ Yunho khen khi Jaejoong trổ tài nấu nướng.
-Cô quá khen, con chỉ làm theo sở thích thôi mà. -Jaejoong khiêm tốn. /Thế mà có người có phước mà không biết hưởng đấy cô ạ!/
-WOW~ mùi gì thơm vậy mẹ? Ơ, Jaejoong oppa? Anh đến chơi à? - Ji Hye đi về là lao ngay vào bếp. Mấy món ăn của Jaejoong thơm quá mà!
-Em đi học về rồi à, em rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi! -Jaejoong cười tươi với con bé.
-YES, SIR!
-Cái con bé này, lớn rồi mà cư xử như con nít ấy! - Mẹ Yunho thở dài - Chẳng biết bao giờ nó mới đảm đang được như con nữa. Cô đau ốm liên miên nên chẳng còn sức mà dạy bảo nữ công gia chánh cho nó nữa.
-Cái đó cứ để từ từ cô à. Em nó còn nhỏ mà! -Jaejoong hoàn thành nốt món ăn cuối cùng.
-Yunho ở lớp nó học hành thế nào con? Cô thấy nó đi làm đến tối muộn mới về, về rồi chỉ kịp tắm là lăn ra ngủ vì mệt. Cô sợ nó mải lo kiếm tiền mà xao nhãng việc học.
-Không sao đâu ạ, cậu ấy vẫn là quán quân trong lớp mà cô. Thầy chủ nhiệm còn nói cậu ấy rất có thể được tuyển thẳng vào đại học Kyung Hee nữa!
-Thế vậy là cô yên tâm rồi!
Jaejoong nhìn nét lo lắng trên khuôn mặt xanh xao của mẹ Yunho mà thấy tội mình to quá! Suốt ngày bắt Yunho chép bài giùm, rồi sáng sớm đến đón đi học. Cậu chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân mà chưa một lần đặt mình vào địa vị của anh mà suy ngẫm. Anh có biết bao nhiêu việc phải làm mà cậu còn hành anh như người hầu người ở. Chẳng trách mà Yunho ghét cậu đến thế. Có lẽ cậu nên từ bỏ ý định theo đuổi anh mà thay vào đó cậu sẽ quan tâm đến anh nhiều hơn, anh cần có một chỗ để dựa vào mỗi lúc mệt mỏi và cậu sẽ là điểm tựa ấy cho anh. Dù Yunho không yêu cậu nhưng cậu cũng không thể vì thế mà bỏ rơi anh, càng không thể ghét anh được! Vì cậu đã quá yêu để không thể ghét!

Chap 5

Jaejoong vui vẻ dùng bữa với gia đình Yunho. Mỗi lần đến đây cậu luôn được đón tiếp như một thành viên trong gia đình, cậu thấy rất ấm áp.
-Thôi cô à, có lẽ con xin phép về, cũng muộn rồi.
-Con về một mình có ổn không? Yunho nó sắp về rồi, con ráng đợi thêm chút nữa để Yunho đưa con về. -Mẹ Yunho lo lắng hỏi.
-Con là con trai mà cô, sao có chuyện gì xảy ra được chứ? Cô cứ nghỉ đi, hôm nay con làm phiền cô nhiều rồi.
-Có gì đâu mà phiền, con đến chơi cô vui lắm. Nhà có 3 mẹ con, Yunho thì đi học rồi đi làm, Ji Hye đang ôn thi chuyển cấp nên cũng chẳng ở nhà. Cô ở nhà có mỗi mình à! Khi nào rảnh con cứ ghé qua chơi.
-Jaejoong oppa thỉnh thoảng qua đây nấu cơm cho em nha! Em thích đồ ăn anh nấu lắm! -Ji Hye cười híp mắt.
-Cái con bé này, liệu mà học nữ công gia chánh đi. Coi anh Jaejoong đó, anh ấy là con trai mà còn đảm hơn con nữa! -Mẹ Yunho nạt Ji Hye.
-Cô cứ khen con hoài-Jaejoong đỏ mặt. -Con sẽ ghé qua đây thường xuyên hơn, chỉ sợ đến lúc đó cô sẽ chán con thôi! -Jaejoong đùa.
-Mẹ! Con về rồi! -Yunho dựng xe ở ngoài cửa, chào lớn.
-Anh hai! Có anh Jaejoong tới nhà mình chơi này. Anh ấy còn đem nhiều đồ ăn đến nữa. -Ji Hye chạy ra đón Yunho.
-Jaejoong? Cậu khoẻ chưa mà đã đi lại lung tung thế này?
-Con ốm sao Jaejoong?-Mẹ Yunho hỏi.
-Dạ không, con chỉ uống chút rượu nên say thôi mà. Không sao đâu cô à! - Jaejoong cười tươi, cậu đang chứng tỏ rằng mình vẫn ổn.
-Về nghỉ sớm đi con. Khổ, sao lại uống rượu chứ! Yunho đưa bạn về đi con.
-Thôi để con tự về ạ! Con chào cô! Ji Hye, anh về nhé!
Jaejoong đi ra phía cửa, phớt lờ sự có mặt của Yunho.
-Để tôi đưa cậu về! -Yunho kéo tay Jaejoong lại.
Trong lòng Jaejoong dậy sóng. Nửa vui mừng, nửa sợ hãi. Ai mà không vui khi được gần người mình yêu chứ. Nhưng cậu cũng sợ lắm cái cảm giác ấy! Cảm giác hạnh phúc khi được ở bên người ta, được người ta quan tâm, chăm sóc. Nhưng tất cả chỉ là do cậu tự tưởng tưởng ra mà thôi, thực tế Yunho đâu có quan tâm gì đến cậu! Yunho muốn đưa cậu về chẳng qua là vì mẹ cậu ta muốn thế thôi phải không? Chẳng biết giải quyết tình huống này thế nào, cậu đành đáp:
-Tùy! -Rồi cậu tự động mở cổng đi ra khỏi nhà Yunho.
-Lên xe đi! -Yunho gọi, Jaejoong làm theo như một cỗ máy.
-Yunho này! -Jaejoong gọi khẽ.
-Huh?
-Tôi...ôm cậu được không? -Ngồi sau tấm lưng rộng lớn ấy Jaejoong không kìm lòng mình lại được.
-Thì cứ ôm đi, mọi lần cậu ôm tôi đâu có cần tôi cho phép đâu!
Chỉ chờ có thế, Jaejoong lập tức quàng tay qua bụng Yunho. Cậu không ôm chặt như những lần trước nữa, cậu hiểu được rằng chặt chẽ quá sẽ khiến người ta khó chịu. Đầu cậu dựa khẽ vào lưng Yunho, ấm áp quá, an toàn quá!
-Yunho này...-Jaejoong lại gọi.
-Nói gì nói đi, sao cứ kêu tên tôi hoài vậy? Bình thường cậu đâu có thế này? Jaejoong, cậu đang giấu tôi chuyện gì đúng không? -Yunho phát bực với thái độ từ tối qua đến giờ của Jaejoong. Anh không quen một Jaejoong lầm lì ít nói như thế, nghe những câu chuyện không đầu không đuôi nhảm nhí hết sức của cậu nhiều quá nên anh quen rồi. Đối mặt với một Jaejoong thế này thật sự khiến anh khó chịu.
-Cậu thấy tôi có phiền phức không?
-Sao lại hỏi thế?
-Tôi hỏi thế nào thì cậu cứ trả lời thế ấy đi.
-Tất nhiên là phiền rồi! Cậu suốt ngày trốn học, bỏ tiết rồi bắt tôi điểm danh hộ, chép bài hộ. Cậu có biết tôi bị thầy Lee sờ gáy bao nhiêu lần rồi không? Còn nữa, giờ nghỉ trưa của tôi đã bị cậu biến thành giờ tư vấn tâm lý cho cậu rồi đó. Người ta thích cậu, mời cậu đi đây đi đó cậu cũng đem ra kể cho tôi. Cậu biết điều ước duy nhất của tôi là gì không? Là có một ngày cậu bị viêm họng để lỗ tai tôi được rảnh đó.
-Hức... Hức...
-Jaejoong! Cậu khóc đấy à? -Yunho dừng xe lại, quay lại nhìn Jaejoong. -Yah, tôi chỉ giỡn thôi mà, người đâu mau nước mắt dữ vậy? -Dưới ánh đèn cao áp Yunho nhìn rõ đôi mắt ngấn nước của Jaejoong.
-ĐI CHẾT ĐI JUNG YUNHO. UỔNG CÔNG TÔI COI CẬU LÀ BẠN TỐT MÀ CẬU NỠ ĐỐI XỬA VỚI TÔI NHƯ VẬY HẢ?
-Tôi... Tôi chỉ giỡn thôi mà! CHỈ GIỠN THÔI! -Yunho phải hét lên để át tiếng khóc của Jaejoong.
-Hức... Chỉ giỡn thật hả? Hức...
-Thật!
-Dám thề không?
-Dám chứ sao không? Thôi nín đi, tôi đưa cậu về.
-Ừ

- Đến nhà rồi, vào đi! -Yunho dừng xe trước cửa nhà Jaejoong.
-Này, mấy năm nay tôi có làm phiền cậu thì cậu bỏ qua cho tôi nha! -Jaejoong xuống xe, quay lại nói với Yunho thêm mấy câu. -Từ nay tôi sẽ cố gắng không làm phiền cậu nữa! Đừng ghét tôi nha~
-Tôi đâu nói tôi ghét cậu?
….

Chap 6

-Vậy đã bao giờ... Cậu xem tôi hơn một người bạn chưa? -Thu hết can đảm Jaejoong mới dám hỏi.
-Huh? Cậu hỏi vậy là sao? -Yunho ngơ ngác.
-Cậu có thích tôi không? -Trước sự ngớ ngẩn của Yunho, Jaejoong buột miệng hỏi thẳng.
-Tất nhiên là có rồi, không thích cậu thì sao tôi chơi với cậu?
-YAH! Ngốc quá đi! Tôi không hỏi cái chuyện đó, ý tôi là... Là cậu...cậu có tình cảm đặc biệt gì với tôi không? Có gì đặc biệt hơn so với Yoochun, Junsu, Changmin không?
Yunho ngẫm nghĩ một lúc mà vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Jaejoong thì vẫn chưa tin được mình có thể hỏi những câu như thế. Nhưng sao mà Yunho ngốc quá đỗi như vậy? Người ta nói đến nước ấy mà vẫn không hiểu ý người ta sao? Thật muốn đấm cho một trận quá đi. Hừ hừ!
-Ừm... Hình như là có! -Yunho gật gù.
-Aigoo... Có là có mà không là không! Hình như là cái giống gì chứ? - Jaejoong phát cáu vì không nhận được câu trả lời dứt khoát từ Yunho.
-Ừ thì có! Được chưa? Sao tự dưng cậu lại hỏi tôi như thế?
-Vì... Tôi thích cậu! -Jaejoong nói nhanh rồi chạy biến vào nhà, để mặc bức tượng hình con gấu đứng trơ ra ở đó. Bất ngờ! Quá bất ngờ!

Sáng hôm sau.
Giờ lý thầy Lee.
Vẫn cái dáng bộ đó, vẫn hành động đó, giáo sư Lee đã khiến biết bao thế hệ học sinh phải sợ sệt. Tiết học hôm nay cũng không khá gì hơn. Sau cái màn điểm danh vô bổ đó, như thường lệ thầy lôi sổ điểm ra kiểm tra bài cũ. Chợt thầy khựng lại vài giây, hình như thầy vừa nhớ ra điều gì quan trọng lắm.
-Kim Jaejoong! -Thầy ngẩng lên nhìn về phía dãy bàn sát cửa.
-Dạ? -Jaejoong đứng dậy, mặt ngu ngu.
-Lần trước tôi có yêu cầu em chép phạt 10 lần, em đã chép chưa?
-Em... -Jaejoong bặm môi suy nghĩ, chết tiệt! Sao lần này không có ai xung phong chép hộ cậu chứ? Chẳng nhẽ cậu "mất giá" rồi sao?
-Này, cầm lấy đem lên nộp đi! -Yunho đẩy xấp giấy dày cộm về phía Jaejoong. Anh lại chép phạt hộ cậu đây mà.
Jaejoong hết nhìn thầy lại nhìn Yunho. Nếu như bình thường thì cậu sẽ mang lên mà nộp ngay nhưng hôm nay thì khác.
-Thưa thầy, em chưa chép ạ! -Jaejoong thẳng thắn trả lời. Cậu đã quyết rồi, từ nay cậu sẽ không làm phiền Yunho nữa, cậu sẽ tự lo cho bản thân mình.
-Thôi được, tôi sẽ thưa chuyện này cho thầy giáo chủ nhiệm của em biết. Còn bây giờ em ra ngoài cho tôi còn dạy bài mới. Tôi không chấp nhận một học sinh coi thường giáo viên ngồi trong giờ học của tôi! Đề nghị em ra ngoài ngay để không mất thời gian của lớp!
Jaejoong ngoan ngoãn ra ngoài cửa lớp đứng. Trước khi đi cậu đã nhìn thấy ánh mắt của Yunho, có vẻ như anh đang giận cậu. Cũng phải, công sức anh bỏ ra để chép phạt hộ cậu đâu phải ít, thế mà cậu... Tự dưng thấy có lỗi với Yunho quá!
Phòng Giáo viên Chủ nhiệm.
-Jaejoong, em đã biết lỗi của mình chưa? -Thầy chủ nhiệm nhìn thẳng vào mặt Jaejoong mà hỏi.
-Dạ, em biết rồi ạ! Em xin lỗi thầy! -Jaejoong cúi đầu nhận lỗi.
-Người em cần xin lỗi là thầy Lee chứ không phải tôi! Em biết thầy ấy khó tính như thế nào rồi mà còn trêu tức thầy ấy vậy hả? Thầy ấy hoàn toàn có quyền huỷ điểm tổng kết của em. Năm nay đã là lớp 12, em có định thi đại học không thế Jaejoong?
-Dạ... -Jaejoong không cãi. Căn bản là cậu đang nghĩ cách đối mặt với Yunho. Tự dưng tối qua tỏ tình với cậu ta, sáng nay đến lớp còn không dám bắt chuyện với cậu ta nữa, ngại quá!
-Thầy biết em không được cha mẹ quan tâm chu đáo nhưng em lớn rồi, cũng nên ý thức những hành động của mình đi. Thôi cũng muộn rồi, em đi ăn cơm đi rồi còn vào lớp. Hy vọng trong thời gian tới tôi không phải giải quyết những rắc rối do em gây ra!
-Vâng, em chào thầy! -Jaejoong nhanh chóng đi về phía canteen.
Từ xa cậu đã nhìn thấy Yunho, cậu ta lại vừa ăn vừa học. Chẳng trách suốt ngày đau dạ dày.
Jaejoong lẳng lặng quăng cặp sách xuống chiếc ghế bên cạnh, Yunho đã gọi sẵn cơm cho cậu. Hôm nay có canh kim chi và một chút thịt bò hầm, toàn những thứ cậu thích.
Từ lúc cậu có mặt ở đây đến giờ Yunho vẫn không mảy may để ý đến Jaejoong, cậu lại chẳng biết bắt chuyện từ đâu, thành ra cả 2 cứ im lặng như thế.
-Chuyện cậu nói hôm qua... Là thật chứ? -Yunho gấp cuốn sách lại quay sang nhìn Jaejoong.
-Chuyện gì?-Jaejoong ngừng nhai.
-Thì chuyện cậu bảo cậu thích tôi đó!
-Ừm, không thật chẳng nhẽ tôi đùa? -Cậu tiếp tục với suất cơm của mình.
-Nghiêm túc chứ?
-Đã bảo tôi không đùa mà! -Jaejoong gắt lên nhưng lại thấy thái độ của mình hơi quá. -Xin lỗi, tôi không cố ý to tiếng với cậu.

Chap 7

-Cậu không chê tôi nghèo hèn hay sao?-Yunho ngập ngừng.
-Đồ khùng! Nghèo thì không có quyền yêu à? Hỏi thừa quá! Mà sao cậu hỏi kĩ vậy? Tôi nói có một câu mà cậu thắc mắc hàng vạn câu!
-Có lẽ... Tôi cũng thích cậu. Thích cậu như cậu thích tôi đó. Bấy lâu nay tôi cứ thắc mắc hoài về cảm xúc của tôi khi ở cạnh cậu...
Jaejoong đứng hình toàn thân, duy chỉ có con tim cậu là đập nhanh hơn thường lệ, cậu có cảm giác nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình mà chạy đến ôm chầm lấy Yunho.
-Jaejoong, nãy giờ tôi nói cậu có nghe không đó?
Im lặng.
-Jaejoong? -Yunho lay lay người Jaejoong.
-Tát tôi một cái đi!-Jaejoong bất thần nói.
-Cậu mê sảng hả? Tự dưng kêu tôi tát cậu?
-Thì tôi sợ mình mơ nên mới nhờ cậu tát tôi đó! Tát đi!
*bốp*
Cái tát không mạnh, chỉ đủ để Jaejoong nhận thức được là cậu đang tỉnh hay mơ thôi.
-Tôi đang tỉnh đúng không? -Jaejoong xoa xoa má mình khiến nó đỏ au lên.
-Ừ!
Mắt Jaejoong sáng hơn bao giờ hết, cậu túm chặt lấy tay của Yunho.
-Cậu thích tôi thật hả?
*gật gật*
*CHỤT*
Jaejoong bất ngờ hôn lên má của Yunho rồi chạy biến đi. Yunho ngồi im ở đó, 2 gò má anh đỏ hơn cà chua chín, cả người anh lâng lâng như bay trên mây vậy. Mọi tiếng xì xào về anh và cậu đang ngày càng rõ rệt nhưng anh vẫn không thay đổi tư thế. Mãi cho đến khi có người hét:
-JAEJOONG NGÃ CẦU THANG!
Yunho mất vài tik tak để hoàn hồn rồi chạy như bay về phía cầu thang, Jaejoong đang la khóc ở đó, mọi người có ý muốn giúp Jaejoong nhưng đều bị cậu gạt ra. Chẳng hiểu cậu đang muốn gì nữa.
-Sao thế này? Đi đứng kiểu gì thế hả? -Yunho lách người qua đám đông, ngồi xuống cạnh Jaejoong.
-Chạy nhanh quá...hức... Trượt chân...hức... -Jaejoong mếu máo.
-Coi như kiếp trước tôi mắc nợ cậu. Lên đi! -Yunho quay lưng lại để Jaejoong trèo lên. Anh xốc cao cậu trên lưng rồi chạy đến phòng y tế. Anh đâu để ý rằng trên lưng anh có một thiên thần đang toả sáng bằng nụ cười mãn nguyện. /Yunho, cậu cứ thế này thì bảo sao tôi không yêu cậu được cơ chứ/
Phòng y tế.
-AAAAAAAA!!!!!- Tiếng hét của Jaejoong vang khắp cả trường. Bên cạnh cậu Yunho đang cắn răng chịu đựng. Tưởng chỉ một mình cậu đau thôi sao? Anh cũng đau lắm chứ! 10 vết móng tay của cậu đang yên vị trên bắp tay anh này. Có vết còn sắp sửa rớm máu.
-Xong rồi đó, cháu chỉ bị trẹo chân thôi. Bác đã chỉnh lại rồi. Tránh vận động mạnh trong vài ngày tới để bình phục hẳn nhé! -Vị bác sĩ ân cần dặn dò bạn trẻ Kim. -Thôi nào, nam nhi đại trượng phu, mới có chút thế mà mặt mày đã méo xẹo là sao? Cười tươi lên bác xem nào. -Bác sĩ chọc cho Jaejoong cười.
-Bác cứ thử bị như cháu xem bác có cười nổi không! -Jaejoong gắt um lên.
-Jaejoong!-Yunho lườm. -Dạ, cảm ơn bác , vậy cháu đưa bạn ấy về lớp học được chưa ạ? -Anh lễ phép hỏi vị bác sĩ.
-Rồi, 2 cháu cứ về lớp đi. Sau này nhớ đi đứng cho cẩn thận đấy! -Bác sĩ cười hiền.
-Dạ, cháu nhớ rồi. Bác vất vả quá! -Yunho tỏ vẻ biết ơn, anh quay lại ra hiệu cho Jaejoong.
-Cháu...cảm ơn bác ạ! Chúng cháu xin phép về lớp. -Jaejoong miễn cưỡng làm theo. Thật tình cậu bực mình với ông bác sĩ này lắm, người ta đau muốn chết mà còn... Chẳng nhẽ nam nhi đại trượng phu thì không được đau?
-Ừ, 2 đứa đẹp đôi lắm! -Ông bác sĩ nói với theo khi Yunho cõng Jaejoong ra ngoài cửa. Câu nói ấy của ông khiến Jaejoong không giấu được nụ cười. Còn Yunho chỉ biết đi thật nhanh trước khi ông ấy phát hiện ra khuôn mặt đỏ lựng của anh. Anh thấy mình dạo gần đây giống con gái quá. Động tý là đỏ mặt!

-Cậu đưa vở đây tôi chép bài cho, chân cẳng như thế cứ nghỉ đi. -Yunho ngỏ ý muốn giúp Jaejoong chép bài.
-Tôi có ghi bài bằng chân đâu mà cậu phải lo. -Jaejoong từ chối. -Chú ý nghe giảng đi, đây là môn thi đại học đấy!
Yunho sững sờ trước một Jaejoong như vậy. Hằng ngày cậu mà chịu để yên cho anh học đã là cả một kì tích rồi. Đằng này cậu còn nhắc anh chăm học. Vừa nãy cậu ngã... có đập đầu vào đâu không?
Tan học.
Yunho đèo Jaejoong về, trước đây vẫn thế và giờ vẫn thế. Có lẽ cả đời Jung Yunho sẽ không thoát khỏi bàn tay ma quái của Kim Jaejoong!
-Yunho này, chúng ta như thế này... Có được gọi là một cặp không?
-Không gọi một cặp chẳng lẽ hai cặp?-Yunho đùa.
-YAH! Tôi nghiêm túc đó!-Jaejoong đánh mạnh vào lưng Yunho.
-Đau tôi! Thì tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi, chẳng là một cặp thì là gì?-Yunho xoa xoa cái lưng tội nghiệp.
-Nói vậy có nghĩa là cậu đồng ý làm người yêu tôi rồi hả?

-Ý trời, làm bạn bình thường cậu đã hành tôi muốn chết, làm người yêu chắc tôi không thở nổi quá! -Yunho thản nhiên đáp. Đằng sau anh có một ngọn núi lửa đang trực phun trào.
-Dừng xe!-Jaejoong ra lệnh.
-Tự dưng kêu dừng xe? -Yunho vẫn đạp tiếp.
-Có dừng hay không hay để tôi tự nhảy xuống đây?
*kíttttt*
Yunho tạt vào lề đường và dừng xe lại. Jaejoong tập tễnh bước xuống.
-YAH! Chân đau không để tôi đèo về mà còn đi đâu thế? -Yunho đuổi theo Jaejoong.
-Không dám làm phiền anh! -Jaejoong nói với giọng mỉa mai.
-Giận à? -Yunho nắm chặt lấy tay Jaejoong.
-Hứ! -Jaejoong vênh mặt, trông cậu giận đáng yêu hết sức.
-Thì tôi đồng ý làm người yêu cậu, cậu muốn hành tôi như thế nào cũng được. Nhé? Lên xe tôi đèo về, cái chân cậu nó có tội tình gì đâu mà cậu bắt tội nó như thế?
-Cậu yêu tôi hay yêu cái chân tôi?-Jaejoong vẫn giận.
-Cả hai, thôi lên xe đi! -Yunho nài nỉ.
Jaejoong bặm môi suy nghĩ, nhìn cái mặt hối lỗi kia là cậu biết anh chỉ đùa. Nhưng Kim Jaejoong này đâu dễ bỏ qua như thế chứ, cậu nhất định phải cho anh một bài học vì cái tính cợt nhả đó! Cậu lừ lừ đi về phía chiếc xe, ngồi vào vị trí quen thuộc. Yunho phấn khởi vì tưởng cậu hết giận rồi, anh hí hửng chạy lại nhảy lên xe định phóng đi thì...
-Khoan! -Jaejoong dùng cái chân lành lặn ghì xe lại. -Xuống dắt bộ cho tôi!
-Mố? Từ đây về nhà còn xa lắm, tôi còn phải đi làm nữa! -Yunho nhăn mặt.
-Đó là chuyện của cậu, tôi không quan tâm! Giờ cậu dắt bộ hay để tôi tự đi về? -Jaejoong đắc ý cười thầm trong bụng, cậu muốn xem anh có thương cậu thật không.
-Thôi được rồi, cậu ngồi yên đó, tôi dắt bộ là được ấy gì? -Yunho giơ cờ trắng đầu hàng bạn trẻ Kim.
...
Đã đi được một đoạn khá xa. Mồ hôi Yunho túa ra hai bên thái dương và ướt một mảng sau lưng trên chiếc áo sơ mi của anh, Jaejoong nhìn thấy thì xót lắm, nhưng ai bảo cái lòng tự ái của cậu nó cao quá.
-Thôi, nghỉ đi! -Cuối cùng lý trí cũng không thắng nổi tình cảm, Jaejoong thôi không bắt chẹt Yunho nữa.-Đã chừa chưa?
-Tôi chỉ đùa thôi mà, ai ngờ cậu ác quá! -Yunho lấy tay gạt mồ hôi trên mặt.
Jaejoong rút vội trong cặp ít khăn giấy rồi lau mồ hôi cho Yunho. Anh thật sự ngỡ ngàng trước hành động đó của cậu, trái tim anh hẫng đi một nhịp.
-Lên đi! Tôi đèo! -Không phải anh nói... Mà là cậu, Kim Jaejoong nói!
-Chân cẳng thế sao đèo? -Yunho đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ vì Jaejoong.
-Thì mỗi người một chân! -Jaejoong nhảy lò cò ngồi lên yên xe, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Yunho ra phía sau mình.
Yunho đơ mất vài giây, sau đó cũng ngoan ngoãn trèo lên xe.
-Let's gooooo!!!!! -Jaejoong thích chí phóng vù đi, 2 chiếc bàn đạp, mỗi người một chân, trò này chẳng có gì mới nhưng với đôi bạn trẻ này thì cứ như việc Mặt Trời đâm vào Trái Đất vậy, lạ lẫm cực kỳ!
-Ôm tôi đi không ngã đó! -Jaejoong ngoái lại nói với Yunho.
-Tôi không ngã đâu! -Yunho khẳng định.
Jaejoong cười nham hiểm. Cậu cố tình lạng tay lái đi khiến chiếc xe chao đảo, Yunho ngồi sau la oai oái:
-YAH! Cậu biết đi xe không hả? Đi gì kì vậy?
-Ôm đi nếu không tôi cho cậu hôn đất đó!
Yunho ngại ngùng đặt tay mình lên hông Jaejoong, trán anh toát mồ hôi lạnh.
-Cậu có biết ôm là thế nào không hả? Ôm như mọi lần tôi vẫn ôm cậu xem nào!
Yunho ngập ngừng không dám làm. Sốt ruột quá, Jaejoong đành kéo 2 tay Yunho lại với nhau, cho chúng ôm trọn lấy vòng eo siêu chuẩn của cậu.
-Đồ ngốc! Ôm như thế mới gọi là ôm chứ! -Jaejoong quát. Yunho thì cứng ngắc cả người. /Jung Yunho, sao việc gì mày cũng để cậu ấy chủ động hết vậy? Mày có đáng mặt đàn ông không?/

-Ơ, đường này đâu phải đường về nhà? Cậu đưa tôi đi đâu đây?
-Chỗ làm của cậu chứ đi đâu. Chẳng phải sắp đến giờ làm việc rồi sao?
-Tôi tự sắp xếp thời gian được, cậu về nhà còn nghỉ nữa.
-Tôi đến đó nghỉ cũng được. Còn nữa, giờ cậu đã là người của tôi, tôi phải có trách nhiệm giám sát xem cậu có léng phéng với ai không chứ?
-Sớm biết thế này tôi từ chối quách đi cho xong. -Yunho lẩm bẩm.
-Nói gì thế? -Rất tiếc cho anh Jung, bạn trẻ Kim đã nghe thấy.
-Có gì đâu, ý tôi là tôi đâu có ai, cậu là người duy nhất đó! -Yunho lấp liếm.
-Cứ liệu hồn! Mà Yunho này, chúng ta xưng hô như vậy có kì quá không?
-Có gì mà kì, xưa nay vẫn vậy mà?
-Ngày xưa khác bây giờ khác, cậu nghĩ cách gọi khác đi!
-Anh-Em, tôi là Anh, cậu là Em!
-Này, tôi sinh trước cậu đó!
-Vậy "ông xã-bà xã" đi!
-Sến súa!
-Vậy chứ cậu muốn gì?
-Tôi gọi cậu là Yunnie, cậu gọi tôi là JaeJae nhé?

-Thôi thì cậu muốn thế nào thì gọi thế ấy đi. Tôi thế nào cũng được, miễn là thật lòng với nhau.
-Yunnie nói hay quá! Hoan hô! - Jaejoong buông cả 2 tay ra mà vỗ đôm đốp, Yunho ngồi phía sau mà tái xanh mặt:
-Jaejoong! Cậu đang lái xe đó!
-Ôi dào, yên tâm! Tay lái lụa như JaeJae thì Yunnie sợ gì chứ? - Jaejoong vỗ ngực tự đắc.
Yunho ngồi sau Jaejoong mà như ngồi trên sợi chỉ mảnh treo cao hàng trăm mét, mạng sống của anh đang lơ lửng, lơ lửng.
-Jae... -Yunho ấp úng vì cách xưng hô mới này.
-JaeJae! -Jaejoong nhắc lại.
-Jae... Jae, dừng xe lại, Yun...nie có việc!
*kíttttt*
-Cho Yunnie 5 phút!
-Okay!
Yunho hồ hởi xuống xe, không quên gạt chân chống xe đạp để Jaejoong không phải chống chân, anh chạy sang bên đường, xe cộ khá đông nên anh mất hút ngay sau đó.
-Đi đâu vậy không biết! -Yunho mới đi chưa đầy 2 phút mà Jaejoong đã như ngồi trên đống lửa.
...
-Hey! Cầm lấy! -Yunho đưa trước mặt Jaejoong hộp bánh bông lan vị café thơm phức. -Ra đằng sau đi, để Yunnie đèo cho nhanh.
-Cái này... -Jaejoong nhìn Yunho khó hiểu.
-JaeJae cầm lấy mà ăn, ở đó không có cơm đâu. Tớ sợ cậu nhịn đói không quen!
-Yêu Yunnie nhất! -Jaejoong cười híp mắt làm ai kia thấy hạnh phúc biết bao. /Sao mình không nhận ra tình cảm này sớm hơn nhỉ?/

Bar Mirotic.
-OA~ Yunho lại dẫn mĩ nhân đến nữa hả? -Người đồng nghiệp hôm trước của Yunho ra chào. Có vẻ người này rất thân thiện.-Hắn ta hướng mắt về phía Jaejoong.-Xin tự giới thiệu, tôi là Heechul, tôi hơn Yunho 2 tuổi, chắc với cậu cũng thế. Gọi tôi hyung được rồi! Rất vui được làm quen với cậu! -Heechul đưa tay ra trước.
-Em là Kim Jaejoong, rất vui được làm quen với hyung ạ! -Jaejoong bắt tay Heechul.
-Cậu tìm chỗ ngồi đi, tớ đi thay quần áo rồi còn làm việc. Giờ này anh quản lý sắp đến rồi! -Yunho nói nhỏ với Jaejoong.
-Em sợ tên quản lý đó sao? Yên tâm, hyung làm bảo kê cho em, đảm bảo hắn ta không dám làm gì em đâu. - Heechul vỗ vai Yunho bồm bộp.
-Hyung dẫn Jaejoong đi tìm chỗ ngồi hộ em, em đi làm việc đây.
Yunho nói rồi đi vào phía trong thay đồng phục. Heechul dẫn Jaejoong ra phía sau quầy pha chế rượu, nơi đó có ghế sofa dành cho nhân viên nghỉ ngơi.
-Chân em sao thế? - Heechul chỉ vào cái chân tập tễnh của Jaejoong.
-À, em bị ngã cầu thang. -Jaejoong gãi đầu cười trừ. -Giờ thì khá hơn nhiều rồi ạ.
-Em là gì với Yunho? Không đơn thuần chỉ là bạn học phải không?
-Hyung đoán hay thế? -Jaejoong nhìn Heechul đầy ngạc nhiên.
-Ngay từ buổi đầu Yunho dẫn em đến đây là hyung đã đoán được rồi. Cái cách nó nhìn em, cách nó quan tâm đến em là hyung hiểu. Yunho hiền lành dễ bảo nhưng em cũng đừng bắt nạt nó quá nhé! - Heechul ra dáng đàn anh chỉ bảo cho Jaejoong.
-Dạ em biết! Mà hyung, cho em hỏi... Ở bar này có chứa callgirl, callboy gì không? -Jaejoong nói nhỏ hết mức có thể, cậu có vẻ không muốn cho ai nghe thấy ngoài Heechul.
-Haha~ em sợ người ta đến ve vãn Yunho của em ấy gì?
-Dạ đâu có, em hỏi chỉ để biết thôi mà. -Jaejoong chối đây đẩy. -Không giấu Kim Heechul này được điều gì đâu! Em yên tâm! Ông chủ ở đây cổ hủ lắm, mấy loại hình đó ở đây bị cấm từ lâu rồi. Mà tính thằng Yunho nhút nhát lắm, người lạ mà chạm vô người nó là nó đề phòng luôn à.
-KIM HEECHUL! Quản lý kêu cậu qua phòng anh ấy kìa! -Có người gọi Heechul.
-Biết rồi! -Heechul làu bàu. -Thôi em ngồi đây chơi nha! Hyung đi có chút việc. Hoa quả nước ngọt em cứ dùng thoải mái! Hyung bảo kê cho em!
-Dạ, hyung đi! -Jaejoong cúi đầu chào. Còn lại một mình, cậu đưa mắt nhìn xung quanh.
*oọc oọc*
Cái bụng cậu nó biểu tình dữ dội. Chợt nhớ ra cái bánh Yunho mua cho lúc nãy. Cậu lôi ra ăn ngon lành. Cậu thề đây là chiếc bánh ngon nhất mà cậu từng được ăn.
...
Trên đường về nhà.
Jaejoong hôm nay không uống giọt rượu nào. Ngồi một mình chán thật nhưng cậu đã tìm cách làm thân với nhân viên batener ở đó và còn học cách pha rượu từ anh ta nữa. Yunho cũng yên tâm phần nào.
Cổng nhà Jaejoong.
-Để tớ cõng JaeJae vào nha! -Yunho không còn ngượng nghịu với cách gọi này nữa.
-Ừ, nhanh lên còn về không mẹ mong! -Jaejoong quàng 2 tay qua cổ Yunho.
-JaeJae à, cậu mà không giảm cân là tớ chết chắc đó! -Yunho vừa cõng vừa đùa.
-Bị phạt hồi chiều mà chưa chừa hả?
-Hì... Chừa! -Yunho cười xoà.
-Mai đưa tớ đến chỗ làm Yunnie nữa nha?
-Làm gì? Đừng nói đến để giám sát tớ nha? -Yunho bước lên bậc tam cấp, Jaejoong với tay mở cửa.
-Đúng rồi đó! Hahaha~ -Jaejoong cười lớn. Và...
-Con đi đâu giờ này mới về? Còn cậu, cậu là ai?

Chap 8

-A...ppa? Appa về lúc nào thế? -Jaejoong tụt xuống khỏi lưng Yunho. Chân cậu bỗng nhói lên một cái khiến cậu mất thăng bằng.
-Jaejoong! Cẩn thận! -Yunho vội đỡ lấy Jaejoong.
-Chân con sao thế hả? Cậu... Cậu làm gì con tôi mà nó ra nông nỗi này?- Ông Kim chạy đến kéo Jaejoong ra khỏi vòng tay Yunho.
-Cháu... -Yunho luống cuống không biết đáp lại thế nào.
-Appa, không phải lỗi của cậu ấy! Do con hậu đậu nên trượt chân thôi. Appa thấy rồi đó, cậu ấy đưa con về rồi còn cõng con vào tận nhà nữa! -Jaejoong giải thích.
-Thật chứ?
-Appa không tin con à?
-Thôi được, nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, cậu là ai?
-Dạ, cháu là Jung Yunho, bạn học của Jae...joong ạ! -Yunho biết nếu nói 2 người là một đôi thì không biết ông Kim sẽ phản ứng thế nào, tốt nhất cứ nhận là bạn học thôi. Còn Jaejoong cũng thông cảm cho Yunho nên cậu cũng không trách cứ gì anh như lần trước.
-Thôi muộn rồi, cậu về đi không gia đình mong. -Ông Kim thôi không cau có nữa.
-Đúng đó, cậu về đi, mai không phải qua đón tớ đâu! -Jaejoong nháy mắt ra hiệu với Yunho. Anh hiểu rằng trong vài ngày tới anh sẽ phải giữ khoảng cách với cậu. Khổ thân đôi trẻ quá.
-Vậy cháu xin phép, cháu về đây ạ. Bác và Jaejoong nghỉ sớm! -Yunho cúi đầu chào.
-Chào cậu! -Ông Kim chắp tay sau lưng, lạnh lùng đi vào trong nhà. Jaejoong khoát tay ý bảo Yunho về đi.
-Đừng giận tớ nha! -Jaejoong nói với theo.
-Ngốc quá! Sao giận chứ? Thôi tớ về đây!
-Ừm, bye!

Jaejoong nhìn theo Yunho mãi đến khi anh mất dạng. Cậu buồn bã trở vào trong, ở cạnh anh thời gian luôn trôi nhanh như thế.
-Con ăn cơm chưa? -Ông Kim ngồi ở sofa nhâm nhi tách trà.
-Dạ, con ăn rồi! Xin phép appa con lên phòng!
-Khoan đã, appa muốn nói chuyện với con, con ngồi xuống đi!
Jaejoong lo lắng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không phải appa cậu phát hiện ra điều gì chứ?
-Umma đâu appa?
-Mai umma sẽ về. Appa và umma quyết định chuyển công việc về trụ sở chính ở Seoul, từ nay những chi nhánh ở ngoại thành sẽ do cấp dưới phụ trách, appa và umma sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc cho con hơn, năm nay con cũng cuối cấp rồi!
-Dạ, nếu vậy thì hay quá! -Jaejoong nói dối không chớp mắt. Ngoài miệng thì cậu hưởng ứng vậy chứ trong thâm tâm cậu đang dậy sóng kìa. Bố mẹ cậu ở nhà tức là cậu sẽ bị quản lý chặt hơn trước, còn đâu thời gian mà đi làm nũng Yunho? Sao tình yêu của cậu vừa mới chớm nở mà đã gặp giông bão vậy nè?
-Con với Yunho đi đâu mà về muộn thế?
Ông Kim nhắc đến Yunho làm Jaejoong giật thột.
-À...à... Bọn con, bọn con học nhóm ạ! -Jaejoong vơ đại lấy một lý do.
Ông Kim nhìn Jaejoong với ánh mắt nghi ngờ, tưởng ông sẽ bóc mẽ cậu nhưng ông lại bảo cậu về phòng.
-Thôi con đi ngủ sớm đi, mai appa đưa con đi học! Chân có vấn đề gì không? Có cần đi viện không?
-Dạ thôi khỏi, chỉ hơi nhói thôi ạ. Ngủ một giấc là ổn mà. Appa cũng đi nghỉ đi ạ, chúc appa ngủ ngon! -Jaejoong di chuyển lên phòng một cách nhanh nhất có thể. Đối mặt với bố cậu thêm giây nào thì nguy cơ trụy tim của cậu tăng lên giây ấy. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, chuồn, chuồn lẹ!
Ông Kim nhìn theo Jaejoong mà mỉm cười hiền hậu. Cậu tưởng cậu giấu được ông sao? Độ tuổi ấy ông đã từng trải qua, những rung cảm ấy ông cũng đã từng có, sao có thể qua mắt ông được? Nhìn bản mặt lo lắng của 2 đứa là ông biết ngay, chúng nó là một cặp!

Sáng hôm sau Jaejoong đi học bằng xe của gia đình. Đi ôtô êm hơn, nhanh hơn nhưng cậu không thích! Vì ở trong ôtô đâu thể ngước lên nhìn bầu trời mà đoán xem hôm nay mưa hay nắng và cũng đâu thể ôm người mà mình muốn ôm! Cậu trút tiếng thở dài, cậu muốn gặp Yunho ngay lúc này!
Jaejoong bảo chú tài xế dừng xe ở cổng trường còn mình thì chống nạng đi vào. Những vệ tinh thường ngày hay bám theo cậu hôm nay chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa. Có vẻ như chúng đã đánh hơi được rằng "Kim Jaejoong là hoa đã có chủ".
Vừa nhìn thấy cậu từ xa Yunho đã lăng xăng chạy đến.
-Đưa cặp tớ cầm cho. -Yunho giành lấy chiếc cặp Jaejoong đang đeo trên người. -Lên tớ cõng vào lớp! -Yunho hơi khom lưng xuống.
Jaejoong chẳng biết ngại ngùng là gì, nhảy tót lên lưng Yunho cười mãn nguyện.
-Tối qua về nhà có bị mẹ la không? -Jaejoong hỏi.
-Không, mẹ chỉ hỏi sao về muộn quá thôi. Mẹ còn bảo nếu thấy mệt quá thì nghỉ việc đi.
-Xin lỗi, vì tớ mà Yunnie phải khổ, tớ cũng không biết appa lại ở nhà. Appa có làm Yunnie sợ không?
-Có gì mà sợ? Mà tớ không thích JaeJae cứ xin lỗi vì làm khổ tớ đâu, tớ không thấy khổ, cũng không thấy phiền.

-Ừm... Vậy Jae xin lỗi... -Jaejoong nói nhỏ xíu.
-Đã bảo đừng xin lỗi nữa mà! -Yunho khẽ gắt.
-JaeJae quên. Mà lát Yunnie cứ về trước nhé, appa Jae đến đón rồi.
-Ừm. -Yunho ừ nhẹ trong cổ họng, nét mặt thoáng buồn.

Buổi học hôm nay diễn ra nhẹ nhàng. Lần đầu tiên Jaejoong có hứng học như thế. Yunho ngạc nhiên lắm lắm, và anh cũng mừng không kém, JaeJae của anh đã chịu nghiêm túc mà học rồi!
Hôm nay là thứ 7 nên chỉ học buổi sáng. Chuông báo hết giờ vừa kêu thì đám học sinh trong lớp đã tản mác ra hết ngoài cửa rồi. Jaejoong còn đang thu xếp đống sách vở vào cặp, Yunho cũng thế.
-Để tớ cõng cậu ra cổng trường nhé?
-Thôi, cậu cứ về đi. Tớ tự đi được!
-Vậy để tớ dìu cậu!
-Cứ làm như tớ là đứa què quặt không bằng ý! -Jaejoong trách yêu.

Yunho xách cặp giúp Jaejoong và đỡ cậu xuống từng bậc cầu thang. Chân cậu hôm nay đã đỡ đến 7 phần, nay mai là có thể chạy tung tăng được rồi. Jaejoong ra đến cổng đã thấy xe của nhà mình, cậu nuối tiếc nói với Yunho:
-Yunnie đi lấy xe đi rồi còn về. Đưa tớ đến đây là được rồi.
-Vậy JaeJae về nhé! Bye bye!
-Bye!
Yunho nhìn theo chiếc xe đen bóng lộn, đó là thế giới của cậu, anh biết mãi mãi mình không thể cho cậu một cuộc sống đủ đầy như thế. Rồi chuyện tình này sẽ đi về đâu? Có thành thiên tình sử không hay chỉ đơn thuần dừng lại ở mức độ tình yêu học trò, đẹp nhưng dễ vỡ?
-Yunho! -Một tiếng gọi sau lưng làm Yunho giật nảy mình.
-...bác... Bác Kim? -Yunho căng tròn mắt nhìn người đối diện.

Café Balloons.
-Bác có vài chuyện muốn nói với cháu, không phiền cháu chứ? -Ông Kim hôm nay đã thay đổi cách xưng hô với Yunho.
-Dạ không đâu ạ, có gì bác cứ nói, cháu nghe đây ạ! -Yunho lễ phép đáp.
Nhấp một ngụm café, ông Kim từ tốn hỏi:
-Nhà cháu ở đâu?
-Dạ nhà cháu ở cuối phố Bolero ạ!
-Nhà cháu có những ai?
-Cháu còn mẹ, bố cháu mất cách đây hơn chục năm rồi. Sau cháu còn một em gái nữa ạ.
-Bố cháu mất sớm thế sao? Mà khoan, cháu bảo nhà cháu ở phố Bolero hả? Cháu họ Jung đúng không?
-...vâng! -Yunho gật đầu khó hiểu.
-Có phải bố cháu là Jung... Yunhwa?
-Dạ... Sao bác biết bố cháu?
-Trời! -Ông Kim ôm chặt lấy đầu mình, trông ông có vẻ đau đớn lắm.
-Bác, bác sao thế? Phục vụ, phục vụ đâu? -Yunho luống cuống.
-Bác... Bác không sao! -Ông Kim nắm tay Yunho trấn an. -Bố cháu, Yunhwa mất rồi sao? Sao ông ấy mất?
-Do tai nạn lao động ạ, bố cháu bị ngã từ trên tầng 5 xuống khi đang lắp đặt hệ thống điều hoà cho toà nhà bố nhận thầu. Mà bác là gì với bố cháu ạ?
-Là bạn, bạn rất thân! -Ông Kim tháo kính ra lau đi những giọt nước mắt đang trào nơi khoé mắt đã hằn vài nếp chân chim của ông. -20 năm trước bác sang Nhật làm ăn và định cư bên đấy 2 năm. Đến khi bác gái sinh Jaejoong bác mới đưa bà ấy về. Trong khoảng thời gian ở bên đó bác không liên lạc được với bố cháu. Đến khi về thì mải lo xây dựng công ty nên cũng ít quan tâm đến. Bác quả thật vô tâm quá! Bạn thân của mình mất mà cũng không biết nữa!
-Không sao đâu bác à! Vậy chắc bác là Kim JaeJin?
-Cháu biết?
-Dạ, bố cháu hay kể về bác cho cháu nghe. Không ngờ hôm nay cháu lại được gặp bác ở đây. Hơn nữa bác còn là bố của Jaejoong nữa!
-Chắc Yunhwa thất vọng vì người bạn như bác lắm!
-Không đâu ạ, bố cháu rất tự hào khi có một người bạn như bác. Bố luôn nhắc cháu phải có ý chí lớn như bác nữa ạ!
-Thật sao? Thế trong suốt quãng thời gian qua cháu và mẹ sống vẫn ổn chứ?
-3 mẹ con sống dựa vào nhau cũng tạm ổn ạ!
-Khi nào có thời gian bác sẽ đến thăm mẹ con cháu. Giờ bác phải về công ty còn nhiều việc cần giải quyết. Bác về trước nhé!
-Dạ, bác về! -Yunho đứng lên tiễn.
-Mà này, 2 đứa... Liệu mà bảo nhau học hành đi nhé! Đừng để mấy chuyện khác làm ảnh hưởng đến kết quả học tập!
-...vâng!
Yunho chột dạ! Bác ấy... Biết rồi sao?

2 tuần sau.
Vừa vào lớp thì tên lớp trưởng Park Jung Soo đã gào lên ầm ĩ:
-Tin vui, tin vui đây anh em! Tập đoàn Insa sẽ dành 5 suất học bổng du học Nhật bản cho học sinh trường ta. Có 1 suất toàn phần và 4 suất bán phần. Sau khi tốt nghiệp sẽ được về làm ngay ở tập đoàn. Ai đăng kí thì nộp đơn theo mẫu này nhé! - Jung Soo phát mỗi người một tờ phiếu đăng kí, cả đám choi choi giành nhau như giành của. Jaejoong cũng chen chân lên giật lấy một tờ rồi đưa cho Yunho
-Yunnie đăng kí thi đi, Yunnie chắc chắn đỗ đó!
-Tập đoàn của appa JaeJae phải không?
-Ừ, dạo này thầy u chăm là từ thiện quá. Yunnie đăng ký thi nha?
-Ừm! -Yunho gật đầu.

Chap 9

-Thế nếu tớ đỗ thì Jae sẽ sao? -Yunho kéo tay Jaejoong về phía mình, nắm chặt.
-Hì, thì kiếm ai khác để yêu, rồi lấy người ta luôn. -Jaejoong đùa. /chết dở, sao mình không tính đến chuyện này chứ?/
-Yun không thích đùa kiểu ấy đâu nha! -Yunho chau mày.
-Ai đùa? Người ta nói thật mà. 5 năm sao Jae đợi nổi? -Jaejoong đùa dai quá.
Yunho im lặng không nói gì nữa, anh kéo Jaejoong lại và ôm lấy cậu, Jaejoong ú ớ không hiểu Yunho muốn gì. Cậu đẩy Yunho ra để hỏi thì Yunho đã ghì chặt tay lại. Anh vẫn im lặng như thế.
-Yunnie sao thế? Đừng làm tớ sợ. -Jaejoong bắt đầu thấy hậu quả của trò đùa thái quá do mình gây ra.
-Biết sợ rồi hả? Vậy đừng bao giờ đùa kiểu ấy nữa nha, cậu biết tớ sợ mất cậu lắm không?
-Ừm... -Jaejoong gật gật trên vai Yunho.
-Yah! Hai người không cần thiết phải lộ liễu thế đâu. Nổi hết da gà rồi này! -Tên Yoochun ở bàn trên quay xuống khiến hai bạn trẻ buông nhau ra ngay lập tức. Chuyện hai người thành đôi chẳng có gì là lạ. 2 người suốt ngày kè kè bên cạnh nhau, đi học, về nhà đều đi với nhau, lúc ăn cơm cũng ngồi cùng nhau, sớm đã có tin đồn về 2 bạn trẻ, giờ tin đồn ấy thành hiện thực cũng là chuyện dễ hiểu.

Yunho từ ngày đăng ký tham gia kỳ thi giành suất học bổng (theo ý Jaejoong) thì trầm đi hẳn. Một phần vì anh đang bận ôn lại những kiến thức cần thiết, một phần lại vì bạn trẻ Kim kia. Nếu anh đỗ thì anh sẽ phải xa con Heo ưa nũng nịu đó, mà trượt thì lại làm con Heo ấy thất vọng. Đằng nào cũng khó xử cả.
-JaeJae này, hay JaeJae cũng đăng ký thi đi, tớ sẽ ôn lại cho Jae những mảng kiến thức hổng, chúng ta cùng đỗ rồi cùng đi! -Yunho gợi ý cho JaeJoong khi 2 người đang trên đường về nhà.
-Không! -Jaejoong thẳng thắn trả lời.
-Tại sao?
-Không thích!
-Jae muốn xa tớ thật đấy à?
-Không!
-Thế thì tại sao?
-Đã nói là không thích mà! Jae có học nữa thì sau này cũng lên kế vị cho appa thôi. Yun cứ lo cho Yun trước đi.
-5 năm đó Jae à, tớ sợ mình không qua nổi.
-Aigoo... Có phải đi mãi rồi không quay về đâu chứ! Quá lắm mỗi tháng Jae qua thăm Yunnie một lần là được ấy gì?
Yunho biết chẳng ai có thể thay đổi được suy nghĩ của JaeJoong. Thôi được, chuyện ngày mai để ngày mai tính, cứ tận hưởng niềm vui ngày hôm nay đi đã.
-JaeJae, hôm qua mẹ có hỏi sao lâu rồi không thấy Jae đến chơi đấy!
-Thì hôm nay đến đi, Yunnie đèo Jae về nhà Yunnie nhé?
-Không xin phép bố mẹ sao?
-Ôi dào, lát về giải thích sau, pama cũng không để ý đâu mà. Lát ghé qua chợ Jae mua ít đồ cho mẹ!
-Thôi không cần đâu, nhà còn nhiều đồ ăn mà! -Yunho gàn Jaejoong lại, lần nào Jaejoong đến cũng mua quà làm anh phát ngại.
-Dạo này Yunnie nói nhiều lắm đấy nhé! JaeJae bảo thế nào thì cứ làm thế ấy đi!
Yunho đành chấp nhận yêu cầu của Jaejoong. Cậu lúc nào cũng thế, khiến anh tuân lệnh vô điều kiện à.

-Mẹ, con đưa Jaejoong đến chơi với nhà mình này! -Yunho đánh tiếng từ ngoài cổng.
Mặt Jaejoong tái mét lại khi nhìn thấy...
-Yun... Yunnie! -Cậu kéo tay áo anh.
-Sao?
-Appa... Giày của appa! Cả umma nữa. Chết rồi! Appa với umma đang ở đây! Sao họ lại đến đây? -Jaejoong hốt hoảng khi nhìn thấy đôi giày của bố mẹ mình ngoài cửa nhà Yunho. Có đánh chết cậu cũng nhận ra chúng là của bố mẹ cậu.
-Yun quên chưa nói với Jae nhỉ? Appa chúng ta là bạn thân đấy! -Trái với Jaejoong, Yunho vẫn bình thản như thường.
-Bạn?
-Yunho về rồi à con? Jaejoong! Lâu lắm mới thấy con qua chơi. Bố mẹ con cũng đang ở đây đấy! -Mẹ Yunho đon đả chạy ra.
-Cô Jung! -Jaejoong chào mẹ Yunho. Cậu vẫn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Vào đi 2 đứa, đứng ngây ra ở đó thế?
-Vào thôi! Yên tâm, sẽ không sao đâu! -Yunho hiểu Jaejoong đang lo lắng điều gì. Cầm chặt lấy tay cậu, anh rồi thì thầm- Có tớ ở đây, đừng lo! Tớ đủ tự tin để bố mẹ cậu chấp nhận chuyện của chúng ta!
-Ừ. -Jaejoong bặm môi.

-Bác trai, bác gái qua chơi ạ? -Yunho chào bố mẹ Jaejoong.
-Appa, umma! -Jaejoong lí nhí như đứa trẻ mắc tội.
-2 đứa đã về đấy à? -Bố Jaejoong đáp lại.
-Cháu là Yunho hả? Ái chà, lớn quá! -Mẹ Jaejoong cười tươi.
-Dạ... -Yunho ngượng ngùng gãi đầu.
-Jae! Con còn đứng đó làm gì? Vào bếp phụ cô và umma đi! -Bà Kim nhắc.
-Con vào liền! -Jaejoong thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ bố mẹ cậu chưa biết chuyện gì.
-Umma, appa và bố Yunho là bạn ạ? -Cậu hỏi nhỏ bà Kim.
-Ừ, bạn tri kỉ đấy! Ngày trước ông ấy suốt ngày kể về bố Yunho thôi. Hôm nay công ty hết việc nên ông ấy đưa umma đến đây.
-Ra là vậy! -Jaejoong gật gù. Hoá ra 2 nhà đã có duyên từ đời trước.

-Jaejoong ngoan lắm, mỗi lần đến đây nó đều giúp tôi làm việc nhà hết! -Bà Jung từ ngoài đi vào.
-Thật thế ạ? Chúng tôi lu bu công việc quá nên không có thời gian dạy bảo nó, nó có gì thiếu sót chị bỏ qua cho nó nhé! -Bà Kim cười tươi.
-Không có đâu, tôi mong có một đứa con như Jaejoong mà không được đấy!
-Chị thích thì tôi cho chị luôn đó!
2 bà mẹ đứng nói chuyện với nhau rôm rả mà không để ý ở góc kia có một người đang đỏ mặt. /Umma nói như kiểu sắp gả mình đi ấy nhỉ?/
-Hai bà nấu xong chưa nào? Chúng tôi đói bụng quá rồi! -Ông Kim mò vào bếp.
-Xong ngay đây, anh lau giúp em ít chén đĩa đi! -Bà Kim phân công nhiệm vụ.
-Mẹ, Ji Hye đi đâu mà giờ này chưa về vậy ạ? -Yunho giúp ông Kim lấy bát đũa trên chạn xuống.
-Nó xin phép mẹ hôm nay ăn cơm ở nhà bạn, chúng nó chuẩn bị thi cử cái gì đó.
-Yunho này, cháu có đăng ký thi nhận học bổng ở trường không? -Ông Kim hỏi.
-Dạ có ạ!
-Có chắc là giành được suất toàn phần chứ?
-Cái đấy cháu không dám chắc ạ, nhiều người giỏi hơn cháu mà bác.
-Ừ, cố mà đỗ đi, sau này thành đạt bác cho tụi bay cả tập đoàn đó!
-Appa, appa nói gì kì vậy? -Jaejoong giờ mới chịu lên tiếng.
-Thôi không phải giấu, appa umma biết hết rồi 2 ông tướng ạ! -Bà Kim bưng thức ăn ra để trên bàn, bà cười nham hiểm. -Chị Jung, chúng ta sắp thành thông gia rồi đó!
-Ý chị là 2 đứa nó... -Bà Jung ngơ ngác.
-Phải, chúng nó là một đôi đấy!
-Umma!/Bác Kim! -Trong nhà Yunho xuất hiện 2 mặt trời.
Cả nhà cười phá lên, mối duyên hai nhà Jung-Kim vẫn còn. Thậm chí càng ngày càng khăng khít! Bữa cơm hôm nay vừa là sự hội ngộ của những người bạn lâu năm, lại vừa là bữa cơm gặp mặt của 2 gia đình thông gia. Ông Jung trên trời có linh thiêng thì phù hộ cho 2 nhà và đôi bạn trẻ kia ngày càng khăng khít.

Thời gian trôi như bay, chẳng mấy nữa mà hết đời học sinh. Yunho đang tất bật chuẩn bị cho kì thi xét duyệt nhận học bổng. Anh còn gánh thêm trọng trách kèm cậu hai Kim học hành cho tử tế. Jaejoong biết Yunho rất vất vả nên cũng hạn chế làm phiền. Chỉ thỉnh thoảng cậu dở chứng đòi Yunho làm cái này cái nọ, nhưng chỉ vào những lúc anh thật sự rảnh. Hai gia đình muốn 2 đứa con có tâm lý thoải mái để học hành nên cũng không cấm đoán gì. Tóm lại là mọi chuyện rất ổn.

Ngày thi xét học bổng.
Yunho vào phòng thi đã gần 2h đồng hồ mà chưa thấy anh ra, Jaejoong đứng chờ ở ngoài mà như đứng trên sa mạc. Những thí sinh khác đã lần lượt ra ngoài gần hết, cậu ngó vào trong phòng, chỉ còn khoảng 3, 4 người nữa thôi. Đề khó quá hay sao mà mặt mày Yunho chau hết cả lại. Chưa bao giờ cậu thấy anh khổ sở như thế cho dù bài có khó thế nào. Cậu chắp tay cầu nguyện, miệng lẩm bẩm gì đó.
Renggggg....
Chuông báo hết giờ, Yunho lầm lũi lên nộp bài rồi đi ra ngoài.
-Sao, thế nào? Ổn không?
-Đi xem đáp án với Yunnie đi! -Yunho kéo tay Jaejoong vào thư viện, nơi có treo đáp án. Anh lần mò đáp án từng câu một, phải đúng từ 85 câu trở lên may ra mới có cơ hội nhận suất bán phần. Jaejoong sốt ruột đứng bên cạnh chờ, cậu muốn hỏi anh đúng bao nhiêu câu rồi nhưng thấy anh đang tập trung đọ đáp án nên thôi, anh đang căng thẳng dữ lắm!
Yunho buông thõng tờ ghi đáp án và tờ nháp anh chép lại phần bài làm của anh xuống, cơ mặt anh có giãn ra đôi chút.
-Sao? Đúng được bao nhiêu câu? -Jaejoong bây giờ mới dám hỏi.
-JaeJae tra lại hộ tớ, tớ sợ mình không đủ tỉnh táo nữa rồi! -Yunho đưa hai tờ giấy cho Jaejoong.
-1 - C, 2 - A,... -Jaejoong cẩn thận từng câu một. - 90 - A, 91 - D. - Jaejoong toát mồ hôi hột - 99 - C, 100... - Jaejoong nhắm mắt không dám nhìn vào tờ đáp án, cậu nhích mi mắt lên từng chút, từng chút - 100-B!
Jaejoong đơ mất vài giây.
-Yunho, tờ nào là tờ đáp án vậy? -Cậu hỏi một câu chẳng liên quan.
-Đây! -Yunho chỉ vào tờ có chữ in.
-Yunnie đúng hết hả?
-Tớ không tin nên mới nhờ JaeJae tra giùm đó.
-100/100, 100/100... -Jaejoong lẩm bẩm như người bị trúng tà. -AAAAAAAAA!!!!!!! ĐỖ RỒI, YUNNIE ĐỖ RỒI! CHẮC CHẮN ĐỖ RỒI! -Jaejoong la lên thất thanh khiến tất cả mọi người quay lại nhìn cậu như động vật quý hiếm.
-Jae, Jae à! Chúng ta đang trong thư viện đó! -Yunho khổ sở bịt chặt miệng Jaejoong lại. Cậu có cần phấn khích như vậy không chứ?
-ư...ư... Uông... a... (buông ra) -Jaejoong bẻ tay Yunho ra nhưng không được!
-Hứa không được hét lên nữa, sẽ bị kỉ luật đó!
*gật gật*
Yunho buông tay ra, anh vừa buông thì...
-YUNNIE GIỎI QUÁ! -Jaejoong ngựa quen đường cũ, hét tướng lên.
-Suỵttttt!!!!! -Yunho bất lực!

Chap 10

-Yunnie à, hôm nay dẫn JaeJae đi ăn nha, Yunnie phải khao đó! -Jaejoong nói gần như bằng âm gió.
-Ừ, đi! -Yunho xoa xù mái tóc của Jaejoong lên, cậu chun chun mũi như con mèo.

Cửa hàng kem Summer Dream.
-Cho em 5 ly vị dâu nhé! -Jaejoong nói với chị phục vụ.
-Tớ không thích vị dâu đâu! -Yunho kéo tay Jaejoong.
-Tớ đâu có gọi cho cậu? -Jaejoong nạt. -Cho em 1 ly vị café chị nhé!
Chị phục vụ ghi lại cẩn thận rồi hỏi lại lần cuối:
-Còn gì nữa không em?
-Dạ, tạm thời cứ thế đã chị ạ!
-2 em chờ chút nhé!

-Jaejae, cậu ăn tới 5 ly luôn hả?
-Ừ, tớ ăn cho cậu sạt nghiệp luôn.
Yunho nuốt nước miếng cái ực. Aigoo... Chơi với Kim thiếu gia thì phải chấp nhận thôi!

Ngày thông báo kết quả.
-Yah! Trường có 5 suất học bổng thì lớp mình chiếm mất 4 suất rồi!-Lớp trưởng Jung Soo cầm tờ giấy thông báo hét lên ầm ĩ.
-Ai? Ai? Có những ai thế?
Cả lớp nhao nhao lên, những ai đăng ký thi điều nuôi trong mình một hy vọng. Hai bạn trẻ Jung-Kim ngồi yên một chỗ bởi họ đã biết sớm kết quả.
-3 suất bán phần thuộc về Yoochun, Junsu, Changmin. Suất toàn phần duy nhất là của Yunho. Ngoài ra Yunho còn có thêm phần thưởng đặc biệt từ tập đoàn Insa vì đã đạt điểm tuyệt đối nữa! -Jung Soo đọc kết quả một cách giõng giạc.
-Yeah! Yeah! Yeah! - 3 tên Yoochun, Junsu và Changmin ở bàn trên ôm lấy nhau mà chúc mừng.
Yunho nắm chặt lấy tay Jaejoong mà mỉm cười hạnh phúc. Anh đã đạt được mục tiêu đầu tiên rồi. Nhưng bây giờ anh phải đối mặt với thử thách khác. 5 năm xa cậu, đối với anh là quá khó khăn, mà anh đã thử hết tất cả mọi cách để lôi kéo cậu đi nhưng cậu không chịu.
-Yunnie... -Cậu dựa đầu vào vai anh.
-JaeJae à, sao cậu không chịu đi cùng tớ?
-Đừng nhắc đến việc này nữa mà. Jae không thích đâu! Chúng ta sẽ ổn, Jae hứa đó! -Jaejoong ngước lên nhìn Yunho.
-Nhưng tớ...
Yunho định nói gì đó nhưng Jaejoong đã chặn lại.
-Yunnie không yêu Jae sao?
-Có!
-Có tin Jae không?
-Có mà.
-Vậy là tốt rồi, chúng ta yêu nhau, tin tưởng nhau là quá đủ cho tình yêu này rồi. Yunnie sang đó nhớ học cho tốt, sau này chúng ta cùng nhau kế nghiệp appa.
-Nếu nhỡ Jae gặp người tốt hơn tớ rồi yêu họ luôn thì sao?
-Thì lúc đó hãy giết Jae đi.
-Nói tầm bậy gì vậy? Sao giết?
-Vì người ấy không phải là Kim Jaejoong này nữa. Đó chỉ là người mạo danh Jae mà thôi! Vì Kim Jaejoong này chỉ biết yêu có mình Jung Yunho!
-Ừm. -Yunho gật đầu, anh không cần hỏi thêm điều gì nữa, như vậy là đủ hiểu Jae yêu anh đến nhường nào rồi!
-Còn Yunnie đó, sang đấy mà léng phéng với ai thì đừng về nhìn mặt Jae nữa!
-Biết rồi mà!
Yunho quàng tay kéo Jaejoong vào lòng. Thời gian bên cậu không còn nhiều nữa, anh phải trân trọng từng phút, từng giây thôi!

Yunho bắt đầu đi học tiếng, anh đã nghỉ việc ở quán bar để chuyên tâm học hành trong mấy tháng nước rút này. Tuy đã cầm chắc trong tay tấm học bổng đáng giá cả trăm ngàn USD đó nhưng về cơ bản anh vẫn chưa tốt nghiệp, làm gì có trường đại học nào dám nhận một người chưa cả tốt nghiệp phổ thông chứ. Sắp tới Yunho sẽ phải thi tốt nghiệp và một kỳ thi vấn đáp để chuẩn bị cho chuyến du học 5 năm.
Jaejoong cũng không còn chơi bời lêu lổng như trước nữa. Cậu hiểu được tầm quan trọng của việc học là như thế nào. Tất nhiên sau này cậu sẽ về làm TGĐ hay Chủ tịch gì đó của Insa nhưng thử tưởng tượng xem đám nhân viên sẽ nhìn cậu với ánh mắt như thế nào nếu cậu không có bằng đại học? Cậu không xuất sắc như Yunho để mà đi du học nhưng cậu cũng phải đỗ một trường danh tiếng ở trong nước chứ. Điều kiện gia đình cậu thừa sức cho cậu đi du học cùng Yunho nhưng cậu không muốn. Cậu muốn thử xem tình yêu của 2 người đạt đến độ nào, 5 năm ấy cứ coi như là 5 năm thử thách đi! Cậu tin tình yêu của cậu đủ mạnh để trải qua thời gian ấy. Và cậu tin anh cũng sẽ như thế.

Kì thi tốt nghiệp, Yunho đứng thủ khoa, Jaejoong đứng top 10.

Kì thi vấn đáp, Yunho một lần nữa làm những vị BGK ngạc nhiên. Sau có 2 tháng học tiếng mà anh đã nói chuyện như người bản địa.
Jaejoong nộp hồ sơ dự thi vào đại học Kyung Hee, trường danh giá nhất cái nước Đại Hàn Dân Quốc này.

Kì thi đại học.
Tháng sau anh sẽ bay sang Nhật, cùng thời gian đó sẽ có kết quả của kì thi này. Anh đã ôn cho Jaejoong rất kĩ cùng với sự thông minh vốn có của cậu, anh tin cậu sẽ không làm mọi người thất vọng!

Ngày có kết quả thi.
Yunho đang ở sân bay, còn 45' nữa máy bay sẽ cất cánh.
Jaejoong đang chen lấn nhau ở trường chờ xem kết quả.

Hồi hộp!

….

Yunho không ngừng cầu nguyện, anh biết Jaejoong kỳ vọng vào kì thi này rất nhiều. Nếu... chỉ là nếu thôi... chắc cậu sẽ gục ngã mất, xin ông trời đừng làm cho con người vô tư ấy phải gặp một chút ưu phiền nào.
Ring... Ring...
Điện thoại của Yunho thông báo có cuộc gọi, là Jaejoong. Cậu gọi để báo kết quả đây mà. Tay Yunho run run nhấn nút trả lời.
-Jae... Jae, sao rồi? -Anh trút những hơi thở nặng nhọc. Cảm tưởng như có một tảng đá cả trăm cân đang đè lên ngực anh.
Phía đầu dây bên kia im lặng khiến Yunho càng lo lắng hơn nữa.
-Jae, nói đi, tớ nghe!
"hức... hức..." -Có tiếng nấc của Jaejoong, cậu đang khóc.
-Bình tĩnh JaeJae, đừng khóc! -Nghe tiếng thổn thức của Jaejoong mà ruột gan Yunho như quặn thắt lại, không lẽ điều anh lo lắng đã xảy ra?
"Yunnie..." -Jaejoong gắng kìm tiếng khóc lại.
-Ừm, tớ đây!
"..."
-???
"YAHHHHH!!!!! TỚ ĐỖ RỒIIIII!!!!!" -Jaejoong suýt làm Yunho ngã lăn đùng ra đất vì tiếng la "made by Kim Jaejoong".
-Thật... Thật hả? -Yunho lắp bắp.
"Chẳng thật thì đùa à, tớ lại đứng top 10 nhé!"
Yunho làm vài động tác ăn mừng khiến mọi người ở sân bay đều ngoái lại nhìn.
-JaeJae của tớ giỏi quá, tớ biết mà!

<Xin thông báo chuyến bay mang hiệu F5 OT5 sẽ hạ cánh xuống sân bay Incheon trong khoảng 15′ nữa…>
Tiếng loa thông báo ở sân bay khiến Yunho xìu mặt xuống.
-JaeJae, tớ sắp phải đi rồi… -Yunho như nói thầm.
Bỗng có một vòng tay ôm lấy anh từ sau lưng:
-Tớ biết! -Là cậu, Kim Jaejoong.
Yunho quay ngoắt lại, không chỉ có Jaejoong mà còn có mẹ anh, bố mẹ Jaejoong và Ji Hye. Yunho nghẹn ngào không nói nên lời. Gia đình của anh, tình yêu của anh, anh sắp phải xa mọi người thật sao?
-Mọi người có mặt ở đây đầy đủ quá vậy? -Yunho cố nặn ra một nụ cười tươi nhất.
-Yunho, mẹ thật sự không yên tâm khi để con sang đó, nhưng đây là niềm tự hào của gia đình chúng ta. Sang đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con, không được coi thường đâu. Nhớ gọi điện thường xuyên về nhà nhé! -Bà Jung sụt sùi ôm lấy đứa con giỏi giang của bà.
-Mẹ, con có ra chiến trường đâu chứ? -Yunho an ủi mẹ.
-Đi đường nhớ bảo trọng nha, con rể của appa! -Ông Kim vỗ vai anh.
-Bác Kim…-Anh ngỡ ngàng.
-Giờ còn gọi là bác sao? -Bà Kim cười ẩn ý -Con cứ an tâm mà đi, ở nhà mẹ sẽ đào tạo Jaejoong thành người vợ đảm cho con!
-Con đâu cần umma dạy? -Jaejoong đứng ngoài trề môi, mọi người xúm vào ôm lấy Yunho của cậu nên cậu bị đẩy ra đây đứng đó.
-Anh hai sang đó rồi nhớ mang đồ ăn về cho em nha! -Ji Hye chấm chấm khoé mắt, mắt nó cũng đỏ au lên rồi.
-Cái con bé này, lúc nào cũng ăn. Ở nhà nhớ chăm sóc mẹ cẩn thận đấy! -Anh với tay xoa đầu Ji Hye.
Anh ôm tạm biệt từng người một, còn lại Jaejoong.
-JaeJae này.
-Huh?
-Anh yêu em! -Anh ôm lấy cậu và nói. Hôm nay gan Yunho to lắm, dám xưng “anh” với Jaejoong. Có vài lần anh lỡ miệng xưng hô như thế rồi bị Jaejoong nhéo cho tím người.
-Hức… Hức… -Jaejoong nấc lên từng hồi, cậu chẳng còn tâm trí mà hoạnh họe anh nữa.
-Sao thế, anh bảo đi cùng anh thì không đi, giờ khóc lóc cái nỗi gì? -Yunho được đà lấn tới, tuôn một tràng anh anh em em.
-Đi đi đồ ngốc! Đi sớm về sớm, nhớ gửi mail cho em thường xuyên nhé! -Jaejoong nức nở, cậu cũng chịu xưng “em” với Yunho rồi. -Sang đó liệu mà học đi, cứ lăng nhăng là liệu hồn!
Ông bà Kim, bà Jung và cả Ji Hye đứng đó chứng kiến màn chia ly của đôi bạn trẻ mà không giấu được nụ cười. Chúng nó yêu nhau như thế, phận làm cha làm mẹ cũng thấy yên lòng. Riêng Ji Hye, từ ngày biết JaeJoong là người yêu anh hai nó, nó sung sướng vô cùng. Jaejoong thường xuyên nấu đồ ăn ngon và thỉnh thoảng còn mua quần áo đẹp cho nó. Anh nó sang Nhật mà dắt về cô nào mặc kimono rồi giới thiệu đấy là chị dâu nó thì không cần chờ Jaejoong phản ứng, chính nó sẽ là người ra tay trừ bạo. Nó dám hứa đấy!
-Thôi được rồi 2 đứa, mùi mẫn quá cơ. Yunho, con chuẩn bị làm thủ tục đi, máy bay sắp hạ cánh rồi. Còn Jaejoong, có thôi làm nũng Yunho đi không? Lớn rồi chứ bé nhỏ gì nữa mà cứ nhõng nhẽo thế? Có để cho Yunho nó đi không? -Ông Kim quyết định lên tiếng tách đôi trẻ kia ra, chúng nó cứ như thế thì biết chừng nào mới đi được?
-Appa! -Jaejoong nhăn mặt.
-Dạ, tạm biệt mọi người. Con đi đây! Mẹ ở nhà nhớ ăn uống cho đủ chất, đừng tiết kiệm quá. Ap…pa, umma, 2 người cũng đừng làm việc hăng say quá mà quên đi sức khoẻ. Ji Hye, học cho tử tế nhé, bị điểm B môn nào thì đừng trách anh. -Anh nhìn sang Jaejoong- Có bài gì khó cứ mail cho anh, anh sẽ giải giúp em!

-Anh cứ làm như học phổ thông ấy mà giải bài hộ. Đi đi không lỡ chuyến! -Jaejoong đẩy Yunho vào phòng cách ly.
-Mọi người, con đi nhé! -Yunho ngoái lại chào mọi người.
-Đi đi con, bình an nhé!
Cánh cửa phòng cách ly khép lại, Yunho nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết. Sân bay hôm nay khá đông nên mọi người đã che khuất tầm nhìn của anh, anh không thể nhìn thấy một người đã ngã xuống mà khóc nức nở.
-Yunnie, hức hức… -Nước mắt đầm đìa khuôn mặt của JaeJoong.
-Về thôi JaeJae, chính con đã chọn con đường này mà! Con trai của appa, mạnh mẽ lên! -Ông Kim động viên Jaejoong.
-JaeJae, Yunho đi rồi về mà, đừng khóc nữa con! -Bà Jung ôm lấy cậu.
-Ai da cái thằng bé này, có nín không? -Bà Kim nạt. -Mày làm umma cũng muốn khóc theo này!
-Anh Jaejoong, em sẽ chăm sóc anh thay phần anh ấy, anh đừng buồn nha! -Ji Hye cũng an ủi cậu.
Jaejoong lau nước mắt
-Appa, umma, mẹ, Ji Hye, chúng ta về thôi!
Cậu lầm lũi bước đi. Dáng vẻ cậu sao trông lạc lõng quá. Cũng phải, đã 3 năm rồi con người ấy luôn có một con người khác đi bên cạnh, giờ chỉ còn một mình đâu tránh khỏi sự cô đơn. 5 tháng nhận lời yêu nhau, 5 năm thử thách, liệu mọi chuyện có suôn sẻ như những gì mọi người vẫn mong đợi? Chẳng ai có thể nói trước được điều gì.

Ngày đầu tiên…
Jaejoong đúng như một cỗ máy có hình dáng con người, cả ngày cậu cứ lầm lì như thế. Ngày anh chưa đi cậu cũng rất sợ ngày này đến, nhưng cậu đâu ngờ rằng nó lại khó chịu như thế này. Mới hôm qua thôi, hôm qua thôi, Yunho còn ở bên cậu, vậy mà hôm nay… Mọi người trong nhà không ai nói gì, họ không muốn làm sâu thêm vết thương trong lòng cậu. Im lặng là cách tốt nhất để giúp cậu mau khôi phục tinh thần. Cậu chìm vào giấc ngủ nhờ hơi men… Hộp thư của cậu thông báo có một mail mới, “My Yunnie”….

Yunho thu dọn phòng kí túc xá, sắp xếp đồ đạc lại cho gọn gàng. Anh để ảnh của cậu ở khắp nơi để có thể cảm nhận sự hiện diện của cậu bên mình. Giờ này cậu đang làm gì? Có vì nhớ anh mà bỏ bữa không? Chơi với cậu một thời gian dài nên anh biết, cậu cứ buồn là lại không ăn cơm. Người đã ốm nhê ốm nhách mà cứ kén ăn hoài. Tắm rửa cho người sạch sẽ, anh mởi email của mình lên.
“From : Yunho
To : My JaeJae.
JaeJae à, anh đã sang đến nơi được 3h rồi. Xin lỗi vì bây giờ mới có thể gửi mail cho em. Anh muốn nói chuyện với em trong không gian thoải mái nhất nên anh đã dọn nhà, thu xếp đồ đạc ngăn nắp rồi mới có thể gặp em. Em đang làm gì đấy? Có nhớ anh không? Nhớ thì nhớ chứ đừng bỏ cơm nhé, anh về mà thấy em sụt ký nào thì cứ liệu hồn với anh. 3 ngày nữa anh sẽ làm hồ sơ nhập học. Hôm nay anh đã lên trường để tham quan khuôn viên trường. Mọi người ở đây rất thân thiện nên em không phải lo chuyện anh không hoà đồng được ở môi trường này đâu. Thôi giờ cũng muộn rồi, thật may khi ở Hàn và ở đây không chênh lệch múi giờ nên anh có thể ăn cùng giờ, ngủ cùng giấc với em, ngủ đi em nhé, chắc em cũng mệt rồi!
Yêu em,
Your Bear”

3 tháng sau.
Yunho đã làm quen được với môi trường học tập ở đây. Anh học khoa Kinh tế nên được gặp rất nhiều những doanh nhân thành đạt người Nhật để học hỏi kinh nghiệm. Sáng đi học trên giảng đường, chiều anh tự học ở thư viện. Anh chỉ có thời gian buổi tối để nói chuyện điện thoại với cậu. Jaejoong mới nhập học được 1 tháng, cậu luôn kể anh nghe về những ông giáo khó tính đầu hói ở trường, những vệ tinh vây quanh cậu mỗi giờ giải lao…. Anh chỉ cười, cậu vẫn vậy, chưa bao giờ cậu hài lòng với bất cứ giáo viên nào, vẫn vênh vênh tự đắc khi có những vệ tinh luôn bám theo làm quen với cậu. Anh cười không phải vì anh không ghen, anh cũng biết ghen chứ, nhưng anh tin cậu nhiều hơn! Jaejoong sẽ không để ý đến ai khác ngoài anh, cậu đã dùng tính mạng của mình để đảm bảo nên anh phải tin chứ!

3 năm sau.
Cả 2 đang trong thời kỳ đi thực tế nên khá bận, thời gian liên lạc với nhau đã giảm đi rất nhiều, đôi khi chỉ kịp nói với nhau câu chúc ngủ ngon nhưng tình yêu thì không hề suy giảm. Càng xa nhau đôi trẻ ấy càng yêu nhau hơn nữa.

Năm thứ 5…
Yunho tất bật chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp. 2 tháng nữa thôi anh có thể trở về rồi. Anh nhớ cậu quá!
Jaejoong cũng như anh, tối ngày ngập đầu trong đống tài liệu sách vở. Cậu gầy đi trông thấy. Cậu không dám gửi hình cho anh nữa, thấy cậu gầy anh sẽ la cậu rồi lại lo lắng. Chỉ mấy tháng nữa là tốt nghiệp, cậu không muốn anh mất tập trung vì bất cứ lý do gì, nhất là vì cậu

Yunho đã ngồi trên máy bay, 2h nữa anh sẽ về đến nơi có gia đình anh và người anh yêu. Anh đã tốt nghiệp với tấm bằng hạng ưu, anh chưa nói với cậu, anh muốn tặng cậu một bất ngờ, cậu là động lực để anh có được kết quả ngày hôm nay. Cầm chiếc điện thoại lên, anh ngắm nhìn những bức ảnh của cậu, từ những tấm cậu chụp chung với anh 5 năm về trước cho đến những tấm cậu gửi với anh qua email. Thời gian gần đây cậu không gửi ảnh cho anh nữa, cậu nói rằng mặt cậu nổi mụn, chụp ảnh sẽ rất xấu, cậu sợ anh chê. Anh bật cười vì lý do cậu đưa ra, cậu tính lừa anh vì cái lý do ngớ ngẩn ấy sao? Yunho này không còn khù khờ để Jaejoong dắt mũi như ngày xưa đâu! Cậu lại gầy đi, anh biết nhưng không nói, anh gọi điện về nhờ bà Jung và ông bà Kim ép cho cậu ăn nhiều lên một chút.
Jaejoong như đang ngồi trên đống lửa, Yunho sắp về, YUNHO SẮP VỀ RỒI! Cậu lục tung tủ quần áo của mình lên để tìm một bộ cánh cho ra hồn nhưng tìm mãi mà chẳng có bộ nào vừa ý.

Lovin' you hanareteyuku...
-Yoboseyo, Ji Hye hả em? - Jaejoong nghiêng đầu, giữ điện thoại bằng vai. Tay cậu vẫn tiếp tục ướm quần áo.
"Dạ, em đây. Anh Jaejoong này, lát nữa anh qua trường đón em ra sân bay được không?"
-Okay, mấy giờ em nghỉ?
"10h30 ạ"
-Được rồi, anh sẽ qua. Chờ anh ở cổng nhé!
"Vâng ạ"
tút tút tút...
Jaejoong quẳng điện thoại lên giường để thay quần áo. Cuối cùng cậu cũng tìm được một bộ vừa mắt. Haiz... Lúc đi mua thì bộ nào cũng đẹp mà lúc cần thì bộ nào cũng như cái mớ giẻ lau.

Jaejoong lái xe đến trường Nhạc viện để đón Ji Hye. Bây giờ con bé đã là sinh viên năm 2 đại học rồi, còn cậu cũng đã tốt nghiệp Kyung Hee loại giỏi, cậu đang thử việc tại Insa, tập đoàn của bố cậu.
-Hey! Ji Hye, anh đây! - Cậu vẫy tay gọi Ji Hye qua cánh cửa ôtô.
-Anh Jaejoong! -Ji Hye mở cửa và ngồi ở băng ghế sau.
-Ba mẹ anh đến đón mẹ rồi nên bây giờ chúng ta ra sân bay luôn nha!
-Vâng ạ. Nhìn anh hôm nay đẹp ghê ta! -Ji Hye cười tươi để lộ đôi má lúm.
-Cảm ơn em! -Jaejoong khởi động cho xe chạy đi. Từ trường Ji Hye đến sân bay Incheon khá xa nên cậu phải thật khẩn trương không thì sẽ trễ mất.
Jaejoong và Ji Hye bàn tán sôi nổi về Yunho. Cả 2 đang tưởng tượng bộ dạng của anh sau 5 năm không gặp. Chắc chắn sẽ khác xưa rất nhiều. Ji Hye miêu tả Yunho như miêu tả một ông cụ 80 tuổi, mặt mũi hốc hác lại, râu ria bờm xờm, dáng đi khom khom.
-Jaejoong à, *khụ khụ*, anh đã về với em đây! - Ji Hye giả giọng khàn khàn trêu chọc Jaejoong. Jaejoong cười chảy nước mắt. Dễ Yunho sẽ như thế lắm, học hành suốt ngày, già trước tuổi cũng dễ hiểu thôi.
-ANH JAEJOONG, CẨN THẬN!!!!!

Sân bay Incheon.

-Nó về rồi, Yunho về đến nơi rồi! -Bà Jung quýnh quáng lên.
-Bình tĩnh chị Jung, tôi biết mà! -Bà Kim đứng bên cạnh nắm chặt 2 tay bà thông gia. -Quái thật, Jaejoong đi đâu giờ này còn chưa đến nữa! -Chẳng hiểu sao bà cảm thấy như có kim châm trong ruột vậy.
-Nó đi đón Ji Hye mà! -Ông Kim đáp.
-Đi đón thì giờ này cũng phải tới nơi rồi chứ.
-Ông bà thử gọi cho JaeJoong xem! -Bà Jung cũng nóng ruột. Linh cảm cho bà thấy có điều chẳng lành.
-Chắc tắc đường thôi mà, không sao đâu. -Ông Kim trấn an. -Kia có phải Yunho không? -Ông nheo nheo mắt.
-Đúng nó rồi! YUNHO! YUNHO! -Bà Jung mừng rỡ đến phát khóc.
-MẸ! APPA, UMMA! -Yunho kéo hành lý chạy đến, ôm chầm lấy mẹ mình. -Con nhớ mọi người lắm, mọi người vẫn khoẻ cả chứ?
-Mọi người khoẻ! Còn con thế nào? Ái chà, đi 5 năm về trông phong độ hẳn. Thế này mới xứng làm rể Kim gia chứ! -Ông Kim vỗ vai anh bồm bộp.
-Dạ, cảm ơn appa...-Anh đưa mắt nhìn xung quanh -Mọi người, Jaejoong đâu ạ? Cả Ji Hye nữa. Hôm qua 2 người hứa sẽ ra đón con mà?
-Jaejoong ghé qua đón Ji Hye nhưng giờ chưa thấy nó đến! -Bà Kim trút tiếng thở dài. Đúng lúc đó điện thoại bà Jung kêu lên.
-Ji Hye? -Bà Jung nhíu mày nhìn dòng chữ trên điện thoại rồi ngẩng lên nhìn mọi người.
-Nghe đi mẹ! -Yunho giục. Anh thấy bất an lắm.
-Yoboseyo? -Bà Jung bắt máy, tất cả mọi người đều nín thở. Hình như có chuyện không hay.
"..."
-Con bảo sao?
"..."
-Được được, mẹ đến ngay! -Mặt bà Jung xám ngoét lại. Bà lắp bắp - Jaejoong... Jaejoong... -Bà đứng không vững nữa.
-Jaejoong làm sao? Jaejoong nhà tôi làm sao? -Bà Kim hốt hoảng.
-Jaejoong làm sao hả mẹ?
-Nó... NÓ GẶP TAI NẠN RỒI!

Chap 11

-TRỜI! -Bà Kim tá hoả. -Nó ở bệnh viện nào? Bệnh viện nào?
-Bệnh viện trung tâm Seoul!
Mọi người không ai bảo ai đều chạy thật nhanh ra phía cửa. Yunho thật muốn mọc thêm đôi cánh để bay đến với cậu. /Jaejoong, xin em đó, đừng xảy ra chuyện gì!/
Đang giờ tan tầm nên đường phố đông nghịt xe cộ. Chết tiệt, tắc đường rồi! Yunho không thể đợi lâu hơn được nữa, anh mở cửa xe rồi chạy bộ đến bệnh viện. Trời mùa đông rét buốt nhưng trong lòng anh không khác gì có ngọn lửa đang thiêu cháy rụi tất cả.

Bệnh viện trung tâm Seoul.
Phòng cấp cứu.
-JAEJOONG! JAEJOONG À! -Yunho thở không ra hơi nữa nhưng vẫn gào thét tên cậu.
-Anh hai! -Ji Hye đang ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu, trên trán con bé xuất hiện 1 miếng băng trắng toát.
-Ji Hye, Jaejoong đâu? Jaejoong sao rồi?
-Anh ấy đang ở trong đó, đã hơn 1h rồi mà chưa thấy ra. Hu hu... Em xin lỗi, là do em, tất cả là tại em.. Huhu... -Ji Hye khóc nức nở.
-Thôi được rồi, nín đi. Em ngồi xuống đã, mọi chuyện sẽ ổn thôi! -Yunho gắng giữ bình tĩnh để trấn an em gái, nó cũng đang rất hoảng sợ. Anh rất muốn hỏi nguyên nhân tại sao Jaejoong bị tai nạn nhưng chuyện đó giờ không quan trọng nữa, cái anh cần bây giờ là thông báo từ bác sĩ rằng Jaejoong vẫn ổn.
Ji Hye ngồi ở đó mà nức nở, Yunho đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, ánh đèn phía trên cửa vẫn sáng, ca cấp cứu vẫn chưa hoàn thành.
-Yunho, Yunho! -Ông bà Kim và mẹ anh hối hả chạy đến. -Jaejoong nó sao rồi?
Yunho lắc đầu, anh chẳng biết nói thế nào với mọi người cả. Bà Jung nhìn thấy Ji Hye liền đi lại:
-Ji Hye, mọi chuyện là thế nào? Sao Jaejoong bị tai nạn? Tại sao hả?
Ji Hye oà khóc to hơn nữa, hơn ai hết, nó biết rằng vì nó nên cậu mới bị tai nạn, vì nó trêu cậu khiến cậu mất tập trung nên đã đâm phải chiếc xe tải. Ji Hye ngồi sau nên chỉ bị va chạm nhẹ, còn Jaejoong va đầu vào vô lăng, máu chảy nhiều lắm.
-Chị Jung, chị bình tĩnh, đừng làm cháu nó sợ! -Ông Kim can bà Jung.
Bà Kim khóc hết nước mắt, bà đã linh cảm có điều không lành mà, Jaejoong mà có mệnh hệ nào chắc mà không thiết sống nữa.
Tách.
Bóng đèn trên cửa phòng vụt tắt. Bác sĩ bước ra.
-Ai là người nhà của cậu Kim Jaejoong?
-Tôi, chúng tôi đây! -Ông bà Kim, bà Jung, Yunho và Ji Hye chạy đến.-Jaejoong thế nào rồi bác sĩ?
-Hiện giờ cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vì chấn động quá mạnh nên não bị tổn thương rất nhiều. Cậu ấy có thể sẽ phải sống thực vật...
-Mình, mình à! -Ông Kim đỡ lấy bà Kim, có lẽ không chịu được cú sốc này nên bà đã ngất.
-Chị Kim!
-Umma! -Yunho nhanh chóng cõng bà Kim vào phòng cấp cứu theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến người ta rốt rắm hết cả.
-Ở đây đã có appa, con ra xem Jaejoong nó thế nào rồi. -Ông Kim dặn Yunho.
-Vâng ạ! -Yunho sốt sắng chạy lại phòng Jaejoong, vị bác sĩ vừa cấp cứu cho cậu vẫn đứng ở ngoài cửa trao đổi gì đó với y tá.
-Bác sĩ, tôi có chuyện muốn hỏi!
Vị bác sĩ hẩy tay ra hiệu cho cô y tá lui đi.
-Mời cậu vào phòng tôi!
Yunho đi theo bác sĩ vào phòng làm việc.
-Jaejoong sẽ thành người thực vật thật sao bác sĩ? -Nét mặt Yunho càng lúc càng khó coi.
-Phải, nguy cơ là rất cao. Trung ương não của cậu ấy bị va chạm mạnh khiến nó không thể điều khiển những hành động suy nghĩ của cậu ấy.
2 tay Yunho bấu chặt vào nhau, mặt anh trắng bệch.
-Nhưng không phải đã hết hy vọng... -Bác sĩ thấy được sự lo sợ trên khuôn mặt của Yunho, ông không nhẫn tâm giết chết tinh thần anh như thế. - Điều này cũng phụ thuộc vào ý chí hồi phục của cậu ấy, thời gian này nên có một người thân ở bên cạnh để tâm sự sẽ giúp cậu ấy tăng thêm nghị lực sống. -Bác sĩ từ từ giảng giải.
-Thật vậy ạ? -Yunho đã tìm thấy ánh sáng le lói phía cuối đường hầm. Tuy không mãnh liệt nhưng như thế là tốt lắm rồi!
-Ừ, thật! -Vị bác sĩ cười hiền.
-Vậy... Bao giờ có thể vào thăm cậu ấy ạ?
-Cậu ấy đang rất yếu nên tạm thời mọi người chưa nên vào thăm. Để chúng tôi theo dõi một thời gian nữa đã. Bây giờ cậu ấy cần nhất sự yên tĩnh.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ!

Yunho thẫn thờ bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Tại sao? Tại sao tai họa này lại ập xuống đúng ngày hôm nay? Cái ngày mà anh đã mong đợi suốt 5 năm qua. Mà sao nó không giáng xuống đầu anh? Tại sao chứ? Jaejoong có tội gì mà ông trời lại đày đọa cậu như thế? Nhìn xem, cậu đã gầy đi nhiều như thế nào? Anh xót từng khúc ruột! /Đồ ngốc! Mau tỉnh lại đi, tỉnh lại rồi xem anh xử em như thế nào!/

Qua ô cửa kính mờ ảo của phòng cấp cứu, Yunho nhìn thấy rõ một người đang nằm đó, đang thoi thóp từng nhịp thở, đang đấu tranh với Tử Thần vì sự sinh tồn. /Jaejoong, đừng bỏ anh, anh không sống nổi đâu/
-Anh hai!
Yunho giật mình quay lại, Ji Hye đang cúi đầu sợ sệt.
-Em đưa mẹ về nghỉ đi, mọi chuyện ở đây để anh lo. -Yunho mệt mỏi nói.
-Em... Em muốn xin lỗi anh, là do em, do em nên anh Jaejoong mới bị tai nạn. Nếu em không trêu anh ấy khiến anh ấy mất tập trung, nếu em không nhờ anh ấy qua đón em thì giờ này... Giờ này mọi người đang vui vẻ bên nhau rồi! Anh Yunho, em xin lỗi! -Ji Hye quỳ xuống ngay trước mặt Yunho.
-Ơ kìa! Đứng lên, anh đâu có trách em! Đứng lên đi! -Yunho đỡ Ji Hye đứng dậy -Nín đi anh thương! -Yunho ôm lấy Ji Hye vào lòng, xoa xoa mái tóc mềm của nó. Em gái của anh, dù có thế nào anh cũng đâu có trách nó được.

Bà Kim đã bình tâm lại, Yunho kể sơ qua tình hình của Jaejoong cho ông bà Kim nghe. Ji Hye cũng đã đưa bà Jung về nghỉ. Mọi chuyện đã tạm ổn, tất cả chỉ còn Jaejoong nữa thôi.
-Con cứ về đi, khổ thân, vừa đi xa về đã gặp ngay phải chuyện này. Con về nghỉ, khi nào rảnh thì vào đây. Ở đây đã có appa rồi! -Ông Kim nói nhỏ với anh, bà Kim đang ngủ.
-Một mình appa sao lo nổi, cứ để con giúp, con khoẻ mà! -Yunho cười thật tươi để giấu đi sự mệt mỏi bên trong. Jaejoong đang nguy hiểm, anh đâu còn tâm trí mà nghỉ với ngơi chứ.
Jaejoong đã được chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu, trên người cậu là hàng đống dây dợ lằng nhằng. Từ lúc cậu được đẩy từ phòng cấp cứu đi ra, Yunho chưa giây phút nào rời khỏi cậu dù chỉ là nửa bước, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay gân guốc của cậu, cậu gầy quá!
-Đồ ngốc, anh về với em rồi này! -Yunho vuốt nhẹ lên má cậu. -Dậy đi chứ, dậy mà hành anh đi chứ!
Yunho cứ ngồi độc thoại như thế suốt hàng giờ đồng hồ, đến lúc anh mệt quá mà thiếp đi bên cạnh cậu mới chịu thôi.
Người giúp việc nhà Jaejoong đem đồ ăn đến, Yunho gắng lắm mới ăn hết nửa bát cháo, thật sự là anh không nuốt nổi! Suốt 3 năm liền, bữa cơm nào của anh cũng có tiếng nhí nhéo của cậu bên cạnh. 5 năm xa cậu anh cũng không bỏ được thói quen đó, cứ đến bữa là anh lại gọi điện về cho cậu. Bây giờ không có tiếng của cậu anh không nuốt nổi!
-Tôi đủ rồi, phiền chị dọn giùm tôi! -Anh trả lại bát cháo còn hơn nửa cho chị giúp việc.
-Cậu ăn như thế thì sao no được, cậu ráng ăn thêm chút nữa, chăm người bệnh mệt lắm. -Chị giúp việc ái ngại nhìn Yunho.
-Không cần đâu, khi nào đói tôi sẽ gọi đồ ăn, chị cứ sang chăm sóc umma tôi đi, kệ tôi.
Chị giúp việc xin phép anh sang phòng chăm sóc bà Kim. Còn lại một mình, Yunho trình diễn tiếp màn độc thoại:
-Thấy mọi người lo lắng cho em thế nào chưa? Còn không mau tỉnh lại đi?

2 ngày sau.
Jaejoong có bình phục nhưng rất chậm. Yunho không dám rời cậu một giây một phút nào. Có hôm cả nhà đã phải làm công tác tư tưởng để khuyên anh về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, anh chịu về. Nhưng chỉ khoảng 1h sau anh lại quay lại, hỏi ra mới biết anh về chỉ để tắm rồi đi luôn, không có cậu bên cạnh anh không thể chợp mắt.
Bà Kim đã xuất viện về nhà, cả ngày bà chẳng làm được điều gì cho nên hồn. Cứ nghĩ đến Jaejoong là bà lại khóc. Từ ngày sinh cậu ra đến giờ chưa có ngày nào bà dành trọn thời gian để quan tâm đến cậu. Bà có xứng đáng làm mẹ không? Đi qua phòng Jaejoong, điều gì đó thôi thúc khiến bà mở cửa bước vào. Căn phòng của cậu khá đơn giản, chỉ có chiếc giường kê giữa phòng, đối diện là tủ quần áo, phía góc bên phải căn phòng là giá sách và bên cạnh là bàn làm việc. Trên chiếc bàn đó là khung hình của cậu và anh ngày tốt nghiệp phổ thông, cả 2 đều cười rạng rỡ. Bà cầm khung hình lên và bất giác mỉm cười. Bỗng...
Keng.
Một chiếc chìa khoá rơi ra từ khung ảnh, bà nhặt lên và nhíu mày. Sao lại có chiếc chìa khoá này ở đây? Chắc Jaejoong có bí mật gì đó đây mà. Bà nhìn quanh căn phòng để tìm ổ khoá thích hợp. Ngăn kéo, hộc tủ quần áo, tủ đầu giường...đều không phải! Chợt chân bà va phải thành giường, đau điếng! Bà cúi xuống xoa xoa cái chân đáng thương. Nhưng mắt bà sáng lên khi nhìn thấy một ổ khoá ở chân giường, bà vội tra chìa vào ổ. Vừa khít! Mở cánh tủ nhỏ xíu ra, bên trong là 5 quyển sổ dày cộp đã viết kín các mặt giấy. Đọc sơ qua vài trang, bà hiểu đây là nhật ký của Jaejoong. Trong đầu bà suy nghĩ điều gì đó, bà ôm vội 5 cuốn sổ đến bệnh viện. Vừa gặp Yunho bà đã nói
-Có thể chúng sẽ có ích cho con và Jae!

Yunho nhận lấy 5 cuốn sổ từ tay bà Kim mà chẳng hiểu gì.
-Cái gì đây mẹ?
-Con cứ đọc đi rồi biết! -Bà Kim nói rồi quay lưng bỏ đi. /Jaejoong, mẹ biết như thế là vi phạm đời tư của con, nhưng mẹ muốn 2 đứa con thêm hiểu nhau hơn/
Yunho nhìn những cuốn sổ trên tay bằng ánh mắt khó hiểu, anh đóng cửa phòng lại và trở vào trong. Mở đại một cuốn ra, "Ngày... Tháng... Năm...", dòng chữ đầu trang giấy giúp anh biết ngay đây là nhật ký, nét chữ này là của Jaejoong. "Nhật ký Kim Jaejoong".
-Em mà cũng viết nhật ký nữa hả? Anh tưởng anh là nhật ký sống của em rồi chứ? -Yunho mỉm cười nhìn Jaejoong. Yunho cất 5 cuốn sổ vào chiếc tủ cá nhân nhỏ ở góc phòng, khi nào rảnh anh sẽ đọc. Còn bây giờ đến giờ khám của Jaejoong rồi, chắc bác sĩ cũng sắp vào.
Cạch.
Bác sĩ Han- người được giao nhiệm vụ chăm sóc cho Jaejoong bước vào, theo sau ông là cô y tá đang đẩy xe dụng cụ.
-Tôi ra ngoài nhé, bác sĩ khám cho cậu ấy đi. -Yunho xin phép ra ngoài.
-Không cần đâu, cậu cứ ở đây cũng được. -Bác sĩ Han đeo ống nghe lên và bắt đầu kiểm tra tổng thể cho Jaejoong. Nét mặt của ông nghiêm túc hết sức. Yunho nín thở dõi theo từng cử chỉ hành động của vị bác sĩ già. Jaejoong đang bình phục dần dần, nhưng có lẽ cần phải một thời gian dài nữa cậu mới có thể tỉnh lại.
-Tình hình của cậu ấy đã tốt lên rất nhiều, có thể tháo bình oxi ra rồi. -Bác sĩ Han tháo ống nghe ra quay sang nói với Yunho.
-Thật ạ? Tốt quá rồi, cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn! -Yunho cười rạng rỡ.
-Bây giờ cậu có thể đưa cậu ấy đi dạo, nhưng nên nhớ chọn thời điểm cho phù hợp. Tốt nhất là vào sáng sớm hoặc chiều muộn, lúc đó ánh nắng vừa đủ để giúp cậu ấy hấp thu thêm vitamin.
-Vâng thưa bác sĩ! -Yunho khẽ trút một tiếng thở phào, Jaejoong có tiến triển rồi.
Cô y tá tiêm thuốc cho Jaejoong rồi cẩn thận gỡ bình oxi trên mặt cậu ra. Bây giờ trông cậu chẳng khác gì một thiên thần, có điều thiên thần này gầy quá! Yunho vuốt nhẹ lên khuôn mặt xương xương ấy, anh tự hứa với mình rằng khi nào cậu tỉnh dậy sẽ ép cậu ăn thật nhiều, anh nhớ con heo tròn trịa ngày xưa lắm!
Mấy hôm nay Yunho thường lên mạng tìm hiểu cách chăm sóc người thực vật. Dù không muốn chấp nhận Jaejoong đang trong tình trạng này nhưng sự thật là như thế, anh phải đối mặt với nó cho dù nó đang cào xé ruột gan anh.
"Trong thời gian người bệnh hôn mê, rất có thể một phần ký ức của họ sẽ bị lãng quên, cách tốt nhất để khắc phục tình trạng này là người thân của bệnh nhân nên tâm sự về những gì mà người bệnh đã trải qua. Họ đang hôn mê, ý thức và tiềm thức của họ đang bị đóng băng, chỉ còn phần vô thức là hoạt động. Hãy đưa những câu chuyện kỉ niệm của họ vào phần vô thức rồi sẽ có lúc nó đi vào ý thức của họ và đánh thức phần tiềm thức đang ngủ quên..."
Yunho đọc đến đây chợt thấy chột dạ, trong thâm tâm anh đang hình thành một nỗi sợ hãi. Anh nhớ lại những câu chuyện cả ở đời thực cả trong tiểu thuyết, khi bị chấn thương não người ta hay bị mất trí nhớ. Anh lo sợ một ngày Jaejoong tỉnh lại nhưng lại nhìn anh mà hỏi "Anh là ai?". Chỉ nghĩ đến đây thôi là anh đã không muốn có ngày mai rồi. Yunho cầm tay Jaejoong, mân mê những đầu ngón tay của cậu
-Đồ ngốc nhà em, còn nhớ anh là ai không?
"...hãy đưa những câu chuyện kỷ niệm vào vô thức của họ..."
Yunho nhíu mày, kỷ niệm à? Anh bỗng nhớ ra những cuốn sổ nhật ký của Jaejoong, chắc chắn trong đó có rất nhiều kỷ niệm của cậu. Anh mở từng cuốn ra và quyết định chọn cuốn cũ nhất, nên gợi những kỷ niệm theo đúng thời gian của nó.
Trang đầu tiên Jaejoong kể về buổi học đầu tiên ở trường cao trung.
"Ngày 26 / 1 / 20xx
Kim Jaejoong này lên cấp 3 rồi nhé! Không ngờ học hành phọt phẹt như mình mà cũng leo lên được đến cao trung, đúng là trời thương người tốt mà!
Hôm nay đi nhận lớp, lại có cả đống vệ tinh vây quanh, quen rồi, quen đến phát nhàm! Nhưng có điều đặc biệt, có người không chú ý đến mình. Trông mặt cậu ta cứ buồn buồn, lại không thèm nhìn mình lấy một cái nữa. Thú vị nha, mình quyết định bắt chuyện với cậu ta nhưng cậu ta cũng không xi nhê gì. Xúc phạm nhau quá mà! Được lắm! Tôi sẽ bám lấy cậu như oan hồn đến khi nào cậu chịu nói chuyện với tôi thì thôi! Từ trước đến nay mình luôn được ưu tiên lên bàn đầu ngồi nhưng lần này mình sẽ ngồi cuối lớp cùng cậu ta! Được Kim thiếu gia này chú ý đến là phúc 70 đời nhà cậu đấy có biết không?
À mà cậu ta tên gì nhỉ? Quên không hỏi rồi, mình đãng trí quá..."
Yunho bật cười khi đọc những dòng chữ nắn nót của Jaejoong, hoá ra cậu đã để ý đến anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Vậy mà anh cứ tưởng cậu là đứa công tử con nhà giàu, kênh kiệu, hống hách. Ngày hôm đó anh nhìn thấy cậu anh cũng thích cậu lắm chứ, nhưng tại vì anh thấy mặc cảm với thân phận của mình nên không dám kết thân với cậu. Anh sợ khi biết anh là con nhà nghèo cậu sẽ cười nhạo anh.
-Đồ ngốc, thích anh sao không nói sớm hả?

Yunho vẫn ngày ngày ở bệnh viện chăm sóc cho cậu, anh không yên tâm giao cậu cho bất kỳ ai, ngay cả ông bà Kim hay mẹ anh chứ đừng nói gì đến cô em gái hậu đậu Ji Hye của anh. Mỗi ngày anh chỉ về nhà vài giờ đồng hồ để tắm rửa hoặc đi mua những thứ đồ cần thiết. Bác sĩ, y tá, nhân viên và ngay cả những bệnh nhân trong bệnh viện này đã thuộc nhẵn mặt anh rồi.
-Yunho đưa Jaejoong đi dạo đấy hả? Jaejoong có phước lắm nha! -Một người bệnh lớn tuổi hỏi thăm anh và cậu.
-Dạ, cháu đưa Jaejoong đi hóng gió một lát! -Yunho lễ phép đáp lại!
Anh đưa cậu ra bãi cỏ sau bệnh viện bằng chiếc xe lăn, đắp thêm cho cậu chiếc chăn mỏng và đội mũ vải cho cậu. Trời hôm nay nắng nhẹ, cái nắng ấm áp của mùa xuân. Vậy là cậu đã hôn mê gần 2 tháng rồi, ngày cậu nhập viện thời tiết vẫn còn rét buốt đến xương tủy, vậy mà hôm nay đã có ánh nắng rồi.
-WOW~ cây liễu này ra hoa rồi JaeJae, hoa màu đỏ đẹp quá! -Yunho đẩy xe về phía gốc cây liễu đang rủ những bóng xuống đáy hồ. Ở đây cảnh vật yên tĩnh, rất phù hợp để Jaejoong nghỉ ngơi.
-Em bảo em thích những bông hoa màu đỏ phải không? Tặng em này! -Yunho đặt một bông hoa liễu vào tay Jaejoong. -Ai da, để anh xem xem hôm nay em nói xấu anh như thế nào nào.
Yunho mở cuốn sổ nhật ký của Jaejoong ra, đã thành thông lệ, mỗi ngày anh sẽ đọc một trang nhật ký cho cậu nghe.
"Ngày 10 / 06 / 20xx
Hôm nay vui lắm nhật ký à, cậu ấy tự nguyện đèo mình về nhà nhé. Chẳng là hôm nay chú tài xế về quê, mà như nhật ký biết đấy, appa và umma đi làm cả ngày, đâu có ai đi đón mình. Cô giúp việc cũng chẳng rảnh rang gì mà đi. Mình đang tính cuốc bộ về nhà thì cậu ấy vượt lên và bảo mình lên xe. Ước gì chú tài xế ngày nào cũng về quê để mình được về cùng cậu ấy. Lần đầu mình được người khác đèo bằng xe đạp đấy. Cậu ấy bảo mình nặng. Hix. Hơi tủi thân chút chút! Ráng đèo tớ đến khi nào tớ biết đi xe đạp nhé! Nó ra thì xấu hổ chứ mình sợ đi xe đạp lắm. Ngày bé có tập đi nhưng ngã trầy đầu gối, thành ra như bây giờ đây! Kì này nhất định phải tập bằng được, xấu hổ, xấu hổ chết mất!"
-Hahahahaha~ JaeJae à, không ngờ em học đến lớp 10 mà cũng chưa biết đi xe đạp đó! Em giấu siêu thật! -Yunho cười chảy ra nước mắt khi biết JaeJoong có bí mật lớn như vậy. Anh cứ cười như vậy mà không biết rằng có người đang rất muốn bịt miệng, bịt mũi anh lại cho anh nghẹt thở, hết cười! Nhưng lực bất tòng tâm!

"Ngày... Tháng... Năm...
Mình đã đến nhà cậu ấy, phải năn nỉ gãy lưỡi cậu ấy mới đồng ý đấy. Vài ngày trước mình có nghe kể về hoàn cảnh của cậu ấy từ một người bạn cũ. Mình không ngờ đó! Bỗng trong mình thấy thương cậu ấy quá. Mẹ cậu ấy rất hiếu khách, nói đúng hơn thì cô ấy rất quý mình. Cậu ấy còn có một cô em gái rất đáng yêu nữa. Ghen tỵ nha~ mình mong có một đứa em được cưng chiều mà không được nè. Thôi được, mình sẽ biến em gái cậu ấy thành em gái mình, mẹ cậu ấy thành mẹ mình. Và cả vườn hoa ly trắng trước cửa nhà cậu ấy cũng thuộc quyền sở hữu của mình luôn..."

"Ngày... Tháng... Năm...
Nhật ký ơi, mình biết đi xe đạp rồi, vui quá! Hai đầu gối của mình sưng vù lên rồi, giờ thể dục hôm nay không dám mặc quần soóc nữa, nhỡ cậu ấy nhìn thấy thì xấu hổ lắm..."

"Ngày... Tháng... Năm...
Từ giờ cậu ấy sẽ phải đi làm nên không còn thời gian đưa mình về nữa, mình không thích đi ôtô đâu. Huhu..."

"Ngày... Tháng... Năm...
Hôm nay thấy cậu ấy đỡ một bạn nữ sinh bị trượt chân khi trèo lên giá sách trong thư viện mà mình thấy khó chịu quá. Mình bị sao vậy nhật ký? Mình không muốn ai khác ngoài mình tiếp xúc quá gần với cậu ấy..."

-Ô ô, giờ mới biết JaeJae cũng biết ghen nha! -Yunho gập cuốn nhật ký lại cất đi, đã là cuốn thứ 3 rồi, Jaejoong vẫn chưa tỉnh lại.

Chap 12

Ông Kim có khuyên Yunho không cần phải ở bên cậu 24/24 như thế, anh cũng nên dành chút thời gian cho bản thân. Hơn nữa anh về nước cũng đã lâu, vị trí dành cho anh ở tập đoàn Insa vẫn đang để trống, anh cũng nên về công ty để phụ giúp ông Kim. Yunho nói rằng khi nào Jaejoong hoàn toàn bình phục anh mới có thể tập trung vào công việc. Vị trí giám đốc kinh doanh đang đợi anh thì hãy nhường cho người khác có kinh nghiệm. Dù anh tài năng hơn người thì anh cũng không thể nghiễm nhiên ngồi vào vị trí đó, người ta sẽ nói ông Kim thiên vị anh. Anh không muốn nhận bất cứ sự ưu ái nào từ ông Kim, anh muốn bắt đầu từ một nhân viên bình thường như bao người khác. Kiến thức của anh có thể hơn người ta nhưng anh lấy đâu ra kinh nghiệm để mà đòi lãnh đạo người ta?
-JaeJae à, hôm nay Yoochun và Junsu đám cưới đó. 2 đứa ấy ghét nhau như chó với mèo vậy mà thành vợ chồng. Anh đã lý do vì công việc bận nên chúng ta không thể qua Nhật dự đám cưới của chúng nó được, à quên, chúng nó bây giờ định cư luôn bên đó rồi. Chúng nó bảo khi nào chúng ta tổ chức đám cưới 2 đứa sẽ về ăn hết đồ ăn của chúng ta luôn! Chúng nó vẫn không lớn được nhỉ? -Yunho dùng khăn ẩm lau mặt cho Jaejoong, vừa lau anh vừa kể chuyện. Da mặt cậu đã hồng hào hơn trước, nhưng khuôn mặt ấy vẫn chưa thể biểu lộ chút cảm xúc nào.
Yunho lấy ra cuốn sổ cuối cùng. Cuốn này mới viết được vài trang thôi, anh dở trang cuối ra, vậy là từ ngày anh chấp nhận làm người yêu cậu, cậu không còn viết nhật kí nữa.
Anh đưa cậu ra địa điểm quen thuộc, cây liễu đã không còn những bông hoa đỏ nữa nhưng tán lá đã rậm hơn, rộng hơn. Đủ để che đi cái nắng oi của mùa hạ.
"Ngày... Tháng... Năm...
Làm sao đây nhật ký? Cậu ấy không yêu mình, cậu ấy chỉ coi mình là bạn! Những lời nói ấy như cào xé trái tim mình. Đau lắm! Mình đã tìm đến rượu, đã lâu rồi mình không uống, kể từ ngày quen cậu ta thì phải. Cay quá! Cay như chính tình yêu này vậy! Bấy lâu nay mình luôn hoang tưởng rằng cậu ta quan tâm đến mình có nghĩa là cậu ta cũng yêu mình như mình yêu cậu ta.
Jung Yunho, cậu là cái thá gì mà khiến tôi ra nông nỗi này? Cậu là ai mà lại bước vào cuộc đời tôi? Nói đi, nói đi tên Yunho chết bằm kia!..."
Yunho nhận ra trong 5 cuốn nhật ký chỉ có duy nhất cuốn này là cậu gọi thẳng tên anh ra. Còn đâu toàn "cậu ấy". Đến viết nhật ký mà cậu ấy còn giấu kĩ như vậy thì bảo sao cậu yêu anh gần 3 năm trời, mãi đến khi cậu nói thẳng ra anh mới hay. Là do cậu giỏi che đậy hay do anh vô tâm đây?
Tách.
Một giọt nước rơi xuống tay anh. Trời mưa à? Anh ngẩng mặt lên nhìn trời, không! Trời xanh không một gợn mây thế kia thì lấy đâu ra mưa.
Tách.
Giọt thứ 2,
lần này anh đã vô tình nhìn thấy:
GIỌT NƯỚC RƠI RA TỪ MẮT CẬU!
CẬU ĐANG KHÓC!
CẬU ĐÃ CÓ CẢM XÚC!
Yunho vui mừng muốn hét rú lên nhưng anh chợt nhận ra mình đang trong bệnh viện. Không được làm ồn!
Anh nhanh chóng đưa cậu trở vào trong và ấn chuông gọi bác sĩ. Bác sĩ Han có mặt ngay sau đó vài giây.
-Có chuyện gì thế? -Bác sĩ Han lo lắng.
-Tôi... Tôi vừa thấy cậu ấy... cậu ấy KHÓC!
Bác sĩ Han lấy chiếc đèn pin mini soi vào đồng tử của Jaejoong. Ông hơi nhíu mày.
-Cậu chắc là Jaejoong khóc chứ?
-Vâng, chắc chắn! -Yunho quả quyết.
-Vậy thì chúc mừng, cậu ấy đang có dấu hiệu khôi phục dây thần kinh điều khiển cảm xúc, não cậu ấy đã bắt đầu hoạt động trở lại. Có lẽ cậu ấy tỉnh lại chỉ còn là vấn đề nay mai thôi. Để có kết quả chính xác nhất tôi sẽ tiến hành chụp X quang cho cậu ấy ngay bây giờ. Y tá Lee, chuẩn bị xe!
Yunho như không tin vào những gì mình vừa nghe được nữa, anh mừng quá đấy mà.
-Bác sĩ nói thật chứ?
-Thật! Tôi nói dối cậu làm gì? Giờ cậu theo tôi đưa cậu ấy vào phòng chụp X quang nhé!
Yunho đồng ý. Trong lúc chờ bác sĩ khám cho Jaejoong, Yunho gọi điện báo cho ông bà Kim và mẹ anh - bà Jung. Tất thảy đều vui mừng. Sau 4 tháng cuối cùng Jaejoong cũng lấy lại được cảm xúc cho bản thân, với người bình thường thì thật chẳng có gì đáng nói nhưng đối với Jaejoong thì nó quả thật là một bước nhảy vọt.
-Cậu Jung, theo tôi! -Bác sĩ Han ra hiệu cho anh đi theo ông ấy. Treo tấm film X Quang lên màn hình máy chiếu, ông quay lại nói với Yunho.
-Nhìn chung thì mọi thứ đang tiến triển rất ổn định. Nếu cứ đà này thì cậu Kim sẽ sớm thoát khỏi tình trạng người thực vật nhanh thôi. Nhưng có điều này tôi cần lưu ý với cậu. -Bác sĩ Han đẩy gọng kính lên cao.
-Dạ, có gì bác sĩ cứ nói!
-Sau khi tỉnh lại tâm trí người bệnh thường hay hoảng loạn, lúc nhớ lúc quên, sắp xếp sự việc không đúng theo trình tự của nó, có trường hợp bệnh nhân sẽ mắc chứng mất trí tạm thời. Cái cần lúc này là cậu phải luôn ở cạnh để tâm sự an ủi cậu ấy. Được chứ?

-Ý bác sĩ là Jaejoong sẽ mất trí nhớ?
-Không, tôi chỉ nêu ra trường hợp xấu nhất thôi, tôi không nghĩ Jaejoong sẽ rơi vào tình trạng đó, cậu có thể an tâm.
-BÁC SĨ! BÁC SĨ! -Cô y tá hay đi theo bác sĩ Han từ đâu chạy vào.
-Có chuyện gì?
-Cậu... Cậu Kim... CẬU KIM TỈNH RỒI! -Cô ta lắp bắp mãi mới nói hoàn chỉnh một câu.
-HẢ? Cô nói thật chứ? -Yunho căng tròn mắt.
-Thật... Thật mà!
-Còn chờ gì nữa, đi thôi! -Bác sĩ Han đi nhanh về phía phòng khám.
-Tôi vừa thấy ngón tay cậu ấy cử động, môi cậu ấy còn mấp máy như muốn nói gì đó. -Cô y tá vừa đi vừa kể với bác sĩ Han và Yunho.
Yunho im lặng nãy giờ, anh còn chưa tin vào những gì cô y tá kia kể. Anh tập trung nhìn từng biểu hiện của Jaejoong, anh sợ chỉ cần lơ đi một tik tak thôi cũng có thể bỏ qua những cử động của cậu.
-Tốt rồi, cậu ấy hồi phục đến 90% rồi! -Bác sĩ Han phấn khởi, hình như đây là lần đầu tiên ông cười tươi như thế.
-Nhưng sao cậu ấy... -Yunho lo lắng.
-Không sao, cậu ấy chỉ đang ngủ thôi.
-Vậy... Vậy ạ? Cảm ơn bác... Bác sĩ nhiều lắm! -Yunho mừng rơi nước mắt, anh quỳ mọp xuống ngay trước mặt bác sĩ Han.
-Ơ kìa, đứng lên. Đây cũng là trách nhiệm của tôi mà. Tôi coi cậu ấy như con trai mình. Hơn nữa cậu ấy tiến bộ như vậy một phần cũng là do công sức và tình yêu của cậu. Đứng lên đi!
Bác sĩ Han đỡ Yunho đứng dậy, đôi trẻ này làm ông cảm động lắm. Hiếm ai chăm người yêu chu đáo được như anh đâu. Tình yêu quả thật kì diệu nhỉ?
Yunho đưa Jaejoong trở về phòng bệnh của cậu. Anh mừng lắm, cứ cười suốt thôi.
-JaeJae à, sao ngủ mãi thế? Dậy nói chuyện với anh đi!
-ưm...ưm... N... Nước... K...kh..khát nước!
-Huh?
-Nước!
Yunho nhìn trân trân vào Jaejoong, cậu vừa nói phải không? Anh có hoang tưởng không?
-Em... Em vừa nói phải không? Đúng không Jaejoong?
Jaejoong từ từ mở mắt, lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng nên cậu thấy rất khó chịu, mắt cậu nheo nheo lại. Toàn thân rã rời, mỏi nhừ, cổ họng khát cháy. Cậu muốn uống nước!
-Uống nước... Uống nước!
Yunho hấp tấp chạy đi rót nước, có vài bước chân từ giường đến chỗ để bình nước thôi mà anh suýt ngã đến mấy lần. Chân nọ cứ đá chân kia, cuống cuồng hết cả lên!
-Nước đây, em uống đi. -Yunho đỡ cậu ngồi dậy và đưa cốc nước lên miệng cậu.
Jaejoong uống đủ rồi thì lắc đầu, Yunho hiểu ý, cất cốc nước lên bàn.
-Sao tôi lại ở đây? Mà cậu nữa, không đi học à? -Jaejoong đưa con mắt mệt mỏi nhìn Yunho.
-Anh... -Yunho sợ hãi nhìn Jaejoong, cậu... Sao cậu lại hỏi anh như thế? Có phải cậu...
-Hôm nay là thứ mấy? -Jaejoong hỏi.
-Thứ 4! -Nỗi sợ trong anh càng lúc càng lớn.
-Chiều nay chẳng phải có giờ Lý của thầy Lee sao? Cậu dám trốn đi à? Thôi về lớp học đi, hôm nay tôi mệt, điểm danh giùm tôi nhé! -Jaejoong cựa mình thoát khỏi vòng tay Yunho, nằm xuống giường. Yunho đứng hình nãy giờ, anh hiểu, anh đã hiểu! Cậu đúng là đã bị mất trí nhớ, không mất hết, nhưng đã mất đến một nửa!
-Sao cứ ngồi đó mãi thế? Về lớp đi! -Jaejoong quát.
Yunho ngơ ngơ, anh chợt nhớ ra lời dặn của bác sĩ khi nãy.
==>FlashBack<==
-Nếu cậu ấy trót quên điều gì thì đừng ép cậu ấy phải nhớ ra. Cứ từ từ cậu ấy sẽ hồi tâm lại và dần dần sẽ khôi phục trí nhớ. Trong thời gian này tránh để cậu ấy bị xúc động mạnh!
~~~End FlashBack~~~
-Được rồi, anh về lớp, em nghỉ đi! -Yunho kéo cao chăn lên đắp lại cho Jaejoong. Trong anh dâng trào lên một cảm xúc hụt hẫng. Có vẻ như cậu đã quên đi khoảng thời gian kể từ khi anh và cậu yêu nhau.
-Xưng hô gì kì vậy? -Jaejoong nhăn mặt.
-À ờ... C...cậu nghỉ đi, t...tôi về lớp. -Yunho dùng lại cách xưng hô cách đây 5 năm. Từng từ từng chữ như cào xé tâm trí anh vậy. Nhưng cậu tỉnh lại và nhớ anh là ai là tốt rồi. Thời gian sẽ giúp cậu nhớ ra tất cả!
-Tôi làm sao mà phải nằm ở bệnh viện thế? -Jaejoong bỗng hỏi khi Yunho đang đi ra ngoài.
-C...cậu... Tối qua cậu... uống say...nên ngã! -Yunho vơ đại lấy một lý do.
-Ừm, đừng báo cho bố mẹ tôi nhé! Họ bận lắm.
Yunho đừng tần ngần ra ở đó. Tự an ủi mình rằng cậu sẽ sớm nhớ ra thôi. Nuốt nước mắt vào trong, Yunho mở cửa bước ra ngoài.
-Yunho! Jaejoong tỉnh lại chưa con? Nó tỉnh chưa?
Yunho vừa bước ra thì gặp ông bà Kim.
-Dạ rồi. -Giọng anh lạc hẳn đi.
-Thật sao? -Bà Kim túm chặt lấy 2 tay anh mà lắc. -Trời còn thương con tôi!
-Kìa mình! Bình tĩnh đã! -Ông Kim nhìn nét mặt khó coi của Yunho mà hiểu nhầm là anh khó chịu vì hành động của bà Kim.
-Umma xin lỗi! Cho umma vào thăm nó đi!
-Appa, umma, con có chuyện cần nói!

Chap 13

-Chuyện gì nói sau đi, umma muốn gặp nó! -Bà Kim sốt sắng.
-Không được umma à, chuyện này rất quan trọng! -Yunho cản bà Kim lại.
Ông Kim nhíu mày:
-Sao thế Yunho?
-Appa, umma! -Yunho chần chừ -Jaejoong bị mất trí nhớ!
-Con... Con nói cái gì?
-Jaejoong bị mất trí nhớ, không mất hết, hình như cậu ấy chỉ nhớ được những việc xảy ra cách đây 5 năm. Bây giờ cậu ấy vẫn đang nghĩ mình là học sinh phổ thông.
-Vậy... Vậy giờ phải làm sao? -Bà Kim lo lắng tột độ.
-Mình cứ bình tĩnh nghe Yunho nói hết đã. -Ông Kim trấn an vợ mình.
-Bác sĩ nói đây là dấu hiệu bình thường, Jaejoong sẽ tự nhớ lại thôi. Appa umma cứ yên tâm! Nhưng mọi người cũng phải phối hợp với con, em ấy nghĩ mình đang là học sinh phổ thông thì cứ kệ, đừng ép em ấy phải nhớ ra mọi chuyện, không tốt đâu ạ!
-Trời ơi, chúng tôi đã làm gì nên tội mà phải chịu cảnh này? -Bà Kim gào khóc.
-Mình, con nó sẽ hồi phục mà, sớm thôi! Nó chịu tỉnh dậy là mừng rồi! -Ông Kim vỗ vỗ vai bà Kim an ủi. -Vậy giờ appa vào thăm Jaejoong được chứ?
-Dạ được! À, appa này, Jaejoong có hỏi lý do nằm viện thì appa bảo rằng do tối qua uống say nên bị ngã nhé!
-Ừ, appa nhớ rồi, cảm ơn con.

Yunho thơ thẩn ra hồ nước, nơi mà anh hay đưa cậu ra nghỉ ngơi. Anh ngồi xuống gốc cây, tựa lưng vào nó. Cậu đã tỉnh lại nhưng xem chừng từ giờ anh sẽ còn phải vất vả hơn ngày cậu còn hôn mê. Làm thế nào để giúp cậu nhớ lại đây? Anh sống sao nổi khi cậu coi anh là kẻ xa lạ như thế? Những hồi ức đẹp giữa anh và cậu đã trôi đi đâu rồi? Anh vò đầu bứt tóc, chưa bao giờ anh hận bản thân mình đến thế! Cậu thích anh từ lâu rồi mà anh không hề nhận ra, để đến lúc cậu chủ động tỏ tình rồi anh mới biết. Nếu anh sớm nhận ra điều này thì có phải bây giờ cậu đã không lạnh nhạt với anh đến thế. Anh đúng là ngốc quá mà! /Jaejoong à, anh phải làm gì tiếp theo đây?/

Bữa tối.
Yunho mang vào phòng một ít soup dinh dưỡng. Cậu mới tỉnh dậy nên không thể ăn được gì ngoài cháo loãng hoặc soup. Thấy anh vào, cậu quay mặt vào trong, giả vờ như không thấy. Cậu rất ít khi lạnh lùng như vậy với anh, hình như trước đây cũng chỉ có một lần duy nhất, là cái hôm cậu đến chỗ anh làm việc rồi uống say bí tỉ ấy. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, gọi khẽ
-Jaejoong à, dậy ăn chút gì đi!
-Không đói! -Cậu gạt tay anh ra khỏi người mình.
-Ngoan, ăn một chút thôi! -Anh đưa bát soup lại gần chỗ cậu, múc một muỗng lên, anh thổi cho bớt nóng. Đây là soup ngô, món soup mà cậu thích nhất.
-Đã bảo không là không! Đừng quan tâm đến tôi! Đi đi, biến đi! -Jaejoong giãy giụa, vô tình cánh tay cậu huých vào bát soup.
*choang*
-Aw! -Yunho khẽ kêu lên, bát soup nóng đổ lên chân anh, bỏng rát.
Jaejoong nhìn Yunho trân trân, cậu đã làm gì thế này?
-Không sao chứ? -Tuy nhiên cậu vẫn giữ cái thái độ đó mà hỏi Yunho.
-Không, anh... À, tôi không sao. Để tôi lấy bát khác cho cậu. -Yunho nhặt những mảnh vỡ của chiếc bát trên sàn lên. Chỗ da bị bỏng khiến anh nhăn mặt lại, nhưng anh cắn răng chịu đựng, anh không muốn cậu nhìn thấy.
-Không cần đâu, cứ kệ tôi!
Yunho không đáp lại, anh đoán cậu đang giận anh chuyện gì đó, anh gắng nhớ lại xem 5 năm về trước anh đã làm gì để cậu đối xử với anh như thế. Nhưng nghĩ mãi mà không ra.
-Yunho này!
-Huh?
-Xin lỗi!
-Xin lỗi vì cái gì?
-Tất cả! Thôi, tôi mệt rồi, cậu về đi! Đừng vì tôi mà làm những việc cậu không muốn nữa!
Jaejoong kéo cao chăn lên một cách chậm chạp, tay chân cậu vẫn chưa thể linh hoạt được như trước đây. Yunho thở dài một cái rồi ra ngoài vất số mảnh vỡ ấy đi. Anh gọi y tá vào truyền nước hoa quả cho cậu, dù biết nó chẳng thể đủ chất cho cậu nhưng trong tình huống này chỉ còn cách đó. Rốt cuộc Jaejoong giận anh chuyện gì chứ? 5 năm trước nó là một câu hỏi, và đến bây giờ nó vẫn là một ẩn số! Suốt bao nhiêu năm đi học anh cũng chưa gặp bài tập nào khó như thế này!

Yunho chờ ở ngoài một lúc lâu, đến khi cô y tá từ trong phòng bước ra và nói rằng cậu đã ngủ anh mới dám vào trong.
-Giận anh chuyện gì thì nói ra chứ? Cứ giấu trong lòng rồi tỏ ra lạnh nhạt với anh như vậy là sao?
Yunho lấy cuốn sổ nhật ký của Jaejoong ra, chỉ còn vài trang chưa đọc. Anh đọc lại trang giấy ngày hôm trước anh đọc cho cậu nghe "cậu ta chỉ coi mình là bạn học". Anh đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, hình như anh sắp tìm được câu trả lời rồi! Bộ nhớ anh hoạt động hết công suất, đây là hôm anh đưa cậu đến bar Mirotic, Heechul có hỏi cậu là ai, và anh đáp là...
-A! Đúng rồi!!!

Chap 14

Hôm đó anh đã phủ nhận Jaejoong là người yêu anh. Anh không ngờ câu nói của mình lại có sức ảnh hưởng đến Jaejoong lớn như vậy. Anh có nỗi khổ mà. Thật ra hồi đó anh cũng có thích cậu rồi, nhưng anh sợ đó chỉ là tình cảm đơn phương, anh nhận cậu là người yêu mình ngộ nhỡ cậu nổi đoá lên thì sao? Tính cách cậu thế nào anh biết rõ. Anh nhớ cậu đã từng đấm bầm mặt một nam sinh lớp dưới vì dám cả gan nói rằng cậu là bồ của hắn. Anh thì anh không sợ cậu đánh, anh chỉ sợ cậu nghỉ chơi với anh thôi.
Quay về thực tại, cậu cũng đang giận anh. Thái độ của cậu y như cái ngày cách đây 5 năm vậy. Có phải cậu chỉ nhớ đến ngày hôm đó thôi đúng không? Thôi đúng rồi, anh đọc nhật ký của cậu cho cậu nghe mới đến phần này. Cậu khôi phục trí nhớ là nhờ những trang nhật ký ấy. Xâu chuỗi những sự việc lại với nhau và bằng cái đầu thông minh của mình Yunho đã hiểu ra mọi chuyện.
-JaeJae, sao không viết tiếp đi để anh đọc? Bây giờ chỉ còn có mấy trang thế này thì ăn thua gì? Lại thử thách trí thông minh của anh đấy hả?
Yunho ngồi độc thoại với Jaejoong. Chắc anh phải ngụy tạo nhật ký của cậu để đọc tiếp quá!

Sáng hôm sau.
Sau khi bác sĩ Han kiểm tra sức khoẻ cho JaeJoong, Yunho lại làm công việc quen thuộc, đưa cậu đi tắm nắng.
-Sao hôm nay lại đến đây nữa, trốn học à? -Jaejoong ngồi trên xe lăn ngước lên nhìn Yunho.
-Không, hôm nay được nghỉ.
-Đừng nói dối tôi, cậu không lừa được tôi đâu.
-Ừm... Thì tôi trốn học để vào đây chăm sóc cậu. Cậu tinh quá đấy.
-Haha, Kim Jaejoong tôi là ai chứ?
-Cậu là cậu. Nào, hôm nay tập đứng nhé? -Yunho đưa cậu ra địa điểm quen thuộc.
-Cái gì? Cậu nói gì kì vậy? Cứ làm như tôi là thằng què vậy.
-Không què nhưng chân cậu chưa về trạng thái bình thường đâu!
-Ngã có xíu thôi mà. Để tôi chạy cho cậu xem!
Nói rồi Jaejoong vịn tay vào xe lăn, đứng dậy, nhưng chưa đứng nổi 1 giây cậu đã ngã nhào về phía trước.
Yunho vội vàng đỡ lấy cậu, cái con người ngang bướng này!
-Đã bảo mà. Thôi từ từ tập từng chút một. Nào, vịn vào tay tôi.
Jaejoong biết Yunho nói đúng nên đành im lặng nghe theo lời anh. Nhưng trong lòng vô cùng hậm hực. /Chỉ coi tôi là bạn mà sao đối xử tốt với tôi như thế? Đừng mà Yunho, đừng cho tôi thêm hy vọng!/
-Tốt, tốt lắm. Cậu tự đứng nhé? -Yunho từ từ thả tay ra để Jaejoong tự đứng.
Jaejoong cố gắng giữ thăng bằng trên đôi chân đã mất gần hết cảm giác của cậu. Cậu tự cười chính mình không bằng một đứa trẻ con. To xác thế này mà đứng không nổi, nực cười quá.
Yunho đỡ Jaejoong ngồi xuống sau khoảng 1 phút cậu tập đứng. Mồ hôi thấm đẫm gương mặt cậu, khổ thân quá!
-Yunho, tôi khát nước!
-Tôi quên mang theo rồi, tôi đưa cậu vào trong uống nha?
-Không, tôi muốn ở ngoài này, cậu vào lấy nước cho tôi đi!
Thấy Yunho lưỡng lự Jaejoong giục:
-Đi đi, cậu muốn tôi chết khát hả?
-Ơ không! Vậy cậu ngồi yên ở đây, để tôi vào lấy. Nhớ ngồi yên đó! -Yunho cẩn thận nhắc nhở.
-Biết rồi, tôi đâu phải trẻ con chứ?
Yunho chạy vào trong mà cứ ngoái lại nhìn cậu. Anh không hề yên tâm khi để cậu một mình ngồi ở đó, tại tính cậu ngang quá!
Yunho đi rồi Jaejoong mới tháo bỏ cái mặt nã lạnh lùng ấy xuống. Vừa nãy ngã vào người anh và anh đỡ lấy cậu, cậu chỉ muốn ở trong vòng tay ấy mãi thôi. Ấm áp, an toàn là những gì cậu cảm nhận được. Nhưng cậu đã phũ phàng với chính mình mà đẩy anh ra. Cậu đã hứa từ nay sẽ gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình. Anh không yêu cậu, cậu không có quyền làm phiền anh. Cậu sẽ chứng minh cho anh thấy, không cần anh cậu vẫn sống tốt! Nghĩ đến đây cậu bỗng nảy quyết tâm phải tự mình đứng lên, 2 tay cậu nắm chắc tay tay vịn của xe lăn, hít một hơi thật sâu, cậu đứng phắt dậy. Do hành động quá bất ngờ, đôi chân của cậu chưa kịp thích nghi lại với chức năng mà nó đã đánh mất, một lần nữa nó không nghe lời cậu, nó khuỵu xuống ngay lập tức, cậu biết mình sắp ngã nên nhắm mắt chờ đợi màn hôn đất.

*huỵch*

1s
2s
3s

/Sao không đau thế?/
Jaejoong mở choàng mắt, cậu đang nằm gọn trên người ai đó, không phải Yunho, người này nhỏ con hơn anh rất nhiều.
-Yah! Không đứng được thì đừng cố chứ! -Người nằm bên dưới cậu lên tiếng.
-Ai bảo anh tôi không đứng được? -Cậu gắt lên rồi lăn sang bên cạnh, rơi khỏi người kia.
-Để tôi đỡ cậu! -Hắn ta ngồi dậy đưa tay ra đỡ cậu.
-Không cần! -Jaejoong gạt tay hắn ra khỏi người mình rồi tự ngồi dậy.
-Cậu cá tính lắm! Chúng ta làm quen nhé, tôi làm Kim Hyun Joong, còn cậu?
-Tại sao tôi phải nói tên tôi?

-Cậu không nói thì thôi vậy. Sao lại ngồi đây một mình thế? Người nhà của cậu đâu? -Hắn ta tiếp tục màn chào hỏi ngớ ngẩn của mình.
-Có liên quan đến anh không?-Jaejoong bắt đầu thấy khó chịu với cái tên Hyun Joong này.
Hắn ta đang định nói gì đó thì Yunho xuất hiện, anh đã đứng đằng xa quan sát hết mọi chuyện, anh hài lòng với thái độ của cậu lắm!
-Jaejoong, nước của em này. Mà sao lại ngồi dưới đất thế? -Anh vờ hỏi.
-Tôi xin phép đi trước! -Hyun Joong đứng lên với lấy cái nạng. Giờ JaeJoong mới để ý chân trái hắn ta bị băng bó kín mít. -Rất vui được gặp cậu, hẹn gặp lại! -Hyun Joong nháy mắt với cậu.
-Tầm thường! -Cậu bĩu môi.
-Bạn em à? -Yunho nhìn theo Hyun Joong.
-Ai là em cậu? -Jaejoong trừng mắt.
-À, xin lỗi, tôi nhỡ miệng!
-Đưa tôi vào trong đi, tôi muốn ngủ!
Yunho đỡ Jaejoong ngồi lên xe, phủi bụi trên quần áo cậu rồi đẩy cậu về phòng. Jaejoong không nói gì còn Yunho mải suy nghĩ về chuyện làm thế nào để giúp cậu nhanh chóng lấy lại phần ký ức đã mất. Haiz... Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nên chẳng ai nói với ai câu nào.

Vài ngày sau đó Yunho vẫn kiên trì luyện cho Jaejoong đứng vững, cậu vẫn chưa thể bước đi. Bác sĩ nói cần phải chăm chỉ luyện tập, cơ thể cậu mấy tháng nay đã ngừng vận động, dường như từng bộ phận đã quên mất nhiệm vụ của mình rồi.
Hyun Joong mấy ngày hôm nay thường xuất hiện trước mặt cậu. Hắn ta là một kẻ hồn nhiên, hồn nhiên đến vô duyên. Cậu nghĩ là thế. Nhưng cũng nhờ những trò vô duyên của hắn ta mà cậu bớt đi sự trống trải trong lòng. Cậu không ghét hắn như cậu nghĩ. Kể ra làm bạn với hắn cũng không tệ.
Riêng Yunho thì vô cùng bực tức khi cậu cứ cười nói với Hyun Joong như thế. Anh không biết hắn ta tiếp cận cậu với mục đích gì nhưng anh không thích hắn quan tâm đến cậu! Ôi dông dài làm gì, nói thẳng ra là anh đang ghen đó!
-Jaejoong, đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta về phòng thôi! -Yunho xen vào giữa cuộc trò chuyện của hắn và cậu.
-Ừ, biết rồi! Hyun Joong, hẹn gặp khi khác nhé!
-Tạm biệt, chúc cậu ngon miệng!
Yunho nhìn Hyun Joong bằng ánh mắt hình viên đạn, khôn hồn thì tránh xa Jaejoong ra, đừng để anh bực mình.

-Yunho này, cậu thấy Hyun Joong thế nào? -Jaejoong hỏi khi Yunho đang đút cháo cho cậu.
-Thế nào là thế nào?
-Thì cậu ta có tốt không? Có xứng với tôi không? -Jaejoong đang cố chứng tỏ ngoài anh ra còn khối người đáng để yêu.
Yunho chợt khựng lại, không lẽ cậu...
-Cậu... Cậu thích tên Hyun Joong đó sao?
-Ừmmm... Chút chút! -Cậu tự dối lòng mình.
*keng*
Yunho buông thõng chiếc muỗng xuống nền đất, tay kia cầm bát cháo cũng chẳng còn chút sức lực nào, bát cháo nghiêng ngả, sánh hết cả ra ngoài.
-Này, không sao chứ? -Jaejoong huơ huơ tay trước mặt Yunho.
Anh đờ người ra, đau quá!
-NÀY! -Jaejoong đập mạnh vào người Yunho.
-Ờ, hả? Ấy chết, tôi xin lỗi, để tôi đi lấy tô khác.
Yunho bỏ ra ngoài, anh muốn làm gì đó để tỉnh táo lại.
Jaejoong nhíu mày khó hiểu. /Cậu ta sao thế nhỉ? Thái độ vừa rồi của cậu ta có phải là... Thôi thôi! Đừng hoang tưởng nữa Kim Jaejoong!/ Cậu lắc đầu thật mạnh.

Cả ngày hôm đó Yunho như người mất hồn. Anh đang thật sự lo lắng. Anh không thể ngồi một chỗ mà chờ cậu tự nhớ ra mọi chuyện nữa. Trước khi cậu nảy sinh tình cảm với ai khác anh phải hành động, anh phải khiến cậu nhớ ra tất cả. Trái tim anh không cho phép anh cao thượng nhường cậu cho người khác, không thể!
Mải nghĩ cách mà Yunho ngủ quên lúc nào không hay, ngày hôm nay quá mệt mỏi với anh rồi.
"...
-Thế nếu JaeJae gặp ai khác tốt hơn tớ rồi yêu người ta luôn thì sao?
-Thì hãy giết JaeJae đi!
-Nói tầm bậy gì vậy? Sao giết?
-Vì lúc đó không phải là Kim Jaejoong này nữa, đó chỉ là kẻ mạo danh thôi. Kim Jaejoong này chỉ yêu một mình Jung Yunho.
..."
Yunho giật mình tỉnh giấc, phải rồi, trước lúc anh đi du học cậu đã từng hứa như thế. Anh đến ngồi cạnh cậu :
-JaeJae, em bảo anh phải làm sao? Đừng yêu ai khác ngoài anh, xin em đấy! -Nước mắt anh chảy dài trên má, người khiến anh sợ hãi đến như vậy chỉ có một, đó là Kim Jaejoong.

Sáng hôm sau.
Yunho đi mua thuốc cho Jaejoong về thì đã thấy Hyun Joong ngồi trong phòng với Jaejoong. 2 người đang cười nói chuyện gì vui vẻ lắm, anh vờ như không thấy, lẳng lặng rót nước và sắp thuốc cho cậu.
-Yunho này, hôm nay tôi xuất viện, tôi sang đây để tạm biệt anh và Jaejoong.
-Vậy à?
-Còn nữa, kể từ giờ tôi và Jaejoong sẽ chính thức quen nhau!
*choang*
anh nghe trái tim mình vỡ vụn.

Chap 15

Yunho quay lại nhìn Hyun Joong và JaeJoong, 2 người đang nắm tay nhau thật chặt. Trái tim anh như có hàng vạn mũi kim châm vào, nhức nhối, đau đớn, tan nát. Jaejoong, cậu đã quên lời hứa ấy rồi sao? Cậu đã dùng cả tính mạng mình để đảm bảo vậy mà giờ đây...
Ring... Ring...
-Ah, xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại! -Hyun Joong chạy ra ngoài, chân cậu ta hãy còn tập tễnh.
Yunho cứ đứng ngây ra ở đó, bây giờ anh rối lắm, anh không biết phải làm gì cả. Anh phải làm sao đây? PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
-Jaejoong à... -Nỗi đau trong lòng anh bị dồn nén thành một tiếng gọi khẽ khàng, tưởng chừng như một mình anh nghe thấy.
-Huh? -Jaejoong đang mỉm cười chuyện gì đó, cậu đang sống trong niềm hạnh phúc của riêng cậu, hạnh phúc ấy... Không tồn tại cái tên Jung Yunho.
-Em có nhớ em đã từng hứa với anh điều gì không? -Mắt anh nhìn vào khoảng không bên cạnh cậu, anh sợ nhìn nụ cười của cậu lúc này, bởi vì nó không dành cho anh.
-Tôi hứa điều gì cơ? Mà sao cậu cứ xưng hô anh-em với tôi vậy? Nghe kì quá à!
-Em đã từng nói...-Yunho hít một hơi thật sâu, đã đến lúc rồi! -...Nếu em yêu ai khác ngoài Jung Yunho này ra thì anh sẽ giết em. -Yunho gắng ngăn dòng nước mắt của mình.
-Yunho...-Jaejoong nhìn Yunho, mảng kí ức nào đó bỗng vụt qua tâm trí cậu.
"-Tôi gọi cậu là Yunnie, cậu gọi tôi là Jaejae nhé?
-Cậu muốn thế nào thì cứ gọi thế ấy đi. Xưng hô không quan trọng, quan trọng là thật lòng với nhau
..."
-Yunnie... -Đôi môi cậu mấp máy những âm tiết quen thuộc.
"...
-Nếu Jaejae gặp ai khác tốt hơn Yunnie rồi yêu người ta luôn thì sao?
-Thì hãy giết JaeJae đi!
..."

"Anh yêu em!"
Những mảng kí ức ngủ quên trong cậu bỗng tái hiện lại một cách rõ rệt. Mặt Jaejoong tối sầm lại, tại sao cậu lại quên chúng được cơ chứ?
"-ANH JAEJOONG! CẨN THẬN!!!!!
KÍTTTTT
RẦM"
-AAAAA!!!!! -Cậu ôm chặt đầu mình mà hét toáng lên. Vụ tai nạn đó, đúng rồi, là vụ tai nạn hôm cậu đi đón Yunho ở sân bay.
-Anh không thể giết em vì em là mạng sống của anh -Yunho nghẹn ngào-Nhưng anh cũng không thể nhìn em hạnh phúc bên cạnh người khác. Anh ích kỷ, anh rất ích kỷ. Vậy nên anh sẽ dùng sự ích kỷ ấy để giết chết bản thân mình. Jaejoong, sống hạnh phúc nhé, thay phần của anh nữa! -Yunho cầm con dao gọt trái cây ở gần đó lên, mắt anh nhắm lại. /Tạm biệt em, Jaejoong. Mẹ, con xin lỗi. Ji Hye, anh xin lỗi!/
-YUNNIE! ĐỪNGGGGG!!!!! -Jaejoong bổ nhào đến giật con dao khỏi tay anh và vất nó đi. Cậu ôm chầm lấy anh, nước mắt đầm đìa. -Em xin lỗi, em sai rồi! Là do em sai! Huhuhuhuhu...
Cậu rúc vào lòng anh mà khóc ngon lành. Anh đơ ra vài giây rồi cũng ôm lấy cậu.
-Nhớ ra rồi hả?
*gật gật*
Anh siết chặt lấy tấm thân gầy của cậu, vậy là cậu đã hồi phục hoàn toàn rồi. Nhưng...
-JaeJae, em... Em đi được rồi sao? -Yunho khẽ đẩy cậu ra, mắt cậu đỏ hoe kìa, tội quá!
-Không...hức... Không biết... Hức
-Em thử đi lại anh xem nào! -Yunho mừng ra mặt, anh xoay người cậu lại phía giường và bảo cậu tự đi đến đó.
-Không! -Cậu quay ngoắt lại và ôm anh cứng ngắc. -Jae đi đến đó rồi Yunnie biến mất thì sao?
-Ngốc quá! Anh ở đây thì biến đi đâu được chứ? Anh có phải thánh đâu?
-Không thích! -Cậu cãi ngang, nước mắt đã ngừng rơi nhưng cậu vẫn nấc liên hồi.
Yunho lắc đầu bó tay với cậu. Anh bế cậu theo kiểu công chúa và đặt cậu nằm xuống giường.
-Thế giờ còn muốn quen cậu Hyun Joong gì đó nữa không?
*lắc lắc*
Jaejoong trưng ra bộ mặt vô (số) tội để làm Yunho bớt giận. Cậu biết tội cậu lớn lắm!
-Không! Anh đã bảo em đừng vào trong mà, người ta đang nghỉ. Kìa, Hye Sun!
-Anh để yên cho tôi vào, nếu không có việc gì khuất tất thì sao phải giấu chứ?
Có tiếng ồn ào ngoài cửa khiến Yunho và Jaejoong quay lại nhìn.
-Ai vậy Yunnie? -Cậu tò mò.
-Để anh ra xem sao!
Yunho vừa bước ra cửa thì có một cô gái khá xinh xắn lao vào. Trông cô ta có vẻ đang tức giận.
-Đâu? Đâu rồi? Hồ ly đâu rồi? -Cô ta làm loạn lên.
-Cô là ai? Sao lại vào đây? Cô nói ai là hồ ly? -Yunho giữ tay cô ta lại.
-Hye Sun, đi về! Anh sẽ giải thích với em sau! Yunho, Jaejoong, tôi xin lỗi! -Hyun Joong trông có vẻ sợ sệt.
-Cô đây là... -Jaejoong ái ngại hỏi.
-Tôi là Goo Hye Sun, bạn gái của Kim Hyung Joong. Jaejoong là cậu phải không?
-Đúng, tôi đây!
-À, được lắm! Tôi nói cho cậu biết, Hyun Joong là CỦA TÔI! Cậu đừng tưởng cậu có thể dùng gương mặt này để quyến rũ anh ấy! -Hye Sun giữ chặt cằm Jaejoong. -KHÔNG YÊN VỚI TÔI ĐÂU!
-Này cô! -Yunho bước tới gạt tay Hye Sun ra- Đề nghị cô ăn nói cho lịch sự, đây là bệnh viện!

-Đi về Hye Sun, chỉ là hiểu nhầm thôi! Về đi em! -Mặt Hyun Joong méo xẹo.
-Khoan đã Hyun Joong, có gì thì nói thẳng với nhau đi, tôi cũng có điều muốn nói với anh! -Jaejoong bây giờ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Được! Chúng ta có rất nhiều vấn đề cần làm rõ. Nhưng anh này là ai? -Hye Sun chỉ vào Yunho. -Có liên quan gì đến chuyện này không?
-Tất nhiên là có! -Yunho khẳng định. -Tôi! -Yunho chỉ vào mình- Là người yêu của cậu này. -Anh chỉ vào Jaejoong. -Chúng tôi yêu nhau hơn 5 năm rồi và thành vợ chồng chỉ là chuyện sớm muộn thôi! Vậy nên cô không phải lo việc cậu ấy sẽ cướp Hyun Joong của cô đâu!
-Anh nói vậy có nghĩa là... -Hyun Joong ngơ ngác. -Anh và Jaejoong đã là một cặp... Vậy sao Jaejoong... -Hắn ta ú ớ chẳng hiểu gì.
-Cái này để tôi giải thích. - Jaejoong lên tiếng. -Thật ra tôi và Yunho yêu nhau từ 5 năm trước, là do vụ tai nạn này khiến tôi mất trí nhớ nên tôi đã quên đi khoảng thời gian ấy. Tôi cứ đinh ninh rằng mình vẫn đang yêu thầm Yunho và Yunho chỉ coi tôi là bạn học. Tôi muốn Yunho tránh xa tôi, đừng quan tâm tới tôi như vậy nữa nên tôi đã nhờ anh đóng giả người yêu tôi để có cớ mà đẩy Yunho đi. -Jaejoong quay sang nhìn Yunho trìu mến -Yunnie, em xin lỗi!
-Không sao, anh hiểu! -Yunho vỗ về cậu như đứa trẻ.
-Hyun Joong, cảm ơn anh đã nhận lời giúp tôi. Xin lỗi vì tôi đã khiến bạn gái anh hiểu nhầm!
-Không sao đâu! - Hyun Joong cười xoà.
-Chuyện vừa nãy cậu kể... Là thật chứ?
-Hye Sun hỏi lại Jaejoong.
-Ừm. -Jaejoong gật đầu. -Cô đừng gây với Hyun Joong nữa, anh ấy chỉ giúp tôi đóng kịch thôi!
-Thế nào? Có còn giận anh nữa không? -Hyun Joong ôm lấy Hye Sun.
-Ai bảo anh không nói sớm chứ?- Hye Sun đỏ mặt.
-Anh bảo để anh giải thích mà em đâu có nghe anh?
-Jaejoong à, appa và umma tới thăm con nè! -Tiếng ông Kim ồm ồm ngoài cửa.
-Appa, umma! -Jaejoong cười rất tươi, cảm giác như gặp lại mọi người sau bao năm xa cách vậy.
-Appa, umma tới rồi ạ? -Yunho đứng dậy chào.
-Ơ, chú... Chú ba! -Hyun Joong reo lên. -Cả thím nữa, con chào thím!
-Cậu là... -Ông Kim ngớ người.
-Con, con là Kim Hyun Joong này chú! Ba con là Kim Joong Ki, anh trai của chú đó!
-Ô, Hyun Joong hả con? Sao con về nước mà không báo cho chú biết? -Ông Kim ôm chặt lấy Hyun Joong. -Mình, Hyun Joong, con trai anh Joong Ki này mình ơi!
-Hyun Joong lớn thế này rồi sao? - Bà Kim xúc động nhìn cảnh hội ngộ của 2 chú cháu họ Kim.
-Chú, thím, con về nước cách đây nửa tháng, vừa xuống sân bay thì gặp tai nạn. Vì không muốn mọi người phải bận tâm nên con không cho ai báo về gia đình. À còn nữa, xin giới thiệu -Hyun Joong kéo Hye Sun lại. -Đây là bạn gái con, Goo Hye Sun, cô ấy mới về nước được 2 ngày. Con đưa cô ấy về ra mắt chú thím, tháng sau tụi con sẽ kết hôn.
-Dạ con chào chú thím! -Hye Sun cúi đầu chào lễ phép, khác hẳn với con người vừa nãy đe dọa Jaejoong.
-Appa, umma... Có ai có thể giải thích cho con chuyện gì đang xảy ra không? -Jaejoong nhăn mày khó hiểu.
-A đúng rồi! Jaejoong, đây là Hyun Joong, anh họ của con đó! -Ông Kim chỉ vào Hyun Joong. -Còn đây là Jaejoong, con chưa gặp em lần nào nhỉ?
-Chúng ta là anh em hả? Chào em, quen nhau lâu rồi mà giờ mới biết chúng ta có mối quan hệ gần gũi như vậy!
-Cho em gọi là Hyun Joong hyung nhé?
-Được thôi! -Vậy em chào hyung, chào chị dâu, xin giới thiệu với mọi người đây là Yunho, là người yêu và cũng là chồng chưa cưới của em! -Jaejoong dựa đầu vào vai Yunho rất tình cảm.
-Jaejoong... Con nhớ lại tất cả rồi sao? -Bà Kim đã nhận ra.
-Dạ phải umma! -Jaejoong thú nhận.
-Ôi con tôi! -Bà Kim ôm Jaejoong vào lòng. May quá, trời còn thương Kim gia.
-Thôi được rồi, chờ Jaejoong xuất viện gia đình chúng ta sẽ tổ chức tiệc để thông báo với mọi người về chuyện kết hôn của Yun-Jae và Hyun-Hye! -Ông Kim chốt lại vấn đề.

3 ngày sau Jaejoong được xuất viện. Cậu đã bình phục hoàn toàn, đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, đã đi lại bình thường. Vui hơn ai hết chính là Yunho, cả ngày anh cứ quấn lấy cậu như đứa trẻ làm nũng mẹ nó. Sau bao nhiêu lần dùng mọi thủ đoạn, cuối cùng Jaejoong cũng đã "ép" được Yunho đến Insa nhận việc làm, anh sẽ khởi nghiệp từ ghế nhân viên phòng phát triển kinh doanh. Còn cậu sẽ trở lại làm một nhân viên thử việc tại phòng maketing sau 1 tháng nghỉ ngơi nữa.
Chuyện đám cưới đã được 2 gia đình lên kế hoạch cụ thể nhưng xem chừng 2 nhân vật chính của chúng ta còn thờ ơ quá.
-Mọi người, chúng con còn phải ổn định sự nghiệp nữa!-2 người khổ sở nài nỉ các bậc phụ huynh.
-Nhưng chúng tôi không chờ được 2 anh nữa đâu.

Chap 16

-Appa, umma, mẹ à... -Nhõng nhẽo thần chưởng.
-24 tuổi rồi chứ không phải trẻ con đâu mà dùng cái điệu đó! -Bà Jung lườm.
-Được rồi, nội trong năm nay mà 2 đứa không kết hôn thì cứ xác định ra đường mà sống! -Ông Kim dọa đôi trẻ.
-Còn nữa, đừng gọi chúng tôi là bố mẹ nữa! -Bà Kim chêm vào.
-Mọi người ép chúng con quá đáng nha. Cũng phải để chúng con tìm hiểu kĩ đã chứ? Phải không Yunnie? -Jaejoong cười nham hiểm.
-Phải rồi! -Yunho nhéo mũi cậu.
-5, 6 năm chưa đủ hay sao hả? Không bàn cãi nhiều. Mau cưới đi rồi cho chúng tôi bồng cháu nữa.
-Umma, con đâu có khả năng đó? -Jaejoong nhảy dựng lên.
-Thụ tinh nhân tạo hoặc nhận con nuôi đi! Appa cho tụi bây ăn học tử tế mà sao không hiểu biết gì hết thế?

-Appa à, ở trường đâu có thầy cô nào dạy điều đó chứ? -Jaejoong lẩm bẩm.
-Ông bà Kim nói đúng lắm! Yunho, con định để nhà họ Jung tuyệt tự tuyệt tôn sao? Nhà mình có mỗi con là con trai thôi đó! -Bà Jung kể lể.
-Vậy thì kiếm lấy 2 đứa đi, một đứa họ Jung, một đứa họ Kim. Kim gia này cũng cần có người nối dõi lắm! -Bà Kim góp ý.
-Quyết định vậy đi! Cấm 2 đứa cãi! -Ông Kim luôn là người tuyên án.

-Mọi người chèn ép chúng ta quá! Thân em em còn chưa lo xong nói gì đến việc sinh con hay nhận con nuôi? -Jaejoong chống cằm suy nghĩ. Bây giờ chỉ còn cậu và anh trong phòng, mọi người đã giải tán đi hết rồi.
-Không sao, chúng ta sẽ thuê bảo mẫu! -Yunho gợi ý.

-Haiz... Thật là khổ quá đi!

Thật ra 2 gia đình cũng không muốn o ép 2 người nhưng 2 người đã có quá nhiều biến cố, thân làm cha làm mẹ ai nỡ để con mình chịu khổ chứ? Chi bằng cứ cho chúng nó cưới nhau quách đi, cũng an tâm được một phần. 2 đứa yêu nhau nhiều như vậy chắc sẽ chẳng có sai lầm gì khi ghép chúng nó lại với nhau đâu. Cầu trời thương lấy đôi trẻ này!

Đám cưới Hyun Joong - Hye Sun.
Tuy đã định cư bên Pháp nhưng gia đình Hyun Joong quyết định tổ chức đám cưới cho cậu quý tử ở quê nhà. Đám cưới được tổ chức linh đình tại khách sạn Flower Lady trong 3 ngày liền.
Sau khi được cha xứ ban hôn là đến màn tung hoa của cô dâu. Jaejoong chẳng hứng thú gì với trò này nhưng Yunho thì cứ choi choi chen lấn xô đẩy với những cô gái chưa chồng. Jaejoong nhìn Yunho ngao ngán. Ai da, anh có đáng mặt anh hùng không thế? Nếu có bắt thì người bắt là cậu mới đúng, không lẽ Yunho muốn làm "cô dâu" sao?
-1...2...3...!
-WOW~ Đám người gần đó reo lên ầm ĩ thu hút ánh nhìn của cậu. Chắc có người bắt được rồi! Cậu cũng chẳng muốn biết người đó là ai nên cứ ngồi yên ở chỗ của mình mà chống cằm nghĩ ngợi linh tinh.
-Jaejoong, em có đồng ý đi cùng anh đến hết con đường này không? -Yunho cầm bó hoa của cô dâu mà quỳ xuống trước mặt cậu. Người vừa nãy bắt được bó hoa không ai khác chính là anh.
-Yunnie... -Jaejoong hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Yunho. -Anh làm gì thế? Đứng lên! -Cậu rít khẽ.
-Khi nào em cho anh câu trả lời thì anh đứng lên.
-ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI! -Mọi người xung quanh đồng thanh.
-Đứng lên! -Cậu xấu hổ.
-Trả lời anh đi đã! -Yunho cương quyết.
-Được rồi, em đồng ý! -Cậu cười ngượng. Ai nghĩ là anh lại làm trò này trước đám đông thế này chứ?
-YEAH! JAEJAE ĐỒNG Ý RỒI, YUNHO TA CÓ VỢ RỒI! YEAH! YEAH! YEAH!
Yunho bế Jaejoong lên xoay vòng vòng khiến cậu la oai oái:
-THẢ EM XUỐNG! THẢ XUỐNGGGGG!!!!!
-2 đứa mau cho hyung và chị dâu ăn bánh kẹo nhé! -Đôi vợ chồng trẻ Hyun - Hye nhìn Yun - Jae với ánh mắt ngưỡng mộ.
-Tháng sau luôn nha hyung! - Yunho đáp.
-Yah! Ai đồng ý làm vợ anh hả?
-Em chứ ai! Quân tử nhất ngôn, không được nuốt lời!
1 tháng sau.
Thánh đường Destiny.
-Jung Yunho, con có đồng ý lấy cậu Kim Jaejoong đây làm vợ hợp pháp của con. Nguyện yêu thương, chăm sóc cậu ấy đến hết đời dù nghèo đói bệnh tật không?
-Con đồng ý! -Yunho cười mãn nguyện. Trông anh hôm nay đĩnh đạc và trưởng thành hơn hẳn. Cũng phải, từ giờ anh đã là người đàn ông có vợ rồi.
-Kim Jaejoong, con có đồng ý lấy Jung Yunho làm chồng hợp pháp của con. Nguyện yêu thương, chăm sóc cậu ấy đến hết đời dù nghèo đói bệnh tật không? -Cha xứ quay sang hỏi Jaejoong.
Jaejoong ngẩng lên nhìn Yunho, hôm nay cậu thật đẹp trong bộ vest trắng có dải lông mềm cũng màu trắng ở bên vai phải, lung linh như một thiên thần. Cậu nhìn anh thật lâu, lâu một cách bất thường. Mọi người trong lễ đường, nhất là Yunho đã bắt đầu cảm nhận được sự bất thường từ cậu.
-Trả lời đi em! -Yunho giục.
-Yunho, Em xin lỗi...- Cậu cúi đầu xuống, không ai nhìn thấy nét mặt lúc này của cậu.
-Jaejoong, em nói gì? -Yunho vô cùng lo lắng. Lễ dường rộ lên những tiếng xì xào.

-Em xin lỗi Yunho à... -Jaejoong vẫn tiếp tục điệp khúc "xin lỗi" của mình.
-Jaejoong, anh đã làm gì sai? Em cứ mắng cứ chửi nhưng xin em đừng nói những lời ấy Jaejoong à! -Yunho nắm chặt lấy tay cậu, anh đang rất sợ, sợ Jaejoong không đồng ý lấy anh.
-Jaejoong, hôm nay không đùa được đâu con! -Bà Kim nhắc nhở cậu.
-Yunho nó đã làm gì sai, con nói đi để mẹ xử lý nó! -Bà Jung lo lắng không kém.
-Ơ kìa mọi người, con đã trả lời đâu? -Jaejoong mặt mày tỉnh bơ.
-Thì chính vì em chưa trả lời nên mọi người mới như vậy đó! -Yunho càng lúc càng không hiểu được cậu. -Em xin lỗi cái gì? Tại sao em xin lỗi anh?
-Haha, em xin lỗi vì từ nay em sẽ tước đi quyền tự do yêu đương của anh. Anh muốn yêu ai thì phải nhận được sự chấp thuận từ em! Cha, Con đồng ý!
Cả lễ đường trút tiếng thở phào. Kim Jaejoong rất biết làm người khác đứng tim.
-Vậy thay mặt chúa trời ta tuyên bố 2 con chính thức là vợ chồng. Các con có thể hôn nhau.
Yunho nhẹ nhàng ôm lấy Jaejoong, đặt môi mình lên môi cậu. Nụ hôn không sâu nhưng đủ để đối phương cảm nhận tình yêu của mình. Sau mọi gian nan thử thách, cuối cùng họ cũng đã thuộc về nhau. Chuá trời có linh thiêng xin đừng mang đau khổ đến với họ, họ đã chịu đủ rồi.

Yunho và Jaejoong đi chúc rượu từng bàn. Khách mời không đông, chỉ toàn người thân trong gia đình, bạn bè đồng nghiệp và tập thể lớp 12 DB5 trước đây của họ.
-Ầy, 2 người yêu nhau những 6 năm mới đám cưới sao? Ngưỡng mộ nha! -Lớp trưởng Park Jung Soo vẫn mau miệng như ngày nào.
-Cung hỉ, cung hỉ!
-Jung Yunho, Kim Jaejoong, 2 người tệ lắm đấy biết không? Đám cưới mà không mời chúng tôi là sao? -Có tiếng nói sau lưng, Yunho và Jaejoong quay lại:
-KIM JUNSU! PARK YOOCHUN! 2 người về hồi nào vậy?
-Mới về là chạy đến ngay đây này! Chúng tôi còn phải thực hiện lời hứa ăn hết cỗ của 2 người nữa chứ!
-Okie thôi. Ủa, mà Changmin đâu? Nghe nói cậu ấy sống cùng chung cư với 2 người mà, cậu ấy không về sao?
-Có, đang ngồi đánh chén ở bàn đằng kia kìa!
Yunho và Jaejoong nhìn theo hướng tay của Yoochun, quả thật có một cậu bé to xác đang gắp thức ăn cật lực và tống vào miệng. Họ quay lại nhìn nhau cười hạnh phúc, tình yêu, tình bạn đều đủ cả, hỏi còn gì hạnh phúc hơn điều này?

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae