Khỏang cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô quen nhau được 2 năm, nhưng mối quan hệ nay chỉ anh và cô biết.... tình yêu giữa một idol và fan liệu có tồn tại ...liệu có ai chấp nhận ....♥♡♥♡♔♚

Tòa nhà SM 2h sáng. Trong phòng tập của Exo....có một anh chàng tay cầm điện thoại miệng cười ngốc nghếch , hình như có điều gì đó làm anh rất vui, nụ cười của anh ấy đẹp đến hoàn mỹ, làm sáng cả không gian. Bỗng, có tiếng mở cửa, là Lay...anh nhìn chàng trai kia ánh mắt kinh ngạc
_ Cậu làm j ở đây Chan... đã muộn lắm rồi, mai chúng ta còn phải ra sân bay đấy ?cậu nên ngủ một chút đi chan à!
_Mình ngủ ngay đây... mà cậu làm j ở đây Lay... cx muộn rồi mà? -chan hỏi
_Mình đến lấy balo , lúc nãy mình quên mất ...thôi mình đi trước đây, cậu cũng về ngủ đi nhé! - nói rồi Lay với cái balo ở góc tường, rồi bước đi.
Anh cầm đt gọi cho ai đó .Rất nhanh bên kia đã có người nhấc máy:
_alo, em nghe đây chan -một giọng nói trong trẻo từ đầu dây bên kia.
_yurina...anh nhớ em....
_chan... à ....- cô bé oà khóc-... yuri rất muốn gặp anh.... rất muốn được ở cạnh anh, nhưng nó khó quá chan....😭😭😭😭
_xin em... đừng khóc mà... yuri... em ko nghe lời anh nữa hả? - nghe tiếng cô bé khóc anh đau lắm, nhưng bây h anh chẳng thể làm gì cả, anh ko thể bên bé con để lau đi những giọt nước mắt kia,cx chẳng thể làm tròn trách nhiệm một người yêu của bé nữa... chỉ nghĩ thế thôi, nụ cười như thiên thần của anh lúc nãy đã thay bằng những giọt nước mắt mặn chát trên gò má-anh xl pé con-anh cố nén giọng
_Mai anh lại phải cbị cho chuyến lưu diễn tiếp theo rồi, pé con... đợi anh!
_yuri đợi, bao lâu cx đợi!- con bé nức nở- mai anh đi rồi, anh ngủ đi... em ko muốn anh bệnh đâu,anh phải luôn khỏe mạnh đó có biết ko? 😞😞
_Bé con ngoan, em cx ngủ đi, trễ lắm rồi!
_Dạ..anh ngủ ngon,mà chan à?mai anh cho em ra sân bay tiễn anh đc ko ?_ nó đợi rất lâu vẫn ko thấy anh trả lời... chắc anh tắt máy rồi, 2 tháng nay nó ko đc gặp anh, nó nhớ anh da giết nhưng phải làm j đây, anh có rất nhiều việc phải làm, nó nên thông cảm cho anh mới đúng chứ,sao nó có thể ích kỉ thế đựơc. Anh qt nó như thế này vẫn chưa đủ sao? Nó tự hỏi .... ấy vậy mà nó vẫn khóc òa lên, giọng nó khàn đặc nói vọng vào trong chiếc đt kia:
_chan à... em chỉ muốn gặp anh thôi, dù từ xa cx đc mà... chan... em rất mệt... chan à!
Ở bên kia anh vẫn chưa tắt máy, anh nghe rõ từng câu, từng chữ mà nó nói. Nhưng anh ko biết nên tl nó ntn... anh cx muốn gặp nó lắm chứ, anh muốn thấy cô nhóc của anh đã thay đổi ntn rồi ,anh muốn thấy nụ cười xinh đẹp kia, cả khuôn mặt tròn tròn nhìn rất cưng của cô nữa .Nhưng anh ko muốn thấy cô phải chen lấn vào dòng fan đông đảo của Exo, cô pé của anh sẽ bị thương mất và anh sợ lắm cảnh phải lơ cô đi như ngừơi xa lạ, phải chào tạm biệt cô khi vừa mới gặp mặt,chỉ nghĩ đến thôi nó cũng đủ làm tim anh ứa máu. Anh tắt máy, lặng lẽ nói vs cái màn hình đt
_Anh tồi lắm phải ko bé con
Lê những bước chân đầy mệt mỏi về phòng... H đây anh chẳng thể vui vẻ nói cừơi đc nữa,anh lo cho cô bé ngốc của anh, chắc cô bé ấy lại trốn vào góc tường khóc suốt đêm vì anh nữa rồi.Quen anh cô chẳng có j ngoài nước mắt cả , ấy vậy mà cô vẫn kiên tri ở bên anh dù ko chút danh phận. Còn anh, anh biết nếu cứ tiếp tục thế này sẽ làm cô tổn thương hơn, nhưng anh ko muốn từ bỏ, anh muốn cô ở bên anh vì hình ảnh của cô pé đã khắc sâu vào tim anh rồi. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro