Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*rào rào*
"Aishiii~ thiệt tình, dở hơi quá mà. Mãi không sao, đi hết nửa đường lại mưa, mà mình lại còn không mang áo mưa nữa chứ. Hmmm...sao đây? 1h45' rồi. 15' nữa là vào lớp rồi, mà mưa to thế này. Aishi, rắc rối quá đi!"

Mưa vẫn cứ tiếp tục, dường như muốn cản bước chân cô, trời mưa ngày càng to: "độp, tách...độp, tách..." Mưa rơi xuống nền đất rồi bắn ngược lên trên 1 khoảng, đôi chân xinh xắn được bao bọc bởi đôi sansal màu trắng tinh khôi của cô bị ướt nhẹm. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân mình, lắc đầu và thở dài ngán ngẩm: "Haizz..."

5 phút...10 phút.....

"Á á á á á á á á á á á á !!! 5 phút nữa ~!!!  Sao nhanh dữ vậy? Trời ơi~! Làm sao đây????? Ô-tô-kê? Ahuhu chết thật rồi. Sắp vào lớp rồi......
Thôi, kệ, đành liều ăn nhiều vậy. Sống chết có số!"

Nói rồi cô nhảy phóc lên chiếc xe đạp, phóng như bay đến trường. Trời vẫn đổ mưa rào. Có 1 cô gái nhỏ bé đang hộc tốc đạp bán sống bán chết trên đường để kịp giờ vào học...

Khi mà chỉ còn hơn 50m nữa là đến trường, cô vội xin sang đường, và...

"Rầm!"
"Choang! Lách tách...lách tách..."
*rào rào* *uỳnh uỳnh* (sấm)
*xôn xao* *xôn xao*
"Con bé ổn không? Ai đó mau gọi xe cấp cứu đi! Nhanh lên!!"
"Ôi! Sao nhiều máu thế này? Cháu ơi, tỉnh lại đi cháu! Cháu ơi...!"
"Trời đất, khổ thân con bé quá! Cái thằng mất dạy! Lái xe đâm vào người ta rồi bỏ chạy! Quỷ tha ma bắt! Sau này gặp quả báo, chết không siêu thoát! Đồ khốn nạn!!"

"Cô gái xinh xắn ấy, trong 1 phút vội vàng đã bị 1 chiếc xe ô tô đen đâm phải. Người lái xe là 1 người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi. Người đàn ông này mặc bộ com-lê đen, dáng người khá cân đối. Ông chính là chủ tịch của một tập đoàn tài phiệt danh tiếng bậc nhất ở Hàn Quốc: "Tập đoàn Planet" - ông Shiro (đây là tên ngẫu nhiên, không có ý xúc phạm bất cứ người nào!). Được biết, ông Shiro đã lái xe trong tình trạng có men say, dẫn đến việc gây ra tai nạn làm 7 người bị thương trong đó có 1 người đang trong cơn nguy kịch. Sau khi gây tai nạn, vì quá sợ hãi nên ông đã bỏ chạy. Nhưng thật bất ngờ là người đang trong nguy kịch do tai nạn của ông lại chính là một đối tác làm ăn với công ty ông - đó là em Nguyễn Khả Vy. Nguyễn Khả Vy là một cô bé 16 tuổi  "tài sắc vẹn toàn" đang được chú ý gần đây. Em đoạt giải nhất quốc gia cuộc thi Hùng Biện Tiếng Anh năm 2016-2017 dành cho học sinh THPT trên toàn quốc. Sau khi đoạt giải, em đã kí hợp đồng hợp tác làm việc với Tập đoàn Planet và dự định là tháng tới em sẽ sang Hàn Quốc học hỏi và làm việc 3 tháng ở đây để lấy kinh nghiệm năm sau đi du học tại trường Đại học Hàn Quốc nơi đây. Nhưng thật không may là em đã bị tai nạn, và người gây tai nạn lại chính là ông Shiro. Công an đang điều tra sự việc. Và có thể ông Shiro sẽ phải đi tù bởi nồng độ cồn trong người ông không vượt quá mức cho phép. Tức là ông vẫn có thể kiểm soát những hành động của mình ngay cả trong lúc lái xe. Công an đang nghi ngờ rằng tai nạn này do ông Shiro cố ý và mọi nỗ lực điều tra đang được phát huy hơn bao giờ hết. Hy vọng rằng mọi việc sẽ được đưa ra ánh sáng, công lí sẽ trở lại và em Vy sẽ qua cơn nguy kịch, mau khỏe và đi học trở lại bình thường cùng bạn bè. Bản tin thời sự 12h trưa xin được kết thúc tại đây. Tiếp theo sau đây là dự báo thời tiết và tin thể thao 24/7."

Trong bệnh viện............

"Bác sĩ ơi con tôi sao rồi? Bác ơi cháu tôi có sao không?..."
"Chúc mừng gia đình! Cô bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn trong tình trạng hôn mê sâu. Lâu thì 2-3 tháng mà sớm thì tầm 1 tháng là cô bé tỉnh lại. Gia đình hãy chuẩn bị tâm lí để có thể chăm sóc cô bé lâu dài và tốt nhất."

*uỵch*
Bà ngoại Vy khuỵ xuống, ba Vy vội đỡ lấy bà, mẹ Vy dường như không tin vào tai mình, cứ liên tục hỏi đi hỏi lại bác sĩ và còn định chạy theo cầu xin sự cứu giúp nếu không có Dương - anh trai Vy ngăn cản lại. Bà và mẹ khóc nức nở. Lúc này đây cô gái ấy vẫn đang nằm trong phòng cách biệt (quên tên gọi chính xác) một mình, thở đều đều bằng ống thở oxi; cánh tay,chân và đầu đều bị băng bó kín mít. Mọi người đứng bên ngoài nhìn cô bé với ánh mắt đau xót, buồn sầu....
*tóc*
Một giọt nước mắt rơi trên sàn, theo sau là rất nhiều giọt nước mắt khác, từng giọt từng giọt như xát muối vào tim. Mấy ai làm cha làm mẹ mà không khỏi đau lòng khi thấy đứa con yêu dấu của mình đang nằm trong đó đơn độc lẻ loi?

1 tháng sau...

"Ôi con, con tỉnh lại rồi. Mẹ ơi, anh ơi, Dương ơi con bé tỉnh lại rồi này!"
*nắm chặt lấy tay Vy*
"Con à, con có nhận ra mẹ không? Nếu có thì con hãy gật đầu cho mẹ biết."
*hơi cử động nhẹ đầu*
"Hu hu hu. Con ơi...cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Mẹ mong chờ phút giây này biết bao nhiêu...."
"Ôi cháu tôi, cháu tỉnh lại rồi. Bà nhớ cháu lắm" *bật khóc*
...
"Con...xin...lỗi..." - nặng nhọc, cố gắng thốt lên câu nói mà có lẽ từ khi sinh ra cho tới giờ, Vy chưa bao giờ nói câu này bởi lẽ cô luôn cố gắng không để cho bố mẹ phiền lòng về mình.
*hơi nhếch mép cố cười* Vy tiếp tục nói: "Con...yêu...mọi...người...!"

"Ồ, cô bé tỉnh lại rồi ư? Thật tốt quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro