chap 11(16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bỗng anh lôi cô vào phòng. Bế cô đặt lên giường rồi ra khóa trái cửa lại.

 HN: JungKook, anh tính......- chưa để cô nói hết, JungKook đã mạnh bạo chiếm lấy đôi môi cô, mút mát mạnh mẽ , đến khi đôi môi cô sưng mọng,đỏ ửng

JK: Anh hỏi em, rốt cuộc em và anh ta có quan hệ gì?- anh hỏi,đôi mắt tức giận nhìn cô

HN: Anh...hộc...rốt cuộc...hộc..hộc...bị sao vậy..?- cô thở không ra hơi hỏi anh 

JK: em có bị sao không vậy? em không thấy anh đang tức giận sao? Hả! - Anh gào lên nhìn cô

HN: JungKook à...- cô ngẩng đầu nhìn anh

JK: rốt cuộc em có yêu anh không vậy?-anh gục xuống vai cô khóc

HN: JungKook  à... Em có yêu anh mà, em yêu anh rất nhiều là đằng khác. nên đừng khóc lóc tức giận với em như thế chứ. đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà ghen tuông mà.- cô gục lên  vai anh, vừa xoa đầu anh vừa nói.

 JungKook bị nói chúng tim đen, ấp a ấp úng nói

JK: anh..đ..đâu có ghen tuông gì đâu chứ . em vớ vẩn vừa thôi nha. anh đây sao lại phải ghen tuông với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chứ.- anh xấu hổ, quay sang hướng khác để cô không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình.

HN: haha...JungKook à, anh là đang ghen thật sao. thật hài hước đó...- cô vừa nói vừa cười ha hả

JungKook không biết nói gì, đâm ra thẹn quá hóa giận. đè cô ra giường. tham lam hít hà mùi hương của cô, còn làm cho cô thêm mấy dấu hickey ở cổ cô. sao đó chồm lên hôn lên môi cô, tuy nụ hôn lần này mãnh liệt hơn lần trước nhưng mà lại đầy ắp tình yêu của hai người. 

HN: Jung...Jungkook à..._ cô dưới nụ hôn đã mất toàn bộ sức lực, cả người nhũn ra. chỉ biết nằm dưới kêu cứu .

  bỗng JungKook nằm một cái "phịch" xuống giường. nhắm mắt hưởng thụ. điệu bộ giống như đang đi ngủ. cô cúng không gắng gượng được nữa, mệt mỏi nằm xuống giường. Anh quay sang nằm ôm cô, nói

JK: đi ngủ thôi bà xã!- anh nói rồi nhắm mắt đi ngủ

HN: JungKookie đáng ghét, em nhất định sẽ trả thù anh.- cô nói xong thì cũng ngoan ngoãn đi ngủ

JK: được, lần sau Jeon  JungKook này sẽ cho vợ yêu nằm trên.- cuối cùng hai người ôm nhau đi ngủ

 trong lúc hai người trong phòng hạnh phúc ôm nhau đi ngủ thì cả 6 con người ở ngoài đang phải nghiêng nghiêng ngả ngả ghé sát tai vào cánh cửa để nghe ngóng xem bên trong đang xảy ra chuyện gì.

JH: chẳng biết hai chúng nó làm gì trong đấy mà lâu thế nhỉ?- J-Hope tò mò hỏi

J: đây là lần đầu trong đời anh có cảm giác mới mẻ thế này đấy.( điệu cười lau kính vang lên)

RM: số phận của em gái tôi thế là đi tong rồi- Rapmon khóc lóc nói

SG: thôi đi về đi mấy đứa, cho bọn trẻ tí thời gian riêng tư.- nói rồi Suga đi vào phòng trước

JM&TH: thú vị thật đấy, không biết hai đứa chúng nó có làm gì đen tối trong đấy không?- hai người nhìn nhau rồi cười lớn.

đang lúc đông vui phấn khởi thì từ đâu chui ra ông Rapmon,đạp vào đầu 2 con người kia đến "bộp" một cái 

RM:về phòng!-Rapmon cau có nói.

  thế là hết một ngày đầy mệt mỏi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro