chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã về đến nhà. Nơi mà cô thấy ấm áp và an toàn nhất khỏi xã hội khó lường ngoài kia. Nơi mà cô thâyd có thể chết ở đây thì vẫn cảm lòng. Cả nhà đã tối om. chỉ còn lại đúng cô và màn đêm tĩnh lặng. Gió thổi nhè nhẹ vào nhà làm cho cô cảm thấy lâng lâng và kiệt sức. cô ngã ngày ra sàn và bất tỉnh nhưng dù cho bị bất tỉnh nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng của ai đó. Nghe như tiếng của Jimin vậy. Giọng nói có chút ấm áp đến khó tả, trẻ con còn pha cả chút bướng bỉnh vào làm cho cô càng cảm thấy là Jimin. Dù cho là mơ mơ màng màng nhưng có ai đắp khăn cho cô làm cho cô rất khó chịu vì từ trước đến nay chưa ai cần phải đụng đến việc j của cô cả. Cô luôn tự làm dù có sốt xuất huyết hay sốt virút thì cô luôn vào viện và gọi cho yoonha . Cô chỉ bik mở miệng ra rồi cảm ơn
-cảm ơn anh, Jimin!
Thật ra người từ nãy đến giờ là anh, jungkook. Anh nghe câu cảm ơn của Heana mà tai anh như bị ai xé . Tại sao từ trước đến giờ người cô quan tâm là Jimin chứ ko phải là anh. Thì ra là từ trước đến giờ người cô quan tâm nhất chính là Jimin. Nhưng anh thì có j chưa bằng anh ấy sao? Anh cũng trẻ con, cũng bướng bỉnh, cũng ấm áp như Jimin mà tại sao lại luôn là Jimin mà ko phải là anh. Anh chưa đủ tốt sao? Nếu như vậy thì tại sao sau bao nhiêu anh lại chọn cô?
Anh bị điên rồi!! Anh sẽ dành cô trước khi Jimin biết chuyện này ! Chắc chắn là anh phải có cô!
Chưa bao giờ thấy anh điên như vậy. Như khi cái j mà anh chưa có đc thì nhất định phải có đc nó. Heana đứng ở ngoài nghe thấy hết nhìn thấy hết nhưng cô không có động tĩnh j. Cô cũg biết rằng jungkook thích mình lâu lắm rồi. Nhưng cô phải nói vậy vì cô biết ra ai ở bên mình cũg phải rời xa sớm vì ai cũg nghĩ mình ko xứng đáng với cô. Đứng bên ngoài cô khóc nấc ko ra tiếng vì ai bảo cô không yêu jungkook đâu. Cô chỉ là đã lâu lắm rồi cô thực sự ko yêu ai kể từ khi người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời này rời xa cô đến với người con gái khác . Cô từ đấy mắc một loại bệnh trầm cảm vì khóc quá nhiều. Cô dần nối.nghiệp giá đình và lạnh lùng với tất cả mọi người trừ anh trai và yoonha. Cô dần như mất cảm giác về việc yêu một ai đó. Chẳng nhẽ đã quá lâu rồi . Cô có nên bước tiếp ko hay nên chỉ như vậy? Cô thực sự yêu anh nhưng vì cô không thể. Cô vẫn chưa quên đc cảm giacs đau lòng mà người đàn ông kia mang lại cho cô. Cô bây giờ ko khác j một cô gái đã xuất giá. Cô nhìn già dặn, lạnh lùng. Như ai gần cô lúc đầu đều tưởng là cô đà có chòng và phải tầm 25-27 tuổi. Như ai nào hiểu về quá khứ của cô. Cách cô vụ quá nó chỉ là công việc,võ,các giải đấu và bạn thân. Có thể trong tiềm thức của mọi người là bạn thân chỉ là bạn thôi nhưng với cô thì bạn thân là cả một liều thuốc bổ nhất trên đời. Yoonha ngày cả lúc cô ốm đau hay bệnh trầm cảm thì yoonha đã làm cho cô đỡ hơn và dần cảm thấy niềm vui trong cuộc sống. Cô sẽ nhận lời làm bạn gái jungkook khi cô cảm thấy tim mình còn ấm. Cảm thấy mình cần phải bước tiếp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro