Lý do để yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By Cherry
~~~~~~~~~~~~
"Yêu" là một từ chưa từng có trong từ điển của tôi từ trước tới nay, cũng có thể nói đối với tôi thì "yêu" chẳng có chút giá trị nào hết cho tới một ngày tôi gặp anh-Một anh chàng năng động và vui tươi, nụ cười rạng sáng năng mai của anh như chiếu rọi cả trái đất này- so với tôi thì khác nhau một trời một vực như ban đêm và ban ngày vậy.

-" Bạn có sao không?"_anh chàng vừa đâm vào tôi vội vã xen chút lo lắng hỏi han

-" cảm ơn, tôi không sao"_từ chối cái kéo tay của anh ta, tôi trực tiếp nâng người đứng dậy

-" Phù, may là bạn không sao. Mình là Nguyên, rất vui được làm quen"_sau khi thở dài liền có nụ cười nở rộ như nắng ban mai hiện ra trước mắt.

Tôi có chút ngơ vì vẻ đẹp của anh ta, một vẻ đẹp thuần khiết mà trong sáng khó tả. Lướt da trắng, môi trái tim khiến con gái như tôi còn cảm thấy ghen tị. Nhận thấy ngày động có chút vô duyên của mình, tôi liền thu lại ánh mắt

-" Tôi là Lâm, rất vui làm quen"_định bước đi thì bị một bàn tay kéo lại

-" Có thể cho tôi số điện thoại được không?"_anh ta nói

-" Làm gì?"_tôi nhíu mày khó hiểu, chỉ mới gặp nhau có 2'30s thì cần gì xin số

-" À! Nãy do bạn đọc sách không nhìn đường đâm trúng tôi nên chiếc cặp của tôi bay trúng vũng bùn rồi. Có số điện thoại để bạn còn đền"_anh ta vừa nói vừa chỉ vào chiếc cặp đang yên vị trong vũng bùn tắm nắng

-" Não anh hôm nay bị nước vô à? Thấy tôi đọc sách còn không biết đường mà tránh ra. Giờ còn bắt tôi đền"_tôi gân cổ cãi

-" bộ cô là nữ hoàng mà sao tôi phải tránh cho cô đi, cái này là do cô không nhìn đường"_đột nhiên đổi cách xưng hô có chút mất tự nhiên

-" thôi được rồi, nè"_nói xong tôi ném cái danh thiếp của mình cho anh ta rồi đi về

-" Koshiro Shiyo? Thảo nào nghe giọng quen vậy, vui thật đấy Hoàng Phương Lâm"_anh ta nhếch mép cười

Từ sau hôm đó, cứ sáng sớm anh ta gọi điện rồi qua đón tôi đi học. Chiều đèo tôi về tiện đi chơi loanh quanh. Việc tôi làm diễn viên điện ảnh không hiểu sáng anh ta cũng biết, thật hiếu kỳ.  Ngày ngày đều vui vẻ bên nhau, cười đùa, nghịch ngợm, trêu chọc nhau mà không biết khi nào đã có cảm xúc nhen nhói lên trong lòng. Cứ khi gần bên anh thì tim tôi lại không yên vị mà đập mạnh, mặt thì nóng chả khác gì trái cà chua. Khi hỏi con bạn thân yêu quái nhầm yêu quý thì nhận ra tôi đã yêu anh ta từ lúc nào rồi.

Lúc đang định mở cửa vào toilet thì nghe thấy tiếng nói vọng ra

-" cô ta thật ngay thơ, nghĩ rằng chơi với hoàng tử thì có thể được hoàng tử yêu sao?"

-" hoàng tử từ trước tới nay một lòng chỉ hướng vào Hoàng Ngọc, mẹ của hoàng tử cũng chỉ chấp nhận Hoàng Ngọc làm con dâu. Trường ta chỉ chấp nhận Hoàng Ngọc là bạn gái hoàng tử"

-"cô ta cùng lắm chỉ là vật thay thế mà thôi, vậy mà vẫn còn ngây thơ tin theo hoàng tử"

-" cô ta đáng thương ghê, đúng là không biết trái phải mà"

Tôi đưa tay lên bịt miệng tránh phát ra tiếng, nước mắt lăn dài trên má. Chạy nhanh ra khỏi trường rồi đến thẳng một cánh đồng cỏ bốn lá mà trước cô cùng........Hoàng Ngọc mà mấy người kia vừa nhắc.

Đúng!

Tôi cùng Hoàng Ngọc là chị em họ. Trái ngược với cái đứa suốt ngày chỉ sách sách vở vở như tôi thì Hoàng Ngọc là người năng động, vui tươi và cực kì tốt bụng không những thế lại còn rất xinh đẹp. Rất nhiều phái nam gục ngã trước cô ấy, anh ta phản lòng cô ấy cũng phải dù sao cũng là đàn ông nhưng nghĩ đến tôi lại cảm thấy đau vô cùng. Cô ấy đứng cùng tôi luôn được mọi người nể phục và khen ngợi tấm tắc trong khi tôi một chữ cũng không có, trước giờ tôi chưa từng ghen tị với cô ấy lần nào nhưng lần này không hiểu sao cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt tới như vậy

Cô ấy đã mất nửa năm rồi nhưng anh ta vẫn chưa quên được cô, máy anh ta, sách anh ta, đồ dùng anh ta vẫn còn vương vấn một cái gì đó của cô. Tôi tự hỏi, yêu là gì? Tại sao lại yêu? Tại sao yêu lại khiến mình đau tới vậy? Lý do để yêu là gì? Nên bỏ hay giữ lại? Anh ta có yêu mình không? Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Cứ vậy mà khóc rồi thiết đi. Giữa cánh đồng cỏ bốn lá bao la, cỏ 4 lá-biểu tượng của sự may mắn bất tận trên thế gian này

Không biết tôi đã thiết bao lâu, 1tiếng? 2tiếng? Hay còn lâu hơn thế? Đến khi mở mắt ra là một căn phòng xa lạ đến bất ngờ. Toàn màu tối, có thể nói nếu không có ánh sáng hắt từ ngoài vào thì tôi không thể nhìn được gì trong căn phòng này

-"Cạch"_tiếng cửa mở ra thu hút sự chú ý của tôi

-" Tỉnh rồi sao? "_giọng nói trong trẻo này, dáng người con trai này...... là Anh

-" Sao......tôi ở đây?"_tôi có chút không dám nhìn thẳng mặt anh mà nói

-" tôi đang ở cánh đồng định về thì thấy cô nằm thiết ở đó nên.... "_anh chưa nói xong thì tôi ngắt lời

-" Sao anh biết được chỗ đó"_không thể nào, chỗ nó rất khuất nên từ trước tới nay chỉ có tôi và Hoàng Ngọc biết. Làm sao anh có thể biết được

-" Hoàng Ngọc dẫn tôi đến"_câu nói của anh như đâm một nhát vào trái tim tôi vậy.

-"Anh.....còn yêu Hoàng Ngọc không?"_tôi mong chờ phía câu trả lời của anh, nếu anh nói không tôi trực tiếp tỏ tình còn rơi vào trường hợp còn lại thì tôi sẽ bỏ cuộc

-"...... Có"_sau một hồi lưỡng lự, anh khẳng định bằng giọng nói nghiêm túc.....tôi tự cảm thấy mình như một con ngốc, tự mình đa tình, tự mình đơn phương rồi lại biến mình thành kẻ thứ 3 mà trước giờ mình hằng căm ghét đó.

-" Vậy......sao? Tôi xin phép"_nghĩ là làm, tôi rời khỏi giường trước ánh mắt của anh ta vì tôi biết ánh mắt ấy mãi mãi chẳng bao giờ hướng về tôi.

Đi khỏi nhà anh ta, tôi bước đi nặng nề về nhà. Trước giờ chưa từng yêu, không nghĩ đến yêu đơn phương một người lại đau tới như vậy. Tôi quả là con ngốc mà, rời khỏi đây thôi, rời khỏi cái nơi chưa đựng những quãng thời gian vui vẻ cũng không kém phần đau khổ này.

~~~~~~ta là giải ngăn cachs~~~~~
-"Máy bay từ Trung sang Mỹ sẽ khỏi hành lúc 8:00, mọi người xin mời làm thủ tục lên máy bay"

Nghe thông báo, tôi đứng dậy rồi bước chân sang thế giới mới, con đường mới dành cho tôi. Bỏ lại nơi này mối tình đầu tôi mãi không quên...

-"HOÀNG PHƯƠNG LÂM, TÔI KHÔNG CHO CÔ ĐI! MAU QUAY VỀ"_giọng nói này làm tôi bất giác quay lưng lại, một gương mặt thuần khiết đang ướt đẫm mồ hôi, nói tiếp:" HOÀNG NGỌC LÀ QUÁ KHỨ, LÚC ĐÓ TÔI LƯỠNG LỰ VÌ TÔI KHÔNG RÕ LÀ CÒN YÊU CÔ TA HAY KHÔNG, KHI NHẬN RA THÌ BẢN THÂN ĐÃ THỐT RA NHƯ VẬY RỒI. NGHE ĐÂY, HOÀNG PHƯƠNG LÂM! TÔI YÊU CÔ, MÃI MÃI LÀ VẬY! QUAY VỀ BÊN TÔI ĐI, ĐỪNG BỎ TÔI LẠI, XIN CÔ. KHÔNG CÓ CÔ, CUỘC SỐNG TÔI THỰC KHÔNG CÒN Ý NGHĨA!"

Tôi đứa tay che miệng như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Tôi chính là không đơn phương, tình cảm đã được......anh ta đáp lại

Chạy thật nhanh tới chỗ anh ta đứng, nhào lên cổ ôm chặt

-" tôi.......có thể tin anh không?"

-" đương nhiên là có thể, nếu nói dối tôi....."_đột nhiên tôi cắt ngang lời nói

-" tôi tin anh, nhưng......hay cho tôi một lý do đề tiếp tục yêu"_tôi mỉm cười

-" bởi vì........tôi yêu cô!"

do để yêu rất đơn giản
Vốn ngay từ đầu đã không cần do
Yêu hay không do con người ta quyết định
Bởi chỉ ta mới làm chủ được cảm xúc của mình
Yêu ai đó cần học cách tin tưởng nhau, hiểu nhau, thông cảm nhau nhau
Nhiều khi yêu cũng cần học cách từ bỏ để người kia hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro