14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosé với đôi chân không, giày cao gót lúc nãy còn chưa kịp mang vào đã rất nhanh bật khỏi xe mà chạy lên tầng chung cư.

Ánh sáng nho nhỏ phát ra từ căn phòng trước tầm mắt, chị không còn tâm trí để trách cô gái nhỏ đó vì sao không khoá cửa cẩn thận mà hiện tại chỉ muốn nhìn thấy em.

"Chae- Ah!" - Lisa chưa kịp la lên vì vết thương trên đầu của Rosé, em đã bị chị nhào đến làm cả hai ngã xuống sàn nhà. Chị nức nở, khuôn miệng mấp máy không rõ, em chỉ nghe được một chút.

"Li...hức... Chị sợ... Chị sợ lắm!"

"Hôn chị... Bé Con... Chị không..hức...chịu nổi nữa...xin em...."

Đôi môi đang run run ấy hôn loạn xạ xuống người bên dưới vẫn chưa hiểu chuyện gì, tuy Lisa hoảng sợ với bộ dáng hiện tại của Rosé nhưng em vẫn ưu tiên trấn an chị mà đáp lại cái hôn. Bốn cánh môi hòa quyện vào nhau, em cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, dùng sự ôn nhu để trấn áp sự sợ hãi từ sâu thẳm trong chị.

Nhận được sự đáp lại, phản ứng của Rosé cũng dịu đi phần nào, theo đó bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay em cũng dần buông lỏng.

"...Chaeng, chị ngồi ở đây đợi em một chút nhé, em sẽ quay lại ngay" - Sau một hồi rất lâu, Lisa đã khóa cửa, dìu chị ngồi vào sô pha rồi dự định đi lấy hộp cứu thương để sơ cứu vết máu. Vừa bước được một bước, em liền bị giật mình bởi chị từ phía sau ôm em cứng ngắc.

"Bé Con...hức...đừng đi... Ở lại đây..."

Bộ dạng bây giờ của Rosé làm em xót không thôi, từng câu từng chữ được thốt ra từ chất giọng không được vững như hàng ngày ấy như những mảnh thủy tinh nhỏ đâm lấy tim em từng chút một.

"Vậy Chaengie đi cùng em nhé, không thể không băng bó cho vết thương của chị được"

Chị gật đầu lia lịa, bàn tay có ngón út nhỏ bé đáng yêu kia bấu víu vào góc áo của em. Lisa đi tìm hộp cứu thương, em bước một bước, chị bước theo một bước. Tựa như một chú gà con có cái đuôi theo sát đằng sau.

Em cười xót, để chị ngồi lên ghế rồi băng bó. Ngày hôm ấy và cả những ngày sau, Lisa cùng Rosé như hình với bóng, không rời nhau nửa bước.

Có một hôm em vẫn còn nhớ rõ, chiếc điều khiển ti vi em làm rớt vô tình ấn trúng nút mở. Bản tin vẫn luôn truyền cái tin tức chấn động kia suốt mấy tháng nay, Rosé trong bếp nghe thấy làm rớt ly nước trên tay vang lên âm thanh vỡ tan tành. Chị ngồi thụp xuống, hai tay tự bịt tai của mình lẩm bẩm sợ hãi tột độ:

"Tắt! Tắt đi!"

Em vội vã rút luôn dây điện ti vi, tay chân run rẩy chạy vào bếp ôm lấy trấn an chị. Lúc đó Jisoo cũng vừa đến, nhìn thấy cảnh tượng như vậy chỉ biết an ủi và thở dài nói:

"Em đừng lo, công ty sẽ không bỏ rơi em. Họ sắp đưa ra quyết định quan trọng để lật ngược tình thế rồi..." - Nói một lúc lại ngập ngừng, Jisoo nhìn sang Lisa. Có vẻ em cũng đã chấp nhận lấy quyết định ấy rất chắc chắn, vờ như không quan tâm và ra sức ôm Rosé vào lòng.

Sau khi để chị ngồi ăn vừa xem hoạt hình ở phòng khách, Lisa trong bếp lén lấy ra một hộp thuốc. Thoạt nhìn có vẻ thuốc cũng đã sắp hết, cho thấy chủ nhân của nó đã sử dụng rất lâu liên tục.

"Lisa, em đang...?" - Jisoo ngơ ngác phát hiện trên tay em đang cầm một thứ gì đó, cô mau chóng giật lấy rồi chất vấn.

"Cái này là thuốc an thần phải không?" - Làm sao một đứa trẻ vào tuổi 17 tươi sáng như vậy mà lại phải dùng đến loại thuốc này được cơ chứ? Dạo gần đây cô trông thấy Lisa có vẻ đã lấy lại được sự năng động vốn có của bản thân, nhưng hiện tại thì nhìn xem? Mọi chuyện lại không như vẻ bề ngoài...

"Unnie... Em..."

"Em lại định bảo chị giữ bí mật nữa phải không?"

"Chị nghe em giải thích, em uống vì cảm thấy hơi mệt thôi. Dùng một chút sẽ mau hết thôi mà, em đang rất ổn"

Jisoo trừng mắt nắm chặt lọ thuốc, cô đặt mạnh xuống bàn ăn, môi mím chặt mà rời đi. Lisa thấy thế nhanh chóng đem cất, rồi lại bước vào phòng khách với một khuôn mặt mỉm cười.

"Bé Con, lúc nãy chị nghe tiếng động lớn, rồi Jisoo unnie hầm hực rời đi. Hai người cãi nhau sao?"

Em chu môi kể lể.

"Đúng đó, unnie giành cái bánh plan trong tủ lạnh với em. Nhưng mà em giành lại được từ chị ấy rồi hì hì"

"À..."

"Chaeyoung, em nhớ cẩn thận trông Lisa. Con bé không như em nghĩ" - Đó là câu nói trước khi Jisoo về, cô đã để lại.

Rosé đang tự hỏi liệu có phải là Jisoo chỉ đang làm quá vấn đề hay không... Bởi vì em ấy lại hồn nhiên trong khoảnh khắc căng thẳng như thế này mà, chính bởi nguồn năng lượng tưởng chừng như có giới hạn ấy của Lisa lại được tỏa ra thật nhiều để tiếp sức cho chị chống chọi với tiêu cực.

"Bé Con à"

"Vâng?"

Trước sóng xô biển lớn bên ngoài kia, có em bên cạnh là nơi mà chị thấy yên bình nhất. Chúng ta cũng chỉ là những cô gái mang trong mình bao khát khao cùng với ước mơ và hi vọng, chúng ta đều mỏng manh, yếu đuối một cách mơ hồ. Thế nhưng khi có nhau, cả hai ta không hiểu sao đều mạnh mẽ rõ rệt. Nhưng chỉ có một điều chị hiểu rất rõ, đó là:

"Ngày mà em xuất hiện, chị lại thấy Trái Đất này có hai Mặt Trời"

---
Hôm sau Lisa về đến nhà của hai người hiện tại, trên chân xuất hiện một dấu vết bầm tím, dáng đi khó khăn chập chững. Chị có hỏi nhưng em chỉ cười thật tươi rồi đáp trên đường về vô tình ngã.

Rosé không phát hiện điểm bất thường, lo lắng thoa thuốc giảm đau cho em. Được một lúc, Lisa lại cất tiếng:

"Hôm nay để em nấu cơm cho chị"

Trước một lời đề nghị của người đang bị thương ở chân như thế, chị từ chối nhưng rồi cũng bị bạn người yêu Bé Con năn nỉ đồng ý.

Ngày mai công ty sẽ đưa ra thông báo, Rosé tuy nghe Jisoo nói sẽ lật ngược tình thế hoàn toàn nhưng vẫn chẳng thể yên tâm chút nào. Trong lòng cứ có một thứ gì đó khiến chị thấp thỏm không yên.

.

Giữa đêm vắng lặng, Seoul đang chìm trong biển mơ mộng. Ấy mà có hai cô gái trẻ không tài nào ngủ được. Rosé đứng ở ngoài ban công trầm ngâm về những chuyện gần đây, vô tình lại lần nữa nhớ về lời nói của Jisoo...

"Chaeyoung, em nhớ cẩn thận trông Lisa. Con bé không như em nghĩ"

"Tại sao? Bé- Lisa vẫn còn nhỏ, em ấy bị tổn thương lần này nhất định sẽ mau chóng hồi phục, còn hứa với em rằng sẽ vượt qua chuyện này. Chị cũng đã thấy Lisa dạo gần đây tích cực hơn khi trước nhiều rồi mà?"

"Vượt qua? Lisa có nói là ai vượt qua không? Giữa chuyện lớn như thế này, mạnh mẽ là một chuyện tốt. Thế nhưng tốt đến thế thì lại không bình thường chút nào. Cứ như là trút hết một lần này tất cả"

"Em vẫn cứ cho Lisa là trẻ con sao? Một ngày nào đó em sẽ hối hận vì suy nghĩ này" - Jisoo nói tiếp bằng giọng đanh thép, suy nghĩ của Lisa quá trưởng thành. Đến mức cô còn không muốn tin rằng em chỉ mới 17 tuổi.

"Chaengie, chị có uống rượu không?" - Giọng nói của Lisa cắt ngang suy nghĩ của chị, Rosé thôi không nghĩ nữa khẽ gật đầu.

Đưa ly rượu cho chị, em cũng lấy cho mình một ly sữa. Cả hai người đều im lặng chìm vào trong suy nghĩ của chính mình. Nhớ đến lời Jisoo khẳng định, chị khẽ liếc mắt sang Lisa thì thấy em vẫn trầm ngâm. Dường như Rosé không thể hiểu được hiện tại em đang nghĩ gì.

"Sao thế?" - Em lên tiếng hỏi.

"Không có gì, chị chỉ đang nghĩ rằng sẽ đưa em đến một nơi nào đó du lịch sau chuyện này"

Lisa cười không đáp lại, mắt hướng lên bầu trời đêm đầy những vì sao kia. Đôi mắt như chất chứa cả một vùng sâu thẳm không tả nổi.

Phải rồi, ngày mai là kỉ niệm nửa năm họ yêu nhau cơ mà. Cũng chính là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người mà không ai ngờ đến...

6 tháng - không quá dài, cũng không quá ngắn. Nó vừa đủ để người ta hiểu hết về nhau mà cùng nhau trải qua ngọt mật cay đắng. Rosé lại nhìn sang máy ảnh đang nằm lăn lốc bên bàn, dường như gần đây nó cũng không được sử dụng nhiều nữa. Em ấy chỉ muốn lưu lại những kỉ niệm đẹp đẽ, thế nên vào những lúc như này không cần dùng đến.

"Chaeng..." - Lisa kéo Rosé vào phòng, hai người cuốn vào một nụ hôn sâu. Em dưới thân chị vén đi vẻ hồn nhiên mà thay vào đó là mị hoặc quyến rũ. Còn chị ra sức chống đỡ bản thân, tay còn lại luồn vào tóc em nâng cao đầu hoà quyện cánh môi.

"Thật ngọt" - Chính là vị sữa khi nãy Bé Con của chị đã uống, còn có mùi vị của tình yêu.

Mãi đến một lúc mới dứt ra, cả hai mặt đỏ bừng do xấu hổ, cũng có một phần do hơi men của rượu lúc nãy. Sợi chỉ bạc nhanh chóng rơi xuống không trung rồi biến mất, Lisa mặt đối diện thốt lên một câu khiến Rosé ngạc nhiên:

"Chaengie, chúng ta làm đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro