- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày tháng 5 nóng bức.

1 cậu nhóc thấp bé cúi gằm mặt nhìn hộp sữa chuối lăn lóc dưới sàn nhà.

"Em xin lỗi anh ạ. E-em mới chuyển vào hôm qua... E-em xin lỗi ạ..."

"Tên?" - chủ nhân hộp sữa chuối lên tiếng, giọng có vẻ khó chịu.

"Park Jimin..."

Người kia "hừ" một tiếng, bỏ qua cậu nhóc mà đi thẳng vào phòng, không quên nói với lại

"Nhớ dọn đi đấy."

Park Jimin cúi đầu lễ phép, đợi người kia vào phòng rồi mới nhanh tay nhặt hộp sữa lên, lại dùng giẻ lau sạch phần sữa bị đổ ra.

Chết tiệt, mới ngày thứ 2 mà đã gây họa rồi, phải ở đây đến khi nào còn chưa biết, lỡ bị tiền bối ghim thì làm sao???

🐾

"Sao cậu im lặng thế? Có chuyện gì à?"

Kim Taehyung nằm khểnh hỏi cậu bạn mới. Thằng này mới chuyển vào, có vẻ còn nhút nhát lắm, Taehyung nghĩ mình nên quan tâm tới nó 1 chút.

"À... Cũng không có gì. Sáng nay tớ đi đứng không cẩn thận đụng phải tiền bối, làm rớt hộp sữa chuối của người ta. Anh ấy có vẻ bực mình lắm..."

"Có thế mà cũng buồn à?" Taehyung nín cười, thằng nhóc này sao mà đáng yêu thế?

"Mấy anh em ở đây dễ tính lắm. Có hộp sữa chuối thôi mà, đừng lo. Mà sao cậu cứ tiền bối tiền bối thế? Chưa debut thì là thực tập sinh với nhau cả, lại còn sống cùng nhà. Cứ gọi là "hyung" thôi..."

Ngẫm nghĩ một lúc, lại tiếp

"Ơ nhưng mà hyung nào lại uống sữa chuối nhỉ?..."

Như sực nhớ ra điều gì, Taehyung kéo tay Jimin, miệng liến thoắng

"Tiền bối đó... mắt to đúng không?"

"Ừ"

"Răng thỏ đúng không?"

"Tớ không rõ, hình như thế? Mũi cũng to, tai cũng to, nhưng mà đẹp trai lắm."

"Thế thì đúng rồi. Há há há há..." Taehyung cười phá lên.

"Làm sao?"

"Tiền bối của cậu là thằng Jeon Jungkook đó, ngoài nó ra thì còn ai hay uống sữa chuối trong cái nhà này nữa đâu. Thằng này còn kém mình 2 tuổi đó mà "hyung" cái gì."

Nhìn thằng bạn cười khùng khục, Jimin bất giác bụm miệng cười, nhớ lại đôi mắt to tròn dưới cặp lông mày nhíu chặt, cùng 2 chiếc răng cửa lấp ló sau đôi môi méo xệch. Đáng yêu thật, Jeon Jungkook.

🐾

"Mày lại làm sao đấy? Sáng ra đã sưng sỉa như bị táo bón vậy?"

"Yoongi hyung, nhà mình có người mới đến à?"

"Ờ, hôm qua tao có gặp qua, nhưng cũng mới chào nhau thôi. Hình như tên là Park... gì đấy. Có chuyện gì?"

"À không, không có gì, em đi tập đây."

Jeon Jungkook vừa đi vừa nhìn xuống đất, trong lòng cảm thấy bí bách khó chịu. Cả nhà cả cửa còn đúng 1 hộp sữa chuối, vừa mở ra chưa kịp uống ngụm nào đã bị rơi mất tiêu, sữa đem cho sàn nhà ăn hết, bảo không bực sao được. Người gì mà hậu đậu, lại còn lấm la lấm lét, nói năng thì lúng ba lúng búng. Chưa chi đã thấy không ưa rồi, Park Jimin.

🐾    🐾    🐾

"Ê, thằng kia, lại đây anh bảo"

Jungkook vừa đi tập về, chưa kịp cởi giầy đã thấy Taehyung í ới, liền mau chóng vứt giầy chạy lại. Đến nơi thì thấy Park Jimin đứng ngay cạnh. Người này thấy cậu chỉ mỉm cười gật đầu 1 cái. Ô hay, sáng nay còn cúi gập 90 độ anh anh em em, sao bây giờ láo thế nhở?

"Sáng nay 2 đứa gặp nhau rồi nhỉ"  Taehyung hồ hởi  "Jungkook hôm nay mới từ Busan lên..."

Jimin mở to mắt.

"... nên hôm qua còn chưa kịp chào hỏi. Jeon Jungkook, mày phải đối xử tốt với Jimin hyung đây nghe chưa? Đừng thấy người ta mới đến mà bắt nạt. Anh em trong nhà cả, thoáng thoáng ra, ha~"

"Hyung?" Jungkook nghiêng đầu, mắt thỏ đã to giờ mở càng to hơn nữa.

"À..." Jimin nhẹ giọng "sáng nay thấy em có vẻ lớn nên anh quen miệng gọi luôn là hyung. Thực ra anh với Tae Tae bằng tuổi. Mong được giúp đỡ."

Tae Tae? Jungkook lại ngẩn người. Ủa không phải cái người này vừa chuyển vào hôm qua à? Sao chưa gì đã gọi tên ông Tae kia thân mật thế rồi??

"Này, làm gì mà căng thế, anh em trong nhà cả." Taehyung vừa lớn tiếng cười, vừa lấy tay đập bộp bộp vào lưng 2 đứa kia.

"Ê tao biết rồi." Thanh niên cao gầy ngừng tay đập bạn, mắt bỗng sáng rỡ "Để gia tăng tinh thần đồng đội, hay tối nay 3 đứa mình ra phòng khách ngủ đi."

"A tớ... Ừ... tớ... tớ không quen ngủ cùng người khác cho lắm..."

Jeon Jungkook cười khẩy.

"Hề hề Jiminie, đừng sợ, bọn tớ không cắn đâu mà, tớ với Jungkook ra phòng khách nằm suốt, mát lắm, lại rộng nữa, mắc gì ngủ cái giường tầng bé tý rồi lại phải nghe ông Namjoon ngáy cả đêm?" Taehyung nhe răng an ủi cậu bạn.

Jimin ngần ngại nhìn sang Jungkook.

Gì đây? Ông này đang chờ sự cho phép của mình à? Mệt... Sao cũng được, kệ đi.

"Anh ra ngủ cùng bọn em cho vui..." Jungkook quay đầu nói khẽ.

Jimin liền nở một nụ cười thật tươi, mắt mũi nhắm tịt hết cả lại.

"À... ờ... nếu các cậu không phiền..."

Tối hôm ấy, ngoài phòng khách có 3 thằng cu, lăn lộn nói cười cả đêm. Hóa ra Jimin cũng không nhát đến thế, hay tại Taehyung cứ liên mồm hỏi chuyện, Jungkook chỉ cần nằm nghe cũng đã học được khối điều về người anh mới. Anh cùng quê Busan với nó này, cùng có 1 anh em trai giống nó này, cùng thích nhảy giống nó này, chỉ có điều trước đây chưa đi hát bao giờ. Jungkook tự hỏi tại sao, giọng anh cao và thanh, tuy mỏng nhưng lại rất... ngọt ngào. Jungkook lắc lắc đầu. Có khi ông anh này cũng không khó ưa đến thế.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhỏ nhỏ 1 với Nhỏ nhỏ 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro