Phần 1( bức hình là cái thị trấn của cô)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng,Yu Pin đi dọc theo đường biển, gió thổi mạnh làm tóc cô bay sang qua một bên, gió làm cô khó chịu, tuy nhiên cô cũng có một chút thích nó khi nó làm mặt biển kia rợn sóng êm êm, nói thẳng ra là do cô thích biển, vì sao á? Chính cô cũng không biết. Hôm nay là chủ nhật, cô ra ngoài là để đến chỗ làm thêm của mình, cô sống một mình ở một con hẻm nhỏ, nơi đó nhả thưa xe vắng, nói túm tại lat rất hiu quạnh, nhưng cô thích nơi đó, ngôi nhà cô rất nhỏ vì chỉ mỏi mình cô sống đó còn gì...cha mẹ cô đã mất lâu rồi, từ khi cô còn rất bé lớp 5 thì phải, ông cô đã ngõ lời bảo cô đến ở với ông, nhưng vì nhà đông người lại có dì út...bà ấy không thích cô, giữa họ có một bí mật mà chỉ có cô, dì ấy và ông biết, sau này mọi chuyện sẽ rỏ thôi. Bước lên dóc cao, nhìn xuống là con kênh nhỏ đá sỏi lấp đầy 2 bên, dưới đó còn có cá, à thành phố mà cô sống vô cùng sạch sẽ nha, lên tới dóc những ngôi nhà nhỏ nhỏ đáng yêu lại lú lú lên, cô thích nó, chạy nhanh đến một quán cà phê gần đó, mở toang của, chuông kêu " tinh tinh", cô bé với nụ cười rạng ngời.
- Cháu tới rồi đây, chào buổi sáng ~
- nè, cậu đến trễ một phúc đó - đây là Yu cô em sinh đôi của cô, nói đùa đó đây là cô bạn kì lạ của cô, không cùng giống loài, không cùng dòng dõi mà có cái tên rất giống̣ còn cả gương mặt, cách ăn mặt đều giống không khác, đây là chuyện lạ có thật nha.
- em thích bắt bẻ Pin thế Yu - đây là Bon anh ấy là anh trai của Yu lớn hơn 2 đứa có 2 tuổi thôi, anh ấy rất soái nha, trong trường y như idol, cực nhấm.
- anh lạ nhỉ, cứ hở ra lại bênh vực Pin, cho cậu nè - Yu đưa cho Pin một cuốn tập.
- Woa~ báo tuần này có BT-Y hả, thích quá, cám ơn cậu nha Yu - Pin ôm cuốn tập, tươi không cần tưới.
- không có gì đâu, miễn chiều nay qua nhà tớ tập là ok - Yu vỗ vỗ vai Pin.
- được a - Pin
- nè Yu Pin sao còn chưa thay đồ hả - ông chủ quán đó, đã 47 rồi mà vui tính lắm, ông pha cà phê nếu nhỡ uống là nghiện đó.
- Hey~ - Pin phi nhanh vào phòng thay đồ rồi đi ra bắt đầu công việc
" Tinh Tinh"
- cậu chủ đã về~
Ừm nghe đến đó thì mọi người chắc cũng biết đây là cafê gì rồi nhỉ, Pin làm ở đây cũng được 1 năm rồi, ở nơi này cô cứ y như một phần không thể thiếu, à nói thế không đúng phải nói tất cả những người ở đây đều không thể thiếu, họ cứ như định mệnh của nhau ý, mỏi người một hoàn cảnh họ đến đây một cách tự nhiên rồi vô tình lại lấy được nụ cười bị cướp đi từ lâu. Quán này rất ích khách, vì cái thị trấn nhỏ này cách thành phố rất xa, tuy vậy nhưng nơi này rất đẹp lại còn an tĩnh, những người dân ở đây ai cũng rất vui vẻ và hòa đồng, nên việc cô chọn nơi này làm nơi cu trú là đương nhiên.
- cậu chủ muốn dùng gì ạ- giọng cô trong veo nhẹ bổng hỏi.
- capuchino - giọng người đó lạnh lùng, còn không thèm nhìn cô.
- vâng sẽ có ngay ạ - cô cũng không để tâm mà vào trong gọi.
Cô vừa định đem ra thì chuông quán lại reo tiếp đó bước vào 6 người ngồi xuống ngay chỗ cô vừa hỏi. Cô đem lại cho người đã gọi rồi nói.
- cậu chủ dùng ngon miệng ạ, còn các cậu dùng gì ạ?
- capuchino - không hẹn cùng nói.
- à dạ vâng - cô quay vào.
Yu chạy lại vỗ vai cô hỏi.
- này Pin, bộ không thấy lạ à.
- lạ gì- Pin hỏi tay vẫn mần mò làm việc.
- đi vào quán rồi mà ai cũng ăn mặt kính bích cả, cùng tong đen nữa chớ. - Yu soi mói.
- sao lắm chuyện thế, người ta thế nào thì kệ người ta, mang ra giúp tôi cái đi chị - Pin đưa mâm cho Yu, Yu liết séo Pin rồi đem lại cho họ, Pin chỉ lắt đầu rồi quay lại hỏi ông.
- hôm nay ông cho con về sớm nhé
- con có việc gì à- ông chủ hỏi lại.
- vâng ạ, hôm nay là cháu sẽ đến trường lại - Pin.
- vậy à, tốt đấy, mấy giờ thì đến trường - ông Surw ( ông chủ)
- 1 giờ chiều nay ạ - Pin trả lời.
- được vậy 10h về nhé - Surw
- vâng, cám ơn ông, giờ cháu đi làm phần việc của mình đây ạ - Pin nói xong liền đi ra lâu dọn bàn ghế, ông Surw cười mãn nguyện rồi cùng xem ề bánh nước. Đang làm việc say sưa thì bỗng điện thoại Pin nhận được tin nhắn reo báo tin " coverse, no za coverse", Pin lấy điện thoại ra xem.
- gì thế nhỉ? Ừm...............woaaaaaa " Pin tự dưng la làng" woa woa Yu Yu ơi, xem này. - Pin đi nhanh lại chỗ Yu cho Yu đọc.
- Gì thế..oooố, tin báo BT-Y sẽ ngừng diễn vì lí do phải trở lại trường sao? Lí do gì kì vậy trời? Không nói tên trường, mà cũng không nói sẽ quay lại vào khi nào sao? - Yu hăng hái kích động với Pin.
- nhưng ở đây có ghi sẽ cập nhật tin tức nhóm hằng này đây này - Pin chỉ dòng tin gần cuối.
- vậy cũng đỡ, tội oppa quá cơ, chăć sẽ mệt lắm đó a - Yu nhìn trời suy ngẫm.
- hihi chắc ổn mà mấy oppa của tụi mình sẽ học rất giỏi đó - Pin cười tươi bảo.
- hô hô muốn thấy Mon và Jinpink mặc đồng phục học sinh ghê á - Yu nói rồi lăn ra cười.
- chắc lạ lắm ha hahaaaa- rồi 2 đứa cười rố lên.
1 vị khách ở chỗ bàn đó đứng dậy, giọng kì lạ có gì đó uất ức sao sao.
- tôi..tôi tính tiền.
Pin chạy vội lại.
- của cậu chủ tất cả là 160k - Pin nở nụ cười tươi rối.
- tiền của cô đây " rồi quay xuống những người còn lại ", còn không nhanh đi à!
Rồi tất cả kéo nhau đi.
- cậu chủ, chúc một ngày tốt lành, haizzzz - Pin dọn ề chén đĩa rồi đi vào trong.
Quay qua quay lại thì giờ làm việc đã hết, cô nhanh chóng thây đồ ra về.
- tôi đi đấy~ - Pin vẫy tay chào mọi người rồi hướng thẳng về nhà.
Đi ngang qua một tiệm tập hóa, Pin ghé qua một chút mua đồ rồi bước vào con hẻm về nhà, sắp vào nhà thì Pin đứng khựng lại, căn hộ cạnh nhà cô đã từ lâu không thấy chủ, nhưng vì sao hôm nay lại thấy cửa mở như vậy, chả nhẻ lại có người dọn đến, cô nghĩ.
- âyss, phiền thật đấy, có hàng xóm à, chỉ mong là một người đàng hoàng giùm cái, à quên... - rồi Pin đi vào nhà.
Cô nấu nấu vài thứ rồi vọt qua phòng đóng cửa, chuẩn bị đi học, cô lấy hợp bánh chưa khui, rồi lại xuống nhà bếp bỏ thức ăn vào khây cơm của mình, nhanh chóng ra khỏi nhà. Mở cổng ra cô chậm chậm bước vào sân nhà bên cạnh, cất giọng.
- có ai trong nhà không ạ.
- ~~ im tĩnh ~~
- tôi là hàng xóm kế bên muốn tặng một chút quà ra mắt a
- ~~ im tĩnh~~
-" chắc họ không nghe, thôi trễ rồi, cứ để đây rồi đi vậy"
Ngay lập tức cô máng mớ quà của mình lên thành cửa rồi rời đi. Thấy bóng cô đã khuất, từ trong nhà có 7 người con trai liền bước ra, ngó ngó nhìn nhìn rồi nhanh chóng đem mớ quà vào nhà, căn nhà bỗng ồn ào đến không nghe được chữ nào. Phần Pin thì đang dọc theo con đường hai bên là hàng cây mỏng thấy xuyên qua đó là một bãi biển bao la rộng lớn, hàng cây cao che đủ mát cho con đường nhỏ này, nhanh một chút ra khỏi con đường cô liền thấy trường cô thấp thoáng bên dưới đường, gương mặt cô rạng rỡ đi nhanh hơn. Vào đến trường, cô chạy thẳng đến bảng thông báo nhìn, mặt cô tỏ vẻ bất ngờ.
- Gì cơ... mình trong lớp A1 sao...không thể nào...ôi!
Cô đứng hình nhìn tấm bảng vì không thể tin mình nằm trong lớp đặc biệt tức là lớp đứng nhất - lớp giỏi hạng A. Đang mãi châm chú vào cái bảng, từ đằng sau một cánh tay đập mạnh lên vai cô.
- Ê!
Cô quay mặt lại - Cậu là... - Pin nhìn anh chàng cao lớn đang đứng trước mặt mình hoài nghi.
- con nhỏ này, mới sau một kì nghỉ hè đã quên ta sao, ta đây Đại Hải - chàng trai xoa đầu Pin nói.
- được rồi, đã nhớ! - Pin phủi tay hắn ra rồi lạng lùng bước qua.
- sao lại chỉ có vậy - tên đó nhìn theo Pin hỏi.
Pin mặt kệ cứ đi dọc ra sau sân bóng của trường, tên đó tức giận đuổi theo, cứ gọi mãi từ phía sau, nhưng cái hắn nhận được là sự cho qua, không quan tâm đến của Pin.
- Nè! Cái thái độ vậy là sao? - Đại Hải chạy ra đứng trước mặt Pin hỏi.
- vậy cậu muốn tôi... thái độ thế nào- vế sau Pin ngước đôi mắt băng lạnh của mình nhin Hải.
- Eh ...thks...- Đại Hải cứng họng khi thấy đôi mắt đó của cô. - cậu định làm thật sao?
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm tóc cả hai bay bay, mặt Pin tối sầm lại, môi nhếch mép khinh bỉ.
- chả phải, đó là cái cậu muốn sao?
Nói xong cô lướt qua, đi ra sân bóng, Đại Hải chỉ cười nhẹ một cái, quay lại nhìn rồi cùng rời đi. Pin vào sân rồi rẻ cây sắt qua một bên chui ra khi đất trống kế bên trường, rồi ngồi thông thả xuống một góc cây. Mắt cô nhìn xa xăm ra bầu trời kia, Đại Hải hả? Chuyện là thế này đây, năm trước, Đại Hải mới chuyển về trường này, không bạn, không người thân, cậu ấy là đã mất ngươì thân, về đây là vì chỉ biết nơi này là quê hương mình, cậu ấy tự đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân, không cần bất kì ai giúp đỡ, về đây thì qua một thời gian dài Yu Pin là người bạn duy nhất cậu, giờ ăn trưa, đến trường, về nhà, ra chơi đều thấy cả hai luôn đi cùng nhau, đã có nhiều dư luận bảo hai người là người yêu, nhưng thật ra chỉ có một người thôi... Đêm đó, Yu Pin đến để đưa đồ ăn cho Đại Hải nhưng... cô đã chứng kiến một sự thật kinh hoàng Đại Hải cùng một cô gái ân ái trong phòng khách, ánh mắt hắn liết nhìn cô lạnh gai sóng, cô làm rơi đồ, lấy tay che miệng lại đứng hình một hồi thì cô quyết định bỏ chạy, qua mấy ngày tiếp theo, Đại Hải trở nên lạnh lùng luôn với cô, cứ mỏi lúc thấy cậu ta cô lại nhất chân không nổi... dần dần điều ấy cú sé cô hằng đêm, cô yêu Đại Hải...vì sao anh làm vậy? Cô ghét! Cô hận! Hận chết anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro