Phần 3 ( hình minh họa một góc sân trường)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy thì 7 người nọ đã kể và giải thích cho cô mọi chuyện, cô đã bị á khẩu vì khẳng định rằng họ thật sự là 7 nhóc con điên đao của cô mà. Cô muốn khóc vì hạnh phúc đấy, không ngờ 7 trẻ lại đến nơi hẻo lánh như vậy mà về học đấy, còn nữa cô học cùng với 2 thành viên nữa là Kokky và VC, ôi! Thật là vi diệu, mới đầu cô sóc lắm nhưng dần dần những chứng cứ cụ thể khiến cô bớt đi mấy phần hoang mang. Sau đấy là cô về nhà mình, à còn vị hàng sớm vừa chuyển về bên cạnh cô là BT-Y đây. Cô là không thể tả được cảm, gặp người đã nâng bay ước mơ, gặp người thúc đẩy cô tỉnh dậy,tất cả chỉ cần vài lời hát với giọng ấm trong trẽo, cô có mơ cũng chưa từng nghĩ đến hiện trạng bây giờ nữa là. Cô mệt lừ người vì khi tiếp cận họ tim cứ đạp mạnh liên hồi. Ngã người xuống rồi cô cứ thế bất tỉnh đến sáng, ý này là ngủ đó.
Đang mâm man mâm man.
- bạn ơi? Pin ơi~
- Yu Yu Yu j?
- Yu Pin.
- Yu Pin ơi.
Cô nheo nheo mắt mở ra, trước mắt cô là một màu trắng tát, màu của phỏng cô ngủ ấy mà, cô nghe lại thêm lần nữa xem có phải ai gọi cô hay không.
- PINNNNNNNN!!!!
Tiếng kêu váng trời làm cô ngã nhào xuống giường, lật đặt ngồi dậy, cô mở cửa sổ ra thì căn nhà đối diện, 7 người hôm qua nhìn cô chán nản, mới đầu cô quên việc hồi hôm qua, thấy họ cô mở to mắt gõ gõ vào đầu vài cái rồi cũng tự trả lời.
- aaaaa, nhớ rồi, thánh thần ơi, vi diệu.
Cô cười rồi hỏi to.
- gọi tôi có chuyện gì vậy ạ?
- sao lại lễ phép thế, bằng tuổi nhau mà - VC chóng tay lên lang cang nói.
- cứ gọi nhau bằng cách thân mật nhất mà em nói được - Jinpink dịu dàng.
- vậy chứ mấy.....mấy....mấy à nhóm....nhóm...mệt quá mấy anh đứng chung thế thì em biết làm sao, kêu tên từng người chắc? - Pin ngại nhìn họ.
- ÔI~ - cả nhóm bỗng tru lên.
- AM ( tên riêng dành cho fan của BT-Y ) đáng iu chưa kìa - đây là lời của nhóm trưởng Mon.
- tất nhiên rồi AM luôn vậy mà - Pin đại diện AM phát ngôn.
- A~ - lại hội đồng.
- thốn tim quá - J - Ho giả sĩu chọc Pin đỏ mặt.
- thôi thôi 5 đứa đã biết mấy giờ chưa mà còn đứng đây hả ? - Gini nhăn mày hỏi.
- 5...5...5 - Pin lấy tay lên đếm, không phải anh Gini hỏi cô với VKok sao?
- sao ngớ người ra thế, anh hỏi Pin với VKok với lại JimHo đấy. - Gini cười khổ trả lời.
- ủa hôm nay 2 người đó đi học sao? Được à? Em tưởng họ sẽ không nhận - VC hỏi.
- haha nhờ anh mày đấy nhóc - Mon vỗ ngực.
- anh đã làm gì hiệu trưởng? - Kokky
Ngay sau câu nói đó, Pin bỗng đơ ra ... rồi mặt trở nên biến thái lạ thường, 7 nhóc thấy thế liền nhóm người sang nhìn Pin.
- chu choa ~ đúng là AM thích việc này sao? - Mon.
- thích gì ạ? - Pin hỏi.
- dạ xin thông báo bây giờ là 6h nếu ai muốn trể thì đợi 20 phút nữa nhá - Jinpink tự dưng nhảy vào giữa nói.
- CHẾT!
Rồi như tên lửa, sau 5 phút 5 đứa nhỏ đã có mặt ở trước cửa nhà.
- Pin! Lên đi cùng đi, tẩu lộ là trể đấy! - J- Ho lú đầu ra nói.
- có được không ạ? - Pin ngãi ngãi đầu.
- nhanh đi, trễ bây giờ - Jim hối.
- dạ! - Pin liền phóng lên xe rồi Jinpink phóng thẳng đến trường.
Vì là lớp A1 nên con đường đến đó có thể tách riêng nếu không muốn đi vào sân trường, họ đã đi bằng đường đó, xe chạy đến cổng sau của trường thì dừng lại, 5 nhóc tự biết rồi xuống xe.
- 5 đứa lên lớp được rồi đấy. - Jinpink đúc đầu ra cửa sổ nói.
- vâng tạm biệt anh - Kokky nói rồi phóng nhanh vào cổng.
4 đứa kia cũng lật đặt chạy theo sau. Jinpink ngay sau đấy liền chạy xe đi. 5 đứa như tên lửa vào lớp, vừa an tọa thì chuông vào học vừa đỗ. Pin thở phào.
- May quá vừa kịp.
Jim ngồi trước Pin xoay người xuống.
- may thật, mệt chết được.
- ừ hihi, ủa cậu và J-Ho cũng học ở đây sao?
Pin mắt mở to vì bắt ngờ.
- chứ học ở đâu? - J- Ho
- vậy sao hôm qua không thấy 2 cậu ? - Pin nhìn J - Ho và Jim.
Họ cười rồi nói.
- ra chơi kể cho nghe - rồi cùng một lúc vò đầu Pin.
Pin ngay ra sau khi nhận cái vò đầu, lấy tay vuốt phần tóc vừa được tay họ chạm vào, 2 người đó thì bắt ngờ vì sự trùng hợp liền chỉ nhau rồi đập tay cười đểu. Giáo viên lúc đó cũng bước vào và cũng bắt đầu vào buổi học.
Thôi gian nhanh trôi qua, mới đó đã đến giờ ra chơi, cả lớp đứng dậy chào cô rồi loay hoay dọn dẹp.
- cậu biết chỗ nào hay hay mà không gây sự chú ý không Pin.- Jim cười tươi nhìn Pin hỏi.
- có đó - Pin nhìn 4 nam thần của mình nói.
Rồi ngay sau đó họ liền rời lớp học, Pin là dẫn họ ra sau khu viên lơṕ A1, nhưng không phải là cho họ ở đó mà cô đi dọc vào sâu trong khu viên, nơi đó có một ngôi nhà nhỏ và có cả một hàng ghế dài 2 bên đường, đây là một nơi vắng vẻ, ánh sáng xuyên qua từng khe lá nhưng vẫn tràng đầy sức sống mà tóa sáng khắp chốn này, 4 người họ Woa ngạc nhiên vì không biết còn có nơi như thế này trong trường.
- làm sao cậu biết được chỗ này thế - VC thích thú hỏi Pin.
- ừm... không phải chỉ có chỗ nảy tớ còn biết nhiều chỗ khác nữa đấy, khi nào có cơ hội mình sẽ đưa các cậu đi hết. - Pin cũng rất vui khi thấy họ thích chỗ này.
- sao cậu có thể tìm được những nơi như này thế - Kokky đi đến ghế ngồi xuống.
- vì tớ có nhiều thời gian rảnh rổi trong trường, nên lâu lâu thì dạo vòng vòng tìm cái gì đó hay hay - Pin nhìn xa xăm.
- À... đúng là rất hay đó - Jim thấy Pin mặt biến dạng nên liền phá không khí.
- tớ rất muốn biết hết những nơi hay ho mà cậu đã tìm được - J-Ho chạy lại chỗ Pin nói giọng hứng thú.
Pin quay sang cười khổ.
- à sao hôm qua 2 cậu không đi học - Pin nhớ ra.
- hôm qua đó à, là do tớ và Jim cần đợi người mang đồng phục nên không đến trường được - J-Ho trả lời.
- đồng phục của bọn tớ quên mang theo đến nơi này, nên không kịp mặt đến trường - Jim làm vẻ khổ sở.
- à ra là vậy, nhưng... tại sao các cậu lại chọn nơi này mà đi học thế - Pin thắt mắt điều này cũng từ đêm qua.
- ừm...là do bọn tớ... - VC chưa nói hết câu thì.
- à bố ( giám đốc công ty) muốn tụi mình học ở đây là vì ở đây ích người, tránh bị làm khó trong những sinh hoạt như thế này ấy mà - Kokky nhanh nhẹn chen ngang.
Ngay lúc đó Pin thấy đã có gì đó mờ ám, cô hơi nhíu mày lại, nhưng nghĩ chắc không tiện nói nên cho chỉ ừ cho qua. Họ cứ thế đuà giỡn và trò chuyện ở đấy, Pin lâu lâu lại đưa tay lên ngực vì cô rất hồi hợp, sợ sẽ nói gì đó không đúng hay ứng sử không tốt với BT-Y lại làm họ thất vọng vì một AM nhàm chán như cô, nhưng dần dần cô thấy, nam thần của cô sẽ không bao giờ nghĩ thế đâu, vì hãy nhìn xem cách họ trò chuyện với cô, thật sự rất tuyệt y như đã gặp nhau rất nhiều lần và thân quen lắm, cũng phải vì cô là AM mà. Một lúc sau Pin nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.
- 15 phút nữa vào học rồi, chúng ta đi thôi.
- Ừm - 4 người quay người lại đồng thanh nhìn cô cười dịu dàng.
Cô nghĩ rằng nhóm nhạc này, cô đã có lựa chọn đúng đắn là sẽ theo dõi từng chặn đường họ đi đến giây phút cuối thật là không sai, những chàng trai đáng tin cậy của cô là ngay đây, cô sẽ mãi là một AM luôn sát cánh bên họ, cô tự hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro