Chương 26. Bé mèo xinh đẹp của em ơi, tâm can bảo bối, tình yêu ơi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Mọi người sao vậy ạ?" Jang Haneul cười chán chê xong quay sang liền thấy mấy gương mặt ngờ nghệch mờ mịt đang hướng về phía mình, không chớp mắt liền hỏi

- "Cậu còn chưa bảo cậu săn card gì?" Kim Taehyung

- "À, card này này. Nhưng mà là loại hiếm nên nếu không nhanh sẽ hết mất, các bạn ARMY khác nhanh tay lắm" Jang Haneul xoay máy ra cho mọi người xem.

- "Card hình tớ mà?" Kim Taehyung nhìn xong liền bất ngờ, nhìn xuống mức giá lại càng bất ngờ hơn

Hẳn nào ARMY luôn ước mong anh selfie, đăng ảnh selca... Một tấm này đủ để mấy người các anh ăn mấy bữa thịt xiên nướng liền đó!

ARMY đều giàu vậy sao? Bạn thân anh là "phú bà" hả? Sao giàu hơn bọn anh rồi...

- "Không phải cậu lật bias trong âm thầm rồi đấy chứ, sao không lật sang tớ??!" Jeon Jung Kook thấy thế liền giận dỗi lên tiếng chất vấn

- "Yoongi, chú mất fan rồi! Lêu lêu, ai bảo cứ không cảm xúc như thế chứ!" Kim SeokJin được dịp quay sang trêu Min Yoongi, nụ cười đặc trưng lại vang vọng

- "A không phải đâu, concept này card của mọi người em có hết rồi. Lần này kiếm của Taehyung là đủ bộ" Jang Haneul thấy vậy liền vội vàng lên tiếng thanh minh

Sao lại đánh giá thấp sự chung tình của cô thế chứ, chỉ có mấy lần suýt lật thôi mà... Yoongi vẫn nắm cổ kéo cô lại được đấy thôi...

- "À, ra vậy. Kiếm của Taehyung cho đủ bộ thôi phải không!" Jeon Jung Kook nghe xong liền cười khúc khích nhấn mạnh lại

- "Nhưng mà sao em phải khổ thế, người thật ở ngay đây cơ mà! Đặc quyền em gái BTS có ngay" Kim Nam Joon ngây ngô hỏi

- "Sao không in ra? Mấy card này đắt lắm!" Jung Ho Seok cũng không hiểu mà hỏi

Ừm, bộ đôi 94- line này sao ngây thơ thế? Tự chê card công ty mình đắt, lại còn hỏi sao không in!!!

Bang Si Hyuk nghe xong chắc đau lòng lắm... Bố ơi, con thương bố quá!

Mở "nhà trẻ" cũng không dễ nhỉ!

Cô xin phép lựa chọn câu hỏi để trả lời.

- "Thôi, ai lại làm thế ạ! Em muốn công bằng với mấy bạn ARMY... Nhưng mà cho em mấy cái em xem riêng cũng được ạ!"

Mới đầu BTS nghe xong còn gật gù tán thưởng, đúng là em gái Bangtan mà, hoàn hảo thực sự! Công bằng, chính trực, liêm minh! Nhưng mà khi nghe đến vế sau, mấy người các anh lại thầm xin lỗi chính mình, đúng là không nên vui sớm mà!

- "..." không ai trả lời lại Jang Haneul luôn.

Thôi em săn tiếp đi! Anh không còn lời nào nữa rồi!

- "Sao mấy anh không nói gì thế, không cho thì thôi chứ. Anh Yoongi cho em thôi cũng được!" Jang Haneul, sao lại không ngăn được miệng thế này! Trực tiếp vậy ư!

- "..." Min Yoongi nghe xong mà ngại, biểu cảm khi ngại lại làm Jang Haneul mê đến phát điên. Bình thường xem được qua màn hình, hôm nay còn được chứng kiến trực tiếp!

Aaaa tim cô đau quá man! Sao xinh đẹp của cô lại đáng yêu thế chứ! Má hồng môi đỏ chu chu...

- "Jung Kook? Sao thế? " lát sau, khi mọi người đang nằm xem chương trình thể thao với nhau, Jeon Jung Kook khều khều gọi Jang Haneul đang nằm lướt web bên cạnh. Thấy thế Jang Haneul quay sang khó hiểu hỏi

- "Đi dạo với tớ chút đi!" Jeon Jung Kook thì thầm

- "Đi thôi!" nhìn gương mặt tràn đầy tâm sự của Jeon Jung Kook, Jang Haneul cũng ngờ ngợ biết trước cậu đang nặng lòng chuyện gì. May là Jung Kook cậu ấy không giữ lấy tâm tư, một mình ôm lấy phiền muộn mà chọn cách tâm sự với cô.

Cả hai một trước một sau viện cớ ra ngoài rồi hẹn nhau ở cửa sau khách sạn.

- "Haneul..." cả hai song song đi trên con đường ra gần bờ biển, Jeon Jung Kook ngập ngừng mở lời

- "Theo tớ!" Jang Haneul chợt chặn trước lời nói của cậu, giây sau lại chủ động kéo tay cậu đi

Jeon Jung Kook không biết Jang Haneul định kéo mình đi đâu nhưng cậu vẫn giữ im lặng đi theo. Cho đến khi thấy cảnh tượng trước mắt liền ngạc nhiên hết mức.

Một nhóm lửa nhỏ đặt giữa vườn hoa, xung quanh được treo đèn vô cùng lung linh, rực rỡ lan ra cả một vùng. Khu vườn được trang trí theo kiểu vintage với rất nhiều loài hoa, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng cả khung cảnh tối tăm xung quanh. Bên cạnh đó là một tấm thảm trải, bên trên là đồ uống cùng một chút đồ ăn vặt.

- "Haneul..." Jeon Jung Kook cảm động rưng rưng nước mắt thốt lên

- "Đừng cảm động sớm thế chứ, lại đây ngồi đi!" Jang Haneul trông thấy đôi mắt sáng ngời lấp lánh ánh nước chiếu vào mình mà bật cười, aaaaa tịnh tâm tịnh tâm nào! Giờ không phải lúc mê trai!

Kéo Jeon Jung Kook ngồi xuống thảm rồi lại đưa cậu mấy món đồ ăn:

- "Uống soju nhé?!"

- "Ừm..."

Nhận được lời đồng ý, Jang Haneul vui vẻ lấy rượu ra mở nắp rồi đặt vào tay Jung Kook một chai, chính mình cầm lấy chai còn lại uống một hớp, xong xuôi mới nói:

- "Thật ra từ khi đặt chân đến nơi này, tớ đã muốn ôm cậu một cái!"

- "Hả?" Jeon Jung Kook ngây ngốc không hiểu

- "Thật ra đây là điều ước của tớ từ năm trước rồi, khi nhìn thấy cậu ở show truyền hình đó, bị người ta đối xử như vậy, nhìn thấy ánh mắt của cậu, nụ cười đầy gượng gạo của câu... Tớ rất rất muốn đến bên và ôm cậu một cái thật chặt. Ánh mắt cậu khi đó, thật sự đã ám ảnh tớ một thời gian. Tớ rất muốn xông đến nói với họ rằng nếu không yêu thương, tôn trọng được cậu thì hãy trả cậu về cho Bangtan, trả về cho gia đình ARMY nơi cậu có thể vui vẻ cười thật tươi và thoải mái là chính cậu, nơi cậu có thể cất hết muộn phiền, nơi cậu không bị tổn thương, không phải nghe những lời nói tàn nhẫn như thế. Có thể khi đó cậu chưa khẳng định được tài năng của bản thân, chưa có những thành công lớn nhưng cậu vẫn là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết với niềm đam mê cháy bỏng rời bỏ quê hương từ năm 15 tuổi đến đến một thành phố lớn hoàn toàn xa lạ, là bảo bối của ARMY, là đứa trẻ được BTS và cả Bighit bao bọc và yêu thương. Tớ muốn hỏi rốt cuộc họ có tim không, sao có thể đối xử, nói với cậu những lời như thế! Nhưng mà Jung Kook à, chuyện tớ muốn làm nhất chính là có thể bước tới nắm lấy tay cậu, ôm cậu một cái..." Jang Haneul uống một hơi lớn Soju rồi nói

- "Tớ có thể hiểu được phần nào cảm giác của cậu khi đó, nhưng có lẽ tớ sẽ không mạnh mẽ được như cậu đâu. Lúc đó tớ thật sự rất muốn mang cậu về với Bangtan, về với ARMY chúng tớ... Đừng tham gia cái đấy nữa..."

- "Haneul à, bây giờ cậu có thể thực hiện điều ước đó rồi!" Jeon Jung Kook nói rồi tiến tới ôm lấy Jang Haneul

Một cái ôm thật chặt, một cái ôm ấm áp...

- "Khi đó đúng thật là tớ bị tổn thương, tớ buồn và muốn về với các anh lắm. Nhưng tớ vẫn phải hoàn thành công việc, và hơn hết là tớ không muốn ARMY lo lắng... Mấy cảm giác đó tớ và cả nhóm đã có thể quen được phần nào từ khi mới debut, chuyện của tớ chưa là gì cả và chúng tớ đã lấy nó làm động lực, làm bậc thang để tiến về phía trước đó. Khi về nhà, tớ lại bình tĩnh hơn tớ tưởng, các anh ấy khi đó sợ tớ nghĩ ngợi nên luôn thay phiên nhau đến tâm sự với tớ, khi đó tớ thật sự không có nghĩ nhiều đâu, tớ coi đó làm động lực để thành công ấy, nhưng cho đến bây giờ ..." Jeon Jung Kook không kìm được nước mắt mà thổ lộ

Đương nhiên khi nghe những lời nói đó, bị đối xử như thế, cô đơn mà tủi thân, cậu nói không buồn thì chính là nói dối. Nhưng thật sự là khi đó Jeon Jung Kook đã lấy đó làm động lực để không ngừng cố gắng, và cậu đang thực hiện nó cho đến bây giờ, chưa từng có ý định ngừng lại! BTS cũng đã trải qua rất nhiều lần bị đối xử bất công, bị phủ định và họ đã và đang từng ngày làm cho những người đó phải hối hận và có cái nhìn khác về mình.

- "Thế tối nay cậu cứ thoải mái bộc lộ mọi thứ đi, không cần lo tớ chê cười đâu. Có rượu vào có khi còn chẳng nhận ra cậu nữa ấy" Jang Haneul cười vỗ vỗ lưng Jeon Jung Kook nói

- "Jang Haneul, Jeon Jung Kook, như thế là không công bằng chút nào!"

Jang Haneul và Jeon Jung Kook vừa tâm sự được một lúc thì chợt giật mình bởi lời tố cáo âm lượng cực đại.

Đồng loạt quay ra liền thấy Park Jimin và Kim Taehyung dẫn đầu, phía sau chính là đầy đủ các thành viên còn lại của BTS đang đứng đó nhìn bằng ánh mắt không hề ấm áp chút nào

- "Hai người bảo là đi lấy đồ, cuối cùng lại tổ chức tiệc ở đây không cho mọi người biết! Thật xấu nha!" Jung Ho Seok bĩu môi

- "Lại còn trốn ở đây uống rượu với nhau!" Kim SeokJin khoanh tay lắc đầu cảm thán

- "Cậu còn chưa ôm bạn thân ba năm là tớ đây lần nào đâu!" Kim Taehyung chu mỏ hờn dỗi

- "Cảnh đẹp thế này, không khí ấm áp thế này, đồ ăn nước uống ngon lành thế này, vậy mà không gọi mọi người đi cùng" Kim Nam Joon bước tới nhìn xung quanh lên án

- "Ơ kìa, thôi mà! Em chỉ là vô ý một chút, mai sẽ đưa mọi người đến chỗ khác đẹp hơn mà!" quả thật là Jang Haneul không nghĩ đến, thời gian ít ỏi mà chuyện của Jeon Jung Kook khiến Jang Haneul toàn tâm toàn ý chuẩn bị nơi này giúp cậu xóa tan đi kí ức không tốt kia nên nhất thời quên đi mấy người còn lại...

Vô tình chứ không hề cố ý nha!

- "Không biết đâu, em đang phân biệt đối xử!"

- "Đúng đó, ôm Jung Kook trong khi chưa ôm bạn thân lần nào!"

- "Cũng đã tổ chức tiệc cho lần nào đâu!"

- "Em gái chẳng quan tâm đến người ta!"

...

Bangtan liên tục tố cáo làm không gian vốn đang tịch mịch lặng lẽ trở nên sôi nổi hẳn ra:

- "Dừng lại!!! Mọi người đừng tưởng em đã quên khi gặp con chó trong trò chơi kia nhé! Là những ai đã đẩy em lên đầu? Lúc đó Jung Kook cậu ấy chính là người làm con chó đó chạy đi đấy nhé!" Jang Haneul cao giọng trấn áp

- "..." những người ban nãy còn mạnh miệng tình anh em bạn bè gia đình thân thiết liền im bặt không nói nên lời.

Chuyện đó hoàn toàn đúng mà, còn chưa kể lần đầu gặp lại ở trong căn nhà hoang đó, lúc chê cười cô bị điện giật hai lần, khi Kim Nam Joon vô tình khiến cho Jang Haneul phải ở lại làm con tin, lúc các anh giả vờ đau đầu, đau lưng, đau chân để không vào lễ tang kia,... Rất nhiều!

Tự nhiên thấy ngượng miệng ghê!

- "Haha, Jung Kook à, em đang ăn gì ngon thế!" Kim SeokJin cười trừ phá vỡ im lặng, chuyển chủ đề mà tiến tới ngồi cạnh Jung Kook hỏi chuyện

- "A có cả mỳ với bánh gạo cay này!"

- "Nhiều đồ ăn quá!"

- "..." Jang Haneul thấy những biến chuyển trước mắt mà cạn lời không biết nên nói gì cho phải

Mọi người vây quanh Jung Kook trò chuyện rôm rả, gây cười cho cậu. Lúc này thì Jang Haneul cũng biết, thật ra Bangtan còn lo lắng cho tâm trạng của Jung Kook hơn cả cô và thật ra họ đã đi theo ngay từ đầu rồi! Chỉ là không ra mặt mà thôi!

Bọn họ biết, Jang Haneul sẽ là liều thuốc tốt nhất giúp Jung Kook hoàn toàn quên đi chuyện này...

Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, khoảng cách kéo gần lại rất nhiều, và không có gì bất ngờ khi Jang Haneul chính là người đầu tiên đi vào cơn say:

- "Haneul, em đừng uống nữa" Min Yoongi đang ngồi ăn bánh chợt thấy bạn nhỏ bên cạnh đung đưa không vững, gương mặt đỏ lựng, ánh mắt ươn ướt mơ màng liền đưa tay lấy đi chai rượu trên tay Jang Haneul

- "Ưm... Ai vậy? Nhìn quen quen?!" Jang Haneul mơ hồ nhìn người trước mắt, tay quơ loạn, đôi mắt ngập nước cố mở to ra

- "Em say rồi?!" Min Yoongi nhìn người trước mắt mà không biết nên làm thế nào, tự nhiên lòng lại rộn ràng

- "Aissi chết tiệt! Là bé iu của mình đây mà! Sao quên được chứ! Đường đường à, iu chết mất!!! Suga suga babi, lại đây nào!!!" Jang Haneul như chợt nhận ra gì đó mà thốt lên, sau đó ngay lập tức xà vào lòng anh, hai tay bẹo bẹo hai bên má của Min Yoongi

Mọi người còn lại triệt để đơ người nhìn chuỗi hành động trước mắt...

- "Hai má bánh bao này đừng có biến mất đấy! Yunki Yunki yêu yêu, aaaaa sao có thể gặp được tình yêu trong mơ thế này, trắng trắng mềm mềm mê chết mất!!! Mẹ ơi con muốn cưới anh này..." Jang Haneul vô cùng hăng hái bẹo bẹo hai má của Min Yoongi, sau đó lại xông tới muốn cắn may mà được Jeon Jung Kook bên cạnh kéo lại kịp thời.

Min Yoongi hiện tại chưa kịp hồi lại thần trí, dáng vẻ cô khi say quả thật đáng yêu vô cùng! Lại còn xông tới nằm trong lòng anh, véo véo hai má anh lảm nhảm mấy câu rồi còn muốn cắn người nữa...

Anh ngửi thấy mùi hương ngọt ngào mê hoặc đó, vẫn quyến luyến như lần đầu, vẫn cứ lưu lại trong tâm trí anh. Lần này trực tiếp xộc thẳng vào mũi, gần vô cùng! Xúc cảm làn da mềm mại, cả người cô chui vào lòng anh, cảm giác khác thường lan ra toàn cơ thể.

Cái cảm giác kì lạ gì đây chứ! Anh bị bệnh rồi sao?!

- "Aissi đừng phá giấc mơ của Min phu nhân chứ! Tên nào dám làm thế, có tin chị đây biến hình thu phục ngươi không!" Jang Haneul vùng vằng muốn thoát ra, miệng nhỏ liên tục hoạt động

- "Yoongi à, đợi em, em sẽ mang cả vườn quýt đến cho anh! Bé mèo xinh đẹp của em ơi, tâm can bảo bối, tình yêu ơi!!!" Jang Haneul nói xong liền cắn vào tay của Jeon Jung Kook thoát ra ngoài, nhanh như cắt lao đến chỗ Min Yoongi, cuối cùng lại thành đẩy anh ngã xuống, cả người ngồi phía trên...

Mọi người lại được một phen điếng người, không ổn không ổn chút nào! Đây còn là con gái sao???

Để con gái say quả là một tội ác!

Em gái ơi nhặt lại liêm sỉ đi thôi! Anh không vớt vát lại được giúp em rồi...

- "Đại nữ thần của em ơi, làm ơn dừng lại đi!" Jang Haneul tửu lượng không thể quá ba ly, lần này thật sự mọi người không biết nên để cô uống nhiều quá mức cho phép, tất nhiên là còn lâu mới có thể lay tỉnh được!

La hét, nhảy múa, biến hình,... Cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi lộn cầu vồng...

- "Yoongi à, về với em thôi nào, em bán card đi nuôi anh, về đây ngày nào cũng có quýt, tình yêu ơi... Về xây lâu đài tình ái thôi nào!!!"

Liên tục mấy lời u mê phát ra, Kim Taehyung và Jeon Jung Kook mỗi người một bên giữ tay cô lại, Park Jimin tức thời lấy thuốc giải rượu ra nhét vào miệng cô, lại bị cô cắn lấy tay!

- "Làm bạn ba năm, giờ em mới biết cậu ấy là cún, vậy nên rất thích cắn người!"

- "Mau mau vác con bé về đi, nó phá hết cái vườn xinh đẹp này mất!" Kim SeokJin vừa lo lắng vừa bất lực, lần đầu anh thấy cảnh tượng này nha! Thật là vi diệu!

- "Bình thường chắc phải kiềm chế dữ lắm..." Kim Nam Joon lầm bầm

...

Đoạn đường đi về, Min Yoongi bị tra tấn lỗ tai bởi cái "loa" phát thanh Jang Haneul trên lưng...

Cô nhóc này, khi say không cần hình tượng nữa ư? Nhưng mà anh lại thấy đáng yêu mới nguy chứ! Anh lại cười...

Chỉ có Jang Haneul đang say không biết trời đất đâu kia không biết, công trình xây đắp hình tượng bao lâu nay từ tối nay chính thức sụp đổ hoàn toàn rồi!!!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro