Quotes Translator WJK - P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ước mơ trong tương lai nghĩa là một nghề nào đó em có thể kiếm được tiền từ nó. Em đã sắp trưởng thành rồi, nhưng nếu cứ mãi ôm mộng viển vông thì sau này ai có thể lo cho em? Cho nên, chúng ta phải biết hài lòng với ước mơ giản đơn nhất. Mơ ước những thứ quá tầm với chỉ khiến bản thân em khổ sở thôi.

Đam mê mà không thành hiện thực, đau khổ lắm đấy... Hãy tìm việc mình có thể làm đã, đừng chỉ tìm việc mình muốn làm.

[Thanh xuân: Tuổi trẻ nồng nhiệt - Thời gian phai mờ]

2. Hâm mộ thần tượng là một con đường không có lối về. Đã thích là không ngừng được. Một lần được xem concert là muốn xem càng nhiều lần hơn nữa. Một lần được gặp người ấy ngoài đời, sau đó trong đầu chỉ có một suy nghĩ là bao giờ mới được gặp lại. Muốn rời fandom rồi lại không nỡ. Tưởng chừng bỏ được, rồi chỉ vì những điều vô cùng đơn giản lại bị kéo trở về. Lời người ấy nói, sinh nhật người ấy, sở thích của người ấy, mọi thứ bạn đều nhớ rõ như in. Nhưng giống như hai đường thẳng song song cho dù kéo dài bao xa, thì cuối cùng mỗi người đều sẽ có cuộc sống của riêng mình. May mắn là thanh xuân của bạn có người ấy. Mà tiếc nuối cũng là chỉ thanh xuân của bạn mới có người ấy mà thôi.

[Cre: Weibo | Yingie Cassiopeia dịch]

3. Trên thế giới này nhất định sẽ có một người yêu em, xuyên qua những đám đông tấp nập người qua, mang theo nhiệt độ ấm áp và tình yêu mãnh liệt, hướng về phía em.

Thanh xuân tốt đẹp ở chỗ cuộc sống rất chân thành, trưởng thành tốt đẹp ở chỗ ghi khắc từng kỷ niệm tuổi thơ. Mỗi người đều từng có những chuyện xưa thời thơ ấu, không được quên đi ước mơ của tuổi trẻ. Những năm tháng ấy, chúng tôi có mặt, khi trưởng thành rồi, chúng tôi vẫn còn ở đây.

Cùng các em chạy thật nhanh trên con đường theo đuổi ước mơ, nhìn các em từng ngày từng ngày trưởng thành, trở thành những người càng lúc càng xuất sắc, mỗi ngày đều chờ mong ánh bình minh dần lên và hoàng hôn buông xuống, cũng càng chờ mong các em của mỗi một ngày qua.

Bước chân của thời gian giống như đồng hồ cát vậy, từng giây từng phút lẳng lặng trôi qua, lại chậm rãi tích tụ càng nhiều. Trong lúc đó, sẽ có vui vẻ, cũng sẽ có khổ sở, ý nghĩa tồn tại của nó không cần nói cũng đã tự mình biết rõ, đối với chúng ta mà nói, có thể nói chính là có thể làm thì phải dốc hết sức mà hoàn thành.

Sao trời nhấp nháy, trăng sáng giữa trời, đêm tối bởi vì có trăng sao mà không còn bóng tối. Khuynh quân mười năm, vạn dặm ước mơ, con đường trưởng thành vì có các em mà không còn cô đơn nữa. Tôi nguyện dùng mười năm thanh xuân, đổi lấy các em mười năm ước hẹn.

Trên con đường thanh xuân niên thiếu có bao nhiêu khó khăn, mồ hôi đã rơi khổ cực đã nếm, dưới ánh đèn dáng người thêm mệt mỏi, viết lên những dòng nhật ký mộng tương lai. Chưa từng than thở, chưa từng buông tay, theo đuổi một bản thân càng lúc càng tốt, đi tìm thanh xuân càng lúc càng tuyệt vời.

[Cre: ET_1128]

4. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi...

[Cre: You are the apple of my eye - Giddens Ko]

5. Rất có khả năng, tình yêu chính là biến số mà con người ta không tài nào kiểm soát trong cuộc đời, đó chính là điều mà tình yêu làm tổn thương người ta nhất.

[Cre: Sưu tầm]

6. Tình yêu chính là hình ảnh thu nhỏ của cuộc đời con người. Đáp án thì vô vàn, lãng mạn có, điên rồ cũng có, khắc cốt ghi tâm có, nhẹ tựa lông hồng có, thề non hẹn biển có, phản bội báo thù có, tình yêu đã chín muồi có, tình yêu còn trong giai đoạn gần chín muồi cũng có.

Đáp án mà mỗi người chờ mong cũng không hề giống nhau, bởi một lẽ mỗi tâm hồn nào đâu giống nhau.

[Cre: Sưu tầm]

7. Tình yêu không phải là tất cả với cuộc sống của con người, nhưng lại là điểm nhấn trong cuộc đời tôi.

Nỗi thống khổ càng sâu đậm bao nhiêu, điều đó có nghĩa tình yêu tôi trải qua thêm trọn vẹn bấy nhiêu.

Mỗi lần đi qua một cuộc tình, tôi đều thu về được dũng khí không gì sánh kịp, mỗi lần vấp ngã, mình đầy thương tích, sau đó lại đứng dậy.

Vật cược mỗi người đẩy đến trước mặt Thượng Đế đều không giống nhau, những thứ thu về tự nhiên cũng khác.

[Cre: gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi - Cửu Bả Đao]

8. Đời người ít nhất nên có một lần vì ai đó mà quên đi chính bản thân, không mong có kết quả, cũng chẳng cầu được đồng hành, không cầu nắm giữ được, thậm chí cũng không cầu em phải yêu tôi, chỉ cầu trong những năm tháng mỹ lệ nhất của thanh xuân, gặp được em.

[Cre: -凯家姐姐shirley雪-]

9. Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lại. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa.

[Cre: Năm tháng vội vã - Back In Time - 匆匆那年]

10. Nếu bạn tin vào những câu chuyện đẹp đến như mơ, rằng có những người chúng ta chỉ vô tình gặp trên xe buýt, trên tàu điện ngầm, đi lướt qua nhau trên đường phố, chạm mặt nhau chỉ trong một khoảnh khắc, vậy mà lại có thể trở thành tình yêu của cả một đời thì xin bạn đừng cười nhạo những người đang yêu một ai đó chỉ bởi một lần nhìn thấy trên những tấm poster hay màn hình máy tính.

Hâm mộ một thần tượng, đó cũng là một thứ tình yêu. Vốn lẽ mọi tình yêu đều bình đẳng.

[Cre: Weibo | Yingie Cassiopeia dịch]

11. Cây nói: Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người qua lại, lại chỉ yêu giọng hát của em, giống như từng giọt mưa rơi xuống trên phiến đá, từng câu từng chữ đều thấm đẫm tận đáy lòng.

Cậu bé tựa như đứa con của thiên thần ấy đứng tại sân khấu tối tăm cất lên tiếng hát, thanh âm du dương trầm bổng mà lại rất mạnh mẽ giống như đang chiếu rọi thẳng vào đôi mắt của bạn, nhìn xem, em của tuổi mười bảy đã âm thầm viết nên được một trang viết mới cho cuộc đời của chính mình. Nhưng mà, khi âm nhạc đã ngừng lại, em cởi bỏ chiếc nón trên đầu mình, miệng nở nụ cười, trong phút chốc lại trở về thành cậu bé khờ dại của chúng tôi.

Đến tận khi gặp được em tôi mới biết, cái gọi là thích, giống như nước mà tôi uống, không khí mà tôi đang sống, cùng ánh mặt trời chiếu soi cho tôi mỗi ngày. Thì ra khi thời gian dần dần trôi đi, thói quen đã trở thành máu thịt, không cách nào từ bỏ.

Bắt đầu từ khi em vẫn còn đang thanh xuân, em đã trở thành đóa hạnh hoa trong mưa xuân thuần mỹ mà xinh đẹp, ánh sáng lóe lên từ trong im lặng, là tôi đã gom biết bao hạnh phúc, kiếp này mới may mắn gặp được em.

Cả thế giới đều đang đổ cơn mưa, em và tôi đều là những con người quên mất phải mở ô trong cánh rừng mang tên thanh xuân, sau khi gặp em tôi mới biết, có một cái tên nghe rất hay, gọi là "động tâm".

Chúng ta không thể vứt bỏ trái tim của chính mình, cho dù nó nặng nề đến bao nhiêu, cho dù nó hắc ám đến cỡ nào, nhưng nó vẫn có thể giống như cánh chim nhẹ nhàng múa trong gió, cũng có thể nhìn đến vĩnh hằng.

Mọi người đều yêu thích ngắm nhìn phong cảnh trên đường, nhưng lại chẳng mấy ai tự có tài hoa. Mọi người đều có giấc mộng đi vòng quanh thế giới, lại hiếm có người nào có được dũng khí đối mặt với những điều không đoán trước. Mọi người đều thích ngắm nhìn em ấy đứng dưới muôn vạn tia sáng, lại không nhiều người tự mình tạo ra bầu trời riêng cho em ấy. Trên thế giới chỉ có một chủ nghĩa anh hùng chân chính, biết rõ cuộc sống và sự thật rồi nhưng vẫn có thể tiếp tục yêu nó.

Tôi đã đi qua rất nhiều chiếc cầu ở khắp nơi, xem qua rất nhiều mây trời khác nhau, cũng thử uống rất nhiều loại rượu, lại chỉ yêu một cậu bé là em.

[Cre: TwilightpeakWJK微光个站]

...

Bài đọc thêm: [Trans] Tên của em ấyVương Tuấn Khải!

Tôi thích em ấy, cậu thiếu niên với cặp răng hổ ngọt ngào, tên em ấy là Vương Tuấn Khải.

Tôi yêu giọng nói của em ấy, mỗi lần nghe thấy đều bị mê hoặc, lại rất an bình.

Tôi thích nhìn những bức ảnh của em ấy, thật lâu thật lâu, nhìn kĩ từng góc độ một, em ấy lớn lên đẹp trai như vậy, mê người như vậy.

Tôi của hiện tại cố gắng học tập như vậy đều bởi vì em ấy là học bá, cũng là ánh dương quang, chỉ có như vậy tôi mới có thể đuổi kịp bước chân của em ấy. Ba năm sau, tôi đã tốt nghiệp cấp ba, đậu vào đại học, tôi có thể đến Trùng Khánh, đến Bắc Kinh, đến những đô thành có dấu chân của em ấy đi qua, đến mỗi một sân khấu mà em ấy biểu diễn, vì em ấy mà thắp lên ánh đèn rực rỡ, làm một ngọn cỏ bốn lá nhỏ bé trong biển hoa rực rỡ sắc màu của em ấy.

Tôi muốn làm một minh tinh giống như em ấy, nhưng tôi lại không có được ánh sáng rực rỡ như vậy, cũng không biết có thể có được sân khấu riêng như em ấy hay không, tôi chỉ muốn em ấy thấy được tôi, biết rằng trên thế giới này có một ngọn cỏ bốn lá là tôi đây.

Tôi muốn gặp em ấy, muốn hướng về phía bóng lưng đó mà hô to cái tên "Vương Tuấn Khải", sau đó ngay lúc em ấy quay đầu lại liền mạnh mẽ ôm lấy em ấy, nói cho em ấy biết rằng, tôi đã yêu em ấy rất lâu rất lâu.

Ngũ âm của tôi không được đầy đủ, không thể hát được tất cả những ca khúc của em ấy, tôi chỉ hy vọng có thể giống như các Tứ Diệp Thảo khác, học được cách làm thế nào để hát các ca khúc mà em từng hát, thế nhưng tôi lại có thể nhận ra ca khúc của em ấy chỉ với ba giây nhạc dạo.

Tôi biết em ấy là hoàng tử, nhưng tôi lại chỉ là một cô bé lọ lem không có giày thủy tinh, tôi chỉ có thể mơ về em ấy.

Tôi biết, rất nhiều năm sau, bên người em ấy sẽ có một cô gái kéo cánh tay em ấy mà mỉm cười. Tôi biết cô gái ấy không nhất định phải rất đẹp, không cần phải là nữ thần cao 165cm, không nhất định phải có đôi chân nhỏ, không nhất định sẽ rất nghịch ngợm, nhưng cô ấy nhất định là người em ấy yêu.

Chỉ là tôi vẫn muốn an an tĩnh tĩnh yêu em ấy, muốn ở bên cạnh em ấy, bất luận là dùng thân phận gì, chỉ cần khi em ấy tuột huyết áp có thể quan tâm em ấy, khi em ấy nói không ra tiếng sẽ đưa nước cho em ấy, khi nhìn đến antifan chửi mắng em ấy có thể kéo tay em ấy, cho em ấy sức mạnh, cho em ấy dũng khí.

Tôi muốn thấy em ấy hát cho tôi nghe, cho dù tôi biết rõ đó là chuyện không có khả năng, tôi vẫn chỉ muốn an tĩnh mà yêu em ấy.

Thiếu niên mà tôi yêu, tôi chỉ muốn lặng lẽ gìn giữ vương miện cho em, tôi chỉ muốn tự mình mơ một giấc mơ xa vời như vậy.

Tên của tôi rất dễ nghe, chính là Tứ Diệp Thảo, tuy rằng đây không phải là tên của riêng tôi.

Karry, em có rất nhiều Tứ Diệp Thảo, nhưng tôi lại chỉ có mình em.

Vương Tuấn Khải, cuối cùng cũng có một ngày em thành Vương.

YOU ARE NEVER CARE ABOUT THAT SILLY THINGS. YOU ARE SWAG. YOU ARE SUPERMAN!!

Cre: TFHotstrip-资源博

Vtrans by Ming Ming | satoshizu.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro