Jungkook / Jin - Miss you (Jin on top, ý kiến gì 😏)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note: Truyện vẫn trong giai đoạn sửa chữa, không được lấy cắp, không chỉnh sửa rồi viết lại *
Vẫn chưa hoàn thành

Truyện dài
H

ơi soft và nũng nịu

POV: Cậu nhớ anh nhiều đến mức cậu không thể chịu được việc gặp lại anh.

|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|

Cậu sắp thiếp đi khi chuông cửa reo. Nghĩ về việc làm thinh: đã muộn và chỉ vừa đặt lưng xuống, cắm sạc cho điện thoại ở tủ đầu giường. Im lặng trải dài sau tiếng chuông đầu tiên, cậu hy vọng chỉ là ai đó bấm nhầm chuông cửa. Khi sự im lặng tiếp diễn, cậu hy vọng có lẽ an ninh tòa nhà đã phát hiện kẻ bám đuôi trước khi cậu phải ra mặt. Nên cậu vẫn nhắm mắt lại.


Nhưng rồi chuông cửa reo lần hai, và chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bắt đầu rung. Không phải cuộc gọi đến, mà là một loạt tin nhắn liên tiếp. Cậu gầm gừ đập tay lên chiếc điện thoại trước khi cầm nó lên, và chuông cửa lại reo lên lần nữa.

Jin-hyung: Anh biết em còn thức

Jin-hyung: Anh biết em lên TikTok

Jin-hyung: Jungkook à

Jin-hyung: Koooookie

Jin-hyung: Là anh, hyung của em này

Một loạt tiếng bíp bíp từ chuông cửa thách thức sự bình tĩnh của người nghe.

Jin-hyung: Nhớ anh không?

Jungkook vùi mặt xuống gối và gầm một tiếng trầm thấp. Không thể nào Seokjin đang ở ngoài cửa được. Không thể.

Điện thoại rung lên trong tay cậu. Lần này là một cuộc gọi đến, cậu nhấc điện thoại lên, dường như tên của Jin-hyung đang tràn ngập cả màn hình.

"Mẹ nó, được, được thôi!" cậu nói to từ phòng ngủ, giật chăn ra và dậm bước chân phá tan sự im lặng trong căn hộ. Nhưng dũng khí bay biến dần khi bước đến huyền quan, lo lắng chiếm đóng toàn bộ cơ thể khi cậu đứng trước màn hình theo dõi ở cửa nhà.

Hyung của cậu vẫn thật dễ để nhận ra, qua những điểm ảnh đơn sắc của camera giám sát, ẩn dưới chiếc mũ bóng chày và một lớp khẩu trang.
Anh chăm chú nhìn màn hình điện thoại, với cuộc gọi nhỡ mà Jungkook đã không nghe.

Jungkook tựa đầu vào phần tường cạnh màn hình giám sát, nhìn anh trên màn hình xanh, qua góc xiên của camera. Cậu thấy anh nhìn điện thoại, đợi Jungkook trả lời và cậu nín thở khi anh bắt đầu soạn tin nhắn.

Cậu đợi chiếc điện thoại trong tay rung lên, nhưng không. Anh nhìn vào camera, từ góc này cậu thấy mình vừa lộ liễu lại vừa được kín đáo. Hình ảnh gương mặt hyung của cậu bị méo do góc quay, nhưng đôi mắt sáng ngời chiếu vào ống kính.

Đây là camera một chiều: anh không thể nhìn thấy cậu. Nhưng cảm thấy an toàn hơn khi đứng nhìn từ vị trí này. Cậu chà ngón tay lên màn hình, thấy vai Seokjin nâng lên rồi hạ xuống.

Cậu chưa bật mic thu thanh, nhưng vẫn nghe được tiếng Seokjin thở dài. Anh ấy sắp bỏ cuộc rồi.

Jungkook tựa vào ống nghe rồi nhấn nút mở mic.

"Anh lên đi, hyung."

Cậu lờ mờ nghe thấy giọng của Seokjin ("Thằng nhóc-" ) nhưng bỏ lỡ phần còn lại vì đã thôi ấn giữ nút mở mic. Cậu nhìn quanh căn hộ, tìm một nơi để trốn dù biết chẳng để làm gì. Nhưng mà không có nơi nào để trốn cả, không phải sao? Đây là điểm riêng của cậu với 6 hyung, cả bảy người họ. Không bao giờ họ có thể trốn tránh lẫn nhau, và cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ lần này sẽ khác.

Cậu vẫn kịp tròng vào người một chiếc áo từ chồng đồ sạch và mặc đại chiếc quần thể thao nào đó, nhưng cũng không nấn ná lại với hình ảnh phản chiếu trong gương quá lâu trước khi tiếng chuông cửa vui vẻ vang lên báo hiệu Seokjin đã đến.

Cậu đếm đến ba trước khi mở cửa. Seokjin trước mặt đây vẫn là điều bất ngờ: Cậu chưa thể tiếp nhận thực tại rằng anh ấy đang ở đây. Rằng đúng là anh ấy.

"Xin chào, thưa cậu. Tôi là Kim Seokjin. Cậu hẳn đã biết tôi là một thành viên nhóm nhạc Bangtan Sonyeondan và cũng là hyung của cậu đã được 15 năm."

Cậu đảo mắt, nhận ra túi đồ ăn trong tay Seokjin.

"Sao anh lại đến đây? Không phải anh đang đi với mọi người sau khi concert kết thúc sao?"

Anh bật ra một tiếng như bị chế nhạo.

"Sao anh lại đến đây, em ấy hỏi tôi thế đấy. Thật táo bạo. Em nói rằng em mệt không thể gặp hyung của em trong mấy ngày nghỉ quý giá của anh nên hyung đến thăm em đây. Anh nghe mọi người bảo em không đến được."

Điện thoại rung lên trong tay, cậu nhìn xuống để thấy tên Jin-hyung in đậm hiện trên màn hình

"Oh, thế là nó vẫn ổn," Seokjin vừa nói vừa đá giày khỏi chân. "Thế là tốt rồi.

"Hyung, em xin lỗi,"

Jungkook nói, không biết nên xin lỗi vì không tự mình nhắn cho anh biết cậu đang mệt hay là vì không nghe điện thoại của anh.

"Lúc đấy em sắp ngủ rồi."

"Nếu thế thì anh xin lỗi vì đã đánh thức em. Anh sẽ để đồ này vào tủ lạnh rồi để em nghỉ ngơi, nếu em cần."

Bất lực nhìn anh đi chân trần vào căn hộ, vẫn đội mũ và đeo khẩu trang. Cậu làm hyung tổn thương, và điều này khiến lòng cậu xoắn xuýt lo lắng. Khi anh không còn trong tầm mắt, cậu lại sợ phải bước vào bếp.

Cậu nghe tiếng động từ phía Seokjin, cảm giác như có ma trong căn hộ có mình cậu. Bước đến ngưỡng cửa bếp, cậu chỉ biết chết lặng, ở đó. Seokjin ma, là hồn hiện về, dưới ánh đèn nhỏ bé leo lắt của quầy bếp, trông vừa quen thuộc lại vừa sai trái.

"Nhiều đồ ăn quá, hyung," Cậu lặng lẽ quan sát, nhìn đến những hộp đựng thức ăn đang được xếp lên bàn bếp.

"Đừng lo, anh không tự làm hết chỗ này đâu. Và em cần ăn uống đầy đủ. Nhìn xem," anh trách cậu, đứng trước cái tủ lạnh đang mở, cởi mũ để lộ mái đầu cắt sát. "Hoang tàn. Anh vui vì mình đã đến."

"Cảm ơn anh vì đã đến."

Anh liếc nhìn cậu, rồi ánh nhìn của anh khựng lại khi nhận ra khoảng cách giữa họ. Anh mở to mắt hơn một chút vì ngạc nhiên (có thể vì tổn thương nữa), Jungkook rủa thầm trong lòng.

Anh quay về với việc còn dang dở, và Jungkook ép mình phải đến gần hơn, đến chỗ chiếc ghế đẩu đang dựa vào mặt bên kia của quầy bếp. Lòng cậu chùng xuống theo từng bước chân vì hyung của cậu trông khác quá, thật đau lòng.

Cổ tay lộ ra từ áo denim trông dày hơn, và vai anh cũng rộng hơn. Seokjin cởi khẩu trang ra và đặt nó lên chiếc mũ lưỡi chai, dường như chỉ tập trung sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh của Jungkook; nhưng Jungkook biết anh đang tạc ghi sự yên lặng và do dự nơi Jungkook. Cậu không biết anh sẽ hiểu chúng như thế nào . Sẽ không tốt đẹp gì, cũng dễ hiểu thôi.

Nhưng má Seokjin đầy hơn, cần cổ dày hơn, như giáng một đòn nặng mà ẻm không thể chống đỡ: Đây là những thứ mày đã bỏ lỡ, từng giây và từng ngày, dồn nén lại thành một cú đấm. Từng tấc trên cơ thể vốn quen thuộc cũng thay đổi, ưu ái nện cậu thêm một cú.

Jungkook nắm lấy thành sau của chiếc ghế, cuối cùng cũng đến được quầy bếp, chăm chú nhìn góc nghiêng của Seokjin. Cậu không chắc mình có thể chớp mắt, và đây, đây chính là những gì cậu biết sẽ diễn ra.

Cậu đã sống như một kẻ chết khát, bấu víu vào bất cứ gì có thể để tồn tại- và giờ cậu lại nhìn nguồn nước cứ thế vuột khỏi kẽ tay lần nữa sao? Lúc này cơn khát mới thực sự ập đến, trong ánh sáng của ngăn tủ lạnh, khi cậu đã cố hết sức để kìm nén nó. Giờ thì sao?

Anh cuối cùng cũng quay lại với ánh nhìn khó đoán.

"Anh nên để em đi nghỉ, huh?"

"Không," Jungkook nói. Khuôn miệng như tê liệt nhưng cậu vẫn có thể thốt ra một chữ Không .

Anh mím môi.

"'Không'? Anh tưởng em sắp ngủ. Nếu em đang mệt thì nên đi nghỉ."

"Em chưa ăn," Jungkook cười nhẹ với một lời cầu nguyện quen thuộc với mong muốn giữ Seokjin lại.

"Anh nói đúng, em cần phải ăn uống đầy đủ. Ở lại ăn với em đi."

Nhưng Seokjin có vẻ do dự. Đôi mắt anh - vẫn luôn là đôi mắt ấy - lướt khắp khuôn mặt Jungkook, ngẫm nghĩ.

"Đi mà," Cậu nhẹ nhàng nói thêm, đưa tay đặt lên mặt bàn bếp giữa họ. Anh để ý thấy hành động của cậu.

"Hay anh muốn em năn nỉ?"

"Được thế cũng hay đấy,"

Seokjin lặng lẽ ậm ừ sau vài tích tắc.

"Gần đây anh có vẻ không được chờ đón lắm."

Tội lỗi cuộn trào trong lòng cậu.
"Hyung, anh biết là em bận mà."

"Anh biết, anh biết." Seokjin nhún vai, Cậu thấy tệ vì lý do thoái thác của cậu được chấp nhận. "Sao thế? Kiệt sức huh?"

"Vâng," Cậu thở ra, nhẹ nhõm trong cơn tội lỗi. Nhưng kiệt sức cũng không phải là nói dối.

Anh thở dài, cởi áo khoác khỏi vai. Cậu thắng rồi, một chiến thắng rỗng tuếch. Cậu đã xem những tấm ảnh được đăng tải trên mạng và cả ảnh selfie trong nhóm chat.

Không còn áo khoác che chắn, cậu có thể thấy từng inch thay đổi trên người hyung của mình kể từ lần cuối cậu thấy anh trong chiếc áo t-shirt trắng trơn, đau khổ và tuyệt vọng quay trở lại. Cuộc sống từ giờ sẽ thế này sao? Nhìn anh rời đi rồi mỗi lần trở về anh đều trông thật khác?

Cậu ngốc nghếch, nhỏ mọn và tự cao tự đại, nhưng cậu không thể không thấy đau lòng.

"Cho siêu sao toàn cầu của chúng ta ăn nào," anh nói, quay trở lại với cái tủ lạnh. Cậu nuốt lấy bóng lưng anh, như một kẻ thiếu thốn. "Từ những gì tôi biết thì cậu ấy rất năng lượng. Seven day a week cơ mà."

Jungkook khịt mũi. Đáng lẽ cậu còn đảo mắt nữa, nhưng có quá nhiều thứ để nhìn, quá nhiều thứ để có thể bỏ qua.

"Anh đô lên một chút phải không?" Anh nhắc nhẹ khi anh đóng tủ lạnh và (chắc chắn) thấy cậu đang chăm chú nhìn. "Mọi người chỉ có nói về vấn đề ấy thôi. Rằng anh "to như cái nhà" này kia... Hoseok cứ rờ rẫm người anh mãi. Em không định nói gì sao?"

Cậu khựng lại bởi câu hỏi, lén lút như thể không có gì xảy ra.

"Ooh, hyung, người đẹp quá đi! " Seokjin trêu với tông giọng đáng yêu khi Jungkook không đáp lại. "Lớn lên em muốn được như anh! Những ngày đó đi đâu rồi?"

Những ngày ấy đâu rồi? Cậu tự hỏi.

"Nếu chỉ là kiệt sức thì gì em cũng ăn được hết. Nhưng làm ít súp trước đi, hâm nóng tâm hồn."

"Thịt. Em muốn ăn thịt."

"Đương nhiên là thế rồi."

"Mình uống rượu được không?"

Anh trông có vẻ bất ngờ, nhưng rồi anh phản ứng lại, nét sáng sủa quen thuộc trở lại trên vóc dáng lạ lẫm của anh.

"Tất nhiên là được," anh nói. "Nhưng nhẹ nhàng với anh thôi nhé. Mai anh còn về gặp bố mẹ. Đấy, lịch của anh kín luôn và vẫn dành thời gian đến gặp em. Nhất em rồi nhé."

Jungkook không thể đáp lại. Cậu đã được nuông chiều suốt 15 năm qua.

Suốt bữa tối, Jungkook tìm lại Seokjin và để hình ảnh anh đọng lại, từng chút một. Nhưng vẫn tốn chút thời gian để làm quen. Mỗi lần cậu nhìn đi nơi khác - mỗi lần cậu chớp mắt lâu hơn một giây - trí não lại chợt nhận ra anh đã rời đi quá lâu và mọi thứ nơi anh đều là minh chứng cho điều đó.

Cồn không giúp ích nhiều lắm. Nó thành công khiến cậu thả lỏng, bớt bồn chồn, tay chân nặng nề hơn và tâm trí dần nhão dính. Nhưng cậu cũng nhận ra cảm xúc mình đang dần rạn nứt.

Thấy thỏa mãn, ngắm nhìn hyung của mình bên kia bàn trà với những đĩa thức ăn, nhưng cũng cảm thấy chính mình mong manh hơn trước.

Họ nói về Yoongi, chuỗi concert của Yoongi và đêm diễn cuối cùng của Yoongi, buổi diễn đêm nay mà cậu dõi theo qua mạng xã hội, nhưng cậu sẽ không nói với Seokjin. Cậu đã có thể đến đó, nhưng lại quyết định không đi. Ba tiếng ở cạnh Hoseok và Seokjin sau hàng tháng trời không gặp mặt, mà không thể nói chuyện, ôm ấp hay bám dính lấy họ ư? Thật quá mệt mỏi.

Jimin và Taehyung cũng đồng quan điểm, Jeongguk ngờ rằng dù cả hai đều rất tự hào vì Yoongi và hạnh phúc khi thấy anh trên sân khấu, họ cũng thấy ghen tị, thiếu thốn.

"Anh nhớ. Có chứ. Đương nhiên." Anh ngấu nghiến nhai một miếng há cảo trong veo với đôi mắt lóng lánh.

"Đó là một trải nghiệm thú vị, với ARMY bên cạnh, thật tốt khi được tận hưởng mà không cần áp lực gì. Lạy chúa, đêm qua anh còn mơ ác mộng, trước giờ diễn, chuẩn bị lên sân khấu mà anh lại quên sạch sành sanh mọi thứ. Mọi thứ. Mọi lời nhạc, vũ đạo. Và Yoongi, khổ thân thằng bé, nó cố giúp anh, nhưng anh không hiểu em ấy nói gì cả. Ẻm ra hiệu cho anh, như này. Và anh không hiểu ý ẻm là gì sất. Anh bắt Hoseok tập vũ đạo cùng trước khi chúng ta vào trong sân. Đoạn cuối đấy thì là thật. Anh nhớ. Ở KSPO Dome."

Jungkook cười theo hyung của cậu, tiếng khúc khích ấy vẫn dễ lây như thế.

"Ah, Yoongi,"Anh thở hắt, quẹt một giọt nước mắt say xỉn khỏi khóe mắt.

"Em ấy khóc nhiều lắm, Jungkookkie. Em ấy thật can đảm. Thật dũng cảm. Sau đấy tụi anh ôm nhau mãi. Và Joonie ngầu lắm! Em ý... đỉnh chóp! Em sẽ muốn thấy cậu ấy đó. Anh cũng muốn được thấy sân khấu của em nữa."

Jungkook cười. "Oh."

"Phản ứng kiểu gì thế? Mọi thứ đang rất là cảm động! Anh đang thật lòng đó nhé!"

"Không, không phải." Jungkook xua tay, cố giải thích.

"Vì nó buồn cười. Em xem video sau khi em diễn xong, ARMY hát theo bản người lớn. Nó chỉ buồn cười thôi." Tưởng tượng Seokjin ở trong đám đông ấy hẳn là hay lắm, có khi anh cũng hát theo. Anh sẽ hát bản lời người lớn chứ?

"Hề hước," Đáp một cách khô khốc. "Em thật khác người, Jeon Jungkook. Anh vẫn không thể tin em lại làm thế. Rồi lần nữa, anh lại vẫn tin."

Cậu cười tự mãn.

"Nhiệt huyết như thế," Anh tiếp tục. "Em đã luyện tập nhiều lắm hả?"

"Luyện tập nhiều gì cơ?"

"Seven days a week," Anh nói tiếng Anh, lông mày nhún nhảy. Cậu đã ngà ngà say, nên cả hai hơi lệch sóng nhau chút.

"Hyung!"

"Anh xem sân khấu của em rồi. Em nhìn thật tự tin. Tất nhiên, một người hyung phải chú ý rồi... Nhất là khi hyung ấy nhắn tin mà không được phản hồi..."

"Em nhắn lại rồi mà," Cậu rền rĩ.

"Có phải tin nào cũng nhắn lại đâu..."

"Em sẽ trả lời tất cả tin nhắn, được chưa?"

"Em hứa?" Seokjin đột nhiên trở nên nghiêm túc. Jungkook không kịp phòng bị, như thể thế giới dưới chân vừa trượt đi vài inch.

"Vâng," Lưỡi cậu cứng đờ trong miệng, lắp bắp miệng nói nhanh. "Em hứa."

"Được rồi. Dọn dẹp thôi nào."

"Để em làm được mà."

"Không, để anh giúp. Xong anh về."

Cậu nuốt xuống lời phản đối. Cậu phải tập cách buông tay.

Nhìn anh thu dọn những chiếc đĩa và tập nhìn đi nơi khác trong vài giây. Anh bắt gặp cậu chớp mắt một cách kỳ cục và bắt đầu hỏi. Jungkook lờ đi, tiếp tục xếp bát đĩa vào máy rửa bát, cho đến khi Seokjin đi qua bên đó và ngăn cậu thôi bật tắt đèn liên tục.

"Sao em nghịch đèn như trẻ con thế?" anh hỏi, trông hơi bối rối, những ngón tay anh quấn chặt quanh cổ tay cậu. Suốt buổi tối cả hai chưa chạm vào nhau.

Giờ thì có thêm những điều mà cậu phải học tập lại từ đầu. Năm ngón và cổ tay cũng đã đổi khác. Anh trưởng thành hơn, cậu cũng vậy, và giờ cách họ vừa khít với nhau thật khác lạ. Môi cậu run run, khiến anh trông càng hoảng hốt hơn.

"Em say đến mức nào vậy?"

Cậu nhăn mặt. "Chưa đủ say."

"Nói chuyện kiểu gì đây?" Anh rên rỉ, nhìn trần nhà. "Ah. Làm sao anh có thể để em lại một mình như này đây?"

Cậu không trả lời Seokjin cho đến khi cả hai đứng trước cửa nhà, Seokjin muốn một cái ôm tạm biệt.

Có lẽ cậu đã đủ say, bởi đột nhiên, vóc dáng khác lạ của Seokjin không còn quan trọng nữa. Họ vừa khít với nhau, đến mức gần như nghịch thiên. Chỉ là Seokjin không đem lại cảm giác rắn chắc đến thế, nên thật khó mà biết họ đang chạm vào đâu... Seokjin thật ấm, thật thích.

"Đừng bỏ em lại," Jungkook lẩm bẩm vào áo denim của Seokjin, tay ôm lấy bả vai anh. "Ở lại đây đêm nay. Ngủ với em đi."

Đã gần một năm từ ngày Seokjin mang nho sang cho cậu nhân ngày sinh nhật. Đêm đó, Jungkook dẫn anh ra cửa trong khi Seokjin cứ nhắc mãi về việc ở lại, live vẫn tiếp tục khi Seokjin bắt lấy cánh tay cậu khi cả hai đứng ở cửa và đột nhiên mọi thứ đổi khác.

Em có chắc là không muốn anh ở lại không? Giọng anh thủ thỉ, nghiêm túc. Seokjin đung đưa người khi đứng đó, và Jungkook không biết anh có đang đùa không. Khi đó Seokjin biết anh sẽ rời đi, nhưng ngày nhập ngũ vẫn còn xa. Dù vậy, Seokjin đáng lẽ nên khăng khăng ở lại. Jungkook đáng lẽ nên giữ anh lại.

"Em không đến gặp anh nhưng giờ lại không thể để anh đi," - Seokjin phàn nàn, xoa xoa lưng Jungkook.

"Sáng mai anh còn phải gặp ba mẹ nữa."

"Hyung. Em nhớ anh nhiều lắm. Em không cảm thấy như anh thật sự đang ở đây."

Seokjin vẫn ở trong vòng tay cậu.

"Anh đây, Kookkie. Dừng nghĩ chút nào." Anh kéo Jeongguk ra và ôm lấy mặt cậu, nâng lên lại gần với mình. "Nhìn này. Anh ở ngay đây rồi."

Jungkook thực sự nhìn - nhìn gương mặt đầy đặn và đôi mắt hạnh của Seokjin, nhìn làn da rám nắng và vầng trán nhẵn nhụi của anh - rồi bật khóc.

"Ôi trời," Seokjin nhẹ trách, nhưng Jungkook có thể nghe thấy yêu thương trong giọng anh đong đầy thành lời hát. Cậu muốn chìm vào nó, nhưng cũng biết mọi thứ sẽ sớm tan đi. Sự thật ấy chỉ khiến cậu khóc lớn hơn. Seokjin thủ thỉ dỗ dành và lau nước mắt lăn dài má cậu. "Bé ngốc. Lại đây nào."

Anh kéo cậu trở lại vòng tay vững chắc của mình.

Làm sao cậu có thể để anh đi đây?

Cả hai bước về giường ngủ trong cái ôm không rời, như một vũ điệu khiến tiếng khóc của cậu tan ra thành một tràng cười nấc nghẹn. Cậu vẫn dán lấy lồng ngực Seokjin, vừa nghe vừa cảm nhận điệu cười của anh, và cậu nghĩ mình sẽ không phiền đâu nếu được ở đây, bám dính lấy Seokjin, mãi mãi.

"Anh cần áo mặc đi ngủ," Seokjin nói khi họ đến cạnh chiếc giường ngủ vốn cô đơn và tẻ nhạt khi anh chưa đến, cảm giác như khoảnh khắc ấy đã trôi qua được cả thập kỷ.

"Còn em thì thả anh ra để anh đi tắm nào."

Jungkook rên rỉ phản đối nhưng vẫn để Seokjin bóc cậu ra khỏi người và dắt cậu đến trước tủ quần áo. Cậu lấy một chiếc áo cỡ lớn nhất cho Seokjin, lặng lẽ tiếc thương sự thật là nó sẽ không thừa tí vải nào khi anh mặc nó.

Khi anh rời phòng và không còn trong tầm mắt Jungkook, cậu phải vùi mình xuống đệm để ngăn bản thân đi theo anh vào phòng tắm.

Trong lòng nhộn nhạo như có ai dày vò, cậu nhớ ra Bam cũng hay nằm thế này, người dính vào đệm nhưng tập trung cao độ vào âm thanh ngoài hành lang báo hiệu cậu đã về. Cậu còn chẳng buồn cầm điện thoại hay giảm sáng đèn phòng, chỉ nằm như vậy và đợi.

Giây phút bóng người cường tráng mới mẻ của Seokjin xuất hiện lần nữa ở cửa phòng, những cơn sóng vỡ tan trong lồng ngực cậu, nhẹ nhõm và đau đớn cùng lúc xâm chiếm tâm can.

"Em không định đánh răng à?"

"Hyung," Cậu ỉ ôi như một đứa trẻ. Cậu thực sự không muốn đi đánh răng. Cậu muốn răng sạch, chắc rồi. Cậu cũng không để tâm nếu có ai đến và đánh răng hộ cậu đâu, như cậu vẫn luôn làm cho Bam vậy, nhưng tự nguyện rời khỏi quỹ đạo quanh Seokjin thì chỉ có mất trí mới làm.

"Anh sẽ nằm chung giường với em trong khi em phả đầy mùi kim chi lên người anh hả? Mấy cái đệm dự phòng của em đâu rồi?" Seokjin hỏi.

"Ugh." Jungkook đá chăn khỏi người và dùng hết sức bình sinh để kéo người dậy.

Seokjin nhìn cậu cười đắc thắng và đặt quần áo đã gấp của mình lên ngăn tủ . Mái tóc cắt sát của anh vẫn còn lấp lánh nước sau khi tắm, và Jungkook suýt khóc vì nhớ mái tóc dài của anh quá nhiều. Cậu sẽ trả mọi giá để được luồn những ngón tay vào tóc hyung của cậu để gỡ chúng khỏi rối như cậu đã từng. Seokjin không thể ngủ nếu để tóc ướt, và nếu tóc anh dài hơn, hẳn anh đã bảo cậu lấy máy sấy. Jungkook mua máy sấy tóc chỉ vì anh nhất định cần phải sấy tóc.

"Em không có bàn chải mới đâu đúng không?"

Jungkook lăn khỏi giường và nhảy xuống đất.

Cậu thấy tự hào vì trong nhà có bàn chải mới, lao vào phòng tắm với lòng kiêu hãnh mình sẽ được trở nên có ích, can đảm tin rằng Seokjin sẽ đi theo sau.

Cậu có nguyên một hộp bàn chải mới trong tủ đồ ở nhà tắm, và kiên quyết lấy kem đánh răng sẵn luôn cho anh. Seokjin cười trìu mến và Jungkook thấy ngực mình rộn ràng.

Họ đứng đánh răng cạnh nhau, như những ngày xưa ấy, cậu vươn tay xoa mái tóc cắt cua còn ướt của Seokjin, khiến những giọt nước bắn tung tóe lên gương.

"Sờ thích nhỉ?" Seokjin nhe răng cười với một miệng đầy bọt.

Jungkook cứ chốc chốc lại xoa đầu Seokjin trong lúc đánh răng, nên sau đấy cậu phải lau tay vào khăn cho khô.

"Em không định rửa mặt à?"

"Hyung."

"Anh đợi mà," Seokjin hứa, và Jungkook đỏ mặt dù cậu biết anh đã nhìn thấu mình rồi. "Chúng ta phải chăm sóc làn da idol toàn cầu của em chứ."

Jungkook rửa và lau khô mặt một cách thô bạo - Seokjin thấy hơi bất bình với kỹ thuật này - nhưng ngay khi xong việc, cậu lao vào anh và đẩy ra hành lang hướng về phòng ngủ, tắt đèn khi họ lướt qua cái công tắc.

"Nhóc cục súc," Seokjin phàn nàn khi Jungkook đẩy cả hai xuống đệm.

"Anh chịu được mà," cậu nói, siết lấy vai Seokjin rồi buông ra vì xúc cảm ấm nóng. Vai anh rộng hơn cậu nghĩ.

"Đến đây nào," Seokjin nói khi họ đắp chăn lên, và lời mời khiến cậu bám dính lấy anh ngay lập tức.

Seokjin vòng tay ôm lấy cậu, tư thế kỳ cục không thoải mái, cậu tin chắc cánh tay của anh bên dưới người cậu sẽ sớm tê dại, nhưng cậu không quan tâm. Cậu dụi mặt vào vai Seokjin vì anh đang mặc áo của cậu, trên người có mùi sữa tắm của cậu, thật rùng mình.

Jungkook nhận thức được bản thân có tính chiếm hữu - nếu bám dính lấy Seokjin như này không phải là chiếm hữu (và hết thuốc chữa) thì là gì? - nhưng giờ cậu chỉ muốn âu yếm Seokjin bên trong Seokjin , sợ phải buông tay.

Cậu hít vào, cố gắng nhận ra Seokjin dưới tầng mùi hương của chính mình. Cậu muốn quần áo mình dính mùi của Seokjin. Cậu sẽ phát điên mất.

Đây là lý do cậu không muốn thấy anh.

"Nghĩ xem hôm nay em đã không muốn gặp anh," Seokjin thì thầm, lồng ngực rung rung theo giọng anh.

Mừng thầm vì cậu không phải nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh lúc này.

"Thật khó," cậu lẩm bẩm trên xương quai xanh Seokjin.

"Để tạm biệt anh."

Seokjin nhấn môi lên đỉnh đầu và hôn lên tóc cậu. Thâm tâm cậu báo động, đóng băng và cảnh giác.

"Em bé ngọt ngào," Seokjin nhẹ nhàng.

"Cũng thật khó với anh. Khi không được gặp em."

Mắt Jungkook lại cay cay nhưng cậu không muốn khóc nữa. Cậu lăn người trong vòng ôm của Seokjin, dán lưng vào lồng ngực của Seokjin và nằm chung gối với anh. Cậu kéo tay Seokjin và anh đồng ý, để cả hai áp sát vào nhau đến tận cùng, quấn lấy nhau.

Không quá tệ. Họ vừa khít với nhau. cậu thở ra một hơi run rẩy. Seokjin vẫn im lặng, nhưng hơi thở anh nóng hổi sau gáy cậu. Cánh tay trên người Jungkook nằng nặng, ghim cậu xuống. Nhưng nỗi lo cuộn xoáy trong lòng khiến cậu cảm thấy vẫn chưa đủ. Cậu muốn Seokjin gần hơn nữa.

Cậu xoay người nằm ngửa và Seokjin bật cười, "Em có định nằm yên không?"

"Em cởi áo được không?"

Một khoảng lặng bất ngờ.

"Nếu nó giúp em vào giấc. Đây là nhà em mà. Nên được thôi."

"Anh có thể nói với em mà, nếu anh không muốn em sẽ không làm," Jungkook thì thầm.

"Cởi đi."

Với Jungkook, câu đó nghe như anh muốn em cởi. Nên cậu làm thế. Cậu cởi áo ra và ném nó đi, Seokjin bật ra một tiếng nghe như tiếng cười, nhưng họ chưa lại gần nhau mặc dù ý tưởng này là để cảm nhận Seokjin bằng làn da trần của cậu.

Họ nằm nghiêng, đối diện với nhau. Jungkook lờ mờ nhìn đường nét của Seokjin: có lẽ tắt đèn không phải ý hay.

Rồi Seokjin thì thầm,

"Em đô hơn rồi."

Và cậu đáp lại,

"Giờ mà anh còn nói thế."

Anh chăm chú nhìn cậu xuyên qua màn đêm. Nếu Jungkook không quá mệt, cậu sẽ cong người né tránh, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là nằm yên khi Seokjin ngân nga và vuốt ve cánh tay trần của cậu.

Bàn tay Seokjin ôm lấy những múi cơ của Jungkook, chúng đã lớn hơn, Jungkook biết, lớn hơn lần cuối họ gặp nhau. Một tia ghen tị đột kích Jungkook, bởi giờ đây xung quanh Seokjin toàn là những người cơ bắp. Những hình ảnh lạ lẫm, đáng ghen tị mà cậu quen kìm nén suốt những tháng qua được dịp trỗi dậy: Seokjin trở nên quá thân thiết với những anh chàng khác trong cuộc sống mới xa cách của anh. Đôi khi Jungkook muốn hỏi thật chi tiết, nhưng cậu cũng sợ phải biết những điều đó.

Bàn tay của Seokjin lướt lên đôi vai cậu, cảm nhận nó, biểu cảm xa xăm. Rồi bàn tay anh - đã thô ráp hơn trước nhiều rồi tay chu du xuống ngực .

Anh dừng lại ở đó. Rụt tay lại làm Jungkook rên rỉ một tiếng trong cổ họng vì cái chạm đã biến mất trên làn da. Cậu lại rúc vào vòng ôm của Seokjin, lôi kéo cánh tay anh đè lên người mình lần nữa. Seokjin nhẹ bật cười rồi chiều theo ý Jungkook. Cậu quay mặt lại đối diện với Seokjin, anh đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, lặng yên chờ giấc ngủ tới.

Không còn áo trên người, Jungkook có thể cảm nhận chất vải của từ chiếc áo của chính cậu đang ngăn cản cậu chạm vào Seokjin.

Không đủ.

Cậu đưa chạm vào mép áo, anh bật thốt ngạc nhiên. Anh gần như kêu lên khi cậu nhích người trên ga trải giường và trườn xuống dưới.

"Cái g-?" tiếng kháng cự của anh bị cắt ngang bởi tiếng cười khi Jungkook kéo áo Seokjin ra để chui vào trong, dụi đầu lên eo anh.

"Ah, thật tình, em đang làm gì vậy?" Seokjin cười, uốn éo và tay bám lấy vai Jungkook. "Dãn áo bây giờ. Gì đây, một kiểu tình thú à?"

Cậu nhéo lên đùi anh.

Nó chật chội và không thoải mái tí nào: Jungkook đã tập thể dục chăm chỉ để người đô hơn, nhưng giờ cậu sẽ trả mọi giá để thu nhỏ lại và chui vừa trong áo. Cậu thở dài, không gian trước mắt ngột ngạt, nóng bức và khó thở. Cậu không thể nhìn thấy gì - mọi thứ tối om và cậu đang nép sát vào người anh - nhưng cậu có thể cảm nhận bụng anh co thắt qua hơi thở.

Jungkook nhịp đầu ngón tay trên xương hông của anh. Làn da ở đây vẫn mềm mại, nhưng khi áp tay lên bụng Seokjin, cậu chỉ thấy những khối cơ rắn chắc. Sao cậu có thể tìm thấy chốn về bình yên ở nơi đây?

"Đã đỡ hơn chưa?" Giọng anh nghe xa xăm, vọng lại từ thế giới ngoài kia, nhưng nó phát ra từ đây, từ nơi này của cậu. Cậu gật đầu. Đây là khoảng cách gần gũi nhất từ tối đến giờ.

"Nhưng vẫn chưa đủ," cậu thì thầm.

Cậu thấy anh nuốt nước bọt.

Nhẹ nhàng mà vang vọng, xa thẳm mà gần bên, câu hỏi như từ thiên đường vọng lại:

"Thế nào mới đủ, Jungkook à?"

Cậu đáp lại,

Bằng một nụ hôn lên bụng anh.

Đường nét của anh căng cứng dưới môi cậu. Không nói gì nhưng mọi thứ không rơi vào thinh lặng, bởi có một tiếng gầm vang bên tai cậu. Thế giới trong cái kén cậu đang trốn chậm chạp chuyển động, uể oải và lặng lẽ.

Cậu nhấn một nụ hôn khác ngay dưới xương ức của anh. Nụ hôn nhẹ nhàng và ngắn ngủi, nhưng không che dấu nổi ẩn ý đằng sau.

Và cậu bị lột trần một cách mạnh bạo khi anh giằng lấy vạt vải, không chỉ tách cậu ra khỏi người mà còn cởi luôn chiếc áo ra. Nhìn xuống cậu đang chống người trên khuỷu tay, màn đêm phủ lên gương mặt, đôi tai cậu, chảy tràn xuống cần cổ và khuôn ngực trần. Mắt cậu mở to rụt rè.
______________________________________

______________________________________

"Jungkook-ah," anh rền rĩ.

Anh ấy không tránh mình , cậu nghĩ chắc nịch. Cậu ngồi dậy, ngay bên hông Seokjin. Cậu đặt tay lên vòng eo trần trụi của Seokjin.

"Vẫn chưa đủ gần, hyung," nói thỏ thẻ. Tự thấy giọng mình thật tuyệt vọng.

Tổn thương gần như hiển hiện trên gương mặt anh, "Anh đây rồi, Jungkook-ah."

Chính lúc này.

Cậu lặn từ trên xuống. Khóa môi họ vào nhau và anh hôn đáp lại. Seokjin vòng tay kéo cậu lại thêm gần sát, như thể những ôm ấp nãy giờ chỉ là tập dượt cho khoảnh khắc này . Vậy mà, họ vẫn thật vụng về.

Anh đẩy cậu nằm ngửa và leo lên người cậu, và đây, đây chính là những gì Jungkook muốn. Anh giam cậu trong lòng, bao bọc quanh cậu, nước bọt của anh dính lên cổ cậu, như muốn thấm qua da. Có cách nào để cậu bảo anh liếm láp khắp người không?

"Thế này đã đủ chưa, Jungkook-ah?" Giọng anh rời rạc trên làn da cậu, cậu cảm nhận trong đó sự tuyệt vọng như những gì đang cào xé bên trong cậu.

Cậu lắc đầu, không , gần như ngay lập tức cảm thấy hàm răng anh nhấn trở lại làn da. Đúng như thế, cậu nghĩ, thở gấp và ôm anh chặt hơn.

"Thế này?" anh hỏi, hôn lên vết răng anh vừa để lại. cậu như mê sảng trước sự nhiệt tình của Seokjin, bởi anh bắt kịp quá nhanh.

"Không," Cậu thở dốc, anh kéo cậu vào nụ hôn lần nữa.

Cậu hôn anh như muốn nuốt lấy cả linh hồn anh. Cơn khát của cậu trải ra vô hạn: cậu sẽ ngấu nghiến nguồn nước này mãi mãi và lìa đời nếu phải dừng lại.

Và Seokjin để cậu làm thế. Anh để cậu uống, uống mãi, anh rót dòng nước ngọt lành vào khuôn miệng hé mở của cậu, tưới ướt đầu lưỡi, và cậu có thể cảm nhận tất cả. Họ chưa làm thế này bao giờ, nhưng lần đầu tiên trong đêm nay, Jungkook có thể cảm nhận Seokjin, Seokjin của cậu (Seokjin của cậu, của cậu) tuyệt đối và rõ ràng.

Cậu cảm thấy Seokjin của mình cũng đang tiến tới, nên cậu thả mình vào vòng ôm kiếm tìm của anh, giữ lấy em, giữ lấy em đi, đưa em về với anh . Cảm nhận em, khám phá em, tìm lại em trong hỗn độn đi.

Bàn tay của Seokjin, đã rời đi quá sớm trước đó, quay lại khai phá từng thớ cơ và mạch máu dẫn về tim cậu, băng qua vùng bụng rắn chắc. Có chút chần chừ, nhưng vẫn đủ để Jungkook rên lên giữa nụ hôn.

Tay Seokjin tìm thấy thứ gấp gáp giữa hai chân Jungkook.

"Mẹ nó," Cậu thở dốc, cái ấn tay của Seokjin vỡ òa sau mi mắt nhắm chặt.

"Thế này sao, Kook-ah?" Seokjin thở ra, không chút dè chừng nắm lấy khối cương lên của Jungkook. Nhưng giọng anh run rẩy kìm nén. "Đã đủ chưa?"

Anh siết tay và Jungkook rên rỉ. Thanh âm khiến Seokjin sụp đổ.

"Lạy chúa," anh gầm gừ, chịu thua thả đầu xuống ngực cậu, anh lướt tay đến đùi trong của Jungkook và dừng lại ở đó. Mái tóc ngắn cứng cọ lên ngực Cậu nhột nhạt, ngay nơi trái tim, anh thì thầm, "Jungkook-ah."

Jungkook dịch người, cảm giác như cậu lại chui trở về chiếc áo phông khi nãy, khó thở và ngột ngạt.

"Hyung, xin anh," cậu cầu xin, tay trượt lên mái tóc cắt sát của anh, móng tay ngắn ngủn chôn vào làn da sau gáy anh. Anh nhìn lên, trông anh thật vụn vỡ. Đôi mắt mở to hoang dại, khóe miệng sưng lên đỏ rực. Đây là hyung của Jungkook mà cậu chưa bao giờ thấy, nhưng cũng không phải người lạ đã xuất hiện ở cửa nhà Jungkook tối nay.

Jungkook nuốt một ngụm và xoay hông, tìm lại sự ma sát trước đó: nhưng anh giữ người đủ xa phía trên để cậu không thể chạm tới. Vài giây trôi qua, khoảng cách nhỏ bé này dường như trở nên ngày càng lạnh hơn: cậu muốn phát điên rồi.

"Hyung, em muốn" cậu van xin "Em cần nó."

"Em bé." Anh xót xa thả miệng xuống lồng ngực cậu. Jungkook oằn người bên dưới anh. "Em đô quá, Kookie," Anh nói, di chuyển khắp bờ ngực cậu như thể khắc họa lại dáng hình cậu bằng đôi môi mình, để lại một vệt ướt dài phía sau. "Em đô lên nhiều quá."

Cậu cào mái tóc anh và nhắm mắt, cố ghi nhớ cảm giác đôi môi anh trên da mình.

"Anh có nhớ em không?"

Seokjin ngoạm lấy phần da gần dưới nách cậu, dụi mũi vào đó như thể muốn chôn mình ở đó. Anh hít vào một hơi thật lớn, và bụng cậu cuộn lên.

"Jungkookkie," giọng anh khàn khàn, ngẩng đầu lần nữa để chạm mắt cậu. "Đương nhiên rồi."

Lại nữa, không khí đang rời xa. Hơi thở chậm rãi, ấm áp, nhưng trái tim cậu nhảy loạn như một chú chim ruồi đập cánh.

"Nhớ em bao nhiêu ?" Cậu thủ thỉ.

"Nhiều hơn mức anh có thể nghĩ tới," Anh nói, đặt một nụ hôn lên vai cậu. "Càng nhớ hơn, khi em không trả lời tin nhắn của anh."

Anh hôn lên xương quai xanh và đặt cằm lên ngực cậu trước khi cảm giác tội lỗi ngấm quá sâu vào xương tủy.

"Anh biết tính em như vậy," Seokjin hứa hẹn. "Nhưng anh phải xem quảng cáo của Calvin mới thấy được em..."

"Nhưng anh vẫn thích mà, đúng không, hyung?"

Cậu đã mong ngóng và hy vọng anh sẽ thấy chúng lúc anh ít ngờ tới nhất. Cậu đã muốn anh bắt gặp một cuốn tạp chí trong thời gian rảnh ở doanh trại, được mang tới bởi bạn gái của đồng đội chẳng hạn.

Anh bật cười trên khuôn ngực trần và rướn lên để nhéo một bên đầu ngực ti hồng hào . "Anh nghĩ anh có thể đảm bảo là có."

Cậu nuốt một ngụm. "Thế anh sẽ tới gần em hơn nữa, phải không?"

Nụ cười của anh trở nên lưỡng lự.

"Jungkook-ah. Cái này-"

"Em chỉ nhớ anh thôi mà" Cậu ngắt lời, trước khi anh kịp nói đây không phải ý hay.

Chân mày anh xoắn vào nhau. "Chỉ?"

Jungkook liếm môi, nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng Seokjin đã cất lời,

"Em không nghĩ thế này sẽ khiến mọi thứ khó khăn hơn sao? Khó để nói lời tạm biệt hơn?"

Một câu hỏi hợp lý.

Nhưng lần đầu tiên trong đêm nay, cậu không nghĩ đến chuyện xa nhau: cậu chỉ nghĩ về mong muốn được bò trườn và làm tổ trên làn da anh. Đúng vậy, điều này có thể khiến mọi thứ khó khăn hơn. Nhưng có thể... có thể là ngược lại. Có thể khi mọi thứ xong xuôi, cậu sẽ thấy no đủ và đủ sức chịu đựng được lâu hơn.

Cậu ôm lấy mặt anh và ngắm nhìn, hoàn toàn bị mê hoặc, khi anh tựa vào lòng bàn tay cậu. Cậu xoa xoa gò má, nhẹ nhàng kéo anh lại gần. Anh để mình xuôi theo sự dẫn dắt của cậu nhưng đôi mắt anh sáng ngời và tỉnh táo. Anh chỉ nhắm mắt lại khi họ chìm vào nụ hôn.

"Hyung," Cậu thì thầm trên đôi môi anh, lần đầu tiên trong đời cảm thấy vừa mất kiểm soát vừa lý trí cùng một lúc. "Để lại cho em thứ gì để nhớ về anh đi."

Cậu thấy hơi thở anh khựng lại. "Jungkook-ah," anh thì thầm, nhưng sự phản kháng chỉ mỏng manh. "Cái này..."

"Hôn em đi, hyung."

Anh gầm gừ vào nụ hôn, và cậu thấy lo lắng nơi anh trong một thoáng dư ảnh lướt qua: cả nhóm bên nhau, những ngày xa nhau, ký ức theo năm tháng trải dài ra trước mắt, một số rõ ràng, một số lại mờ nhòa.

Nhưng cậu không được dùng "mỗi ngày một liều Seokjin" nữa, có lẽ đây là điểm khác biệt.

Cậu biết, mình đã mất nó rồi. Nhưng cậu không đơn độc.

Lần này, giữa nụ hôn, thấy anh cởi đồ ra. Những thứ cẩn trọng và được tính toán hóa thành không gì cả ngoài xúc cảm. Anh tạo ra những âm thanh cậu chưa bao giờ nghĩ tới, nó khiến cậu thấy bản thân như lơ lửng trên một chuyến bay. Chỉ còn lại hơi ấm và những cái chạm, anh đè nặng trên người, cảm giác mới mẻ chưa từng thể nghiệm.

Cậu dứt khỏi nụ hôn để đẩy anh nằm sang bên, tận dụng không gian để giải thoát mình khỏi chiếc quần lót. Seokjin khựng lại, chỉ trong một tích tắc. Anh nhìn cậu kéo chiếc quần tụt khỏi mắt cá chân rồi cũng nhanh chóng làm theo.

Họ nằm đối diện nhau, nặng nề hít thở, và khi cậu nắm lấy dương vật Seokjin, anh rùng mình. Nó to, sậm màu và còn chưa cương hẳn. Jungkook cào tóc trước khi ngả về sau để lấy chai dầu bôi trơn trong tủ đầu giường. Cậu ngần ngừ một chút rồi bật đèn ngủ lên. Seokjin nuốt cái ực, cậu quay lại, cậu mỉm cười nhích lại gần.

"Em muốn nhìn thấy anh."

Và cậu hạnh phúc khi có thể làm thế. Một số người cũng dễ đỏ mặt như hyung của cậu, nhưng Jungkook chắc chắn không ai đẹp được như anh. Cậu tự hào vì mình được chứng kiến anh dần ửng hồng. Cậu lấy dầu bôi trơn ra tay và nhìn xuống giữa họ, để thấy cậu nhỏ của anh cũng có màu sắc tương tự.

Nó sẫm màu hơn, gần chuyển sang đỏ. Nó cũng là một trong những thằng nhỏ hoàn hảo nhất mà cậu từng thấy: tỷ lệ hoàn hảo với cơ thể Seokjin, dài và dày, vừa khít với cậu. Nó hơi cong sang phải làm cậu muốn ngậm lấy phần bao quy đầu mà liếm mút .

"Gần hơn nữa, hyung" Cậu dẫn dắt, ngạc nhiên vì sức nặng nơi đầu lưỡi.

Cậu có hơi mong đợi cái nhếch mép cười, trêu cậu vì nhìn anh chăm chú đến vậy. Nhưng anh có vẻ rụt rè lạ thường khi anh tiến lại gần, cậu nhỏ lung lay giữa hai chân. Anh đặt tay lên cánh tay cậu để giữ thăng bằng, hơi thở run rẩy.

Cậu cho anh một nụ hôn chuồn chuồn trước khi xoa dương vật anh bằng bàn tay có dầu bôi trơn. Anh thở gấp và úp mặt vào gối.

Cậu ngỡ ngàng nhìn mạch máu nổi rõ trên cần cổ đỏ hồng của Seokjin, nhìn anh run rẩy khi cậu xóc cho vật trong tay cương lên hoàn toàn, cậu xoay cổ tay và tận hưởng cảm giác trơn trượt. Anh thở dốc vào chiếc gối, móng tay đâm vào bả vai cậu. Miệng anh hé mở, cánh môi dưới miết lên vỏ gối, để lộ hàm răng trắng.

Dù không muốn thả tay ra, nhưng vẫn rên lên một tiếng khi tự chạm vào chính mình. Cậu lấy thêm dầu bôi trơn ra lung tung cả bàn tay rồi tự làm ướt chính mình, nhưng cậu đã cương sẵn rồi, không cần kích thích thêm nữa. Cậu quấn lấy chân anh và di chuyển hông để dương vật họ chạm vào nhau. Seokjin ngẩng dậy từ chiếc gối để nhìn xuống bên dưới họ.

"Đệt, Jungkook-"

Jungkook chỉ tập trung vào dương vật của cả hai để giữ đúng góc độ. Cậu bắt kịp khoảnh khắc đôi mắt Seokjin nhắm lại.

Tiếng thở dốc thỏa mãn lặng lẽ của anh lớn dần thành tiếng rên khi dương vật của cả hai ma sát trong lòng bàn tay ấm nóng của Jungkook. Cậu dùng ngón cái chà xát phần đỉnh và siết chặt hơn một chút, anh cong người, chôn mặt vào bả vai Jungkook. Không còn những tiếng thở dốc: anh đang rên vào hõm cổ cậu và chôn những đầu móng tay lên cánh tay cậu.

Cậu cảm thấy như phát sốt, cậu thúc vào bàn tay mình, gầm gừ với nhiệt lượng từ dương vật của Seokjin đang cọ vào mình.

"Jungkook-ah," Anh thở dốc, tông giọng vút cao lạ thường. "Đã- đã quá lâu rồi từ lần cuối. Anh- đệt."

"Anh nóng bỏng quá, hyung."

Jungkook có thể cảm nhận anh qua nỗi quẫn bách này, Seokjin của cậu . Họ chưa bao giờ làm thế này, nhưng cậu chắc chắn người này đúng là anh và điều đó khiến cậu phát điên. Seokjin của cậu để cho cậu làm thế này, để cậu chạm vào anh như thế này. Seokjin của cậu bám lấy cậu như đang níu giữ mạng sống, những tiếng van vỉ rơi vãi trên làn da cậu. "Mẹ nó," Nghe thấy tiếng gầm của chính mình.

"Anh muốn bắn chưa?"

"Anh- anh không thể," Seokjin nỉ non, giọng lạc đi khi Jungkook xoay cổ tay, suýt thì trượt tay nhưng vẫn đáng. "Anh sắp. A-Anh-"

"Bắn đi," Cậu thở vào tai Seokjin,

"Bắn đi, hyung. Ra nào. Có em đây rồi."

Trong cơn cao trào, cậu ngậm lấy dái tai anh và cắn xuống.

Tan chảy trong tay cậu với một tiếng rên dài câm lặng, nóng bỏng hơn mọi bộ phim khiêu dâm đã từng xem. Anh bắn đầy trên tay và bụng Jungkook, và cậu hy vọng sẽ cảm nhận toàn bộ chúng trên làn da mình. Anh rên rỉ vào hõm cổ cậu, cậu cũng tự đưa mình đến giới hạn. Dễ dàng như hoà mình vào một giai điệu đã in sâu trong tiềm thức.

Cơn cực khoái đánh úp cậu một cách bất ngờ, trong khi anh lên đỉnh trong im lặng, cậu bắn ra với một tiếng rên lớn. Seokjin đảo khách thành chủ, nắm lấy dương vật cậu trong tay và xoa nắn đến khi cơn cực khoái qua hẳn. Suýt chút nữa bảo anh dừng lại, cậu còn nhiều điều khác muốn làm, nhưng biết sao đây?

Họ quấn lấy nhau để bình tĩnh lại, dụi mũi vào hõm cổ đối phương. Tinh dịch của Seokjin dính trên tay cậu - và anh cũng có tinh dịch của Jungkook dính trên tay mình. Cậu biết hyung của mình không thích dấp dính, và cậu chỉ muốn thật nhanh được chạm vào anh.

"Lạy chúa, em mới 16 tuổi đó hả?" Anh bật cười khi Jungkook rút giấy lau từ tủ đầu giường.

"Anh trật tự," Cậu gầm gừ, vỗ lên bụng anh. "Em mệt. Đệt, hyung. Anh ra nhiều quá."

Seokjin vẫn còn ửng hồng. "Anh bảo rồi, đã lâu không làm gì mà."

Anh hứa sẽ quay lại, và đúng thế thật, anh đã sạch sẽ và cầm theo một chiếc khăn ẩm để lau. Cậu kéo Seokjin lên người mình khi anh lau xong và ném cái khăn vào một góc trước khi Seokjin kịp bỏ nó vào giỏ hay mang vào nhà tắm.

Anh bắt kịp nhịp độ và bật cười, kể cả khi cậu đang cố hôn anh.

"Anh có đi đâu đâu," anh nói, và cậu giả vờ như những lời đó không gieo hạt mầm lo lắng vào trong cậu.

"Chưa xong mà," Cậu lẩm bẩm, cọ mũi sau tai anh. "Anh phải vào bên trong em nữa."

"Kook-ah..."

Chờ đợi một câu Không thể. Rằng mọi thứ chỉ là tình cờ. Là sai lầm. Hoặc tệ hơn: Cứ đi ngủ thôi.

"Anh cũng muốn thế."

Jungkook thở phào trong lòng, liền khoá anh vào một nụ hôn.

"Thật ạ?"

"Thật," Seokjin nói, hớp thêm nhiều nụ hôn với đôi môi sưng mọng. "Em-em tuyệt lắm."

"Hyung,"Cậu thủ thỉ, đỏ mặt bừng dù họ đã làm những thứ hơn cả thế.

Seokjin hôn thêm nhiều lần, và môi cậu trở nên thô ráp sau ngần ấy nụ hôn. Đang chống trả cơn mệt mỏi, để adrenaline tràn ngập buồng phổi.

Seokjin cũng muốn thế.

Anh thích ảnh chụp Calvin.

Ở trên giường của Jungkook, hôn cậu. Lên đỉnh và dính dịch thể của nhau.

Cậu lần mò chai dầu bôi trơn và ấn nó vào tay Seokjin. Mệt mỏi và hết năng lượng nhưng chuyện này không thể kết thúc như thế được. Cậu cần nó tiếp tục, cần nó kéo dài thêm chút nữa.

Seokjin nhận lấy cái chai và dịch người xuống giữa hai chân, đặt những nụ hôn nhỏ nhẹ lên xương hông, lên nếp gấp háng và lên chiều dài của thằng nhỏ chưa cương. Anh bảo chống chân nâng hông dậy. Không cần phải ngụp lặn xuống để mở rộng cậu.

Anh rướn người túm lấy một cái gối khiến nhịp tim cậu bắt đầu dồn dập. Chiếc gối được đặt nằm dưới hõm lưng

"Em sạch," cậu lên tiếng đồng thời với Seokjin, "Để anh."

Đặt tay lên cạnh đầu và nắm lấy cái gối, nâng hông lên và mở rộng chân. Anh nghiêng người về trước, nhưng thay vì ấn ngón tay lên mép lỗ, anh đưa lưỡi vào.

Cậu vặn vẹo khi xúc cảm ập đến, nhưng mới đầu quá mệt để cảm thấy gì khác ngoài sự lạ lẫm từ cái lưỡi ướt ướt của Seokjin. Cậu không phàn nàn. Cuối cùng, anh đã ở bên trong, cậu nhắm mắt và tận hưởng sự thân mật cùng sự kết nối này, gần như không nhận ra ham muốn đang chậm rãi cuộn lên.

Từ tốn mà chắc chắn, sự khát khao vực dậy cơ thể mỏi mệt, kéo căng từng sợi nhận thức một cách quen thuộc. Anh đưa lưỡi vào sâu hơn, và cậu vô thức nhếch mép cười, một tia khoái cảm chạy dọc dương vật ỉu xìu, khiến nó dần ngóc dậy thích thú.

Tiếng rên của cậu to dần theo sức nóng của cơn sốt này. Khi cậu với xuống để chạm vào chính mình, nó đã gần như cứng hẳn nhưng vẫn còn nhạy cảm.

Mắt cậu đảo ngược ra sau trước xúc cảm ấy. Đó là khi đôi môi của Seokjin rời khỏi người cậu. Cái lỗ ẩm ướt không ngừng co giật, chảy nước mấp mở đòi tiến vào trong.

Anh hôn lên đùi trong và cầm lấy chai dầu bôi trơn khi quỳ người dậy. Cậu say mê nhìn đôi môi sưng mọng và màn sương trong đôi mắt anh.

"Anh đã cứng lại chưa?" Cậu hỏi, không chắc lắm khi nhìn từ góc độ này.

Anh lắc đầu, phủ dầu bôi trơn lên những ngón tay cong cong của mình. (Seokjin của cậu).

"Chưa đâu," Seokjin đáp lại, giọng dày và nặng nề. Lưỡi anh hẳn là mỏi lắm. "Nhưng chỉ cần nhìn em là đủ rồi."

Cậu nhìn anh khi anh quan sát cậu lúc đưa một ngón tay vào. Cậu cảm thấy không có gì phải che dấu; anh muốn cậu, và cậu là những gì anh nhận được.

Anh đưa mắt nhìn khắp cơ thể trần trụi của cậu, từ nơi anh đang chôn ngón tay bên trong mông, lướt qua cậu nhỏ đang cứng dần, đến những giọt mồ hôi đọng trên cơ bụng đang co thắt và chảy dọc trên cơ ngực.

Mắt họ gặp nhau, và cậu lần nữa mãn nguyện vì đã chọn chế đồ mờ cho đèn ngủ đầu giường, dù cậu dám chắc không có nó cậu vẫn thấy sự khát khao trong mắt Seokjin.

"Đừng sâu quá," Hơi thở hổn hển một lúc sau đó, lời nói không ăn nhập với mong muốn của cậu. Cậu muốn tất cả của Seokjin, nhưng đồng thời cũng là

"Em muốn kéo dài hơn."

Seokjin đưa ba ngón tay vào trong và nới rộng cậu đến mức điên dại. Anh thả lỏng, ngón tay cắt kéo và thăm dò bức tường bên trong . Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì anh không ấn lên tuyến tiền liệt. Phải để dành nó cho điều tuyệt nhất.

"Kook-ah," Seokjin nói, giọng khàn khàn. "Anh nghĩ anh sẵn sàng rồi."

Mạch máu cậu nhảy múa. Hẳn rồi, Seokjin cương lên lần nữa, chỉ vì cậu. Nhìn nơi mà sự tập trung của Jungkook đặt vào, Seokjin chạm một tay lên chính mình, cái nắm chỉ khiến cho nó trông to hơn. Xoa ngón cái lên đầu khấc và ngả đầu về sau. Cậu có thể tự cảm nhận một dòng điện bắn thẳng xuống ngón chân.

"Bao cao su ở đâu?" Seokjin hỏi với giọng trầm.

Jungkook đẩy người về ba ngón tay của Seokjin, nghịch cắn mấy cái khuyên trên môi.

"Jungkook-ah?" Seokjin hỏi lại khi không thấy cậu trả lời. Cậu lại ấn người xuống ngón tay của Seokjin lần nữa, mắt dán lấy dương vật anh.

Trước khi Seokjin kịp hỏi lại, cậu thở ra một hơi,

"Không dùng bao có được không?"

Seokjin ngừng xoa nắn dương vật mình, nhưng Jungkook thấy nó giật nhẹ.

"Jungkook-ah."

"Đi mà,"

cậu nói, nhìn vào đôi mắt tối màu dưới hàng mày đang cau lại. Cậu nhúc nhích người và nói bằng giọng khẩn cầu nhất từ trước đến giờ, "Em muốn cảm nhận anh."

Cổ họng anh giần giật.

"Đó không phải ý hay đâu," anh nói. "Nếu có chuyện gì... Thì anh-"

Thông tin sức khoẻ đương nhiên luôn được giữ bí mật, như họ đều biết Seokjin không hoàn toàn an toàn với nơi anh ở hiện tại: nó khiến cậu tức giận và cũng khiến trái tim cậu tan nát vì cảm thấy bất lực.

"Em sạch,"

Cậu khẳng định, tự chạm vào mình và cmn kiềm nén để kéo dài sẽ tốn sức đây. Cậu hơi siết tay, đẩy mình gần đến bờ vực hơn rồi thả tay.

"Anh cũng sạch mà phải không? Hay anh ngủ với người này người kia khi nhập ngũ? Với đồng đội ở đó?"

"Em nghĩ thế sao?" Sự giận giữ trong giọng anh khiến cậu ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn đối phó được.

"Đúng vậy,"

Cậu nói, cố tỏ ra bình thường với ngón tay của hyung vẫn bên trong mình. Và cậu thích nghĩ rằng anh sẽ làm vậy, nếu những người đồng đội quanh anh cũng có ý muốn tương tự. Anh định sẽ đi mười tám tháng mà không làm nháy nào ư? Khi xung quanh toàn những chàng trai trẻ và ngon nghẻ?

"À," Seokjin rít một tiếng, tách ngón tay bên trong cậu, "Không có đâu."

Sự nhẹ nhõm không đáng có tràn ngập trong cậu, theo sau là sự thất vọng bởi những ảo tưởng đêm khuya (hoặc không khuya lắm... có khi là ban ngày) vô lý. Dù vậy, đó đã là cái giá quá hợp lý cho hiện thực trước mắt lúc này.

Và cứ thế, cậu tin chắc mình đã thắng.

Đôi chân mở rộng để anh quỳ ở giữa giờ khép lại bao lấy hyung của cậu. Cậu nhấn người xuống đệm, buộc Seokjin phải rút tay ra hoặc gập cổ tay để giữ ngón tay bên trong. Sự trống rỗng như một vết thương hở miệng xót lòng Jungkook, nhưng cậu giữ vẻ quả cảm cho đến khi được gần với Seokjin nhất có thể: hai chân bắt chéo sau lưng anh, khiến Seokjin đổ người về trước bao lấy cậu trên mặt đệm.

"Em muốn thằng nhỏ của anh, hyung. Từng inch một. Thằng nhỏ dày, cứng, xinh đẹp của hyung."

Cậu dẩu môi và quan sát Seokjin nuốt xuống một ngụm dù đôi mắt anh đang dần phản kháng. "Em muốn được cảm nhận tất cả."

"Em..." Seokjin chăm chú nhìn cậu, nhưng sự căng thẳng đột nhiên rút khỏi ánh mắt anh. "Em còn hư hơn những gì anh tưởng tượng."

Cậu chớp mắt nhìn anh.

"Anh tưởng tượng ?" cậu lặng lẽ lặp lại.

"Chết tiệt," Seokjin chửi thề, đánh mắt nhìn sang hướng khác. "Em lúc nào cũng đạt được cái em muốn."

"Anh cũng muốn thế mà."

Seokjin lắc đầu, nhưng ánh mắt lại trôi dạt về nơi hai phân thân đang gần như chạm vào nhau.

Cậu chưa bao giờ làm mà không có bao cao su, nhưng cậu luôn tò mò. Người nổi tiếng không thể mạo hiểm sức khỏe mình, và đó là một rủi ro quá mức ngớ ngẩn, kể cả đối với một người lính tại ngũ. Người ta hay nói, mặc dù có công ty phía sau, đó vẫn là một mối rủi ro không đáng để liều lĩnh.

Có lẽ cậu đang hành xử thiếu suy nghĩ, nhưng rủi ro này không phải là không cần thiết: có cảm giác nó là lựa chọn duy nhất. Là cách duy nhất cậu có thể chọn lúc này, và cậu phải làm nó để sống tiếp những ngày không có anh. Cậu không nghĩ lý do là vì đêm muộn, vì men say còn trong huyết mạch hay vì tình cảm cậu đã ấp ủ mấy năm qua. Cậu chỉ cần Seokjin gần gũi với mình hơn ai hết. Chỉ vậy thôi.

Anh lật cậu lại trước khi đẩy vào. Cậu nằm sấp và nắm lấy ga giường, úp mặt xuống để chịu đựng cảm giác choáng ngợp lúc này. Cậu không biết lý do là vì họ đang chơi trần, hay vì đó là thằng nhỏ, hay vì đó là Seokjin.

Anh vô cùng nhẹ nhàng, kể cả khi anh nằm đè lên cậu, nhấn cậu xuống đệm giường. Anh hôn lên vai, lên từng đốt cột sống trong khi cậu nghiến răng và mắt ầng ậng nước.

"Em làm tốt lắm, bé cưng."

"Anh lớn quá," Cậu không thể nhịn mà nghẹn ngào. "Chết tiệt"

"Nhưng em vẫn có thể ngậm anh mà, đúng không, bé cưng?" Giọng Seokjin mỏng manh, choáng ngợp. Cậu biết anh ấy sẽ không rút ra, bởi anh đã biết câu trả lời. Có là một triệu năm nữa Jeongguk cũng không lùi bước.

"Mẹ nó. Hyung." Jungkook nhẹ nhấc người, nâng hông khỏi đệm, một nỗ lực vô ích trong việc giành quyền kiểm soát. Trong việc nhận lấy anh nhiều hơn, và giải thoát dương vật mắc kẹt với mặt đệm.

"Shhh," Seokjin thì thầm nhỏ nhẹ vào tai cậu, kích thích cậu như thể một nét quyến rũ khó cưỡng. "Cứ nhận lấy nó đi, bé cưng. Anh biết em làm được mà."

Jungkook gầm gừ vào tấm đệm, phát rầu vì bản thân là người khơi mào cuộc chiến này. Tất nhiên là cậu có thể nhận hết vào bên trong, nhưng cmn thế này là quá sức. Và mọi thứ chỉ có tệ đi. Thậm chí chỉ riêng việc chịu đựng sự kéo dãn không hồi kết, chiều dài của anh và sự thật rằng đó là thằng nhỏ của Seokjin - thằng nhỏ trần trụi của Seokjin - đang ở bên trong cậu, đã quá mức choáng ngợp.

Da thịt kề da thịt. Cậu cảm giác thân thể như mở ra, kết nối với hyung của mình qua từng DNA, qua từng cơ quan trong cơ thể. Xúc cảm sâu sắc ấy chính là những gì cậu muốn: gần hơn nữa. Không có gì gần gũi hơn thế này nữa. Seokjin đang bao phủ từng inch trên người cậu, thâm nhập vào bên trong cậu thật nhẹ nhàng, sức mạnh từ cơ thể rắn chắc lạ lẫm của anh vẫn được giữ lại thật khéo.

"Hyung," Cậu thì thầm, giọng rưng rưng. "Em cảm thấy anh rồi."

"Anh cũng thế." Giọng Seokjin gần sát và ẩm ướt trên vai Jungkook.

Cơn kéo giãn không còn quá sức nữa. Jungkook có thể nghiêng đầu sang một bên và nắm lấy tay Seokjin. Cậu có thể nhắm mắt và hé miệng, những tiếng thở dài nở rộ bên vành môi với mỗi cú thúc chậm rãi của Seokjin.

Seokjin chăm sóc cậu thật tốt. Cậu có thể tan chảy vào cái đệm và để anh mơn trớn từ đầu đến chân, phả hơi thở ấm nóng vào cổ Jeongguk.

"Sâu," Jungkook nài nỉ, ham muốn một làn sóng mãnh liệt hơn. "Sâu hơn- nữa huyng"

"Gần thêm nữa, anh biết, bé cưng à. Cứ để anh cảm nhận em."

Anh chưa bao giờ gọi cậu là bé cưng như cách anh gọi cậu đêm nay. Giọng cậu gầm gừ, vì cậu thích nó.

Và rồi, anh tiến đủ sâu vào bên trong cậu. Cậu nhẹ nhàng rên rỉ, vì vẫn còn thời gian cho những tiếng rên lớn sau.

"Ah, Hức hyung... Chỗ đó..."

"Em ổn không, Kook-ah?" Anh thì thầm vào tai cậu, tìm lại vị trí khi nãy một cách dễ dàng, như thể anh luôn biết chính xác nó ở đâu; như thể anh có quyền năng nhào nặn lại cậu dễ như trở bàn tay, mà trước giờ anh vẫn luôn nhân từ với cậu.

"Em không muốn bắn," Cậu nhắc lại, không nhận ra bản thân đang chảy nước miếng xuống giường. "Em chỉ muốn cảm nhận anh như thế này."

Seokjin không đáp lại, anh để vuột một hơi thở run rẩy giữa hai xương cánh bướm trên lưng cậu. Có lẽ anh cũng cảm thấy vậy. Cậu thấy được anh chăm sóc, nhưng đồng thời cậu cũng thấy mình được tôn thờ... được ghi nhớ.

"Hyung,"

Lẩm bẩm trong luồng nhiệt bao bọc lấy cậu, nhấc khuỷu tay lên. Seokjin hiểu ý nâng người lên, khí lạnh lập tức len lỏi vào khoảng không ẩm ướt giữa họ. Jungkook lầm bầm gì đó nghe như, "-m muốn ở trên," và kỳ diệu thay Seokjin hiểu được ý cậu.

Cậu rên to hơn khi ngồi trên người hyung của cậu, mông gắn chặt lên dương vật anh.

"Aah...ah ...huyng sướng quá ..hưm..."

Có lẽ anh đã khiến cậu nghe lời hơn trong lúc đè cậu xuống giường trước đó. Cậu lắc hông, đầu ngửa ra sau cảm nhận khoái cảm từ góc độ mới này, cậu nhận ra dương vật mình đang rỉ dịch, xóc nảy lên xuống trước mặt cậu.

"Huy- ah huyng làm...ah.. ơn chậm... lại...Đừng chạm vào nó...hức..."

Để không chạm vào nó, cậu chống tay lên đùi Seokjin, hơi cong lưng. Khi cậu nâng người lên và thả người xuống, tiếng rên bật ra từ môi Seokjin khiến cậu tin rằng mình có thể giữ như thế này mãi mãi.

Anh chỉ cần nhìn em thôi. Cậu tin là mình có thể bắn chỉ với thế này, cưỡi lên thằng em trần trụi của Seokjin và nhìn xuống gương mặt vụn vỡ, ửng hồng của anh. Đánh đổi tất cả để được bắn lên bờ ngực ửng đỏ và khuôn miệng hé mở của anh. Cậu nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy những chi tiết nhỏ nhặt - hàng mi xinh đẹp, đôi lông mày rậm đó. Cậu có thể chết trong hạnh phúc nếu được bắn lên mặt anh.

Nhưng kế hoạch không phải vậy. Không. Cậu dọn dẹp lại suy nghĩ và nhún người trên dương vật Seokjin, đảm bảo cậu sẽ cảm thấy mọi mạch máu, máu góc độ, khắc ghi từng inch của anh vào ký ức cơ bắp của mình. Nếu cậu làm đủ lâu và đủ mạnh, có khi cơ thể cậu còn được khắc hoạ thành dáng hình mới.

"Kook-ah... mẹ nó. Kook. Chết tiệt, em... Em tuyệt quá."

"Em tuyệt sao?"

Giọng cậu dính vào nhau. Mồ hôi nhỏ giọt từ lông mày cậu, và khi cậu cất lời, cậu thấy cơ bắp bắt đầu đau nhức.

"Jungkook-ah," Seokjin gầm gừ, cái nắm trên hông cậu siết chặt.

"Chưa được, hyung. Chưa được."

"Anh muốn làm em," Anh rên lên, mê muội. Anh nảy hông lên và cậu thấy sao trời bắn tung toé.

"Anh đang làm em mà, hyung," cậu đáp, bật khóc khi hạ cánh xuống điểm ngọt ngào.

"Mẹ nó. Lúc nào cũng muốn."

"Em cũng thế."

Tay Seokjin chu du lên mạn sườn Jungkook, rồi vòng xuống mông. Cậu duỗi cánh tay đau nhức về phía trước, rên rỉ với tư thế mới.

"Mệt sao, bé cưng?" Anh hỏi, vươn người chạm vào mặt Jungkook khi cậu rướn người về trước theo cú nhấp. Anh gạt phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi ra khỏi mắt Jungkook, nhưng nó lại rơi về vị trí cũ ngay lập tức.

Cậu không cảm thấy mệt cho đến khi Seokjin hỏi vậy. Hai đùi bỏng rát, nhưng cậu có thể chịu được. Cậu làm thế này mãi cũng được. Không bận tâm khoái cảm này sẽ không bao giờ kéo dài mãi và thân thể đang kêu gào được giải thoát.

Jungkook nhắm mắt lại. Mọi thứ tối dần.

"Thôi nào," Seokjin thì thầm. "Để hyung chăm sóc em."

"Không muốn."

"Thôi nào, Kook-ah. Bé cưng. Vậy là được rồi."

Viễn cảnh nắm tầm kiểm soát trong lời nói của Seokjin vỡ tan khi anh hổn hển thở. Nhưng cái nắm trên hông cậu vẫn thật chặt.

Cậu để anh đỡ mình nằm ngửa xuống và nhấn vào trong cậu lần nữa, đôi chân vắt vẻo trên bờ vai rộng của anh. Cậu trân quý sự căng trướng dần quen thuộc này, cảm giác thành tựu và thoả mãn tràn ngập trong cậu. Giờ đây, cuối cùng họ đã có thể nhìn sâu vào mắt nhau. Họ đã có thể thấy mình đang làm gì với đối phương.

Và cậu đã thấy anh, một Seokjin mới mẻ nhưng vẫn là Seokjin của cậu, người yêu thương cậu đến mức khiến cậu ngộp thở.

Khó thở quá, khi cậu cầu xin anh nện mình nhanh hơn, mạnh hơn, cho cậu thấy, cho cậu cảm nhận toàn bộ sức lực mà anh có, bất chấp kết quả tốt hay xấu.

Cậu cảm thấy tất cả và nó như xé đôi cậu ra. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng thành giường va vào tường lẫn trong tiếng khóc của chính mình, lờ mờ thấy bóng hình anh qua làn nước mắt.

Anh cũng đang rên thành tiếng khi anh nện vào người cậu với một tốc độ không tưởng, tay anh trượt trên đệm nhưng nhanh chóng cố định lại, tiếng gọi Jungkook vấp váp.

"Jungkook-ah... Jungkook... Kook-ah, lạy chúa. Anh-"

"Bắn trong em đi," - Jungkook thởhổn hển, Seokjin mở to mắt nhưng tốc độ không hề chậm lại.

"Cho em đi. Lấp đầy em. Xin anh, em muốn cảm nhận nó."

"Jungkook-ah, chết tiệt."

"Hyung," cậu rên rỉ, giọng vỡ vụn và van nài.

"Lấp đầy em đi. Ra bên trong. Đi mà."

Seokjin bắn ra thật lâu, mạnh mẽ và ồn ã khi anh tiếp tục thúc vào nơi ẩm ướt kia tựa như không thể dừng lại, khuôn mặt chôn vào hõm cổ Jungkook. Cậu nhỏ của Seokjin dịu đi, Jungkook vừa tiếc lại vừa không, vì cậu lên đỉnh với bàn tay ở giữa hai người, tự quấn lấy dương vật mình, xúc cảm rối ren. Cậu ghét cảm giác Seokjin ra bên trong mình, nhưng lại yêu sự ẩm ướt, nhớp nháp và trơn trượt khi Seokjin vẫn thúc vào cậu đến tận cùng, thật lâu sau khi cậu đã xụi lơ.

Cậu suýt bật khóc khi Seokjin rút ra và bên trong trống rỗng. Những ngón tay của Seokjin thế chỗ, trượt vào dễ dàng, Jungkook nằm nghiêng sang một bên khi Seokjin tiếp tục đâm vào lỗ nhỏ nhầy nhụa nhễ nhại của cậu bằng những ngón tay cong cong của anh, với những nụ hôn uể oải ươn ướt rải trên xương vai. Anh tiếp tục làm vậy cho đến khi Jungkook thôi không nghiến hông trong dư âm hối tiếc lần làm tình vừa xong và những giọt nước mắt dần khô lại.

Seokjin rút tay ra và bao bọc cậu trong một cái ôm, lồng ngực ấm nóng dán lên lưng Jeongguk. Anh lại hôn cậu: lên vai, lên cổ, lên tóc và bất cứ nơi nào anh có thể chạm tới trên gương mặt cậu.

Jungkook để anh đưa vào nhà tắm, họ không bật đèn, Seokjin tắm cho cậu kỹ càng và yên lặng, tình yêu tràn ngập trong những đường kỳ cọ, những cái chạm và từng ánh mắt. Cậu để bản thân được chăm bẵm, đương nhiên rồi. Thật thoải mái.

Seokjin tắm rửa từng inch trên người cậu, thậm chí còn kiểm tra lỗ nhỏ đang rỉ dịch và không thể khép lại bởi kích thước của anh. Jungkook hạnh phúc vì không phải cất lời, Seokjin tự biết phải làm gì. Đâu đó cậu ước mình có thể giữ tinh dịch của Seokjin bên trong. Mặt khác, cậu biết mình sẽ chẳng thể chịu nổi. Nó ghê ghê và chắc chắn cậu sẽ không làm thế này lần nữa.

Cậu úp mặt vào lớp gạch lát tường nhà tắm khi ngón tay dính bọt của Seokjin lại đẩy vào trong cậu, và nghĩ, Tuyệt vời. Không vì lý do gì cả - cậu sẽ không lên đỉnh lần nữa ít nhất là trong vài giờ tới - nhưng cậu tận hưởng cảm giác gần gũi và thoải mái này. Có lẽ Seokjin cũng cảm thấy như vậy.

"Ổn hơn chưa?"- Anh hỏi khi họ quay lại giường. Phía rèm đã sáng hơn. Cậu sợ phải xem bây giờ là mấy giờ. Cậu kiệt sức, cũng không còn bồn chồn hay tuyệt vọng.

Cậu rúc vào người Seokjin, anh đã mặc lại áo, cuối cùng cũng có cảm giác là chính mình. Như một người bình thường có thể sống mà không cần bám dính lấy người khác. Đã quá lâu kể từ khi cậu có cảm giác như thế này. Có lẽ là vài tháng. Hoặc từ khi Seokjin rời đi.

Hoặc trước cả lúc đó.

"Mấy tiếng nữa anh sẽ phải đi,"

Seokjin ậm ừ vào tóc cậu, kéo cậu về từ bên lề giấc ngủ.

"Anh sẽ đi gặp gia đình."

Jungkook nằm yên, nhận ra cậu đang được bao bọc bởi lớp ga thấm ướt mồ hôi của họ. Dù vậy, cảm giác nhẹ nhõm nổi lên khi Seokjin nói thêm,

"Em có muốn đi với anh không?"

Jungkook nhìn anh, đấu tranh để không ngáp trong cơn sốc.

"Thật không?"

Seokjin siết cái ôm chặt hơn.

"Em là gia đình của anh, không phải sao?"

"Ngủ với nhau một đêm xong anh cầu hôn luôn à?"

"Nào không hư," Seokjin đáp.

Gia đình là một điều tốt đẹp, nhưng cậu lo là họ vốn đã gần giống như vậy. Trước cậu kịp tìm ra cách ứng phó với điều này, Seokjin nhéo má cậu - gia đình - rồi chạm ngón cái lên hai chiếc khuyên môi của Jungkook - mà cũng không giống gia đình lắm. Hoặc, một kiểu gia đình khác.

"Jungkook-ah..." anh thì thầm. "Ở bên cạnh anh. Được chứ?"

"Được, hyung."

Cậu nép vào lòng anh và nghĩ về lần cuối gặp mặt ba mẹ Seokjin. Giây phút bất cứ ai trong vòng quan hệ thân cận của họ thấy hai người bên nhau, cậu nghĩ, họ sẽ nhận ra thôi. Và cậu thích thế.

"Hyung," cậu nhẹ gọi, mân mê áo của Seokjin: thực ra là áo của cậu. "Khi rời đi... anh sẽ nghĩ đến em chứ?"

"Anh sẽ, Jungkookkie."

"Nghĩ về em như này ấy."

Khoảng dừng chớp nhoáng khiến Jungkook hoài nghi.

"Em muốn thế sao?" Seokjin hỏi.

Cho đến bây giờ Jungkook mới nhận ra, rằng đó có lẽ là cách duy nhất. Cách duy nhất mà cậu có thể tiếp tục sống. Cậu gật đầu.

Seokjin ậm ừ cười và nói, "Cứ như là anh có lựa chọn khác ấy."

Jungkook mỉm cười với chính mình.

Bầu trời bên ngoài đã sáng hơn. Rèm cửa phòng Jungkook nhuộm vàng bởi ánh bình minh, nhưng cậu nhắm mắt lại. Chìm vào giấc ngủ sau những đêm thức trắng.

"Ý anh là khi em" Seokjin lên tiếng khi cậu nghĩ có lẽ anh đã ngủ. Seokjin không buồn ngủ lắm: giọng anh ráo hoảnh, vững vàng đến lạ. Anh tỉnh như sáo. "Khi em ở bên ngoài. Khi em chu du khắp các nước, trở nên phi thường, phá vỡ mọi kỷ lục, hát về bất kỳ điều gì em muốn và em còn..."

Jungkook chờ anh tiếp tục. Khi không thấy anh cất lời, cậu chọc vào ngực Seokjin.

"Và em sao nữa?"

Seokjin chần chừ.

"Thôi bỏ đi."

Với nỗ lực cực lớn, Jungkook rời khỏi nơi trú ẩn dưới cằm Seokjin để dụi mũi mình vào mũi anh và nhấn một nụ hôn nhỏ lên môi anh. Bất chấp cơn mệt mỏi, một tia adrenaline của sự nghi ngại vẫn nhói lên trong cậu.

Rồi Seokjin đáp lại bằng một nụ hôn.

Một nụ hôn ngọt ngào và hiệu quả làm bớt đi sự nghi hoặc bên trong Jungkook

Cậu ậm ừ kéo anh lại gần hơn, chân họ quấn lấy nhau, bởi dù cho Jungkook cho dù là một chàng trai bình thường có thể sống mà không cần dính lấy Seokjin, nhưng cũng không có nghĩa là cậu nên tách khỏi anh.

Không phải khi họ vừa khít với nhau thế này, kể cả khi cơ thể cả hai có nhiều thay đổi. Vẻ ngoài không phải là trọng điểm. Nó chỉ là thứ để nhìn, để chạm. Jungkook nghĩ mọi thứ nơi họ còn sâu sắc hơn thế nữa. Có lẽ cậu đã quá ngu ngơ khi không nhận ra điều ấy sớm hơn, nhưng không có nghĩa là giờ cậu cũng vẫn mờ mịt.

"Em sẽ nhắn cho anh. Được chứ? Em hứa."

"Okay."

"Em sẽ gửi ảnh khoả thân."

"Xin đừng."

"Anh sẽ thích mà. Em sẽ chụp mấy bức siêu nghệ. Siêu ngon."

"Ý anh là, nhắn mấy chuyện thường ngày ấy. Kiểu đấy."

"Em làm cả hai được mà. Lưu số em bằng tên khác. Để không ai biết ảnh thằng nhỏ mà anh nhận được là của ai. Chỉ mình anh biết thôi."

"Quá trớn rồi nhé."

Nhưng Jungkook có thể nghe ra anh đang đỏ mặt.

"Dẹp mấy câu lệnh này khỏi hệ điều hành của em đi trước khi chúng ta gặp gia đình anh."

"Oh, em đã định thế mà."

"Chắc đùa."

"Ngủ thôi, hyung."

"Em là đồ quỷ."

"Anh biết từ trước rồi mà."

"Không, Kook à. Anh không biết gì cả."

Jungkook tự mỉm cười với mình và kéo anh lại gần hơn - gần hơn hơn hơn - đủ gần để cả hai hoà làm một khi chìm vào giấc ngủ, chờ đợi những gì lớn lao hơn.
.....
...
..
..
To be continued...
( Lần này là giới thiệu bản thân)

*|Nhớ bình chọn, bình luận cho tui, không là tui cho deadline tới năm sau luôn đó🥲|*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro