Tự tử? - Vì em yêu anh nên dù có chuyện gì em cũng tha thứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho hỏi có phải chủ tịch tập đoàn K.M không ạ?- thi nói với đầu dây bên kia qua điện thoại

Nghe giọng này có lẽ là thiên thiên của giới âm nhạc Hugo

Chủ tịch K.M tuổi trẻ tài cao, đúng là rất nhanh ý. Chỉ nghe giọng mà đoán ra người- thi

Quá khen rồi! Mà tôi chắc chắn người bận rộn như Hugo đây không phải chỉ gọi điện để khen qua khen lại mấy câu đúng không?

Vẫn là chủ tịch tinh ý!

Bớt lại! Cứ chủ tịch qua chủ tịch lại chán quá. Cây mía màu xanh thích lanh chanh làm biên kịch của anh sao rồi Thi?

Vô vấn đề nào! Chắc anh cũng biết tình hình Misa rồi. Con bé nhờ em nhắn với anh "em ở cạnh mặt trời nhưng em lạnh lắm"

Ở cạnh mặt trời mà lại lạnh sao?

Anh biết ý em ấy là gì không?- thi

Em cứ lo cho công ty đi công chúa của anh anh sẽ có cách cứu

Em cũng hi vọng vậy!

Cuộc gọi kết thúc, gương mặt mệt mỏi, chán nản lại trở về với cô. Thở dài một hơi cô quay lại bản giải quyết giấy tờ và viết nốt mấy bài nhạc

Bài hát cô đang làm có lẽ là một trong hai bài mà cô tâm đặc nhất từ trước đến giờ. Bài hát này mang một cái tên có nhiều ẩn ý "Nothing forever"

Thi ơi- Mon gõ cửa

Vào đi- Thi trả lời nhưng có vẻ hơi bực tức

Em còn giận bọn anh à?- Kenji

Không dám- thi cất bản nhạc của mình đi

Nếu thắc mắc sao thi giận thì...

Hôm thi rời khỏi nhà Quang~

Em thấy Thi hình như là bị oan thật đấy- Kenji- anh Nơ nóng giận nhất thời mà đòi chia tay lại còn không điều tra kĩ càng. Chắc chắn có hiểu nhầm!

Anh tin Nơ hơn- Up

Bọn mình chơi với thằng Nơ lâu rồi anh vẫn tin nó hơn người ngoài- Mon

Ba người đứng nói chuyện với nhau ở dãy hành lang. Có lẽ sau vài ba câu họ vẫn tin anh em mình hơn người ngoài như cô.

Cô vừa về công ty, đi qua nghe họ nói vậy cô có chút đau lòng

Nếu tin anh em mình như vậy thì cứ tin đi. Đợi ngày sự thất sáng tỏ thì lố mắt ra mà nhìn- thi nói rồi bỏ về phòng chủ tịch giúp Huy làm giấy tờ

~~~~~~~~~

Thi à! Không phải bọn anh không tin em. Chỉ là bọn anh cũng chả biết phải tin ai. Em đừng giận nha- Mon

Em bận lắm! Mấy anh ra ngoài đi- Thi

Thi dễ thương Thi xinh đẹp! Đừng giận nữa mà- Up

Em mệt lắm. Em cũng chả giận mọi người đâu. Ra ngoài đi em muốn yên tĩnh- thi

Vậy thôi bọn anh ra ngoài- kenji

Sau khi nhóm nam ra ngoài thi lấy điện thoại gửi cho hai nhóm The Kings và The Angels hai đoạn ghi âm mà Misa đưa.

The Angels vốn là tin cô nhưng cô vẫn gửi vì cô muốn nhóm không có bất kì nghi ngờ nào nữa

The Kings cô gửi chủ yếu là muốn anh biết. Muốn anh nhận ra anh sai rồi. Anh sai vì không nghe cô giải thích. Sai vì hôm đó không nhận con mình.

Trời cũng bắt đầu mưa rồi. Lại là khung cảnh khi đó. Mưa rơi che đi những dòng lệ của một cô gái bị chính người mình yêu nghi ngờ tiết sạch giá trong, duồng dẫy bỏ mặc.

"Liệu xem xong rồi anh có hối hận vì hành động khi đó?"

-------------------------------------------------------------

Lại là mưa.... sao những lúc như này lại mưa chứ....- misa chùm chăn lên người

Từ lúc đó Quang đã hoàn toàn chuyển từ giam lỏng thành giam giữ cô. Cho tới khi cô hoàn toàn đầu hàng và chịu phục vụ cho anh thì anh không hề thăm cô, cũng như không mang đồ ăn hay trang phục tới.

Cô vốn đã ốm, đồ cô còn đang ướt, trời mưa nên không khí có phần lạnh hơn, lại còn không được ăn gì một ngày rồi.

Cô không còn được đi lại phòng này phòng kia nữa, dù lo cho pii nhưng chẳng qua xem được.

Cô đi tới cửa sổ, mở cửa ra. Nước mưa tạt vào ướt cả sàn

Đây là tầng 4, nhảy xuống không mất mạng thì cũng sống mà thể đi lại. Em muốn nhảy xuống thật sao?- Quang

Nếu nhảy xuống mà không bị giam giữ ở đây nữa.... thì em chấp nhận nhảy- misa

Cô nhắm đôi mắt lại, thả người xuống không chung.

"Mọi chuyện giao lại cho chị đó Việt Thi. Còn em kết thúc ở đây được rồi"

-------------------------------------------------------------

Mưa to đúng hôm mà quên mang dù! Đúng là xui xẻo mà- thi đứng trước cổng công ty chán nản vì bầu trời tối tăm mưa gió kia

Hôm nay Huy đã dùng xe cô để đi kí hợp đồng. Lại không có ai đưa cô về. Xui hơn nữa là cô không mang dù

Bỗng có một chiếc xe hơi đi tới. Bánh xe vừa ngừng năn, cửa kính xe mở ra. Một chàng trai tướng mạo tuấn tú, người nhìn người mê ngồi trong đó.

Cô nhìn người trong xe mặt không cảm xúc nhưng trong lòng vui như đi hội. Người mà khiến cô khó chịu ngoài mặt vui vẻ trong lòng như vậy thì chắc chắn bây giờ chỉ có một người. Đó là anh - Winner

Lên xe- anh lạnh lùng ra lệnh

Anh nói tôi?- cô biết nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng

Ở đây chỉ có em với anh. Không nói em thì nói ai nữa- anh vẫn lạnh lùng

Không lên- cô cũng lạnh lùng đáp lại anh

Sao không lên?- anh khó chịu

Cho một lí do hợp lí để tôi phải lên xe anh đi?- cô vẫn thản nhiên đáp lại

Lên xe- anh

Không thích- cô

Anh không nói lại lần hai- anh đe dọa

Anh là gì mà muốn là tôi phải nghe chứ- cô

Bực tức vì sự bướng bỉnh của cô, anh đi xuống vác cô lên xe mặc cho cô vùng vẫy

Ngoan đi không thì kể cả em có mang bầu anh cũng đè em ra thịt đấy- anh

Anh dám?- cô

Nói để dọa em thôi. Đụng em lỡ em động thai, con anh bị gì thì tính sao?- anh

Anh chịu nhận con rồi sao?- cô

Con anh đương nhiên anh phải nhận- anh có chút đỏ mặt

Ai đó hôm đấy không nhận con mà nhỉ- cô cố nói xéo anh

Anh xin lỗi là anh sai- anh tỏ ra gương mặt có vẻ là đã hối lỗi- em và con tha lỗi cho anh được không?

Không sao hết! Em không có trách anh- cô cười tươi

Thật sao?- anh cũng vui mừng vô cùng

Cô vẫn cười nhưng bỗng khóe mi lại rơi xuống vài giọt nước mắt

Vì em yêu anh nên dù có chuyện gì em cũng tha thứ- cô rơi nước mắt nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc, của cảm xúc vỡ òa. Anh cuối cùng cũng tin lòng thủy chung của cô rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro