Chap 1: 1 trong hàng nghìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Where are you ~
Oh you ~ "  (Lyrics 4 o'clock)
Ami vừa nhâm nhi cốc trà đào, vừa nhẩm theo bài hát. Không hiểu sao, cứ mỗi lần nghe ca khúc này, lòng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên đến lạ. Ami tải những bức ảnh vừa chụp lên trang cá nhân của mình. Tuy là một sinh viên học khoa sư phạm Văn nhưng Ami lại rất đam mê với chụp ảnh, bởi vốn dĩ ước mơ của cô là trở thành một nhiếp nhiếp ảnh gia. Những bức ảnh của cô chỉ đơn giản là chụp những khoảnh khắc bình dị, ghi lại những nơi đẹp đẽ cô từng đi qua, hay đơn giản chỉ là một cốc trà đào bình thường nhưng qua góc chụp của cô, nó trở nên có sức hút rất lạ. Vì vậy, trang các nhân của cô có rất nhiều người theo dõi. Hôm nay cũng vậy, sau khi đăng bức ảnh chụp mặt trời qua lỗ thủng của tờ báo dán trên cửa sổ, có rất nhiều người vào xem và để lại lời khen ngợi. Đang đọc lướt nhanh, cô chợt dừng lại. "Thật ngột ngạt" - Một cmt bằng tiếng Hàn. Vì có học qua tiếng Hàn nên cô có thể hiểu. Ami đọc lại một lần nữa. Cmt này làm cô sững lại. Nó nói đúng suy nghĩ của cô hiện tại, cái cảm giác ngột ngạt khi không được đi theo con đường mình thích, theo đuổi đam mê nhiếp ảnh mà bị trói buộc trong sự lựa chọn của cha mẹ. Ami vội bấm vào trang cá nhân của người đó. "Chỉ cần có niềm tin, ngày tuyệt vời sẽ đến với chúng ta."
 "Sao câu này nghe quen quen vậy ta?" - Ami vừa đọc dòng giới thiệu trên tường vừa tự hỏi. Nhưng câu hỏi lập tức biến mất khi cô xem những bức ảnh chủ nhân đăng. Chưa bao giờ cô xem ảnh kĩ như thế này. Phong cách của người này khá giống cô. Nhẹ nhàng, bình yên mà gợi một chút tò mò, có vẻ như một bức ảnh ẩn chứa 1 câu chuyện riêng trong đó. Không hiểu sao, có điều gì đó cứ thôi thúc cô nhắn tin cho tài khoản này. Không hẳn là muốn làm quen mà chỉ là muốn nói gì đó với người này. Suy nghĩ một hồi, cô nhắn: "Những bức ảnh bạn chụp thật đẹp, chúng có gì đó rất cuốn hút và tớ đã bị hút hồn vào ảnh của bạn rồi. Tuyệt lắm!" Sau khi nhấn gửi rồi, Ami tự nhiên cảm thấy xấu hổ rồi ân hận. "Mình bị gì vậy trời, tự nhiên không quen biết gì nhắn tin cho người ta như đúng rồi vậy." Nhưng ân hận thì có thể làm gì nữa, tin nhắn cũng đã gửi rồi. Cô ngồi thừ ra. "Thôi kệ, giống như làm quen qua mạng xã hội thôi. Có gì đâu. Mà mình bị hút thật mà." - Ami tự nhủ rồi xách balo ra khỏi quán cà phê, bây giờ cô đi làm thêm.
                     ***
Bẵng đi 3 ngày từ hôm cô nhắn tin cho tài khoản đó, cô cũng chẳng nhớ gì về nó nữa. Tối hôm đó, đang ngồi ăn tối, đột nhiên điện thoại cô "Ting" một tiếng. Có tin nhắn, là của tài khoản đó. Ami mới nhớ lại chuyện hôm trước, tự cười mình một cái rồi mở ra xem. "Xin lỗi vì bây giờ mới trả lời. Tớ bận quá. Cậu bị hút hồn bởi ảnh của tớ sao? Tớ tưởng chỉ có mình bị ảnh của cậu hút hồn thôi chứ!😁😁😁"
Cái gì?! Người đó cũng thích ảnh của mình?! Daebak! Ami thích thú nhắn lại: "Vậy là hai chúng ta đều thích ảnh của nhau, tuyệt thật." Chính Ami cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy vui như thế này. Tiếng "ting" lại vang lên. Ami chộp lấy máy mở ra xem.
"Uk, thật trùng hợp. Mà sao cậu thạo tiếng Hàn thế? Tớ thấy cậu thường đăng bài bằng tiếng nước nào đó, không phải tiếng Hàn. Cậu là người Hàn à?".
"Không, tớ không phải người Hàn. Tớ là người Việt Nam, sống ở Việt Nam, một cô gái Việt Nam đúng nghĩa nhé. Tiếng Hàn là mình học thêm thôi." - Ami tự hào trả lời.
"A! Vietnam. Còn tớ là một người Hàn Quốc, sống ở Hàn Quốc, một chàng trai Hàn Quốc chính hiệu nhé." - Tin nhắn hồi đáp lại kèm theo icon mặt cười.
Đọc tin nhắn, Ami cười lên thích thú trước cách trả lời theo mình của bạn đó. "Hàn Quốc, chàng trai Hàn Quốc... " Chợt Ami kêu to lên: "Ôi, mẹ ơi. Trai Hàn, trai Hàn. Mẹ ơi, trai Hàn..." Khổ quá, Ami bị nhạy cảm khi nhắc đến Hàn Quốc, đặc biệt là trai Hàn. Nhớ ra gì đó, cô cầm điện thoại lên vội vàng nhắn lại: "Vậy cậu có biết Bangtan Soneyeondan không?". Rồi không kịp để anh chàng Hàn Quốc kia trả lời, Ami nhắn tới tấp. "BTS ấy, cái nhóm mà được mời đi nhiều Show bên Mĩ ấy"."Nhóm mà có một Anh siêu đẹp trai tên V ấy"." Nhóm có người đứng thứ nhất bảng xếp hạng đẹp trai nhất thế giới ấy!!!"
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro