Chap cuối: Chỉ có ngốc mới không nhận ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami ngước lên nhìn, đột nhiên hai mắt cô mở to hết cỡ. Ôi mẹ ơi, tôi đang nhìn cái gì đây. Kim Taehyung, là Kim Taehyung đang đứng trước mặt, mặc áo dạ đen dài. Ami đã từng tưởng tượng ra cảnh này rất nhiều lần. Và trong tưởng tượng đó, thì cô sẽ bình tĩnh, nhìn anh cười thật xinh đẹp rồi nói: "Oppa, em là V-ARMY. Anh rất tuyệt, em thích anh lắm ạ!" Thế nhưng đó là tưởng tượng, còn cô bây giờ mặt đối mặt với Taehyung, cô đang rất bối rối, không dám nhìn thẳng, miệng cứ líu cả lên.
- Ah... oppa, Tae Hyung oppa!!! Có thật là Tae Hyung oppa không ạ? Em thích anh lắm ạ!!! Ahhh~!!!
Thấy dáng vẻ luống cuống của cô, Tae Hyung bật cười, nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của anh xuất hiện. Nhìn thấy nụ cười của anh, vẫn cái giọng cuống quýt đó, cô kêu lên:
- Đúng rồi, đúng là anh rồi, đúng là TaeHyung oppa rồi!!
- Sao em không vào?- Tae Hyung hỏi.
- Em chờ bạn ạ! - Trả lời rồi, cô chợt nhớ là mình đang chờ cậu bạn mạng xã hội kia. "Đúng rồi, sao giờ vẫn chưa tới nữa?" Cô lại trở về trạng thái lo lắng lúc nãy, lần này lại còn hốt hoảng hơn.
- Nhưng cứ đợi thế thì em sẽ bỏ lỡ concert đấy, tụi anh sắp bắt đầu rồi.- Câu nói của Tae Hyung làm cô có chút lưỡng lự.
- Hay em cứ vào trước đi, bạn em có thể vào sau mà. - Tae Hyung gợi ý.
- Không, em phải chờ. Em đã hứa là sẽ chờ cậu ấy rồi. - Ami kiên quyết.
- Không phải việc xem tụi anh diễn quan trọng hơn sao? Cơ hội này không phải dễ mà có đâu em.
- Nhưng cậu ấy cũng rất quan trọng với em. Em sẽ chờ. - Ami nói chắc nịch.
Nghe cô nói thế, vẻ mặt Taehyung thoáng ngạc nhiên, rồi đột nhiên anh cười nhẹ, đủ để chỉ mình anh biết.
- Vậy thôi anh vào đây, tạm biệt em.
- Vâng, tạm biệt anh. Anh diễn tốt ạ.- Ami lại tiếp tục quay về phía cổng, ngóng cổ nhìn.
Taehyung cũng quay đi. Nhưng đột nhiên anh cởi áo khoác ra. Anh đang mặc chiếc áo thỏ cháy nắng. Lấy bông hoa giấu sau lưng áo nãy giờ, anh đội vào rồi gọi lớn:
- Ami à!!!!
-Dạ?"
Ami quay lại, sững sờ. Trước mặt cô là một người con trai đang mặc Áo thỏ cháy nắng, đội bông hoa đỏ thương hiệu của Hosoek, và giữa bông hoa là khuôn mặt của anh - Kim Taehyung. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, nụ cười hình chữ nhật của anh lại xuất hiện.
- Oppa, sao anh...chẳng lẽ anh là... - Ami lắp bắp, không nói nên lời.
- Ừ, tớ đây. Cậu bạn mãng xã hội đây.
- Khoan khoan..
Ami dứt tay ra khỏi Taehyung, nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Thấy vậy, Taehyung lại cười. Anh quay lại, đặt hai tay lên vai cô.
- Nào, bình tĩnh lại nghe anh nói này. Những chuyện anh kể em tin là K- ARMY biết được hả? Cuộc sống riêng tư trong Kí túc xá của bọn anh?
Cô nhớ lại. Đúng thật, mấy cái chuyện đó thì chỉ có ở trong nhà mới biết chứ ở ngoài, dù có theo sát, đeo bám tới mấy thì cũng không thể biết được. Vậy mà mình cũng tin sái cổ. Giời ơi, mình đúng là ngu. Ami tự đập đầu mình một cái. Đúng rồi, cái câu trên tường trang cá nhân của cậu ta: "Chỉ cần có niềm tin, ngày tuyệt vời sẽ đến với chúng ta." Đó là câu châm ngôn yêu thích của Taehyung mà, thảo nào lúc đọc nó mình thấy quen quen. Tại sao lúc đó mình không nhớ ra. Giời ơi!!Và giờ anh đang đứng trước mặt mình, mặc bộ đồ cậu bạn nói trong hộp chat. Vậy, cậu bạn trên mạng xã hội đó là Kim Taehyung thật sao?!
- Em nhận ra chưa? Em tin chưa?
Ami ngập ngừng hỏi lại:
- Là anh thật hả?
Hình chữ nhật hiện trên môi, anh chạy tới, nắm tay Ami kéo đi.
- Nào, tớ tới rồi, vào xem concert thôi. Nhanh lên nào!!! Nếu còn chậm chạp nữa anh sẽ không hát cho em nghe được đâu!!!
❤❤❤
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro