fanboyy 27. chúng ta đừng như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim.taehyung: 🍾😊

87M ❤️ 23.1M 💬

pjimin: ăn nhiều sẽ lên cân rồi béo ú thành quả bóng. đợi lúc đó cậu đi không nổi mình sẽ sút một cái là cậu về đúng chỗ luôn=))
=> kim.taehyung: chân ngắn mà cũng mơ đòi được sút bóng á😏
=> pjimin: 🤠 nếu có ngày đó nhất định sẽ đá cậu ra tận sao hỏa!!!!!

worldwide_handsome: 1 2 3 zoo!!!!
=> kim.taehyung: em và namjoon hyung đang tâm sự nè
=> worldwide_handsome: kể xấu về anh hay gì mà nói cả buổi vẫn chưa xong vậy
=> babycrab: hehe anh tốt vậy có gì mà nói xấu được🫶🏻
=> kim.taehyung: namjoon hyung vừa nói anh hay hát karaoke lúc 1h đêm làm phiền tới giấc ngủ của anh ấy đó jin hyung ạ
=> babycrab: )#×[@₫#)@^ không có!!!!

[...]

buổi ăn uống diễn ra đến tận tối muộn, dọn dẹp ổn thỏa mọi chuyện xong, kim taehyung đã rã rời nằm vật xuống giường. đôi mắt lim dim buồn ngủ sau khi uống rượu muốn nhắm lại từ lâu nhưng anh lại dùng chút lý trí để nhắn tin với cậu.

đang nhập dở dòng tin, anh như khựng cả người khi thấy dòng thông báo người dùng đã hạn chế bạn. hàng lông mày khẽ cau lại, tuy nhiên sau đó kim taehyung lại thầm nhủ có lẽ cậu chỉ nhấn nhầm mà thôi.

nghĩ lại bây giờ cũng đã muộn, tốt nhất không nên làm phiền cậu nữa nên taehyung đành lủi thủi cất điện thoại. lúc này hai mắt đã không tự chủ được nữa mà nhắm tịt lại. cứ thế anh tiến vào giấc ngủ say, không hề biết mình đã bị người ta hạn chế thật.

hôm sau ngủ dậy, một ngày mới bắt đầu bằng một chút hơi nhức đầu tuy nhiên nó cũng biến mất ngay sau khi anh ngồi vào bàn ăn sáng. không đợi nổi nữa, kim taehyung lập tức muốn nói chuyện với cậu ngay.

chỉ là hiện tại anh đang lặng đi vì dòng thông báo mình bị hạn chế kia vẫn không hề biến mất. nhắn tin không được, gọi điện cũng vậy, kim taehyung bắt đầu thấy hối hận vì trước đó không xin số của cậu.

trợ lý đã đến từ sớm làm bữa sáng cho anh, bây giờ từ phòng thay đồ đi ra, có lẽ mới dọn đồ vào.

"anh taehyung, anh ăn mau đi. mình có buổi chụp hình sáng nay đấy."

"trưa nay đưa anh tới trường beaknam, lúc ấy anh nhờ vài việc"

"anh tới đó làm gì, đông như vậy dễ bị phát hiện lắm. lỡ mà bị lên báo thì toi"

trợ lý nhìn anh chán nản ăn miếng salad cũng chán nản theo. sếp cũng làm gì có tình đâu mà nhìn sầu còn hơn cả thất tình thế kia nhỉ?

"haiz, có chuyện. cứ vậy đi"

kim taehyung tay chống cằm mặt mày ỉu xìu như bánh bao chiều. trong lòng suy tư không biết mình đã làm gì sai. cuối cùng vẫn không nhịn được mà dùng tài khoản khác vào acc cậu xem.

cậu không đăng gì thêm cả. vậy rốt cuộc anh đã làm gì sai khiến cậu không một lời liền ban cho anh hình phạt như thế?

"hey! jungkook jeon béo ú béo ụ, sao bạn jungkook của tôi lại cứ thở dài suốt thế này? bài khó quá hả?" han misoo từ bàn trên dựa người xuống hỏi, mặc kệ giáo viên vẫn đang giảng bài phía trên

"haizz..." jeon jungkook lặng im không nói gì. làm misoo của biết quay qua nhìn cha daewon ngồi bên cạnh cũng đang hóng hớt. nhưng ngay cả daewon cũng không biết, cả hai lại đành quay ra nhìn cậu.

jeon jungkook như tìm được chỗ xả uất ức, trong lòng nổi lên một đợt sóng buồn tủi làm sống mũi cay cay.

"chúng mày ơi, tao buồn quá huhu"

"ơ ơ, sao thế? mau nói bọn tao xem có chuyện gì?"

"tao... tao chặn taehyungie rồi"

"..." lại sao nữa rồi đó hả??

han misoo ngán ngẩm
"bộ mày tưởng taehyung là người mà ai cũng làm quen được à mà nói như đúng rồi vậy? có thôi đi không hả, tụi tao là đang muốn an ủi mày lắm luôn á nha"

"tao biết là tụi bay không tin, nhưng mà tao thực sự quen taehyung đấy." jungkook rưng rưng bắt đầu kể.
"tao nói tụi mày nghe, nhớ đừng kể cho ai biết chưa? thực ra hồi trước tao có đăng bài lên ig, còn nhớ cái bài viết tao muốn kết bạn cùng là fan của taehyung để nói chuyện không? đó, chính nó đó, taehyung ảnh giả làm người lạ rồi ib với tao"

"... chuyện này cũng khùng dữ lắm rồi nha jungkookie"

"!!!! đã bảo thật mà. chút nữa ông đây cho xem tin nhắn luôn!"

"ơ vaix, thật á mày? khó tin vậy?"

"tao đây cũng không tin nè. nhưng mà thật á, taehyung ảnh nhắn tin với tao thật. lúc đầu tao cũng không biết xong mãi sau mới phát hiện ra. cứ tưởng thế là hết rồi, ai ngờ taehyung ảnh bảo muốn làm bạn với tao. thế là tao với anh ấy thành bạn luôn. tao còn gặp ảnh được luôn rồi cơ."

"... chu choa mạ ơi, hôm nay con vậy mà tiếp nhận đủ thông tin của cả tháng luôn rồi! khủng bố quá!" cha daewon vẻ mặt khó tin.

"haizz, nhưng mà tao cứ thấy mình như kiểu sao chổi của anh ấy í, từ khi tao với ảnh biết nhau, bao nhiêu chuyện cứ kéo đến chỗ anh ấy, scandal nhiều như thế làm anh ấy bị cộng đồng mạng mắng chửi rất nhiều. chỉ vì tao mà..."

han misoo thở dài.
"làm gì có, mày cứ nghĩ thế ấy chứ. mày với anh ấy quen nhau cũng có ai biết đâu, với cả chúng mày là bạn bè trong sạch! là trong sạch biết chưa? làm sao mà mày lại là sao chổi được."

jeon jungkook ngước đôi mắt long lanh
"thực ra... c-cũng không phải là bạn bè trong sạch cho lắm... ảnh... ảnh tỏ tình tao bây ơi"

"...!!!!!" 😨😨

"thế nên tao chặn anh ấy luôn rồi, chắc là fan của ảnh ghét tao dữ lắm"

"từ từ mày ơi mày! jungkook ơi, mày để tao load nốt thông tin ban nãy đã"

"haizz..."

cha daewon lẩm nhẩm đúc lại cả câu chuyện, vẫn dùng khuôn mặt khó tin hỏi cậu.
"vậy là, mày và taehyung quen biết nhau qua mạng? còn gặp cả nhau rồi? anh ấy còn tỏ tình với mày?"

"ừm!" jungkook gật đầu chắc nịch

"vậy sao mày block ảnh máaa!" han misoo suýt thì phát điên trong giờ học.

"thì tại... tại hôm qua ta đăng bài, fan của anh ấy nói tao làm phiền anh ấy, nói tao làm cản trở sự nghiệp của anh ấy. đấy mới chỉ là một hai người nói, còn bao nhiêu fan ngoài kia chắc chắn họ không nói ra nhưng cũng có cùng suy nghĩ đó. tao cũng không nên ích kỉ mãi, tốt nhất vẫn nên làm vậy. thế cũng tốt cho cả tao và anh ấy"

daewon nhìn cậu chẹp miệng. tốt đâu chả thấy, chỉ thấy bình thường cậu nhí nhảnh bao nhiêu nay lại buồn thiu ủ rũ cả buổi bấy nhiêu.

cả ba thở dài bất lực với câu chuyện của cậu, cuối cùng chuông reo kết thúc tiết học cũng vang lên. để giải tỏa bầu không khí, daewon chủ động kéo hai đứa bạn đi ăn ngoài, cố ý muốn dẫn jungkook tới quán mì mà cậu thích ăn.

mấy tiết học làm cả bọn đói muốn rã rời tay chân, cả ba vội vã muốn ra khỏi cổng trường thật nhanh nếu không muốn phải xếp hàng đợi món.

"thèm sữa chuối quá bây ơi" jungkook ôm cặp bước đi chầm chậm nhìn hai đứa bạn đang hừng hực khí thế chuẩn bị sẵn sàng cho công cuộc tranh lấy số

"đại nhân yên tâm, xíu nữa thần sẽ mang tới cho ngài. giờ thì ngài đi mau mau cái chân lên, không là chỉ có ngồi vỉa hè mà ăn thôi đó" misoo chạy tới kéo cậu đi nhanh hơn.

"ơ..."

misoo thân là con gái, vốn tính tình nhí nhảnh luôn miệng như thế nhưng sức cũng không được khỏe cho lắm. cô đang kéo jungkook đi về phía trước bỗng như bị kéo bật ngược lại. quay ra nhìn, chỉ thấy jeon jungkook đứng chết chân tại chỗ, nhìn về phía bên đường có một chiếc xe đen đang đỗ.

daewon chạy lại chỗ hai người đang đứng.
"sao vậy jungkook, đi thôi mày."

"chết tao rồi tụi bây ơi..." biết thế thà có chết đói cậu cũng không bao giờ bước chân ra khỏi cổng trường!!!

thấy cậu cứ ngẩn ngơ đúng một chỗ, cả hai liền theo tầm mắt cậu nhìn sang bên đường. chỉ thấy cửa xe khẽ mở, một người bước xuống.

"... em là jungkook phải không?"

"vâng ạ"

trợ lý ậm ừ không biết phải nói sao, chỉ chỉ về phía chiếc xe vẫn đang lặng yên đậu ven đường
"ờm... anh taehyung nhờ anh nói với em, hỏi xem em có thể gặp anh ấy một chút không? anh ấy đang ở trong xe đợi em"

daewon và misoo hốt hoảng. hai người đẩy vai cậu, nhanh mồm nhanh miệng nói với jungkook
"thôi mày đi đi, nói chuyện có xíu thôi mà. bọn tao đi trước gọi đồ cho mày nha. đi đi, đi đi" nói xong liền chạy biến đi mất.

...

"jungkook, đi ăn trưa cùng anh nhé" anh nhìn cậu, thoáng qua vẻ mặt vui mừng là sự hốt hoảng nhất thời. cậu nhìn anh sao cứ lạnh lùng xa cách quá?

"thôi ạ, bạn em gọi đồ cho em rồi. anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

"a-anh... jungkook, em lỡ tay chặn anh à? hôm qua anh có uống chút rượu mà lỡ say mất, muốn nhắn tin với em lại thấy mình bị em chặn mất rồi?"

"kh-không có, là em chặn đấy ạ" jungkook cúi mặt lí nhí nói

"... sao vậy em? anh đã làm gì sai à?" kim taehyung hỏi

"không phải ạ, là em thôi. em không nên cứ làm phiền anh như thế..."

"jungkook, em đang nói gì vậy? cái gì mà làm phiền chứ, em thừa biết anh không thấy vậy mà!"

"nh-nhưng... nhưng tất cả mọi người đều thấy vậy. mọi người đều thấy em mang đến phiền phức cho anh, em không muốn như thế!"

"jungkook, ngẩng mặt lên nhìn anh đi. bọn họ đâu biết gì về chúng ta, bọn họ..."

"anh taehyung, em nghĩ chúng ta tốt nhất đừng nên như vậy nữa. điều đó không tốt cho anh, e-em... em cũng chỉ muốn trở thành một fan bình thường thôi, em không nên cứ ích kỉ cản trở công việc của anh. em... em xin lỗi" jeon jungkook khó khăn nói một loạt, không dám nán lại lâu nên vừa dứt lời liền muốn mở cửa xuống xe.

"... jungkook..." (ノ_<。)

@pur_9597
25/4/2024






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro