fanboyy 31. "không chịu đâu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm qua kim taehyung đã biết được lý do vì sao cậu muốn né tránh mình, anh thấy thất vọng hơn là buồn bã.

bản thân anh không còn nhỏ nữa, cũng đã trải đủ trong cái ngành phức tạp này. phải biết, các đây chỉ vài năm, luôn có một kim taehyung cẩn trọng đến mức gặp chiếc lá rơi cũng hận không thể tránh né hết. tuy trước giờ anh luôn kín kẽ cẩn thận nhưng dần dà khi trở thành tiền bối của nhiều lứa nghệ sĩ mới, khi đã nắm chắc chỗ đứng trong ngành, anh đã không còn sợ hãi như trước nữa.

anh cũng không còn được mọi người ngày nào khen đáng yêu ngoan ngoãn, thay vào đó bây giờ người ta lại trao tới tay anh những cái danh xưng lạ lùng, chẳng hạn như "người đàn ông quốc dân"

kim taehyung thực sự không bao giờ nghĩ bản thân sẽ có quen biết với một cậu bé năm nay còn đang học cấp 3. khoảng cách thế hệ dường như khiến cậu và anh chẳng có nổi một điểm chung về tính cách hay sở thích.

nhưng jeon jungkook đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó trong anh. như những gì anh đã bày tỏ trước đây, cậu ngoan ngoãn, đáng yêu, giỏi giang và rất dễ mến. cậu như một làn gió mới thổi vào cuộc sống của anh, đưa anh tới một trải nghiệm hoàn toàn khác.

chuyện hôm qua xảy đến, nó vốn dĩ chẳng liên quan gì tới anh. song, anh lại là người bị dư luận đẩy lên đầu ngọn sóng, chỉ vì hai chấm nhỏ viết tắt tên người kia giống với tên anh, không chỉ vậy mà cậu cũng bị kéo vào cuộc. công ty muốn đưa ra hướng giải quyết hợp lý nhất với anh, nhưng lại chẳng hợp lý với cậu.

vậy nên tự anh muốn đưa ra quyết định. sau khi bàn bạc với công ty, cuối cùng thỏa thuận nếu có chuyện gì xảy ra tự anh sẽ phải chịu mọi trách nhiệm. kim taehyung thầm nghĩ, trước sau gì cũng phải đối diện, sao lại không phải là lúc này?

"ting toong"

mải suy nghĩ vậy mà cậu đã đến rồi.

"xin chào, anh taehyung~"

"em đến rồi, mau vào nhà đi"

đôi dép thỏ bông được đặt xuống, jungkook chớp chớp mắt
"uầy, anh mua đâu đôi dép đáng yêu thế?"

"anh thấy nó hợp với em nên mua đấy. đáng yêu nhỉ?"

nhìn kim taehyung mỉm cười ôn nhu như thế, trái tim bé nhỏ của cậu không khỏi rung động mãnh liệt. anh lại còn mua cả dép đi trong nhà cho cậu nữa chứ. là dành riêng cho cậu thôi đó!!!

cho đến khi ngồi vào bàn ăn, jeon jungkook vừa nhai nhai miếng dâu sấy, vừa cúi đầu nhìn đôi dép đang được đeo trên chân mình, cậu vẫn không thôi cảm thán
"anh mua cho em làm gì, em cũng có hay qua nhà anh đâu. mua phí tiền lắm"

"không phí, sau này sẽ dùng nhìn hơn thôi"

éc... anh nói vậy là ý gì hỏ?

"để anh đi nấu mì"

"anh biết nấu không đó? hay thôi để em làm cho"

"anh biết nấu mì mà. để anh trổ tài một chút đi" kim taehyung khuơ khuơ chiếc đũa, vẻ mặt tự hào khoe.

jeon jungkook đứng bên ngoài bếp nhìn vào. cậu chống cằm ngẩn ngơ say mê nhìn bóng lưng của thần tượng mình đang loay hoay trong bếp. làm sao cậu có thể chối từ khoảnh khắc nhìn người đàn ông đẹp trai nhất vũ trụ này nấu mì cho mình được chứ!?

bát mì này...

dù có ngon hay không cậu cũng phải ăn không chừa một cọng!!!

.....

"..." mì này hình như... cũng... "ngon" quá rồi:")

[ngon quá! thần kì quá!]

tại sao một gói mì có sẵn gia vị rồi mà vẫn có thể mặn thế này?

jeon jungkook thiếu điều toát mồ hôi lạnh trước bát mì đầy đủ topping còn đang bốc hơi nghi ngút. nâng đôi đũa gắp một miếng. lại nhìn về phía kim taehyung, anh có vẻ sắp phải đối diện với cảnh tượng cậu ăn một miếng mì uống ba ngụm nước.

kim taehyung đau đớn không nhòn nổi nữa, đành nói
"jungkook, thật ra anh có chuyện muốn nói với em, mời em ăn mì cũng chỉ là lấy cớ thôi. nhưng mà giờ anh gấp quá rồi nên hay thôi mình bỏ qua bước ăn mì đó đi em ha?"

"ơ" hoa đâu ra mà đẹp thế?

"tặng em"

"ơ sao lại tặng em ạ?"

"tại anh chuẩn bị nói ra tiếng lòng với em"

"hở?"

"jungkook, thật ra anh thích em từ lâu rồi. anh nghĩ em biết nhưng tại em cứ lơ đi mãi thôi, anh cũng không biết phải làm sao cả." kim taehyung nói lời thầm giữ trong lòng bấy lâu nay. anh còn tự nhiên với lấy chai rượu vang ở trên bàn, tiện tay lấy thêm một chiếc ly.

"anh biết nói ra như thế này sẽ khiến em hơi khó chấp nhận, nhưng mà không nói ra thì anh sẽ không ngủ nổi mất. anh vừa lớn tuổi vừa bận bịu, tính chất công việc cũng không cho phép anh có thể gặp em dễ dàng. anh thích em nhưng cũng sợ em sẽ thích người khác mất. đương nhiên thì thích ai là quyền của em, anh thích em cũng là chuyện của anh. nhưng mà... hiện giờ nhiều chuyện xảy ra, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến em."

anh thấy mình hình như sắp không ổn rồi. tim anh nó còn đang bảo: "một là anh dừng nói, hai là nó dừng đập". nhưng biết làm sao được. chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói, thà rằng anh dũng cảm nói ra một lần, sau này có gì bỏ lỡ cũng không hối tiếc.

anh nhìn cậu ôm bó hoa đứng bên cạnh mình. khuôn mặt ngây ngốc với lọn tóc bị vểnh ngược lên rất đáng yêu làm kim taehyung nhịn không được mà mỉm cười ôn nhu đưa tay xoa đầu cậu.
"anh chẳng mang được niềm vui hay may mắn tới cho em, chỉ toàn mang rước phiền phức tới."

"anh taehyung đừng nói thế. anh đã không biết em hạnh phúc đến mức nào khi biết tới anh đâu. em còn thấy chắc chắn kiếp trước em đã làm rất rất nhiều việc tốt nên kiêos này mới may mắn vậy á" jeon jungkook ba hoa vừa nói vừa diễn tả rất sinh động.

"haha, thật sao? em không cần an ủi anh đâu"

"em nói thật mà!"

"trên mạng rất nhiều người nói xấu em, mặc cho chuyện này là anh gây ra, anh lại chẳng thể làm gì. anh nghĩ là chúng ta nên..."

"anh taehyung, không phải anh tặng em bó hoa rồi muốn đuổi em đi đấy chứ?" jeon jungkook đột nhiên ngắt lời anh, nghe giọng còn thấy hình như cậu sắp nghẹn khóc.

"anh..."

"anh taehyung, em sẽ không làm phiền anh đâu mà. em cũng sẽ cẩn thận, sau này nhất định sẽ không làm ảnh hưởng tới anh. em biết mình tham lam, tại làm gì có fan nào được quen biết anh như em đâu. nhưng mà anh cứ như chất cấm í, em không biết phải làm sao cả, lúc nào cũng cứ nhớ tới anh... e-em... trời ạ! oa...!"

"jungkook!" kim taehyung hoảng hốt, anh nghĩ cậu đã hiểu lầm ý anh. nhưng anh còn chưa kịp giải thích cậu đã ngồi xụp xuống rồi òa ra khóc. cậu cứ khóc mãi, anh cũng chỉ biết hạ người ở bên cạnh cậu dỗ dành.

ly rượu vẫn còn một nửa, kim taehyung chần chừ đôi chút liền vớ đại uống một ngụm lớn. lúc này đầu óc anh trống rỗng, không nghĩ nhiều liền nâng cằm cậu lên, áp môi mình xuống.

ngay khi tách mở được đôi môi còn đang run rẩy của cậu, hương vị nồng nàn của rượu xâm nhập, jeon jungkook ngẩn ra.

"ưm~"

vị rượu cay nồng bị nuốt xuống, cổ họng cậu nóng rực. nhưng kim taehyung chỉ nhả ra vài giây đủ để cậu hớp lấy một ngụm dưỡng khí, xong lại chiếm lấy môi cậu, cứ thế dùng nụ hôn dịu dàng nhất làm cậu nín khóc.

ngay khi dứt ra khỏi nụ hôn, jungkook liền cúi đầu không dám đối diện với anh nữa. nhưng kim taehyung nào có để yên. anh nhất định nâng cằm cậu lên, để cậu nhìn thẳng vào mình.
"anh còn chưa cả nói hết mà em đã hiểu lầm ý anh thế à? hôn cũng đã hôn rồi, không định nghe anh nói nốt?"

"uhm..." cậu thấy tai mình sắp ù đi đến nơi rồi...

"ý của anh là anh muốn bảo vệ em, muốn được danh chính ngôn thuận ở cạnh em. muốn xin jungkook em cho anh một danh phận hơn là cái tình bạn gì gì kia... được không em?"

"a-anh... anh nói gì cơ? anh đừng có mà trêu em, em sẽ khóc" hai mắt cậu lại bắt đầu ánh nước, chuẩn bị trực trào

kim taehyung mỉm cười, anh đưa tay lau đi hàng nước mắt còn đang lăn trên má đào đỏ ửng của cậu. rất muốn hôn xuống nhưng vẫn phải nhịn lại.
"anh không đùa. anh muốn được làm bạn trai em, được làm người yêu em, được bên cạnh em, điều anh muốn thực sự chỉ có vậy"

"nhưng lỡ may... hức... lỡ may chúng ta bị phát hiện thì sao ạ?"

tiếng cười trầm trầm của anh vang lên, kim taehyung rất biết lấy lòng người khác, chỉ bằng một cái xoa đầu của anh cũng đủ khiến cậu thấy yên tâm rồi. anh cũng giải thích rằng nếu cậu đồng ý, anh cũng không ngại công khai chuyện tình cảm lên mạng. jungkook nghe xong mà hốt hoảng, nếu anh công khai chuyện tình cảm lên mạng chẳng khác nào tự tay phá hủy đi sự nghiệp của chính mình sao?

"thật ra cũng không đến mức đó đâu. anh bây giờ cũng được gọi là ổn định sự nghiệp rồi, sẽ không dễ dàng bị hủy hoại chỉ vì chuyện tình cảm đâu, em đừng lo! kêu làm người yêu người ta thì không chịu mà cứ suy nghĩ linh tinh cái gì không biết"

jeon jungkook bĩu môi vừa lẩn tránh vừa làu bàu
"thì... thì có ai bảo là không chịu đâu. chỉ là em muốn lo cho anh thôi mà"

"anh nghe thấy rồi đấy nhá! thế cuối cùng có muốn yêu đương với người ta không đây mà cứ không trả lời mãi thế?"

"thì... t-thì... thì em có..."

thấy cậu mặt mày đỏ lựng, anh lại không nhịn được nổi lên ý đồ xấu xa muốn trêu cậu thêm vài câu
"hả? anh nghe không rõ. em nói bé xíu anh không nghe được"

"kim taehyung! anh đừng có mà trêu em!"

rõ ràng nhiệt độ trong nhà đã được chỉnh ở mức phù hợp. giờ nhìn lại, anh thì đổ mồ hôi sắp ướt đẫm có lưng, cậu thì ướt hết mấy lọn tóc mái ở vầng trán xán lạn.

kim taehyung hôn lên chóp mũi xinh xinh, khuôn miệng không khép được nụ cười
"nói lại cho anh nghe đi, mau mau, anh muốn nghe em nói"

"em... e-em bảo là... em đồng ý là người yêu anh..."

"!!!!"










@pur_9597
14/5/2024
sắp kết thúc gòi mọi người ơi🥹 chuẩn bị bước sang trang mới thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro