fanboyy 35. em sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pjimin: chúng mình đã có dịp gặp nhau😊

96M ❤️ 14M 💬

dilfila55: thân nhau quá rồi @chippus mày ơi tao hóng đoạn otp cưới nhau quá

hihihaha: đó là ai ạ?
=> jiminchimi: hehe nhóc đoán xem
=> hihihaha: chả lẽ anh ấy là người sắp được debut ạ?😲

nanew: quả nhan sắc không thua kém miếng nào luôn😍😍

...

hihihaha: anh!!!!!!!

kim.taehyung: sao?

hihihaha: sao người yêu anh là học bá mà anh không giới thiệu với em?!

kim.taehyung: liên quan gì hả?

hihihaha: 🥹🥹 để em làm quen anh ấy rồi hỏi bài ảnh không được ạ?

kim.taehyung: em ấy bận học rồi không có thời gian chỉ bài cho nhóc đâu

chẳng phải có thuê gia sư rồi à?

hihihaha: cô gia sư đó dạy chả hiểu gì nên em bảo mẹ để cô ấy nghỉ rồi😭

kim.taehyung: do học kém quá thì có:) đừng có mà đổi tội cho gia sư

hihihaha: bộ anh mắc nói lắm hả😡😡

kim.taehyung: lượn đi

đừng có mơ mộng nữa

chi bằng còn mơ mộng thì đi giải toán đi

hihihaha: sao anh keo kiệt với đứa em này quá vậy T T

...

kim taehyung nhận được cuộc gọi từ mẹ, đột ngột như vậy làm anh đang ôm jungkook cùng xem phim không khỏi giật mình, còn là gọi face time nữa chứ.

"ai gọi thế anh?" jungkook đưa tới miệng anh miếng snack.

"mẹ anh gọi"

"!!!!" cậu điếng người vội rụt tay lại. còn chưa kịp làm gì thêm thì anh đã bắt máy mất rồi

"mẹ ạ? con nghe đây"

ò, mẹ gọi hỏi xem dạo này anh thế nào. có khỏe không? đã cơm nước gì chưa?

"con khỏe, con ăn rồi. bữa hôm nay cơm ngon nên ăn hẳn 3 bát đấy mẹ" kim taehyung vừa nói với mẹ qua màn hình điện thoại, vừa nhẻn miệng nhìn cậu  cười cười.

cơm ngon thì phải ăn nhiều lên. anh cứ suốt ngày bận bịu công việc rồi còn bỏ bê không ăn uống đầy đủ coi chừng bệnh ra đó, đến lúc đấy không ai chăm thì anh mới biết thế nào là khổ

"hehe, bây giờ con trai mẹ mà có ốm cũng không sợ khổ đâu. có người nấu cơm rõ là ngon í, làm con lúc nào cũng phải hai ba bát đây, ốm sao mà nổi"

cái tay cái tay! lại không yên phận mà mò tới eo cậu để ôm rồi. jeon jungkook từ nãy đến giờ chỉ biết cố gắng "tàn hình" nhất có thể, không dám đối mặt với phụ huynh nhà anh. ai mà có ngờ cậu cố gắng che giấu bao nhiêu thì anh lại cứ lấp lửng làm lộ bấy nhiêu.

cuối cùng dạo này anh cũng bắt đầu ngán cơm hàng thèm cơm nhà rồi đấy hả?

"hứ! cơm nhà con nấu thì làm sao mà thèm cho nổi. còn chẳng ngon bằng 1 phần 3 cơm bé yê- áaa!!!..."

jeon jungkook thiếu chút nữa là lao tới bịt miệng anh lại nhưng lại sợ camera lia trúng nên cậu nhanh tay cấu anh một cái rõ mạnh ở eo.

[không!!! anh không được nói! anh tuyệt đối đừng nói!!!]
[thôi mà, mẹ anh sẽ mừng lắm nếu biết anh có người yêu đấy]
[nhưng mà em sợ, lỡ may bác không thích em thì sao?huhu]
[sẽ không, mẹ anh chắc chắn sẽ thích em mà]

này taehyung, mẹ nghe nói dạo này anh cứ toàn dính vào mấy vụ hẹn hò. có thật không?

"c-con..."

thôi, anh lớn rồi. có mà hẹn hò thì cũng phải nghiêm túc vào nghe chưa? mẹ là mẹ không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của mấy đứa, nhưng mà mình phải là người đàng hoàng, yêu là yêu mà không yêu là không yêu.

kim taehyung đúng là có sắp chết oan đến nơi. anh ngả lưng nằm dài trên sofa, dựa lưng vào thành ghế để cậu núp sao chiếc điện thoại nằm bò trên người mình nghe cùng. jungkook vừa nghe mẹ anh nhắc anh phải nghiêm túc yêu đương, khuôn mặt hóng hớt liền biến đổi, cậu ngóc đầu dậy, nhìn anh với cặp mắt đầy sự nghi ngờ làm kim taehyung suýt nữa thì bật cười.

"giời ơi, mẹ! mẹ nói cứ như con chuyên đi lừa tình không bằng. mẹ, con tử tế lắm đấy!"

mẹ nghe taewoo nói anh còn quen một bạn nhỏ còn đi học? nhỏ như vậy?

"thằng nhóc lại nói cáo với mẹ rồi. em ấy cũng không nhỏ nữa, cũng đã 18 rồi. hơn nữa em ấy còn học rất giỏi, rất ngoan"

hừ! anh đấy. đừng có mà cứ vớ vẩn. em đấy vẫn còn nhỏ, còn phải học hành.

[đấy, thấy chưa? bác chắc là không thích em rồi, bác chê em còn nhỏ🥺]
[không đâu mà]

nói chuyện với mẹ mà cứ nhìn đi đâu đâu đấy? anh không phải lảng tránh, thế có định giới thiệu với mẹ không?

"đâu có, con vẫn nói chuyện với mỗi mẹ đây mà. thế, hôm nào em ấy rảnh con  đưa em về ra mắt ba mẹ nhé, được không?"

ừ, ừ, đưa về để mẹ xem em như nào. nhớ nhắc mẹ hôm đấy để mẹ nấu nhiều món đón em. thế thôi nhé, ba mẹ chuẩn bị đi ngủ rồi đây, anh cũng đi nghỉ sớm đi

"vâng, vậy mẹ đi ngủ sớm đi. ba mẹ ngủ ngon nhé"

...tút tút tút...

"anh ơi, làm sao bây giờ, hình như bác không thích em thật, em nhỏ quá mà hic" jeon jungkook nằm dài trên người anh, mặt ỉu xìu.

nhìn cậu buồn buồn, anh thật không biết phải giải thích làm sao cho cậu hiểu. rằng là em ơi, ba mẹ anh còn sợ anh ế đến mức mấy năm gần đây còn phải đi cầu duyên cho anh luôn đó em T T nghe tin anh có người yêu thiếu điều mở đã đại tiệc rồi, chưa kể tới chuyện anh lại còn yêu được một bé người yêu tuyệt vời  như em.

"jungkook, mẹ anh thực sự sẽ thích em. anh đảm bảo bằng tất cả luôn. nếu em không tin, ngay ngày mai anh dẫn em về nhà anh cho em xem"

kim taehyung ôm khuôn mặt ỉu xìu hôn chụt chụt lên môi xinh mấy cái, bẹo má bánh bao thêm vài cái nữa, không dứt khỏi cậu nổi vì hương thơm sữa bột quá cuốn.

"haiz, anh đừng có mà bẹo em nữa. ngày mai mà trả em về cho ba mẹ jeon mà em bị mất miếng thịt nào thì anh cứ chờ mà chịu trận của ba mẹ em đi"

"hehe, được hôm anh can đảm xin cho em ngủ lại đây, em phải để anh yêu em cho đã luôn chứ" _ "chụt!"

"coi phim coi phim, đừng hôn em nữa"

@pur_9597
2/6/2024

huhu mọi người ơi, mình bị mất bé mèo ở cạnh mình 7 năm nay rồi😭😭















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro