Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một tòa nhà bê tông hình chữ nhật to bè trắng toát với bốn chiếc ô tô bụi bặm đậu ở hông nhà kế thùng rác. Sau thùng rác là một cái lán khóa cửa, và cách đó năm mươi thước là cái cần ăng ten radio khẳng khiu mà Francesca đã lấy làm đích cuốc bộ từ gần hai tiếng trước. Con Beast nhảy ngay xuống khám phá, còn Francesca nặng nhọc leo hai bậc thang tới cửa trước. Mặt kính mờ tịt vì bụi và vô số vết ngón tay. Những tờ quảng cáo cho Phòng Thương mại thành phố Sulphur, United Way, và đủ loại chương trình phát thanh dán kín bên trái cánh cửa, còn ở giữa đề những chữ viết tắt mạ vàng KDSC. Nửa dưới chữ C đã bị mất, nên cũng có thể là G, nhưng Francesca biết không phải vì cô đã thấy chữ C trên hòm thư ở cuối đường trước lúc rẽ.


Dù đáng lẽ có thể đứng trước cửa soi lại bộ dạng mình, nhưng cô chẳng màng. Thay vào đó, cô dùng mu bàn tay chùi trán, gạt những sợi tóc ẩm dính bết ở đó sang bên, và phủi chiếc quần jeans sạch hết mức có thể. Không thể làm được gì với những vết xước trên cánh tay, cô đành kệ xác chúng. Niềm phấn chấn lúc trước đã nhạt, chỉ còn lại sự kiệt sức và e sợ tột độ.


Đẩy cửa vào, cô thấy mình ở trong một phòng làm việc chung ngổn ngang với sáu chiếc bàn kê lộn xộn, gần từng đấy cái đồng hồ, một dãy những bảng thông báo, lịch làm việc, áp phích, tranh biếm họa dán trên tường bằng băng dính vàng. Một chiếc ghế dài hiện đại kiểu Đan mạch sọc nâu vàng kê bên trái cô, tấm đệm ở giữa lõm xuống do bị sử dụng quá nhiều. Căn phòng có độc một cửa sổ, một cái cửa sổ lớn trông vào một studio có một phát thanh viên đeo tai nghe ngồi trước microphone. Giọng anh ta truyền ra ngoài qua một loa treo tường và âm được vặn nhỏ.

Một người phụ nữ tóc đỏ mặt béo tròn như con sóc chuột ngẩng lên nhìn Francesca từ chiếc bàn duy nhất có người ngồi trong phòng. "Tôi giúp gì được cô?"

Francesca hắng giọng, ánh mắt lướt từ đôi hoa tai chữ thập bằng vàng đung đưa xuống chiếc áo sợi polyester của người phụ nữ, rồi sang chiếc điện thoại màu đen nằm gần cổ tay chị ta. Chỉ cần một cuộc gọi tới Wynette là mọi vấn đề hiện thời của cô sẽ được giải quyết. Cô sẽ có cơm ăn áo mặc, và một mái nhà trên đầu. Nhưng ý nghĩ chạy tới chỗ Dallie xin giúp đỡ đã không còn sức hấp dẫn như xưa. Bất chấp sự kiệt sức và sợ hãi, một cái gì đó trong cô đã vĩnh viễn thay đổi trên con đường vắng bụi mù kia. Cô đã ớn việc làm món đồ trang sức xinh xẻo bị thổi văng tứ phía bởi mọi cơn gió độc tràn qua. Dù tốt xấu thế nào, cô cũng sẽ tự làm chủ cuộc đời mình.

"Liệu tôi có thể nói chuyện với người phụ trách ở đây được không?" Cô nói với sóc chuột. Francesca lựa chọn từ ngữ cẩn thận, ráng sức tỏ ra thật trình độ và chuyên nghiệp, chứ không phải một đứa con gái mặt mày nhem nhuốc, chân xỏ sandal và không có một xu trong túi.

Cái tổ hợp giữa vẻ ngoài lôi thôi và chất giọng Anh Quốc thượng lưu của Francesca rõ ràng thu hút được người phụ nữ. "Tôi là Katie Cathcart, quản lí văn phòng. Xin hỏi cô có việc gì?"

Francesca không biết một quản lí văn phòng có giúp gì được không, nhưng quyết định cứ phải gặp người đứng đầu là tốt nhất. Cô giữ giọng thân thiện, nhưng kiên định. "Việc này hơi cá nhân."

Người phụ nữ ngần ngừ, rồi đứng lên đi vào văn phòng phía sau. Một lát sau cô ta xuất hiện trở lại. "Miễn là không lâu quá, cô Padgett sẽ gặp cô. Cô ấy là quản lí đài phát thanh."

Nỗi lo lắng của Francesca nhảy lên một nấc. Tại sao quản lí đài phát thanh phải là phụ nữ hả trời? Ít ra với một người đàn ông, cô còn có vài phần thuận lợi. Liền đó cô tự nhủ rằng đây là cơ hội cho một khởi đầu mới – một Francesca mới, người sẽ không luồn lách giữa đời bằng những mánh khóe cũ mèm của cô nàng xưa kia nữa. Rướn thẳng vai, cô bước vào văn phòng của quản lí đài phát thanh.

Tấm biển tên mạ vàng đặt trên bàn giấy tuyên bố sự hiện diện của Clare Padgett, một cái tên thanh tao cho một phụ nữ kém thanh tao. Ở tuổi ngoài bốn mươi, chị ta có một gương mặt chữ điền thô cứng, chỉ được làm mềm đi bởi một lớp son mỏng. Mái tóc nâu xám dài vừa phải và được xén thẳng hàng. Nom như ngoài dầu gội ra nó không nhận được sự quan tâm nào khác. Chị ta cầm điếu thuốc như một người đàn ông, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải, và khi đưa điếu thuốc lên môi chị ta nuốt khói chứ không phải rít nữa.

"Có chuyện gì vậy?" Clare hỏi độp một cái. Chị ta nói bằng giọng một phát thanh viên chuyên nghiệp, dày và vang, nhưng tuyệt không có sự thân mật. Từ chiếc loa sau bàn giấy vẳng ra tiếng người dẫn chương trình đang đọc bản tin địa phương.

Dù không được mời, Francesca vẫn ngồi xuống chiếc ghế đơn lưng cao trong phòng, nhanh chóng kết luận rằng Clare Padgett không giống kiểu người biết tôn trọng những người mình có thể ăn hiếp. Khi xưng danh, cô ngồi nhích ra mép ghế. "Tôi xin lỗi đã đến mà không hẹn trước, nhưng tôi muốn xin một công việc phù hợp với khả năng." Giọng cô ngập ngừng thay vì quả quyết. Chuyện gì đã xảy ra với tất cả sự kiêu ngạo cô vẫn mang theo mình như một lớp nước hoa sực nức vậy?

Sau khi duyệt qua vẻ ngoài của Francesca, Clare Padgett lại cúi xuống mớ giấy tờ. "Tôi không có công việc nào cả."

Điều này không nằm ngoài dự liệu của Francesca, nhưng cô vẫn cảm thấy như mình vừa bị một cơn gió lạnh thổi qua. Cô nghĩ đến con đường uốn lượn lầm bụi kéo dài đến tận biên giới Texas. Lưỡi cô khô khốc và sưng lên trong miệng. "Chị có chắc là không có việc gì không? Tôi sẵn sàng làm bất cứ công việc nào."

Padgett rít một hơi thuốc và gõ gõ bút chì lên mặt giấy. "Cô có những kinh nghiệm gì rồi?"

Francesca nghĩ thật nhanh. "Tôi đã từng diễn xuất. Và tôi có rất nhiều kinh nghiệm với - ừm – thời trang." Cô bắt tréo hai mắt cá chân và cố giấu mũi đôi sandal Bottega Veneta tróc da vào sau chân ghế.

"Cái đó giờ đâu có đáp ứng được cho công việc ở một đài phát thanh? Kể cả một đài phát thanh ổ chuột như thế này?" Chị ta gõ bút chì mạnh hơn.

Francesca hít một hơi và chuẩn bị nhảy vào hố nước quá sâu với một kẻ không biết bơi. "Thực ra tôi không hề có kinh nghiệm ở lĩnh vực phát thanh, Miss Padgett. Nhưng tôi là một người làm công chăm chỉ, và tôi sẵn sàng học hỏi." Làm công chăm chỉ? Cô chưa bao giờ biết chăm chỉ là gì.

Kiểu gì thì Clare vẫn không bị ấn tượng. Chị ta nhướng mày và quan sát Francesca với vẻ thù địch không che giấu. "Tôi đã bị đá khỏi một đài truyền hình ở Chicago vì một người như cô – một đội trưởng cổ vũ bé nhỏ xinh xẻo không biết phân biệt đâu là tin thời sự và đâu là size quần của mình." Chị ta ngả người ra ghế, mắt nheo lại với vẻ 'ngưng ảo tưởng đi.' "Chúng tôi gọi những phụ nữ như cô là Twinkies – những cục bông nhỏ mù tịt về ngành phát thanh, chỉ thấy ù-ôi làm việc ở đây thú vị phải biết."

Sáu tháng trước, ắt hẳn Francesca sẽ hầm hầm đi thẳng ra cửa, nhưng giờ cô siết chặt hai bàn tay trên lòng và hếch cằm cao hơn chút nữa. "Tôi sẵn lòng làm bất cứ việc gì, Miss Padgett – trực điện thoại, chạy việc vặt..." Cô không thể trình bày với người phụ nữ này rằng cô chẳng quan tâm đến vị trí hay sự nghiệp trong ngành phát thanh. Nếu tòa nhà này có một xưởng sản xuất phân bón thì cô vẫn sẽ ứng tuyển.

"Chỗ tôi chỉ còn một chân lau dọn và chạy việc."

"Tôi làm được!" Lạy Chúa, lau dọn.

"Tôi không nghĩ cô phù hợp với nó."

Francesca tảng lờ giọng điệu giễu cợt của chị ta. "Ồ có chứ. Tôi là một người lau dọn chuyên nghiệp."

Cô lấy lại được sự chú ý của Clare Padgett, và chị ta có vẻ thích thú. "Thực ra tôi muốn một người Mexico cơ. Cô có phải công dân nước này không?" Francesca lắc đầu. "Cô có thẻ xanh không?"

Một lần nữa cô lắc đầu. Thẻ xanh là cái gì cô rất mơ hồ, nhưng biết chắc một điều là mình không có và cô từ chối bắt đầu cuộc đời mới bằng một lời nói dối. Có lẽ sự thẳng thắn sẽ gây ấn tượng với người phụ nữ này. "Tôi thậm chí không có hộ chiếu, nó đã bị mất trên đường vài giờ trước."

"Đen đủi nhỉ." Clare Padgett chẳng còn buồn che đậy mức độ khoái trá của mình trước tình huống này. Chị ta làm Francesca nghĩ đến một con mèo với một con chim bất lực ngậm trong miệng. Rõ ràng Francesca, bất chấp bộ dạng lếch thếch, sẽ phải trả giá cho tất cả sự xem thường mà người quản lí đài phát thanh đã chịu đựng từ những phụ nữ xinh đẹp suốt mấy năm qua. "Trong trường hợp đó, tôi sẽ trả cô sáu lăm dollar một tuần. Cô được nghỉ thứ Bảy. Thời gian còn lại cô sẽ ở đây từ lúc mặt trời mọc đến lúc lặn, cũng là thời gian chúng tôi lên sóng. Và cô sẽ được nhận tiền mặt. Chúng tôi có hàng đoàn xe tải chở người Mexico đến đây mỗi ngày, nên chỉ cần cô sơ suất sẽ mất việc ngay."

Người phụ nữ đang trả cô một mức lương nô lệ. Đây là loại công việc bất hợp pháp mà những người ngoại quốc nhận làm vì họ không có sự lựa chọn. "Được," Francesca đáp, vì cô không có sự lựa chọn.

Clare Padgett mỉm cười lạnh lùng và dẫn Francesca ra khỏi văn phòng. "Lính mới này, Kate. Đưa chổi lau và chỉ nhà vệ sinh cho cô ta."

Đoạn Clare biến mất và Katie nhìn Francesca thương hại. "Chúng tôi không có người quét dọn từ mấy tuần nay. Rất là tệ đấy."

Francesca nuốt khan. "Không vấn đề gì."

Tất nhiên là đầy vấn đề. Cô đứng trước cái tủ bếp trong gian bếp bé tẹo của đài, nhìn lên cái giá chất đầy những đồ tẩy rửa, không một thứ nào trong đấy cô biết cách sử dụng. Cô biết chơi bài baccarat, và cô có thể nêu tên chủ của những nhà hàng nổi tiếng nhất thế giới, nhưng có khái niệm bằng không về việc cọ một nhà vệ sinh. Cô đọc các danh mục với tốc độ tia chớp, và nửa tiếng sau Clare Padgett bắt gặp cô đang quỳ trước cái bồn cầu bẩn phát khiếp, đổ bột tẩy màu xanh lam lên bệ ngồi.

"Lúc cọ sàn không được bỏ qua các ngóc ngách đấy, Francesca. Tôi ghét sự cẩu thả."

Francesca nghiến răng và gật đầu. Dạ dày cô hơi cuộn lên khi cô chuẩn bị tấn công lũ vi trùng vi khuẩn ở mặt dưới bệ ngồi. Bất giác cô nghĩ đến Hedda, bà giúp việc cho nhà cô, với đôi tất cuộn và cái lưng đau, người dành cả đời theo sau dọn dẹp cho Chloe và Francesca.

Clare rít một hơi thuốc rồi cố tình vứt đầu mẩu xuống dưới chân Francesca. "Tốt nhất hãy nhanh tay lên, cô nàng. Chúng tôi sắp đóng cửa rồi." Francesca nghe thấy một tiếng cười ác ý khi chị ta đi khỏi.

Một lát sau, người phát thanh viên đang lên sóng khi Francesca đến thò đầu vào nhà vệ sinh thông báo rằng anh ta phải khóa cửa. Tim cô giật thót. Cô không có nơi nào để đi, không có chỗ để ngủ. "Mọi người về hết rồi sao?"

Anh ta gật đầu và lướt mắt trên người cô, rõ ràng thích những gì mình nhìn thấy. "Cô có cần quá giang vào thành phố không?"

Cô đứng lên và dùng cẳng tay gạt tóc khỏi mắt, gắng tỏ ra tự nhiên. "Không, tôi có người đón rồi." Cô nghiêng đầu về bãi chiến trường, quyết tâm không bắt đầu cuộc đời mới bằng một lời dối trá đã bị vứt sang bên. "Miss Padgett bảo tôi phải làm xong trong tối nay mới được về. Chị ấy nói tôi có thể khóa cửa." Cô có quá thoải mái không? Hay chưa thoải mái đủ mức? Nhỡ anh ta bác bỏ thì sao?

"Tùy cô thôi." Anh ta tặng cô nụ cười tán thưởng. Vài phút sau cô từ từ buông tiếng thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng cửa đóng.

Francesca qua đêm trên chiếc sofa văn phòng màu đen vàng với con Beast nằm cuộn tròn trên bụng, cả hai lót dạ bằng những chiếc sandwich cô làm từ bánh mỳ cũ và một lọ bơ lạc tìm được trong bếp. Cô mệt lử đến tận xương, nhưng vẫn không sao ngủ được. Cô nằm mở mắt chong chong, lớp lông của Beast cù vào những kẽ ngón tay, nghĩ đến những chướng ngại nằm đầy rẫy trên con đường phía trước.

Sáng hôm sau cô dậy trước năm giờ và nôn ngay vào cái toilet cô đã cọ hết sức tỉ mẩn tối qua. Thời gian còn lại trong ngày, cô cố tự nhủ rằng đó chỉ là phản ứng với bơ lạc mà thôi.

"Francesca! Bố khỉ, cô ta đâu rồi?" Clare hầm hầm xuất hiện trước cửa văn phòng khi Francesca hối hả chạy ra từ phòng tin tức nơi cô vừa đưa xong đợt báo chiều cho người giữ mục thời sự.

"Tôi đây, Clare," cô nói vẻ mệt mỏi. "Có chuyện gì vậy?"

Cô đã làm ở KDSC được sáu tuần, và mối quan hệ giữa cô với người quản lý đài vẫn giậm chân tại chỗ. Theo tin vỉa hè cô hóng được từ đội ngũ nhân viên ít ỏi của KDSC, thì sự nghiệp trong ngành phát thanh của Clare đi lên vào thời điểm mà khá ít phụ nữ có thể kiếm việc trong lĩnh vực truyền thông. Các ông chủ thuê chị ta vì chị ta thông minh và năng nổ, rồi sau đó sa thải chị ta với cùng nguyên nhân ấy. Cuối cùng chị ta đã trụ được ở đài truyền hình, nơi chị ta phải chiến đấu khốc liệt cho vị trí biên tập viên thời sự thay vì mục giải trí được coi là thích hợp cho những biên tập viên nữ.

Mỉa mai thay, chị ta bị đánh bại bởi Quyền Bình Đẳng. Đầu những năm bảy mươi khi các ông chủ buộc phải thuê phụ nữ, họ bỏ qua những chiến binh kỳ cựu như Clare, với miệng lưỡi sắc bén và thái độ hoài nghi, để chộp lấy những gương mặt tươi mới hơn từ ghế nhà trường – những cô gái ưa nhìn, dễ bảo trong các câu lạc bộ nữ sinh với tấm bằng về nghệ thuật giao tiếp. Những người như Clare phải chấp nhận những gì còn lại – những công việc không xứng với năng lực của họ, như điều hành những đài phát thanh lạc hậu. Kết quả là, họ hút thuốc như ống khói lò, ngày càng cay nghiệt, và trù dập mọi phụ nữ họ nghi ngờ là đang tìm cách leo cao chỉ dựa vào nhan sắc.

"Cái thằng ngốc ở ngân hàng Sulphur City vừa gọi điện tới," Clare nói chát chúa. "Hắn muốn quảng cáo Giáng sinh vào hôm nay chứ không phải ngày mai." Chị ta trỏ chiếc hộp đựng những quả chuông trang trí cây thông in tên đài phát thanh một bên và tên ngân hàng mặt bên kia. "Mang chúng đến đó ngay, và đừng có rề rà cả ngày như lần trước."

Francesca kìm mình không cãi lại rằng cô sẽ chẳng mất nhiều thời gian thế nếu bốn nhân viên kia không chất thêm một đống việc không tên cho cô. Tất tần tật từ giao những hóa đơn quá hạn cho thời lượng phát sóng hay đi lắp máy bơm nước mới cho chiếc xe Dodge Dart cà tàng của đài. Cô xỏ chiếc áo khoác kẻ ô đỏ đen mua ở một cửa hàng Goodwill với giá năm dollar rồi chộp lấy chìa khóa xe trên cái móc treo cốc gần cửa sổ studio. Bên trong, Tony March, DJ chương trình buổi chiều, đang lấy cue một đĩa nhạc (nôm na là khớp hai bài hát cùng tempo với nhau). Dù làm ở KDC chưa được lâu, mọi người đều biết anh chàng sẽ sớm bỏ việc. Anh chàng có chất giọng lại có cá tính nổi trội. Với những phát thanh viên như Tony, KDSC, tín hiệu làng nhàng 500 wat, chỉ là một bậc thang để anh chàng tiến lên. Francesca đã phát hiện ra những người chịu ở lại KDSC lâu là những người không có lựa chọn nào khác như cô.

Chiếc xe nổ máy sau ba lần nỗ lực, gần như là một kỷ lục. Cô cài số lùi rồi phóng ra khỏi bãi đỗ. Ánh nhìn lướt qua kính chiếu hậu cho thấy một làn da xanh xao, mớ tóc xỉn màu buộc túm sau gáy bằng một sợi chun, chóp mũi đỏ ửng sau mấy đợt cảm lạnh. Chiếc áo khoác quá rộng với cô, nhưng cô chẳng có tiền cũng như hơi sức để cải thiện bộ dạng mình, chí ít cô không phải né tránh những lời tán tỉnh từ các nhân viên nam.

Sáu tuần qua của cô thành công thì ít thảm họa lại nhiều. Một trong những thảm họa tồi tệ nhất xảy ra vào ngày trước lễ Tạ Ơn khi Clare phát hiện cô ngủ trên sofa của đài và la mắng cô trước mặt tất cả mọi người cho đến khi hai má cô bỏng rát vì nhục nhã. Giờ cô và Beast sống trong một phòng ngủ kiêm nhà bếp phía trên một garage trong Sulphur City. Nó được trang bị sơ sài và ẩu tả với đồ đạc thải loại và một chiếc giường đơn mấp mô, nhưng giá thuê rẻ và cô có thể trả theo tuần, nên cô cố gắng cảm thấy biết ơn từng phân vuông xấu xí của nó. Cô cũng dành được quyền sử dụng chiếc Dodge Dart của đài, xong Clare bắt cô trả tiền xăng dù nó là xe dùng chung. Đó là một cuộc sống mệt mỏi, tay làm hàm nhai, không có dự phòng cho những trường hợp đột xuất về tài chính hay ốm đau, và không – tuyệt nhiên không – cho trường hợp mang thai ngoài ý muốn.

Tay cô siết lấy vô lăng, xoay đủ đường cô mới tiết kiệm được một trăm năm mươi dollar là cái giá phòng khám phụ sản San Antonio đưa ra để bỏ đứa con của Dallie Beaudine. Cô không cho phép mình đắn đo với quyết định này; cô quá nghèo và quá tuyệt vọng để nghĩ đến khía cạnh đạo đức của nó. Sau khi đăng ký vào thứ Bảy, cô sẽ tránh được một thảm họa nữa. Đó là suy nghĩ duy nhất được phép tồn tại.

Cô hoàn thành mọi việc trong vòng hơn một tiếng đồng hồ và quay về đài, chỉ để hứng một bài ca của Clare vì tội đi mà không lau cửa sổ phòng chị ta trước.

Ngày thứ Bảy hôm sau cô dậy sớm và lái xe hai giờ đồng hồ tới San Antonio. Phòng chờ của phòng khám sơ sài nhưng sạch sẽ. Cô ngồi xuống một chiếc ghế nhựa, hai tay nắm cứng chiếc túi đeo bằng vải bạt, hai chân khép chặt vào nhau như đang cố bảo vệ một cách vô thức cái sinh linh nhỏ bé sắp sửa bị lấy khỏi cơ thể cô. Trong phòng còn ba phụ nữ khác. Hai người là người Mexico và một người tóc vàng xơ với khuôn mặt đầy mụn trứng cá và đôi mắt thất thần. Tất cả đề toát lên vẻ nghèo khó.

Một phụ nữ trung niên có vẻ là người Tây Ban Nha bận áo cánh trắng và chân váy tối màu xuất hiện ở cửa và gọi tên cô. "Francesca, Tôi là Garcia," người phụ nữ nói tiếng Anh lơ lớ. "Mời đi theo tôi?"

Francesca đờ đẫn theo vào một văn phòng nhỏ ốp giả gỗ gụ. Cô Garcia ngồi vào sau bàn giấy và mời Francesca ngồi xuống một chiếc ghế nhựa, chỉ khác chiếc ngoài phòng chờ ở màu sắc.

Cô Garcia thân thiện và nhanh nhẹn xem những mẫu biểu Francesca cần ký, rồi giải thích quy trình sẽ diễn ra ở một trong những phòng phẫu thuật cuối hành lang. Francesca cắn môi và cố không nghe quá chăm chú. Cô Garcia nói chậm và điềm đạm, luôn dùng từ "mô" chứ không phải "bào thai." Francesca thầm biết ơn. Từ lúc biết mình có thai, cô đã tránh hiện thực hóa vị khách không mời đang nằm trong tử cung của mình. Trong thâm tâm cô từ chối liên hệ nó với cái đêm ở đầm lầy Lousiana. Cuộc sống của cô đã hạ xuống mức cực thiểu – cực cực thiểu – và không có chỗ cho sự đa cảm, không có chỗ để dựng những khung hình thơ mộng nghịch lý về đôi má hồng bụ bẫm và những lọn tóc tơ, chẳng có nhu cầu dùng đến chữ "baby," kể cả trong ý nghĩ. Cô Garcia bắt đầu nói về "hút chân không," và Francesca nghĩ đến cái máy hút bụi già lão cô kéo lê trên thảm trải ở đài mỗi tối.

"Cô muốn hỏi gì thêm không?"

Francesca lắc đầu. Ba gương mặt đàn bà sầu muộn ở phòng chờ tựa hồ khắc sâu vào tâm trí cô – những người đàn bà không tương lai, không hy vọng. Cô Garcia đẩy một cuốn sách nhỏ qua mặt bàn. "Trong này có những kiến thức về phòng tránh thai mà cô nên đọc trước khi quan hệ trở lại."

Trở lại? Ký ức về những nụ hôn sâu nóng bỏng của Dallie ùa về, nhưng những vuốt ve gần gũi từng làm các giác quan cô bùng cháy giờ đây như xảy ra với người nào khác. Cô không sao hình dung mình sẽ có lại cảm giác tuyệt diệu đó nữa.

"Tôi không thể - không thể có sinh linh này được," Francesca nói đột ngột, cắt đứt mạch thuyết minh của người phụ nữ đang chỉ cho cô sơ đồ các cơ quan sinh sản.

Cô Garcia dừng lại và nghiêng đầu sẵn sàng lắng nghe, rõ ràng đã quen với những lời thổ lộ riêng tư nhất qua bàn làm việc.

Francesca biết cô không cần biện hộ cho hành động của mình, nhưng từ ngữ cứ ào ạt tuôn ra. "Bà không thấy điều đó là bất khả sao?" Hai bàn tay cô siết thành nắm đấm trên lòng. "Tôi không phải là người độc ác. Tôi không vô cảm. Nhưng tôi chỉ nuôi được bản thân và một con mèo mù thôi."

Người phụ nữ nhìn cô đầy thông cảm. "Tất nhiên là cô không vô cảm, Francesca. Đó là cơ thể của cô. Và chỉ có cô mới biết làm thế nào là tốt nhất."

"Tôi đã suy nghĩ kỹ," cô đáp, giọng giận dữ như thể người phụ nữ đã tranh cãi với cô. "Tôi không có chồng cũng chẳng có tiền. Tôi chỉ trông vào một công việc bị sếp đì. Tôi thậm chí không biết đào đâu ra tiền khám chữa bệnh."

"Tôi hiểu. Thật khó khăn –"

"Bà không hiểu đâu!" Francesca chồm người tới trước, mắt ráo hoảnh và tức giận, từng chữ bật ra như một viên đạn đanh giòn. "Cuộc đời tôi toàn sống dựa dẫm người khác, nhưng tôi sẽ không như thế nữa. Tôi sẽ tự mình lo cho mình."

"Mong ước của cô thật đáng trân trọng. Rõ ràng cô là một người trẻ tuổi giỏi giang –"

Francesca lại gạt đi sự đồng cảm của người phụ nữ, cố giải thích với cô Garcia – với chính mình – điều gì đã đưa cô đến phòng khám phụ sản xây gạch đỏ ở khu nghèo nhất San Antonio này. Căn phòng ấm áp, nhưng cô ôm lấy người như bị một cơn ớn lạnh? "Bà có từng trông thấy những bức tranh người ta treo cạnh nhau làm bằng đinh và những sợi dây sặc sỡ không - ảnh về những chiếc cầu và đàn bướm chẳng hạn?" Cô Garcia gật đầu. Francesca nhìn mông lung vào mặt ván giả gỗ gụ. "Tôi có một bức tranh kinh khủng như thế treo ngay trên đầu giường, hình một cây đàn guitar màu hồng pha cam rợn người."

"Tôi không hiểu lắm –"

"Làm sao ai đó có thể mang một đứa bé đến một nơi ở có bức tranh đàn guitar treo trên tường? Loại mẹ nào nỡ để một thứ xấu xí như thế trước mặt một đứa bé sơ sinh yếu ớt chứ?" Đứa bé. Cô đã nói ra từ đó. Những hai lần. Nước mắt ép đến tức cả bờ mi nhưng cô không cho nó trào ra. Trong năm qua, cô đã rơi những giọt nước mắt dễ dãi và phù phiếm đủ cho một đời người, cô sẽ không khóc nữa.

"Francesca, một lần phá thai không phải là kết thúc tất cả. Sau này, hoàn cảnh của cô có thể sẽ khác...sẽ đến thời điểm thuận lợi hơn."

Câu cuối cùng như lơ lửng trong không khí. Francesca rũ người ra ghế, mọi tức giận đã rút cạn. Cuộc đời con người phụ thuộc vào cái đó sao, cô tự hỏi, sự thuận lợi? Bây giờ là lúc thuận lợi để cô có một đứa con, nên cứ nhắm mắt đưa chân đi? Cô ngước lên nhìn cô Garcia. "Bạn bè tôi ở London thường xếp sẵn lịch phá thai để không bỏ lỡ một vũ hội hay buổi tiệc nào."

Lần đầu tiên cô Garcia nổi giận ra mặt. "Những người phụ nữ đến đây không lo lắng về một buổi tiệc, Francesca. Họ là những cô bé mười lăm tuổi với cả tương lai phía trước, hoặc những phụ nữ đã lập gia đình có quá nhiều con còn chồng thì vắng mặt. Họ là những phụ nữ không công ăn việc làm và cũng không hy vọng sẽ có việc."

Nhưng mình không như họ, Francesca tự nhủ. Cô không còn bất lực và yếu ớt nữa, những tháng vừa rồi đã chứng tỏ điều đó. Cô đã cọ toilet, chịu đựng sự lăng mạ, ăn ở trong điều kiện thiếu thốn. Nhiều người khác ắt sẽ gục ngã, cô thì không. Cô đã sống sót.

Đó là một góc nhìn mới mẻ, ngạc nhiên về bản thân. Cô ngồi thẳng dậy trên ghế, hai bàn tay từ từ buông lỏng trên lòng. Cô Garcia nói vẻ phân vân. "Hoàn cảnh hiện giờ của cô hình như khá gieo neo."

Francesca nghĩ đến Clare, đến căn phòng xấu xí phía trên garage, đến cây đàn guitar bằng dây, đến việc không thể gọi cho Dallie nhờ giúp đỡ, ngay cả khi cô rất muốn. "Vâng," cô thừa nhận. Cô xoay người nhấc chiếc túi vải bạt, rồi đứng lên. Cái phần lạc quan bốc đồng cô ngỡ đã tắt từ vài tháng trước dường như đang điều khiển đôi chân cô, ép cô phải làm một điều chỉ có thể dẫn tới thảm họa, một điều phi logic, ngu ngốc...

Một điều tuyệt vời.

"Tôi có thể lấy lại tiền được không, bà Garcia? Hãy giữ lại số bà cần để đền bù cho ngày hôm nay."

Cô Garcia tỏ ra lo lắng. "Cô chắc chắn về quyết định của mình chứ, Francesca? Cô đã mang thai mười tuần rồi. Cô không còn nhiều thời gian để qua được một ca phá thai an toàn đâu. Cô chắc thật chứ?"

Francesca chưa bao giờ kém chắc chắn như thế, nhưng cô vẫn gật đầu.

Cô chạy gằn khi ra khỏi vòng khám, rồi nhảy chân sáo những bước cuối cùng đến chiếc Dart. Miệng cong lên thành một nụ cười. Trong tất cả những việc ngu ngốc cô từng làm, cái này là ngu ngốc nhất. Nụ cười nở rộ hơn. Dallie hoàn toàn đúng về cô – cô chẳng biết lí lẽ gì cả. Cô nghèo hơn một con chuột nhà thờ, học hành chẳng đến đâu, và thường trực sống bên bờ thảm họa. Nhưng hiện giờ, ngay giây phút này đây, những cái đó chẳng còn đáng kể, vì trong cuộc sống có một thứ còn quan trọng hơn lí lẽ.

Francesca Serritella Day đã mất gần hết tự trọng và tất cả lòng kiêu hãnh. Cô sẽ không để mất đứa con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro