Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Dallie rất nỗ lực cải thiện mối quan hệ với Teddy, nhưng hai người vẫn như nước với lửa. Khi bố ở gần, Teddy liền va vào đồ đạc, làm vỡ bát đĩa, và xị mặt ra. Dallie lập tức trách mắng thằng bé, dần dần hai bố con trở nên khổ sở vì sự có mặt của nhau. Francie cố đứng ra hòa giải. Nhưng không khí căng thẳng xuất hiện giữa cô và Dallie từ buổi tối họ khiêu vũ ở Roustabout khiến cô chỉ thành công trong việc đánh mất bình tĩnh mà thôi.


Buổi chiều ngày thứ ba và là ngày cuối cùng của cô ở Wynette, cô chặn Dallie lại trong tầng hầm sau khi Teddy đã lao lên cầu thang và đá phải một chiếc ghế đặt ngang trong bếp. "Anh không thể ngồi xuống chơi ghép hình hoặc đọc sách cùng nó sao?" cô hỏi. "Cái quái gì khiến anh nghĩ nó có thể học chơi bida trong khi anh không ngừng quát tháo nó?"

Dallie nhìn chằm chằm vết rách nham nhở trên tấm nỉ xanh phủ bàn bida của anh. "Tôi không quát tháo, còn cô hãy đứng ngoài chuyện này. Ngày mai cô đi, thế là tôi chẳng còn nhiều thời gian để bù đắp chín năm thiếu hụt sự dạy dỗ của người đàn ông cho thằng bé."

"Chỉ thiếu hụt một phần thôi," cô đáp trả. "Anh đừng quên Holly Grace cũng dành rất nhiều thời gian cho nó."

Mắt anh nheo lại. "Cô nói thế là ý gì?"

"Nghĩa là cô ấy đóng vai người bố tốt hơn anh nhiều."

Dallie ưỡn ngực đi ra xa, cả người toát lên sự hiếu chiến, thế mà một lát sau đã vòng lại cạnh cô. "Còn một điều nữa. Tôi tưởng cô sẽ nói với nó – giải thích nguồn gốc vì sao tôi là bố nó."

"Teddy không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Nó là đứa trẻ thông minh. Nếu muốn nó sẽ tự biết."

Mắt anh rà dọc người cô với vẻ xấc xược cố ý. "Cô biết tôi nghĩ vấn đề của cô là gì không? Cô vẫn là một đứa trẻ non nớt không chịu được việc mình thất bại."

Cô khinh khỉnh nhìn trả lại anh. "Còn tôi nghĩ anh là tên cao bồi não ngắn chẳng là cái thá gì nếu không có cây gậy golf trong tay."

Họ ném những lời độc địa vào nhau như những quả tên lửa dẫn đường, nhưng ngay cả khi chiến sự leo thang, Francesca vẫn ý thức rõ rệt rằng chẳng quả tên lửa nào trong số đó đánh trúng mục tiêu. Lời lẽ của họ chỉ là lớp hỏa mù vô dụng chẳng che giấu được sự thật là bầu không khí giữa họ đang cháy âm ỉ ngọn lửa nhục dục.

"Không có gì lạ khi cô chẳng lấy chồng. Cô là người phụ nữ lạnh lùng nhất đời tôi từng gặp."

"Có nhiều người đàn ông lại nghĩ khác đấy. Những người đàn ông đích thực, không phải những cậu trai xinh đẹp mặc quần jeans bó đến nỗi người ta phải tự hỏi bọn họ đang cố chứng tỏ điều gì?"

"Nó chỉ cho thấy mắt cô hay chiếu vào đâu thôi."

"Nó chỉ cho thấy tôi chán ngán tới mức nào." Lời lẽ bay vèo vèo quanh đầu họ như đạn rít, khiến cho cả hai sôi sục giận dữ và khiến mọi người trong nhà căng thẳng.

Cuối cùng Skeet Cooper hết chịu nổi. "Tôi có một sự ngạc nhiên dành cho hai người này," ông thò đầu qua cửa tầng hầm. "Lên đây đi."

Không thèm nhìn nhau, Dallie và Francesca trèo lên cầu thang lên bếp. Skeet đang cầm áo khoác của họ đứng đợi ở cửa sau. "Miss Sybil và Doralee sẽ đưa Teddy đến thư viện. Hai người đi với tôi."

"Chúng ta đi đâu?" Francesca hỏi.

"Tôi không có tâm trạng," Dallie cộc cằn.

Skeet ném chiếc áo gió màu đỏ vào ngực Dallie. "Tôi cóc quan tâm cậu có tâm trạng hay không, vì tôi đảm bảo cậu sẽ bị bẽ mặt bởi một tay caddy nếu cậu không lê mông vào xe cho tôi trong ba mươi giây tới."

Lầm bầm trong miệng, Dallie theo Francesca ra chỗ chiếc Ford của Skeet. "Cậu ngồi sau," Skeet bảo anh. "Francesca sẽ ngồi ghế trước với tôi." Dallie lại làu bàu, nhưng nghe lời.

Francesca ra sức chọc điên Dallie trong suốt hành trình bằng cách say sưa trò chuyện với Skeet và cho anh ra rìa. Skeet phớt lờ những câu hỏi họ đang đi đâu của Dallie, chỉ cho biết ông có giải pháp cho ít nhất một vài vấn đề của họ. Họ đi được gần hai mươi dặm ra xa Wynette trên con đường trông vô cùng quen thuộc với Francesca, thì Skeet tấp xe vào lề.

"Tôi có một thứ rất hay ho trong cốp xe muốn cho hai người xem. Nghiêng một bên hông lên, ông lấy một chiếc chìa khóa sơ cua trong túi và ném ra đằng sau cho Dallie. "Cô cũng xuống xem đi, Francie. Tôi nghĩ nó sẽ khiến hai người cảm thấy khá hơn nhiều."

Dallie nhìn ông đầy nghi ngờ, nhưng vẫn mở cửa bước xuống. Francesca kéo cao khóa áo jacket và ra theo. Mỗi người đi dọc một bên thành xe xuống đuôi xe, Dallie đưa chìa về phía ổ khóa cốp xe. Thế nhưng trước khi anh chạm đến nó, Skeet liền nhấn ga lao vút đi, bỏ lại hai người đứng bên đường.

Francesca ngơ ngác nhìn theo chiếc xe nhanh chóng mất hút. "Ơ – "

"Khốn kiếp!" Dallie gầm lên, dứ nắm đấm theo đuôi chiếc Ford. "Tôi sẽ giết ông ta! Khi tôi tóm được ông ta, ông ta sẽ hối tiếc cái ngày mình được sinh ra. Lẽ ra tôi nên biết đó là loại không tốt đẹp gì – "

"Tôi không hiểu," Francesca ngắt lời. "Ông ta định làm gì vậy? Sao ông ta lại bỏ rơi chúng ta?"

"Vì ông ta không chịu nổi phải nghe cô chao chát, thế đấy?"

"Tôi!"

Một khoảng dừng ngắn trước khi anh túm lấy cánh tay cô. "Đi thôi?"

"Đi đâu?"

"Nhà tôi. Khoảng một dặm phía trước."

"Tiện làm sao," cô lãnh đạm. "Có đúng là hai người không âm mưu chuyện này không?"

"Tin tôi đi," anh gầm gừ, "điều cuối cùng tôi muốn trên đời là bị mắc kẹt với cô trong ngôi nhà đó. Nó thậm chí không có điện thoại."

"Hãy nhìn vào mặt tích cực," cô mỉa mai đáp lại. "Với những quy định ngặt nghèo anh đặt ra, chúng ta sẽ không thể cãi vã một khi vào trong nhà."

"Phải, tốt hơn cô hãy tuân thủ những quy định đó hoặc cô sẽ thấy mình qua đêm ở ngoài hiên."

"Qua đêm?"

"Cô không thực sự nghĩ rằng ông ta sẽ quay lại đón chúng ta trước buổi sáng đấy chứ?"

"Hẳn anh đang đùa."

"Trông tôi có giống đang đùa không?"

Họ đi được một quãng ngắn, và rồi, chỉ để trêu tức anh, cô bắt đầu ngâm nga bài "On the Road Again" của Willie Nelson. Anh dừng bước và trừng trừng nhìn cô.

"Chao, đừng cau có thế," cô quở trách. "Anh phải thừa nhận chuyện này ít nhất cũng có chút thú vị."

"Thú vị!" Hai tay anh lại chống lên hông. "Tôi muốn biết nó thú vị ở chỗ quái nào! Cô cũng như tôi đều biết điều gì sẽ xảy ra giữa hai ta trong ngôi nhà đó đêm nay."

Một chiếc xe tải phóng qua họ, hất tóc Francesca táp vào má cô. Tim cô như đập lên tận cổ họng. "Tôi chẳng biết chuyện gì như thế cả," cô kiêu kỳ đáp. Anh ném cho cô ánh mắt khinh miệt, thể hiện rõ rằng cô là kẻ đạo đức giả không để đâu cho hết. Cô giương mắt nhìn lại và quyết định thà dấn tới còn hơn rút lui. "Ngay cả nếu anh đúng – mà không phải vậy - anh cũng không cần tỏ thái độ như sắp đi rút tủy răng thế."

"Có lẽ thế còn đỡ đau hơn nhiều."

Một trong những lời châm chích của anh cuối cùng đã công hiệu, giờ đến cô là người dừng bước. "Anh nói thật ư?" cô hỏi, không che giấu nổi sự tổn thương.

Anh thục một tay vào túi áo parka và đá một viên sỏi. "Tất nhiên."

"Không phải."

"Phải đấy."

Hẳn là cảm xúc của cô đã bày hết ra ngoài mặt, vì sắc mặt anh bỗng dịu lại và anh bước lại gần cô. "Francie..."

Trước khi có ai trong hai người biết chuyện gì đang xảy ra, cô đã ở trong vòng tay anh và anh đang từ từ cúi xuống cô. Nụ hôn bắt đầu dịu dàng và ngọt ngào, nhưng họ quá khao khát nhau nên nó thay đổi gần như tức thì. Những ngón tay anh lùa vào tóc cô, vuốt nó khỏi hai bên thái dương để nó xõa vào hai bàn tay anh. Cô quấn hai tay qua cổ anh, kiễng chân, hé môi chào đón lưỡi anh.

Nụ hôn làm họ vỡ vụn. Nó như một cơn bão lớn san bằng những mâu thuẫn giữa hai người bằng sức mạnh của mình. Một bàn tay anh đưa xuống dưới hông cô, nâng cô khỏi mặt đất. Đôi môi anh rời khỏi miệng lần xuống cổ cô rồi lại trở lại miệng cô. Bàn tay anh tìm thấy làn da trần nơi áo khoác và áo len của cô đã bị kéo lên trên cạp quần, và anh vuốt ngược lên sống lưng cô. Trong vài giây, hai người đã nóng bừng và ướt đẫm, căng tràn, sẵn sàng ngấu nghiến nhau.

Một chiếc xe phóng vụt qua, nhấn còi inh ỏi, những tiếng huýt sáo rơi lại qua cửa sổ xe. Francesca buông tay khỏi cổ anh. "Dừng lại," cô rên lên. "Chúng ta không thể...Ôi chúa ơi..." Anh từ từ hạ cô xuống đất. Da cô nóng rực.

Chầm chậm, Dallie rút tay về và thả cô ra. "Vấn đề ở đây," anh nói, giọng hơi hổn hển, "Khi mấy chuyện thế này xảy ra giữa con người – loại phản ứng tính dục này – họ sẽ mất hết lí trí."

"Những chuyện này anh thường gặp lắm sao?" cô gắt, đột nhiên nổi cáu như con mèo với bộ lông bị vuốt ve sai cách.

"Lần cuối cùng là hồi tôi mười bẩy tuổi, và tôi đã tự hứa là mình đã rút ra bài học. Mẹ kiếp, Francie, tôi ba bẩy tuổi rồi, còn cô – ba mấy?"

"Ba mốt."

"Cả hai đã đủ già để chín chắn, vậy mà chúng ta đang hành xử như đám thanh niên bồng bột." Anh lắc mái tóc vàng tự thấy ghê bản thân. "Nếu kết thúc cô không có một vết cắn trên cổ thì đúng là điều kì diệu."

"Đừng đổ lỗi cho tôi vì những gì đã xảy ra," cô đáp. "Tôi đã kiêng khem quá lâu đến độ thứ gì trước mắt cũng thấy ngon lành – kể cả anh."

"Tôi tưởng cô và tay hoàng tử Stefan kia –"

"Rồi sẽ có. Chỉ là chúng tôi chưa có ý định ấy."

"Chuyện như thế thì cô không nên trì hoãn quá lâu."

Họ lại bước tiếp. Một lúc sau, Dallie nắm lấy tay cô và siết nhẹ những ngón tay. Hành động của anh vốn dĩ là thân thiện và an ủi, nhưng nó khiến cánh tay cô nóng như hơ lửa. Cô quyết định cách tốt nhất để làm tiêu tan luồng điện giữa hai người là dùng giọng nói lạnh lùng tỉnh táo. "Chúng ta vốn đã đối mặt với đủ chuyện phức tạp. Sự - sự - hấp dẫn giới tính này sẽ càng làm chúng nan giải."

"Mười năm trước cô có thể hôn rất khá. Nhưng từ bấy đến nay đúng là cô đã lên giải ngoại hạng."

"Tôi không làm chuyện đó bừa bãi," cô bực bội nói.

"Không có ý xúc phạm đâu, nhưng tôi nhớ lại nhiều năm về trước khi chúng ta quen nhau, cô vẫn còn vài thứ cần học – không phải cô không là một học sinh giỏi. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác từ bấy đến nay cô đã đưa mình lên bảng vàng thành tích?"

"Không có! Tôi ghét sex. Nó – nó làm rối hết tóc tôi."

Anh khẽ cười. "Tôi không nghĩ cô còn quá quan tâm đến tóc tai –nhưng nó vẫn lộng lẫy lắm – và việc trang điểm nữa."

"Ôi trời," cô rên lên. Và rồi, "Có lẽ chúng ta nên vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, hãy quay về trật tự cũ."

Anh cho tay, cùng với bàn tay cô, vào trong túi áo. "Cưng ơi, cô và tôi đã vờn quanh nhau ngay từ lúc chúng ta gặp lại – đánh hơi và gầm gừ như một cặp chó lai. Nếu chúng ta không sớm để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên, chúng ta sẽ hóa dại mất." Anh dừng một lát. "Hoặc mù."

Thay vì phản đối anh, như đáng lẽ nên thế, Francesca lại thấy mình đang nói. "Giả dụ chúng ta quyết định tiến tới, anh nghĩ sẽ mất bao lâu thì chúng ta – nguội lạnh?"

"Tôi không biết. Chúng ta là những người hoàn toàn khác nhau. Tôi đoán là sau hai hoặc ba lần thì sự bí ẩn sẽ hết, lúc đó sẽ chấm dứt."

Anh ta nói đúng không? Cô tự mắng mình. Dĩ nhiên anh ta đúng rồi. Loại phản ứng giới tính này như đống lá khô – dễ bùng cháy nhưng chóng tàn. Một lần nữa cô đang làm quá lên vấn đề sex. Dallie đang tỏ ra hoàn toàn thoải mái về chuyện đó và cô cũng nên thế. Đây là cơ hội hoàn hảo cho cô thanh tẩy anh khỏi tâm trí mà vẫn giữ nguyên phẩm giá.

Quãng đường còn lại về ngôi nhà kiểu trang trại họ đi trong im lặng. Khi vào trong nhà, anh thể hiện vai trò chủ nhà hết sức chu đáo – treo áo khoác của hai người, chỉnh máy điều nhiệt để trong nhà trở nên ấm áp, rót cho cô một cốc rượu từ cái chai anh mang trong bếp ra. Sự im lặng giữa họ bắt đầu có cảm giác ngột ngạt, cô lẩn tránh bằng một câu giễu cợt. "Nếu cái chai đó có nắp xoáy thì tôi không muốn uống đâu."

"Tôi đã dùng răng ghè nút bần ra đấy."

Cô nén cười và ngồi xuống sofa, rồi phát hiện mình quá lo lắng để ngồi cho yên. Cô lại đứng lên. "Tôi sẽ dùng phòng tắm. Và, Dallie...Tôi không - mang gì theo. Tôi biết thân thể là của mình và tôi phải chịu trách nhiệm với nó, nhưng tôi không định kết thúc trên giường anh – không phải tôi đã thực sự quyết định về chuyện đó – nhưng nếu có – nếu chúng ta quyết định – nếu anh không được chuẩn bị tốt hơn tôi, anh nên nói với tôi ngay bây giờ."

Anh mỉm cười. "Tôi sẽ lo vụ ấy."

"Nhớ đó." Cô quắc mắt thật hung dữ với anh. Bởi vì mọi chuyện đang diễn biến chóng mặt đối với cô. Cô biết mình sắp làm một chuyện mà bản thân sẽ hối hận, nhưng dường như cô không có sức mạnh ý chí để ngăn bản thân lại. Là do mình sống cô độc một năm trời, cô biện hộ. Đó là cách giải thích duy nhất.

Khi cô từ phòng tắm trở ra, anh đang ngồi trên sofa, một chân đi bốt gác lên đầu gối, uống một cốc nước ép cà chua. Cô ngồi xuống đầu bên kia sofa, không ép sát và tay ghế, nhưng cũng không chạm vào anh. Anh nhìn sang cô. "Francie, tôi mong cô thả lỏng một chút. Cô bắt đầu khiến tôi hồi hộp đấy."

"Đừng đổ cho tôi," cô đáp. "Anh cũng bối rối như tôi. Anh chỉ che đậy giỏi hơn thôi."

Dallie không phủ nhận. "Cô có muốn tắm chung coi như làm ấm người không?"

Cô lắc đầu. "Tôi không muốn cởi bỏ quần áo."

"Sẽ hơi khó khăn – "

"Ý tôi không phải vậy. Có lẽ cuối cùng tôi sẽ cởi – có thể - nếu tôi quyết định – chỉ là tôi dự định nó phải sau bước làm ấm kia."

Dallie cười. "Cô biết không, Francie? Việc này khá là thú vị, chỉ ngồi đây bàn về chuyện đó. Tôi gần như ghét phải bắt đầu hôn cô."

Thế nên cô bắt đầu hôn anh, vì cô tuyệt nhiên không chịu nổi việc nói chuyện nữa.

Nụ hôn này thậm chí còn tuyệt hơn nụ hôn bên lề đường. Khúc dạo đầu bằng lời nói đã kích thích cả hai đến cực độ và có một sự dữ dội trong những cái vuốt ve có vẻ hoàn toàn phù hợp cho cuộc đụng độ xuẩn ngốc đến nực cười đối với cả hai người. Khi miệng họ quyện vào nhau và lưỡi chạm lưỡi, Francesca lại có cảm giác rằng phần còn lại của thế giới đã trôi xa.

Cô đẩy hai tay vào dưới áo sơ mi của anh. Loáng một cái áo len của cô đã rơi xuống và hàng cúc trên chiếc áo cánh bằng lụa của cô bị mở hết. Áo ngực của cô rất đẹp – những mảnh ren trên bầu áo lụa hình vỏ hến khum lấy hai bầu ngực. Anh lột một mảnh ren ra tìm kiếm núm vú mịn mượt của cô và mút nó.

Khi cô không chịu nổi nữa, cô kéo đầu anh lên và bắt đầu tấn công dồn dập vào môi dưới anh, rà lưỡi theo đường viền, dùng răng trêu chọc nó. Cuối cùng cô trượt những ngón tay dọc sống lưng anh và lách vào trong cạp quần jeans của anh. Anh rên lên và đặt cô đứng nghiêm chỉnh trở lại, rồi kéo quần cô xuống và tháo cả giày tất của cô ra. "Tôi muốn nhìn cô," anh nói khàn khàn, trật chiếc áo lụa khỏi hai bờ vai cô. Lớp vải trượt xuống cánh tay cô như một cái vuốt ve.

Dallie nghẹn thở. "Tất cả đồ lót của cô đều trông như trong một chương trình thoát y vũ thượng lưu à?"

"Toàn bộ luôn." Cô kiễng chân cắn vào tai anh. Những ngón tay anh đùa nghịch hai sợi dây mảnh giữ miếng tam giác lụa nhỏ xíu của chiếc quần lót của cô ở đúng chỗ, phô bày trọn vẹn đường cong của cặp đùi trần. Gai ốc nổi rần rần trên da cô. "Đưa tôi lên gác đi," cô thì thầm.

Anh vòng tay xuống dưới đầu gối cô, bế bổng cô lên, giữ cô sát ngực mình. "Cô nặng không hơn một túi gậy golf, cô mình ạ."

Phòng ngủ của anh rộng rãi và tiện nghi, với một lò sưởi ở một đầu phòng và chiếc giường kê dưới mảng trần dốc. Anh đặt cô xuống nệm rồi với đến những sợi dây thanh nhã ở hông cô. "Không, không." Cô đẩy tay anh ra và chỉ về giữa phòng. "Bỏ nó ra trước đã, anh lính."

Anh nhìn cô ngờ vực. "Bỏ cái gì cơ?"

"Quần áo của anh. Giúp vui cho binh sĩ."

"Quần áo của tôi?" anh cau mày. "Tôi lại nghĩ có thể cô muốn làm chuyện đó hộ tôi."

Cô lắc đầu và dựa người lên một khuỷu tay, nở nụ cười ranh ma, lả lơi nhất với anh. "Cởi đi."

"Nghe này Francie – "

Cô uể oải giơ tay chỉ ra giữa phòng lần nữa. "Hãy làm thật từ từ và hút mắt," cô nói giọng mũi. "Tôi muốn thưởng thức từng giây phút một."

"Francie..." Anh thèm thuồng nhìn hai lớp vỏ áo trên ngực cô rồi hạ xuống miếng lụa tam giác. Cô mở hai chân ra một chút để khuyến khích anh.

"Tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi trình diễn màn thoát y này," anh lầm bầm khi đi ra giữa phòng.

Cô rê những ngón tay qua mảnh vải lụa. "Vậy tệ quá. Theo tôi được biết, những người đàn ông như anh được đưa xuống thế giới này để mua vui cho đám đàn bà chúng tôi."

Mắt anh nhìn theo những ngón tay cô. "Thời nay là thế à?"

Cô nghịch những sợi dây. "Bắp phồng não phẳng, anh còn giỏi khoản nào khác sao?"

Ngước mắt lên, anh nở nụ cười lười nhác với cô và bắt đầu chậm rãi cởi cúc tay áo. "Ồ, tôi nghĩ cô sắp biết ngay thôi."

Francesca cảm thấy một luồng nhiệt lan khắp các mạch máu. Hành động đơn giản của việc mở cúc tay áo bỗng trở thành cảnh gợi tình nhất cô từng trông thấy. Chắc hẳn Dallie nhận thấy nhịp thở gấp của cô, vì một nụ cười thấp thoáng nơi khóe miệng anh và sau đó lặn mất khi anh bắt đầu dụng tâm trêu ngươi cô. Anh thong thả cởi số cúc áo còn lại và để chiếc áo buông hững hờ một lúc trước khi lột ra. Miệng cô hơi hé ra, mắt tròn xoe nhìn màn trình diễn của những bắp thịt trên ngực anh khi anh cúi xuống tháo đôi bốt và tất. Mặc độc quần jeans cùng thắt lưng da to bản, anh đứng thẳng lên và ngoắc một ngón tay cái vào đỉa quần.

"Tuột áo ngực xuống," anh ra lệnh. "Sẽ không có món nào được cởi nữa cho đến khi tôi nhìn thấy thứ gì ngon mắt."

Cô ra vẻ nghĩ ngợi rồi vòng tay sau lưng tháo cái móc nhỏ. Hai quay áo trượt xuống vai, nhưng cô giữ bầu áo ở nguyên trên ngực. "Tháo thắt lưng của anh trước đã," cô nói, giọng trầm khàn. "Sau đó đến khóa kéo."

Anh tháo thắt lưng khỏi những đỉa quần vải denim. Để nó buông lơi bên sườn, cái khóa cong lại nơi nắm tay anh. Rồi anh làm cô bất ngờ khi ném nó lên giường, nó đáp xuống vắt ngang hai mắt cá chân cô. "Phòng khi tôi cần sử dụng nó trên người cô," anh nói, giọng chất chứa mối đe dọa mê hoặc.

Cô nuốt khan. Anh cởi cúc quần jeans và kéo khóa xuống chỉ vài phân, để lộ mảng bụng phẳng lì. Đoạn anh chống hờ tay lên hông, chờ cô. Cô nới những mảnh lụa khỏi hai bầu ngực, duyên dáng uốn cong lưng để anh có thể nhìn trọn vẹn. Giờ anh mới là người nuốt khan.

"Chiếc quần jeans, anh lính," cô thì thầm.

Anh kéo hết khóa xuống, rồi ngoắc hai ngón tay cái vào trong cạp quần, móc cả quần jeans và quần đùi rồi tuột chúng xuống. Cuối cùng anh đứng hoàn toàn khỏa thân trước cô.

Không hề tỏ ra xấu hổ, cô nhìn suốt lượt. Anh cứng rắn và kiêu hãnh, óng mượt và đẹp đẽ. Cô ngả đầu lên chồng gối, mái tóc xõa tung như vầng mặt trời, và ngắm anh đang bước đến bên giường. Anh cúi xuống, dùng ngón trỏ vuốt một đường dài từ cổ cô xuống đến mép trên cùng khoảng tam giác chiếc quần lót của cô. "Cởi dây buộc ra," anh yêu cầu.

"Anh tự làm đi," cô trả lời.

Anh ngồi xuống mép giường và với đến một sợi ruy băng bằng satin. Cô giữ tay anh lại. "Bằng miệng anh cơ."

Anh nhếch miệng cười, rồi cúi xuống làm y lời cô. Khi anh kéo miếng lụa tam giác khỏi đôi chân cô, anh hôn cô và bắt đầu vuốt ve mé trong đùi cô. Cô cũng bắt đầu nhiệm vụ khám phá của mình, bàn tay háo hức chạm vào anh. Mấy phút sau, anh rên lên và dứt ra để nhoài người đến chiếc ngăn kéo bàn đầu giường. Khi anh xây lưng lại cô, cô cười khúc khích và nhỏm người dậy dụi mặt vào cổ anh. "Tôi chưa từng bắt đàn ông làm công việc của phụ nữ," cô thì thầm. Vòng tay qua người anh, cô giành lấy việc đó của anh, dền dứ và trêu chọc cho đến khi da anh lấm tấm mồ hôi.

"Mẹ kiếp, Francie," anh hổn hển, "cô mà cứ như thế thì sẽ chẳng có gì để nhớ về chuyện này ngoài một hồi ức tệ hại đâu."

Cô mỉm cười và trườn trở lại gối, tách hai chân ra cho anh. "Không hiểu sao tôi nghi ngờ điều đó."

Anh tận dụng ngay lời mời của cô, hành hạ cô bằng những vuốt ve điêu luyện đến khi cô phải van xin anh dừng lại, rồi hôn cô đến ngạt thở. Khi cuối cùng anh đi vào cô, cô bấu hai tay vào hông anh và hét lên. Anh chồm người thúc vào sâu hơn. Họ bắt đầu nói chuyện bằng những tiếng hổn hển, đứt quãng.

"Xin anh..."

"Tuyệt quá..."

"Vâng...mạnh vào..."

"Ôi Chúa..."

Mỗi người đã quen là một người tình lãnh đạm – thận trọng, trao đi, nhưng luôn kiềm chế. Giờ đây họ nóng bỏng và ướt át, đê mê, quên hết tất cả ngoài tiếng kêu gào của một cơ thể đẹp đẽ tìm đến một cơ thể khác. Vài giây sau họ lại lên đỉnh, vỡ òa trong sự buông thả phóng túng, lấp đầy không gian với những tiếng kêu, tiếng rên rỉ và những lời lẽ gợi dục hổn hển.

Rốt cuộc, không ai có thể khẳng định ai là kẻ xấu hổ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro