Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được tổ chức lần đầu năm 1935, giải United States Classic lớn mạnh theo thời gian và giờ đây được xem là giải đấu lớn thứ năm – cùng với các giải Masters, British Open, PGA, và U.S Open. Sân golf nơi Classic diễn ra đã trở thành huyền thoại, một nơi được nhắc đến cùng với Augusta, Cypress Point, và Merion. Các golf thủ gọi nó là Old Testament (Kinh Cựu ước) hoàn toàn có lý. Là một trong những sân đấu đẹp nhất miền Nam, sum suê rừng thông và những cây mộc lan cổ thụ. Rêu Tây Ban Nha phủ kín những thân sồi làm phông nền cho những vùng green nhỏ được chăm sóc kỹ lưỡng, và cát trắng muốt, mịn như bột mì lấp đầy các hố cát. Vào những ngày tĩnh lặng đẹp trời, đường lăn bóng sáng lấp lánh một ánh thuần khiết như trên thiên đường. Nhưng vẻ đẹp thiên nhiên của sân đấu là cái bẫy nguy hiểm. Nó sưởi ấm lòng người đồng thời làm mê mụ các giác quan, khiến tay vận động viên choáng ngợp chỉ nhận ra trong tích tắc muộn màng rằng Old Testament không tha thứ bất kỳ sai lầm nào.

Những tay golf gầm gừ với nó, nguyền rủa nó và thề không bao giờ chơi ở đây nữa, nhưng đa phần trong số họ luôn luôn quay lại, bởi mười tám lỗ quyền lực cho họ một thứ mà đời không bao giờ tặng họ. Đó là công lý. Cú đánh tốt luôn được đền đáp, cú đánh dở nhận sự trừng phạt chóng vánh và khủng khiếp. Mười tám lỗ golf ấy không cho ai cơ hội thứ hai, không cho thời gian sửa chữa, không mở lượng khoan hồng. Old Testament tàn sát kẻ yếu, còn với kẻ mạnh nó trao cho vinh quang và danh dự muôn đời. Hoặc chí ít là đến ngày hôm sau.

Dallie ghét Classic. Trước khi anh bỏ rượu và cải thiện phong độ, không phải lúc nào anh cũng đạt tiêu chuẩn tham gia nó. Tuy nhiên mấy năm trở lại đây anh đã chơi đủ tốt để thấy tên mình trong danh sách. Phần lớn thời gian anh ước gì mình đã ở nhà. Old Statement là một sân golf đòi hỏi sự toàn diện, và Dallie thừa biết mình quá thiếu toàn diện để đáp ứng được yêu cầu kiểu đó. Anh tự nhủ rằng Classic chỉ là một giải đấu như những giải đấu khác, nhưng khi cái sân này vùi dập anh, dường như nó làm cái tôi trong anh co rút lại.

Anh ao ước giá như Francesca đã chọn giải đấu khác khi cô đưa ra thử thách. Không phải anh quá để tâm đến lời nói của cô đâu. Không đời nào. Theo anh thấy thì cùng với cơn thịnh nộ nho nhỏ ấy cô cũng đã bái bai anh rồi. Tuy nhiên, một người khác đã ngồi trong buồng bình luận khi Dallie chuẩn bị đánh lỗ đầu tiên, còn bỏ ra vài giây để cười đáp lại một cô nàng tóc vàng xinh xắn mỉm cười với anh ở hàng đầu khán giả. Anh đã nói với lãnh đạo nhà đài rằng họ sẽ phải chờ anh thêm chút nữa và trả lại họ bản hợp đồng chưa ký. Anh chỉ chưa thể ngồi ở chỗ đó. Không phải năm nay. Không phải sau những gì Francesca đã nói với anh.

Cán cây gậy driver mang đến cảm giác rất tốt trong tay anh khi anh vào bóng, chắc chắn và thoải mái. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, thảnh thơi. Và anh sẽ cho Francesca thấy rằng cô không biết mình đang nói về chuyện gì. Anh phát một cú driver vút qua nền trời – như tên lửa, một siêu phẩm của NASA. Khán giả ồ lên. Quả bóng lao đi trong không gian về miền vô tận. Và rồi, khoảnh khắc cuối cùng trước khi đáp xuống, nó trôi rất nhẹ nhàng...chỉ vừa qua mép đường lăn và chui vào một bụi mộc lan.

Francesca không qua thư ký mà gọi điện trực tiếp đến ban thể thao, cuộc gọi thứ tư của cô chiều hôm đó. "Anh ấy giờ sao rồi?" Cô hỏi khi một giọng đàn ông trả lời.

"Rất tiếc, Francesca, anh ấy mất một gậy nữa ở lỗ mười bảy, nên thành dương ba gậy. Mới là vòng đầu, nên – giả dụ anh ấy vượt qua – anh ấy còn ba vòng nữa, nhưng đây không phải cách tốt nhất để bước vào một giải đấu." Cô nhắm nghiền mắt khi người ở đầu dây bên kia tiếp tục. "Dù sao thì đó không phải là cách chơi thường thấy ở anh ấy. Cô biết mà, Classic có áp lực và độ mạo hiểm cao. Còn nhớ khi Jack Nicklaus thống trị nơi này." Cô gần như không nghe khi anh ta thao thao bất tuyệt, hồi tưởng lại môn thể thao yêu thích của mình. "Nicklaus là tay golf duy nhất trong lịch sử có thể liên tiếp khuất phục được sân Old Testament. Năm này qua năm khác, đúng mười bảy năm và thậm chí sang nửa đầu năm thứ mười tám, ông ấy đến với Classic và thổi bay tất cả đối thủ, bước trên những đường lăn bóng kia như thể sở hữu chúng, khiến những green nhỏ bé xinh xẻo kia van xin tha mạng bằng những cú putt thần sầu..."

Đến cuối ngày, Dallie bị dương bốn gậy. Francesca buồn rũ. Tại sao cô làm thế với anh? Tại sao cô đưa ra một thử thách ngớ ngẩn như thế? Ở nhà tối hôm đó, cô cố gắng đọc sách nhưng chẳng được chữ nào vào đầu. Cô đi lau tủ, nhưng làm lơ nga lơ ngơ. Đến mười giờ, cô gọi điện đến hãng hàng không tìm một chuyến bay muộn. Rồi cô rón rén đánh thức Teddy dậy và thông báo với nó là hai mẹ con sẽ đi xa một chuyến.

Holly Grace gõ cửa phòng nghỉ của Francesca vào sáng sớm hôm sau. Teddy vừa mới dậy, nhưng từ tảng sáng Francesca đã đi tới đi lui trong căn phòng nhỏ tồi tàn là chỗ ở tốt nhất mà cô tìm được trong một thành phố đông nghẹt các tay golf cùng các fan của họ. Cô gần như nhào vào vòng tay Holly Grace. "Ơn chúa chị đã đến! Tôi cứ lo có chuyện gì xảy ra."

Holly Grace đặt va li qua ngưỡng cửa và gieo mình xuống chiếc ghế gần nhất. "Chẳng hiểu sao tôi lại để cho cô lôi tôi vào chuyện này. Gần nửa đêm chúng tôi mới quay xong, tôi phải sấp ngửa bắt chuyến bay sáu giờ sáng, chợp mắt chưa được một tiếng trên máy bay."

"Tôi xin lỗi, Holly Grace. Tôi biết việc này gây khó cho chị rất nhiều. Nếu không phải chuyện hệ trọng tôi sẽ không bao giờ nhờ chị đâu." Cô kéo va li của Holly Grace tới chân giường và mở các chốt."

"Chị đi tắm đi, tôi sẽ lấy quần áo sạch và Teddy có thể mua đồ ăn sáng cho chị ở quán cà phê. Tôi biết mình rất quá đáng khi lôi kéo chị thế này, nhưng một tiếng nữa Dallie sẽ thi đấu. Tôi có vé rồi đây. Chỉ cần đảm bảo anh ấy lập tức nhìn thấy hai người."

"Tôi chẳng hiểu sao cô không thể đưa Teddy đến xem anh ấy chơi," Holly Grace cằn nhằn. "Thật kì quái khi bắt tôi xuống tận đây chỉ để hộ tống con trai cô đến sân."

Francesca kéo Holly Grace đứng lên và đẩy vào nhà tắm. "Tôi cần cái niềm tin mù quáng của chị ngay lúc này. Làm ơn đi mà!"

***

Bốn lăm phút sau, Francesca đứng sau cánh cửa để Holly Grace và Teddy đi ra, đảm bảo không ai trong số những người đang đi lại trong bãi đỗ xe nhìn rõ cô đủ để nhận ra cô. Cô biết tin tức lan nhanh đến mức nào, và trừ trường hợp cấp thiết, cô không định cho Dallie biết cô ở gần. Khi hai cô cháu vừa khuất dạng, cô lao đến trước màn hình vô tuyến chờ xem tin tức về giải đấu.

Sau vòng đầu tiên Seve Ballesteros đang ở vị trí dẫn đầu, thế nên Dallie không được vui cho lắm khi anh rời khỏi sân tập. Dallie vốn thích Seve, cho đến khi Francesca bắt đầu tấm tắc khen diện mạo của y. Giờ thì chỉ nhìn thấy gã Tây Ban Nha tóc đen ấy là anh thấy khó chịu. Anh nhìn lên bảng xếp hạng và xác nhận điều mình đã biết, rằng kết thúc ngày hôm qua Jack Nicklaus đạt kết quả là dương năm gậy, khởi đầu tệ hơn cả Dallie. Dallie cảm thấy khoái trá một cách xấu xa. Nicklaus bắt đầu già đi; thời gian cuối cùng đã làm được điều mà con người không thể - chấm dứt triều đại vô tiền khoáng hậu của Gấu Vàng ở Columbus, Ohio.

Skeet đi trước Dallie tới tee đầu tiên. "Có một sự ngạc nhiên nho nhỏ cho cậu đằng kia," ông hất mặt sang trái. Dallie nhìn theo hướng mắt ông rồi toét miệng cười khi thấy Holly Grace đứng ngay sau hàng dây. Anh rảo bước tới chỗ cô, nhưng bàn chân khựng lại khi nhận ra Teddy đứng bên cạnh cô.

Anh nổi giận. Người phụ nữ đó sao có thể để bụng đến vậy? Anh biết Francesca đã đưa Teddy đến và anh biết tại sao. Cô muốn chế giễu anh, để nhắc anh nhớ từng chữ ác nghiệt cô đã ném vào anh. Bình thường anh sẽ thích Teddy xem anh thi đấu, nhưng không phải ở Classic – không phải ở một giải anh chưa bao giờ chơi tốt. Anh sực nghĩ rằng Francesca muốn Teddy thấy anh bị đánh bại, và ý nghĩ ấy khiến anh tức giận gần như mất kiểm soát. Phần nào cảm xúc của anh hẳn đã lộ ra ngoài vì Teddy cúi đầu nhìn xuống chân và rồi lại ngẩng lên với vẻ ngang ngạnh mà Dallie càng ngày càng dễ dàng nhận ra.

Dallie tự nhắc nhở mình rằng đó không phải là lỗi của Teddy, nhưng anh vẫn phải dùng hết sức để kìm chế khi bước đến chào họ. Fan của anh trong khu vực khán giả lập tức lao xao hỏi han và nói to những lời cổ vũ anh. Anh cười đùa với họ chốc lát, mừng vì có sự sao lãng này bởi anh không biết nói gì với Teddy. Bố xin lỗi đã làm hỏng mọi chuyện giữa chúng ta – đó là điều anh muốn nói. Bố xin lỗi vì đã không thể nói chuyện với con, để bảo với con rằng với bố con có ý nghĩa bao nhiêu, bố tự hào nhường nào khi con bảo vệ mẹ ở Wynette ngày hôm đó.

Skeet chìa cây gậy driver ra khi Dallie quay khỏi khu vực khán giả. "Đây chẳng phải là lần đầu tiên Teddy đi xem cậu thi đấu sao?" Skeet đưa gậy cho anh. "Thật xấu hổ nếu thằng bé không thấy cậu chơi một trận tốt nhất."

Dallie phóng một luồng mắt hắc ám về phía ông, rồi đi đến chỗ phát bóng. Những bắp thịt ở lưng và vai anh sắt lại như những dải thép. Thường anh sẽ đùa giỡn với khán giả trước khi phát bóng, nhưng hôm nay anh không làm nổi. Cái cán gậy thật xa lạ trong tay anh. Anh nhìn sang Teddy và thấy một nếp nhăn mờ trên trán nó, nếp nhăn của sự chú tâm cực độ. Dallie bắt mình dồn sự tập trung vào việc phải làm. Anh hít sâu một hơi, mắt nhìn quả bóng, hai đầu gối hơi nhún xuống, thu cây gậy ra sau rồi vụt mạnh bằng toàn lực của nửa người bên trái. Quả bóng vọt lên không.

Đám đông vỗ tay rào rào.


Đêm ấy Dallie lên giường trong niềm hân hoan rằng mình đã khiến Old Statement phải quy phục. Trong khi những người dẫn đầu bị một trận gió mạnh làm cho điêu đứng, Dallie lại được âm ba gậy, đủ để bù đắp cho thảm họa ngày đầu tiên và giúp anh tăng bậc trên bảng xếp hạng, đủ để cho con trai anh thấy được chút ít cách thức một trận golf truyền thống diễn ra như thế nào. Seve vẫn trụ lại cùng với Fuzzy Zoeller và Greg Norman. Watson và Crenshaw đã bị loại. Nicklaus có thêm một vòng đấu kém cỏi, nhưng Gấu Vàng chưa bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, và ông ghi đủ điểm để vào vòng tiếp theo.

Trong lúc cố dỗ giấc ngủ, anh tự nhắc mình phải tập trung vào Seve và những người khác, không nên lo lắng về Nicklaus. Jack có dương tám gậy. Bị bỏ lại rất xa trên đường đua và quá già để thực hiện bất cứ cú phản công xuất sắc nào vào phút cuối của mình. Nhưng khi vỗ chỉnh chồng gối, anh nghe thấy tiếng Gấu Vàng thì thào như thể ông đứng ngay trong phòng. Đừng loại tôi sớm thế, Beaudine. Tôi không giống cậu. Tôi chưa bao giờ bỏ cuộc.

***

Dường như Dallie không thể duy trì sự tập trung ở ngày thứ ba. Bất chấp sự có mặt của Holly Grace và Teddy, anh chơi dở và kết thúc với dương ba gậy. Đủ để anh góp mặt trong ba người xếp thứ hai, nhưng anh kém hai gậy so với người dẫn đầu.

Cuối ngày thi đấu thứ ba, đầu Francesca đau nhức do xem quá chăm chú màn hình ti vi nhỏ xíu của nhà nghỉ. Ở CBS, Pat Summerall bắt đầu tổng kết diễn biến trong ngày.

"Dallie Beaudine chưa bao giờ chơi tốt dưới áp lực, và theo tôi thấy thì anh ấy tỏ ra khá căng thẳng trên sân."

"Sự ồn ào của đám đông hiển nhiên đã ảnh hưởng đến anh ấy," Ken Venturi nhận xét. "Các bạn nên nhớ rằng Jack Nicklaus đang bám sát Dallie trong nhóm, và khi Jack bùng nổ, như ngày hôm nay, khán giả sẽ trở nên cuồng nhiệt. Mỗi lần tiếng reo hò nổi lên, các bạn hãy tin rằng những đấu thủ khác cũng có thể nghe thấy, và tất cả họ đều biết Jack đã có thêm một cú đánh ngoạn mục nữa. Điều đó không khỏi làm những người dẫn đầu nóng ruột."

"Sẽ rất thú vị khi chờ xem liệu Dallie có thể thay đổi thói quen thất bại ở vòng cuối của anh và trở lại vào ngày mai hay không," Summerall nói. "Anh là một tay golf tài năng, anh có một trong những cú swing hay nhất giải, và luôn có nhiều fan hâm mộ. Họ không mong gì hơn là cuối cùng cũng được thấy anh giành chiến thắng."

"Nhưng tâm điểm thực sự của ngày hôm nay là Jack Nicklaus," Ken Venturi kết luận. "Ở tuổi 47, Gấu Vàng vùng Columbus, Ohio, đã ghi sáu mươi bảy điểm ngoạn mục – âm năm gậy – đưa ông vào nhóm ba người đứng thứ hai, cùng với Seve Ballesteros và Dallas Beaudine..."

Francesca tắt ti vi. Đúng ra cô phải vui mừng khi Dallie ở tốp dẫn đầu, nhưng vòng cuối luôn là vòng yếu nhất của anh. Từ những gì diễn ra hôm nay, cô phải nhìn nhận rằng chỉ sự hiện diện của Teddy thôi chưa đủ để khích lệ anh. Cần có những biện pháp mạnh hơn, cô cắn môi, không cho bản thân nghĩ đến chuyện cái biện pháp mạnh duy nhất cô có thể nghĩ ra rất dễ có tác dụng ngược lại.

***

"Tránh xa tôi ra," sáng hôm sau Holly Grace mở miệng xua đuổi khi Francesca đi theo cô và Teddy băng qua bãi cỏ câu lạc bộ tới chỗ đám đông vây quanh tee đầu tiên.

"Tôi biết mình đang làm gì," Francesca nói lớn. "Ít nhất tôi nghĩ là mình biết."

Holly Grace quay phắt lại khi Francesca đuổi kịp. "Khi Dallie thấy cô, sự tập trung của anh ấy sẽ bị phá hỏng hoàn toàn. Không thể có cách nào tốt hơn để thổi bay vòng đấu cuối của anh ấy."

"Anh ấy sẽ tự thổi bay nó nếu tôi không ở đó," Francesca khẳng định. "Nghe này, chị đã nâng niu anh ấy bao năm nay. Lần này hãy để tôi làm theo cách của mình."

Holly Grace giật kính mát ra và trừng mắt nhìn Francesca. "Nâng niu anh ấy! Tôi chưa bao giờ nâng niu anh ấy."

"Có đấy. Lúc nào chị cũng nâng niu anh ấy." Francesca túm cánh tay Holly Grace và bắt đầu đẩy cô về phía tee đầu tiên. "Chỉ cần làm theo lời tôi. Tôi biết nhiều về golf so với trước kia, nhưng vẫn không hiểu hết những chi tiết nhỏ. Chị phải ở ngay cạnh tôi và giải thích mọi cú đánh của anh ấy."

"Cô điên rồi, cô có biết là – "

Teddy nghoẹo đầu quan sát cuộc khẩu chiến giữa mẹ nó và cô Holly Grace. Nó chẳng mấy khi được xem người lớn cãi nhau, và nó thấy thật hấp dẫn. Mũi Teddy bị cháy nắng và đôi chân mỏi nhừ do đi bộ nhiều suốt hai ngày vừa rồi. Nhưng nó đang trông chờ vòng đấu cuối ngày hôm nay, dù nó hơi nản khi phải đứng chờ những người chơi đến. Song cũng bõ công chờ đợi vì thỉnh thoảng Dallie lại bước đến hàng dây và giải thích các diễn biến cho nó, và rồi mọi người mỉm cười nhìn nó và biết nó là một đứa trẻ khá đặc biệt, vì nó nhận được nhiều sự quan tâm của Dallie. Kể cả sau khi có những cú đánh tồi ngày hôm qua, Dallie vẫn bước đến nói chuyện với Teddy, giải thích những gì đã xảy ra.

Hôm nay trời nắng dịu, nhiệt độ quá ấm đối với chiếc áo nỉ Sinh ra để phá đảo, nhưng Teddy vẫn quyết định mặc nó.

"Chuyện này sẽ bị trả giá đắt," Holly Grace lắc đầu ngao ngán. "Mà sao cô không thể mặc quần dài hay quần short như một người bình thường mặc đến một sân golf? Cô đang thu hút đủ mọi sự chú ý kia kìa?"

Francesca không buồn nói cho Holly Grace biết đó chính là mục đích của cô khi diện chiếc váy bó vai trần màu đỏ cà chua này. Dáng áo hình ống đơn giản xẻ thấp ở ngực, ôm hông, dài trên đầu gối với đường viền ren dạng chấm tinh nghịch. Nếu cô tính toán đúng, chiếc váy, cùng với đôi khuyên tai bạc lạc điệu, sẽ khiến cho Dallie Beaudine phát điên.

***

Trong suốt sự nghiệp thi đấu, Dallie hiếm khi ở chung một nhóm với Jack Nicklaus. Số lần ít ỏi ấy đều là những vòng đấu thảm họa. Anh đã thi đấu trước ông và sau ông; anh đã ăn tối cùng ông, ngồi chung một dãy ghế với ông, trao đổi những câu chuyện về golf với ông, nhưng rất ít khi đấu với ông, và giờ hai tay Dallie đang run. Anh nhắc nhở mình không được mắc sai lầm là đánh đồng Jack Niclaus ngoài đời với con Gấu trong tâm trí, Anh tụng đi tụng lại rằng Nicklau là con người bằng xương bằng thịt, cũng đầy nhược điểm như những người khác, nhưng không hiệu quả. Gương mặt hai người giống hệt nhau và đó mới là điều chính yếu.

"Hôm nay cậu thế nào, Dallie?" Jack Nicklau tươi cười chào hỏi khi bước đến tee đầu tiên, con trai ông là Steve đi sau làm caddy cho ông. Ta sẽ nhai sống ngươi, con Gấu trong đầu Dallie nói.

Ông ta đã bốn bảy tuổi, Dallie nhắc mình khi bắt tay Jack. Một người đàn ông bốn bảy tuổi đấu với một người ba bảy tuổi đang ở đỉnh cao phong độ.

Ta thậm chí sẽ không buồn lóc xương ngươi nữa, con Gấu đáp lời.

***

Seve Ballesteros đứng bên hàng dây nói chuyện với ai đó trong đám đông khán giả, nước da rám nắng và gò má sắc như tạc của anh chàng thu hút sự chú ý của khá nhiều phụ nữ vốn là fan của Dallie. Dallie biết anh nên lo về Seve hơn là Jack. Seve là một nhà vô địch tầm quốc tế, được nhiều người đánh giá là tay golf hàng đầu thế giới. Cú bạt của anh ta mạnh không kém ai trong giải, và anh ta có khả năng kiểm soát các mặt sân cực tốt. Dallie dứt sự chú ý khỏi Nicklaus và đi đến để bắt tay Seve – để rồi sững lại khi nhìn thấy người mà Ballesteros đang trò chuyện.

Thoạt đầu anh không tin vào mắt mình. Cô không thể là nữ yêu này được. Đứng đó trong chiếc váy đỏ rực hở hang, và cười với Seve như thể gã là một vị thần Tây Ban Nha, chính là Miss Fancy Pants. Holly Grace đứng một bên trông đầy khổ sở, và Teddy đứng bên kia. Francesca cuối cùng cũng rời mắt khỏi Seve và nhìn về Dallie. Cô tặng anh một nụ cười lạnh như cốc bia ướp đá, một nụ cười kiêu kỳ và trịch thượng đến nỗi anh muốn xông đến túm lấy cô mà lắc. Cô hơi nghiêng đầu, đôi khuyên tai bạc lóe lên trong nắng. Bàn tay cô đưa lên gạt những lọn tóc màu hạt dẻ khỏi tai, mái đầu nghiêng nghiêng khiến cổ cô tạo thành một đường cong hoàn hảo và điệu đà trước anh – còn làm dáng nữa, lạy Chúa! Anh không tin vào mắt mình.

Dallie toan bước đến bóp cổ cô, nhưng anh phải dừng lại vì Seve đang đi về phía anh, tay chìa ra, mắt lấp lánh và đầy vẻ quyến rũ Latin. Dallie giấu mình sau nụ cười Texas vồn vã và bắt Seve thật chặt.

Jack đánh đầu tiên. Dallie quá bực bội nên gần như không hay biết cho đến khi anh nghe thấy đám đông vỗ tay. Đó là một cú phát tốt – không được xa như những cú drive quái vật thời trai trẻ của ông, nhưng ở một vị trí đẹp. Dallie nghĩ anh đã thấy Seve lén nhìn Francesca khi gã đặt bóng vào tee. Mái tóc đen của gã ánh lên sắc xanh trong nắng sớm, một tên cướp biển đến cướp bóc những bờ biển nước Mĩ, có thể còn đi lại với vài người phụ nữ bản địa trong thời gian hắn ở đó. Thân hình săn chắc của Seve căng lên khi gã vung gậy thực hiện một cú bạt dài tới giữa sân, quả bóng lăn tầm mười yard qua chỗ bóng của Nicklaus và dừng lại.

Dallie liếc về phía khán giả, để rồi ước sao mình đừng làm thế. Francesca đang hoan hô nhiệt liệt cú drive của Seve, nhảy tưng tưng trong đôi sandal đỏ nhỏ xíu trông khó có khả năng giúp đôi chân đi bộ được quá ba lỗ golf, nói gì đến lỗ thứ mười tám. Anh giật cây gậy drive từ tay Skeet, mặt tối sầm như đám mây giông, tâm trạng của anh còn u ám hơn. Đứng vào vị trí, anh gần như không nghĩ đến việc mình đang làm. Cơ thể anh tự động vận hành khi anh nhìn chằm chằm xuống quả bóng và hình dung gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Francesca in ngay trên nhãn hiệu Titleist (một nhãn hàng chuyên về golf). Đoạn anh vung gậy.

Anh thậm chí không biết mình đã làm gì đến khi nghe thấy tiếng reo của Holly Grace và tầm nhìn của anh đủ rõ để thấy quả bóng bay được hai trăm chín lăm yard và lăn lăn rồi dừng lại vượt xa cú drive của Seve. Một cú đánh đẹp, Skeet hân hoan vỗ vỗ lưng anh. Seve và Jack gật đầu lịch sự chúc mừng. Dallie quay về phía khán giả và suýt nghẹn trước điều mình thấy. Francesca hếch cái mũi nhỏ lên trời, như vừa thở hắt ra vì buồn chán, như thể cô đang nói theo cách phóng đại của mình, "anh chỉ làm được đến thế thôi à?"

"Tống cổ cô ta đi," Dallie gằn giọng bảo Skeet.

Skeet đang dùng khăn lau cây gậy drive và có vẻ không nghe thấy. Dallie đi đến hàng rào, cất giọng độc địa nhưng hạ thấp để chỉ mình Holly Grace nghe lỏm được. "Tôi muốn cô rời sân ngay," anh nói với Francesca. "Cô nghĩ cô đang làm cái quái gì ở đây?"

Cô ta lại giở nụ cười kênh kiệu ấy ra. "Em chỉ đang nhắc anh về khoản cược thôi, anh yêu."

"Cô điên rồi!" Anh bùng ra. "Hay là cô quá ngu dốt không nhìn ra, tôi đứng thứ hai trong top 3 một giải đấu lớn nhất trong năm, và tôi không thích bị quấy phá."

Francesca rướn thẳng người, ghé miệng thì thầm vào tai anh, "thứ hai thì ăn thua gì."

***

Sau đó Dallie nhận định rằng sẽ không có bồi thẩm đoàn nào kết tội được anh nếu anh bóp cổ cô ta chết tươi tại đó, nhưng các đối thủ của anh đang rời khỏi tee, anh còn một cú đánh nữa, và anh không còn thời gian.

Chín lỗ tiếp theo anh khiến trái bóng phải van xin anh rủ lòng thương, bắt nó tuân theo ý anh, hành hạ nó bằng tất cả sức mạnh và quyết tâm. Những cú đưa bóng vào lỗ chỉ bằng một nhát gậy. Không phải hai hay ba. Càng lúc càng trở nên điêu luyện, và lần nào ngoảnh về khu vực khán giả anh đều thấy Holly Grace đang hăng hái nói với Francesca, diễn giải phép thần kỳ anh đang thực hiện, bảo Miss Fancy Pants rằng cô đang chứng kiến một cột mốc trong lịch sử môn golf. Nhưng bất kể anh làm được gì, cú đánh của anh gây sững sờ ra sao, những pha gạt bóng nghẹn thở cỡ nào, anh chơi xuất sắc tới đâu – mỗi lần anh nhìn Francesca, cô đều như đang tỏ thái độ, "anh chỉ làm được đến thế thôi à?"

Anh mắc kẹt trong sự giận dữ của bản thân, chìm nghìm trong sự khinh thường của cô, nên không chú ý đến những thay đổi chóng mặt trên bảng điểm. Ồ, anh biết nó nói gì, anh trông thấy những con số. Anh biết những hạt giống của giải chơi sau anh đã bị tụt lại. Anh biết Seve đã rớt hạng. Nhưng những con số chẳng có ý nghĩa với anh đến khi anh đạt điểm birdie ở lỗ mười bốn, lúc đó anh mới nhận thức được mình đã vượt lên dẫn đầu, cuộc tấn công xả giận ác liệt trên sân đã đem về cho anh âm hai gậy. Với bốn lỗ còn lại, anh ở trong nhóm đầu của giải United States Classic.

Cùng với Jack Nicklaus.

Dallie lắc lắc đầu, cố làm sáng tỏ tình hình trong lúc tiến đến tee mười lăm. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Làm thế nào mà Dallas Beaudine đến từ Wynette, Texas, lại có thể đối đầu trực tiếp với Jack Nicklaus? Anh không được nghĩ về điều đó. Nếu anh nghĩ, con Gấu trong đầu anh sẽ bắt đầu lải nhải.

Mày sẽ thất bại thôi, Beaudine. Mày sẽ chứng thực mọi điều Jaycee từng nói về mày. Mọi điều tao vẫn nói mấy năm qua. Mày không đủ chí khí để làm được chuyện này, để chống lại tao.

Anh quay về khu vực khán giả và thấy cô đang nhìn mình. Khi anh trừng mắt nhìn lại, cô đặt bàn chân mang sandal lên trước chân kia và hơi nhún gối khiến viền ren váy kiểu chấm bi kì quặc bị kéo cao trên cặp đùi. Cô ép đôi vai ra sau, làm cho chiếc áo nịt bằng cotton mềm dán vào bộ ngực, phác họa một hình ảnh đáng nhớ. Chiếc cúp của anh đây, thân hình nhỏ nhắn đó thẳng thắn bảo anh. Đừng quên anh đang thi đấu vì cái gì.

Anh đập quả bóng xuống đường lăn số mười lăm, thề với lòng rằng sau lần này anh sẽ không bao giờ cho phép mình lại gần người phụ nữ có trái tim rắn rết đó nữa. Ngay khi giải đấu kết thúc, anh sẽ dạy Francesca Day một bài học nhớ đời bằng cách cưới ngay cô thôn nữ nói năng ngọt ngào đầu tiên anh gặp.

Anh giành giật từng điểm số ở lỗ mười lăm và mười sáu. Nicklaus cũng vậy. Con trai Jack theo sát bố, đưa gậy, cố vấn cho ông. Con trai của Dallie đứng bên hàng rào mặc chiếc áo T-shirt Sinh-ra-để-phá-đảo cùng một vẻ quyết tâm bừng bừng trên mặt. Tim Dallie nghẹn tức mỗi lần anh nhìn nó. Chao, nó đúng là một thằng bé can đảm.

Lỗ mười bảy ngắn và hiểm. Jack nói đôi câu với đám đông khi bước đến green. Ông đã có kinh nghiệm với những cú đánh chịu nhiều áp lực, và một tình huống khó khăn là cái ông chờ đợi bấy lâu. Áo đấu và găng tay của Dallie đã thấm mồ hôi. Anh nổi tiếng với việc tạo tiếng cười ở khán giả, nhưng giờ anh giữ im lặng một cách đáng ngại. Nicklaus đang chơi với phong độ tốt nhất, nghiền nát những đường lăn bóng, đốt cháy những green. Tuổi bốn bảy quá già để chơi như thế, nhưng người ta đã quên nói với Jack điều đó. Và hiện giờ chỉ còn Dallie Beaudine đứng chắn giữa vận động viên vĩ đại nhất lịch sử và một danh hiệu nữa.

Bằng cách nào đó Dallie ghi thêm một điểm par, nhưng Jack cũng vậy. Cả hai tiến đến lỗ cuối cùng với điểm số bằng nhau.

Các cameraman vác máy trên vai bám sát hai người đi đến tee mười tám, những phóng viên đưa tin chen chúc quanh họ trong lúc thông tin về trận đấu gay cấn diễn ra ở Old Testament lan khắp giới thể thao, làm nóng rực các máy điện thoại và đẩy chỉ số xem truyền hình chiều Chủ Nhật đụng nóc nhà. Đám đông vây quanh hai người đã lên đến hàng nghìn, cực kỳ phấn khích vì biết dù có chuyện gì xảy ra thì họ cũng không thể thua. Những người này mê Dallie từ khi anh còn là tân binh, họ đã chờ đợi mỏi mòn anh thắng một giải đấu lớn. Nhưng cũng không thể tránh khỏi ý nghĩ Jack chiến thắng một lần nữa. Các giải Master năm 1986 lại kết thúc với Jack như con bò mộng lao về vạch đích, như một sức mạnh siêu nhiên không gì ngăn nổi.

Cả Dallie và Jack đều dùng gậy gỗ cho tee mười tám. Đây là lỗ năm gậy với một hồ nước hiểm ác chắn ngang tất cả trừ góc trái của green. Nó được gọi là hồ Hogan, vì nó đã khiến Ben Hogan, nhà vô địch U.S Classic năm 1951 phải trả giá đắt khi ông cố đánh bóng vượt hồ thay vì vòng qua nó. Cũng có thể gọi nói là hồ Arnie hoặc hồ Watson hoặc hồ Snead vì tất cả họ đều từng là nạn nhân của sự phụ bạc của nó.

Jack không ngại đánh cược, nhưng ông không thắng những giải quan trọng trên thế giới bằng những sự liều lĩnh điên rồ, và ông không có ý định tiến thẳng đến lá cờ bằng một cú đánh tự sát qua mặt hồ. Ông nắn bóng an toàn sang bên trái hồ Hogan bằng gậy thứ hai và lượn một đường đẹp sang phải đáp xuống gần green. Đám đông ồ lên rồi lại nín thở khi quả bóng bay lên cao và dừng lại trên mép green. Cách gậy cờ sáu bước chân. Tiếng hò reo ầm ĩ.

Nicklaus đã đánh một cú ngoạn mục, thần sầu, một cú đánh có thể đem lại điểm birdie – một cú đánh thậm chí có khả năng cho ông điểm eagle. (âm hai gậy)

Dallie cảm thấy nỗi hoảng sợ, như một chất độc âm thầm, trườn trong các mạch máu của mình. Để đuổi kịp Nicklaus anh phải đánh được cú tương tự - ngoặt sang bên trái hồ rồi hất bóng lên green. Nó là cú đánh khó ngay cả trong hoàn cảnh thuận lợi nhất, nhưng với hàng ngàn người đang theo dõi từ khu khán giả, hàng triệu người ngồi trước màn hình ti vi ở nhà, với cúp chiến thắng trở nên xa vời và đôi tay sẽ không ngừng run rẩy, anh biết mình không làm được.

Seve đánh về bên trái hồ ở cú thứ hai, nhưng bóng rơi khá xa green. Sự hốt hoảng dâng lên cổ họng muốn bóp nghẹn Dallie. Anh không làm nổi chuyện này – anh không thể! Anh xoay người, vô thức tìm kiếm Francesca. Chắc chắn rồi, cằm cô đang hếch lên trời, cái mũi nhỏ kiêu kỳ còn hếch cao hơn – ngạo nghễ thách thức anh –

Và rồi nó sụp đổ. Cô không thể duy trì nó được nữa. Cằm cô hạ xuống, vẻ mặt dịu lại, cô nhìn anh bằng đôi mắt rọi thẳng vào tâm hồn anh, đôi mắt hiểu hết nỗi hoảng sợ của anh và khẩn nài anh hãy gạt nó qua một bên. Vì cô. Vì Teddy. Vì tất cả bọn họ.

Mày sẽ làm cô ấy thất vọng, Beaudine. Con Gấu chế nhạo. Mày đã làm tất cả những người mày yêu quý thất vọng, và mày sắp sửa lặp lại chuyện đó.

Môi Francesca mấp máy, tạo thành chữ. Xin anh.

Dallie nhìn xuống mặt cỏ, nghĩ đến tất cả những điều Francesca đã nói với anh, rồi anh đi đến chỗ Skeet. "Tôi sẽ đánh thẳng tới lá cờ," anh nói. "Tôi sẽ đánh qua mặt hồ."

Anh chờ Skeet quát tháo, nói anh là đồ đại ngu. Nhưng Skeet chỉ tỏ ra đăm chiêu. "Cậu sẽ phải đánh bóng bay xa hai trăm bốn mươi mét và khiến nó dừng lại ở một vị trí đẹp."

"Tôi biết," Dallie lẳng lặng nói.

"Nếu cậu đánh cú an toàn – vòng qua hồ - cậu sẽ có khả năng bằng điểm Nicklaus."

"Tôi chán những cú an toàn rồi," Dallie nói. "Tôi sẽ đánh thẳng tới cờ." Jaycee đã chết từ đời tám hoánh, và Dallie chẳng việc gì phải chứng tỏ mình với lão già ấy nữa. Francie nói đúng. Không cố gắng ấy là một tội lớn hơn cả thất bại. Anh nhìn lần cuối về phía Francesca, muốn được cô tôn trọng hơn bất cứ điều gì. Cô và Holly Grace đang nắm chặt tay nhau như sắp sửa cùng nhảy xuống vực. Teddy đã mỏi chân và ngồi phệt xuống cỏ, nhưng vẻ quyết liệt trên mặt không suy giảm.

Dallie dồn hết sự tập trung vào việc mình phải làm, cố kiểm soát adrenaline đang dâng trào gây hại hơn là có lợi cho anh.

Hogan đã không thể đánh bóng vượt qua hồ, con Gấu thì thào. Cái gì khiến mày nghĩ mày có thể?

Vì khát vọng của tao mạnh hơn Hogan, Dallie đáp. Tao muốn thắng hơn ông ấy.

Khi anh tiến đến trái bóng và khán giả nhận ra anh định làm gì, họ xì xào nghi ngờ. Mặt Nicklaus thản nhiên như thường. Nếu ông có nghĩ Dallie đang phạm sai lầm, thì ông cũng giữ ý nghĩ đó cho riêng mình.

Mày sẽ không bao giờ làm được, con Gấu thì thào.

Chống mắt lên mà xem, Dallie đáp.

Cây gậy của anh vụt vào quả bóng. Nó bay vọt lên trời một đường nhanh và cao vút rồi chếch sang phải khi lơ lửng trên mặt nước – giữa mặt hồ đã từng vùi dập Ben Hogan và Arnold Palmer và rất nhiều huyền thoại khác. Nó liệng trên bầu trời trong thời gian vô định, nhưng vẫn không vượt qua hồ nước khi bắt đầu hạ xuống. Khán giả nín thở, đờ người ra như những vai quần chúng trong một bộ phim khoa học viễn tưởng thời trước. Dallie đứng như tượng quan sát sự hạ cánh chầm chậm, chẳng lành của nó. Đằng xa, lá cờ in số 18 phất phơ trong làn gió nhẹ, tưởng chừng trong vũ trụ này chỉ còn lá cờ và quả bóng chuyển động.

Tiếng la hét dậy lên từ đám đông, một đợt sóng âm thanh điếc tai ập vào Dallie khi quả bóng của anh vượt qua bờ hồ và đáp xuống green, nảy nhẹ một cái trước khi dừng hẳn cách lá cờ mười bước.

Seve đánh bóng lên green và mất hai cú putt, rồi lắc đầu chán nản bước đến bìa rừng. Cú gẩy điệu nghệ sáu foot của Jack đưa bóng đến mép lỗ, nhưng không lăn xuống. Còn độc Dallie. Anh chỉ có một cú đánh mười foot, nhưng anh đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Anh biết nếu thực hiện thành công anh sẽ thắng giải đấu, nhưng nếu thất bại anh sẽ bị buộc chặt với Jack.

Anh quay nhìn Francesca, một lần nữa đôi môi xinh của cô phát ra từ đó: xin anh.

Mệt rã rời, Dallie không còn hơi sức đâu để làm cô thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro