Chương 6 (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn về phía nàng.

Sơ quý phi cười đến chảy nước mắt, nằm trên mặt đất không chút hình tượng.

"Ta thực sự nên lấy một tấm gương, để ngài nhìn thấy bản thân nhìn lưu luyến không dờicỡ nào, nhưng công chúa của ngài dường như không nhìn ngài như vậy."

Hắn ngồi thẳng dậy như thể vừa bị đâm.

"Tại sao, ngài liều chết bảo vệ nàng ấy như vậy, tận tâm che chở , cũng không thể đổi lấy sự coi trọng của nàng ấy sao?"

"Câm miệng."

"Vậy ta e rằng trong lòng nàng ấy có người khác đi. Lý Đồng Quang, ngài phải giấu suy nghĩ bẩn thỉu của mình đi, bởi vì một khi ngài xé bỏ tấm màn tôn trọng lẫn nhau, ngài sẽ mất đi nàng ấy."

Lý Đồng Quang lao lên phía trước, túm cổ áo nàng nhấc lên.

"Nếu cô còn nói nhảm nữa, ta sẽ khâu miệng cô lại."

Sơ Quý phi liếc xéo hắn, nhẹ giọng chửi rủa.

"Những người phụ tình, cuối cùng cũng sẽ bị cô phụ."

Sân viện này đã cũ, bên cạnh có trồng một cây táo rất lớn.

Dương Doanh đang nhìn lên cây táo.

"Đây là cây táo của ta."

Nàng bị âm thanh phía sau làm cho giật mình, quay đầu lại thì thấy một người mặc váy tiểu cung nữ, không quá mười một, mười hai tuổi, đang cầm một miếng bánh ngọt trên tay ăn.

"À, không phải, ta chỉ xem qua thôi..."

"Ừ, cô chỉ có thể nhìn thôi, vì đây là cây táo của ta."

Dương Doanh thấy nàng ngốc ngốc như vậy liền muốn trêu chọc.

"Nếu ta phải ăn nó thì sao?"

Tiểu nữ hài nhìn nàng một lúc rồi chạy đến gốc cây, lấy một táo đưa cho nàng.

"Ăn thử táo, một lần hoặc hai lần."

Dương Doanh bật cười, nhéo nhéo mặt cô bé.

Đây là những gì Lý Đồng Quang nhìn thấy khi bước ra ngoài.

Nàng cười sảng khoái dưới gốc cây, một cách sinh động khiến hắn khó chịu.

Dù trượng phu ở chung một phòng cùng người quen cũ, nàng vẫn không hề có chút khúc mắc.

Không thèm quan tâm.

Trên đường trở về, Lý Đồng Quang càng trầm mặc hơn trước, không dán vào người nàng nữa, chính mình ở một chỗ tức giận.

Dương Doanh thấy hắn không vui, cũng không trêu chọc hắn, xuống xe ngựa liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi lo xong việc thu mua sự vụ, nàng vừa định đi ngủ thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Lý Đồng Quang một thân mùi rượu, nửa đêm đến gõ cửa phòng nàng.

"Ai? Đây không phải phòng của ta sao? Tại sao phu nhân lại ở đây?"

Hắn duỗi tay ra ôm cổ nàng.

"Đây là phòng của ta, phòng của ngài ở ngay bên cạnh."

Tên say rượu này thậm chí còn không nghe lời nàng nói, hắn chỉ muốn chen vào.

Dương Doanh đành phải đỡ hắn lên giường.

Giúp hắn cởi áo ngoài và uống một ít canh giải rượu.

"Chuyện gì thế này? Ngài đã uống bao nhiêu lần như thế này rồi?"

Nàng ra lệnh cho người hầu mang nước ấm đến, để hắn gối lên đùi nàng, rồi giúp hắn lau mặt.

Lý Đồng Quang nửa mở mắt, mê mang nhìn cô.

Dương Doanh chỉ mặc một chiếc áo trong màu trắng, tóc xõa không có búi lên

Nàng lau mặt cho hắn từng chút một.

Lý Đồng Quang đột nhiên nắm lấy tay nàng.

Hắn ngồi dậy, hai người rất gần, gần đến mức Dương Doanh có thể ngửi thấy mùi rượu của hắn.

"Nàng tại sao lại làm như vậy?"

Tại sao lại muốn tới tìm ta? Tại sao lại muốn đến quân doanh? Tại sao nàng không bỏ ta lại nơi sa mạc? Tại sao khi gặp lại nàng lại ôm ta?

"Ngài uống say phát điên rồi, để ta giúp ngài tỉnh rượu!"

"Tại sao?" Lý Đồng Quang say rượu rất bướng bỉnh, ấu trĩ đến mức khiến nàng tức giận.

Dương Doanh dùng khăn che mặt hắn lại và xoa mạnh. "Bởi vì ta là phu nhân của ngài, ngài hài lòng chưa?" Nàng kéo chiếc khăn ra như vén khăn trùm đầu của tân nương. Không biết có phải nàng quá dùng sức hay không, mắt Lý Tông Quang đỏ hoe.

"A, ngài không bị làm sao chứ?"

Lý Đồng Quang nhìn nàng tiến đến gần hơn và chợt nhận ra mình đã rơi xuống một vực thẳm khác.

Vực thẳm này nguy hiểm hơn và hung ác hơn.

Đó không phải là sự tức giận, giận dữ xuất hiện trong giấc mơ lúc nửa đêm sau khi bị sư phụ bỏ rơi.

Thay vào đó, hắn nhìn nàng cử động bên cạnh, lại luôn ánh mắt không biết chút gì tra tấn hắn.

Tiếng tim đập kia biến thành con dao cứa vào lòng hắn ngày đêm không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro