Anh Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xà Phu - Hoàng Phong
Song Tử - Uyên Uyên
-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—
Hồ Chí Minh, 12/12/2013
Những con phố đã bắt đầu lên đèn, từ trên cao nhìn xuống không khỏi cảm giác thích thú. Ánh đèn lấp lánh của dòng xe tấp nập, những toà nhà cao ốc đồ sộ, các hàng ăn ... Em thích lúc này, đứng trên cây cầu cao tít, khẽ đưa nhẹ bàn tay lên không trung cảm nhận làn gió đông đang thổi, rồi nhìn xuống phía dưới nơi ồn ào. Như em đang ngự trị trong tay một quả cầu tuyết với thế giới bé nhỏ bên trong. Chỉ riêng em, một kẻ khổng lồ bên ngoài cùng với cô đơn.
Em nhớ anh nhớ chàng trai lãng tử bên chiếc máy ảnh với gương mặt đăm chiêu cùng ánh mắt lúc nào cũng kiếm tìm một ngỏ ngách nghệ thuật nào đó để cho ra vài tác phẩm. Buông máy ảnh sẽ là nụ cười tươi rói đến chói loá cả ánh mặt trời. Tình cờ em - cây nấm lùn lọt vào ống kính của anh. Theo anh nói là thế. Quen biết nhau lạ lùng như thế rồi dần dần em đơn phương anh lúc nào cũng chẳng hay.
Hôm nay, em mừng kỉ niệm ngày ta quen nhau tròn 2 năm với tư cách em gái kiêm bạn thân, một mình. Vì sao ? Vì Phong Phong của em đang bận, anh bận bên chị ấy. Yến Nhi, cái tên vừa nghe đã thấy yêu. Chị ấy đẹp rất rất đẹp lại còn rất tốt, là ước muốn của mọi chàng trai. Ghen tị, tất nhiên là em có, chị ấy có tất cả và có anh. Em thì không.
Cố gắng dùng mọi lí trí lấn át đi cái tình cảm đơn phương mù quáng, em không được ích kỉ nhưng buồn cười làm sao nó vẫn cứ len lỏi trong con tim đang rỉ máu của em. Có lẽ khi đã yêu rồi con người ai cũng dần trở nên xấu tính hơn ?
Cứ mãi ngẩn ngơ về anh thế mà điện thoại anh gọi đến em lại chẳng hay. Đến khi nhạc chuông vang lên như muốn hét vào mặt em rằng: " Bố con điên bắt máy cho chú mày ngừng rống". Em mới vội vàng mở máy, nhận ra là anh nhưng không còn vui như ngày nào mà thay vào nỗi đau xé lòng:
- Uyên, anh chết mất. Yến Nhi, Yến Nhi bị xe tông rồi, đang cấp cứu.
- Bệnh viện nào em đến ngay ?
- Bệnh viện Xxx.
Anh cụp máy, em vội vàng chạy đi như thể em không đến kịp không biết anh sẽ vì chị làm chuyện điên rồ gì. Em thật không dám nghĩ đến. Đứng từ xa nhìn anh ngồi bên ngoài phòng cấp cứu ôm đầu đau khổ, con tim em như hàng ngàn mũi kim vô tình thay nhau đâm nát. Em chạy đến ôm anh vào lòng, anh khóc như một đứa trẻ đang bị ức hiếp đến tận cùng chịu đựng. Người đàn ông mạnh mẽ, phóng khoáng lãng tử cùng nụ cười tươi luôn thường trực trên môi của em nay còn đâu ? Đau quá. Nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm lấy bờ vai vững chắc của anh, cảm nhận thật rõ nỗi đau anh đang gánh lấy. Em nghe rõ mồn một con tim em đang nứt ra từng mảnh. Hít một ngụm lớn không khí em nuốt thật mạnh vào trong. Cố nén đi dòng nước mắt nóng hổi đang chực trờ cơ hội để tuôn ra. Em không thể yếu đuối ngay lúc này vì em đang đảm nhiệm vai trò - một điểm tựa vững chắc cho anh. Cố gắng mở miệng với âm điệu em cho là ổn nhất để hỏi anh:
- Anh và chị sao lại ra thế này ?
Nghe tiếng khóc ai oán đã ngưng, em đưa tay lau nhẹ đi dòng nước mắt trên khuôn mặt điển trai của anh nhưng em chẳng dám nhìn vào mắt anh. Anh cất giọng khàn đặc :
- Anh chở Yến Nhi ngồi sau xe, em ấy bấm điện thoại gọi cho bạn thì bị cướp giật, nhưng chẳng may do bất ngờ bị mất đà em ấy té xuống đường, chân váy kẹt vào bánh xe bị kéo lê đi, đầu thì bị đập xuống đất. Anh vô dụng không cứu được em ấy.
Em thở dài, chị ấy tỉnh dậy sẽ làm sao đây, người con gái trời sinh có vẻ đẹp hơn người đã là may mắn. Giờ đây một phút xui xẻo nó tàn phá làm sao mà chống chọi. Em ngồi khuyên anh một lúc thì bác sĩ đột ngột bước ra vẻ mặt trông cũng không căng thẳng lắm rồi hỏi:
- Người nhà bệnh nhân là cậu à? Cô bé không sao rồi, nhưng một bên mặt và một bên đùi vết thương quá sâu và nặng. Nên sau này sẽ để lại sẹo to, cần trấn an tinh thần bệnh nhân. Nếu gia đình có điều kiện thì làm phẩu thuật thẩm mỹ. 24 Tiếng sau mới có thể vào gặp bệnh nhân.
- Vâng cháu cám ơn bác sĩ rất nhiều.
Em biết chị gia cảnh không phải khá giả gì không biết bố mẹ chị ấy hay tin thì sao đây em vội hỏi anh:
- Anh này, chuyện phẫu thuật anh nên báo cho bác trai bác gái một tiếng xem thế nào. Rồi về nghỉ đi em ở đây trông tin sẽ gọi cho anh.
- Anh sẽ lo toàn bộ cho cô ấy, anh không về anh muốn ở đây. Anh sợ Yến Nhi tỉnh dậy không thấy anh sẽ lo.
———
Đêm hôm ấy em thức cùng anh. Xuyên suốt trong câu chuyện chúng ta chỉ có một nhân vật là chị ấy. Mọi chuyện ổn thỏa chị phẫu thuật thành công.
—————————————————————-
14/04/2014
Hôm nay anh gọi em nói rằng hai người chia tay. Em không thể tin những gì mình vừa nghe. Có khuyên có an ủi anh, em vừa mừng mà cũng không vui. Mừng vì em có thể có cơ hội nhưng không vui vì anh sẽ buồn. Anh yêu chị đến vậy mà. Anh bảo chị không muốn cả hai tiếp tục dù anh có níu kéo cỡ nào. Chất giọng ngoài bi thương thì cũng chỉ có bi thương.
Cố gắng bên anh làm anh vui, anh đi nhiều hơn. Anh chụp ảnh nhiều hơn. Em nghĩ cũng tốt giúp anh vơi đi nỗi nhớ về chị. Nhiều bạn gái xinh xắn đến ngỏ lời với anh. Mỗi khi ấy em thấp thỏm, lo sợ. Có lẽ trong anh vẫn còn chị, anh chẳng nhận lời kề bên cùng ai. Em vẫn thế, lặng lẽ làm một bóng hình mờ nhạt phía sau anh. Con người chúng ta đôi khi thật kì lạ. Người thương mình mình chẳng để tâm. Lại một lòng khắc sâu hình ảnh người chẳng để mình ngay cả trong mắt.
Ba năm không dài nhưng đủ để được xem là lãng phí ?
———————————————
15/08/2015
Ba năm trước là em động lòng một khắc vẫn đeo bám anh cho dù chuyện gì. Bây giờ em buông tay anh nhất quyết níu kéo. Em cho anh cơ hội.
————————
12/12/2015
Trùng hợp, ngày hôm nay em nhận lời yêu anh cũng là ngày này năm năm trước chúng ta bắt đầu kết bạn bè.
- Phong Phong ~~~ cục mỡ cháy ăn hiếp emmmm
- Để anh xử lí.
Nói là làm anh đi đến bên em bế xốc cái cục đen thui thùi lùi mà mập béo đến mức anh phải gồng mình lên. Em ngồi cười nắc nẻ như trúng mùa. Nhìn những ngấn mỡ của nó khi tay bế lên nó lẽo bẽo. Nó cứ gào lên mèo méo meo mèo méo meo. MÈO MÉOOOOOO~~~ Anh gọi nó là cục cứt đen :))) em thấy tội. Đổi tên khai sinh nhưng họ vẫn giữ là họ Cục nhưng tên đẹp hơn là Mỡ Cháy.
Mỗi lần đến trường Đại Học đón em là anh lại gào lên: Cục Mỡ Đen chào mẹ lùn đi con rồi chọt vào bụng mỡ nó,  nó gào nháo nhào lên. Em phải chạy thật nhanh ra leo lên xe. Ôi xấu hổ quá. Em nhéo má anh anh lại cười hì hì. Bạn bè thầy cô ai cũng trêu em. Còn gọi em là Mẹ của Mỡ Cháy.
Lúc nào cũng thế. Đón em anh sẽ chở theo Cục Mỡ bố láo ấy haha.
-Phong Phong lấy cho em bịch bánh.
- Okay chờ anh.
- Phong Phong lấy cho em chai nước.
- Okay chờ anh.
- Phong Phong ....
Em gọi mãi hành hạ anh đủ kiểu anh cũng chỉ cười rồi lại nằm ôm em cùng Mỡ Cháy. Đến lúc ngủ em với nó cũng rất xấu nết. Tay chân em quăng lên hết cả người anh. Còn con mập ú kia thì nhẹ nhàng hơn quẳng cả cái mông lên mặt anh. Những lúc ấy anh lại hét ầm lên rồi quăng nó vào cái tổ đã ấp sẵn cho nó. Thế mà nó lại meo meo~~~ anh lại bế lên giường theo thứ tự. Mỡ Cháy -> Em -> Anh.
Anh gọi em là Mẹ Sắp Nhỏ em gọi anh là Ba Sắp Nhỏ.
Em tưởng chừng chúng ta hẳn đã vợ chồng haha. Em hạnh phúc phải chăng ông tơ đang bù đắp cho em ? 

---------------

08/10/2016

- Phong Phong hôm nay anh làm gì mà thắp nến đầy nhà vậy đồ ăn sao nhiều thế ? Oaaa~ Mỡ Cháy của mẹ nay đẹp gái thế này ? Mặc áo đầm cơ đấy.

- Em à đừng gọi anh cái tên nghe con gái đó nữa. Gọi anh là Phong đẹp trai đi. A đồ này anh mua cho Mỡ Cháy em thấy xinh không ?
- haha Phong xấu trai thì có. Đẹp đẹp lắm a hai ba con làm gì mà mặc đồ đẹp vậy ?
Anh kéo em ngồi xuống ghế. Anh chống một chân quỳ một chân như sắp cầu hôn em. Em run cả người. Phong nắm lấy tay em hôn nhẹ lên:
- Uyên Uyên anh biết thời gian qua là anh làm em đau khổ. Là anh sai. Tha thứ cho anh được không ? Anh sẽ bù đắp cho em. Mỡ Cháy cũng cần em. Cần em nằm kế bên sai vặt anh, cần em bảo kê mỗi lúc trốn nhà theo trai bị anh chạy theo xách về, cần em ôm ngủ nữa. Anh cũng cần em.
Em khóc có mơ em cũng không tin có ngày này. Anh ôm em hôn em. Chỉ có Cục Mỡ Cháy là nó ngoảnh đít đi về phía nhà hàng xóm tìm thằng Xương Vàng của nó. Oa đứa con bất hiếu. 

.............................................. chuyện rất lâu về sau :))

- Phong Phong a~ em sợ ~ bạn em nói lần đầu thật đau a~
- Như kiến cắn thôi mà bạn anh nói vậy đó. Ngoan anh sẽ nhẹ nhàng ...
Sau một màn dạo đầu thì đây là khúc nhập cuộc kịch liệt tiếng rên ai oán :
- CON MẸ NÓ ANH BẢO KIẾN CẮN SAO ? ĐI ĐI RAAAA AAA~~
- A bạn anh là con trai. A â đừng đánh anh mà lát sau sẽ sướng mà. Haha chịu khó một chút.
-ĐỒ MẶT DÀY KIA BẠN ANH LÀ CON TRAI NÓ BIẾT ĐƯỢC LÚC MẤT CỦA CON GÁI SAO HẢAA? Sướng? ANH ĐI MÀ SƯỚNG
Không trả lời anh một bước làm thịt em đến xương cũng trơn bóng. Mệt mỏi mở mắt nhìn đồng hồ yah 11h trưa sao ?
Nghĩ lại hình ảnh đêm hôm qua bộ đàn ông trên giường đều là cầm thú sao ? Mãi suy nghĩ không để ý đến cảm giác nhồn nhột từ cổ từ bả vai đang truyền tới. Đến khi nhận thức thì bàn tay hư đốn không yên phận đã lần mò mọi ngóc ngách ngỏ hẻm.
- A~ anh ... tránh ra . Hôm qua chưa đủ sao hả ? Đi mua thuốc ngừa thai cho em.
- Em nghĩ đi. Từ hồi yêu nhau tới giờ em cho anh hôn được bao nhiêu lần còn thua cả Mỡ Cháy hôn em. Em có biết anh nhịn đến nội thương rồi không? Không tránh thai gì hết. ĐẺ.
Một màn hường phấn bắn tung toé nát cả cửa phòng.
Hai tháng sau Mỡ Cháy chính thức về nhà chồng. Anh hàng xóm ôm thằng Xương Vàng qua hỏi cưới. :)) ổng mừng vì thằng con ốm như xương mà có bộ lông màu vàng choé nay cũng gạ địt được con mập ú nhà bên :)) thật mất nết. Bây giờ tui mới biết Bố Xương Vàng là cái thằng bạn đã bày mưu cho bố Mỡ Cháy ăn thịt mẹ Mỡ Cháy với câu nói đau như kiến cắn. Mãi về sau mẹ Mỡ Cháy vẫn ghim.
———————-
- Aaaaaa đau quáaaaaaaaa . Anh ..... Sau này tự đi mà đẻeeee đau quáaaaa
Uyên Nhi nhà chúng ta vừa nắm tóc Phong Ca vừa rên vừa la trong sung sướng với giây phút lên sàn sản xuất baby. Phong Phong khổ sở cuối đầu cho vợ nắm tóc xả stress miệng thì động viên chính anh đây còn hoảng khi thấy vợ đau. Thân làm nam nhi chỉ có 1m85 còn chịu không nổi nói sao vợ em bé con 1m55 chống đỡ cho kham. Ai bảo lúc mang bầu mấy bà cô kia mách với vợ anh có khoá cho đàn ông thử mang bầu làm chi. Hại anh phải đeo cái máy gì đó vào người rồi mở điện. Cha mạ ơi anh muốn rủa tám đời tổ tông mấy bả. Đã vậy nay vợ anh còn nắm đầu chửi mắng té tát. Không sao vì bảo bối vì vợ anh chấp nhận hết.
Oaaaa Oaaa ~~~~
- Bà xã bà xã con ra rồi. Cám ơn em. Bé con là con gái.
Anh nhẹ nhàng bế con từ tay bác sĩ đến bên bà xã. Anh khóc khóc vì hạnh phúc. Khẽ đặt lên môi em một nụ hôn. Sau cuộc đua với tử thần em mệt mỏi thiếp đi.
——————
- Bối Bối ngoan không khóc chơi với ba cho mẹ nghỉ ngơi.
Em nằm trên giường nhìn hai ba con chơi đùa cùng nhau mà lòng ấm áp lạ kì. Bối Bối năm nay hai tuổi rất ngoan rất được lòng ông bà ba mẹ hàng xóm chú bác.
Rón rén đi đến nơi hai thân ảnh một khổng lồ một tí hon đang cười nắc nẻ phía dưới. Em ôm cổ anh từ phía sau hôn nhẹ lên tóc anh.
- Anh với con làm em thức giấc sao ? Bà xã đói chưa để anh đi nấu ? Em còn buồn ngủ không?
Anh nắm lấy bàn tay em hôn nhẹ lên. Chợt nghĩ, ngày nào em còn là cô bé nhắng nhít lúc nào cũng bám theo anh làm đủ trò. Lúc anh có bạn gái cũng kề bên mà lo lắng an ủi. Vì anh trải qua bao gian nan. Anh nghĩ có làm bao nhiêu cho em cũng không đủ.
Em nhìn anh dịu dàng từ khi yêu nhau đến giờ chẳng một lần cãi nhau. Nếu có cũng là em làm nũng bày trò. Anh chẳng mắng em hay la em bao giờ chỉ cam chịu cho em đè đầu bắt nạt. Đến bây giờ có con thì chẳng cho em đụng tay vào việc gì lúc nào cũng dành làm. Ngày xưa cho anh cơ hội quả thực là sáng suốt.
- Ông xã em không đói. Anh với con cũng không làm em thức giấc là tự em.
- Ba ba .... mama
Ể~~~ Bối Bối nói được rồi sau bao ngày tập tành
- Mừng Bối Bối biết nói anh sẽ mở tiệc nướng a. Em gọi cho Bố của Xương Vàng luôn đi sẵn cho Mỡ Cháy về thăm nhà luôn. Anh đi với Bối Bối đi siêu thị. Bye mẹ đi con.
Dứt lời Phong Ca quấn đai nịt Bối Bối trước bụng mà tung tăng đi siêu thị Shopping thịt. :))
- * hét lên * ÔNG XÃ ANH VUI TỚI MỤ MỊ LUÔN HẢ NHÀ BỐ XƯƠNG VÀNG KẾ BÊN GỌI ĐIỆN THOẠI LÀM GÌ. CÒN MỠ CHÁY NGÀY NÀO NÓ VỚI THẰNG XƯƠNG VÀNG KHÔNG TẠT VÀO ĂN CHỰC.
Em cười đến run người. Thật là từ hồi có con anh cứ như người trên mây. Mọi người bảo anh là Thằng Vợ Đảm Đang.
Có con anh không còn đi chụp hình cho khách nữa. Nếu có thì bê luôn cả mẹ con em theo. Bây giờ mở sẵn studio ở nhà tiện trông nom hai mẹ con.
———————
- Nhập tiệc thôi mọi ngườiiiiiiii~
- Ê Bố Mỡ Cháy này chú mày hihi chỉ cho anh cách cưa gái đi.
- Ơ không phải là lúc trước anh dạy em cua mẹ Mỡ Cháy sao ?
- Cái đó anh xem phimmm hàha mà chú mày làm thật á ?
Phong Ca ngậm ngùi nghĩ lại hôm thịt vợ bị đánh lên bờ xuống ruộng vì cái câu ngớ ngẩn của Bố Xương Vàng mà ấm ức. Hè hè mặc dù cũng nhờ nó mà anh mới được Bối Bối.
- Anh cua gái anh phải nói cái này nè: Yêu anh đi kiến lửa không cắn. Không yêu anh kiến lửa cắn chết em bé em.
- Bố Xương Vàng gật gù tỏ vẻ như vừa thu được bí kíp chân kinh Cua Gái Thần Chưởng.
Số phận anh có khá hơn không thì em không biết :v
- Oẹ oẹ Phong Phong sao nay anh làm cá tanh thế
Mọi người nhìn nhau ủa có tanh đâu rồi đồng loạt nhìn về Phong Ca như kiểu: rồi xong nha con tới thời kì Phong Phong bị ngược đãi. Nhớ đến cảnh Uyên Uyên có bầu cho tới khi sinh ai nấy đều nuốt nước bọt cái ực thương cho Phong Phong nhà chúng ta.
Phong Phong nhìn mọi người rồi nhìn vợ quẳng luôn cây xiên quee xuống đây chạy đến bên vợ:
- Á có bảo bối nữa á. Haha em có thấy ông xã em mạnh mẽ chưa ? Đạt năng suất.
Sau câu nói ấy anh bị lườm cho rách mắt. Nhưng không sao tất cả rồi sẽ ổn thôi. Vì Phong Ca chúng ta là ai cơ ? Là Thê Nô của Thê Nô cơ mà. :)))))
Bốn năm sau trên bức tường màu hường phấn là tấm ảnh gia đình tươi cười bên nhau hạnh phúc. Hai người lớn một bé trai rất cưng và một bé gái vô cùng khả ái.
Phong Ca -> Uyên Uyên -> Tiểu Khiêm -> Bối Bối.
Được cái Tiểu Khiêm khá khẩm hơn baba một chút vì đứa nào cũng hổ báo cáo chồn giống mẹ và mặt dày như baba :))))) ( ̄∇ ̄)
À ông chú hàng xóm đã có vợ hehe. Mỡ Cháy đang là mẹ của tám đứa con. Xương Vàng đã lột xác thành Mỡ Vàng Choé :)))
( ^∀^)( ̄∇ ̄)( ・∇・)(°▽°)
Truyện viết vui mọi người đừng ném gạch dữ quá em sợ a~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro