Chapter 5: The curse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: The curse - Lời nguyền
Author: JupiterGalileo

Để tôi kể bạn nghe một cuộc tình không chút sóng gió. Mở đầu không lãng mạn, không bi thương, nó chỉ mang một thanh vị nhạt nhẽo. Nghe đâu rằng bối cảnh thì nó là một cuộc tình phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, đối mặt với bao nhiêu rắc rối thì nam chính và nữ chính mới đến được với nhau, nhưng không! Cái kết cũng giống phần mở đầu, nó cũng nhạt nhẽo, nhưng được thêm một chút vị cay vào đó. Chỉ có điều, nó được bao bọc rất kĩ nên không ai có thể biết được chuyện thật sự là thế nào.

Một cuộc trao đổi giữa hai người, lại cho ra đời một "thứ" không mong muốn - một đứa con trai. Đứa con đó cho dù khôi ngô, tuấn tú đến mấy, mạnh mẽ kiên cường đến mấy, tương lai ra sao thì người gọi là "ba" và "mẹ" của cậu ta đều không quan tâm mà còn nguyền rủa sự có mặt của cậu ta.

Vì thế, chỉ vào hai ngày rằm hằng tháng (ngày mười lăm và mười sáu), cậu ta mới có thể mở miệng nói được và vào đêm của ngày mười sáu, phép thuật của cậu ta mới được phát huy thật sự. Người ở vùng đất này nói, lời nguyền này hoàn toàn không có cách giải.

Thật là đáng thương mà, đúng không?

---------

Vùng đất băng giá nằm ở tận cùng của Nam Cực - nơi lạnh nhất thế giới, chẳng ai dám đặt chân tới nơi này để mà khám phá, tìm hiểu bởi vì chỉ cần bạn đứng cách nơi này một ki lô mét, bạn đã bị đóng băng.

Ừm, khi nói tới "vùng đất băng giá", bạn sẽ liên tưởng đến điều gì? Một nơi lạnh lẽo, bao quanh là những khối núi băng khổng lồ, tuyết phủ đầy trên những khối núi đó trông như những ly đá bào? Ở giữa là toà lâu đài nguy nga, tráng lệ được làm bằng băng vớhoa tuyết rơi đầy xung quanh giống lâu đài tuyết của Elsa? Chính xác là như vậy. Ngoài ra, không khí ở vùng đất này là lạnh quanh năm, chỉ có âm chứ không có dương, băng không có cách nào tan chảy được.

Toà lâu đài ở giữa có kiểu cách thiết kế sang trọng như tính cách chủ nhân của nó. Ở hai đầu lâu đài là hai viên kim cương rất nặng và to, ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống làm kim cương toả ra ánh sáng chói mắt. Cửa vào của toà lâu đài cũng được thiết kế rất đặc biệt, phải có dấu vân tay mới được vào vì vậy nhìn toà lâu đài rộng lớn vậy, chỉ có duy nhất một người ở cùng với người hầu của mình. Bên trong toà lâu đài có phong cách rất cổ điển, khác xa với bên ngoài nhưng kiểu cách trang trí cũng chẳng đỡ hơn bên ngoài, bên trong bao trùm một màu xám lạnh lẽo, ảm đạm. Ở tầng cao nhất của toà lâu đài là phòng ngủ của chủ nhân.

"Cốc.. Cốc... Cốc..."

Thiên Xứng bật dậy khỏi cơn ác mộng, anh lau mồ hôi trên trán rồi đưa ánh mắt lạnh lẽo sang nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn như bình thường, chỉ có cơn ác mộng hai mươi năm trước vẫn luôn bám lấy anh làm anh đau đầu không thôi. Mỗi khi vừa chợp mắt được mấy phút, cơn ác mộng đó lại bắt đầu bằng cách kinh hoàng nhất, làm anh không muốn mơ nữa nhưng lại không được. Rồi cơn ác mộng đó lại kết thúc bằng tiếng gõ cửa ngắt quãng.

"Cốc... Cốc... Cốc..."

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, anh xác định đây không phải là mơ nữa rồi mới nhăn mày bước xuống khỏi giường. Cửa vừa mở, một cô gái mặt bộ đồ cùng áo khoác ngoài màu đen nhảy đến ôm chầm lấy anh.

- Anh hai!

Thiên Xứng đưa ánh mắt chán ghét nhìn cô ta, nhàn nhạt mở miệng:

- Thiên Yết, "em" muốn gì? - Thiên Xứng nói ra hai từ "em gái" một cách khó khăn. Anh chả hiểu kiếp trước mình làm gì sai hay sao, kiếp này phải có một đứa em gái rắc rối như thế này. Nói "em gái" cũng không hẳn, đây là đứa em cùng cha khác mẹ của anh.

Nhớ đến chuyện này, anh lại cười khinh. Anh khinh thường cha anh. Mặc dù mẹ anh chính là người ban lời nguyền ác độc đó cho anh nhưng anh biết, bà rất yêu anh, đó là do bị bắt buộc. Toà lâu đài này, sức mạnh này, mọi thứ ở vùng đất này bà đều trao cho anh.

Còn ba anh? Ông ấy là một người đàn ông tệ bạc, ông ta còn không xứng đáng để anh gọi một tiếng "ba". Dù mẹ anh và ba anh quen nhau chỉ là giao dịch, cả đôi bên đều có lợi nhưng người phải chịu đựng tất cả sự việc không mong muốn này là mẹ anh. Kết cục, nam thần Sấm Sét đi dưới người con gái mà ông ta yêu bấy lâu là nữ thần Mặt Trăng. Anh cũng chả thiết tha gì với danh nghĩa là "con" của ông ta, nhưng mẹ anh trước khi lâm chung có một nguyện vọng: anh hãy đòi lại công bằng cho mẹ cũng như cho chính mình.

Vì thế, khi nữ thần Mặt Trăng biết chồng yêu của mình đã từng qua lại với nữ thần Băng Giá, bà ta đã rất sốc nên qua đời. Nhưng ngược lại, cô em gái mới mười mấy tuổi - Thiên Yết lại rất hứng thú khi mình có anh. Thiên Yết luôn đến vùng đất băng giá này làm phiền anh mỗi khi có việc cần nhờ vả, hay buồn chán. Mặc dù vậy, anh là người chúa ghét rắc rối, hành động của Thiên Yết lúc nào cũng làm anh chán ghét.

- Em chỉ cần anh đi tìm kho báu chung với em là được. - Thiên Yết hào hứng nói. - Có thể nó rất quí giá đó nha, còn nhiều tiền nữa, nếu chúng ta tìm được, em sẽ chia cho anh hai phần ba kho báu luôn!

- Mình em đi đi.

- Nhưng em không có đủ khả năng!

- Anh không muốn phí sức mạnh vào những việc vô ích.

- Vậy em sẽ cố dụ dỗ nàng người cá ở vùng biển Chết đi nha! - Thiên Yết đắc ý thầm trong lòng, chiêu này thì chắc chắn dụ được rồi. - Chẳng phải anh mong muốn được gặp chị ấy lắm sao? Hậu duệ của Asmodeus(*). 

(*Asmodeus: Một con quỉ dưới địa ngục liên quan tới Tình dục. Còn lại mọi người cứ search google ạ.)

Thiên Xứng chột dạ, nhưng anh vẫn bình tĩnh nói:

- Thứ anh muốn là phép thuật của cô ta với cả trước khi mất, mẹ anh muốn cô ta là con dâu chỉ đơn giản vì mẹ của cô ta, tức nữ thần Biển cả là bạn thân của... - Thiên Xứng chưa kịp nói xong, Thiên Yết đã ôm đầu ngắt lời. - Được rồi được rồi, em hiểu rồi, nói chung là anh sẽ đi, vậy ha.

Thiên Xứng nhăn mặt nhìn cô, Thiên Yết không nói gì chỉ nở nụ cười khó hiểu, cô lấy cây trâm cài trên tóc, đọc thần chú, biến nó thành cây quyền trượng rồi bay lên trên trần nhà:

- Em chờ anh tại vùng biển Chết. - Nói rồi, cô bay ra ngoài cửa sổ rồi biến mất.

Nét mặt Thiên Xứng trầm xuống, anh nhìn theo hướng Thiên Yết bay đi một hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú.

Thiên Xứng quay vào phòng lại.

~ o O o ~

Khi đó tại vùng biển Chết.

Ma Kết nhăn nhó ôm đầu, rưng rưng nước mắt trông rất đáng thương nhìn anh trai mình, chu miệng ăn vạ:

- Em là đang hát dụ người đó nha, em hát hay vậy mà. Anh không cảm ơn em thì thôi, mắc mớ gì chê.

Thần Nông liếc nhìn Ma Kết không nói gì. Hay hay cái con khỉ! Kiểu này là đuổi người chứ dụ người gì!

- Vỗ tay khen nào Bạch Dương, khích lệ tinh thần mong manh yếu đuối của người ta cái nào! - Một giọng nói giễu cợt vang lên sau lưng Ma Kết. Cô cười tươi:

- Hihi, cảm ơn nha.~ - Một lúc sau, cô mới phát hiện ra có gì đó kì kì. Trên hòn đá này chỉ có cô và anh trai Thần Nông ngồi, lấy đâu ra một người nữ nữa? Nghĩ vậy, cô quay đầu lại trợn mắt nhìn hai người đằng sau.

Oa, thật dễ thương nha! Một người cột tóc màu cam hai bên trong rất loli, khuôn mặt mũm mĩm nhìn muốn cắn một phát! Chỉ có điều... Bộ đồ của người đó mặc màu cam từ trên xuống dưới nhìn rất chói mắt. Người đứng bên cạnh thì ngược lại, mang áo màu tím đậm và áo khoác màu tím đen nhìn u ám biết bao.

- Xin chào. - Cô gái mặc bộ đồ màu cam mở miệng cười híp mắt. - Mình là Bạch Dương!

- Uây, Bạch Dương, Princess of Fire? - Ma Kết lại lần nữa mở to mắt nhìn. Nói sao nhỉ, cô có ấn tượng khá tốt với cô nàng Queen of Fire. Cô nhớ ngày cô còn nhỏ, mẹ cô là nữ thần biển cả đã khen ngợi Queen of Fire cũ rất nhiều, nào là xinh đẹp động lòng người, tài giỏi, vân vân và mây mây thứ có thể khen mặc dù hai người là tình địch, còn tại sao hai người là tình địch thì cô không biết, mà cũng chẳng quan tâm.

Bạn thân của mẹ cô - nữ thần Băng giá cũng phụ hoạ không kém. Vì vậy ngay từ nhỏ, thần tượng của cô cũng như động lực trong mọi hoàn cảnh của cô là Queen of Fire.

Cô nghe nói, vị nữ hoàng này có một đứa con gái rất dễ thương, bấy lâu nay cô đã muốn gặp người con gái đó! Chắc bạn ấy sẽ kế thừa tính cách của mẹ mình, thật là một gia đình hoàn hảo nha!

Còn dòng tộc của cô cũng nổi không kém, chỉ có điều không đáng để mọi người bỏ vào mắt, mà tính cô cô và anh hai rất hờ hững với mọi thứ xung quanh, cũng chẳng để họ vào mắt.

Ăn thịt người - bản năng của bộ tộc người cá, hay đồng thời là phản xạ khi bộ tộc người cá bị xâm hại như: có người định bắt đi, bị thợ săn chĩa súng vào mặt và vân vân.

Người cá có thể ăn được rong, rêu, tảo biển nhưng đối với họ, tảo biển chỉ là một món ăn nhạt nhẽo không đáng nói giống như hạt dưa ở loài người, nếu không có thịt người, họ đành ăn tảo biển sống qua ngày hoặc ba ngày ăn một lần.

Thần Nông cũng không kiềm được tò mò, bèn quay ra đằng sau nhìn Bạch Dương và Kim Ngưu bằng ánh mắt dò xét. Kim Ngưu ghét nhất người dùng ánh mắt này nhìn mình, liền quay sang liếc Thần Nông một cái sắc bén. Trong khi Ma Kết và Bạch Dương vui vẻ trò chuyện thì Thần Nông và Kim Ngưu lại ngầm chiến nhau bằng mắt. Chẳng biết hai người họ có nợ nhau gì ở kiếp trước không mà giờ lại ghê thế.

Một lúc sau...

- Hai người nhìn đủ chưa? - Lại thêm một giọng nói lạ cắt đứt tia lửa vô hình phát ra khi Kim Ngưu và Thần Nông hết lườm tới liếc nhau. Thần Nông không quan tâm phất áo choàng quay người lại chỗ cũ. Ba cô gái đồng loạt quay ra sau để nhìn chủ nhân của giọng nói.

Thiên Xứng giống như nhân bản Thần Nông, anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn ba cô gái đang nhìn chăm chú vào mình, mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Bạch Dương nhìn Thiên Xứng với ánh mắt tò mò nhưng không lộ rõ ra. Kim Ngưu nhìn Thiên Xứng bằng ánh mắt soi mói. Còn Ma Kết lại mở to mắt nhìn, rồi nhăn mặt lại lục lọi đống kí nhớ cũ kĩ xem mình đã gặp người này bao giờ chưa, sao thấy quen thế!

Thiên Xứng tức cười nhìn Ma Kết. Nếu anh nhớ không lầm thì mẹ mình đã kể, Ma Kết có khuôn mặt giống y đúc nữ thần của biển cả nhưng thay vì nữ thần biển cả có khuôn mặt sắc sảo, độc đoán, luôn muốn mình nổi bật thì Ma Kết lại có khuôn mặt ngây thơ, dễ thương, bộc lộ rõ cảm xúc. Mẹ anh nhận xét cô ta là một người đơn thuần và đáng yêu! Anh cũng không nghĩ khác là mấy, loại phụ nữ như thế này chỉ bị anh liệt kê vào danh sách "có sắc bất tài", hay nói thẳng ra là đẹp mà ngốc!

Mà trong ba cô gái này, anh chắc chắn người đang mở to mắt nhìn anh nhất là Ma Kết. Dựa vào khuôn mặt, hành động được biểu hiện và cả cái  đuôi cá đang vẩy dưới nước kia!

- Bạn gì đó ơi, làm quen nhé. - Ma Kết cười tươi đưa tay tới cạnh người Thiên Xứng. Anh cười khinh, định câu dẫn người khác rồi đè người ta xuống nước ăn thịt à? Đừng có mơ. Anh định xoay người qua chỗ khác thì Thiên Yết đã nhảy tới trước mặt Ma Kết bắt tay.

- Ừ chào bạn, cứ gọi mình là Thiên Yết nè. - Thiên Yết nghiêng đầu cười híp mắt với Ma Kết.

...

Tình huống gì đây...

- Tôi đi với hai cô gái kia, còn anh đi với Ma Kết và cô gái bên cạnh anh. - Thần Nông chợt nói một câu rất liên quan làm mọi người thắc mắc quay đầu lại, năm ánh mắt thắc mắc không hiểu chuyện đều đổ dồn lên người anh, điều này làm Thần Nông không dễ chịu chút nào, anh nheo mắt. - Không phải mọi người muốn tìm người cùng hợp tác đi tìm kho báu à?

Cả Thiên Yết, Kim Ngưu và Bạch Dương đều chột dạ. Họ không hiểu tại sao anh biết được. Ngoài ra, Kim Ngưu còn cảm thấy phiền phức, tại sao mình phải đi chung với người phiền phức này chứ, thà cô đi với con nhỏ ngốc ngếch như em bé lên ba kia còn hơn! Nhưng cô còn lâu mới nói ra... Cô cần kho báu, cô muốn tiền tài, vàng bạc. Cô ham tiền đấy, thì sao nào? Trên thế giới này không có ai là không thích tiền, không ít thì nhiều. Tiền gần như làm nên mọi thứ!

Nhưng cái cô hơi nghi ngờ là... Tại sao một người đáng ghét như Thần Nông lại dễ dàng muốn đi tìm với cô? Chẳng lẽ anh đang có âm mưu gì đó?

- Khi nào đi? - Bạch Dương lên tiếng trước.

- Bây giờ. - Thần Nông trả lời. Song, anh quay sang dặn cô em gái nhỏ của mình. - Nhớ lời dặn của anh, phải luôn luôn giữ "vật đó".

Ma Kết gật đầu.

Bạch Dương âm thầm quay lại đánh giá Ma Kết một tí, sắc mặt có vẻ không ổn lắm.

Kim Ngưu bực bội trong lòng, dùng ánh mắt chán ghét nhìn Thần Nông.

Thiên Xứng nhìn Thần Nông rồi lại nhìn Ma Kết, trong lòng anh có loại dự cảm mà anh không thể nào hiểu được.

~ o O o ~

Bờ biển vắng người.

Sóng cứ xô nhau vào bờ cát trắng mịn.

Một bàn chân như của phụ nữ nhẹ nhàng lướt qua trên cát. Bước chân bỗng nhiên dừng lại, người phụ nữ đó cúi người xuống lượm một vỏ sò màu hồng nhạt kế chân mình, ánh mắt sắc bén không lộ ra tia cảm xúc nào chăm chú săm soi vỏ sò màu hồng nhạt. Một lúc lâu sau, người phụ nữ đó bỏ vỏ sò xuống rồi bước tiếp trên cát.

- Tìm bản đồ dưới cát là một việc cực kì vô dụng, chúng ta sẽ chẳng được gì ngoài tốn một mớ thời gian đâu. Tớ khuyên cậu đừng tìm nữa. - Xử Nữ hiện đang là một bông hoa nhỏ màu đen gắn bên vai Bảo Bình. Bảo Bình mặc kệ người bên mình đang nói gì, khi cô đang tập trung làm một việc gì đó mà có người nói chuyện với cô, cô sẽ coi như đó là tiếng ruồi muỗi bay hay người đó chỉ đang lảm nhảm.

- Bảo Bình! - Xử Nữ lại la lên.

Bảo Bình vẫn im lặng, cô hơi nhíu mày một cái rồi tiếp tục chăm chú tìm.

Xử Nữ đành hết cách. Bảo Bình đúng là cứng đầu!

Ở trên cát, đột nhiên có ánh sáng bảy màu rực rỡ như màu của viên kim cương quí giá loé lên. Bảo Bình dừng bước, đưa tay che nắng rồi tiếp tục đi tới nơi ánh sáng loé lên. Cô ngồi hõm xuống dưới cát rồi đảo mắt xem xét xung quanh, chỉ có một vỏ sò màu trắng đơn giản ở kế chân cô. Hừm, không lẽ do cô nhìn lầm?

Nếu so ở bề ngoài thì vỏ sò này chẳng khác gì những vỏ sò bình thường. Nhưng cô không thể "trông mặt mà bắt hình dong" nha! Cô lấy tay cầm lấy vỏ sò, bên trong lại loé lên một ánh sáng bảy màu chói mắt.

Đúng rồi, đây chính là nó! Bảo Bình nhẹ nhàng mở vỏ sò ra, bên trong không có gì đặc biệt, hoàn toàn trống không. Trong lòng hay ngoài mặt cô đều không có tí cảm xúc khác lạ nào. Cô tự tin chắc chắn cô sẽ tìm được bản đồ kho báu cho dù khó tới mấy.

Nếu nói nghe sẽ rất khó tin: cô có trực giác trời ban! Mọi thứ cô cảm nhận được hay đoán đều trúng phóc, không nhiều thì ít. Dự cảm lại kêu cô tới bãi biển này, cô lập tức nghĩ tới bản đồ kho báu bị ẩn dưới cát hoặc vỏ sò nào đó sẽ là bản đồ.

Cô quay vỏ sò ra đằng sau liền thấy một loạt hình vẽ không giống những sọc thẳng đơn giản của các vỏ sò khác.

Nó chắc chắn là bản đồ!

Bông hoa Mặt Trăng Xử Nữ cảm thấy cực kì khó hiểu với người "bạn" này.

Bảo Bình đưa vỏ sò ra nắng, nheo mắt quan sát đằng sau của bản đồ. Tạm thời cô chưa thấy gì bất thường ngoài mấy hình vẽ ngoằn ngoèo ở đằng sau. Bảo Bình thở dài, bỏ vỏ sò vào trong túi. Thôi, để tìm sau vậy.

--------------------

Author's note: Jupi xin cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã ủng hộ tớ trong thời gian qua và xin lỗi vì đã ngâm giấm chap này lâu đến vậy.😬 Mọi người là nguồn động lực rất lớn để tớ cố gắng. 💋 Nếu thấy tớ sai chỗ nào hay có góp ý  gì thì cứ thẳng thắn comment nhé, nếu ngại thì inbox tớ cũng được mà. 💋💋 Ôi tớ lỡ ghi nhiều quá vì cảm động rồi. 💕 Mong mọi người không phiền.

Tháng này là tháng sinh nhật 2 bợn Ma Kết và Bảo Bình nên mình mới đăng chap này, cho MK lên sàn đoạn đầu vì mình lỡ diếm ẻm từ hồi NM đến giờ. Mình cũng muốn BB để lại ấn tượng nào đó trong lòng mọi người một chút nên cho BB lên sàn đoạn sau, mặc dù hơi ngắn. 😝 Lần sau sẽ có nhiều thêm ạ!

Có bạn nói mình tung couple đi, nhưng mà mình sợ làm phật ý mọi người lắm với cả tính cách mình cũng thay đổi thất thường nên dự là lâu lắm mới cho couple, hihiii. :'> 

Mọi người hãy vote cho ít nhất 2 sao chap sau sẽ lên sàn nhé. :'>

Lời cuối:

HAPPY BIRTHDAY CÁC BẢO BÌNH VÀ HAPPY NEW YEAR TRỄ!!!
<3 <3 <3

24/01/2016
JupiterGalileo 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro