Chương 1 : Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  C1: Bỏ đi.
 .....
"Chát"

Một âm thanh sắc lạnh vang lên trong căn nhà gỗ cũ nát trên con hẻm nhỏ. Ngay sau đó là tiếng đồ đạc vỡ và tiếng quát của người đàn ông :

– Mày giỏi lắm, tao nuôi mày lớn để giờ mày cãi lại bố hả ? Mày học ở đâu ra cái tính ấy ?

– Có người bố nào lại bán con mình lấy tiền đánh bạc như ông không chứ ?

Cô gái kia hét lên và lập tức nhận thêm bạt tai nữa, cái tát ấy mạnh tới nỗi cô bị ngã sang một bên, khóe môi rớm máu.

– Tao là bố mày, không muốn thì biến đi cho khuất mắt.

Cô gái ấy khẽ nhếch miệng cười khinh bỉ. Bố ư ? Nực cười. Mười mấy năm trước ông ta đã muốn bán mẹ cô đi để lấy tiền khiến mẹ cô bị làm nhục, vì tủi hổ, bà đã thắt cổ tự tử khi còn đang mang thai đứa em của cô. Ngay sau đó, một đứa trẻ chưa tròn mười tuổi là cô liền bị bố đẻ đánh đập thường xuyên và bị ép phải lang thang khắp nơi để tự kiếm tiền cho ông ta uống rượu.

Bây giờ, khi cô không muốn phục tùng nữa thì ông ta lại định tiếp tục bán cô đi. Chắc chắn, chuyện đó không thể xảy ra được, nếu không việc cô bí mật đi học sẽ là công cốc. Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào người đàn ông kia...

Cô gái chạy đi, sấm chớp bắt đầu nổi lên báo hiệu trận mưa lớn sắp đến. Cô vừa chạy vừa khóc, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê chảy xuống ngập tràn trên khuôn mặt xinh xắn.

Giữa đêm khuya mùa đông buốt giá, trời đổ mưa to như trút nước, mọi người ai nấy đều đã về nhà cùng gia đình quây quần bên bữa cơm ấm cúng. Nhưng ở bên lề đường lại có một cô gái đang đi bộ trong cơn mưa, cả người cô ướt sũng nước, hơi thở lạnh giá tạo thành làn khói trắng xóa, khuôn mặt ngập tràn cả nước mưa lẫn những giọt nước mắt dàn dụa. Sư Tử cứ thế bước đi trong vô thức, cô hận cho số phận của mình. Sư Tử đưa tay hứng nước mưa và nói nhỏ:

– Mẹ à, con nhớ mẹ lắm. Tại sao mẹ lại bỏ con đi sớm như vậy?

Kiệt sức vì phải đi nhiều trong giá lạnh, Sư Tử nép vào dưới một mái hiên nhỏ và chờ đợi.

– Chị Sư Tử, chị không sao chứ ? Em nhận điện thoại ủa chị liền chạy tới đây. – Một cô gái trẻ từ xa chạy tới bên Sư Tử, trên tay cô là chiếc ô lớn cùng một chiếc áo khoác dày. Sư Tử khoác tấm áo lên cho đỡ lạnh và nói :

– Cảm ơn em Cự Giải, cho chị ở nhờ nhà em đêm nay đi.

– Được, chị muốn ở lại bao lâu cũng được.

Cự Giải nói rồi đỡ Sư Tử về nhà mình chăm sóc, mưa vẫn rơi...

– Cự Giải! Sư Tử không sao chứ?

Kim Ngưu mở nhanh cánh cửa phòng Cự Giải mà lao vào, theo sau cô còn có Ma Kết và Xử Nữ cũng với vẻ mặt lo lắng không kém. Sư Tử đang ngồi trên giường chơi game với Cự Giải liền quay ra bảo :

– Chị Ngưu, cửa phòng Cự Giải sao chị nỡ mạnh tay như vậy chứ ?

– Hì, sorry Giải Nhi chị quen chân. Còn em Sư Tử, hôm qua có chuyện gì mà tối muộn gọi tới, có biết mọi người lo lắng lắm không ?

– Em bỏ nhà đi rồi. Ông ta muốn bán em lấy tiền đánh bạc, không bằng lòng nên bỏ đi. – Sư Tử bình thản nói giống như chuyện thường tình nhưng lại làm mọi người ngạc nhiên hết sức. Bỏ nhà đi vốn đâu phải chuyện nhỏ nhất là với một cô gái chưa có việc làm hoàn toàn ổn định như Sư Tử. Cự Giải nói :

- Thời gian này chị Sư Tử sẽ ở cùng em, mọi người không cần lo đâu, bọn em sẽ tự lo được mà.

– Đúng thế. À mà còn Song Ngư đâu ? – Sư Tử chợt nhận ra sự thiếu vắng của một người, bình thường Ma Kết và Song Ngư thường đi cùng nhau kia mà.

– Vẫn ở trên trường, Ngư sắp thi rồi. Cũng tới giờ rồi, tụi mình đi đón Ngư rồi đi chơi đi !

Ma Kết nhìn đồng hồ và trả lời, đề nghị của cô liền được hưởng ứng. Cự Giải và Sư Tử thu dọn đồ đạc trong phòng hai chị em vừa bày ra. Lát sau năm cô gái đạp xe hướng thẳng phía trường đại học của Ma Kết và Song Ngư mà tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro