Chương 4: Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 4: Biển
 .
Xe của sáu cô gái bắt đầu tới đỉnh dốc theo con đường xuống chân núi, những chiếc xe đuổi theo phía sau đã dừng lại vì đã nhận lệnh của Thiên Minh. Ma Kết giật mình vội vã hét lên:
 
– Dừng lại! Mau dừng lại!
 
Nhưng chiếc xe đã hoàn toàn không thể phanh được nữa mà cứ thế lao đi vun vút bên vách núi thẳng đứng và vách biển sóng vỗ, Song Ngư mặt cắt không còn một giọt máu, là người lái xe nên cô đang rất sợ. Những cô gái phía sau cũng vậy, không ai ở trong hoàn cảnh cận kề cái chết mà vẫn bình tĩnh được cả. Thiên Minh trong điện thoại cười lên điên dại rồi ngắt liên lạc sau khi mấp máy môi: "Là do em đấy Kết Nhi..."
 
Ma Kết cắn chặt môi, cô biết họ đã bị Thiên Minh gài bẫy để trả thù cô, Ma Kết thấy mình thật có lỗi với mọi người, chuyện này là do cô gây ra, chỉ vì cô mà lúc trước đã khiến hai người Uy Thành và Duy Duy bị Thiên Minh hãm hại mất tích tới giờ chưa tìm được, giờ cô lại trả thù Thiên Minh khiến năm người bạn còn lại cũng gặp nguy hiểm theo. Những giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt của Ma Kết, lần đầu tiên trong suốt thời gian dài.
 
– Xin lỗi mọi người, mình thật có lỗi, là do mình tất cả...
 
– Không sao, anh ta vẫn hay giận cá chém thớt mà. Nghe này Kết Nhi, còn nhớ không? Câu nói của cả nhóm sáu người chúng ta ấy. – Song Ngư dù đang dốc sức lái xe vẫn cố mỉm cười trấn an Ma Kết, hơn ai hết, Song Ngư hiểu rằng Ma Kết cũng chỉ là một cô gái yếu đuối vì bị tổn thương sâu sắc mà tạo cho mình một lớp vỏ bọc lạnh lùng mà thôi.
 
– Chúng ta là người thân, bạn bè và gia đình của nhau, luôn ở bên nhau khi khó khăn, bảo vệ nhau bằng tất cả những gì chúng ta có. Cho dù có một ngày nào đó bị chia cắt thì chúng ta vẫn trở lại thành gia đình một lần nữa, vẫn sẽ mãi mãi là bạn bè tốt.
 
Ma Kết, Song Ngư cùng bốn người kia cùng nói. Phía trước họ là một khúc cua gấp, chiếc xe không phanh lao thẳng vào hàng rào chắn. Sáu cô gái lập tức tìm cách nhảy ra khỏi chiếc xe đang rơi xuống biển sâu và họ đã thành công, mọi người đều ngoi được lên mặt nước nhưng tất cả đều nhận ra, Thiên Minh đang đứng nơi mà chiếc xe vừa lao xuống với một khẩu súng ngắn trong tay.
 
Thiên Minh đứng trên vách đá nhìn Ma Kết, anh ta đưa khẩu súng lên bắn từng viên từng viên một xuống dưới, không ai thoát khỏi tầm ngắm của anh ta vì họ còn quá bàng hoàng. Thiên Minh bắn hết số đạn trong hộp tiếp đạn rồi thả khẩu súng xuống, một tên đàn em đứng sau liền nhặt lấy. Thiên Minh lại cười lên thật lớn, điệu cười hoang dại của một kẻ đã trở nên điên loạn. Đúng, anh ta điên rồi, chỉ có kẻ điên mới dám tự tay giết người mà mình yêu sâu đậm. Thiên Minh vốn bị thất lạc bố mẹ từ nhỏ và phải chịu sự quản lí của lũ bóc lột sức lao động trẻ lang thang, anh ta thường xuyên bị đánh đập do không kiếm được đủ tiền. Dĩ nhiên bọn họ không giết anh ta mà chỉ là tạo nên những vết hằn rõ rệt vì roi và gậy trên da thịt sau đó đợi anh lớn thì đưa anh vào tổ chức, có lẽ chính vì thế mà anh ta đã bị ám ảnh rồi mang theo tư tưởng bạo lực ấy về nhà hành hạ em gái cùng bạn của Song Ngư. Thiên Minh bước dần tời bên bờ biển và thì thầm:
 
– Đừng lo Kết Nhi, anh tới bên em ngay đây, đừng khóc nữa nhé.
 
"Ùm"
 
Ma Kết thấy đau nhói nơi ngực trái, cô thấy toàn thân nhẹ bẫng. Nước biển ở khắp mọi nơi xung quanh cô lạnh lẽo, Ma Kết bỗng nhiên muốn được ngủ, hai mắt cô dần dần nhắm lại, mọi thứ tối dần đi và cô chìm vào khoảng không vô tận.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro