Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 7: Điện Thái tử
 
Tỉnh lại trong một căn phòng sang trọng được bài trí theo kiểu quý tộc, Song Ngư thấy khắp người đau buốt giống như từng khớp xuơng bị bẻ gãy vậy, rất khó chịu. Chàng trai ăn mặc sang trọng đang đọc sách trên chiếc bàn cách giường cô không xa liền bảo:
 
– Cô chưa khoẻ đâu, nằm yên đi! – Rồi anh ta bỏ quyển sách xuống đưa tay lên thử nhiệt độ trên trán Song Ngư và tiếp – Đỡ sốt một chút rồi. Đám cung nữ đánh đập cô hôm trước ta đã sử phạt, khi nào khỏi ta sẽ sắp xếp cho cô một vị trí khác phòng bếp.
 
– Đội ơn Thái tử quan tâm, nô lệ thật có phước.
 
Song Ngư nói, giọng của cô lúc này có chút khản đặc vì đang bị sốt. Giờ cô là một nữ nô lệ nhỏ bé trong hàng chục nô lệ ở điện Thái tử, tên của cô là Kim Ngọc Song Ngư. Song Ngư là trẻ mồ côi được nhận nuôi rồi bán vào cung, thân phận cô thấp kém cùng thể lực yếu ớt nên hay bị những người khác cùng làm trong nhà bếp bắt nạt, lần này Song Ngư bị một nhóm người đánh đập dã man và cô đã xuyên vào thân xác này của cô trở thành nô lệ, thật không biết là may hay rủi. Chàng trai này là Đệ nhất Thái tử của Nhật Nguyệt Quốc, Hoàng Gia Thiên Bình, con trai của Hoàng đế điện hạ cùng Hoàng hậu Thủy Linh, người kế thừa vương vị thứ hai của Vương Quốc sau chú của mình, Đại Công tước xứ Gaia. Anh ta còn rất trẻ nhưng tính tình lãnh đạm ít quan tâm đến người khác, nghe nói lí do là vì cô em gái bị mất tích tuy nhiên Song Ngư lại không thấy anh ta vô tâm như lời đồn. Trong chút kí ức cuối cùng của Kim Ngọc Song Ngư thì chính Thiên Bình là người đưa Song Ngư từ nơi giặt giũ vất vả trong Hoàng cung Diamond về điện Đại Thái Tử này chỉ sau một lần chạm mặt và cũng là người cứu Song Ngư khi bị đánh đập. Hơn nữa Song Ngư thấy được trong mắt anh ta có một chút gì đó giống như là nỗi buồn. Thiên Bình bảo:
 
– Không cần cảm ơn, ta chỉ thấy cô rất giống em gái ta mà thôi.
 
– Đệ Nhị Công Chúa Hoàng Gia Như Băng?
 
– Phải. Nghỉ ngơi đi, cô phải sớm quay lại làm việc nếu không muốn bị trừ tiền công.
 
Thiên Bình đi rồi Song Ngư liền xoay người ra phía ngoài, giường của cô ngay sát bên cửa kính nên có thể ngắm nhìn vườn hoa dưới tầng một. Bây giờ đang là giữa trưa, nắng vàng chiếu xuống vường hồng đa màu sắc làm nó càng thêm lung linh và đẹp mắt. Song Ngư nhận ra đó là loài hoa hồng đặc trưng của Bungari với bông hoa to màu đỏ đang trong thời kì nở rực rỡ nhất, chúng mọc gần nhau và có vẻ như là được tỉa tót chăm sóc thường xuyên rất gọn gàng. Nhìn số hoa ấy Song Ngư bỗng nhớ về quá khứ, ở nhà cô cũng có một vườn hoa đẹp như thế này.
 
Song Ngư là con một của gia đình giàu có, khi còn nhỏ cô hay bị bắt cóc tống tiền nhưng từ cuối cấp hai cô đi học võ và vượt qua bài kiểm tra của mẹ thì có thể tự do hiếm khi cần vệ sĩ của gia đình đi cùng. Bố cô mất sớm nên một mình mẹ cô phải vừa quản lí tập đoàn vừa lo cho cuộc sống của cô, tập đoàn thì rất có tiếng trong làng giải trí nhưng Song Ngư thì ngược lại. Từ khi còn là một cô nhóc học tiểu học Song Ngư đã có rất ít bạn, những người xung quanh vì gia thế của cô mà sợ sệt, những kẻ đến gần cô thì chẳng qua là muốn hưởng chút lợi lộc từ cô. Dần dần Song Ngư đã học cách độc lập không cần bạn bè cho tới cấp hai thì gặp Ma Kết. Cũng giống Song Ngư, cô ấy không có ai là bạn mà chỉ có hai người chị em khác, họ đã dần thân thiết và luôn đi cùng nhau, Song Ngư đã rất vui vẻ cho tới khi "người đó" xuất hiện.
 
Đỗ Thiên Minh, ông anh trai thất lạc từ trên trời rơi xuống của Song Ngư đã phá tan quãng thời gian vui vẻ của cô. Thiên Minh giới thiệu các cô gái vào thế giới ngầm - nơi mà họ chưa từng biết đến. Với tâm lí tò mò cộng thêm sự buồn chán ở trường trung học, các cô đã đồng ý. Thiên Minh đã luôn tìm cách hành hạ các cô với lí do "huấn luyện", anh ta giống như một kẻ tâm thần bị ám ảnh bởi quá khứ vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro