Chương 9: Nô lệ linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùi tanh tưởi oan ức bay khắp nơi, máu đỏ thẳm sàn nhà, đâu đâu cũng thấy xác chết với đủ hình tượng dã man khiến người khác không khỏi kinh sợ. Thế nhưng từ phía cửa chính của căn phòng vẫn có một người đàn ông điềm tĩnh bước vào và ra lệnh cho kẻ hầu đi tìm gì đó, lát sau họ lại bỏ đi và mang theo một chàng trai lạ đang hôn mê, khắp người anh ta là máu và những vết chém bởi vật sắc nhọn.
 
Bảo Bình từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu là một người đàn ông ăn mặc trang phục quý tộc màu xám đen cùng vài gia nô phía sau, trên áo của ông ta có một chiếc huy hiệu biểu thị tước vị không hề nhỏ, hình như là một Công tước. Bảo Bình hỏi:
 
– Các người là ai? Tôi đang ở đâu đây? Những người khác người khác đâu?
 
– Trần Bảo Bình, cậu đã trở thành thành viên cuối cùng của Trần Tộc, toàn bộ gia tộc của cậu đã bị giết hại bởi Hải Lê gia tộc. Còn cậu hỏi ta là ai, ta là Mai Lan Hàn Đông.
 
Người đàn ông đó nói khiến Bảo Bình ngạc nhiên, Mai Lan Hàn Đông chẳng phải là em trai của Mai Lan Thế Cường Đại Công tước xứ Anthea của Mai Lan gia tộc đó sao? Dù đúng là Trần Tộc làm việc cho Mai Lan gia tộc nhưng tại sao Bảo Bình lại được một kẻ đã bị tước quyền thừa kế và đuổi ra khỏi gia tộc như ông ta cứu? Thật là lạ. Mai Lan Hàn Đông dặn dò Bảo Bình:
 
– Nghỉ ngơi đi, ta sẽ sớm đưa ngươi tới gặp Đại Tiểu thư. – Ông ta nói rồi ra ngoài, Bảo Bình tạm nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.
 
Vài ngày sau Kim Ngưu đã khoẻ hơn. Ma Kết sang Xuân Thu Tộc gặp Xử Nữ từ sớm nên chỉ có cô cùng cha đón tiếp Mai Lan Hàn Đông đã lâu mới về lại Lâu đài. Ngồi trước tấm gương để cho nô lệ trang điểm, Kim Ngưu chợt nhớ về những ngày trước đây cũng bị mẹ lấy làm búp bê như vậy.
 
Là con cả, ban đầu Kim Ngưu được bố mẹ hướng theo ngành kinh doanh và liên tục phải tham dự những bữa tiệc xa hoa. Mỗi lần như vậy Kim Ngưu đều phải ngồi rất lâu để người mẹ của cô cho người tỉ mẩn làm đẹp cho con với hi vọng giúp cô kiếm được anh chàng giàu có nào đó, lần nào cũng đều rất mệt. Nhưng Kim Ngưu lại không có chút hứng thú gì với việc ở việc ở công ty cả, cô yêu thích công việc của một nhà thiết kế thời trang được thỏa sức sáng tạo mà không bị dập khuôn gò bó. Tuy vậy cô vẫn theo học khoa kinh tế và sớm tìm cách xin phép cho hai chị em ra ngoài sống để cô có thể ngầm theo nghiệp thiết kế. Kim Ngưu khẽ thở dài, tới đây rồi cuộc sống của một Đại Tiểu thư nhất định sẽ gò bó cô rất nhiều, cô thật nhớ Hà Nội hiện đại xinh đẹp quá.
 
Sau khi đã trang điểm xong, Kim Ngưu đi tới đại sảnh, cha và chú cô đang ngồi ở đó. Thấy Kim Ngưu, Mai Lan Hàn Đông liền niềm nở cười:
 
– Kim Ngưu cháu gái cưng của ta, ta đã tìm cho cháu một thủ hạ trung thành luôn đi theo bảo vệ đây.
 
– Chú không cần làm vậy, chắc giờ họ Hải Lê không dám ra tay nữa đâu, chúng ta đang nắm chứng cứ tố cáo họ mà.
 
Kim Ngưu nói, cô hoàn toàn không muốn tranh đấu gì cả, thật phiền phức. Vụ ám sát vừa rồi gia thần của Mai Lan gia tộc đã điều tra ra là do Hải Lê gia tộc thống trị xứ Egan chứ không phải quân phiến loạn, như vậy mọi chuyện dễ giải quyết hơn. Mai Lan Hàn Đông khẽ cau mặt không bằng lòng:
 
– Cháu không định trả thù sao? Hãy nhìn ta này!
 
Kim Ngưu nhìn vào đôi mắt màu đỏ rực ấy và chợt thấy đầu óc quay cuồng, đôi mắt màu nâu cam bỗng nhiên trở nên vô hồn không cảm xúc. Hàn Đông mỉm cười hài lòng:
 
– Tốt lắm, từ nay Mai Lan Thế Cường và Mai Lan Kim Ngưu sẽ trở thành nô lệ linh hồn của ta. Hahaha...
 
Tiếng cười man rợ vang vọng khắp căn phòng lớn và làm những người làm trong Lâu đài Athea run sợ nhưng không ai nghe được câu nói trước đó của ông ta ngoại trừ Bảo Bình đang đứng bên cạnh. Ông ta ra lệnh:
 
– Tháng sau hãy về Học viện hãy tìm cách bắt sống Hải Lê Cự Giải, có nó trong tay không lo Hải Lê gia tộc manh động.
 
– Vâng! – Bảo Bình bỗng cảm thấy lo lắng, chọn con đường này là phúc hay họa đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro