Chap 1.1: Chuyện ngày mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê nắng lên rồi, một ngày lại bắt đầu. Đánh răng, rửa mặt rồi làm chuyện trọng đại thôi.

Chuyện gì?

Đi học.

(-_-メ) Mày ngứa đòn à! Tụi bây! Hội đồng nó!

No! Em còn yêu đời.

Trường THPT Ngân Hà

Một ngày mưa xấu trời.

Trên hành lang một con nấm lùn đang tung ta tung tăng, chân sáo chân cò. Tay ôm một đống giấy tờ. Vừa đi vừa hát "Oanh tạc trời xanh "

" Trời nắng, đường vắng

Em vô tư bước đi trên đường

Đậu má, thằng cướp nó đang chạy phía trước.

Em thấy thế liền cầm chiếc dép phan ngay mặt nó một chiêu.

Nó trúng dép lăn quay.

Và em muốn nói: Há ha ha hà há chết chưa con, lá lá la là la

.... "
Katy Katy ( chế )

Và hậu quả của việc vừa tham gia giao thông vừa " hét " của con nấm lùn này là đụng phải người đi đường. ( ÷ _ ÷ )

- Ô mai chuối! Ặc! Ay ya!

Mưa! Mưa giấy trắng bay bay theo làn gió cuốn đi mất xa thật xa con nấm lùn. " Em đi xa quá. Em đi xa anh quá... ".

- Ê thằng cha kia! Đi không nhìn đường hả? Bộ mắt để ở đầu gối hả?...v..v.... - Chưa để nạn nhân lên tiếng, hung thủ đã mở miệng xối một tràng.

- Tui..tui... - Nạn nhân của chúng ta chỉ vừa mới mở miệng, lắp bắp vài ba chữ thì...

- Tui tui cái đầu anh á! Anh có biết là tui cực khổ lắm mới photo xong đống tài liệu này không hả?....

.... Hung thủ công kích đợt 2

- Nhưng mà.... tui ... tui... - Nạn nhân vẫn cứ cà lăm nói không nên lời.

- Cái đồ cà lăm, mặt khỉ,... Anh đi học chỉ biết có 3 chữ: nhưng, mà, tui sao? Hả? Nói tui nghe coi!...

( Chanh: Nói sao lại mi - - ||| )

Và cứ như thế thời gian cứ trôi qua nhanh như một dòng chữ...

20 phút trôi qua....

- Thằng cha kia! Anh nói tui nghe, tại sao 1300 học sinh khác anh không đụng mà lại đụng tui. Bộ anh đi không nhìn đường sao? Nói! Sao anh không nói? Khinh nhau à? Gia đình anh không dạy anh khi người khác hỏi thì phải trả lời sao? Phép lịch sự tối thiểu đó! ....

Các bạn đọc giả thân mến, nếu các bạn có nhu cầu học " xã giao" xin hãy gặp bé chân ngắn trên kia. Em nó vừa nhận được bằng Guiness Việt Nam về hạng mục mắng người lâu nhất. Liên hệ: 1900 10 ( không nhớ ) để đăng kí khóa học.

- Hừ! Không nói anh nữa! Tôi đi!
( Chanh: Hơ nãy giờ chỉ có mình mi nói thôi = = )

Nói rồi bé lùn cúi người nhặt mấy tờ giấy dưới sàn. Ngước đầu lên, nó lườm anh chàng một phát, sau đó
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

phủi mông đi luôn.

Trước hành động " Vừa ăn cướp vừa la làng " này, anh bạn số nhọ chỉ biết đứng hình - ing .

5 phút sau...
( Chanh: Mất thời gian với hai đứa này kinh )

Láy đỳ èn gien tờ men.
Sau 5 phút xác đi tìm hồn, " tìm về, tìm về nơi xa lắm... ", anh giai đã hồi sinh từ cõi chết.

Và câu nói đầu tiên của anh là:

- Dễ thương thiệt.
( Chanh: * đang uống nước * Phụt! * sặc nước*. Thằng này thần kinh! )

Đôi mắt đen khẽ híp lại, môi mỏng cong lên tạo thành một nụ cười mãn nguyện. Anh nhìn theo dáng người nhỏ nhỏ của " bé con", trong đầu hiện lên một suy nghĩ không mấy chân chính lắm.
( Chanh: Đề phòng thằng này == )

______ Êm là đường phân cách mĩ miều, khả ái ______________________

Song Tử chầm chậm bước lên cầu thang, bàn tay rê theo tay cầm cầu thang. Đi hết cầu thang, nó đưa tay ra nhìn, trên tay dính đầy các mảng sắt gỉ. Chăm chăm vào đấy một lúc, nó đưa tay lên tường rồi quệt một phát. Lúc này tay sạch, nó quay mông đi thẳng, bỏ lại bức tường xanh và một vệt màu cam cam đỏ đỏ nâu nâu đầy tính " nghệ thuật ". Em nó thật là tỉnh mà.

Cơ mà con bệnh này ở đâu lòi ra? Xin thưa đấy chính là bé lùn có giọng " hét " " Oanh tạc trời xanh " chim sa cá nổi.
Mà em nó đang đi đâu nhỉ? Muốn biết thì theo dõi thẳng tiến!

Song Tử bước vào một căn phòng rộng. Phòng này rộng hơn gấp 2 lần so với phòng học thông thường. Màu tường trắng càng khiến cho nơi này nhìn sáng sủa. Rèm cửa xanh với họa tiết hoa sen màu trắng tao nhã được cột vào khung cửa một cách gọn gàng. Chiếc bàn thủy tinh hình ovan đặt giữa phòng được trải khăn ren màu trắng, ở giữa còn đặt một bình huệ tây. Xung quanh, sát hai bức tường trái và phải là hai kệ đầy sách, tài liệu được sắp xếp gọn gàng bởi một bàn tay đảm đang nào đó. Cửa sổ màu xanh cùng tông với rèm cửa mở toang đón gió. Bầu trời xám xịt đầy mây có dấu hiệu mưa to nhưng vẫn không hiểu thế quái nào mà từ 00 giờ đến lúc này ( 9 giờ 55 phút ) vẫn không mưa nổi. Cứ như kiểu ông trời muốn hắt hơi mà cứ ngậm miệng, bịt tai, che mông lại mà nín cơn ấy.

Trong phòng, phía các kệ sách, một cô... à nhầm... chàng trai đang cầm chổi lông gà và quét.
Quá bình thường! Con trai thế kỉ XXI, thằng nào mà chưa từng " tiếp xúc " cái cây chổi huyền thoại này, chỉ là " tiếp xúc " ở bộ phận khác thôi. Nhưng tiêu chí của truyện là viết về mấy đứa thần kinh mừ! Cho nên Tác giả sẽ kể các bạn nghe về phần " thần kinh " của anh giai này.

Và phần kinh của ấy được thể hiện ở..................

...........................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

...........

( Readers: Con kia chấm lắm thế! Viết nhanh đê!
Chanh: Địng gây hồi hộp mừ. Thôi viết . )

...........................

.....................................................

.................

bộ đồ đang mặc.

Và vâng bộ đồ anh mặc chỉ một câu để miêu tả:

HỒNG HƯỜNG PHẤN VÀ HELLO KITTY.

-----------------------------------------------------

End phần 1 của chap 1

Status: Cần lắm một ai đó đánh máy dùm.
P/s : Đừng đốt nhà em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro